Summer Time
Written by @Victoria_theL
Disclaimer: Sản phẩm thuộc về người viết, nhân vật thì không; viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Tag: #KiriBaku #Kirishima #Bakugou #Top!Kirishima #Bot!Bakugou #Dirty Talk #Pet name #Bakusquad #Ashido #Sero #Kaminari #Praise!Kink #Kirishima is a Ray of Sunshine #Public #PowerBottom #My first time writting smut
Rating: M.
Words: 7366 từ.
Note: Đọc ở cuối oneshot.
Warning: Ngôn từ là một cái gì đó rất :))))))))).
Summary:
Kirishima đã, đang và sẽ luôn có một tình yêu điên cuồng nhưng âm thầm dành cho Bakugou. Họ đã quen biết nhau được hơn 1 năm và phát triển tình bạn của cả hai lên mức độ đáng ghi nhận, Kirishima không muốn phá vỡ nó bằng lời tỏ tình ngu ngốc nào đó từ mình. Thế nhưng, chuyến đi chơi biển vào mùa hè của Bakusquad đã làm thay đổi tất cả.
_____o_____
Kirishima có một bí mật. Thật ra nó cũng không còn là bí mật nữa, vì hầu hết mọi người trong lớp đều biết cả rồi. Hẳn là do sự lộ liễu ngu ngốc mà cậu ta vốn chẳng thể tự mình nhận ra! Nhưng sao cũng được, cậu trai không thật sự quan tâm, miễn không phải người kia phát hiện. Và nếu hỏi người kia là ai, đó hẳn là người liên quan đến bí mật của cậu. Thôi được rồi, không dài dòng nữa, còn ai ngoài gã trai với mái tóc vàng và cặp mắt ruby đầy nam tính, Bakugou Katsuki.
Urgh. Chuyện là, Kirishima thích gã ta một cách chết tiệt!
Cậu thậm chí còn không biết điều đó đã bắt đầu từ khi nào. Từ lần đầu họ gặp, từ lời khen "manly" đầu tiên mà Kirishima dành cho Bakugou, từ lần cậu cõng lấy gã trong hội thao? Dù sao thì, người tóc vàng không có dấu hiệu nào của việc sẽ mở lòng với ai đó hay có một mối quan hệ lãng mạng khi ưu tiên hàng đầu của gã là trở thành anh hùng số 1. Vậy nên, Kirishima quyết định sẽ chỉ âm thầm dõi theo đối phương, quan tâm gã với tư cách là một người bạn và giấu thứ tình cảm đang lớn dần trong mình tận khi xuống mồ!
Đó là trước khi cậu bắt đầu có những suy nghĩ liên quan đến tình dục khi nhìn gã bạn mình. Cậu đã cố gắng kìm nén, lơ đi chúng, sợ hãi rằng mình sẽ bị phát hiện và nhận lấy sự thịnh nộ hay ghét bỏ từ đối phương. Nhưng cuối cùng, Eijirou vẫn nhìn thấy Bakugou trong những giấc mơ ướt át của mình, để rồi sáng hôm sau thức dậy lại vò đầu bứt tóc. Cậu ta tự an ủi rằng chỉ cần cậu không nói ra thì sẽ chẳng ai biết cả.
Và để nỗ lực triệt để trong việc ngăn cơn nóng trong cơ thể đang có chiều hướng phát triển, Kirishima gần như không bao giờ thay đồ chung phòng Bakugou, không tắm trong phòng tắm tập thể nếu thấy Bakugou, và đặc biệt, không rủ gã trai tham gia chuyến đi biển mà mình đã cực kì hứng thú lên kế hoạch trước.
Một chuyến đi của Bakusquad, nhưng không có Bakugou (xin lỗi, cậu ta không dám tưởng tượng cảnh cây gậy trong quần mình đột nhiên trồi dậy khi cả đám đang chơi trò đập dưa hấu hay gì đó đâu). Ấy hẳn sẽ là một buổi đi chơi hoàn hảo theo dự tính của Kirishima; bốn người, cậu, Ashido, Sero, Kaminari đèo nhau trên chiếc xe hơi đời cũ của Eijirou, hát hò khắp chặng dường và đến bãi biển để tận hưởng ngày hè tuyệt vời với những trò chơi (khăm) đỉnh của đỉnh.
Nhưng chà, thật sự biết ơn đồ Kaminari chết tiệt.
"Eh? Bakugou, Kirishima vẫn chưa nói với cậu hả?" Kaminari chống lấy hông mình khi đứng đối diện gã trai khó chịu, mấy sợi tóc vàng lả tả phủ xuống trán khiến cậu trông rất mệt mỏi. Chuyện là, Kaminari đã quằn quại từ sáng đến giữa trưa chỉ để chọn lấy mấy bộ đồ mà theo cậu sẽ khiến mình thu hút các cô em ngoài biển. Và khi cậu đã xếp đồ xong, để chắc chắn, cậu đi tìm từng người hỏi xem họ sẽ mặc gì.
"Shitty hair chưa nói gì cơ?" Bakugou nghệch mặt ra trước câu hỏi. Gã trai mặc một chiếc tank bó sát, ôm lấy cơ thể săn chắc. Hình như gã vừa tập luyện trong phòng khi mồ hôi đổ lấy người gã.
"À... ừ... về chuyến đi chơi của nhóm chúng ta?" - Kaminari ngập ngừng, hơi bất ngờ vì Bakugou vẫn chưa biết, tay cậu ôm lấy phía sau cổ mình, tính toán trong đầu. - "Hay cậu ta muốn gây bất ngờ cho cậu nhỉ?"
"Urgh. Sao cũng được." Gã nói, nghe như đang rên rĩ vì sự phiền phức, trước khi đóng sầm cửa. Kaminari thở dài vì tính khí cọc cằn của gã trai, song nhanh chóng quay lại trạng thái vui vẻ và muốn chạy sang tìm gặp Kirishima. Nhưng cậu vốn chẳng cần làm vậy thì đã bắt gặp đối phương đứng như trời trồng sau lưng mình.
"Ka.mi.na.ri" - Kirishima biểu lộ một loại cảm xúc hỗn loạn, vừa tức giận vừa bất lực. Cậu kéo lấy người được gọi tên vào phòng mình, người tóc đỏ nam tính khóc trong lòng nhiều chút. Tuyệt lắm cậu bạn của tôi.
Khi Kirishima nói hết những gì khúc mắc trong lòng mình cùng lí do cậu vẫn chưa kể cho Bakugou về chuyến đi, Kaminari gật gù rồi liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt Eijirou rũ xuống như một chú cún tội nghiệp.
"Giờ thì tôi không thể giấu cậu ta, và rồi sẽ có một buổi đi biển trên cả tuyệt vời, với người anh em hăng hái của mình."
Kaminari cố gắng tỏ ra thấu hiểu. Nhưng phần lớn trong cậu trai lại thấy buồn cười, cậu đã cố không bật ra tiếng khi tưởng tượng đến hình ảnh khốn khổ của người bạn mình.
"Không sao đâu, nhìn về phía tích cực đi nào. Cậu có thể tập trung vào mấy trò chơi trên biển thay vì Bakugou. Với cả chưa chắc cậu ta sẽ đi mà."
Kirishima gật đầu, cũng cầu mong vậy. Lát sau cậu sang phòng của Bakugou để nói về chuyến đi. Sẽ rất kì cục nếu cậu tiếp tục giấu nó khỏi người tóc vàng, ai biết được lòng tự trọng của đối phương sẽ bị tổn thương đến mức nào và Kirishima sẽ phải nhận những cú nổ vào đầu một cách điên cuồng ra sao vào ngày luyện tập tiếp theo của họ.
"Vậy, cậu sẽ đi chứ Bakugou?"
Eijirou hồi hộp hỏi, đã hi vọng Bakugou sẽ nhìn gã với ánh nhìn "hah??" rồi từ chối với giọng điệu đầy chán ghét. Thật ra thì, một phần trong cậu ta mong sẽ được đi chơi cùng Bakugou, đặc biệt nếu cả hai trở thành người yêu. Nhưng sự thật rất tàn nhẫn, Bakugou cùng lắm chỉ xem cậu là người bạn thân nhất. Và không có người bạn nào lại nhìn bạn mình mà nuốt nước bọt, tưởng tượng cảm giác chạm vào làn da trắng sữa, mịn màng...
"Ừ. Sao cũng được."
Câu trả lời cắt phăng dòng suy nghĩ của Kirishima. Vẫn là điệu bộ chán chường, khó chịu nhưng Bakugou đã không từ chối. Cậu fuck một tiếng rõ to trong lòng. Giờ thì cậu trai tóc đỏ phải về làm nguội đầu mình, cố bỏ qua những suy nghĩ về cặp mông căng tròn của đối phương trong chiếc quần shorts dạo biển, hay cơ bụng, cơ ngực săn chắc lộ ra khi gã trai cởi trần.
Một lần nữa, tuyệt vời lắm Kaminari.
"Tuyệt, Bakugou."
Kirishima cười một cách thiếu tự nhiên, quay lưng, tay ôm lấy mặt mình và về lại phòng, bỏ qua ánh nhìn chòng chọc của Bakugou dành cho mình.
_____
"Chuẩn bị xong chưa nào mọi người?!?"
Kaminari hò hét, cậu trai mặc một chiếc áo thun với họa tiết mùa hè: hồng hạc, lá xanh, mặt trời cùng chiếc quần dài và đôi giày thể thao năng động. Một sự lựa chọn khiến cậu hài lòng, Kaminari hướng mắt về Sero, người mặc áo sơmi mỏng, đeo kính râm, đang khệ nệ ôm lấy mấy cái thùng to (hẳn là chứa thức ăn hay bia bọt gì đó), vẫy tay.
"Cậu thật sự quá mức năng động đó Kami." Ashido đã đứng cạnh từ bao giờ, cô gái tóc hồng nổi bật với quần shorts ngắn, áo tank top lộ rõ vòng eo đẹp và chiếc túi sành điệu.
"Đây là lần đầu nhóm chúng ta có một chuyến đi chơi xa thế này, và tôi nghĩ người hăng hái nhất không phải tôi mà là người đã tổ chức nó thì hơn." - cậu nói rồi chỉ sang Kirishima cùng nụ cười đầy khó ưa. Hẳn là cậu trai tóc vàng lại đang có những dự tính gì rồi.
Mina dường như hiểu được điều đó, gật gù ừ hử mấy tiếng rồi cũng nhếch mép.
"Nhanh lên nào Kirishima!" - Cô la lên, tay chống lấy hông.
"Rồi rồi, đang ra đây, tôi phải chuẩn bị vài thứ nên mới để mọi người chờ, xin lỗi xin lỗi." Một nụ cười xán lạn từ cậu trai, Kirishima trông đẹp trai hơn khi cậu mặc quần thun rộng, áo đi biển. Mái tóc đỏ được vuốt lên cùng đôi mắt sáng khiến cậu như đang hừng hực năng lượng mùa hè.
"Được rồi, vậy là đủ! Khoan, Bakugou đâu?"
Kaminari hỏi, ngó quanh. Kirishima nuốt khan khi nghe cái tên quen thuộc, kiềm chế, kiềm chế.
"Đây."
Gã đã đứng sẵn tại chỗ đợi từ lúc nào. Bakugou ghét việc chờ đợi và ghét luôn việc phải để người khác đợi mình. Gương mặt gã trông ít khó ở hơn mọi ngày, hẳn vì ý thức được hôm nay là một buổi đi chơi nhóm, không phải một cuộc chiến.
Kirishima như khựng lại trong vài giây. Bakugou trong chiếc áo thun rộng thùng thình màu cam và cái quần ngắn ôm sát thật sự đang đùa giỡn với cậu. Cậu trai tóc đỏ có thể nhìn thấy đôi chân đẹp của đối phương, đáng lẽ cậu chỉ nên nhìn xuống đó thay vì hướng ánh mắt mình lên phía trên, trên, trên nữa đến cặp mông đang bị o ép trong chiếc quần. Urgh, Kirishima cắn lấy môi dưới mình bằng hàm răng cá mập, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
"Lên đường thôi!"
Cả nhóm hú hét (trừ Bakugou, đương nhiên). Chiếc xe cũ màu xanh rêu bắt đầu được lắp đầy bởi hành lý và từng người. Ashido leo lên sau khi Kirishima yên vị ở ghế lái, ngồi ở hàng ghế sau. Cô nàng phát ra mấy âm thanh háo hức kì lạ, theo sau là Sero ngồi cạnh.
Được rồi, còn hai người. Kirishima hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kaminari, "người anh emmmm" là những gì ánh nhìn của cậu lên tiếng. Nhưng đáp lại, người tóc vàng nhoẻn miệng cười, đắc ý vô cùng. Xin lỗi người anh em, Kirishima đọc được điều đó trong cách nhếch mép của đối phương, trước khi Kaminari leo lên và cũng yên vị ở hàng ghế sau.
Chết tiệt, được lắm!
Cùng lúc Kirishima tiếp tục một tràng chửi rủa, khóc lóc trong âm thầm, tiếng cửa mở đã làm cậu ngừng lại. Bakugou bước vào, tặc lưỡi mấy tiếng về việc gã sẽ cho nổ tung cả đám nếu chuyến đi này như sh!t.
Người tóc đỏ nín thở. Cậu khá chắc về việc đối phương đã cố tình sử dụng một mùi hương khác bình thường. Không quá nồng nhưng vẫn đủ gây chú ý. Kirishima hi vọng mình sẽ không bị run tay đến mức gây ra tai nạn...
Suốt chặng đường, cả đám hát hò, chơi mấy trò chơi nối chữ này nọ, chủ yếu do Kaminari và Mina quản trò. Tiếng cười nói trong xe làm át đi cả tiếng nhạc. Bakugou không tham gia vào nhiều, chỉ chán chường chống tay nhìn ra cửa sổ. Kirishima cố tình liếc sang kiểm tra người với cặp mắt ruby mấy lần, chỉ nhận lại cái liếc mắt và câu hỏi "gì?".
Tuyệt vời, mọi thứ vẫn rất bình thường. Cậu nghĩ.
Sau đó, những âm thanh từ từ ngừng lại. Băng ghế sau hình như đã ngủ rồi, chặng đường đến biển khá xa nên họ ngủ quên cũng là điều dễ hiểu. Kirishima nhoẻn miệng cười, "ah, im ắng quá."
"Cũng chẳng tốt lành hơn là bao." Âm thanh bên cạnh làm cậu giật mình, Bakugou vẫn chưa ngủ, giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa sổ.
"Cậu sẽ bị say xe nếu không nhìn thẳng đó, Bakugou."
"Làm như tao sẽ bị đánh bại bởi cơn say xe chết tiệt vậy." Bakugou liếc sang bên cạnh, không đọc được cảm xúc trong tone giọng của gã.
"Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ lo lắng thôi" - Kirishima cười lớn, quả đáng mong đợi ở một người háo thắng như Bakugou, thật sự nam tính. - "Tôi muốn cậu cũng tận hưởng chuyến đi này."
Eijirou ái ngại nhìn về đối phương, lo lắng mình đã nói ra điều gì đó lộ liễu. Nhưng đáp lại cậu, chỉ một vệt đỏ rực ửng trên làn da tựa thủy tinh, chậm rãi chạm đến vành tai.
Chết tiệt, tại sao một con người lại có thể vừa nam tính vừa dễ thương đến vậy?
Và trước khi cậu nhận ra, bọn họ đã đến nơi mình cần, tạm thời giải vây cho Kirishima khỏi những cảm xúc đang dần bùng nổ.
_____
"Ahhhh" Kaminari lại là người đầu tiên lên tiếng, cậu vươn vai đầy uể oải nhưng ánh mắt vẫn hiện một tia vui vẻ lạ thường.
"Thật may vì chúng ta đã đi vào ngày thường, không quá nhiều người ở đây." - Ashido nói, chậm rãi bước ra khỏi xe và hít lấy không khí trong lành. Những cơn gió nhẹ chạm vào gò má cô gái, dịu dàng, mát mẻ.
"Vậy là số lượng các cô gái sẽ giảm lại!" Kaminari rên rĩ khi bắt đầu lấy mớ hành lý từ sau xe.
"Này! Nhóm cậu cũng có một cô gái xinh đẹp đó!" - Mina phụng phịu, cũng giúp mọi người lấy bớt đồ ra.
"Không, xin cảm ơn." Kaminari mạnh miệng trước khi ăn một cú đá từ người tóc hồng. Cậu giả vờ đau đớn khi Kirishima và Sero cười cợt từ phía sau.
Không khí nhóm thật sự làm cho tâm trạng của Kirisbima tốt lên nhiều chút, cậu đặt chiếc hộp cuối cùng xuống đất và cả nhóm bắt đầu di chuyển về bãi cát sau đó dọn chỗ.
Một tấm thảm lớn với thức ăn, bia, mấy chiếc túi đựng quần áo cùng chiếc dù to che lấy. Kaminari hỏi nếu có ai muốn đi thay đồ tắm cùng cậu, và hầu hết mọi người giơ tay, trừ Bakugou. Bốn người di chuyển về phòng tắm sau khi họ nỗ lực kéo cậu Nổ cùng mình nhưng bất thành. Eijirou đã khựng lại trước khi cậu đặt ánh mắt mình về phía gã trai, một lần nữa đảm bảo rằng Bakugou cũng tận hưởng chuyến đi.
Tuy Kirishima đã lo lắng khi Katsuki đi cùng bọn họ, nhưng giờ ưu tiên của cậu là mọi người đều vui vẻ, kể cả Bakugou.
Nhóm người quay lại chiếc thảm của mình, bàn tán về những bộ đồ tắm của nhau. Kaminari cảm thán theo một hướng đau khổ khi nhìn vào Kirishima đang cởi trần, "cậu nên mặc áo vào nếu không muốn tranh giành mấy cô gái với tôi đó Kiriiiiii!" và nhận được tiếng cười của đối phương.
Ashido cùng bộ bikini của mình thật sự hút mắt, những người trên biển không để tâm mấy đến màu da của cô gái, thay vào đó là số đo ba vòng hoàn hảo cùng khe bụng tuyệt đẹp. Sero trông giản dị hơn khi cậu đã thay giày của mình bằng đôi dép thoải mái.
Và sau khi cả bốn đặt quần áo cũ vào Balô, họ đua nhau chạy xuống biển. Mặt biển êm hơn họ nghĩ, sắc xanh đẹp đẽ lan ra khắp không gian. Âm thanh từ sóng, từ gió, từ chim chóc và dòng người tràn vào tai một cách chậm rãi, dịu dàng. Họ đứng ngơ ra vài giây.
Kaminari dẫn đầu đoàn người, chạy ra xa đón sóng. Mina và Sero cũng nhanh chóng đuổi theo, họ tạt nước nhau. Ban đầu chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt, sau đó nó trở thành một cuộc chiến. Nước văng tứ tung, những tiếng thách thức vang khắp mặt biển, mấy người khách du lịch khác né ra một bên khi thấy họ.
Kirishima lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi của mình. Thật sự, cậu cảm thấy hài lòng.
Thế nhưng, người tóc đỏ quay đầu nhìn xung quanh. Bakugou không xuống biển, và Kirishima không muốn người cậu thích nằm đó chán chường; nếu Bakugou từ chối thì chẳng nói, nhưng gã đã xuất hiện, tại đây, ngay lúc này, cùng bọn họ; Eijirou muốn để lại cho gã những cảm giác tuyệt vời nhất. Thế rồi cậu quay sang nhìn ba kẻ ngốc đang hăng máu chiến, miệng la to "Tôi vào kiểm tra Bakugou đây nha!" trước khi bước về chỗ tấm thảm của cả bọn.
"Ăn từ từ kẻo nghẹn nhé Kirishima!" - Kaminari hét lớn từ phía sau, được phụ họa bởi tiếng cười sởn gai óc của Mina và Hanta, ngay lập tức khiến Kirishima ngại ngùng cùng gương mặt đỏ ửng. Cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu, mong vậy.
_____
Khi Kirishima tiến gần bờ, cậu nhìn thấy một sinh vật kì lạ ngồi chỗ cả bọn. Đeo kính râm, trùm thêm một tấm chăn (?) và tay cầm sách, nép mình dưới cây dù lớn khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Một phần nghìn giây, cậu đã khẽ reo lên, đáng yêu quá!
"Cậu không thể ra biển chỉ để quấn mình trong đám quần áo, tránh ánh sáng mặt trời và đọc sách đâu, Bakubro. Trông... kì lạ lắm." - Người tóc đỏ nở một nụ cười lớn trước khi đặt người mình xuống cạnh đối phương.
"Tao làm những điều tao muốn, ok? Và tao muốn nằm đây." - Bakugou lười biếng lên tiếng, còn chẳng thèm liếc sang người bên cạnh. Kirishima đáng lẽ nên cảm nhận được không khí ngượng ngùng giữa cả hai, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười và nắm lấy chiếc chăn (?) của Bakugou, cố gắng nỉ non mấy tiếng cho Bakugou rời khỏi đó.
"Thôi mà, Bakugou. Nếu cậu muốn đọc sách, cậu có thể ở nhà và làm điều đó. Còn giờ chúng ta đang ở biển, sao cậu không xuống cùng mọi người chứ?"
Kirishima nghe có tiếng lầm bầm trong cổ họng của Bakugou. Không biết gã đã nói gì, nhưng người tóc đỏ khá chắc chiếc miệng nhỏ của người cậu thích hẳn lại cằn nhằn gì đó rồi.
"Hay cậu sợ biển, anh bạn?" - Một câu hỏi bật ra từ miệng Eijirou khiến người tóc vàng trông có vẻ khó chịu hơn nữa. Gã trai đứng bật dậy, chiếc chăn cam chói lọi rơi xuống, làm lộ đôi chân trắng mịn. Người tóc đỏ ngơ ra cùng câu hỏi sao cậu ta có ít lông chân thế nhỉ, trước khi Bakugou hét vào mặt cậu.
"Hah! Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Tại sao tao phải sợ cái bãi biển chết tiệt này cơ chứ?"
Những người xung quanh tuy ngồi cách cả hai khá xa nhưng âm thanh từ Bakugou vẫn chạm đến họ. Và bọn người hiếu kỳ nhìn theo tiếng nói, Bakugou biết mình vừa làm một điều gì đó có vẻ ngu ngốc khi gã ngay tức khắc ngồi phịch xuống, tóm lấy chiếc chăn sau đó lại quấn mình trong nó.
Cậu không thể thôi đáng yêu à?
"Vậy lí do là gì, Bakugou? Xuống biển cùng tôi một xíu thôi mà." - Đôi mắt cún con của Kirishima luôn biết cách phát huy tác dụng của nó, cơn giận của người tóc vàng tạm nguôi ngoai, lồng ngực gã như có sét đánh. Nhưng Bakugou nhất định sẽ không nhượng bộ, gã đến đây vì lí do riêng của gã và việc đó nghe có vẻ đã đủ ngu ngốc rồi, gã sẽ không đưa ra thêm một quyết định thiếu sáng suốt nào nữa.
"Tao không muốn người mình lại sọc đen sọc trắng, mẹ kiếp!" - Gò má gã ửng đỏ sau câu trả lời, nhưng bị giấu đi vì gã lại rúc mình trong tấm vải lớn.
Oh? Kirishima bất động vài phút trước khi bật ra tiếng cười lớn để rồi nhận lấy sự điên tiết của Katsuki.
"Thằng khốn này, mày muốn gì đây?!"
"K-Không, Bakubro" - Câu nói của Kirishima ngắt quãng, cười nhiều khiến nước mắt cậu tự chảy và người tóc đỏ đưa tay lau khô giọt chất lỏng bên mắt trái trước khi tiếp tục câu nói - "Chỉ là lí do đó thiệt không ngờ được!" - và cậu ta lại tiếp tục cười, thầm tạ ơn mình vì cụm từ dễ thương chưa vuột khỏi miệng. - "Nhưng cậu luôn có thể ngăn điều đó xảy ra bằng cách thoa kem chống nắng m.!"
"Ngưng cười đi đồ tóc lởm chởm, da tao rất dễ bị cháy nắng, mấy loại kem chống nắng chết tiệt thường dùng chẳng có ích lợi gì mấy!" - Gã đảo mắt, nghiến răng mình trước khi lại buông ra mấy câu chửi Kirishima.
Vậy sao? Kirishima gật đầu. Cậu ngó lại tay mình, làn da rắn chắc hơi đỏ lên dưới ánh mặt trời, nhưng về cơ bản thì cũng không đen đi mấy, nếu chưa gọi là vẫn nguyên vẹn một màu đồng.
"Cậu có thể sử dụng loại của tôi, hàng tốt đấy." - Cái nhếch mép rơi trên gương mặt nam tính, bàn tay dày chống lấy hông mình, người tóc đỏ muốn thuyết phục Bakugou xuống biển cùng cả bọn cho bằng được. Cậu ta hẳn đã quên mất lí do hồi đầu mình giấu người tóc vàng về chuyến đi.
Bakugou hơi phân vân trước khi gã nhìn lại đôi mắt cún con của người đối diện rồi chậm rãi đặt quyển sách xuống và chìa tay mình ra, giọng điệu vẫn cọc cằn không thay đổi. - "Vậy đưa đây!" Không ai nghe thấy tiếng thở dài của Katsuki trừ gã. Lại một quyết định ngu ngốc, gã nghĩ.
Eijirou nở một nụ cười chói lòa, hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu bọn họ. Cậu lục lấy trong túi mình cái chai màu đỏ, không rõ tên nhãn cùng lúc đưa nó cho Bakugou. Người nhận lấy tự nhủ trong đầu mình rằng có lẽ không ngoa khi gã nhìn thấy cái đuôi của đối phương đang vẫy dữ dội, dù cậu ta không có nó.
Katsuki mất tầm 5 phút để thoa đều mớ kem lên tay, chân và mặt của mình trong lúc Kirishima vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Gã toan đứng lên nhưng người nhỏ hơn đã ngắt quãng bằng câu hỏi của cậu ta. - "Ừm... cậu không định cởi áo hả, anh bạn?" - Bakugou đáp lại bằng một ánh nhìn không thể kì lạ hơn.
"Và tại sao tao phải làm vậy, Đầu quái dị?"
Lạ lùng thay, tuy vẻ mặt thể hiện gã đang cực kì khó chịu với hàng lông mày nhăn nhó và răng nghiến vào nhau, nhưng tone giọng của người tóc vàng lại nhẹ như không. Như thể, có thứ gì đó đang nhảy múa trong đầu gã lúc này.
"Vì đây là biển đó! Những người đàn ông nam tính đều cởi trần trên bãi biển cả!" - Nhiệt huyết bùng cháy qua cử chỉ của Kirishima. Bakugou không biết cái khái niệm về sự nam tính từ người bạn thân nhất của gã kì dị thế nào, nhưng gã chỉ tặc lưỡi rồi nhún vai, xếp chiếc chăn của mình vào balô.
Giờ thì chắc chắn rằng Kirishima đã quên đi hoàn toàn nỗi sợ hồi đầu của cậu, điều sẽ dẫn đến một kết quả chết tiệt mà cậu chẳng ngờ đến.
"Sao cũng được." - Người tóc vàng chồng chiếc áo rộng của mình qua khỏi đầu, miệng liên tục cằn nhằn - "Và tao sẽ phải thoa thêm kem cho làn da chết tiệt này!"
Oops, có người vừa lấy lại ý thức của mình. Khi sắc trắng dần lộ ra, Kirishima cảm thấy miệng mình như khô đi, cậu ta len lén nuốt nước bọt, tự nhủ cậu phải chống lại những suy nghĩ đồi trụy trong đầu trước khi trở thành trò hề giữa biển. Nhưng cùng lúc hai chấm nhỏ, hồng hào của người mình thích thầm e ấp xuất hiện, Kirishima biết cậu không ổn rồi. Eijirou đáng lẽ nên quay đi chỗ khác.
"Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy, Kirishima!" - Bakugou đã hoàn tất cởi áo mình ra, cơ ngực cùng các múi bụng tuyệt đẹp được giải phóng, gã trông nam tính cực kỳ dù sở hữu nước da tựa thủy tinh. Gã đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ đầu đến giờ, và cuối cùng Katsuki phải lên tiếng, kèm một cái nhếch mép. Trông gã như mấy gã badboy nóng bỏng thường xuất hiện trong các bộ phim. Và thề có Chúa, Kirishima có thể xuất ngay khi nhìn thấy nụ cười siêu cấp đẹp trai từ người tóc vàng.
"Urgh, k - không- " - Kirishima tự giải vây cho mình bằng một lời nói dối mà cậu trai thừa biết nó ngu ngốc thế nào khi mặt cậu đã nóng ran lên và người tóc đỏ chỉ cầu mong nó không chuyển thành màu tóc mình. Ít nhất thì đừng quá lộ liễu, làm ơn, cậu tự nhủ.
Bakugou nhún vai, vờ làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng ai biết được phần bụng gã cũng đang không thoải mái cho lắm cơ chứ, vẫn chưa phải lúc, gã nghĩ. Nhằm làm không khí bớt kì quặc, Katsuki tiếp tục thoa phần kem chống nắng lên ngực và các múi bụng, nhưng gặp khó khăn với phần lưng.
"Tôi có thể giúp cậu-" - Lời được thốt ra trước khi Eijirou kịp suy nghĩ, và cậu đã hối hận ngay lập tức. Chuyện này giống như kịch bản của mấy bộ porn rẻ tiền vậy: bãi biển, kem chống nắng... chơi nhau giữa biển. Urgh, cậu nhận ra sự phình to của thứ nằm trong quần mình và chỉ ước rằng Bakugou sẽ ném cho cậu một trận phát nổ nhừ tử.
"Vậy lại đây."
Bakugou nói, tay gã không tự chủ nắm lấy nhau, mắt gã không nhìn vào mắt người tóc đỏ. Kirishima đã nghĩ rằng hẳn bạn thân cậu đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy sắc đỏ lan ra trên gương mặt sắc sảo, cậu nuốt khan và nhận ra đối phương đã nghiêm túc.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, hi vọng Katsuki thì không.
_____
Bàn tay Kirishima rất to, đó là sự thật. Các ngón tay dài, cứng cáp như thể minh chứng cho quirk của cậu. Bakugou đã từng nhận ra những điều ấy khi Kirishima nắm lấy tay mình, họ từng nắm tay nhau nhiều lần, chủ yếu để chơi mấy trò đọ sức.
Thường thì Bakugou là người thắng. Nhưng lúc này dường như tình thế có chiều hướng thay đổi.
Kirishima bóp kem ra tay, chậm rãi lấy một ít từ đó bôi lên phần lưng của người tóc vàng. Bàn tay cậu ta nóng như than, Bakugou có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ đó, khẽ run rẫy khi nó chạm vào mình. Cả hai im lặng, ngượng ngịu với bầu không khí chết tiệt khi đầu ngón tay người tóc đỏ vẽ thành từng vòng tròn trên da thịt Bakugou.
Gã đã nghĩ mình không phải kiểu người nhạy cảm.
Tay Eijirou lại tiếp tục xâm chiếm từng mảng da thịt phía sau gã, Bakugou nghe được tiếng thở nặng nề phát ra cùng lúc với mỗi cú chạm. Gã cắn răng trước khi những hình ảnh không lành mạnh tràn vào đầu mình, trước khi tưởng tượng đến cảnh Kirishima sẽ đè mình ra giữa chỗ chết tiệt này. Mẹ kiếp, thứ âm thanh nam tính kia từng chút một rỉ rách vào tai gã, khiến thứ vốn đang nằm yên giữa hai chân không còn bình tĩnh như lúc đầu.
Mọi thứ như bùng nổ vào khoảnh khắc ngón cái Kirishima miết nhẹ vào phần khe lưng. Bakugou giật nảy người, cong lưng mình trong sự ngạc nhiên của người tóc đỏ cùng lúc phát ra một tiếng kêu nhỏ. Giống rên rĩ.
Người tóc đỏ ngay lập tức giật tay mình ra trước khi chuyện đi quá xa. Cậu ý thức được mình cần phải kiềm chế, giữ lấy lý trí trước khi đẩy tình bạn của hai người vào vực thẳm. Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là người anh em của cậu vốn đang nằm yên giờ đã dựng đứng, phản bội mọi điều cậu căn dặn nó từ tối hôm qua đến thời điểm này.
Urgh, còn gì tồi tệ hơn chứ? Ít nhất thì Bakugou sẽ không biết gì về chuyện này.
"Cái của mày đang đụng vào người tao đó, Kirishima."
Chết tiệt.
Kirishima lắp bắp, cố gắng giải vây cho mình bằng bất cứ điều gì cậu có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng sự thật thì, cậu chẳng nghĩ được gì cả. Không xong rồi, tình bạn của cậu và Bakugou, thứ tình bạn họ đã cố gắng gây dựng trong hơn một năm, thế là kết thúc rồi. Còn gì ngu ngốc hơn việc cương trước (cũng không hẳn là trước) mặt bạn mình như thế chứ? Kirishima ôm lấy mặt mình - "Tôi..." - trước khi nhìn lên và chẳng tin được điều đang diễn ra trước mắt.
Bakugou ửng đỏ, run rẫy.
Không phải vì tiết trời nóng nực.
Không phải vì bệnh.
Lẽ nào là vì...?
"Cậu đang run đó Bakugou." - Eijirou mở lời, giọng cậu cũng run không kém, tay không tự chủ đặt lên vai người tóc vàng để rồi đối phương giật mình quay phắt lại mắt đối mắt với cậu.
"Tao... không-" - Katsuki chống chế, nhưng dù điều tiếp theo sau đó có là gì đi nữa, Kirishima cũng tự biết ấy hẳn là một lời nói dối. Gã không thể che giấu gương mặt như một quả cà chua của mình, cũng không thể che giấu đũng quần đang phồng lên.
Người tóc đỏ cảm thấy nóng. Cơn nóng lan khắp cơ thể, cho đến khi mãnh liệt nhất ở bụng và phần đang bị gò bó bên dưới của cậu. Eijirou nuốt khan. Cậu biết điều này không công bằng, vì cậu cũng chẳng khác đối phương là bao, nhưng Eijirou cảm thấy Bakugou quá mức dâm đãng trong bộ dạng trước mắt mình.
"Cậu... cũng đang cứn-" - Lời chưa nói đã bị ngăn lại. Kirishima cảm thấy ướt át, khi nhận ra thì đôi môi cậu đã bị chiếm lấy.
"Câm miệng." - Người với đôi mắt ruby gầm gừ, tập trung vào nụ hôn giữa cả hai.
Ban đầu, Bakugou ở thế chủ động. Gã mút lấy môi người nhỏ hơn, sau đó từ từ cắn lấy phần môi dưới. Nụ hôn chậm rãi, Katsuki đã không đưa lưỡi vào, gã cẩn thận từng li như muốn giữ lại từng chi tiết của khoảnh khắc này.
Kirishima phát ra tiếng kêu nỉ non trước khi đáp trả bằng hàm răng cá mập của mình, cũng cắn lấy môi người đối diện. Đầu óc cậu trắng xóa, mớ lý thuyết về tình bạn, về việc giữ khoảng cách... đều biến mất trong những động chạm. Trừ việc Kirishima muốn trân quý người này.
Tay của cả hai không tự nhiên mà buông lỏng.
Họ dứt khỏi nụ hôn không lâu sau đó. Cả hai lấy lại nhịp thở của mình, tiếng tim đập ngày càng rõ với sự ngượng nghịu từ hai bên. Kirishima biết mặt mình đang bị thiêu cháy, cơn nóng râm ran truyền vào trong não. Sự mềm mại của đôi môi Katsuki thật sự làm cậu ta muốn tan chảy.
"Woah. Người anh em, chúng ta hẳn là đã mất trí rồi." - Eijirou cười khổ, không tự nhiên mấy nhưng niềm hạnh phúc thật sự lan ra trong tim cậu. Dù chỉ vài giây sau đó, người tóc đỏ lại xuất hiện những nghi ngờ khốn khổ. Lỡ như Bakugou chỉ nhất thời trôi theo cảm xúc và rồi nhận ra nó không như cậu ta mong đợi? Lỡ như Bakugou chỉ đang thương hại mình?
"Không có anh em nào hôn nhau như vậy cả, Shitty Hair." - Bakugou nhìn thẳng vào mắt người được kêu tên, như thể đọc được mấy suy nghĩ của đối phương. Ánh mắt gã khẽ lay động, vẫn còn chưa lấy lại hoàn toàn tỉnh táo sau nụ hôn, nhưng nó hiện lên một tia rực lửa, một sự chắc chắn. - "Và tao không làm những gì mình không muốn."
Kirishima gật đầu, cậu vẫn còn phân vân, nhưng cậu hiểu những điều Bakugou nói là sự thật. Với một người luôn có nhiều sự kì vọng ở bản thân, gã trai hiểu mình muốn gì và sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết để đạt được chúng, mặc kệ có thứ gì cản đường. Gã sẽ không dễ dàng buông thả mình, không dễ dàng khuất phục hay trở nên yếu đuối trước bất kỳ tác nhân nào.
Bakugou Katsuki là vua.
Và vị vua ấy đang trước mặt Eijirou, cắn nhẹ môi mình e ngại trong khi tay siết chặt. Đẹp đẽ làm sao! Kirishima càng lúc càng thấy phía dưới mình đau nhói, cậu muốn buông xuôi tất cả và trôi cùng Bakugou, vào khoảng thời không chỉ có hai người bọn họ, chỉ có những cảm xúc mãnh liệt, căng tràn.
Kirishima hít một hơi rồi lên tiếng, lần này cả giọng nói và ánh mắt cậu đều kiên định vô cùng.
"Vậy Bakugou," - người được gọi tên ngước mắt nhìn, crimpson chạm ruby, như thể sinh ra là dành cho nhau - "cậu có muốn điều này không?"
Và Kirishima trườn người lên phía trước, cơ ngực cả hai đụng vào nhau, những nhịp sấm trong lồng ngực bắt đầu lan tỏa. Cậu đặt một nụ hôn lên trán của Bakugou, cẩn trọng như thể chỉ vài giây nữa thôi, đối phương sẽ tan biến.
Nếu Bakugou là vua, Kirishima sẽ là chiến binh sẵn sàng nhuốm máu chính mình chỉ để bảo vệ gã.
"Ưm..."
Nhưng Katsuki sẽ để cho cậu làm vậy chứ? Không, gã trai kiêu ngạo sẽ không bao giờ cho phép chiến binh của mình đổ gục vì gã. Và người tóc vàng đáp trả bằng một nụ hôn ngay môi, mãnh liệt hơn hẳn lần đầu. Răng môi cả hai va vào nhau, lưỡi của Bakugou không cho Eijirou ngơi nghỉ dù chỉ chút ít khi nó dần xâm lăng từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu trai rồi quay lại quấn lấy đầu lưỡi dường như bất động vì cơn shock của người tóc đỏ.
Kirishima nhếch mép trước khi trở thành người nắm thế chủ động. Cậu cắn lấy môi dưới đối phương, để Katsuki bật ra tiếng rên nhẹ rồi liếm lên đó. Cả hai dây dưa thêm một lúc thì rời khỏi nhau, tạo thành sợi chỉ bạc.
"Cho tao xem mày còn gì nào, Kirishima." - Bakugou nói vào tai Kirishima, nụ cười thách thức thường thấy ở gã trở nên rực rỡ hơn bất cứ thứ gì người tóc đỏ từng thấy. Quá nam tính, quá xinh đẹp!
Họ lại hôn nhau, nhưng lần này, tay của Kirishima bắt đầu di chuyển. Cậu đặt nó ngang hông người tóc vàng, bóp nhẹ cùng lúc Bakugou phát ra tiếng rên nhẹ. Bakugou quàng tay mình qua cổ cậu trai, cong lưng theo chuyển động tay của đối phương, cho đến khi tiếng rên từ miệng gã lớn hơn với sự tấn công bất ngờ từ người nhỏ hơn.
Kirishima cuối cùng cũng nếm được cảm giác này. Cái viễn cảnh cậu nhìn thấy trong mọi giấc mơ ướt át của mình, trong mọi lần cậu tự chạm vào bản thân, đang hiện ra trước mắt, thật chân thật, thật ngọt ngào. Ngón trỏ cậu trai vẽ một vòng tròn trên ngực người cậu thích, cậu biết Katsuki thích điều đó dù gã liên tục nỉ non "đừ-ng...".
Hai chấm nhỏ hồng hào của người tóc vàng cương cứng, như cầu xin sự động chạm từ cậu trai. Eijirou nhếch mép, tay phải cậu véo lấy một bên, mạnh bạo. Cậu biết Bakugou thích vậy. Gã trai giật bắn người, đầu ngã về phía sau, nước mắt sinh lý bắt đầu rỉ ra từng giọt.
"Chết tiệt, Kirishima!"
Không để cho người tóc vàng kịp định thần, Kirishima lại tiếp tục công việc của mình bằng việc véo nơi mẫn cảm một lần nữa. Lần này cậu bóp lấy nó, siết một vòng trước khi kéo mạnh thứ mẫn đỏ dần trở nên mềm mại. Hạt đậu bên trái của Bakugou dựng đứng, "cảm thấy lạc lõng sao?", Eijirou nhếch mép rồi đưa lưỡi của mình xuống dưới, liếm nhẹ.
Katsuki rùng mình, nói như hét - "Dừng lại! Mẹ kiếp!" - nhưng Kirishima không nghe lời gã, cậu đẩy lưỡi mình lên xuống mạnh hơn, cơ thể Bakugou như sinh ra để dành cho việc này khi từng đợt run rẫy cứ kéo đến.
Kirishima ngoạm lấy đầu ngực Bakugou. Sự ấm nóng trong khoang miệng người tóc đỏ bao bọc lấy chấm đỏ xinh đẹp, Bakugou bắt đầu thút thít. Gã chưa từng ngờ đến việc nơi này lại là nơi nhạy cảm của mình. "Kiri- hah" - Bakugou rên rĩ, thở không đều. Tiếng thở của cả hai nặng nề, giữa biển cả rộng lớn lại ám muội cực kì.
Kirishima cắn lấy ngực Bakugou, dùng hàm răng cá mập của mình mà day nghiến. Đau đớn, khó chịu, ướt át. Katsuki liên tục run rẫy, tại sao trong cơn đau lại dần xuất hiện một loại cảm giác gã chẳng thể giải thích được như thế này? Thứ trong quần cả hai chạm vào nhau, nóng như thiêu đốt.
"Sướng chứ, cưng?" - Kirishima ngước mắt nhìn người tóc vàng, giọng cậu trầm như loài dã thú.
Bakugou xuất.
Mẹ kiếp. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Katsuki cảm thấy mình như không thở nỗi. Gã còn chưa... chưa tự động vào mình. Fuck cách Kirishima chạm vào gã, fuck cách tên ngốc gọi gã, fuck fuck fuck.
"Ah, Kirishima - "
"Xem ra câu trả lời là có rồi." - Kirishima nói - "Và cưng trông có vẻ cũng thích cách xưng hô này nữa." - cậu cười, tiếng cười dễ chịu như mật ngọt rót vào tai Bakugou Katsuki. Phải, gã thích nó. Gã thích mọi thứ đang diễn ra lúc này, gã đã chờ đợi nó xảy ra từ quá lâu rồi. Bakugou nhắm hờ mắt, cảm nhận đôi tay người kia tiếp tục khám phá cơ thể mình.
"Ưm, người cưng luôn có một mùi hương tuyệt vời, Bakugou. Và hôm nay nó còn tuyệt hơn nữa." - Kirishima rúc đầu vào hõm cổ người tóc vàng, hít lấy hương thơm từ đó. Cậu chẳng thể nào biết được gã trai đã cố tình chuẩn bị trước những điều ấy. Cho lúc này, cho khoảnh khắc này, cho những rực rỡ hóa thành không khí mà tràn qua buồng phổi cả hai.
"Ngưng ủy mị và cho tao xem những gì mày có thể làm đi, Shitty Hair! ARGH -"
Kirishima cắn lấy cần cổ trắng ngần, cố gắng không để lại dấu.
Urgh. Cậu thật sự có thể quỳ rạp trước sự nam tính của người này. Cậu yêu tất cả mọi thứ của đối phương. Cả trong lẫn ngoài, cả mái tóc vàng, gương mặt sắc sảo, đôi mắt ruby xinh đẹp đến tính háo chiến, sự nóng bỏng (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen), sự quyết tâm của Bakugou, đều làm người tóc đỏ chỉ muốn hiến dâng tất cả mọi thứ cậu ta có cho gã.
Eijirou nhìn xung quanh mình kiểm tra một lần nữa trước khi chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tuy thưa thớt nhưng bãi biển này vẫn có người, và không hay lắm nếu họ phát hiện hai học sinh UA đang làm mấy trò không phù hợp chốn công cộng. May thay, bọn họ đều ở rất xa chỗ của hai người, còn nhóm Denki thì vẫn đang tạo ra cuộc thủy chiến không được bình thường cho lắm rồi.
Tuyệt vời.
Kirishima nhếch miệng, đẹp tuyệt, Bakugou trộm nghĩ.
"Chúng ta nên giải quyết nhanh thứ này đã, trước khi Kaminari và mọi người quay lại" - Eijirou thì thầm vào tai Bakugou, sẵn tiện liếm nhẹ vào đó, cùng lúc bàn tay dài nắm lấy thứ giữa chân Katsuki; người nằm dưới theo phản xạ mà phát ra tiếng kêu. - "Ngoan lắm, lại đây nào."
Và sau đó, cả hai như bước vào vùng đất của họ và chỉ họ. Những âm thanh trụy lạc đều đặn vang lên, Kirishima nghiến răng mình khi người trong lòng cậu liên tục rên rĩ và run rẫy, đỉnh đầu ướt át không ngừng rỉ ra thứ dịch trắng đục. Họ giải quyết cho nhau một cách mau lẹ, nhưng không kém phần nóng bỏng. /xin lỗi, tôi đã hết lực để viết thêm smut rồi ;;-;;/
_____
"Chuyện này giống như một giấc mơ vậy..." - Kirishima lên tiếng khi cậu và người tóc vàng đều đã ổn định. Gương mặt cậu trai vẫn chưa hết đỏ, bộ não cậu ngổn ngang những suy nghĩ cùng trái tim liên tục muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi trên trán và vài sợi tóc đỏ rơi xuống gương mặt, quyến rũ hơn những gì Bakugou từng tưởng tượng đến, gã nhìn cậu một cách khao khát trước khi quá vỡ khoảng lặng.
"Không, Shitty Hair." - Gã trai ngồi thẳng lưng, vẫn cảm thấy dòng điện đang lả lướt trên làn da mình. - "Đây là hiện thực."
Ánh nhìn kiên định của Katsuki đã đánh tan toàn bộ ngờ vực của Eijirou. Mắt cậu mở to, đồng tử run run. Bakugou cảm thấy mình như bị cuốn vào nơi sâu thẳm ấy.
Kirishima nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điều tiết nhịp thở của mình. Được rồi, đàn ông lên nào Kirishima. Đây là cơ hội một và chỉ một lần trong đời, mày không thể lùi bước nữa rồi, hãy làm cho nó thật tuyệt vời nào!
"Tôi có điều muốn nói, Bakugou."
"Hửm?" - Người tóc vàng lười biếng đặt ánh nhìn lên cậu bạn.
Sóng va vào bãi cát, từng đợt dịu nhẹ. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, những cơn gió từ nơi xa xôi kéo đến, chậm rãi nâng niu gò má. Giữa khoảng không gian ấy, người ta thấy một người tóc đỏ nắm lấy tay một người tóc vàng, dường như dốc hết dũng khí ra mà bày tỏ.
"Ừ, tao cũng vậy, đồ ngu ngốc. Để tao phải chờ biết bao lâu."
Bakugou Katsuki nhếch miệng.
Và cả hai ôm lấy nhau.
Cuối cùng thì, sau bao mộng tưởng, họ cũng đến được ngưỡng cửa này.
Kirishima cảm thấy mắt mình ươn ướt, trước khi người lớn hơn vụng về lau đi nước mắt cậu trai rồi quay ngoắt đi hướng khác. Một nụ cười rạng rỡ hơn đất trời hiện ra trước mặt Bakugou, gã trai cũng đáp lại bằng một nụ cười khác.
Dịu dàng hơn tất thảy những câu từ.
_____o_____
Note:
Oneshot này được lấy cảm hứng từ một chiếc fic tiếng Anh khác với nội dung tương tự, cũng nói về chuyến đi biển của KiriBaku nhưng với sự tham gia của cả lớp 1-A thay vì chỉ Bakusquad. Tình tiết hay cách xây dựng tâm lý nhân vật giữa hai bên không giống nhau đâu nha.
Vì đây là lần đầu viết smut nên dễ xảy ra sai sót, mong mọi người thông cảm ;;-;; lúc toi viết còn bị run tay hic. Có lẽ chuyến đi biển này còn khả năng phát triển thêm theo hướng khác, toi sẽ làm rõ nó trong một oneshot khác vậy (cũng không chắc lắm đâu).
Hmu hmu dạo này đói hint KiriBaku quá, đặc biệt buồn phiền vì Kirishima đã không đi thăm Bakugou trong chap 298 T-T nên toi sẽ làm việc chăm chỉ, xóa nhoà nỗi buồn này. Mong mọi người ủng hộ những "trái cấm" tiếp theo, tình tiết hứa hẹn sẽ thú vị đó.
Vote nếu bạn thích tác phẩm, follow nếu bạn thích người viết.
Xin cảm ơn vì đã đọc ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro