Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ba Tiêu và ba Vương gặp nhau trong một bữa tiệc miễn phí dành cho người nghèo. Hai người đều là trẻ mồ côi, còn có chung sở thích nên đã kết nghĩa anh em. Lúc đó ba Vương khá giả hơn ba Tiêu một chút là vì ông còn có tài nấu ăn, còn có thể dựa vào nó kiếm tiền. Còn ba Tiêu lúc nào cũng đam mê với sở thích hội hoạ đã ăn sâu vào trong máu. Ông có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi, thậm chí đêm đang ngủ cũng ngồi dậy đễ vẽ.

Lúc ba mẹ của ba Vương mất đi đã để lại một căn nhỏ cho ông sinh sống. Ba Tiêu thì thảm hơn, là người nghèo di cư từ nơi khác đến. Trong lúc di dân ông gặp mẹ Tiêu và hai người đem lòng yêu thương nhau. Ba mẹ của mẹ Tiêu vì không chấp nhận ba Tiêu nên đã từ mặt con gái. Bà nguyện ý cũng ba Tiêu nay đây, mai đó, cho dù có ngủ ở ghế công viên bà cũng cam lòng.

Cho đến khi gặp được ba Vương, ông đã rất tốt bụng để cho ba Tiêu và mẹ Tiêu ở chung nhà của mình. Khi đó ba Vương với mẹ Vương vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Ngày hai người dành dụm được một chút tiền để tổ chức hôn lễ cũng đã rủ ba mẹ Tiêu tổ chức chung. Hai đám cười diễn ra cùng ngày, cùng giờ luôn. Đến lúc sinh nở cũng vậy. Khi mẹ Vương bị sinh non, vì quá lo lắng cho chị em của mình mà mẹ Tiêu cũng trở dạ luôn. Thế là cả hai lại được sinh ra trong cùng một ngày.

Mẹ Tiêu nói lúc nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Bác liền ngỡ cậu là một bé gái, cho đến khi lật tã ra xem mới biết bên dưới có vòi voi. Sức khoẻ của mẹ Vương vì quá yếu nên đã qua đời sau hai tháng sinh Nhất Bác. Người nuôi nấng cậu từ nhỏ lại là mẹ Tiêu. Vì quá yêu thích con gái lại thích vẻ xinh xắn của Nhất Bác nên bà thường chọn cho cậu mặc những bộ đồ cực kỳ dễ thương, thậm chí cả những bộ đồ thiên về vẻ nữ tính một chút. Để Nhất Bác chịu mặc những bộ đồ đó thì Tiêu Chiến cũng phải mặc, thậm chí cậu phải nhìn thấy Tiêu Chiến mặc nó trước thì Nhất Bác mới đồng ý mặc. Mỗi khi cho Tiêu Chiến mặc những bộ đồ đó, mẹ Tiêu đều lấy máy ảnh chụp lại làm kỷ niệm. Để chứng minh cho những lời mình nói là thật, mẹ Tiêu đã lấy cuốn album cho Nhất Bác xem.

Nhìn Tiêu Chiến thắt nơ trên đầu còn đội tóc giả, Nhất Bác cười chảy cả nước mắt. Có những tấm hình mẹ Tiêu chụp Tiêu Chiến trong nhà tắm, khi đó anh ở trần thân trên, ở thân dưới mặc chiếc quần lót đùi bo gấu màu hồng, phía trước của chiếc quần là hình kitty to chà bá. Mẹ Tiêu nói khi đó Tiêu Chiến cứ nằng nặc đòi mặc nó chỉ vì muốn được mặc đồ chung với Nhất Bác. Lúc mẹ Tiêu bận pha nước tắm không để ý, Tiêu Chiến đã lấy chiếc quần mặc vào nhưng lại mặc ngược. Mẹ Tiêu vì muốn ghi nhớ khoảnh khắc này nên đã lấy máy ảnh chụp lại.

Mọi chuyện không hay cũng bắt nguồn từ cái quần kitty màu hồng ấy. Vốn dĩ mẹ Tiêu muốn mua nó cho Nhất Bác nên chỉ mua một cái, còn của Tiêu Chiến là hình siêu nhân. Nhưng vì hai bạn nhỏ trước giờ đều mặc đồ giống nhau nên Tiêu Chiến cứ nằng nặc đòi mặc chiếc quần đấy. Lúc hai người ngồi chơi xích đu phía sau nhà thì trời bỗng đổ mưa, Tiêu Chiến chẳng nghĩ gì liền chạy ra tắm mưa còn cởi luôn cả chiếc quần yếm ra để lộ chiếc quần lót màu hồng. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc đồ mới còn không nói cho mình biết, lại nghĩ là do anh ích kỷ có đồ mới mà lại giấu nên đã giận dỗi Tiêu Chiến. Mặc kệ anh chạy theo năn nỉ, Nhất Bác cũng không chịu tha lỗi.

Trí nhớ của Tiêu Chiến luôn nói cho anh biết Nhất Bác ghét anh là vì quả bóng bị bay mất, nhưng nguyên nhân thực sự chính là vì việc này. Nhất Bác còn luôn miệng nói ghét Tiêu Chiến, nói anh ích kỷ còn giữ bí mật với cả mình. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ luôn miệng nói ghét mình thì trở nên bực tức, anh đã chạy tới túm lấy cậu rồi đẩy ngã xuống đất. Không may đầu Nhất Bác đập vào phần chân của chiếc xích đu khiến cậu bất tỉnh. Sau vụ việc đó, Nhất Bác tỉnh lại đã trở nên ngốc đi một chút. Điều ngạc nhiên là cậu đã quên sạch mọi người trừ ba Vương.

Thấy Nhất Bác sắp khóc, mẹ Tiêu vội vàng dỗ dành, "Ui... Điềm Điềm, con đừng khóc. Vốn là... con không phải ngốc như vậy đâu.... Không hề ngốc chút nào đâu... Chỉ là... chỉ là do não bị ảnh hưởng một chút nên cả những chuyện lúc trước con không nhớ gì hết. Con không nhớ mẹ, không nhớ ba Tiêu cũng không nhớ Chiến Chiến. Đừng khóc mà, mẹ thay Chiến Chiến xin lỗi con nhé. Lúc đó Chiến Chiến còn nhỏ, cũng rất buồn khi bị con đối xử như vậy. Chiến Chiến nói rất thích con, còn nói khi lớn lên sẽ tổ chức đám cưới với con nữa cơ đấy. Chiến Chiến thích con tới như vậy nhưng con lại liên tục nói ghét nó, vậy nên... Con đừng giận, cũng đừng buồn nữa nhé"

Nhất Bác nức nở, cậu lắc đầu nói với mẹ Tiêu là cậu không giận, cũng không cảm thấy buồn. Chỉ là cậu đang thấy vui, vui vì không phải ngay từ khi sinh ra cậu đã là một đứa trẻ ngốc nghếch. Nhất Bác dùng hai tay quẹt nhanh những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, nắm tay mẹ Tiêu vui vẻ nói

"Vậy là con vẫn có cơ hội trở nên thông minh hơn, học giỏi hơn phải không mẹ Tiêu? Con không phải là đứa trẻ ngốc từ trong bụng mẹ con, nên là con vẫn còn cơ hội phải không?"

Mẹ Tiêu ôm lấy Nhất Bác, bà nói đúng là như thế. Chỉ cần Nhất Bác cố gắng, bà chắc chắn Tiêu Chiến sẽ có thể giúp cậu học giỏi hơn.

Ở một căn phòng khác, Tiêu Chiến và Tiểu Lam đang an ủi nhau. Tiểu Lam nói mẹ Tiêu muốn Tiêu Chiến dạy toán cho Nhất Bác quả thực là làm khó anh rồi. Cậu nhóc còn nói cũng may là bệnh ngốc không lây được, nếu không thì nguy to.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt đờ đẫn quay sang nhìn Tiểu Lam, ngữ khí còn có chút uể oải, "Đừng có nghĩ ra những chuyện đáng sợ như thế chứ, Lam lam"

"Anh hai, tại sao mẹ lại có thể làm như thế với anh chứ? Thật quá tàn nhẫn"

Sau bữa tối, Tiêu Chiến về phòng chuẩn bị một chút sách vở để dạy cho Nhất Bác. Lúc anh sang phòng của cậu, vừa mới đóng cửa phòng Tiêu Chiến đã đứng hình tại chỗ. Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ yếm màu hồng nhạt, chỉ khác là mái tóc ngang vai của cậu được mẹ Tiêu uốn cụp vào, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Nhất Bác lúc này quả thực rất xinh đẹp, cậu còn đứng đó nở nụ cười ngọt ngào làm Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ còn cách vặn vẹo mấy ngón tay của mình đến đỏ ứng.

"Đồ ngọt bổ dưỡng đây. Đồ ăn giúp bổ trí não đây. Đồ ăn ngon ngọt đang đến đây...."

Mẹ Tiêu vừa đẩy cửa vừa hát, thành công cứu giúp Tiêu Chiến thoát khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này. Nhận lấy hai chén chè long nhãn được nấu với hạt sen và kỷ tử, Tiêu Chiến quay nói với Nhất Bác

"Nào, bắt đầu vào học thôi"

Tiêu Chiến chuyên chú vào giảng từng đẳng thức cho Nhất Bác, còn đầu óc của cậu chỉ toàn nghĩ về những tấm ảnh hồi nhỏ của hai người. Có những tấm hai người còn ôm nhau thắm thiết, cùng nhau tạo hình trái tim... Bất ngờ Nhất Bác bám vào cánh tay Tiêu Chiến làm anh khẽ giật mình mà quay sang nhìn cậu

"Tiêu Chiến.... Từ bây giờ, chúng ta sẽ ở gần nhau mỗi ngày luôn nhé"

Nhất Bác nói xong lại cười híp hết cả hai mắt, hai bầu má phúng phính cũng rung rinh theo. Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra mà ngắm cậu, phải mất vài phút sau anh mới hoàn hồn. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ. Anh nói ngồi phía trong không khí ngột ngạt khiến anh thấy khó thở.

Qua mấy phép tính cơ bản, Tiêu Chiến phát hiện ra Nhất Bác không thuộc chút xíu bảng nhân, chia nào cả. Anh bất lực ôm trán thở dài. Chỉ là một câu hỏi cực kỳ đơn giản của học sinh tiểu học là mấy nhân 2 để được 6. Nhất Bác vui vẻ, nhanh nhảu trả lời rất to và rõ ràng.

"Đó là 4"

Ngày dạy học thứ hai của Tiêu Chiến cũng là một ngày khó khăn. Anh bắt Nhất Bác đứng ở một góc học thuộc bảng nhân. Không những vậy còn dùng cả đồng hồ bấm giờ để kiểm tra tốc độ đọc của cậu.

"20 nhân 5 bằng mấy?"

"50"

Tiêu Chiến nhổm người, cầm cái bút gõ lên đầu Nhất Bác, "20 nhân 5 bằng mấy?"

Nhất Bác búng tay một cái, trả lời một cách chắc chắn, "80"

Tiêu Chiến ôm đầu, hai chân giẫm "ầm.... ầm" xuống nền nhà để giải toả bớt nỗi ức chế. Anh lại nhổm người dậy gõ vào trán Nhất Bác

"Nghĩ sao lại là 80 vậy hả? 20 nhân 5 bằng mấy.........?"

Nhất Bác bị đánh đau cũng trở nên loạn, cậu ôm đầu hỏi lại Tiêu Chiến, " 20 nhân 5 bằng mấy?"

Tiêu Chiến lại gõ lên trán Nhất Bác một cái nữa và lặp lại câu hỏi cũ. Nhất Bác hét lên một tiếng, chạy ra khỏi chỗ ngồi nói rằng không học nữa. Tiêu Chiến đuổi theo Nhất Bác, kéo cậu về chỗ rồi kìm ở đó tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Nhất Bác ném cây bút trong tay về phía trước, tranh thủ Tiêu Chiến đi nhặt cậu vội vàng chạy ra mở cửa để trốn đi. Cánh cửa vừa hé mở cậu đã bị Tiêu Chiến vác về chỗ ngồi, Nhất Bác đành chịu thua.

[.....]

Cứ như thế, mỗi ngày đi học về đều như là cực hình của Nhất Bác. Cậu luôn tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại nhiệt tình như thế chứ? Chẳng phải lúc đầu anh một mực không muốn dạy cậu học hay sao? Giống như tối hôm nay, mặc kệ Nhất Bác đang nghĩ ra đủ thứ trò nghịch ngợm để không phải học thì Tiêu Chiến vẫn kiên nhân giảng bài cho cậu.

Tiêu Chiến viết lên mặt kính của chiếc bàn một dãy tính và yêu cầu Nhất Bác giải nó. Cậu rất tự tin nhận lấy bút, còn làm xong rất nhanh. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác có chắc chắn về đáp án này hay không thì Nhất Bác gật đầu cái rụp. Vì trong lúc Nhất Bác giải bài, Tiêu Chiến không theo dõi cách làm, nên lúc này cúi xuống đập vào mắt anh chính là một cái mặt người đang mỉm cười rất tươi.

Tiêu Chiến giận dữ bắt Nhất Bác chui xuống gầm bàn học lại bảng nhân. Trong lúc cậu học, vì mệt mỏi nên anh đã gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi mất. Nhất Bác đang hăng say đọc bảng nhân 8. Từ dưới nhìn lên thấy khuôn mặt điển trai của Tiêu Chiến in xuống mặt bàn. Cậu lấy cây bút dạ trong tay vẽ lên mặt kính phía dưới một bộ mặt mèo cho Tiêu Chiến, sau đó lại không tự chủ mà áp mặt lên hôn vào môi của anh. Mặc dù cách một lớp kính, Nhất Bác vẫn cảm nhận rõ ràng nhịp tim trong lồng ngực đang đập rất mạnh và nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro