Ai có thể trị Kiseki? (Akashi và phần chung.)
5. Akashi Seijuro.
Vừa ra khỏi cổng kiểm soát Akashi thấy ngay thân ảnh mình mong nhớ bấy lâu đang cười tươi vẫy tay với y, tâm liền một trận ngọt ngào. Kéo hành lý đi đến chỗ Kuroko, một bên nới với Reo bên cạnh về trước, ngày mai đúng giờ đến công ty.
Một tay Akashi kéo hành lý một tay y vòng qua eo Kuroko hiên ngang ôm người mà đi. Xung quanh liền dồn tới nhiều ánh nhìn có soi mói, có thích thú, cũng có vài người nhìn rồi thôi. Kuroko đã quá quen với cảm giác này, lên xe cậu là người cầm lái, vì Akashi vừa xuống máy bay nên cậu muốn để y nghỉ ngơi.
Akashi cũng không tranh, an ổn ngồi vào ghế phó lái bên cạnh.
Đi nửa đường thì trời lại mưa, Akashi không muốn Kuroko lái xe trong tình trạng này nên đề nghị ghé vào cửa hàng ăn uống.
Đang cùng người yêu thưởng thức bữa trưa thì có giọng nói mềm nhẹ của thiếu nữ truyền đến. "Hôm nay thực sự là quá may mắn, không ngờ lại gặp được Akashi thiếu gia ở đây." Vừa nói cô gái vừa rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với Akashi.
"Hinata tiểu thư, hân hạnh gặp mặt." Akashi lãnh đạm, y không thích hành động của cô gái này. Hinata là con gái đối tác làm ăn của Akashi, đã gặp mặt vài lần tại các buổi tiệc thương mại.
"Hôm nay anh đi một mình sao, không thấy trợ lý của anh đâu. À em có thể ngồi ở đây không?" Hinata cười duyên dáng, ánh mắt ướt át đưa tình. Akashi một giây cũng không đặt ánh mắt lên cô, đã tự tiện ngồi xuống còn hỏi làm gì. Akashi thật rất muốn nói nhưng hiện tại dự án của y đang cần đối tác như cha của cô nàng. Lớn rồi, bước vào xã hội rồi y mới càng hiểu rõ, có những việc không phải muốn là có thể làm được.
"Tiểu thư đi một mình sao, thật ngại quá tôi đi cùng vợ tôi. Em, đây là Hinata tiểu thư, cha cô ấy là đối tác cho dự án Green House đấy." Akashi nhìn bên cạnh, Hinata mới giật mình nhìn ra bên cạnh anh còn có một người nữa, vậy mà cô không hề nhận ra.
Kuroko cười nhẹ đủ lễ tiết gật đầu với Hinata sau đó tiếp tục dùng bữa không quan tâm nữa. Hinata nhìn "vợ" mà Akashi nhắc đến là một nam nhân thì sượng cứng cả người. Trước nay có nghe đồn nhưng không ngờ là thật.
"Ha ha em đang đi mua sắm mà trời mưa to quá nên ghé vào đây. Em có hẹn bạn, đi trước." Nói xong Hinata liền rời đi không kịp để Akashi chào.
"Có vẻ anh rất được mến mộ." Giọng Kuroko đều đều vang lên làm Akashi lạnh trong lòng. Không phải là cậu ghen đấy chứ???
"Ăn đi, trời có vẻ hết mưa rồi." Kuroko uống ly nước ép, cậu đã giải quyết xong bữa trưa của mình. Akashi nghĩ bây giờ tốt nhất không nói gì, nhanh chóng ăn hết phần rồi thanh toán.
.
Nhà rất yên tĩnh, Kise vừa đi chụp ảnh về nên đã ngủ li bì trên phòng, Akashi sắp xếp lại đồ đạc giấy tờ rồi đi tìm Kuroko. Cậu đứng ở cửa sổ, trên tay là ly trà nóng đang tỏa khói lượn lờ, hương trà thoang thoảng dịu nhẹ.
Akashi lủi thủi đi tới, vòng tay từ phía sau ôm eo Kuroko, đầu tựa lên vai cậu cọ cọ. "Em giận anh sao, anh không có gì với cô ta hết, thật đó."
"Em có nói gì đâu, anh giải thích làm gì. Có tật giật mình à?" Kuroko vòng tay lên xoa đầu Akashi, cậu thực sự có chút ghen, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Cậu tin Akashi sẽ không làm những chuyện đó, nhưng thấy bộ dạng này của y cậu nhịn không được muốn ghẹo.
"Anh sợ em không vui." Akashi thành thành thật thật, con người tinh anh của xã hội đâu rồi, đế vương cao ngạo đâu rồi. Vậy mà anh thốt ra câu sợ mới thực sự khiến người ta phải sợ!
"Khờ quá, em nếu dễ không vui như thế thì đã không chấp nhận ở cùng anh. Hơn nữa em mới thực sự sợ anh không vui đấy." Kuroko hơi ngã người ra sau được Akashi vững vàng bao trọn trong lòng. Y nhanh chóng hiểu được cậu đang nói gì liền véo nhẹ mũi cậu giọng vờ trách cứ. "Em cứ nghĩ linh tinh, anh chỉ cần em tin tưởng anh, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, duy nhất một mình em."
Kuroko cười uống ngụm trà nóng, trong lòng cũng ấm áp bội phần.
Hiếm khi nào bữa cơm có đầy đủ thành viên, chiếc bàn tròn đã lâu không nhộn nhịp như hôm nay. Midorima không trực đêm, Aomine đúng giờ tan tầm, Murasakibara cũng từ trung tâm trở về, Kise không có show và Akashi công tác trở về. Kuroko nhìn một nhà đủ người trong lòng vui vẻ hơn mọi khi.
"Nghe bảo cậu bị thương lúc truy bắt tội phạm à Aomine?" Akashi có phần lo lắng nhìn qua viên cảnh sát của nhà. "Ầy, vết thương nhỏ thôi, không đáng là bao." Aomine phất tay.
"Trúng bụng xém thủng ruột thôi chứ không có gì." Midorima vẫn cúi đầu ăn cánh gà rim đậu mà Kuroko đặc biệt làm cho anh. Aomine mặt than nhớ đến những chăm sóc đặc biệt của Midorima dành cho mình, nghiến răng gắp cánh gà cuối cùng trong dĩa.
"Này sao cậu lấy của tôi!" Midorima biết hắn cố ý.
"Ơ nào có, Tetsu nấu cho cả nhà mà." Aomine vô tội cạp cánh gà, xem đó là tên bốn mắt kia.
"Ồn quá đi, các cậu ăn cũng cãi nhau." Murasakibara buông chén nhìn hai tên đang đối diện mình, xong rồi gắp cho Kuroko con tôm, ân cần lột giúp cậu.
"Tuần sau tớ lại phải đi dự triển lãm ra mắt sản phẩm mới ở Hokkaido." Kise phịu mặt, cậu ta lại sắp phải xa Kuroko nữa rồi.
"Tớ nghe đâu còn chuẩn bị ra mắt vào tháng ba năm sau ở New York đấy." Akashi lên tiếng, về chuyện của tất cả thành viên trong nhà ai cũng đều biết rõ, nhất định cũng sẽ tìm hiểu. "Ừm, không thể không đi. À mà thứ tư sẽ chính thức ra mắt sản phẩm sẽ có video quảng cáo mà tớ quay đấy, mọi người nhớ xem nhá!" Kise tí tỡn báo lại.
"Nhất định sẽ xem." Kuroko gọn gàng đáp cũng gắp vào chén Kise miếng sườn. "Cảm ơn Tetsuyacchi~~~~~" Kise tít mắt gặm sườn.
(Au: tội lỗi, au không nghĩ gì sâu xa đâu, Ki cún đừng giận iêm....)
Ông chủ lớn thì sao nào, về nhà ăn cơm vợ nấu thì cũng phải rửa chén như ai. Akashi nhìn số chén dĩa hôm nay có chút căm phẫn tụi đang ngồi ăn trái cây ngoài kia, tất nhiên là trừ Kuroko. Tại sao hôm nay lại đúng ngày y rửa chén chứ!
Sau khi Akashi giải quyết xong đống chén trở ra phòng khách thì Kise và Murasakibara đã lên phòng ngủ trước. Kise mệt mỏi với công việc cần ngủ bù, còn Murasakibara ngày mai phải đến lớp sớm nên cũng ngủ sớm.
Midorima ngồi nghiên cứu bệnh án của một số bệnh nhân để tìm hướng điều trị thích hợp. Aomine lúc này cũng trở thành tên bốn mắt thứ ba trong nhà sau Midorima và Kuroko. Nhưng hắn và Kuroko ít dùng, vào những lúc đọc sách hay nghiên cứu tư liệu mới đeo. Aomine cũng đang ngồi phân tích vụ án hắn đang tiếp nhận điều tra.
"Hôm nay cổ phiếu tăng nhẹ sau đợt bão giá vừa rồi." Kuroko thấy Akashi ra ngước lên nhìn y.
"Vậy sao, cập nhật lúc nào." Akashi tiến đến nhận laptop từ Kuroko, đảo mắt nhìn một lượt. Cổ phiếu tập đoàn Akashi đã lập kỷ lục ít rớt giá nhất cũng không thoát khỏi cơn "bão" vừa qua hồi tháng trước. Hầu như sàn giao dịch đều loạn thành một đoàn, Akashi quyết không bán ra, dùng tiền tư nhân mua lại toàn bộ để bảo lưu cổ phiếu. Nếu ai nắm được trong tay 3% cổ phiếu đã có thể trở thành một cổ đông trong tập đoàn Akashi.
Nếu nói như thế thì một nhà này đều là cổ đông có tư cách bước vào cao tầng quản lý của tòa nhà Akashi. Bốn người Midorima và cả Kuroko đều muốn giúp bạn giúp chồng nên đã mua lại số cổ phiếu đó trên danh nghĩa của Akashi. Quả là "nước phù sa không chảy ruộng ngoài".
"Tôi lên phòng trước ngày mai còn có cuộc phẫu thuật ghép tim, tất cả ngủ ngon." Midorima nói xong liền nâng cằm Kuroko hôn xuống, rồi xoay người lên phòng.
"Anh cũng đi, mai phải đến sớm báo cáo nữa, Tetsu ngủ ngon." Aomine cũng hôn chúc ngủ ngon rồi nối bước Midorima lên trên.
Akashi vừa trở về sau hai tuần công tác, bọn họ cũng không thể tranh với y. Nếu trong nhà người ít ngủ cùng Kuroko nhất có lẽ đó là Akashi, y phải đi công tác rất nhiều nơi, tập đoàn lớn nên có rất nhiều việc chính y phải tận tay giải quyết. Akashi cũng thường xuyên xa nhà quay về Kyoto, dù sao ở đấy cũng là tổng bộ đầu não của tập đoàn này.
Lâu ngày gặp lại tất nhiên lửa tình bùng cháy mãnh liệt, Kuroko nằm sấp trên người Akashi đang bình ổn lại hơi thở. Y bán nằm ôm cậu, bàn tay vuốt ve làn da bóng mịn y yêu, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Akashi chợt nhận ra, được ở cùng một chỗ với người mình yêu lâu dài thật sự là quá mức hạnh phúc.
"Ngày mai phải đến công ty, anh ngủ đi đừng thức nữa." Kuroko giọng khàn khàn kéo tay Akashi nhắc nhở.
"Được, đều nghe em." Akashi cười ngọt cúi xuống hôn đôi môi ngọt của Kuroko, yêu chiều ủ cậu trong lòng, cẩn thận kéo chăn không để cậu lạnh.
.
Akashi là người sau cùng bước vào cuộc sống của Kuroko, y luôn trách mình ngày xưa quá mức tàn nhẫn giẫm đạp lên tình yêu bóng rổ cùng tinh thần đồng đội của cậu. Y không dám nói lời yêu, vì y tổn thương cậu quá sâu.
Nhưng cuối cùng tình cảm đã chiến thắng lý trí, y quá yêu Kuroko nên đánh liều tỏ tình. Tất nhiên là y nhận một trận đòn hội đồng từ những người kia, người trưởng thành sức lực lớn hơn thiếu niên sơ trung rất nhiều. Nếu Kuroko không đến ngăn có khi Akashi phải nằm giường một tháng.
Cũng từ đó mà Akashi là người cuối cùng đến ở cùng Kuroko. Thời gian y cùng một chỗ với Kuroko thua hết tất cả, y ở cùng cậu chỉ được mười hai năm. Khoảng thời gian trước y dùng để củng cố thế lực và thuyết phục Masaomi, nói chung thì y cũng chịu khổ nhiều.
Chịu khổ không chỉ riêng Akashi, những người kia cũng trầy trật lắm mới có thể tiến tới với Kuroko.
Midorima bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, cắt hết mọi tài khoản.
Kise thì bị mẹ rút hết các hợp đồng, show diễn, cũng như Midorima bị khóa hết tài khoản, nhưng đỡ hơn là cậu ta bị giam lỏng tại nhà.
Aomine thực sự là thảm, bị ba đánh cho suýt gãy chân, tống vào quân đội huấn luyện hai năm.
Murasakibara có vẻ là người ít chịu khổ nhất, hắn chỉ bị ba mẹ giận không nhìn mặt vài năm, sau khi bạo dạn đưa Kuroko về nhà thì mới hòa hoãn hơn.
Akashi... à Akashi thì khỏi nói đi, chỉ biết y thảm là đủ rồi.
Kuroko không nói ra nhưng cậu biết bọn họ chịu khổ thế nào, tim cậu cũng đau xót nên mới mềm lòng với họ. Riêng về ba mẹ Kuroko thì: "Con tôi là để yêu để chiều, mấy cậu dám làm nó buồn dù chỉ một giây thì cuốn gối đi ngay." Vâng, ai bị nhà ruột đuổi đi đều được Kuroko tha về lưu trú. Mẹ Kuroko vừa cười đến híp mắt vừa cầm con dao nói như trên.
Thực ra ba mẹ Kuroko cũng buồn lắm chứ, nhưng hạnh phúc của con họ là trên hết. Lại nói những thanh niên kia cũng không tệ, từ ngoại hình cho đến tính cách và tình cảm họ dành cho con trai yêu quý của mình. Có thể chấp nhận.
.
Sáng sớm những ai cần đi buổi sáng khi thức dậy đều thấy có quần áo được soạn sẳn cẩn thận móc ở sào. Tất cả đều là Kuroko chuẩn bị cho họ. Xuống bếp thì có mẫu giấy ghi chú dặn dọ hâm đồ ăn đại loại. Phần cơm mang theo cũng được chuẩn bị tốt.
"Em về nhà một chuyến." Kuroko đơn giản nhắn lại một câu.
Akashi tâm tình thư thái hết mức phô trương cầm hộp cơm trưa Kuroko chuẩn bị cho y, một đường từ cổng lớn công ty đi lên tầng cao nhất. Reo nhìn gương mặt hoa xuân phơi phới của y mà chỉ muốn cào nát. Ông chủ, có biết là tôi ế hay không!!!!!
Akashi nào quan tâm, uống chai nước ép Kuroko chuẩn bị cho, tinh thần phấn chấn mười phần bắt đầu ngày làm việc mới.
Có vợ thật tốt!
.
.
P/s: còn phần chung còn phần chung :">>>
Bật mí tí phần chung này sẽ nói về năm người kia, kiểu như phần anh em :">> mà cũng ít hoy :">>
.
6. "Đừng lo, có chúng tôi ở đây cùng cậu."
Đã gần đến sinh nhật 36 tuổi của Kuroko, bọn Midorima cũng bước chân sang cái tuổi này tuy rằng vẫn còn tính tháng thì còn lâu họ mới trọn tuổi.
Năm người đều bàn với nhau ngày hôm đó sẽ nghỉ làm, cùng Kuroko đón tuổi mới. Nhưng công việc của ai cũng đều có nhưng việc ngoài luồn bất ngờ tới, chẳng hạn như Midorima thì phẫu thuật gấp. Aomine phải theo dõi truy bắt tội phạm về lãnh án, ngay cả Akashi dễ nghỉ việc nhất cũng vướn phải cuộc họp gấp từ hội đồng quản trị.
Kise vừa tẩy trang xong liền lái xe đến Trung tâm dạy nghề của nhà Murasakibara đón cậu ta.
Akashi ngồi taxi nhưng giờ cao điểm lại kẹt cứng không thể di chuyển nhanh. Để lại cho tài xế phần tiền thanh toán Akashi mở cửa xe chạy bộ. Lâu ngày không vận động thể lực quả thực tuột dốc, chạy một chút đã mệt bở hơi tai.
Phải về nhà trước khi Kuroko về, hôm nay cậu sang nhà mẹ của Kise, nghe nói bà vừa đi châu Âu về có quà tặng cậu. Vừa hay các mẹ đều nhớ ngày sinh nhật của Kuroko nên một nhóm quý bà rủ rê nhau lôi kéo "con dâu" đi mua sắm. Cái gọi là có dâu quên ruột là đây, ngày thường sinh nhật con trai thì "Lớn rồi còn sinh nhật cái gì nữa!" Thế đấy...
Kuroko thực sự cảm ơn ba Kise và ba Murasakibara đã cùng đi với cậu, bằng không một mình cậu đi giữa các quý bà quả thực là khó nói thành lời nha. Ba Akashi có gửi quà đến, ba Midorima thì có tính tsun cũng khá cao, đưa mẹ Midorima đến rồi về, gần trưa lúc đang nghỉ ăn cơm thì. "Mẹ Shintarou ở đâu thế, anh đến."
Ba mẹ ruột Kuroko tất nhiên là không vắng mặt rồi.
.
Quay trở lại năm con người đang chạy sốt vó ngoài đường kia. Akashi đang chạy hụt hơi thì chiếc xe đen mạnh mẽ từ phía sau trờ tới cùng với tiếng kèn xe. Aomine lái chiếc Kia Telluride Concept màu đen mạnh mẽ hạ kính xuống, Akashi khá quen thuộc với chiếc xe này, không nấn ná mở cửa ngồi vào ghế phó.
"Midorima còn đang trong phòng giải phẫu." Aomine ngắn gọn nói lại, đường về nhà họ chắc chắn phải chạy qua một đoạn kẹt xe nữa. "Một lát chạy qua đón cậu ta."
"Tớ nghĩ không cần đâu, từ đây chạy qua bệnh viện phải vòng lại một con phố rất mất thời gian." Aomine khá rành đường phố nơi đây.
"Ừm vậy chúng ta về trước đi, bọn Kise đến đâu rồi?"
"Ha ha bị chặn xe rồi." Aomine nghe nhắc đến Kise thì cười phá lên, hướng Kise đi là đường cao tốc vòng ra ngoại thành nơi của bọn họ. Ra khỏi cao tốc thì ngoài đấy có một chiếc cầu mỗi khi có tàu vận chuyển lớn đi ngang cầu sẽ được nâng sang hai bên, xe di chuyển qua lại phải dừng ít nhiều gì cũng 10~15 phút.
Kise quả là số nhọ đi ngay lúc hai chuyến tàu cùng đến. Murasakibara nhìn con tàu lớn chậm rãi lướt qua mà ngán ngẫm. Kise nhìn kính hậu "Murasakibaracchi ngồi ngay ngắn đi tớ vòng xe lại đấy." Vừa dứt lời Kise lùi xe một chút đánh một vòng bánh lái bọc lại con lương phóng đi. Murasakibara trợn to mắt nhìn tên đẹp mã đang cầm lái kia, thật muốn vả cho vài cái.
"Kise-chin xuống xe, để tớ lái, cậu lái thấy ghê quá." Murasakibara trực tiếp chê bai.
"Tớ đau lòng đó, tớ được cấp bằng hẳn hoi nha."
"Không quan tâm, xuống xe."
Kise đành nhường ghế lái cho Murasakibara còn mình an phận ngồi ghế phó.
.
Càng trễ thì đường vắng hơn, Aomine nhìn phía trước đang chặn xe do có tai nạn, chậc một tiếng đánh lái một vòng cung đẹp mắt chạy vào đường bên kia đạp chân ga lao đi. Akashi nhướng mày, không tệ.
"Đẹp mắt đấy."
"Mười năm bắt tội phạm không phải chuyện đùa." Aomine gõ gõ tay lái.
Tên cảnh sát không có kỷ cương!
Midorima kết thúc ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhìn đồng hồ đã 21h hơn, nghỉ một lúc giao ca rồi tức tốc về nhà.
Aomine vừa chạy ngang bệnh viện do tình hình bắt buộc cũng vừa kịp lúc thấy chiếc Cadillac Escalade của Midorima quẹo ra. Hắn chạy gần đến bật nhá đè pha coi như ra hiệu với Midorima, thấy xe anh chạy chậm lại thì cùng vượt lên chạy song song.
"Murasakibara nói có làm bánh rồi." Aomine thông qua điện thoại nói với Midorima bên kia xe.
"Vậy tôi đi mua hoa, các cậu chuẩn bị quà chưa?" Midorima giữ vững tay lái, xe dừng lại chờ đèn đỏ.
"Đã có, trên đường về có cửa hàng hoa tươi đấy, tranh thủ một chút gần 22h rồi, còn phải chuẩn bị nữa." Akashi cũng tham gia cuộc gọi.
"Aka-chin bọn tớ đang quay trở lại đây, đường tắt bị chặn cho tàu hàng đi qua, có thể bọn tớ về trễ hơn một chút." Murasakibara ngón tay gõ gõ lên bánh lái nhìn dòng xe cẩn thận rồi nhan xe vòng một cái ôm cua quẹo vào làn một chiều. Đây là đường tắt trong nội thành, vốn nghĩ đi đường ngoại thành sẽ về sớm hơn ngờ đâu phải đi vòng trở lại, thật mất thời gian.
"Tôi thấy các cậu rồi." Akashi nhìn ra cửa sổ, chiếc Toyota Land Cruiser với biển số quen thuộc đang chạy phía trước họ.
Cả ba chiếc cùng một hướng lao đi vun vút, hoa đã mua xong để trong xe của Midorima, Kise tận lực giữ bánh kem, sau xe của Aomine và Akashi là hộp quà to. Bọn họ đã lâu rồi chưa cùng chạy xe thế này.
Nhớ ngày trước khi mà bọn họ còn trẻ chưa biết sợ gì thường hay rủ nhau ra đường đua ven rừng mà đọ sức. Đương nhiên là không dám nói cho Kuroko, cậu sẽ mắng chết bọn họ, lại nói họ cũng không thể để cậu lo lắng.
Áp lực lúc đó đối với họ quá mức nặng nề, đua xe cũng là một cách giải tỏa tốt nhất.
Nhìn lại cả một chặng đường năm người bọn họ luôn đi cùng nhau, dù rằng mỗi người một chí hướng nhưng đều giao nhau tại một nơi duy nhất đó gọi là nhà, nơi mà có người bọn họ yêu thương nhất, muốn bảo hộ nhất.
Kuroko đúng là một kỳ tích, đúng vậy, chính cậu đã gắn nối bọn họ lại với nhau, tính đến thời gian quen biết cũng không phải ít đi.
Midorima hay cằn nhằn nhưng bên trong đó là những lo lắng vấn đề sức khỏe cho tất cả.
Aomine cà lơ phất phơ, nóng tính nhưng luôn cố gắng bảo vệ an toàn cho nhà.
Kise cũng tận lực tránh đem phiền phức từ các fans cuồng hay chó săn đến với bọn họ, nổ lực ngăn chặn cho họ một nơi yên ổn để về.
Murasakibara mỗi khi trong nhà ai gặp chuyện đều tống cho một đóng bánh kẹo, tiền bạc không hề xuề xòa giúp họ. Như đợt cổ phiếu nhà Akashi rớt giá, chính anh đã mua đến 7%, phải biết được trong một tập đoàn lớn như thế 7% cổ phần là có bao nhiều tiền trong đấy.
Akashi thì sao, y luôn dàn xếp ổn thỏa mọi rắc rối trong nhà, không ngại lạm quyền để bao che cho những người còn lại.
Bọn họ chỉ có thể gói gọn trong hai từ "anh em".
.
Xe của Aomine chạy vụt lên trên, đường khuya rồi thật vắng, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú trên đường. Nhà họ ở khá xa trung tâm, hằng ngày phải chạy gần một giờ mới đến chỗ làm. Tất nhiên là họ không phiền chán điều này, miễn rằng nơi đó còn mục đích để họ trở về.
Midorima hiếm khi tham gia đường đua, chân đạp ga êm ả lao đi. Murasakibara và Kise cũng nối đuôi theo sau, xét về yêu thích tốc độ thì Murasakibara là người không yêu thích mấy trong số năm người bọn họ. Anh chỉ chạy nhanh một lúc rồi lẽo đẽo theo sau.
Về đến nhà Akashi vừa tra chìa khóa vào thì cửa tự động mở, cả nhóm khựng người nhìn Kuroko đứng ở đó, khoác áo len dày có vẻ như đang chờ họ.
"K... Không phải em nói 23h mới về sao?" Akashi không ngờ lại có lúc hỏi ra mấy câu vớ vẩn.
"Em về lâu rồi, các ba mẹ đều lớn tuổi nên không đi khuya." Kuroko tránh sang một bên, nhướng mày nhìn Aomine ôm hộp quà to, Midorima cũng ôm một bó hoa đồ sộ, Kise cũng một hộp to có vẻ khá nặng.
Kuroko đến ôm bó hoa từ tay Midorima, anh có chút dị ứng phấn hoa nên cậu đau lòng không để anh tiếp tục ôm hoa chịu đựng.
"Định về tổ chức sinh nhật cho em mà trễ thế này rồi." Aomine có chút buồn rầu.
"Vẫn còn trong ngày mà, đã qua 00h đâu." Kuroko cười toe, họ chuẩn bị những thứ này là vì cậu không vui sao được.
"Còn định về sớm hơn cơ, nhưng giữa đường trục trặc trì trệ tới giờ này." Murasakibara tiến đến ôm Kuroko cọ má lên tóc cậu.
"Được rồi được rồi, miễn là có đầy đủ các anh là em vui lắm rồi." Kuroko nhìn bó hoa ly cùng hồng được gói kết hợp lạ này tâm có chút mềm nhũn. Tâm ý của bọn họ cho dù chỉ là một cái kẹo cậu cũng rất vui.
"Vậy thì tranh thủ thổi nến đi Tetsuyacchi, qua ngày sẽ không còn ý nghĩa." Kise đặt hộp bánh lên bàn lanh lẹ gỡ ra. Chiếc bánh kem vanila đơn giản phủ đầy chocolate trắng với dòng chữ mừng sinh nhật được Murasakibara nắn nót viết lên. Không hình hoa cầu kỳ nhưng vị của nó thì ngon không cần bàn cãi. Kuroko vui vẻ thổi nến, cậu nguyện cầu bọn họ trọn đời vui vẻ bình an.
"Tetsuya đến mở quà đi." Midorima đưa cậu cây kéo cắt dây ruy băng. "Quà gì mà đựng trong hộp to vậy, định hộp trong hộp đấy à." Kuroko cười cười cắt dây ruy băng, thật sự là hộp trong hộp nha, nhưng mỗi hộp là một phần quà. Người gói cũng quá mức tinh quái đi, thật biết làm người ta cao hứng. Aomine nhìn thấy cậu thích thú như thế trong lòng như ăn phải mật, ngọt không tả nổi, quà là do hắn gói đó nha!
Thùng lớn đầu tiên là con gấu bông rất to. "Đây là Lucky Item hôm nay của Bảo Bình, chúc vợ sinh nhật vui vẻ, cầu cho em luôn được sức khỏe và yêu anh nhiều hơn bọn kia." Ra là quà của Midorima trước tiên, anh ôm hai má cậu ấn môi mình lên môi cậu một nụ hôn thật nóng.
"Cảm ơn Shintarou-kun, có nó em sẽ được may mắn thật nhiều." Kuroko cười tít mắt.
Thùng tiếp theo là một đống bánh kẹo cao cấp, nhìn quà cũng biết là ai. Kuroko bật cười thành tiếng, Murasakibara gãi má nhìn trần nhà, đột nhiên cổ có một lực kéo và sức nặng cơ thể khiến anh không thể không thuận theo cúi xuống. Kuroko bất ngờ hôn rõ kêu lên môi Murasakibara, anh to mắt nhìn cậu sau đó thì tâm trạng lâng lâng còn bọn kia thì âm thầm đem Murasakibara lăng trì trong tư tưởng.
Hộp tiếp theo là rất nhiều sách, Aomine nghĩ cậu thích đọc sách nên đã cất công chọn lựa từng quyển.
"Cảm ơn anh Daiki-kun, em sẽ đọc hết."
Aomine vui vẻ hôn môi Kuroko.
Hm, hộp của Kise có chút lạ, sao khoét một lỗ ở góc thế này. Vừa mở ra thì mắt Kuroko sáng lên, bên trong là chú cún con cắn rách hộp đang vẫy đuôi sủa to. Con đại ngáo này có nét tương đồng với Nigou đã chết nhiều năm trước, nhưng nhìn chú ta có vẻ cao lớn hơn Nigou.
"Ryouta-kun........." Kuroko mím mím môi, mũi cũng đỏ lên, mắt ầng ật nước, cậu đang rất cảm động. Kise tiến lên ôm cả Kuroko và chú chó nhỏ vào lòng, xoa xoa đầu cậu. "Không khóc, không khóc. Em thích nó chứ?." Kuroko gật đầu lia lịa, giọng cậu nghẹn nghẹn không nói nên lời.
Còn hộp quà của Akashi, bên trong là giấy tờ chuyển nhượng 47% cổ phần của riêng Akashi cho Kuroko. Quà này thật sự quá nặng tay đi!!!
"Seijuro-kun, cái này sao được!!" Kuroko cau mày nhìn vào giấy tờ." Y là ông chủ, không thể trong tay không có gì nha.
"Quà sinh nhật em không thể không nhận đâu." Akashi cười nắm tay Kuroko.
"Em nhận đi Tetsuya, của cậu ta cũng là của em, chỉ là bây giờ đổi người đứng tên thôi." Midorima xoa đầu Kuroko, anh hiểu ý của Akashi, y không muốn ai khinh thường Kuroko.
Kuroko hít thật sâu không dùng dằng nữa ký tên lên giấy tờ chứng nhận. Cậu chính là ông chủ của ông chủ nha!!
"Vẫn còn nữa sao?" Kuroko nhìn hộp quà nhỏ nằm trong cùng, cũng gỡ ra xem. Bên trong là một sấp thẻ ngân hàng với đầy đủ cái tên trong nhà.
"Nhờ em quẹt thẻ giúp bọn anh." Murasakibara lấy một khối bánh vừa ăn đến đút cho Kuroko.
Kuroko hết biết nói gì về phần quà này, đây hầu như là các thẻ của họ, trong mỗi thẻ tài khoản cũng không ít. Quả thật nhà giàu thì cái gì cũng không cần nghĩ nhiều!
(Au: Em có một ước ao, em có một khát khao!!!! :"(. )
"Đưa em rồi các anh dùng gì?" Kuroko nhìn lên bọn họ.
"Sao em là vợ bọn anh mà lại không quản túi tiền của bọn anh. Người ta mỗi tháng giữ quỷ đen, nhà này trực tiếp đưa cho em luôn đấy." Kise dẫu môi chọt chọt má Kuroko.
"Vậy thì đừng trách em." Kuroko vỗ vỗ sấp thẻ lên tay, mắt híp lại tỏ vẻ trùm sò.
"Rất sẳn lòng." Cả bọn cùng đáp.
.
Lúc chọn quà cho cậu đến lúc đưa thẻ ngân hàng thì năm người họ đều tròn mắt nhìn nhau, không ngờ là cùng một ý nghĩ!
Cùng nhau bảo vệ hạnh phúc này, cũng không phải tệ. Dù ai đi đâu, xảy ra việc gì cũng "Đừng lo, có chúng tôi ở đây cùng cậu."
.
.
.
Hết./.
Giờ là phần chú thích~~~~~
Xe của Midorima đây!!!! Chiếc Cadillac Escalade:
Còn đây là chiếc Murasakibara và Kise chạy, Toyota Land Cruiser:
Giá của nó rẻ lắm :> có 3 tỷ 650 củ vnd thôi à :>>
Còn xe của Aho và Akashi cùng đi đây, Kia Telluride Concept (tên chưa chính thức)
Thông cảm au thích xe đen :>>> nên tìm hình đều đen hết, thấy nó mạnh mẽ, phô sự giàu có vcl của mấy anh. Au thấy mình chém quá tay rồi :>>> giá của mấy chiếc trên khá chát, [đặc biệt chiếc của Midorima, giá tại Mỹ từ 74.590-96.390 USD. ]
1 USD cho là 22.000 vnd, các bác cứ tính đi :>>
Ầy..... thông tin bậy òi..... au vào sửa lại đây. Chiếc đắc nhất trong số ba chiếc trên có vẻ là chiếc của Kise và Mura.
Cơ mà nhìn tới nhìn lui chiếc của Aomine đẹp vl mọi người ạ!!
Au lỡ chém nên chém cho trót, ahihi :>>>
Au sửa lỗi sau nhé!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!
--------------- Toàn văn hoàn ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro