Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chỉ muốn nghe anh kể chuyện}

Đó là cách kẻ thiên tài phải lòng người anh hùng tỏa sáng



Takemichi thu mình trong căn phòng cũ nát.

Tương lai này thật hạnh phúc, ai đã chết đều được cứu sống, ai đau khổ đều được hạnh phúc. Chỉ tiếc là kẻ cô đơn vẫn hoàn kẻ cô đơn.

Em đã cứu những người đáng ra sẽ chết và đánh đổi sự tồn tại của mình 

Em đã cứu những kẻ đau khổ, đến cuối cùng lại quay trở về với cái trống vắng lẻ loi

Em không tủi thân, cũng chả đau buồn đâu... Chỉ là cát nay nhẹ quá, cứ chốc lại bay vào mắt em.

Em ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, đèn vàng tẻ nhạt như thể muốn nhấn chìm em vào cái u sầu của đêm tối, mắt em lạnh, cái lạnh như cứa lòng, làm em đau đớn đến quằn quại, đau đớn đến ứa nước mắt, ừ, cô đơn mới giết chết con người ta, từ từ mà lạnh lẽo, độc ác mà vô cảm. 

 Em rửa mặt, tạt mạnh nước lạnh như muốn gạt đi tâm trạng, xong chả thể che dấu khóe mắt đỏ hoe, chả che dấu cái đau lòng đến nghẹn họng.

.

Bước xuống căn hầm bê tông, từng tiếng dày lộp cộp buồn tẻ gõ theo nhịp trên nền đất, nhờ không gian tĩnh lặng mà rõ ràng đến đáng sợ, đôi mắt nhìn vào vô định nhưng lại ánh lên tia đắc ý không lẫn đi đâu được. Em mở cửa bước vào, phủi phủi chiếc áo sơ mi xanh xám rồi bước đến bên người đang bị trói trên ghế ngay giữa phòng.

Tiếng đóng cửa mạnh dữ dội như người sập nó đang rất tức giận, nhưng tôi biết, em đang buồn, em chỉ đang cố gắng gượng người để không thua trước đối thủ của mình thôi.

Tiếc thật, em đang đối mặt với thiên tài chứ chả phải kẻ phàm nhân.

Người tóc vàng đó ngẩng mặt lên nhìn em, một cái nhìn kì quặc, chả rõ là chứa đầy lửa hận, hay chứ đầy tâm tư, em cười, nụ cười chả còn chút nào ánh sáng như những ngày tháng làm cậu bé bất lương vô lo vô nghĩ.  Đưa tay lên trước mặt hắn, cố gắng che dấu cái run rẩy trong giọng nói.

-Sao vậy ? Bé cún này không vui khi gặp chủ nhân sao ?

Hắn đã thở dài, hắn nhận ra là em buồn, và em ghét điều đó.

Kisaki không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm tay em, em ghét cách hắn tỏ ra chả chút nào ghét bỏ em như vậy. Hắn liếm tay em, chả chút nào căm hận, chả chút nào tức giận, như phục tùng mà cũng như say mê. 

Takemichi mỉm cười hài lòng, quả thật không phí công huấn luyện chú chó nhỏ này. Mặc dù em vẫn ghét cách hắn nhìn em.

Em tự hỏi, liệu rằng Kisaki thật sự xứng đáng với những điều này ? Tội ác của hắn thật sự lớn đến thế chứ ? Liệu... em thật sự ghét hắn, hận hắn đến thế chứ ? 

Câu trả lời ? Tất nhiên.

Em muốn nhìn Kisaki đau khổ đến chết

Nếu không thì em chả cần phải cứu hắn vào lần cuối quay ngược thời gian, chả cần bám theo hắn dai dẳng, chả cần tiếp cận hắn bằng mọi cách, chả cần lập ra một kế hoạch tỉ mỉ đến đau đầu, chả cần phải thu phục từng tên thuộc hạ một, chả cần mài công mài sức mà bắt nhốt hắn.

Ấy vậy mà hắn không những không hận, không trách móc, lại còn bình tĩnh như thể biết hết mọi chuyện ? 

Sao lại có thể đáng hận như thế ? 

Em tức giận nhìn con người trước mắt, hắn đang cười, một nụ cười chứa đầy dịu dàng cho em...

Nhấc chân lên, Takemichi sút thẳng vào mặt Kisaki, cái đau đớn đến quá nhanh làm Kisaki nhăn mặt, ngã từ trên ghế xuống đất, chiếc ghế ngã theo, tiếng động lớn văng vẳng trong không gian vốn im ắng. Nhìn Kisaki thảm hại nằm trên đất, lòng Takemichi không tự chủ mà nhói lên, nhưng trên mặt lại chả biểu cảm gì.

Vậy nên mới hỏi, em thật sự hận hắn sao ? 

Sẽ không ai biết câu trả lời, không phải em, không phải hắn.

Kisaki đau đớn nằm trên đất, nhưng lại chả cảm thấy tức giận hay ghét bỏ gì người trước mặt, có lẽ là do hắn yêu người này, hoặc cũng có lẽ là do người này không phải cố tình để làm như thế.

Hắn biết, em yêu hắn, nhưng lại hận hắn đến xương tủy, ấy thế mà lại giữ hắn bên mình, tựa như độc chiếm mà cũng như nuối tiếc.

Nuối tiếc kẻ cuối cùng nhớ em...

Em nói em hận tôi, muốn nhìn tôi đau đớn đến tận xương tủy, nhưng em nào có ý đó, em chỉ đơn giản là một anh hùng ngốc nghếc, cô độc đến muốn khóc khi chả còn ai bên cạnh em nữa thôi, đúng, cô độc như kẻ ác này vậy. 

Chỉ tưởng tượng ra anh hùng của tôi co chặt người lại, thút thít những tiếng nhỏ lẻ, kiểm bản thân khỏi cái tủi buồn nhói tim, khỏi cái cảm giác đau đớn đến nghẹn họng mà đã thấy đau lòng. Nhưng em ngày ngày vẫn bước đến đây, trò chuyện với hắn, muốn hắn kể cho những câu chuyện thủa còn ngốc nghếch, chỉ vì một chuyện hết sức lỗ bịch mà gây ra biết bao sai lầm.

Ít nhất, em vẫn ở đây với hắn.

Ấy, hắn thế mà mới là kẻ giữ em bên mình thì phải.

Hắn ngây ngốc nhìn em, em vẫn đẹp như lần đầu ta gặp mặt, chỉ là cái ánh sáng chính nghĩa trong mắt em đã biến mất, để lại một kẻ ác mà hắn nguyện quỳ gục dưới chân.

Tôi yêu em, chỉ đơn giản là không muốn dời mắt khỏi em. 

Em dựng người tôi dậy, đưa tôi trở lại cái ghế mà mình đã ngã từ, ngồi lên người tôi. 

Em không nói gì cả, chỉ dựa nơi vai tôi, đôi mắt lờ đờ mỏi mệt tựa buồn ngủ, cái màu xanh xám chả quen thuộc trong mắt em làm tôi ngẩn ngơ, cũng làm tôi đau lòng.

Tôi sót em, chỉ đơn giản là cái nhói lưng khó chịu khi thây đuôi mắt em đỏ ửng. 

- Tao đã bảo vệ sĩ đi ra ngoài rồi đấy, như này thì ta dễ nói chuyện hơn nhỉ ? Lại kể chuyện cho tao nghe đi .

Em thật sự đã phất tay đuổi tên vệ sĩ ra ngoài, thật ra tôi cũng chả ưa tên ấy lắm, hắn không làm gì tôi cả, chỉ là thi thoảng muốn bóp chết hắn khi thấy nó mở miệng nói chuyện với em. 

Nhưng này, điều gì đã khiến em muốn ôn lại chuyện cũ với tôi vậy ? 

Tôi thắc mắc, nhưng không đưa ra bất kì câu hỏi nào, chỉ chầm chậm kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của mình, cái câu chuyện mà em chả biết đã muốn nghe lại bao nhiêu lần. 

Tôi bắt đầu kể lại chuyện đời mình, câu chữ chả nhấn nhá, đều đều và trầm lặng, như cách mà em đối sử với sự tồn tại của mình?

Không lay động, bình thản và nhạt nhòa, chả giống cách mà đáng ra tôi phải kể về một câu chuyện ngu ngốc và lố bịch

- Tôi nấp sau ống cầu trượt, mắt nhìn theo em, đứa trẻ với kiểu tóc ngốc nghếch và khuôn mặt đầy vết bầm tím, loạng choạng nhặt cái áo choàng màu đỏ nát bươm dưới đất lên, miệng thế mà nở một nụ cười tươi rói.

Tay em siết chặt lại, như muốn mà cũng như không muốn tôi kể tiếp câu chuyện từ thời xa lắc xa lơ. 

- Cô bé tóc màu anh đào đỏ mặt ngại ngùng đỡ em đứng dậy, chăm chút mà phủi bụi trên người em, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ mà bối rối, tâm tình rối loạn lộ rõ trên mặt.

Mắt em nhìn xa xăm, cái màu xanh xám u tối dán chặt lên bức tường.

- Anh hùng đó vỗ ngực tự hào, hô lên một tiếng to " Siêu anh hùng đến để giải cứu ngày hôm nay ! " rồi đem chiếc áo choàng hất lên, chạy đi mất.

Tôi dựa đầu lên em, đôi mắt tôi cũng đã thấm mệt, chỉ muốn nhắm lại rồi ngủ một giấc thật dài.

- Em quay lưng, tạo dáng như những siêu anh hùng mà tôi hay thấy trên tivi, vừa hô hoán vừa chạy về nhà. 

- Ánh mắt của Hina lúc đó lạ lắm, trong con ngươi màu nâu nhạt chỉ ánh lên mỗi hình bóng của người anh hùng kia, đôi tay cô nắm chặt trước ngực, tôi khá chắc là cô chỉ đơn giản là ngẩn ngơ nhìn theo em thôi, chả có ý gì khác...

Em thả lỏng tay ra, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, em vẫn còn tương tư người con gái mắt nâu ấy, vẫn còn mong mỏi ngày em có thể bước lên lễ đường với bộ vest đen phẳng phiu, với người con gái đang khoác lên mình chiếc váy trắng, với nụ cười hạnh phúc trên môi...

Chỉ tiếc là tôi lại phá hoại tất thảy, từ hạnh phúc đến linh hồn của em. 

Mắt em vẫn bình thản dán lên bức tường, bình tĩnh nghe câu chuyện về cái kế hoạch ngu ngốc ( theo cách em hay gọi nó ) mà tôi đã tốn công sức gần cả đời để thực hiện, để kết cục là chả có gì, chả còn gì, nhưng cũng chả mất gì.

Tôi đã từng ghét em, ghét rất nhiều, ghét cách đôi mắt xanh sáng ấy nhìn tôi không chút căm hận, ghét cách em hành sử như thể biết hết mọi thứ, ghét cách em cố gắng cứu tôi ra khỏi vũng lầy dù chính bản thân cũng đang lấn vô nó.

Tôi yêu em, nhưng tôi đã từng ghét em nhiều như thế ấy.

- Nếu được, tôi có thể gọi tình ta như thể một đóa hoa sao chứ ?

Tôi cắt ngang câu chuyện, hỏi em về thứ mà tôi cũng chả biết là mình có nói đúng hay không.

- Để làm gì ?

Em cười nói, nụ cười tươi tắn một cách vô cảm và giả dối, như tôi đã từng làm

Nhưng thứ tôi quan tâm chỉ là em chả phản đối chữ " Tình ta "

- Vì hoa sao dù có khô héo hay có chết đi mà trở thành một cái xác vô hồn  ...

Đều vô cùng đẹp

- ... 

Em hiểu tôi đang muốn nói gì, chỉ đơn giản là chả buồn phản đối.

Vì em hiểu

Vì tôi hiểu

Vì đó là cách kẻ thiên tài phải lòng em 

___________

Takemichi yêu Kisaki, nhưng em lại quá sợ hãi để thừa nhận nó, em ghét nó vì hắn cũng yêu em, cũng chỉ còn lại em trên cõi đời này.

Kisaki yêu Takemichi, và hắn thừa nhận nó, nhưng hắn lại quá ghét bỏ chính bản thân đã tổn hại em nên chả dám ngỏ lời, thôi thì làm kẻ kể chuyện cho em cũng được.

Vì sao tình họ lại là hoa khô ? À, vì họ chỉ muốn kẹp nó vào quyển sổ cũ, và chỉ muốn để nó mốc meo, thối nát rồi tan thành cát bụi chứ chả muốn đem đến tặng cho nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro