Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai có thể trị Kiseki? (Aomine và Murasakibara)

3. Aomine Daiki.

Trở về sau chuyên án ở Hiroshima, Aomine gầy đi thấy rõ. Kuroko mở cửa nhìn người đàn ông trước mặt mà trong lòng xót xa.

"Mừng anh trở về Daiki-kun." Kuroko dang hai tay nở nụ cười, Aomine ngay lập tức ôm cậu vào lòng, siết chặt cánh tay để thỏa nỗi nhớ nhung.

"Anh về rồi đây." Aomine rất thích thời khắc này, nó cho y cảm giác mình đã về nhà. Đúng vậy, về nhà của bọn họ, nơi có người y yêu nhất cuộc đời này.

Kuroko giúp Aomine mang balo vào nhưng y không cho, tự mình mang vào nhà. "Nặng lắm cứ để anh đem vào là được."

"Xùy, đừng đối xử với em như thủy tinh thế chứ." Kuroko cũng không tranh, đóng kỹ cửa cậu vào trong lấy nước cho Aomine.

Aomine thả người lên sofa, hai tay gác lên thành ghế, chân duỗi thẳng, trông y có vẻ rất mệt. Kuroko đem nước đến lại giúp Aomine cởi áo khoác ngoài. "Án lần này khó phá lắm sao?"

Y nghiêng đầu nhìn qua cậu, không chút khách khí kéo người vào lòng cọ lấy cọ để, qua một lúc thì để Kuroko nằm trên người Aomine ở sofa nghe y kể chuyện phá án. Đường dây buôn bán ma túy lần này quy mô quốc tế, dùng cả máy bay được trang bị cẩn thận qua mắt không quân. Vận chuyển nửa tấn ma túy từ Tam giác vàng về Nhật Bản.

Aomine đã theo vụ này bốn năm nay cuối cùng cũng truy bắt được.

"Bọn chúng trang bị súng, một vài đồng nghiệp của anh bị thương nhưng không nặng." Aomine vuốt ve tấm lưng thon của Kuroko.

"Súng? Anh có bị thương không?" Kuroko bật dậy, lập tức rời khỏi người Aomine, lỡ như y bị thương cậu không chừng sẽ đè trúng. "Anh không bị gì cả, chỉ có chút căng thẳng thôi. Dù sao cuối cùng cũng bắt được chúng rồi và anh cũng đã an toàn trở về không phải sao." Aomine ngồi dậy xoa đầu Kuroko, y yêu chết bộ dạng cậu vì y mà lo lắng này, tuy nhìn cậu như thế thực sự là đau lòng.

"Anh không sao là tốt rồi." Kuroko thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay bọn Kise không có nhà sao, còn nữa hôm trước có cướp vào nhà sao em lại cả gan cùng hắn đấu tay đôi. Lỡ có chuyện gì không phải là lo chết bọn anh sao." Aomine không quên tin tức tối hôm trước Kise thông báo cho tất cả, nhìn thấy tin mà tay y run lên, tim cũng như bị ai bóp chặt.

"Ryouta-kun đã đi Nagasaki hồi trưa này để chụp ảnh quảng cáo, Shintarou-kun cũng đến bệnh viện rồi. Atsushi-kun báo chiều mai sẽ về đến, còn Seijuro-kun tuần sau mới về."

"Gặp mặt họ thật khó." Aomine nhún vai cảm thán, Kuroko cười xoa đầu Aomine. Người đàn ông này càng ngày càng thành thục ổn trọng, phong vị mạnh mẽ của một viên cảnh sát hình sự thực sự rất hấp dẫn.

"Anh nghỉ một lát đi, em ra ngoài mua ít đồ về nấu cho anh. Vừa hay em làm cơm cho Shintarou-kun và Ryouta-kun mang theo hết nguyên liệu rồi." Kuroko mắc áo khoác của Aomine nên sào mắc áo, cũng lấy xuống áo khoác của mình chuẩn bị ra ngoài.

"Không cần rắc rối thế đâu, tùy tiện gọi cái gì đến ăn là được rồi." Aomine rất muốn ăn cơm Kuroko nấu, nhưng phiền cậu phải đi mua thực phẩm như thế y không nỡ.

"Không có dinh dưỡng, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, siêu thị cũng đâu có xa." Nói rồi cậu lấy chìa khóa xỏ giày đi một mạch, Aomine triệt để không thể làm gì.

Khu này là biệt thự tư nhân, người sống ở đây một là có quyền, hai là có tiền. Với tài lực của năm người bọn họ sống ở đây là dư dả. Lại nói toà nhà này thuộc sở hữu của Kise, vì cậu ta là người mẫu nổi tiếng nên tìm nơi ở phải kín đáo an ninh để tránh bị chó săn làm phiền.

Bên ngoài khu biệt thự là một khu thương mại tầm trung, chủ yếu phục vụ những việc lặt vặt của người sống ở đây. Kuroko xuống hầm xe nhìn một chuỗi siêu xe mà muốn choáng, tuy rằng nhìn đã nhiều năm nhưng vẫn không thể quen. Chọn ra chiếc giá trị thấp nhất an ổn đi mua thực phẩm.

Trong số những chiếc xe dưới hầm kia thì đây là chiếc thấp nhất nhưng giá trị của nó cũng vượt bậc hơn những chiếc xe bên ngoài. Kuroko thực sự không chịu được ánh nhìn bỏng da của các thiếu nữ, một đường đi thẳng vào quầy thực phẩm, chọn nhanh thanh toán nhanh.

Nhân viên thu ngân nhìn nhẫn cưới trên tay cậu thì nhiệt tình xìu đi hơn nửa. Còn tưởng sẽ thử làm quen, không chừng về sau còn được gả vào hào môn. Nếu tụi Aomine mà biết điều này chắc chắn sẽ không để cô gái mộng mơ này được yên. Lạm quyền đối với họ không phải chuyện khó, chỉ là Kuroko không thích nên họ không làm.

.

Aomine thỏa mãn cái bụng đói, miệng vẫn còn thèm nhưng Kuroko không cho y ăn nữa. "Ăn quá no sẽ không tốt cho bao tử, Daiki-kun đi rửa chén đi." Kuroko không nể tình phân việc, Aomine cũng không phàn nàn xoắn tay áo lên hì hục cọ rửa từng cái.

Kuroko ngồi ăn momijimanju* mà Aomine mua về cho cậu, nhìn y cặm cụi rửa chén thật sự là rất thích. Aomine không được tinh tế như người khác, lại còn nóng tính không làm cho Kuroko bớt lo. Từ khi trui rèn trong ngành cảnh sát cái tính này mới giảm bớt.

Mỗi khi làm nhiệm vụ trở về y đều mua gì đó làm quà cho cậu, không cần nói khi đi xa, mỗi chiều tan sở Aomine thường ghé mua sữa lắc hay những món ăn vặt cho Kuroko. Phần quan tâm nho nhỏ này cũng đủ làm cho Kuroko rung động.

Nếu Kuroko xảy ra chuyện Aomine sẽ là người đầu tiên tìm kẻ đầu xỏ đánh cho một trận. Y cứ ngốc ngốc nghếch nghếch như thế mà cưng chiều Kuroko.

Lỗi lầm tổn thương cậu năm đó Aomine mãi mãi không bao giờ quên. Y hận mình khốn nạn, nói nặng lời với cậu, nếu y được trở lại thời gian năm đó nhất định y sẽ đi tìm cậu, xin lỗi cậu. Nhưng chuyện đã qua Aomine chỉ có thể nghĩ được bù đắp cho cậu bằng mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn, cưng chiều cậu, sủng cậu.

Aomine từng ích kỷ tranh giành Kuroko với Midorima và Kise, nhưng nhận thấy nếu y không dẹp xuống cái tính này của bản thân thì y sẽ lại tổn thương cậu và mất cậu mãi mãi.

Sự thật chứng minh Aomine đã từng bị Kuroko bỏ mặc thời gian đó. Y đành mặt dày lẽo đẽo theo sau tranh thủ tình cảm, còn phải tranh đấu với Murasakibara cũng đang chen chân vào. Thực sự lúc đấy Aomine khổ không tả nổi, môi cũng không được chạm, tay nắm cũng không được lâu.

Kuroko vừa ăn bánh vừa nghĩ ngợi xa xôi, nếu cậu không gặp năm người bọn họ, không biết chừng bây giờ cậu đang yên ổn cùng vợ con. Nhưng có vẻ đúng như lời Midorima nói, đây chính là định mệnh của cậu.

"Nghĩ gì đấy vợ."

Kuroko giật mình nhìn gương mặt phóng đại của Aomine. Đầu mày đuôi mắt đều đậm vị nam tính làm cho Kuroko tim đập đỏ tai. Nghe y gọi một tiếng vợ càng làm cho đám mây hồng cấp tốc bay đến trên mặt cậu.

Aomine nâng cằm Kuroko chuẩn xác áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng không kém phần bá đạo gặm mút đôi môi yêu thích.

Y thích ngực, nhưng nếu để y chọn thì không thể nghi ngờ gì y chọn Kuroko.

Hôn đến khi Kuroko thở không nổi mới buông tha, y thực sự quá nhớ nhung cậu rồi. Xa nhà chỉ bốn hôm nhưng Aomine đã nhớ cậu muốn điên, y chợt thấy tội nghiệp cho Akashi, hắn phải công tác tận nửa tháng ở xứ lạ.

Bế thốc Kuroko một mạch lên lầu, y không thể chờ nữa.

.

"Anh còn nói không có bị thương, vậy chỗ băng này là làm sao!! Còn dám vận động mạnh, muốn vết thương rách toạt ra mới chịu sao!!" Kuroko bực dọc chỉ vào vết thương ở bụng Aomine, y ăn sạch cậu từ đầu đến chân, nếu không phải cậu vô tình đạp trúng thì chắc có khi y đã giấu luôn rồi.

"Chỉ là xây xát nhẹ thôi, em đừng giận." Aomine ngoan ngoãn ngồi một bên.

"Xây xát nhẹ mà em lỡ trúng một cái anh đã tái mặt ngã ngang như thế hả, còn không mau nói thật cho em biết." Kuroko vừa giận vừa đau lòng, hèn gì lúc nãy Aomine không cởi áo, bằng thường tên này đều lột sạch. Nếu cậu chú ý hơn đã không làm y đau.

"Em đừng nóng giận, anh cái gì cũng nói hết, đừng giận anh mà." Aomine nắm tay Kuroko nhẹ nhàng xoa nắn rồi hôn hôn, chỉ nhận được cái hừ lạnh từ cậu.

Nghe có tiếng chuông cửa Kuroko vội khoác áo vào đi ra mở cửa. Thì ra là Midorima đã về, tất cả bọn họ đều đem chìa khóa riêng nhưng hầu như ai cũng thích kêu cửa chờ Kuroko ra mở.

"Mừng anh về nhà Shintarou-kun."

"Ừ, anh về rồi đây. Sao vậy trong nhà có chuyện gì sao, trông em không được tốt lắm." Midorima ôm ôm Kuroko, nhìn sắc mặt của cậu nhợt nhạt lại có chút đăm chiêu. Nhìn xuống chiếc cổ tinh tế in vài dấu hôn thì biết chuyện, trong lòng vẫn có chút ghen.

"Daiki-kun bị thương, anh ấy giấu em." Kuroko kéo lại cổ áo, tuy đây không phải lần đầu nhưng đối mặt với họ trong tình trạng này cậu vẫn xấu hổ.

"Bị thương? Để anh đi xem thử." Midorima cong môi xoa đầu an ủi Kuroko sau đó hướng phòng Aomine mà đi "thăm bệnh".

Aomine nhìn người vào phòng có chút bất ngờ, tưởng Kuroko trở lại không ngờ là tên bác sĩ quái dị Midorima.

"Nghe Tetsuya nói cậu bị thương, có nặng lắm không. Để tôi xem." Midorima nhìn phần bụng Aomine đang quấn băng trắng cũng có chút lo lắng. Tình địch thì tình địch nhưng họ cũng là anh em chí cốt nhiều năm.

"Bị trúng đạn, không nghiêm trọng lắm chỉ ở phần mềm thôi." Aomine ngồi ra mép giường để Midorima xử lý vết thương. Trong mỗi phòng đều có hộp cứu thương, phòng Aomine không khó để nhận thấy nó ở đâu.

Nhìn vết thương đã được xử lý tốt nay lại hơi rướm máu, chắc do lúc nãy mãnh liệt quá đi. Lực đạo trên tay Midorima mạnh hơn một chút, Aomine đau đến nhe răng trợn mắt nhìn anh. Tên này nhất định là cố ý!!

"Xong rồi đấy, mỗi ngày rửa vết thương và thay băng một lần. Trông cậu vẫn còn tốt chán, may mà không trúng tiểu đệ, bằng không cậu vào lãnh cung." Midorima đẩy mắt kính từ trên cao nhìn xuống Aomine.

"Ha ha đủ sức không để cậu chiếm trọn Tetsu thôi, mà dù trúng tiểu đệ thì tôi cũng dư sức làm Tetsu tận hứng." Aomine trong lòng phun tào, tên bốn mắt này miệng độc vẫn hoàn miệng độc không thay đổi.

"Ồ, vậy thôi nghỉ ngơi đi, vết thương thế này đừng vận động thì hơn." Nói xong Midorima đi ra, gặp Kuroko dưới nhà qua loa nói lại tình trạng của Aomine cũng nhắc nhỡ một số việc cần chú ý.

Và tối đó Aomine vô cùng phẫn hận cô đơn một mình phòng không gối chiếc, âm thầm nguyền rủa Midorima. Tên bác sĩ chết tiệt, thù này Aomine hắn nhất định phải trả!!

.

Midorima đánh một cái hắt hơi, Kuroko ló đầu ra đưa tay sờ trán anh. "Nhiệt độ bình thường."

"Không cần lo anh vẫn khỏe, chắc có ai đó đang nói xấu hay nguyền rủa anh đi." Midorima cười nắm tay Kuroko, tay kia vòng qua để cậu gối đầu, tiện thể kéo người vào lòng.

"Nói bậy bạ, ngày mai em làm nước cam cho anh, bổ sung Vitamin C, chống cảm." Kuroko đánh nhẹ lên ngực Midorima, anh cười cười "Rồi, ngày mai tùy em, giờ thì ngủ đi khuya rồi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, vợ."

Kuroko ngượng chín mặt khi nghe bọn họ gọi vợ, nhanh chóng rúc vào chăn mà ngủ. Midorima cười kéo mặt cậu ra không để cậu ngạt, trong lòng hả hê "Aomine, dám làm Tetsuya lo lắng, tôi cho cậu chết!!"

.

P/s: một vé thương tiếc gửi đến Aomine, chú cứ an tâm dưỡng thương, Kuroko đã có những người khác lo.

À.... nhắc mới nhớ....... au nhắc lại.... AU THIÊN VỊ MIDOKURO ĐÓA móa há há :>>>

Chú thích (*)
Đây là món bánh momijimanju Aomine mua về cho Kuroko. Đây là loại bánh "đặc sản" của Hiroshima nơi Aomine vừa thi hành nhiệm vụ về.
Bánh truyền thống hình lá phong, nhân đậu đỏ. Bây giờ có thêm nhiều loại nhân khác như mattcha, chocolate, sữa...

Vì anh fic này hơi nhọ nên au khuyến mãi anh thêm tấm hình 😌

4. Murasakibara Atsushi.

Murasakibara nhìn chằm chằm Aomine đang đứng ở cửa. Tetsu-chin của cậu đâu mà sao tên mặt than này lại xuất hiện ở đây!!?

"Tetsu-chin anh về rồi đây!!" Murasakibara cao giọng hướng trong nhà gọi.

"Tetsu đi mua gà rồi." Aomine tránh sang một bên để Murasakibara mang hành lý vào nhà.

"Cậu để em ấy đi một mình?" Murasakibara trừng mắt nhìn Aomine, cái tên này vậy mà để Kuroko nhà họ đi một mình, hôm nay trời sẽ đổ tuyết mùa thu à?

"Còn có tên bác sĩ chết tiệt kia nữa. Mà cuộc thi thế nào, có giải không?" Aomine vì vừa phá xong chuyên án buôn lậu ma túy lớn, lại bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ nên được cho nghỉ ba ngày.

"Tất nhiên là có rồi, lần này có anh tớ cũng tham gia nữa và anh ấy được giải nhất, tớ về nhì." Murasakibara đi vào bếp mở tủ lấy nước hoa quả Kuroko làm sẳn cho bọn họ, lúc nào cũng có uống.

Murasakibara soạn ra một đống lớn quà cho Kuroko, hầu như đều là bánh ngọt, đồ ăn vặt. Aomine nghĩ cái này là cậu ta mua theo sở thích của mình chứ làm quà cái gì. Nhìn xem đôi mắt lấp lánh kia kìa, như muốn gom hết số bánh kẹo đó mà ngủ đông.

Đang soạn thì cửa nhà đẩy vào, đi đầu là Midorima hai tay xách đồ, nhìn lướt qua Murasakibara bày đồ ở phóng khách rồi đi thẳng vào bếp. Kuroko tay không theo sau nhìn thấy Murasakibara thì nở nụ cười tươi rói.

"Atsushi-kun mừng anh về nhà."

"Tetsu-chin anh nhớ em muốn chết luôn." Murasakibara không để ý thân hình to lớn của mình nhào đến ôm chầm Kuroko. Hít thật sâu mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu làm tâm trạng y thư thả vô cùng.

Kuroko vòng tay, kiễng chân ôm lưng y, vỗ nhẹ vài cái, cậu cũng rất nhớ Murasakibara nha.

Bàn ăn hôm nay nhộn nhịp hơn mọi hôm vì có tên háu ăn Murasakibara ở đây. Kuroko luôn để sự quan tâm cho y khá nhiều, tính tình trẻ con của y khiến cậu rất cưng chiều. Có trời mới biết y là cố tình, khi không có mặt Kuroko là y trở về đúng lứa tuổi của mình. Bọn Aomine biết rành nhau quá rồi nên chỉ hận không lột được mặt nạ của Murasakibara.

Hôm nay Midorima lại trực đêm, vì trời còn sớm nên Murasakibara muốn đưa Kuroko ra ngoài dạo phố. Aomine cũng muốn đi nhưng dưới mệnh lệnh của Kuroko hắn không dám làm trái. Hậm hực ở nhà "dưỡng thương".

Cả hai đi vào trung tâm thương mại, Kuroko mắt thấy mùa đông cũng gần đến rồi nên kéo Murasakibara vào cửa hàng quần áo chọn áo ấm.

Chiều cao của cả hai chênh lệch khá nhiều, lại nói đến vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn, nhanh chóng được nữ nhân viên chào đón rất nồng nhiệt, một số vị khách nữ cũng theo chân cả hai vào chọn áo.

Cả hai không quan tâm nhiều chỉ chú tâm chọn đồ, Kuroko chọn một cái tím sẫm ướm thử lên người Murasakibara. Trông đẹp đấy, Kuroko tiếp tục chọn thêm bốn cái nữa, màu nâu hạt dẻ cho Midorima, màu đen cho Aomine, màu trắng ngà cho Kise và nâu đậm cho Akashi. Xong rồi nhờ nhân viên đi lấy size phù hợp cho tất cả.

Murasakibara chưa bao giờ có ý kiến với những món đồ mà Kuroko chọn. Đối với y được cậu chọn đồ cho chính là một điều hạnh phúc.

Lựa áo xong thì đến caravat, hầu hết trong nhà đều có mặc tây trang, đặc biệt là Midorima và Akashi phải thường xuyên dùng đến. Murasakibara làm giảng viên dạy làm bánh trong Trung tâm dạy nghề của gia đình, có hôm cũng sẽ sử dụng đến caravat. Aomine là ít dùng nhất vì hắn có đồng phục riêng, Kise cũng ít dùng trừ những khi đi dự sự kiện.

Đúng lúc Murasakibara mặc áo sơ mi, Kuroko không thể bỏ qua cơ hội này liền lấy y ra làm mẫu thử. Ấy vậy mà y lại vô cùng thoải mái để cậu thử hết năm chiếc caravat mà cậu đã chọn. Cô nàng nhân viên lúc này đã thấy có gì đó sai sai giữa hai người.

Thoáng nhìn qua tay trái của cả hai, nhìn lại ánh mắt nhu tình như nước của Murasakibara thì cô nàng đã hiểu được. Trái tim mong manh vỡ tan thành nhiều mãnh, ôi còn gì đau hơn khi thấy trai đẹp đã là hoa có chủ.

Trong lòng khóc thương là thế nhưng ngoài mặt cô nàng đúng chuẩn nhân viên bán hàng thứ thiệt. Môi luôn tươi cười giới thiệu sản phẩm.

Lại nói mua đồ thì ai sẽ là người thanh toán, Murasakibara đương nhiên vô cùng tình nguyện mà quẹt thẻ nhưng Kuroko nghiêm mặt không cho. Số tiền này cậu chi trả.

Nói Kuroko ở nhà được năm người kia nuôi là dư sức, tiền của họ còn cần cậu xài giúp nhưng Kuroko không muốn. Cậu cũng có tự tôn của mình, hàng ngày Kuroko đều theo dõi giá cổ phiếu, số tiền cậu dành dụm trước kia một nửa đầu tư vào cổ phiếu công ty của Akashi , nửa còn lại thì góp vốn đầu tư vào công ty của Takao, trích tiền hoa hồng mỗi tháng.

Kuroko lại ghé vào cửa hàng len, chọn vài cuộn màu vừa ý, dự là cậu sẽ đan cho bọn họ vài món đồ.

Lúc về nhà thì đã trễ, Aomine đúng giờ uống thuốc nên đã ngủ. Kuroko đem áo và caravat cậu chọn cho hắn vào phòng, kỹ càng dém lại chăn, lại áp trán mình lên trán Aomine thử nhiệt. Không có sốt, Kuroko hôn nhẹ môi Aomine sau đó rời phòng.

Murasakibara từ khi sống cùng Kuroko đã bị cậu bắt cắt tóc gọn gàng, hoặc luôn buộc lên. Có vẻ thành thói quen, bây giờ y đã cắt ngắn củn nhìn bảnh trai vô cùng. Đang lau tóc thì Kuroko đã trở về phòng, Murasakibara ngay lập tức trưng ra khuôn mặt ngây ngô đến gần Kuroko. Cậu kéo y ngồi xuống lấy máy ra giúp y sấy khô, Murasakibara vô cùng hưởng thụ, tay xấu xa vuốt dọc đùi cậu.

"Ngủ sớm đi, ngày mai anh còn phải đến trường, em nhớ ngày mai anh có tiết buổi sáng và chiều đấy." Kuroko vừa cất máy sấy vừa nói.

"Anh được hạng hai đó, em thưởng cho anh đi." Murasakibara mò tới ôm eo Kuroko, một chân chen vào giữa hai chân cậu cọ cọ. Kuroko nóng mặt, y cúi xuống cắn cắn vành tai đã đỏ ửng của cậu.

Murasakibara là người dịu dàng nhất trên phương diện này, vì y luôn nhắc nhỡ mình phải thật cẩn trọng để không làm cậu bị thương. Kuroko rất cảm động với suy nghĩ này của y, nên những lúc cùng y cậu sẽ rộng lượng hơn.

.

Murasakibara mơ, y mơ lại ngày tháng theo đuổi Kuroko. Giữa năm người bọn họ đã tranh nhau nảy lửa từ hồi sơ trung. Năm đó Aomine tổn thương Kuroko đã bị bốn người kia đánh hội đồng, sau thì biết ra Kise cũng nói lời không nên nói cũng bị đánh ngược lại. Rồi cả Murasakibara và Akashi cũng không thoát, Midorima nằm không cũng dính đạn vì tội biết mà không an ủi Kuroko. Tóm lại thì đánh nhau loạn xạ lên.

Rồi khi cao trung, sau khi tất cả đều bại dưới tay Kuroko rồi cùng tái hợp lại đấu với Nash, cả năm người đã ngầm tranh thủ tình cảm với cậu. Lúc ấy lại vướng phải tên Kagami, cũng may cậu ta trai thẳng không có ý với Kuroko của họ.

Nhưng chẳng ai dám tỏ tình vì sợ lại tổn thương Kuroko, ngờ đâu Midorima hớt tay trên đi tỏ tình trước nhất. Bất ngờ là cậu lại đồng ý, cha mẹ hai bên không biết bị thuyết phục thế nào cũng cho cả hai tiến thêm. Chưa được một tuần thì Kise đến tỏ tình, rồi đến Murasakibara và Aomine, cuối cùng là Akashi.

Murasakibara lúc đó tức đỏ mắt, dự là làm được bánh đầu tiên chờ sinh nhật hai mươi tuổi của Kuroko đem đến rồi tỏ tình. Dè đâu Midorima lại vác chính mình đi làm quà trước sinh nhật, những người còn lại thật sự đã chửi đổng!

Nhờ thế mà biết được tâm ý của Kuroko, lúc ấy vì Aomine nổi tính tranh giành với Kise và Midorima nên bị Kuroko lạnh nhạt, y mới có được tấm vé là người thứ hai đến sống cùng Kuroko.

Thực ra mà nói Kuroko lúc ấy bị họ dằn vặt khổ không tả nổi. Bọn họ biết Kuroko khổ tâm nên đã vứt luôn tính chiếm hữu mà cùng bảo vệ, chăm sóc cậu.

"Murasakibara-kun, tớ sẽ không phải của riêng cậu." Kuroko hai ta siết chặt lại.

"Anh biết điều đó, anh chỉ cần em biết một việc rằng anh là của riêng em. Thế là đủ." Murasakibara khoác áo mình cho cậu, cẩn thận cài khuy.

"Tớ sống cùng một người khác." Kuroko tiếp tục nói, cậu không muốn làm ai đau khổ, cậu biết yêu đương rất ích kỷ, không ai có thể sống chung như thế.

"Đừng lo, anh chấp nhận tất cả, vì anh rất yêu em." Murasakibara trực tiếp ôm người vào lòng, y đã nói đến như thế thì cậu không còn sức lực để từ chối. Nhưng còn Midorima thì sao, anh sẽ đau lòng.

Vừa lúc muốn đẩy Murasakibara ra thì có vòng tay khác từ phía sau cậu ôm lấy. Nhận ra hơi thở quen thuộc của Midorima, tim Kuroko nhói lên.

"Chỉ cần em vui vẻ, cái gì anh cũng chịu được." Giọng Midorima trầm trầm bên tai, Murasakibara và Kuroko bất ngờ nhìn anh. Midorima cười, rất dịu dàng làm cả hai muốn nghẹt thở. Murasakibara ôm chầm lấy Midorima ôm cả Kuroko.

"Cảm ơn cậu Mido-chin."

"Đừng vội. Tôi không cho cậu chiếm Tetsuya."

Kuroko lọt vào bể sương mù, họ đã hy sinh tự tôn của mình chỉ để sống cùng cậu. Cậu nên vui hay buồn đây, đáp án Kuroko bây giờ có lẽ đã giải được.

.

Murasakibara mở mắt mơ màng, giấc mơ mang nhiều hồi ức làm cho y không khỏi bàng hoàng. Ngay cả trong mơ y cũng yêu Kuroko nhiều đến thế. Bên cạnh không còn bóng dáng của Kuroko nhưng y biết cậu không bao giờ rời bọn họ. Nhẹ cười Murasakibara vào trong sửa soạn đến lớp, Kuroko muốn lên gọi y dậy, vào phòng đã thấy y đang thắt chiếc caravat hôm qua cậu mua cho y.

"Đến thắt cho anh đi Tetsu-chin.'' Vẫn làm nũng như thế, Kuroko cười đi tới. Murasakibara bất ngờ vòng hai tay bế cậu lên, Kuroko vội bám vào vai y giữ vững. "Đã lớn rồi còn bồng bế gì nữa! Thả em xuống."

"Thắt xong cho anh đi rồi thả." Murasakibara vô cùng thích thú để cậu ngồi lên hai cánh tay mình, nhìn cậu trực diện trước ngực mình thật sự là quá hạnh phúc. Kuroko chậc lưỡi nhưng vẫn giúp y thắt caravat gọn gàng. "Em có nhẹ nhàng gì đâu mà bế, anh không sợ gãy thắt lưng à." Kuroko càu nhàu vì sau khi giúp y xong vẫn chưa được thả xuống.

"Em rõ nhẹ thế này, Aka-chin còn bế được em không lẽ anh lại không thể, hơn nữa nhìn em thế này anh chỉ muốn ôm em vào lòng." Murasakibara vừa nói vừa bế cậu xuống lầu.

"Dẻo miệng quá đi."

"Anh chỉ dẻo với em thôi."

Kuroko trực tiếp ngậm miệng, bọn họ là vậy, cho dù cậu nói cái gì cũng không lại. Thật là đáng giận mà!

.

.

P/s: hítttttt hàaaaaaa phê lá vừa đủ, còn phần Akashi và phần chung nhé mọi người.
Thôi đăng luôn, để lạng quạng mất truyện au sẽ cắn khăn phẫn hận mất!

Au sửa lỗi chính tả sau nhé!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro