★ Đặc biệt ★
Momoi cầm quyển tạp chí áo tắm mới nhất vừa đi vừa chửi thầm tên da đen nào đó vì bắt cô đi mua đồ cho hắn ta. Bất chợt cô thấy bóng lưng anh chàng tóc vàng với vest xám quen thuộc đang chơi bóng rổ một mình, cô chạy nhanh đến, nhảy lên người chàng trai ấy và bịt mắt cậu.
"Đoán xem ai nào ?"
Kise đỡ lấy trái bóng hơi quay nhẹ đầu ra phía sau, một mùi thơm dễ chịu xộc thẳng vào mũi cậu. Chủ nhân của nó sẽ không biết rằng mùi hương này đã luôn làm cậu nhung nhớ đến mức nào.
"Momoicchi ?"
Tớ nhớ cậu.
"Hể, sao đoán được ngay vậy ? Tớ còn tưởng Ki-chan không phát hiện ra chứ."
Momoi buông vòng tay khỏi cổ Kise để cậu quay lại đằng sau, cô cười híp mắt vui mừng vì gặp lại người bạn cũ.
"Lâu rồi không gặp. Sao cậu lại ở đây thế ? Bình thường hay thấy cậu đi cùng Kasamatsu-senpai mà !"
"Tớ có vài việc ở đây, có rủ Kasamatsu-senpai đi cùng nhưng anh ấy không đi, đang định về thì ghé qua sân bóng rổ chơi chút." - Kise đáp.
"Ra là vậy. Cậu vẫn khỏe chứ ?"
"Khỏe lắm. Còn cậu Momoicchi ?"
"Hiện giờ thì không ổn chút nào vì Dai-chan bắt tớ đi mua tạp chí người mẫu áo tắm cho cậu ta. Đúng là tên da đen biến thái đáng ghét !"
Nếu những lời chửi thề có thể giết người thì có lẽ bây giờ Aomine chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nhiều lúc Kise thấy tội nghiệp cho Momoi vì cô là bạn thân của tên da đen đó, người mà cậu vừa nể phục vừa ghen ghét. Hắn là một thiên tài bóng rổ nhưng đồng thời cũng là một tên kiêu ngạo thực sự. Hắn luôn khiến cho Momoi phải lo lắng, thậm chí đã có lần suýt làm cô khóc. Và tất nhiên, Kise không hề thích điều đó.
Momoi thoáng nhìn trái bóng trong tay Kise, ánh tà dương đổ lên mắt cô một màu man mác buồn.
"Tớ vẫn còn nhớ cảm giác được chơi bóng cùng với mọi người. Akashi-kun, Mukkun, Midorin, Tetsu-kun, Dai-chan và cả Ki-chan nữa. Những ngày tháng ấy thật tuyệt vời."
"Phải. Nhiều lúc tớ cũng muốn chúng ta mãi như vậy, mãi chơi bóng rổ cùng với nhau. Mãi là một đội."
"Ki-chan cũng có lúc ủy mị như con gái vậy."
Momoi cười nhẹ nhìn chàng trai tóc vàng cao lớn.
"Muốn chơi một chút trước khi về nhà không Momoicchi ?"
Kise giơ trái bóng ra trước mặt Momoi, nụ cười và ánh mắt cậu trong phút chốc làm Momoi cảm thấy tim của mình như vừa lỡ một nhịp. Con ngươi của cô hơi rung lên, hai má phớt một màu hồng nhẹ.
"Momoicchi ?" - Kise lay cô gái tóc hồng đang đơ người ra.
"Hả ? Hả ? . . . Được, tớ sẽ chơi với cậu."
Momoi giật vội trái bóng từ tay Kise, chạy về phía trước với cái nháy mắt tinh nghịch.
"Không được mất tập trung nhé !"
Kise cười hiền nhìn dáng người nhỏ nhắn đang chạy trước mắt. Cậu đuổi theo cô, mái tóc chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chạy của cơ thể. Kise đã quá quen với việc đuổi theo đối thủ trong những trận đấu, cậu nhanh chóng bắt kịp Momoi và dùng kĩ thuật của mình để cướp bóng từ tay cô.
Thể lực của Momoi không thể bằng Kise nên cô dần bị đuối sức, chưa kể cậu ấy còn là một thành viên trong Thế hệ kì tích nữa. Trái bóng vẫn được đập theo nhịp nhưng chẳng còn trong tay Momoi nữa, Kise đã có được nó, vượt lên cô và thành công thực hiện một quả úp rổ.
Cậu quay lại nhìn cô cười. Momoi khựng lại, cô bỗng có cảm giác như cô đang nhìn một tuyển thủ bóng rổ có tên Kise Ryouta của trường trung học Teikou. Là Ki-chan với mái tóc vàng óng lúc nào cũng năng động vui vẻ, lúc nào cũng làm cho cô cười, lúc nào cũng như một cậu bé vô tư hướng đôi mắt biết cười về phía cô.
Ki-chan của cô.
Thật lạ.
"Momoicchi ? Cậu sao vậy ?" - Thấy cô ngây người ra, Kise liền chạy ngay lại, nắm hai vai cô lo lắng hỏi.
"Tớ . . . không sao." - Momoi đáp, giọng nói có gì đó như hụt hẫng.
"Momoicchi, hôm nay cậu lạ lắm đấy. Lúc vừa rồi, cậu cũng đơ người ra như thế này, nói đi, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào ?"
"Tớ ổn mà Ki-chan. Chỉ là . . ."
"Chỉ là sao cơ ?"
"Tớ . . . Tớ cũng không biết nói sao nữa."
Momoi gục mặt xuống, mái tóc hồng lòa xòa che đi sự bối rối của cô. Một cảm giác thật lạ. Giống như cô vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng, giống như cô vừa bỏ lại tia nắng cuối cùng còn sót trên mặt đất, giống như cô vừa muốn níu lấy Kise của những năm sơ trung Teikou mà không thể.
Kise ái ngại nhìn cô gái nhỏ tóc hồng. Cậu thực sự không biết phải làm gì nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu không muốn thấy Momoi buồn hay khóc một chút nào. Kise ở bên cô không quá lâu nhưng đủ để cậu cảm nhận rằng cô đang ở đâu trong cậu. Nói ra thì có vẻ khó tin và hơi sến súa nhưng Momoi là người đầu tiên cho cậu có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó. Cậu thích nhìn nụ cười của cô vì nó rất đẹp, cậu thích cái cách mà cô gọi cậu là "Ki-chan", điều đó thực sự rất đáng yêu.
"Tớ có cảm giác vừa đánh mất cậu. Dẫu thực sự không phải vậy."
Momoi phá vỡ sự im lặng bằng một giọng trầm buồn. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói như vậy nữa.
Thời gian đúng thật là kẻ hai mặt. Nó có thể làm cho con người ta tràn ngập trong niềm vui, nhưng đồng thời cũng khiến chính bản thân ta mơ hồ và hoài nghi những niềm vui ấy.
Momoi cười nhạt. Thời gian đúng là đáng sợ thật.
"Á ! Ki-chan, cậu làm gì thế !"
Kise bế Momoi lên để cô ngồi lên cánh tay chắc khỏe của một tuyển thủ bóng rổ là cậu. Giờ đây, Momoi cao hơn cậu một cái đầu, cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt yêu thương chưa từng xuất hiện.
"Momoicchi là con gái, cậu nhạy cảm và sẽ có những cảm giác mà tớ không biết. Nhưng tớ chắc chắn một điều, tớ vẫn là Ki-chan của cậu, dù cho chúng ta có trưởng thành, dù cho chúng ta có cách xa nhau, cậu vẫn luôn là người đặc biệt đối với tớ ! Đó là điều không bao giờ thay đổi !"
Momoi ngạc nhiên nhìn cậu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô quàng tay qua cổ Kise ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt giống như sẽ không để cậu rời khỏi cô.
Kise mỉm cười dịu dàng vòng tay còn lại ôm lấy eo cô. Bóng hai người đổ lên và kéo dài trên mặt đất trong ánh chiều tà. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm những chiếc lá xanh rung rinh trên cây, tựa như nhịp đập của hai con tim lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro