
6
Cứ nghĩ sẽ phải rất lâu mới tìm được chỗ ở mới thích hợp, thật không ngờ người bạn tâm giao, chí cốt của ba Vương đã tìm tới nhà hàng xóm rồi ngỏ ý muốn đưa ba Vương và Nhất Bác về nhà mình sống chung. Tất nhiên là ba Vương không từ chối, bởi cả hai vợ chồng ông với gia đình của người bạn này cực kỳ, cực kỳ thân thiết như máu mủ ruột thịt vậy.
Đứng trước căn biệt thự vừa to vừa rộng, Nhất Bác không tránh khỏi sự choáng ngợp. Thiên địa ơi, có nằm mơ cậu cũng chưa từng mơ thấy được sống trong ngôi nhà sang chảnh như vậy. Xách balo đi vào bên trong phòng khách, miệng không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Nhất Bác ngước mắt nhìn lên lan can tầng hai được dựng từ những lớp kính cường lực chắc chắn, trong suốt. Trên đó có một chú mèo đang lang thang đi dọc theo mép kính. Nhất Bác nheo mắt đánh giá chú mèo, trong đầu lại có suy nghĩ sao nhìn con mèo này lại quen mắt đến thế? Suy cho cùng thì mèo cũng có thể giống nhau, cậu vui vẻ lên tiếng chào hỏi nó
"Meo... meo.. Xin chào, rất vui được làm quen nhé. Nhìn mày trông quen quá, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Mấy ngày trước tao cũng gặp một bạn mèo giống y chang mày đấy, nhưng hình như là em ý nhỏ hơn mày thì phải, hoặc là có thể bằng cũng nên. Mày đáng yêu thật đấy. Tao có thể biết tên mày không? Mày tên là gì vậy? Meo.. meo..."
Một màn nói chuyện với mèo này Tiêu Chiến lại được chứng kiến lần thứ hai. Anh cứ đứng phía sau Nhất Bác nghe cậu nói rồi ngửa cổ lên trên nhìn con mèo. Đến lúc thấy Nhất Bác cứ đứng học tiếng mèo kêu, Tiêu Chiến mới lên tiếng
"Muốn đứng ở đây tự kỷ nói chuyện với mèo luôn à?"
Nhất Bác đang say đắm giao tiếp với mèo nên bất giác gật đầu rồi "Ừm..." một tiếng. Phải mất vài giây não bộ mới tiếp nhận sự việc đang xảy ra.
Nhất Bác quay đâu về phía sau, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến thì không tránh khỏi bị doạ cho hết hồn. Lúc nãy ngồi trên xe Nhất Bác còn nghĩ ra đủ viễn cảnh khi Tiêu Chiến tới nhà bác Dương mà không tìm thấy mình thì anh đã thất vọng và suy sụp tới mức nào. Giờ người thật lù lù trước mắt làm sao mà Nhất Bác không ngỡ ngàng cho được. Cậu hét lên một tiếng rồi ngã người về đằng sau. Tiêu Chiến vòng tay qua eo giữ người lại, bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau không chớp một lần.
"Tiêu... Tiêu Chiến"
Gọi tên Tiêu Chiến xong phải mất khoảng mấy chục giây Nhất Bác mới hoàn hồn mà đứng thẳng người lên, cậu vui vẻ nhìn anh rồi nói
"Cậu... Cậu tìm được mình luôn rồi đấy à? Giỏi thật đó. Bác Dương cũng giỏi nữa, chỉ đường chính xác ghê đó..."
Đang liên tục khen ngợi Tiêu Chiến, một tiếng gọi lớn làm Nhất Bác khẽ giật mình, "Điềm Điềm..."
Một người phụ nữ trong bộ trang phục cùng băng đô hình nơ màu hồng từ trong phòng bếp chạy ra, khuôn mặt của bà không giấu được sự vui sướng khi nhìn Nhất Bác.
Lúc ra gần đến cạnh Nhất Bác, với thân hình có chút nở nang, bà không ngại ngần huýnh nhẹ vào người Tiêu Chiến khiến anh chao đảo bắn ra khỏi vị trí đang đứng mà dựa người vào cánh cửa kính gần đó. Tiêu Chiến ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng.
Nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, bà ngắm nhìn cậu một lượt, "Ôi trời ơi, Điềm Điềm đây sao? Con lớn quá rồi đó"
Nhất Bác vẫn đang bị đứng hình vì không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai, thì khuôn mặt nhỏ của cậu lại bị bà dùng hai tay nâng lên, "Ôi, xinh đẹp quá. Mắt phượng, mũi cao, miệng chúm chím. Chao ôi, người gì đâu mà nhìn thế nào cũng thấy đẹp"
Nghe được những lời khen của người phụ nụ ấy, Nhất Bác không giấu được sự vui mừng mà nở một nụ cười thật tươi.
"Điềm Điềm, con còn nhớ mẹ Tiêu hay không? Mẹ Tiêu nhớ con lắm... lắm.... lắm luôn đó"
Nhìn một màn chào hỏi có phần hơi lố của mẹ mình, Tiêu Chiến lắc đầu xoay người rời đi. Mới đi được một vài bước anh đã bị mẹ Tiêu nắm lấy cánh tay kéo ngược lại
"Chiến Chiến à, khoan đi đã con. Con vào mời ba và bác Vương ra ăn cơm nhé. Mẹ đã chuẩn bị và nấu xong hết rồi đó"
Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu rồi gật đầu. Nhất Bác nhìn qua lại hai người, biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt ngày càng lớn.
"Ba sao? Bác Vương là ba của Điềm Điềm....", Nhất Bác trợn tròn mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Thôi chết rồi, cậu...."
Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, "Sao? Bây giờ mới nghĩ ra à? Đồ ngốc... Đồ lùn"
Mẹ Tiêu dùng tay vỗ lên lưng Tiêu Chiến một cái bộp, "Này, sao con lại nói em như thế chứ?". Sau đó bà quay sang nhìn lại cơ thể Nhất Bác một lượt, "Ừm.... Nhưng mà... Điềm Điềm này, sao con... sao con lại thấp như thế này? Hay là tại vì con không thích uống sữa"
Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu, cậu nói không phải là như vậy. Mẹ Tiêu cầm tay Nhất Bác rồi xoay người cậu lại, bà vuốt một đường song song từ trên vai xuống dưới hông, tay vỗ vỗ lên mông của Nhất Bác
"Mông đâu rồi con? Sao nó xẹp lép vậy như vậy nhỉ?"
Nhất Bác ngại ngùng xoay người lại nhìn mẹ Tiêu, khuôn mặt của cậu biến dạng đến khó coi. Chưa kịp lên tiếng thì mẹ Tiêu lại đưa hai tay xoa loạn trước ngực Nhất Bác, bà nói những người giống như cậu thì ngực không cần to nhưng mông thì phải nở mới được. Lời nói và hành động của mẹ Tiêu làm Tiêu Chiến đứng ở một bên trợn tròn mắt, triệt để không nói được lời nào. Còn Nhất Bác chỉ biết ngại ngùng nhìn anh.
"Không sao đâu con. Con không cần phải lo về chuyện đó khi ở với mẹ. Mẹ Tiêu sẽ tẩm bổ cho cao thật cao..." Sau đó bà xoay ngang người chỉ vào cặp mông săn chắc, tròn trịa của mình nói tiếp, " Mông nở thật nở... nhớ.."
Cầm lấy hộp đồ trên tay Nhất Bác, mẹ Tiêu đưa nó cho Tiêu Chiến bảo anh mang lên trên phòng cho cậu. Sau đó bà cầm tay kéo Nhất Bác đi ra ngoài phòng ăn ở sân sau, để cho Tiêu Chiến đứng đó với vẻ mặt không cam tâm. Anh nghĩ ngày tháng sau này của mình chắc rất thảm.
Ngồi vào bàn ăn, ba Tiêu không giấu được sự phấn khích mà cầm cái thìa gõ vào chiếc ly. Ông nói hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt khi mà mọi người lại được quây quần ngồi ăn chung với nhau. Ba Tiêu nhìn Nhất Bác, ông nói cậu chắc hẳn đang rất thắc mắc vì không nhớ được bọn họ là ai, nếu vậy để ông giới thiệu qua về từng thành viên trong gia đình mình.
Ba Tiêu chỉ vào mẹ Tiêu, nói bà tên là Tịnh Nhi và là người bạn cực kỳ, cực kỳ thân thiết của mẹ Vương. Sau đó ông lại tự chỉ vào bản thân giới thiệu tên mình là Tiêu Kỳ, là người bạn tri kỷ của ba Vương. Ba Tiêu nói trong cuộc đời của ông chưa từng gặp được người bạn nào tốt như ba Vương, ông thực sự rất trân trọng tình bạn của hai người, nguyện kết tình bằng hữu sinh tử có nhau.
Tiếp đó ba Tiêu chỉ vào Tiêu Chiến, "Còn đối diện với con là... Tiêu Chiến, là người bạn thân thiết nhất của con đấy. Hai đứa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, lớn lên cùng với nhau luôn đó. Con nhớ không?"
Lời nói của ba Tiêu làm Nhất Bác mở to mắt, há hốc miệng nhìn Tiêu Chiến. Cậu tự hỏi trong đầu, cậu với Tiêu Chiến mà là bạn thân sao? Thân thế nào?
Ba Tiêu nói bữa cơm hôm nay còn thiếu một người, đó là em trai của Tiêu Chiến. Đứa nhỏ đó tên Tiêu Lam, vì đang phải tham gia một lớp học thêm nên cậu nhóc không thể ngồi ăn chung với mọi người. Ba Tiêu nói giờ mọi người đã coi như là gia đình của nhau rồi, mẹ Tiêu lại bồi thêm một câu phía sau
"Hay gọi là sui gia một nhà cũng được luôn đó"
Tiêu Chiến e... hèm một tiếng, anh liếc mắt nhìn mẹ Tiêu rồi gọi một tiếng "Mẹ..." thật lớn.
Mọi thứ hiện tại cứ như là một mớ bòng bong trong đầu Nhất Bác. Một người là tri kỷ của ba Vương, một người là chị em thân thiết của mẹ Vương, còn một người lại là người bạn thân thiết từ thủa nhỏ, không những thế còn có chung ngày sinh nhật với cậu nữa. Nhất Bác lắc đầu, mang tay day day hai bên thái dương. Cậu thấy đầu đau muốn chết đi được
Mẹ Tiêu lo lắng hỏi Nhất Bác có làm sao không? Ba Vương nói tình trạng này diễn ra hàng ngày nên bà không cần lo lắng, chỉ là mỗi khi suy nghĩ những chuyện phức tạp thì cậu sẽ thấy đau đầu.
"Điềm Điềm... mau ăn đi con, không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Con chỉ cần nhớ từ giờ chúng ta là một gia đình, đây là nhà của con này..."
Mẹ Tiêu chỉ tay về hai phía đầu bàn, nói hai người đàn ông ngồi ở hai vị trí chủ nhà chính là hai người ba của Nhất Bác, sau đó bà tự chỉ tay về mình nói bà là mẹ của cậu, tiếp đến chỉ tay vào Tiêu Chiến nói đây là anh trai, nếu muốn Nhất Bác có thể coi anh là... Đang nói dở thì Tiêu Chiến lại hắng giọng một tiếng làm mẹ Tiêu im bặt. Chẳng để ý gì đến con trai của mình, mẹ Tiêu vui vẻ nói với Nhất Bác
"Mau ăn đi, con trai nhỏ. Ăn xong mẹ Tiêu sẽ đưa con đi xem phòng của con nhé. Mẹ đã chuẩn bị cho con một căn phòng cực kỳ đặc biệt..."
"Bằng cách đuổi con ra khỏi phòng của mình hay sao hả mẹ....?", chữ mẹ Tiêu Chiến còn cố tình kéo dài ra.
"Chiến Chiến à, Chiến Chiến là anh thì phải biết nhường cho em... nhé"
Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ chịu thua, anh gắp miếng thịt cho vào miệng nhai rồi nói mẹ Tiêu nhớ nhắc Nhất Bác về chuyện con ma trong tủ quần áo. Nghe thấy từ ma, toàn thân Nhất Bác trở nên căng thẳng. Nhận thấy điều này mẹ Tiêu lớn tiếng mắng
"Chiến Chiến, con nói linh tinh gì thế hả? Ma với quỷ ở đâu ra, con làm em nó sợ rồi đấy"
Tiêu Chiến tay gắp thịt, miệng bắt trước điệu bộ cùng giọng nói của mẹ Tiêu lặp lại câu nói vừa rồi của bà. Nhất Bác phải cố gắng nhịn cười trước hành động trẻ con này của anh. Hình tượng soái ca nghiêm túc, lạnh lùng dường như đã bị rơi ở trường học mất rồi.
Sau bữa cơm tối, mẹ Tiêu đưa Nhất Bác lên trên phòng. Nhìn căn phòng toàn màu hồng cậu có chút ngạc nghiên
"Mẹ Tiêu, đây là phòng của Tiêu Chiến sao ạ?"
"Đúng rồi con? Có chuyện gì sao?"
Nhất Bác vừa nói vừa cười tủm tỉm, "Vậy... vậy Tiêu Chiến thích màu hồng ạ..."
Mẹ Tiêu nói không phải, người thích màu hồng là bà. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều do bà lựa chọn, chỉ cần là bà thích thì không ai dám nói là không cả. Nhất Bác cười gượng gạo, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ Tiêu nói Nhất Bác mau chóng đi ngủ sớm, vừa rồi cậu nói đau đầu nên bà rất lo. Nhìn thấy một cái túi khá to để sau cánh cửa, mẹ Tiêu đi tới mở nó ra xem.
"Ôi thiên ơi... Cái gì thế này?"
Mẹ Tiêu cầm lên chiếc áo lót ngoại cỡ màu hồng, bà hoảng hốt khi thấy cái cúp bự chà bá. Cầm nó đo vào vòng một của mình, mẹ Tiêu nói ngực của bà cũng thuộc cỡ khủng còn không thể mang nổi cái cúp như cái nồi này.
"Điềm Điềm, con..."
Nhất Bác cuống cuồng giải thích, cậu sợ mẹ Tiêu hiểu nhầm mình, "Mẹ Tiêu... không.... Không phải của con... là người ta quyên góp từ thiện"
Mẹ Tiêu vứt ngược cái áo lót vào túi đồ, bà đi tới ôm lấy Nhất Bác rồi nói bà rất vui vì lại được sống chung với cậu. Trước khi rời khỏi phòng, mẹ Tiêu còn hứa hẹn cuối tuần sẽ đưa Nhất Bác đi sắm một tủ đồ mới. Chỗ quần áo từ thiện kia bà sẽ mang từ thiện theo đúng cái tên của nó.
Đợi mẹ Tiêu rời khỏi, Nhất Bác nhẹ nhàng đi tới khoá trái cửa. Cậu vui mừng ngã người xuống chiếc giường lớn êm ái, lăn tới lăn lui mấy vòng.
"Mình đang nằm trên giường của Tiêu Chiến sao? Mình đang nằm trên gối của cậu ấy. Không biết khi ngủ Tiêu Chiến sẽ xoay người về bên nào nhỉ? Bên này, hay bên này...."
Nhất Bác ôm lấy cái gối ôm rồi tưởng tượng đủ tư thế nằm ngủ của Tiêu Chiến, thậm chỉ cậu còn tưởng tượng hai người cùng nằm trên giường đối mặt với nhau. Khuôn mặt Nhất Bác nóng rực, đỏ bừng khi nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến nhìn mình rồi cười ngọt ngào.
Nhất Bác lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình, "Ôi... Nhất Bác, mày biến thái quá đi mất thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro