3. Đứa trẻ
Phố Shibuya nhộn nhịp có chừa ngày nào trong tuần đâu. Các gian hàng đã đua nhau mở cửa đón chào ngày mới từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Ta nghe thấy lác đác vài tiếng bước chân, đâu đó xôn xao lời qua tiếng lại của đám côn đồ đầu đường xó chợ, tiếng sột soạt của những món hàng đang được bày lên kệ. Ở đây hoàn toàn không có phút giây nào là yên bình.
Tối về, người ta chưa nghỉ ngơi vội mà mở bán một số món ăn đêm, thường sẽ thu hút không ít thì nhiều du khách, thậm chí dân bản địa vẫn rất hay tụ về đây. Tối về phố Shibuya bận rộn nhưng vui như mở hội.
- Kirishima! Qua bên này đi!
Là Yaeka, cô gái với mái tóc dài sắc nâu đỏ, đôi mắt lo lanh to tròn. Nhưng cô là Yaeka tuổi mười sáu, cái độ tuổi mà người ta ví von như bông hoa vừa nở rộ vậy. Dáng người cô thon thả, uyển chuyển tựa như một đoá hoa đung đưa theo chiều gió. Cô nhanh nhẹn, loát thoắt như chú chim vành khuyên tinh nghịch. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy người giám hộ của nó kéo đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, trên môi là nụ cười thường thấy.
- Cô chủ, cẩn thận.
Gã đàn ông đi sau cô là Kirishima, vừa tròn bốn mươi hai chỉ mới ngày hôm qua. Gã khó khăn nối gót cô chen chúc qua dòng người đông đúc, mãi một hồi sau mới thoát ra khỏi khung cảnh hỗn loạn đó. Yaeka cứ hăng hái kéo theo Kirishima mãi, gã có gọi thế nào cũng không thể thu hút sự chú ý của cô.
Đến cạnh bên một gốc cây nọ, toạ lạc vùng rìa Shibuya, hẻo lánh ít người. Yaeka gấp gáp lấy một gói quà nhỏ dúi vào người Kirishima, gã theo phản xạ mà bắt lấy nó, khư khư giữ trong lòng. Lúc này gã ngẩn mặt liền bắt gặp nụ cười rạng ngời kia.
- Đây là quà sinh nhật mà em làm tặng Kirishima đó!
- Cô chủ... Chẳng phải bữa tiệc hôm qua đã là một món quà rất tuyệt vời rồi sao?
- Hì, do em chưa hoàn thành nó kịp buổi tối hôm đó! Vả lại đêm nay là một đêm đặc biệt.
- Đặc biệt...?
Một thứ âm thanh trông như tiếng nổ lớn vang dội cả Shibuya, Kirishima đưa đôi ngươi xám khói ngước nhìn bầu trời rực lên một vùng sáng đủ màu. Là pháo hoa? Phải rồi, đêm nay là ngày diễn ra lễ hội pháo hoa. Yaeka háo hức trước những đoá hoa lửa lấn át màu đen của vùng trời. Đôi mắt long lanh ấy lại tròn xoe, phản chiếu mờ ảo hình ảnh lộng lẫy kia như mặt nước sông trong vắt.
- Đẹp ghê! Nè Kirishima, năm sau lại như này nhé?
- Tất nhiên rồi, cô chủ.
Chín năm bên nhau là chín lời hứa vào đêm mà bầu trời được tô điểm với những đoá hoa lửa rực rỡ. Cả hai mang cho nhau sự ấm áp và cảm giác được quan tâm. Kirishima đánh đuổi sự cô đơn và lạc lõng ra khỏi cô, còn Yaeka thì chấp vá những vết thương sâu hoắm trên trái tim đã rạn nứt của gã. Họ bù đắp cho nhau những thiệt thòi, trao cho nhau những thiếu xót, cứ thế mà kéo đối phương ra khỏi vũng lầy của bản thân.
Yaeka tuổi mười sáu là một thiếu nữ dịu dàng lại còn mạnh mẽ, cô dần hoà nhập với xã hội hơn, cởi mở hơn và tự tin hơn. Bản thân Yaeka thay đổi dần từ khi Kirishima bước chân vào cuộc đời cô. Gã ta mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ, trở thành một chỗ dựa vững chắc của Yaeka. Nhưng mãi về sau này, Yaeka mới nhận ra những điều mà cô ước rằng cô nhận ra nó sớm hơn.
Con người luôn mỉm cười dịu dàng kia, lại là một con người đau khổ và chìm đắm trong quá khứ. Gã ta che đậy mọi thứ, khoác lên mình một bộ mặt khác, để người ta hiểu rằng bản thân vẫn ổn.
Yaeka đã vô cùng giận Kirishima.
Kirishima, sao chú không nói em biết? Về những đau đớn, thống khổ của chú? Chú luôn giấu nhẹm nó đi mỗi khi em hỏi rằng "Sao chú lại buồn?". Chú lấp liếm chối đi khi em cố gắng đào sâu vào nó. Em xem chú là người nhà, vậy chú xem em là gì?
Kirishima là tên dối trá. Chú lừa gạt em, và lừa gạt chính bản thân mình.
Yaeka giận gã, nhưng cũng thương gã vô cùng. Đâu phải ai tổn thương cũng làm tổn thương người khác? Kirishima tổn thương đấy, nhưng gã nào muốn em cùng chìm vào bể khổ với gã? Kirishima tốt lắm, tốt đến mức quên bản thân vì người khác. Gã lấp đầy trái tim trống rỗng của em, nhưng chưa một lần tự chữa lành những vết thương cho bản thân.
Gã không thể chăng? Hay đã chai lì với nó?
Yaeka đã từng bắt gặp một Kirishima yếu đuối đến nhường nào. Gã sợ sệt, co rúm lại sau khi tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, Yaeka đoán vậy, ít nhất là khi cô mở toang cánh cửa ấy khi nghe thấy những âm thanh lạ từ phòng của Kirishima. Cô thẫn thờ, mọi cơ quan trên cơ thể như đóng băng, bởi khó tin cảnh tượng trước mắt.
Tiềm thức đã điều khiển cô lao đến ôm chằm lấy hắn, vụng về mà đầy tình thương. Yaeka không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim, tiếng thở gấp dần dịu lại, sự run rẩy dần biến mất. Và gã ta gục xuống, với một giấc ngủ êm đềm duy nhất trong suốt tuần qua.
Kirishima trưởng thành từ sớm, ai cũng nói vậy. Nhưng đối với Yaeka, gã đàn ông bốn mươi hai kia vẫn chỉ là một đứa trẻ, sợ hãi đối mặt với bóng tối.
Một đứa trẻ cô đơn, dằn vặt với quá khứ. Một đứa trẻ không biết phải dựa dẫm vào ai. Một đứa trẻ với nỗi buồn chồng chất. Và một đứa trẻ chẳng còn dám trông chờ tương lai.
Thế nên chú ơi, để em một lần được lắng nghe chú nhé? Để em được thấu hiểu trái tim của Kirishima, được cứu vớt nó khỏi sự mục rữa và ăn mòn của sự lẻ loi, cho chú thấy được cái muôn màu của cuộc sống, cho chú thấy những điều thật tốt đẹp, cho chú những lý do để hi vọng vào ngày mai.
Và rồi em muốn thấy một nụ cười thật tươi, thật tự nhiên trên gương mặt của chú. Em muốn thấy một Kirishima thật sự được là chính mình. Em muốn thấy chú thật hạnh phúc, không còn cái nét ảm đạm như xưa.
Và hơn nữa, em chẳng muốn thấy chú cố gắng rời bỏ cõi nhân gian này.
- Kirishima, em thương chú lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro