#Chuong1 : Vấn vương
Mangatoon quá nãn nên tuu lặn sang đây =))
Tiến bước giữa chốn âm gian,giai điệu mang theo mình mỗi một điểu sắc thầm lặng,mộc mạc giản dị,nhưng vùi dập đâu đó khoảng lặng.
Người vẫn luôn nhận xét tiếng ca tựa lòng hắn,thiếu đi vô số cảm xúc.Chẳng bao giờ chịu công nhận sức tài tình nơi bản âm ấy.
" Dù cho có cách điệu đến mấy,thứ âm sắc đó vẫn sẽ mãi không được chấp thuận "
Vậy bản thân hắn phải làm sao ?
Mảnh đời từ lâu lạc trôi mãi nơi hoang tàn,hưu quạnh chẳng một hương hoa.Vướng vận chỉ mỗi một cảnh sắc tăm tối,Nơi hắn đứng chỉ toàn một màu đen.
Thứ cảm xúc duy nhất hắn thầm công nhận chỉ là những vết thô dày đặt in hằng trên đôi tay,qua ngần ấy tháng năm thứ "tình ca" vẫn vững trãi như thế,chẳng chút lay động nơi tâm trí hắn.
[...]
Hôm nay,lại như bao ngày.Nhạt nhòa ánh nắng ban mai,từ đâu lạc trôi đi những áng mây bồng bềnh.Nơi con phố xô bồ,ầm ĩ.Vẫn đâu đó vạn kẻ tự vùi dập bản thân mãi trong tận đáy lòng,một đời cô đơn.Những gốc khuất chẳng ánh đèn nào va chạm đến,mộc đâu một mái trú mưa,dù cho có cũ kỉ,rỉ sét đến đâu,chẳng phải khi nhìn vào vẫn hiện hữu đâu đó một nét đẹp lạ lùng,tựa chừng như một bức tranh thiên nhiên đầy ẩn ý hay sao ? Vẫn luôn là nơi để bao kẻ lạc lối yên tâm mà tựa vào.
Bao lần,nàng lướt qua nơi này chẳng thèm đếm xuể đến,Ấy thế hôm này dưới mái hiêng bỗng ngân nga đâu đó mỗi giai điệu nhẹ nhàng,cuốn hút khiến bao kẻ phải dừng chân hưởng thức.Hắn vẫn thế, cả khoảng trời say mê một mình hắn ôm trọn,chẳng chút lay động nào.
Nàng trao đến hắn cái nhìn ngưởng mộ,không ngoài gì khác hai chữ ấn tượng,hoàn toàn hoan hĩ.Nhưng có lẽ đâu đó,vẫn lạc trôi đâu mảnh cảm xúc lạ kì.
Bao lần như thế,thứ gì lại khiến hắn phải ngừng bước giữa chừng? Hướng ánh mắt về nơi nàng.
Khoảng khắc hai ánh nhìn va chạm nhau.Nó tuyệt mĩ gói gọn trong mỗi khung tranh.Trái tim khẽ rung rinh,có lẽ nó vừa tiếp nhận một cảnh xúc mới lạ..
Tự ấy,khoảng lòng bỗng bừng nắng hạ.Vấn vương mãi một bóng hình,chẳng thể nguôi ?
Nàng mang ân tình đến rồi đi mất,dòng người vừa đi vụt mất,lại từng đợt kéo đến.Hắn vẫn hoang lạc lanh quanh nơi tâm trí.Vô thức trổi dậy bản âm mang thông điệp "Hẹn gặp lại ?"
Người vô tình ngang qua,thầm nhận xét.
"Có lẽ,cảm xúc đã bắt đầu trổi dậy ?"
[...]
Mãi cho đến tận hoàng hôn,hắn một mình tiến bước cạnh kề bờ biển,sắc hồng chiếu rọi mặt hồ,mang mỗi một màu cánh đào,lại hiện hữu đâu đó bóng hình nhỏ nhắn,vương mình hưởng thụ cả bầu trời này.
Có lẽ chính nàng là thứ tuyệt sắc mà cả đời hắn tìm kiếm.Nó mang phong tình hương hoa,đôi hàng mi đong đầy long lanh chiếu rọi con tim hoang tàn,xua tan cả ngày mệt nhọc.Phiêu bạc qua ngần ấy năm,cuối cùng hắn cũng chịu ngầm thừa nhận.Tình yêu chẳng hề gói gọn mỗi mình âm nhạc..
Duyên trời nợ họ một ngày gặp lại ?
[EndChuong1]
Chap đầu nên ngắn :(
Nếu được ủng hộ tớ sẽ cố gắng hơn ạ.🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro