Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Phồn Tinh và Nhất Bác gói cơm tới giữa trưa mới xong. Trên đường tới lớp học, Nhất Bác vui vẻ nói với Phồn Tinh là chuyến đi này của bọn họ thực sự rất có ý nghĩa, còn nói nhờ vào chuyến đi mà cậu mới biết bản thân cũng làm được rất nhiều việc.

Cứ mải nói một mình, đến lúc nhìn sang bên cạnh không thấy Phồn Tinh đâu Nhất Bác mới quay về phía đằng sau xem thử.

"Tiểu Tinh, cậu không sao đấy chứ? Sắc mặt cậu kém quá"

"Điềm Điềm, tôi mệt quá. Chắc không đi nổi nữa rồi"

Nhất Bác lo lắng đưa tay chạm lên trán của Phồn Tinh, sau đó lấy một nắm cơm trong giỏ xách cho cậu bạn

"Hay là ăn cơm trước đã nhé. Biết đâu ăn xong cậu sẽ thấy khá hơn"

"Không đâu, tôi không muốn ăn. Điềm Điềm, cậu có nhớ lối đi tắt mà thầy Hà dẫn đi hay không?"

Nhất Bác nhìn Phồn Tinh, cậu ậm ừ một hồi rồi nói bản thân không chắc chắn lắm. Suy nghĩ thêm một lúc Nhất Bác mới nói cậu thật sự không nhớ lối đi tắt đó. Phồn Tinh thở dài một tiếng

"Không sao, đi thôi. Tôi nhớ là lối đi đó ở bên có nhiều cây ấy"

Nhóm người ở lớp học đợi mãi không thấy Phồn Tinh với Nhất Bác đem cơm tới thì tỏ ra sốt ruốt. Cảnh Nghi nói có khi nào hai người bọn họ làm biếng, vừa làm vừa chơi nên tới giờ này vẫn chưa mang cơm đi.

Vu Bân phản đối. Cậu ta nói Phồn Tinh thì còn có thể ham chơi nhưng Nhất Bác sẽ không. Cảnh Nghi vung tay, giậm chân giận dỗi.

"Đói sắp chết rồi mà hai đứa tụi nó vẫn chưa lết xác tới đấy nữa"

Thấy Cảnh Nghi cằn nhằn, thầy Lý Thuần đi tới hỏi cậu ta có việc gì sao? Cảnh Nghi nói nhóm người của Nhất Bác tới bây giờ vẫn chưa mang cơm đến, bọn họ lao động từ sáng tới giờ sắp bị ngất xỉu hết một loạt rồi.

Thầy Lý Thuần vì mải sắp xếp đồ nên không để ý, lúc này thầy Cảnh Nghi nói mới nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tay

"Đã quá trưa rất lâu rồi mà hai em ấy vẫn chưa đến sao?"

Trác Thành lo lắng nói với thầy Lý, bình thường từ chỗ ở tới lớp học chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ.... Tiêu Chiến cắt ngang lời Trác Thành, anh nói đấy là bọn họ đi còn với Nhất Bác và Phồn Tinh có thể sẽ lâu hơn.

"Nhưng bây giờ đã quá trưa gần hai tiếng...."

Thầy Lý lên tiếng cắt ngang, "Thôi nào, bây giờ không phải là lúc đứng đây tranh cãi. Mọi người chia nhau ra tìm hai bạn ấy, cứ khoảng một tiếng chúng ta lại tập hợp ở đây một lần nhé"

Nhóm người chia nhau ra tìm, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy Phồn Tinh và Nhất Bác đâu cả. Thấy Lý nói trước tiên cần phải tìm Hà Tưởng, sau đó nhờ anh ta liên hệ với người dân bản địa dẫn đường đi tìm hai người. Nếu không tìm thấy hai người bọn họ trước khi mặt trời xuống núi thì sẽ rất khó khăn.

Phồn Tinh và Nhất Bác đi một đoạn rất xa mới biết là mình bị lạc đường, nhưng vì quá mệt nên cậu bạn không thể đi tiếp nổi nữa. Nhất Bác thấy Phồn Tinh mồ hôi đổ ra ướt đẫm, cộng thêm khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt thì vô cùng hoảng sợ. Cậu lấy cơm đưa cho Phồn Tinh nhưng cậu ấy không ăn, còn nói cảm thấy vô cùng chóng mặt muốn ngất đi.

Người dân bản địa dẫn theo nhóm học sinh đi tìm người bị lạc tới tận tối muộn. Trác Thành gào thét gọi tên Phồn Tinh với Nhất Bác ầm ĩ khiến Tiêu Chiến bực mình.

"Cậu gọi như vậy thì được ích gì?"

Trác Thành lao vào túm cổ áo Tiêu Chiến, "Mày nói cái gì? Điềm Điềm mất tích có phải mày vui lắm không? Nếu mày không muốn tiếp tục đi tìm bọn họ thì mày cút về đi"

Vu Bân xông vào ngăn cản, "Tiểu Thành, người bản địa nói ở đây bọn họ kiêng đấy. Đêm tối trong rừng không nên gọi tên như vậy đâu, mày đừng gây sự nữa"

Lúc này có hai người dân bản địa tới nói với nhóm người Trác Thành là đã tới giờ giới nghiêm, tất cả phải quay trở về và không được phép đi vào rừng nữa. Trác Thành cố gắng thuyết phục, năn nỉ bọn họ cho mình thêm một chút thời gian nữa để tìm người. Tiêu Chiến chẳng cần quan tâm tới quy định hay luật lệ gì cả, anh chỉ biết lúc này cần phải tìm thấy Nhất Bác.

Phồn Tinh ngã gục ở một gốc cây, Nhất Bác sợ hãi tới phát khóc. Không biết phải làm sao, cậu cố gắng kéo Phồn Tinh lên lưng rồi cõng cậu ấy đi. Đi được một đoạn Nhất Bác mới nhớ ra giỏ đựng cơm, cậu khóc oà lên rồi quay lại phía sau từ từ khom người cầm lấy quai xách đi.

"Tiểu Tinh, cậu phải cố lên, đừng có ngủ đấy. Cậu phải tỉnh táo đấy, tôi sợ lắm"

Đi được một đoạn, Nhất Bác không cõng nổi Phồn Tinh nữa nên cả hai đã bị ngã. Nhất Bác vội vàng ngồi dậy rồi đỡ Phồn Tinh dựa vào gốc cây gần đó. Nhất Bác vừa khóc, vừa lấy tay áo thấm mồ hôi trên mặt cho cậu bạn của mình.

Thấy Phồn Tinh đang lịm dần đi, Nhất Bác lấy tay vỗ lên mặt cậu ấy để đánh thức. Miệng không ngừng nói cậu bạn phải tỉnh táo, không được ngủ. Thấy miệng của Phồn Tinh mấp máy, Nhất Bác ghé sát tai vào lắng nghe

"Nước... tôi khát nước"

Nhất Bác cầm lấy túi đồ rồi lục tung hết lên, không tìm thấy chai nước nào cậu lại khóc nức nở. Cảm giác bất lực không thể làm gì để giúp bạn của mình bớt đau.

Tiêu Chiến cầm theo đèn pin chạy dọc con đường, vừa đi vừa nhìn xem có thấy được vật dụng gì của hai người kia để lại hay làm rơi hay không. Trên khuôn mặt anh lúc này không còn là sự bình tĩnh vốn có, thay vào đó là một nỗi hoang mang và lo sợ.

Phồn Tinh hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, Nhất Bác càng khóc to hơn vì sợ hãi. Cậu ôm lấy Phồn Tinh, cố gắng dồn hết sức kêu cứu

"Có ai không? Làm ơn cứu chúng tôi với.... Cứu với...."

Tiêu Chiến đang bần thần ngồi ở dưới gốc cây vì tìm mãi mà không thấy dấu vết gì. Anh nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ từ đâu đó vọng lại. Như được tiếp thêm sức lực, Tiêu Chiến bật dậy, cố gắng lắng nghe xem tiếng kêu đó vọng lại từ hướng nào. Anh chạy hết phía bên này lại đến phía bên kia, đến lúc định hướng được tiếng kêu cứu đó vọng lại từ hướng nào thì lập tức dùng hết tốc độ để chạy tới đó.

Càng đến gần, Tiêu Chiến càng nghe thấy rõ tiếng nức nở và tiếng kêu cứu. Anh khẳng định mình đã đi đúng hướng rồi, chỉ cần nhìn thấy người nữa thôi là coi như anh đã được sống lại. Thế nhưng sự kiên nhẫn đã bị mất hết trong quá trình tìm kiếm người, Tiêu Chiến không nhịn được đã lớn tiếng gọi tên Nhất Bác.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Nhất Bác ngừng kêu cứu đứng dậy quan sát. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy lại gần, cậu cũng nhanh chóng chạy nhanh về phía trước.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác trong lòng, lúc này anh mới cảm nhận được cơ thể của mình cũng đang run lên bần bật.

"Không sao rồi, tôi đã tìm thấy em rồi"

Thấy Nhất Bác vẫn khóc mãi mà không nín, Tiêu Chiến lại lên tiếng trấn an, "Không cần phải sợ, có tôi ở đây rồi, đừng khóc"

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu lo lắng hỏi có bị thương ở đâu không? Lúc này Nhất Bác mới cầm lấy tay Tiêu Chiến, nói anh nhanh chóng qua xem tình trạng của Phồn Tinh.

Khi người dân bản địa đưa nhóm người Trác Thành về chỗ lớp học, mọi người mới phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Hà Tưởng nói lúc này thật khó để tìm người vì không xác định được hướng đi của ba người họ. Thầy Lý nói Tiêu Chiến là một người thông minh nên ông nghĩ là anh có thể tự nhớ đường về, hoặc là đã tìm ra hai người kia rồi nhưng lại không có vật dụng hay thiết bị gì để thông báo cho bọn họ biết. Sau khi bàn bạc một hồi, Hà Tưởng quyết định sẽ cùng với mọi người đi tìm thêm hai tiếng nữa, nếu còn không thấy thì đến sáng sớm mai sẽ tiếp tục.

Tiêu Chiến dùng sự thông minh của mình đánh lửa bằng pin của chiếc đèn. Sau khi kiểm tra qua cơ thể của Phồn Tinh, thấy ở cánh tay cậu bạn có một vết bầm đỏ tím rất lớn còn hơi sưng thì anh đã đoán có lẽ cậu ấy bị con gì đó cắn và trúng độc.

Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, lúc sáng khi cũng nhau kê bàn thì Phồn Tinh đã bị một con nhện nhỏ cắn, nhưng vì nghĩ không sao nên cậu ấy chỉ lấy dầu thoa lên đó mà thôi. Suốt cả ngày cậu ấy liên tục kêu đau tay nhưng mọi người đều nghĩ là do phải lao động nhiều nên cậu ấy bị mỏi.

Nhất Bác lại khóc, cậu hỏi Tiêu Chiến phải làm gì bây giờ? Anh ngồi bệt xuống dưới đất, đưa ánh mắt vô hồn nhìn Nhất Bác rồi nói

"Không biết"

"Không biết là sao chứ? Còn có chuyện mà cậu không biết sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cậu mau nghĩ cách đi Tiêu Chiến, cậu đã thực sự nghĩ đủ mọi cách chưa? Tiểu Tinh phải làm sao bây giờ?"

Thấy Nhất Bác trong tình trạng hoảng sợ, hai mắt sưng húp lên vì khóc nhiều Tiêu Chiến có cảm giác nhói ở trong lòng. Bản thân anh lúc này cũng thấy bế tắc vô cùng, bởi vì trước giờ anh luôn nghĩ bản thân đã hiểu thông và biết rõ mọi thứ. Vậy nhưng tất cả những chuyện đó đều là trải nghiệm của những cuốn sách mà anh từng đọc. Giờ đối mặt với thực tế lại trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm từng trải nào, không biết phải làm những gì? bắt đầu từ đâu? Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.

Nghe thấy có tiếng động, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi là ai? Một người đàn ông trung niên bước tới gần bọn họ rồi yêu cầu mang người bị thương tới căn nhà gỗ của ông.

Người đàn ông trung niên tên là Cao Mạn, là một lang y giỏi chuyên vào rừng để nghiên cứu và tìm hiểu các loại thảo dược tự nhiên dùng để chữa bệnh cho con người.

Cao Mạn ngay lập tức bốc thuốc rồi đưa cho Tiêu Chiến mang đun lên, còn dặn anh phải liên tục dùng quạt tay để cho lửa bốc lớn. Ông lấy một nắm lá tươi cho vào cối nghiền nát rồi mang tới đắp lên vết thương của Phồn Tinh. Đưa cho Nhất Bác một cái khăn, dặn cậu dùng chiếc khăn này lau ngược từ tim của Phồn Tinh lên phía trên, tuyệt đối không được phép lau xuôi xuống nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Khi thuốc sôi, Cao Mạn nói Tiêu Chiến hãy đặt ấm thuốc lên phía trên đầu của Phồn Tinh, ông mang một chén thuốc tới đưa cho Nhất Bác bảo cậu cho Phồn Tinh uống. Cao Mạn mang ra vài củ khoai luộc cho hai người bạn nhỏ, ông nói họ ăn tạm cái này chống đói.

"Bác ơi, chúng con cảm ơn bác"

Nhất Bác cúi đầu cảm ơn Cao Mạn, đợi cho ông đi vào phòng cậu mới quay sang hỏi Tiêu Chiến

"Tôi... tôi có thể dừng lau một chút không?"

"Sao vậy? em mệt hả?"

Nhất Bác nhìn vào đĩa khoai rồi nuốt một ngụm nước bọt, "Không phải, mà tại tôi đói quá"

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, anh với tay lấy một miếng khoai đưa vào miệng Nhất Bác. Cậu nhìn anh mỉm cười, sau đó vui vẻ há miệng nhận lấy miếng khoai trong tay anh.

Đến gần sáng, Nhất Bác vì quá mệt nên cứ ngủ gà ngủ gật. Tiêu Chiến vòng tay qua vai rồi kéo đầu cậu tựa vào lồng ngực. Nhìn Nhất Bác an yên ngủ trong lòng, Tiêu Chiến nhớ lại những cảm xúc lúc anh đi tìm cậu. Lúc đó anh không thể tưởng tượng được nếu không tìm thấy Nhất Bác anh sẽ thế nào? Cũng chính khoảnh khắc đó đã cho anh biết tới cảm giác lo sợ khi đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng là thế nào?

Trong lúc tình cảm của bản thân đang dâng trào, Tiêu Chiến không thể ngăn lại cảm xúc của chính mình, anh cúi đầu hôn lên môi Nhất Bác không một chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro