Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Vợ chồng?

✧ Cân nhắc trước khi đọc nhé

✧ Truyện không liên quan đến anime và chap này tui sẽ viết cách xưng hô của Kirishima, Sugihara khác với anime

✧ Kirishima Tooru - Hắn
✧ Sugihara Kei - Cậu

✧✧✧

"Kei, vợ à em đang ở đâu thế?...Ra đây nào...trốn tìm không tốt đâu" Kirishima với khí chất toát ra vô cùng đáng sợ, gọi tên cậu khắp nhà rồi mà chẳng có gì biến động gì liền xuống khu vườn của hắn. Nói là khu vườn nhưng thực chất là cái mê cung, bên trong toàn những cạm bẫy chết chóc ghê sợ

Sugihara cậu vẫn là chạy hì hục mà chẳng nhìn trước nhìn sau. Phải cậu là đang chạy trốn khỏi hẳn. Cậu bị hắn giam giữ, chiếm hữu, đánh đập, làm mọi thứ kể cả giết người chỉ để giữ cậu ở bên. Nhưng Sugihara lại không cho là thế, vì không thể tiếp tục sống chung với một người "chồng" bạo lực nên cậu đã liều mình bỏ trốn. Dù biết hắn kiểu gì cũng tìm ra cậu và lôi cậu về căn phòng địa ngục kia, nhưng cậu chẳng hề quan tâm nữa

Cậu chạy vào "khu vườn" kia mà chẳng để ý xung quanh 'Bụp' Một dây thừng xuất hiện từ ên kia bụi cây chui ra cuốn chặt lấy người cậu, lưới ở trên kéo cậu lên cao, hiện giờ là cậu đang treo lơ lửng. Sugihara mở to mắt, khi định hình lại thì đã thấy mình bị trói, lại bị một chiếc lưới đùm bên ngoài kéo cậu lên cao

'Bộp, Bộp' Tiếng vỗ tay phát ra từ phía dưới thu hút ánh nhìn của cậu, nhìn xuống. Là hắn. Cậu hoảng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nước mắt trào ra

"Vợ à...em sao lại ở được đây với bộ dạng thảm hại thế này" Cố gượng cười nhưng trong lòng đã nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt u ám nhìn cậu. Sự tức giận bao trùm lấy hắn nhưng hắn lại chưa phát tác nó ra. Sugihara không trả lời vì hắn quá đáng sợ, muốn nói ra nhưng lại không có đủ can đảm, nước mắt chảy ra nhiều hơn

"Khóc lóc cái gì vợ yêu...hay cái bẫy này làm đau em à?" Ánh mắt hắn ngước lên nhìn người đang vùng vẫy trong chiếc lưới mà híp mắt lại, đặt hình ảnh em ngay giữa tròng đen. Vỗ tay mấy phát, dây thừng, chiếc lưỡi đều thu lại về với vị trí cũ. Sugihara hốt hoảng vì cậu đang rơi, nghĩ hắn sẽ để cậu rơi xuống đất rồi lôi đầu cậu về vì cậu đã từng bị hắn làm điều tương tự, bèn nhắm chặt mắt như không muốn nhìn thấy thân thể mình chạm với mặt đất. Cảm giác có gì đó lạ lắm, cậu rơi rồi nhưng sao lại chẳng cảm thấy đau nhỉ, có cái đó rất mềm mại. Hé mắt ra nhìn tình hình bên ngoài, phát hiện cậu đang ở trên người hắn, môi cũng sắp chạm nhau đến nơi rồi. Cậu giật mình mà hoàn hồn lại, cố bình tĩnh khi đối diện với khuôn mặt đẹp trai của hắn. Cậu thực sự ghen tị với vẻ đẹp này, vẻ đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn từ xung quanh và có một số người cũng ao ước có được vẻ đẹp này và cậu nằm trong số đó. Nhưng nghĩ về tính cách thất thường, máu lạnh và hay ghen tuông bậy bạ làm cậu cảm thấy chán nản

"Vợ...em hay bỏ trốn quá nhỉ hay là tôi bẻ gãy mẹ đôi chân này của em nhé!...có được không?" Lời nói chắc chắn đến từ hắn làm cậu sợ hãi mà vùng vẫy, vì cậu biết hắn nói là làm, chưa bao giờ nói ra lời nào mà chưa thực hiện được

'Kh-không muốn...làm ơn tôi xin anh, tha cho tôi...Về sau sẽ không bỏ trốn...không bỏ trốn nữa đâu ức...hức" Sugihara lắc đầu, miệng lắp bắp cầu xin hắn, nước mắt rơi lã chã

"Tôi?...Xưng hô với chồng kiểu gì vậy Kei? Em thật là biết cách làm người khác tức giận nhỉ!" Siết chặt người trong lòng, chân vẫn là đang sải bước từ nãy đến giờ. Sugihara cắn răng chịu đựng, vì đây không phải là cái đau nhất mà cậu trải qua

Cậu bị bắt ép phải làm vợ của hắn bởi cha cậu thua lỗ, phải vay mượn cổ phần của hắn song vẫn chưa trả. Hắn tới siết nợ thì cha cậu lại bán chính con trai ruột của mình để trả khoản nợ mà ông đã vay và được nhận thêm khoản tiền khá lớn vì hẳn bo thêm cho ông coi như là quà tặng. Sugihara phải sống trong tủi nhục từ khi bước chân vào căn biệt thự như địa ngục ấy của hắn

Không biết từ khi nào mà hắn và cậu đã có mặt trong căn phòng được coi là địa ngục đối với cậu. Quẳng mạnh cậu xuống mặt sàn lạnh lẽo, khiến cho cẳng tay đưa ra để chống đỡ cú ngã đó cũng bị sứt xát, xương như muốn nát ra, khắp người như có chiếc búa ngàn tạ giáng xuống vậy. Ngồi xuống rồi cầm chân cậu lên, xoa xoa, bóp bóp, vuốt ve rồi hạ thấp giọng của mình xuống

"Vợ à!...hình như em bỏ trốn khỏi tôi hơi nhiều...à không phải mà là quá nhiều lần rồi nhỉ?...Hay bây giờ tôi bẻ gãy chân em...để em bớt hoạt động lại được không?" Ánh mắt sắc bén liếc nhìn biểu cảm của cậu, thấy cậu run bần bật thì lòng thỏa mãn

"Không!! không xin anh...đừng mà..Aaaaaaa!!?" Tiếng 'rắc' đến từ hai chân của cậu, bị bẻ gãy không chút thương tiếc. Hắn nhanh chóng híp mắt rồi nhếch mép hưởng thụ sự đau đớn của cậu như thú vui. Cậu vì quá đau đớn nên đã ngất ngay tức khắc. Hắn ung dung huýt sáo sau đó bế cậu xuống căn phòng ở tầng hầm mà xích cậu lại. Vừa đi vừa không ngừng ngắm lấy vẻ đẹp như thiên thần chốn thần tiên của Sugihara - người vợ xinh đẹp của hắn. Sau khi xong xuôi, ít lâu sau hắn mới rời khỏi tầng hầm trong chiếc áo sơ mi nhuộm màu máu cùng với con dao và một cái kim tiêm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi phóng xe đi đâu đó

Sugihara phải mất đến 3-4 tiếng mới có thể tỉnh lại nhưng lý trí và tiềm thức em nay đâu rồi? Cố gượng dậy với cơ thể ê ẩm nhức mỏi. Gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt đảo một vòng căn phòng một lượt rồi nghiêng đầu tự hỏi mình 'Hưm, chỗ này là ở đâu vậy nhỉ? Tại sao lại bị xích như thế này?' Ôi Keri bé nhỏ, em là đang thật sự mất đi sự nhận thức, lý trí của mình hay em chỉ đang giả vờ để làm lu mờ sự đau khổ không xứng đáng khiến em phải chịu như vậy?

Vừa đứng dậy để dò xét xung quanh thì 'Rầm' câu té lôn nhào xuống sàn mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cố đứng dậy, dùng hết sức lực của mình nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống sàn mà thôi. Rõ ràng, rõ ràng là đã đứng dậy nhưng sao đôi chân lại chẳng có một chút cảm giác ma sát với nệm. Nhìn xuống đôi chân của mình, cậu phát hiện ra những vết tím bầm chói mắt dù trước đó hắn đã băng bó cho cậu. Thứ chất gì đó màu đỏ thấm dần qua lớp băng bên ngoài. Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại thành ra nỗi này. Nước mắt dâng trào rồi từ từ chảy dài trên gò má cậu, thật sự ngây thơ đến khờ khạo mà. Thắc mắc đến độ khóc lóc như này sao? Thật sự mà nói cậu đã 23 nhưng nhận thức lại thuộc sở hữu của một đứa trẻ tầm cỡ 4-5 tuổi.

Đang gục đầu thút thít thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt nhìn bên ngoài thì có vẻ hiền hậu, hài hòa nhưng sâu thẳm bên trong là một ác quỷ đội lốt người, máu lạnh. Hắn nở một nụ cười tươi rồi từ từ tiến lại phía cậu, cậu bèn ngẩng đầu lên rồi nhìn hắn, thực sự đối với cậu lúc này hắn như là ánh sáng duy nhất chiếu sáng khắp căn phòng u tối này. Ngồi xuống cạnh cậu, hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi đưa vào lưỡi mà nếm thử

"Mặn...em khóc sao Sugihara?" Ân cần hỏi Sugihara khiến cậu ngơ ra. Anh ấy đang hỏi mình sao, nhưng Sugihara là ai nhỉ?

"Sugihara là ai thế anh người lạ ơi...vì sao anh biết em khóc?" Nghiêng đầu hỏi lại hắn, khuôn mặt khó hiểu hiện ra. Kirishima thật sự hài lòng về liều thuốc làm cho con người mất hết ý thức, ý trí "mất trí nhớ" mà hắn đã tiêm cho cậu trở nên ngây ngốc và đáng yêu hơn với bộ dạng lúc trước rất nhiều. Bộ dạng lúc trước của cậu rất cứng đầu, bướng bỉnh và ngoan cố, đôi lúc kiêu căng rồi xù lông lên như mèo nhỏ nổi đoá. Bây giờ thì mèo con này trở nên hiền lành và dịu dàng khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào

"Em muốn biết sao...em yêu? Thực ra Sugihara là..." Vừa nói vừa vỗ vỗ vào đùi mình như thể nếu muốn được nghe hết thì ngồi vào đây và hẳn sẽ kể cho em nghe và đương nhiên đúng như dự đoán của hắn, cậu như bị thôi miên, vì chân không thể đi lại được mà cậu đã bò đến chỗ hắn rồi ngồi trên đùi hắn, mặt đối măt. ánh mắt háo hức hiên ra. Kirishima thực sự đổ gục trước sự đáng yêu này của em mất thôi

"Sugihara Kei là em đó...em bé nhỏ!...Nhìn xem nước mắt nước mũi chảy tè le như này cơ mà" Tay nắn nhẹ chóp mũi cậu, Sugihara nheo một mắt lại tỏ vẻ như đau mà hai tay cầm lấy tay hắn kéo ra. Sugihara sờ lên đôi chân của mình sau đó nhìn đôi chân của hắn mà sinh ra ganh tị

"Anh ơi...tại sao anh có thể đi được bình thường còn Kei thì không?" Bĩu môi hỏi hắn.

"Từ khi sinh ra em đã bị như vậy rồi...Kei bé nhỏ!"

"Au...thật sao?"

"Thật mà...Kei hongg tin anh sao?"

"Nhưng anh là gì của em ạ?"

"Tôi là chồng của em...là người yêu thương em nhất đó"

"Hây! vô lí quá...Kei là con trai mà làm sao có chồng được chứ"

"Chỉ cần có lỗ....à không thực ra ba mẹ em đồng ý gả em cho tôi...Tình yêu của chúng ta đã được hai bên chấp thuận rồi "

"Vậy anh là chồng em sao?"

"Là chồng em - Kirishima Tooru"

"Vậy còn em là vợ?"

"Đúng rồi vợ à hay em muốn làm chồng tôi?"

"Kei thích có vợ thôi hay là Tooru làm vợ của Kei nhé?" Hai tay nắm lấy tay hắn như chắc chắn với lời nói của mình, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn khiến hắn há hốc mồm vì sốc. Kirishima khi đi đến đâu cũng được các cô gái hay các chàng trai yêu kiều nhỏ nhắn gọi là chồng hoặc daddy. Giờ đây hình tượng cool ngầu cũng sụp đổ từ chữ "vợ phát ra từ Sugihara. Tên hắn cũng được ca tụng khắp nơi khi hắn có mặt tại đó giờ cũng bị đổi tên mà không cần giấy tờ.

"Kei nhỏ bé như này liệu có bảo vệ được chồng không đây?"

"Được chứ vợ...Kei nhìn vậy thôi chứ khoẻ lắm á"

"Không được đâu...vợ à!"

"Được được...Kei làm được mà...Em phải tin vào Kei chứ...Em thực sự rất đẹp khiến Kei đổ từ cái nhìn đầu tiên rồi!!...Kei yêu em lắm luôn!" Ôi trời, tình huống quái quỷ gì đây. Sao lại đổi xưng hô luôn rồi! Thật là không thể tin nổi mà

"Hazz...được được...Chiều em tất...Nhưng em phải làm gì để chứng minh rằng em yêu 'vợ' của mình chứ ?" Kirishima nhân cơ hội dụ dỗ, quả thực Sugihara rất dễ lừa. Cố nhỏm dậy hôn má hắn rồi cười tít mắt. Kirishima hắn thực sự si mê em cấp độ cao luôn rồi. Cúi xuống môi chạm môi khiến Sugihara ngơ ra

"Hưm...vợ làm gì thế?" Ngồi ngoan trong lòng, hai tay vòng ra sau cổ hắn rồi ngẩng đầu lên hỏi Kirishima. Thực sự với hình dáng này thì Sugihara trông như một mĩ nam xinh xắn - người vợ của Kirishima hơn là một người "chồng" Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài gần đến chân, người cậu nhỏ nhắn đến nỗi khiến chiếc áo trở thành váy từ lúc nào không hay

"Kei ơi...liệu 'vợ' có được hôn để trả lại nụ hôn ban nãy không?" Giả vờ ngại ngùng quay mặt sang bên khác để né tránh ánh mắt Sugihara. Má ửng đỏ lên tở vẻ e thẹn khiến Sugihara cười phá lên. Thành công thu hút được cậu

"Vợ ngại sao? Vợ Tooru của Sugihara thực sự rất dễ thương đó nha...Nếu vợ muốn hôn thì cứ tiến đến mà hôn...Nhưng chỉ sợ vợ sẽ khóc thôi...Kei sợ vợ khóc lắm!" Kirishima nhếch mép như đạt được ý muốn, liền ngoảnh mặt lại rồi áp môi mình lên môi em. Sugihara thực sự là không có trình độ hôn đỉnh cao như hắn nên mím chặt môi lại, chỉ để hắn mút mát phần môi bên ngoài. Thấy Sugihara không chịu hợp tác, luồn tay vào trong áo rồi ngắt nhẹ eo của cậu khiến cậu không chịu nổi mà mở miệng, thuận lợi cho hắn xâm nhập vào bên trong. Khoang miệng nóng, ấm bị hắn càn quét một lượt, nước bọt tiết ra nhiều hơn, Sugihara không thể nuốt chúng xuống mà khiến chúng tràn ra khỏi miệng, chảy dọc theo cằm rồi xuống cổ

"Umm...ực..um....ức...hum" Vì hết dưỡng khí, tay Sugihara đập loạn xạ vào lưng hắn như ra tín hiệu. Hắn chưa vì thế mà buông ra ngay, lưỡi khuấy đảo hết các ngóc ngách trong khoang miệng, nuốt hết mất ngot rồi trêu đùa với cái lưỡi run rẩy của Sugihara

"Ưm...haaa" Được một lúc mới thả tự do cho đôi môi cậu, Sugihara với ánh mắt mông lung đang ra sức hít thở không khí. Kirishima bèn cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi sưng tấy. Sugihara liền đẩy hắn ra, né tránh nụ hôn.

"Vợ...vợ ơi đừng hôn nữa...Um Kei chịu không nổi"

"Chịu không nổi nữa sao?...Mới chỉ là một nụ hôn đơn giản thôi mà"

"Hưm...không thở được...Kei không muốn nữa đâu...Giờ Kei muốn đi ngủ...Ưm vợ Tooru bế Kei đi ngủ đi'

"Gọi là chồng thì tôi liền bế em đi ngủ"

"Nhưng Kei là vợ mà"

"Vậy thì thôi nhé...ta để em ở đây một mình vậy" Thả Sugihara xuống giường, đứng lên định rời đi.

"Chồng...Chồng!! Tooru bế Sugihara đi ngủ đi màaa"

"Phải như vậy chứ...vợ yêu~" Quay người lại rồi bế em bé lên. Dùng tay gỡ chiếc xích trên cổ em rồi từ từ tiến lên phòng hắn. Sugihara vì quá buồn ngủ nên đã say giấc trên vai Kirishima từ lúc nào, nước bọt không tự chủ mà chảy ra khỏi miệng đang khép mở, ướt hết một mảng áo của hắn. Đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, tính đi thay quần áo thì Sugihara ngủ mớ mà níu tay hắn lại

"Hưm! đừng đi mà...Ưm đừng bỏ Kei...Kei sợ lắm...hức"

"Tôi ở đây...tôi không đi đâu hết...Ngoan...ngoan nào" Tay xoa xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán rồi mỉm cười. Vội cởi áo rồi chui vào ôm Sugihara để dỗ dành cậu, Sugihara như lạnh mà rúc vào người hắn để tìm chỗ ấm, hắn thấy thế liền ôm chặt lấy cậu hơn

✧✧✧

Hiện cậu đang đi dạo xung quanh thư viện khổng lồ của hắn. Thực ra là đi khập khiễng đến khó coi. Kirishima đang có việc ở công ty nên đành để vợ ở nhà mặc dù Sugihara nằng nặc đòi theo.

Sugihara vẫn đang loay hoay tìm cách lấy cuốn sách ở tít trên giá cao. Bèn chạy xuống nhà kho để lấy thang, khi đã để được thang vào đúng vị trí mong muốn. Cậu đang từ từ tiến từng bậc lên nhưng đến bậc thứ 4 lại trượt chân té nhào xuống dưới, đầu va phải chiếc bàn bên cạnh 'rầm'. Đầu óc ong ong, choáng váng, chợt từng mảnh kí ức hiện ra, mờ ảo khiến Sugihara nhức nhối ôm đầu. Kí ức cứ xuất hiện rồi biến mất một cách nhanh chóng khiến cậu không định hình được đó là gì. Từng đợt từng đợt những mảnh kí ức càng ngày càng hiện rõ qua từng cơn đau. La toáng lên một tiếng rồi ngất đi. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, người đang được truyền nước. Bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu sợ hãi mà nuốt nước bọt. Cậu đã nhớ ra tất cả, tên điên này thế mà dám lợi dụng cậu lúc cậu bị mất trí nhớ, lại khiến chân cậu chẳng thể đi lại bình thường. Hắn hình như đã đoán được cái gì đó bèn nhếch

"Kei cảm thấy thế nào trong người rồi?...Có còn đau ở đâu không?"

"À...ừm...Kei không sao" Cười gượng đáp lại hắn. Thực chất cậu đang thấy kinh tởm về con người hắn, sao có thể diễn giả trân như vậy nhỉ? Đúng là một thằng biến thái mà

"Kei không sao là tốt rồi...Tooru đi ra ngoài có việc một chút đến tối mới về...Nếu cần gì cứ bảo mấy người giúp việc nhé còn không thì có thể gọi cho tôi!' Hôn lên má em rồi vẫy tay rời đi, trước khi đi không quên liếc nhìn cậu rồi khóe miệng lại cong lên mà cậu chẳng hề thấy. Sau đó thì vui vẻ huýt sáo rồi lái xe đi mất

"Đúng là dơ bẩn" Lấy tay gạt đi chỗ hắn vừa hôn. Nhanh chóng nghĩ kế hoạch tẩu thoát. Vì hắn lúc nào cũng phải hôm sau hoặc đêm khuya mới về nên có rất nhiều thời gian để cậu có thể thoát được chốn địa ngục này. Rút nhanh kim truyền nước rồi vứt qua một bên, đứng dậy đi đến ngăn tủ tìm thứ gì đó rồi nhanh chóng giấu vào áo. Chạy nhanh đến thư viện để tìm chìa khóa cửa chính, phát hiện có chỗ bị hở đôi chút ở kệ tủ lúc cậu ngã xuống. Dùng hết sức cạy mở, sau khi đã mở thành công bèn lẻn vào bên trong mật thất bí ẩn. Nhưng tiến được 5 bước thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu rùng mình, khiếp sợ đến ám ảnh: xác người được treo ở khắp, trên mọi ngóc ngách. Thi thể bị tàn phá đến mức bộ xương cũng có dấu hiệu rạn nứt, có những thi thể bị rạch bụng, đâm thủng mắt, tay chân rời rạc bị hắn ghim đinh treo tường như một đồ vật có giá trị. Có xác thì mới phân hủy, mùi hôi thối rữa xộc lên khiến cậu nhăn mặt, bịt mũi, ánh mắt đảo qua nơi khác như né tránh sự khủng khiếp này. Nhưng bên này, cảnh tượng còn dị hơn: những bộ não, đầu của nạn nhân bị đập nát đến thậm tệ, thậm chí có đầu còn có đủ các bộ phận như mũi, mắt, tai thì các bộ phận đó cũng bị ghim thẳng vào rồi treo lên để giữ cho đầu lơ lửng....Sugihara thực sự buồn nôn với thực trạng đẫm máu và sự dã man mà hắn đã làm ra, cơ thể chợt rơi vào thế run rẩy, tay chân bất động khiến cậu không thể nào di chuyển được. Chợt có bàn tay luồn từ phía sau lên, ôm chặt lấy eo cậu làm cậu giật mình mà la toáng lên sau đó bịt chặt lấy miệng như để giữ im lặng, sự sợ hãi ùa về khiến người cậu run cầm cập, hai chân bất động khiến cậu không thể nào di chuyển được. Chợt có bàn tay luồn từ phía sau lên, ôm chặt lấy eo cậu làm cậu giật mình mà la toáng lên sau đó bịt chặt lấy miệng như để giữ im lặng, sự sợ hãi ùa về khiến người cậu run cầm cập, hai chân mềm nhũn chẳng còn tí sức. Cậu đang nghĩ liệu...liệu mình có phải là nạn nhân tiếp theo sẽ chết thảm dưới tay hắn không? Tự ý lẻn vào chỗ riêng tư bí mật này của hắn, liệu hắn sẽ cho cậu chết không toàn thây hay phanh phui xác khắp nơi?

"Em đang làm gì? ở đây vậy...Sugihara" Chất giọng trầm quen thuộc vang lên, đầu hắn đặt lên vai cậu khiến Sugihara mở to mắt vì bất ngờ, chẳng phải.. chẳng phải là đến tối hắn mới về sao?...sao có thể...Gỡ tay hắn ra khỏi eo mình nhưng càng gỡ thì tay hắn càng siết chặt khiến cậu chẳng tài nào gỡ ra được.

"Khực...bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao ngay...tên bên loạn" Nghiến răng, để đầu ở phía trước để dữ khoảng cách đối với hắn rồi quay lại trừng hẳn.

"Úi chà...nặng lời thế em yêu"

"Với một tên không có tình người như mày thì ba cái lời lẽ đó chẳng đáng là gì đâu"

"Ôi ôi, thật sao...Woa giờ mới biết đó nha"

"Biết cái mẹ gì...mày bị thần kinh à"

"Bớt mỏ hỗn lại nào...mồm xinh"

"Câm mẹ mồm mày vào...mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo lệnh của mày"

"Chậc chậc...đừng để tôi cáu nhé bé con"

"Bỏ tay dơ bẩn của mày ra trước khi tao đấm vài phát để tạo nét đẹp trên khuôn mặt mày"

"Vẫn còn khá mạnh mồm nhỉ? Ngoan nào...bảo bối bớt giận...bớt giận...Không thì đừng trách tôi ra tay với em, em phải nghĩ đến hậu quả của mình đi chứ"

"Ai là bảo bối của một tên sát nhân như mày chứ"

"Em chứ ai" Hôn mạnh lên má cậu khiến cậu giãy nảy lên vì kinh tởm nụ hôn đó. Khực, cậu chắc chắn nếu được lựa chọn việc làm trước khi chết thì đầu tiên là phải giết chết hắn đến tận xương tủy, cho hắn cảm nhận thế nào là đau đớn, nhục nhã thì mới yên tâm mà nhắm mắt.

"Chà~ phải công nhận rằng em là một người có sức sống mãnh liệt quá nhỉ?...Đã bị hành hạ...đánh đập đến thiếu sống thiếu chết mà vẫn sống nhăn răng được hay thật...Chân cũng bị bẻ gãy mà vẫn cố bò lết để trốn ra ngoài..Hay là tôi cắt luôn hai chân của em luôn nhỉ?"

"Ực" Nuốt nước bọt trước lời hắn thốt ra, đầu óc rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nâng cằm em lên, bắt em phải mở to mắt để nhìn những xác chết đầy kinh dị và ghê tởm, thì thầm vào tai em những lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đáng sợ bên trong

"Bé con...liệu em có muốn trở nên xấu xí như họ không? Nhớ mở to mắt ra mà quan sát cho kĩ nhé Sugihara~" Sugihara sắp ngất đến nơi rồi, khiếp sợ đến nỗi nấc cụt cả lên. Miệng chẳng dám ho he nửa lời. Nhắm chặt mắt để che đi nỗi khiếp đảm phía trước.

"Sugihara...bé con à em sợ lắm sao?" Xoay người em lại, một tay giữ eo, tay còn lại xoa nhẹ lên bọng mắt như để giữ cho nước mắt đừng rơi.

"Trả lời tôi...Sugihara!" Tiếng nấc cụt cứ xen kẽ giữa tiếng nói khiến cậu chuẩn bị nói câu nào thì đều bị nuốt ngược vào trong miệng. Chỉ biết trừng hắn mà thôi.

"Thu lại ánh mắt đó của em ngay nếu không! tôi sẽ móc ra"

"Ức...ức...haa" Thở dốc vì lời lẽ hắn thốt ra rất chắc chắn khiến cậu run sợ, tay chân lại run lẩy bẩy. Tiếng nấc cụt ngày càng phát tác

"Kei có muốn một chút gì đó không? Tôi có thể lấy cho em và rất hân hạnh được phục vụ em"

"Không"

"Thẳng thắn quá đó vợ ơi~"

"Khực..tránh ra...Đừng có dí sát cái đầu mày lại gần tao...nhìn kinh tởm lắm đấy!"

"Mồm xinh...thận trọng!...nãy giờ em xưng mày tao với chồng mình hơi nhiều rồi đấy"

"Con mẹ...m-mày bị điên...ứm...um"

Lợi dụng cánh môi khép mở của Sugihara, thuận lợi luồn lưỡi vào trong miệng mà khuấy đều quanh lưỡi cậu. Sugihara phản kháng dữ dội, cắn mạnh vào lưỡi hắn khiến lưỡi hắn bật máu. Hắn vì đau liền dứt khỏi nụ hôn, nhíu mày nhìn cậu

"Haa...mẹ tên dở hơi này...mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ" Hai tay chống cự trước ngực hắn, đẩy mạnh nhưng so với hắn thì sức của cậu chỉ bằng 1 con kiến

"Thì làm sao nào...bé con"

Hắn cũng đâu có vừa, mồm miệng rất lợi hại thành công phá vỡ bức tường thành kiên cường của Sugihara. Bế vác Sugihara đi sâu vào trong mật thất, đến nơi có một căn phòng sang trọng. Vứt thẳng cậu xuống giường, vì lực ném rất lớn nên đầu cậu bị va mạnh vào đầu giường. Chưa kịp định thần lại sự choáng váng thì quần áo đã bị xé toạc rồi vứt đi mất. Kirishima đâm thẳng hạ thân của mình vào miệng huyệt ấm nóng kia khiến Sugihara oằn mình, thét lên vì đau. Mặc dù đã bị hắn làm rất nhiều lần nhưng lúc này lại khác. Cơn đau dữ dội bao trùm toàn thân cậu khiến nước mắt từ khoé mi lăn dài. Cả thể xác cũng như bị xé rách ra hàng trăm mảnh, bị lạc lối giữa sự sung sướng và sự đau đớn tột cùng

"Ôi Kei bé nhỏ...nãy em còn mạnh mồm mạnh miệng mà...Sao giờ lại nằm dưới thân tôi mà khóc lóc rên rỉ rồi~" Vén nhẹ tóc cậu dắt lên bên tai, hưởng thụ khuôn mặt dâm đãng của Sugihara. Tách mở hai chân ra rộng hơn, bắt đầu đâm thúc mạnh bạo. Sugihara vì bị động mà hai bắp đùi kẹp chặt lấy hông Kirishima như mời gọi Kirishima đâm sâu vào bên trong.

"Ưm...hum....chậm lại...Chậ-chậm lại!!"

"Không thể nào đâu Kirishima hết chịu nổi rồi...Bên trong em quá sướng khiến tôi muốn đâm thủng nó luôn vậy nên không thể chậm lại được nữa rồi!"

"Ahh ưm...hum...ức...ahh...ưm" Nước mắt nước mũi đầm đìa, hai tay bấu chặt lấy tay hắn, biểu tình như rất đau

"Sugihara...em có thấy sướng không?"

"Ưm...ức hum...aa ahh~"

Chẳng còn gì ngoài rên rỉ, tinh thần và đầu óc đều chìm trong bể tình dục. Bụng dưới mỏng đến mức có thể nhìn thấy dương vật đang ra vào bên trong.

"Hình như em rất sướng...mặc dù không trả lời"

Ánh mắt nhìn xuống dịch trắng đặc sệt dính trên người Sugihara cứ mỗi cú hắn thúc mạnh là một lần tinh dịch phun trào ra. Cúi xuống hôn lên môi em nhưng bên dưới không có dấu hiệu dừng lại, đâm chọc đến nơi sâu nhất trong huyệt, dâm thủy bên trong ứa ra ngày càng nhiều. Sugihara xụi lơ, sung sướng mà rên rỉ dưới thân hắn. Chẳng biết đã bắn bao nhiêu lần rồi. Nhìn lỗ dưới đang ngấu nghiến ăn cái của hắn, không nhịn được liền bóp mông cậu mấy cái.

"Ahh aaa...ưm hức~"

"Tôi không biết rằng em lại có mặt dâm đãng đến thế đấy...có phải vì hài lòng về con c*c của tôi không...Mấy thằng người yêu cũ em đâu thể sánh bằng của tôi đúng không...Nhìn rên sung sướng thế này thì chắc chắn rồi!"

Sugihara hoá uất ức, tự nhiên hắn lại nhắc đến người yêu cũ của cậu làm gì. Tính gây sự hay gì?

Kéo tay Sugihara khiến người cậu nhấc bổng rồi ngồi xuống chỗ giao hợp, đẩy thẳng dương vật chạm trúng chỗ gồ ghề, chạm đến nơi sâu nhất mà tay không thể nào chạm tới được. Kirishima hài lòng mà cười khanh khách. Trao cho cậu nụ hôn sâu. Tiếp tục chuỗi tráo lưỡi khiến Sugihara ngất ngây, không kịp thở. Để cậu xuống nệm êm, rồi cự vật bên trong như phình to khiến Sugihara há hốc. Đâm thúc ngày càng nhanh, đến khi hắn rên một tiếng thì mọi tinh hoa đều được phóng đến nơi sâu nhất trong huyệt. Bụng Sugihara nhô lên, rục rịch.

Chưa đủ đô, hắn lật úp cậu lại. Tiếp tục đâm rút mạnh bạo, hậu huyệt co thắt, bao trùm lấy dương vật hắn. Sugihara sắp ngất đi vì quá mệt lại đón nhận thêm trận nữa liền ngóc đầu mà rên rỉ, muốn ngất đi cũng không thành.

"Hư..ức...ang...a~..um"

Mắt trợn ngược lên, nước bọt trong miệng cũng tuồn ra. Dâm đãng!

"Haa...hum...u...um"

"Á~..hư..hức"

Cả người hắn đổ ấp xuống, tay nắm chặt eo ra vào kịch liệt. Luồn tay vào trong khoang miệng mềm mại và ấm, ma sát, trêu đùa với chiếc lưỡi run rẩy. Kéo ra một dịch mỏng trong suốt rồi đưa lên miệng mình liếm mút.

"Haa...um"

Thuận lợi xoay được đầu Sugihara, môi chạm môi. Quét hết mật ngọt mà miệng cậu mang lại, nút mạnh lưỡi rồi từ từ kéo ra sợi chỉ bạc sóng sánh.

"Ang....ặc...ưm..am...hum"

"Rên rỉ khiến con c*c của tôi càng hứng đấy...Đây có phải là cách mà em đang dụ tôi không"

Cách cái mẹ gì, mày bị hâm à! Chỉ là suy nghĩ mà thôi vì bây giờ cậu chỉ cần mở miệng là tiếng nói cũng hoá thành tiếng rên rỉ

"Hứ...ưm... hư...aaa"

"Haa...ặc..ư"

Bị đâm thúc đến phát điên, đã bắn ra biết bao nhiêu lần, rên vì sung sướng mà hắn vẫn chưa chịu bắn. Sức trâu sức bò à?

"Đang mong muốn tôi ra ngập cái lỗ dâm đãng này sao"

Bị bắt bài, hai tai cậu đỏ bừng lên. Ngại ngùng mà ngoảnh mặt né ánh mắt của hắn. Tay hẳn vươn ra vân vê vành tai của cậu mà cười trừ. Dễ thương đến vậy sao!

✧✧✧

✧ Truyện đang trong giai đoạn hoàn thành, nên sẽ có một vài chổ khá xàm và cách xưng hô bị loại, mong mọi người bỏ qua!!

✧CHỈ LÀ FANFIC THÔI✧
ko liên quan đến Anime, hay truyện gốc nhé!!!!

✧ Tui làm cái nền đằng sau cho otp ó nhìn cưng quá heeee, còn cái này là ảnh gốc nekk

Đọc xong òi thì choaa chụy 1 bình chọn đi nhanh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro