Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

As If You Could Catch Me

Written by @Victoria_theL
Disclaimer: Sản phẩm thuộc về người viết, nhân vật thì không; viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Tag: #KiriBaku #Kirishima #Bakugou #Ochako #Izuku #Top!Kirishima #Bot!Bakugou #Dirty Talk #Pet name #Kitsune!Bakugou #Oni!Kirishima #Praise!Kink #PowerBottom #AU!Oni-Kitsu #Rape but wait 'til the end :)) #Kirishima is NOT a ray of sunshine
Rating: R-17
Words: 8331 từ.
Note: Đọc ở cuối oneshot.
Warning: Có đề cập đến rape nhưng hãy chờ đến cuối cùng để thấy điều bất ngờ.
Summary:
Những con quỷ sống tít trên núi cao, nhưng gần đây con người thấy bọn chúng lởn vởn quanh làng, vốn là điều rất đáng sợ. Họ không biết bọn quỷ này đang vào mùa động tình. Phần lớn trong số chúng đều đã tìm được "đối tác" cùng loại, Kirishima thì không. Gã thích một ai đó mạnh mẽ và đủ sức hoà cùng nhịp điệu với con quỷ dũng mãnh. Và cậu nhóc loài người kia vừa hay, lại thật hợp mắt Eijirou. Gã sẽ bắt cậu ta thành của mình, con quỷ quyết định, dù có phải dùng biện pháp mạnh đi nữa.

_____o_____

Cuối xuân, tiết trời ấm áp. Bầu trời xanh và trong vắt, không mây không nắng, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, hoà cùng thiên nhiên lắng nghe hương vị hoa cỏ. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng cười nói từ các lễ hội, tất thảy đều khiến cuộc sống tại ngôi làng nhỏ này hết sức vui vẻ.

Cho đến khi dân làng thấy một vài hiện tượng lạ.

Trong đêm tối, họ nghe được tiếng gầm gừ của loài thú dữ gần chân núi, nghe thấy âm thanh sột soạt trong từng bụi cây rậm rạp. Đôi lúc, kinh hoàng hơn, họ nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của những sinh vật chẳng rõ tên.

Người dân tự nhủ đó hẳn là thú rừng, muốn tấn công gia súc của họ. Nhưng tuyệt nhiên, cứ mỗi lần kiểm tra, không con bò hay cừu hay gà nào biến mất.

Sự hoang mang dần lan rộng, cho đến khi nó nổ tung. Những cô gái trẻ lần lượt biến mất.

Gia tộc Ochako là người quản lý ngôi làng, họ đã tìm thấy và hồi sinh vùng đất chết này. Giờ thì nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự tồn tại của dân làng và mở rộng lãnh thổ, phát triển cuộc sống người dân nơi đây.

Uraraka, người kế thừa thứ 15 của gia tộc, hết sức đau đầu về vấn đề này. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đi đi lại lại trong phòng khách, cố gắng suy nghĩ một cách giải quyết nào đó.

Nhưng khổ nỗi, chính cô cũng không biết chuyện này là sao.

Cô gọi chúng là sinh vật, vì cô biết, thứ lởn vởn quanh làng mỗi đêm không thể nào là con người hay thú vật. Khổng lồ. Đó là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa cơ thể chúng, so với bất kỳ người đàn ông nào trong làng.

Ochako từng tận mắt chứng kiến sự hiện diện của một trong số chúng, tại căn nhà cũ của mình, trước khi cô ngay lập tức được chuyển đi nơi khác. Cô gái rùng mình, màn đêm tối như mực, cô đã không thấy rõ hình dạng của nó, nhưng đôi mắt đỏ lấp ló và tiếng thở nặng nề khiến cô ý thức được sự hung tợn của sinh vật.

Nhưng dù chúng có là gì đi nữa, Uraraka nghiến răng, cô cũng nhất quyết bắt chúng trả giá.

Midoriya Izuku, cố vấn của gia tộc, từng được nhà Ochako giúp đỡ hết lòng khi mẹ và cậu đang lầm lũi tìm một chỗ sinh sống. Cậu trai tóc xanh không khá hơn người kế thừa gia tộc là bao, những đốm tàn nhang cứ nhỏ lại rồi dãn ra trước cử động mặt của cậu ta.

Cậu biết kể cả khi tất cả đàn ông trong làng tụ hợp lại, đám sinh vật kia cũng dễ dàng dành được phần thắng. Lần đó nếu Uraraka không la lên và kêu toàn bộ người hầu trong nhà đến, có lẽ cô đã bị bắt đi rồi. Còn chưa kể, vốn dĩ sinh vật không hề sợ, nó chỉ đơn giản là cảm thấy chưa phải lúc nhảy bổ vào cô gái tóc nâu bất chấp cả chục gia đinh.

Nó và đồng loại của nó, chúng là gì? Tại sao chúng lại đột ngột xuất hiện? Phải làm sao mới ngăn được chúng?

Cậu vò đầu mình, tóc xoăn trông rối bời lên cả.

Không. Izuku đột ngột ngộ ra. Khi cậu vào sống cùng nhà Ochako, ông ngoại của Uraraka từng kể cho cậu một câu chuyện cổ tích.

Midoriya vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Nhưng cậu ngay lập tức kéo cô gái tóc nâu, người đang đi đi lại lại đầy lo lắng trước mặt, theo mình. Càng chần chừ thì càng tạo cơ hội cho bọn sinh vật kia!

"Hả? Gì vậy Midoriya? Tại sao chúng ta lại vào thư viện?" - Uraraka hỏi. Ánh mắt tò mò nhìn về người tóc xanh đang cuống cuồng tìm kiếm gì đó.

"Ông ngoại cậu, ông ấy từng kể cho tớ một câu chuyện." - Cậu trai mở miệng, nhưng vẫn không dừng động tác của mình. - "Vùng đất này được gọi với cái tên "Vùng đất chết". Đó không chỉ là một cái tên ngẫu nhiên, mà bởi nơi này từng xuất hiện sự xâm lăng của Quỷ."

"Quỷ???" - Ochako trố mắt, vẻ mặt hoang mang vô cùng. Cô đã nghĩ rằng đối phương đang không nghiêm túc, nhưng liên kết tất cả mọi chi tiết lại, lẫn sự hối hả của cậu ta, cô nghĩ điều này cũng không hẳn vô lý.

"Phải, Quỷ." - Midoriya mở sách rồi gấp lại, cứ liên tục như vậy với hàng chục quyển, không ngừng nghỉ. - "Chúng có kích thước khổng lồ, hàm răng sắc nhọn, cơ thể cứng cáp, một pho tượng ghê rợn. Quỷ sống thành bầy đàn, tôn kẻ mạnh nhất lên đứng đầu cho đến khi có người kế vị."

"Vậy tại sao chúng đột ngột xuất hiện trở lại? Những năm qua chúng ta đâu hề thấy chúng?"

_____

Ngự trị trên đỉnh, nơi cao ngút ngàn, một nhóm những kẻ to lớn bắt đầu gầm rú. Không khí nơi đây rất loãng, âm thanh theo đó mà trôi tít về xa.

Những toà thành được dựng lên, đồ sộ nhưng khó bị phát hiện, ẩn sau lớp đá cứng cáp và rừng cây lá kim. Bên trong, kính cẩn uy nghiêm một ngai đá, cao lớn, bao quanh bởi xương sọ.

Kirishima ngồi đó.

Gã không phải con Quỷ to lớn nhất, có thể nói là khá nhỏ vì chiều cao chỉ lớn hơn con người một chút. Nhưng Kirishima chắc chắn là kẻ mạnh mẽ nhất, tuyệt hảo nhất. Mái tóc đỏ vuốt cao và hàm răng nhọn, xương quài hàm rõ ràng, cặp mắt crimson sắc sảo. Tất thảy đều tạo nên vẻ đẹp của con Quỷ.

Chà, quên không nói. Gã cũng là kẻ tàn bạo nhất trong tộc Quỷ này.

Kirishima vắt chéo chân, tay chống cằm, nhàm chán nhìn bọn Quỷ khác kéo lê những phụ nữ loài người hoặc mấy nữ Quỷ. Tch! Nhạt toẹt, gã nghĩ. Gã vẫn đang chờ đợi cho thứ gì đó phù hợp. Một sự mạnh mẽ, kiêu ngạo, kẻ đứng đầu phải tìm thấy người tuyệt nhất, để nghiền nát.

Con Quỷ nhếch mép, phả ra hơi thở hừng hực. Gã cảm thấy thứ trong quần mình trướng đến không chịu nổi rồi.

_____

"Tớ không nhớ rõ. Ông ấy kể từng có một anh hùng đứng ra giết chết con Quỷ đầu đàn, sau đó đuổi lũ Quỷ đi lên núi cao. Nhưng dường như giờ đây bọn Quỷ đã không còn sợ nữa, hẳn chúng đã có người mới lên thay và muốn quay về miền đất này."

"Điều đó... vậy tại sao chúng chỉ bắt mỗi phụ nữ?!?"

Midoriya ngừng lại khi tìm được cuốn sách cậu cần tìm. Cậu nhìn sang Ochako, tay run run đưa cho cô quyển sách bìa cứng, các trang giấy đã ố vàng. Cô gái tóc nâu ngơ ra, nhanh chóng lật đến trang mà Midoriya yêu cầu.

Mắt cô trừng to.

"Đây là cuối xuân. Cuối xuân chính là mùa động tình của chúng. Bọn Quỷ hẳn bắt những cô gái để phục vụ nhu cầu vì theo ghi chú thì số lượng nữ Quỷ là không nhiều..." - Giọng Izuku nhỏ dần, cậu cẩn trọng nhìn biểu hiện của Ochako. Cô gái cũng đang run lên, cậu biết cô tức giận nhiều hơn sợ hãi.

"Với có lẽ bọn Quỷ cũng muốn chúng ta biết về sự trở lại của chúng. Giờ ta phải tìm ra cách để hạ chúng."

Midoriya tiếp tục nói khi cậu tiến lại gần và cùng Ochako theo dõi cuốn sách.

Uraraka như sực nhớ ra điều gì. Phải, không phải chỉ mỗi Midoriya là người duy nhất biết về câu chuyện. Khi cô còn nhỏ, ông ngoại cũng từng kể cho cô nghe nhưng mẹ đã ngăn ông lại, bà bảo ông đừng hù con nít. Thế là qua thời gian, cô gái tóc nâu cũng không còn nhớ về nó nữa.

Nhưng cuối quyển sách. Cô nhanh chóng lật từng trang giấy nhanh nhất có thể, kí ức từng mảng rời rạc rơi ra, giọng ông khẽ thì thào vào tai cô gái.

Gia tộc chúng ta là người đứng đầu, vì chúng ta đã kí hiệp ước với người anh hùng ấy. Nếu sau này con gặp nguy hiểm, hãy triệu hồi người ấy. Cuối trang sách có cách là-

Đó là trước khi cô nghe tiếng mẹ mình hét lên bảo ông dừng lại.

Uraraka đổ mồ hôi, gương mặt ửng đỏ vì hồi hộp, vì lo lắng và tức giận. Quá nhiều cảm xúc trong cô gái nhỏ.

Và cô tìm thấy nó. Trang giấy cuối cùng, với những dòng chữ nghuệch ngoạc.

_____

Kirishima cảm thấy có thứ gì thôi thúc gã hãy thử xuống ngôi làng kia. Kẻ đứng đầu của tộc Quỷ liếc mắt nhìn lại đám cấp dưới của mình, cảm thán rằng chúng thật ngu ngốc khi chọn lũ đàn bà yếu đuối, chỉ có thể khóc lóc kêu gào rồi ngất xỉu vì cơn khoái cảm.

Thế là gã đứng dậy, chỉnh trang lại y phục. Kirishima liếm lấy môi mình.

_____

Ochako không chắc về điều này. Nhưng cô phải thử. Cô gái với gương mặt tròn và đôi mắt trong veo nghiến răng, cắt lấy tay mình trong sự thảng thốt của người cố vấn. Máu từ tay cô chảy ra, Uraraka ịn tay mình lên vòng tròn được vẽ trên giấy, máu thấm đỏ một mảng.

Họ chờ đợi.

Bên trong vòng tròn là hình xoắn ốc, nó từ từ mờ đi, như thể cánh cổng liên kết giữa quyển sách và cô gái vừa được mở.

Cho đến khi xoắn ốc biến mất.

Họ nín thở.

"Ê nhỏ mặt tròn và thằng vô dụng."

Họ quay ngoắt lại phía sau, mắt trừng to. Họ đã triệu hồi được người đó, người sẽ một lần nữa cứu lấy ngôi làng này.

Ấy là một cậu trai trông trạc tuổi họ, mái tóc vàng khẽ đung đưa khi cậu đi chuyển. Đuôi mắt dài, làn da trắng, gương mặt tinh xảo. Không thể nào cậu ta là con người với cái vẻ ngoài đẹp đẽ đó được! Cậu trai lơ lửng trên không, mặc bộ kimono trắng truyền thống, tay cầm lấy thứ gì đó.

Khoan! Là lửa!

"Cậu sẽ đốt nơi này mất!" - Midoriya la lên trước khi nhận lấy cú nạt của đối phương.

"Câm miệng! Tao đang kiểm tra lại phép thuật của mình sau quãng thời gian chết tiệt ngủ trong đó!" - Cậu trai trông có vẻ mất kiên nhẫn, từ lồng bàn tay bắt đầu xuất hiện thêm các cú nổ nhỏ. - "Tốt! Vẫn điều khiển ổn."

Giờ thì nhìn cậu ta dễ chịu hơn hẳn.

"Urgh. Nhìn cậu không giống anh hùng cho lắm... cách nói chuyện cũng cọc cằn nữa." - Uraraka nhận xét để rồi lại chọc điên đối phương.

"Mày nói gì đó?! Nhỏ mặt tròn, mày là người triệu hồi tao đó, chết tiệt!" - Như không kiểm soát được mình, cậu ta bắt đầu thay đổi hình dạng, móng tay dài ra, trên đầu chợt xuất hiện hai tai giống cáo, đuôi cũng từng chút một lộ ra. Chín cái.

Người đã đối đầu với Quỷ là một Hồ Ly.

"Đó là vì chúng tôi thật sự cần đến sự giúp đỡ của cậu!" - Midoriya tiến về phía trước, vẻ mặt kiên quyết. - "Chúng tôi đã không chắc chắn lắm nhưng giờ cậu xuất hiện rồi, câu chuyện đó hẳn phải là thật."

"Cần tao hả?" - Cậu trai nhếch mép, cơ thể tiếp cận người tóc xanh trước khi cậu dùng ngón cái của mình miết lên gò má đối phương, móng dài làm Midoriya cảm thấy ran rát. - "Nói tao nghe xem, mày cần gì nào, nhóc con vô dụng?"

Midoriya ngơ ra trong vài giây trước khi Ochako hét lên kéo cậu về thực tại.

"Những con Quỷ! Cậu từng là người đối đầu chúng, và giờ chúng đã quay trở lại. Chúng muốn xâm hại những người phụ nữ ở đây, chiếm lại mảnh đất này. Tôi và dân làng cần cậu." - Uraraka lên tiếng, không giấu được sự hỗn loạn đang diễn ra trong đầu mình.

"Tuyệt. Lại là những con Quỷ chết tiệt." - Hồ Ly đảo mắt. - "Nhưng nghe đây, người từng đối đầu với chúng là ông cố tao, không phải tao. Vì lão ta chết rồi nên liên kết mới dần chuyền về tao."

"Chúng tôi vẫn tin cậu." - Cả hai đồng thanh nói, nhận lấy nụ cười ngạo nghễ của đối phương.

"Tốt. Bọn mày tin đúng người đấy, tao sẽ đập lũ Quỷ đó ra bã. Giờ thì lấy cho tao quần áo bình thường, tao cảm nhận được cuộc vui sắp đến rồi."

Đuôi, tai, móng tay, tất cả những thứ kì lạ trên người Hồ Ly dần biến mất. Cậu thả người cho đến khi chân chạm đất, điệu bộ khoan thai rời khỏi căn phòng.

Midoriya nhanh chóng làm theo yêu cầu trong khi Ochako chỉ căng thẳng suy nghĩ.

_____

"Đồ của cậu đây, Hồ Ly, tôi lấy của tôi cho cậu mượn. Tại sao cậu lại cần chúng vậy?" - Midoriya hỏi, người tóc xanh xếp gọn quần áo của mình trước khi đưa nó cho người tóc vàng.

"Tch! Tao không muốn bứt dây động rừng với cái bộ dạng kia, ngu ngốc. Và tao có tên, đừng có Hồ Ly này, Hồ Ly nọ!" - Cậu trai nhận lấy, chán ghét liếc đối phương.

"Oh? Tên cậu là gì? Tên tôi là Midoriya Izuku, còn cô gái ban nãy là-."

"Uraraka Ochako. Tao biết cô ta. Vệ thần phải biết về những người bên kia giao ước." - Cậu trai ngừng lại, trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang dao động. - "Và nhớ rõ tên tao, thằng vô dụng, oh tao nghĩ mình sẽ gọi mày là Deku từ bây giờ, nhớ rõ kẻ sẽ cứu lấy cái ngôi làng chết tiệt này, Bakugou Katsuki."

Bakugou cười cợt trước khi quay vào phòng tắm, thay đồ. Để lại Midoriya đang cảm thấy gò má mình nóng ran sau khoảnh khắc.

Hồ Ly thiệt đáng sợ quá!!!

Khi Bakugou quay lại, cậu hài lòng cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn. Chưa kể, cậu trai còn giấu đi được mùi của năng lực mình, giờ thì cậu ta trông như một dân làng bình thường.

_____

Tiếng thét chói tai lại xuất hiện, lần này nó ngay vị trí trung tâm. Vào thời điểm trời vẫn còn sáng, lũ Quỷ từ bao giờ đã lộng hành thế này?

Cô gái trông còn rất trẻ, tầm mới 16 tuổi bị một con Quỷ vác lên người. Ngoại hình của những sinh vật không tên đã lộ diện trước mắt dân làng. Gớm ghiếc, hung tợn. Mấy người đàn ông vội vàng chạy ra, giữ lấy cô gái nhưng chỉ với một đạp từ con Quỷ đã nằm thoi thóp trên đường. Mẹ của cô khóc khàn cả cổ, cô gái cũng cố gắng vươn tay ra cầu cứu nhưng không sao thoát khỏi con Quỷ được.

Khi có ai đó cầm lấy dao xông lại con Quỷ, nó hoá cứng và trừng mắt, nắm lấy người đàn ông rồi quẳng sang một bên. Không hề nhân nhượng.

Kirishima đứng một bên xem kịch hay. Oh, một tên Quỷ trẻ đang muốn chứng tỏ mình mà xuất hiện tại chốn thanh thiên bạch nhật này. Gã lắc đầu khi nhìn thấy đám dân làng dễ dàng bị hạ gục, bắt đầu không hiểu được tại sao tộc mình lại không xuất hiện tại đây và tận hưởng cuộc vui từ sớm hơn.

Con Quỷ ôm lấy cô gái đột ngột ngừng lại. Trước mặt nó là một đứa con trai, đang tỏ ra giận dữ mà cầm dao chĩa vào sinh vật.

"Trả chị tao đây đồ khốn kiếp!" - Đứa bé la lớn, nước mắt từng chút thấm đẫm trên gương mặt.

Bàn tay con Quỷ kia giơ ra, chỉ cần một cái hất tay từ nó cũng đủ để khiến đứa bé gãy vài đốt xương sống. Nghe hay đấy, nó cười khùng khục.

Trước khi một người nhảy nhào vào nó, tư thế cực kì đẹp mắt. Như thể cậu ta từ trên không trung mà rơi xuống, cầm lấy gươm mà đâm một đường dọc từ đầu xuống chân con Quỷ. Không kịp cho nó hoá cứng hay phản kháng.

Con Quỷ giật giật, máu tứa ra, ướt cả áo của cô gái trẻ. Nó nằm gục trên đất. Phía trên, Bakugou đứng đó nhếch mép, đặt chân lên đầu sinh vật rồi quay sang phía sau nhìn đứa nhóc đang run rẫy - "Giỏi đó nhóc con." - Cậu nói trước khi đạp mạnh chân, đầu thứ bên dưới vỡ nát.

Kirishima dõi theo từng động tác của người tóc vàng. Gã cảm thấy khó thở, cơn nóng trong cơ thể dần lan ra, chạm đến từng mạch máu. Trái tim gã như đập chậm lại, phần bên dưới căng cứng.

Đẹp đẽ, mạnh mẽ, tuyệt vời.

Gã vừa tìm ra kẻ mình muốn bắt lấy cho bằng được. Kirishima sẽ không ngại dùng bạo lực đâu, chắc cậu nhóc loài người kia sẽ thích như vậy hơn.

Gã siết chặt tay. Nhưng sau đó ngay lập tức buông lỏng.

Có phải bạn tình tương lai của gã vừa nhìn gã không nhỉ? Hẳn đó chỉ là ảo giác. Kirishima nghĩ, chuẩn bị cho kế hoạch bắt lấy cậu trai kia. Đêm nay.

Bakugou đảo mắt, liếm môi. Hàng thật kia rồi.

_____

Bakugou thoả mãn ngồi trong gian phòng chính, chân nhịp nhịp trong khi mắt nhắm hờ. Hôm nay cậu ấy đã có màn cứu nguy ấn tượng, giờ thì người dân trong làng tôn cậu thành Đấng Cứu Thế hay gì đó đại loại vậy. Cảm giác thích chí tràn vào lồng ngực, đã lâu lắm rồi Hồ Ly mới cảm thấy như vậy.

Cậu nhớ về cái thời Hồ Ly Chín Đuôi còn là những kẻ đứng trên đỉnh cao, thời mà không một sinh vật siêu nhiên nào dám cản bước tộc cậu ta. Cho đến khi bầy Quỷ xuất hiện, nghe bảo chúng được sinh ra từ đòn đánh bất cẩn của thần Sấm xuống chân ngọn núi chạm đến bầu trời. Những kẻ ấy là thiên địch của Hồ Ly. Với sức mạnh kinh khủng và bộ dạng to lớn, chúng đẩy tộc Cáo Chín Đuôi phải rời khỏi nơi họ từng ở.

Thật ra, từng giữ ngôi vị đứng trên đỉnh mọi sinh vật, Hồ Ly không hề yếu ớt. Nhưng tộc của họ lại dễ bị ảnh hưởng bởi một loại phép thuật của Quỷ, thứ khiến cơ thể họ mềm nhũn và không dùng được phép.

Số ít Yêu Hồ mạnh mẽ vẫn có thể chống lại, nhưng họ cũng chẳng thiết tha gì về việc đấu tranh với bọn Quỷ vì biết kết quả không dẫn đến đâu cả, chiến tranh lại hoàn chiến tranh. Cuối cùng, tộc của Bakugou chia nhau rời đi.

Cho đến khi đời ông cố của Bakugou kí kết một hiệp ước nào đó với gia tộc Ochako. Rằng họ sẽ bảo vệ bọn người khỏi sự đe doạ từ các thế lực siêu nhiên, đổi lại phải cho họ một nơi để ở. Và liên kết được đồng ý bởi Ochako đời thứ nhất, một lão pháp sư lừng danh thời ấy, trước khi ông ta mở ra thế giới phản chiếu cho tộc của Bakugou sống.

Và câu chuyện về lão cố của cậu đối đầu với tên quỷ đầu đàn lại là một câu chuyện dài khác. Chỉ biết rằng một thời gian sau, tộc Quỷ không thể tìm thấy kẻ nào mạnh như con Quỷ trước, thế nên chúng sợ hãi trú lại chốn cũ.

Nhưng có vẻ, chỉ mới gần đây thôi, một gương mặt mới đã xuất hiện.

"Ăn gì không, Kacchan?" - Người tóc xanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Hồ Ly, nhận lấy cú trừng mắt từ cậu trai.

"Mày mới gọi tao là gì đó? Hửm, Deku?" - Bakugou đẩy cơ thể mình lại gần đối phương, hơi thở cậu phả vào tai Izuku, khiến cậu nổi một cơn run rẫy.

"Vì cậu đặt biệt danh cho tôi rồi... nên tôi nghĩ tôi cũng nên làm vậy." - Izuku không dám ngước mặt lên mà cúi gầm xuống đất, bởi cậu biết chỉ cần cậu di chuyển đầu mình lúc này, môi Bakugou sẽ chạm vào da thịt cậu.

"Ha! Ngu ngốc!" - Bakugou đảo mắt nhưng không nói gì thêm, trước khi đặt người mình yên vị lại trên ghế.

Một khoảng lặng trôi qua, khá lâu. Bakugou chợt lên tiếng.

"Tối nay tên Quỷ đầu đàn sẽ đến. Mày và toàn bộ những người ở đây tìm đỡ nơi nào đó tá túc đi, tao sẽ đối phó hắn."

"Nhưng Kacchan, dù có là cậu thì cũng quá nguy hiểm để đối đầu với hắn một mình!" - Midoriya lo lắng nói, ánh mắt cậu kiên quyết cùng lúc hình ảnh Ochako suýt bị bắt đi vào đêm hôm ấy kéo về.

"Mày đang xem thường tao đấy à?"

"Tôi... không. Chỉ là..."

"Đừng làm vướng tay chân tao, Deku. Tao nói tao sẽ giải quyết được việc này." - Katsuki cắt ngang. Cậu liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nhìn lại tay mình. - "Mày cũng đã bảo sẽ tin tao rồi."

Không thể nói gì thêm, Midoriya chỉ im lặng rồi gật đầu.

_____

Tối hôm đó, không con Quỷ nào xuất hiện tìm các cô gái. Người ta chỉ cảm thấy một cơn lốc đang đến gần, đến rất gần. Hướng về ngôi nhà to nhất, uy nghiêm nhất.

Kirishima chỉ dùng chút phép ẩn thân, và gã đã dễ dàng qua mắt được bọn dân làng ngu ngốc. Chẳng ai phát hiện ra gã trai tóc đỏ đang từng bước cẩn thận tiến vào căn nhà phát ra mùi hương của người gã muốn tìm. Nồng nàn, ngon lành.

Kirishima liếm môi. Gã phủ một lớp kết giới lên căn nhà, thứ này ngăn cho thứ bên ngoài đi vào gián đoạn lúc gã đang tận hưởng cuộc vui; cũng như không cho người ở trong dễ dàng thoát ra.

Phổ cập một chút về phép của những sinh vật siêu nhiên. Đa số các tộc đều sở hữu các loại phép cơ bản như biến thân, ẩn thân; các phép cao cấp hơn dùng để tấn công hoặc phòng thủ thì phụ thuộc vào tộc loại và khả năng thức tỉnh riêng của từng cá nhân. Như tộc Tengu có thể bay, đồng thời dùng lông của mình trở thành các mũi tên đâm kẻ địch nát tươm nhưng số lượng lông dùng được hay sự đa dạng của chiêu thức lại phụ thuộc vào độ mạnh yếu riêng biệt của từng Tengu. Thường thì những kẻ đứng đầu tộc sẽ sở hữu kĩ năng hoàn thiện nhất, đa dạng nhất.

Kirishima Eijirou, một con Quỷ trẻ, có thể hoá cứng (đặc trưng của Quỷ) nhưng không chỉ để phòng thủ mà còn dùng lớp cứng ấy tấn công được, ngoài ra còn là người hoàn thiện chiêu thức Unbreakable, thứ khiến gã bất bại, chẳng thể bị đánh thủng trong vòng 10 phút. Không chỉ vậy, Kirishima còn thi triển được kết giới hoàn hảo, kéo dài trong khoảng thời gian khá dài. Dù vậy, thứ khiến tộc Quỷ trở nên đáng sợ, như đã nói ở trên, chính là khả năng tiết ra một mùi hương kích thích vào thời điểm chúng đang động tình.

Eijirou nhanh chóng đi vào việc chính, tỏa ra thứ mùi đặc biệt của tộc loại. Không khí trong căn nhà trở nên dày và đặc, như thể ngoạm lấy được. Con Quỷ đứng đầu phát hiện dường như cậu trai gã tìm sống một mình, gã tự lý giải vì cậu ấy quá mạnh mẽ.

Kirishima dừng lại. Gã nghe thấy tiếng thở dốc, xem ra thứ mùi này có tác dụng rồi, gã cười. Bước chân chậm rãi đi tìm nơi phát ra âm thanh, gã tự nhủ đừng vội, còn cả một đêm dài.

_____

Bakugou là kẻ giỏi nhất trong tộc ở khoảng che giấu mùi Hồ Ly. Cậu ta từng đi oang oang với cả thế giới về sự mạnh mẽ của mình, trước khi bị mẹ đập cho một trận nát tươm và giáo dục về việc che giấu bản thân. Hồi đầu, người tóc vàng vẫn có chống cự, khi đã sống được gần trăm năm, cậu mới nhận ra lời mẹ nói là hợp lí.

Thứ mùi hương lặng lẽ thoảng qua khiến cậu rùng mình, cảm giác như nó là một thứ có hình thù, đang từng chút mà chạm lấy cậu. Mẹ kiếp khả năng của Quỷ! Nhưng là Vệ thần đời tiếp theo, cậu không thể dễ dàng bị gục ngã bởi nó.

Dù sao thì vẫn phải diễn vai này cho tròn.

Bakugou nhếch miệng. Tên Quỷ thậm chí còn chẳng thèm che giấu khí tức từ mình, đúng là đồ non nớt, cứ như cậu ta vài chục năm về trước vậy.

Miệng nhỏ bắt đầu rên rỉ.

_____

Cậu trai tóc vàng thấy sức lực mình như tiêu tan đi hết, chỉ cảm nhận được sự ngứa ngáy khắp nơi trên da thịt. Cậu bắt đầu gãi, nhưng chỉ cần chạm vào nơi nào, nơi ấy sẽ nóng lên nghe bị thiêu đốt.

Bakugou thật sự chịu không nổi nữa, cậu chầm chậm cởi áo mình ra, miệng liên tục chửi rủa: "Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Hah... nóng quá..."

Bakugou nằm cong người lại, ôm lấy bụng mình, cậu thấy cơn nóng đang lan dần xuống đấy. Cơ thể run rẫy từng đợt, mồ hôi nhễ nhại, một giọng nói bắt đầu thúc giục cậu.

Cởi cả bên dưới nữa.

Bakugou nuốt khan. Cậu dừng mọi động tác lại, ngồi dậy. Người tóc vàng ngó xung quanh kiểm tra, vẻ mặt hơi e dè. Cuối cùng, chịu hết nổi, cậu trườn tay mình xuống dưới, cởi bỏ quần ra.

Đừng chừa gì hết.

Mặt Bakugou đỏ bừng trước suy nghĩ, mọi thứ của cậu dường như đều đang dựng đứng.

Bakugou cởi quần lót của mình.

Thân thể đẹp sẽ hiện trước mắt con Quỷ. Những múi cơ săn chắc, vòng eo nhỏ, cặp mông căng tròn cùng làn da trắng, đang dần đỏ lên theo thời gian Kirishima cố tình phát ra mùi hương.

Vừa mạnh mẽ, nam tính, vừa đẹp đẽ thế này, nhất định chỉ có thể thuộc về gã.

Bakugou vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của đối phương trong căn phòng. Đầu óc cậu giờ đây trắng xoá, liên tục xuất hiện những âm thanh kì lạ.

Chạm lấy chính mình đi. Cậu đang cảm thấy ngứa ngáy mà nhỉ?

Bakugou tặc lưỡi, tự nói với chính mình: "Mẹ kiếp, cái đ** gì đang xảy ra thế này?!" Tay cậu không tự chủ mà bắt đầu lần mò trên cơ thể bản thân.

Tay trái với những ngón thon dài siết lấy người anh em đang căng cứng, đỉnh đầu ươn ướt vì tinh dịch rỉ ra từng giọt theo cơn khoá cảm khó hiểu. Cậu từ tốn xoa lấy nó, kéo tay từ trên đỉnh xuống dưới, liên tục lặp đi lặp lại; sau đó người tóc vàng nhẹ nhàng xoa nắn phần đỉnh đầu, cảm giác châm chít từng chút một lan ra. Tay Bakugou lại tiếp tục lên xuống, chạm đến hai quả bi nhỏ, cậu nắn lấy chúng. Bakugou như kẹt trong khoảnh khắc, khó khăn điều tiết hơi thở. Thứ đỏ hồng trong tay cậu giật giật theo từng nhịp thở của cậu trai, cuối cùng sau một lúc cũng bắn ra.

"Chết tiệt!" - Cậu chán ghét lên tiếng khi nhìn lại tay mình. Thế quái nào cơn nóng vẫn chưa tan đi?

Kirishima đã chờ hết nổi, gã nhào đến ôm lấy người trước mặt, nhận lại cú giật bắn từ cậu ta.

"AI?!" - Bakugou hét, quay phắt lại. Đối diện cậu là một con Quỷ, cậu trừng to mắt - "Cái... TẠI SAO-"

Lời chưa nói hết đã bị Kirishima nuốt vào trong theo nụ hôn. Gã đã đứng quan sát đủ rồi, giờ là lúc vào chuyện chính.

Bakugou cố đẩy gã ra nhưng không được. Cậu tức giận nghiến răng, định cắn lấy môi đối phương, ngay tức thì bị một bàn tay to lớn giữ lấy đầu từ phía sau, cố định tư thế không thể thoát ra được.

Ở cự li gần, mùi hương của Eijirou còn nặng hơn. Gã đưa lưỡi vào bên trong miệng Bakugou, khám phá từng ngóc ngách một sau đó quấn lấy lưỡi cậu, dùng sức mà mút mát trước khi mạnh bạo dùng hàm răng sắc nhọn của thú ăn thịt không thương tiếc cắn xuống. Môi Bakugou bật máu cùng lúc tiếng thét cậu phát ra, aww, đến cả la hét cũng thật ngọt ngào. Kirishima nhếch mép.

"Cút khỏi tao! Đồ Quỷ chết tiệt, tao sẽ giết mày!"

Kirishima đáp lại bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn và lâu hơn, Bakugou không kịp phản ứng, đến khi nhận ra chỉ cảm thấy sự thiếu khí trầm trọng của cơ thể.

Nói đến cơ thể. Tay của con Quỷ đang đặt ở đâu thế kia?

"Cưng thật xinh đẹp. Hah, đúng là phù hợp để làm người của ta."

Kirishima thở vào tai người tóc vàng, bàn tay to lớn véo lấy mông cậu trai, nhận được cơn rùng mình từ người nhỏ hơn.

"Câm mồm! Đồ chết tiệt!"

"Hmmm... đã hút phải bao nhiêu khí là vậy mà cưng vẫn còn mạnh miệng được. Đúng là mạnh mẽ."

"Đương nhi-"

Bakugou chưa kịp lên tiếng, cậu đã cảm thấy cơn đau dữ dội. Thứ của con Quỷ và cậu đang cọ xát nhau! Bakugou suýt thì quên rằng cậu đang khỏa thân, hoàn toàn.

"Để xem cưng còn như vậy được bao lâu." - Kirishima khúc khích. Gã đẩy Bakugou ngã xuống đất, sau đó dùng một tay giữ hai tay của người tóc vàng lên đầu cậu ta, tay còn lại chậm rãi trượt trên người cậu, từ xương quai xanh dài xuống ngực rồi tới bụng.

Bakugou hét lên khi tay gã trượt xuống dưới, chạm lấy thứ nằm giữa hai chân cậu.

"Ta sẽ chơi cưng đến phát điên." - Kirishima nói cùng lúc tay gã siết lấy phân thân Bakugou, đều đặn lên xuống để đổi lấy tiếng thở dốc từ đối phương. - "Và cưng sẽ sướng tới mức quên mất tên mình là gì."

"Câm... ah... m... iệng." - Bakugou đã xem thường con Quỷ, cậu không ngờ mình lại trở nên nhạy cảm thế này.

Kirishima vẫn tiếp tục dùng tay cọ xát người anh em của Bakugou, cái nhếch mép hả hê chẳng rời khỏi gương mặt gã dù chỉ một giây. Con Quỷ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, hông của Katsuki từ bao giờ đã di chuyển tương hợp với động tác của gã, cơn mẫn cảm đang liên tục trào dâng.

Cuối cùng, Eijirou cúi đầu cắn xuống cần cổ trắng ngần, cùng lúc làm cho người bên dưới hét đến khàn cổ rồi xuất.

Người cậu ta xụi lơ.

Mắt Bakugou không còn trong như trước mà dần đờ đẫn đi sau lần thứ hai xuất tinh, cơ thể vẫn chưa phục hồi sức lực, mềm nhũn trong tay Kirishima. Con Quỷ thật sự biết rằng nó đang làm gì và phải làm gì để thổi đi mọi ý chí còn sót lại nơi người tóc vàng.

Hơi thở của Eijirou nặng nề, gấp rút. Gã lại hôn Bakugou, lần này không cần mạnh bạo, Bakugou cũng chẳng còn hơi để mà chống đỡ. Kirishima hài lòng nhếch mép, tiếp tục rê lưỡi xuống xương quai xanh cậu trai, tay lướt lên khuôn ngực tuyệt hảo. Cơ thể Katsuki thoạt nhìn thì rất săn chắc, nhưng khi chạm vào rồi mới biết làn da kia thật mềm mại, ửng đỏ sau mỗi cú chạm.

Kirishima dùng tay xoa lên ngực phải của người tóc vàng, nhũ hoa cậu ta đã dựng đứng từ lâu, ngứa ngáy. Tay con Quỷ lại chẳng yên phận mà kẹp lấy thứ đỏ hồng kia, ban đầu chỉ siết nhẹ khiến người bên dưới run rẫy từng đợt, sau như nhận ra đối phương thích việc này, gã siết tay mạnh hơn, sau cùng mạnh bạo kéo mạnh. Bakugou bắt đầu trào nước mắt sinh lý, không dễ dàng chống đỡ lại cơn khoái cảm.

Mút mát xương quai xanh cậu trai chán chê, gã lại rê lưỡi mình lên bên ngực còn lại của cậu, nhếch mép khi ngước lên nhìn cậu rồi từ tốn cắn lấy nhũ hoa. Sự đê mê dần xuất hiện, mắt Bakugou khép hờ, sắp không chống cự được nữa. Lúc này, Kirishima dừng toàn bộ động tác của mình lại, bỏ mặc cơ thể run rẫy, cương cứng của Bakugou.

Gã ngồi thẳng lưng, vuốt tóc mình và tận hưởng tiếng thút thít từ người tóc vàng.

"Cưng biết đó, ta rất thích việc chơi cưng. Nhưng mà, ta còn thích hơn nếu cưng bắt đầu cầu xin ta." - Đôi mắt đỏ rực, lắp đầy bởi sự dâm dục và ham muốn lướt lên cơ thể Bakugou. Cứ mỗi khi nó dừng lại tại đâu, Bakugou lại cảm thấy phần cơ thể đó như không còn của mình nữa. - "Nói ta nghe xem, cưng muốn ta chạm vào đâu và ta sẽ tiếp tục."

Gã chờ đợi.

Bakugou im lặng. Cậu cắn lấy môi dưới mình, cơ thể phản ứng dữ dội trước tone giọng của con Quỷ và cách nó nhìn cậu. Đầu óc cậu như mờ đi, cậu nhớ mình phải làm gì đó, phải không được làm gì đó, nhưng lúc này đây lại dần quên hết tất cả. Người tóc vàng chỉ ý thức được sự khát cầu của cơ thể mình, sự ham muốn được chạm vào. Từng tấc da thịt, từng bộ phận, từng khoảng trống, cậu muốn được lắp đầy.

Bakugou đã hít đủ mùi hương từ Kirishima. Cậu ta chịu thua.

"Ngực." - Cậu ta nhỏ giọng lên tiếng, nghe như một con mèo con đáng thương. Kirishima đã cảm thấy hài lòng, nhưng gã vẫn muốn phá vỡ cậu nhiều hơn như vậy.

"Hửm? Cưng nên nói rõ hơn." - Gã khom người, miết nhẹ lên gò má Bakugou, cảm nhận cậu giật nảy. - "Và lễ phép hơn nữa."

Kirishima nhếch miệng. Và đó là tất cả những gì cần thiết. Để bùng nổ.

Bakugou thút thít: "Chạm vào ngực em, làm ơn."

"Ngoan lắm."

Kirishima không còn kiềm lấy tay của Bakugou nữa, gã véo lấy một bên ngực người tóc vàng, mạnh bạo, móng bấu vào da thịt. Bên còn lại đã nằm giữa hàm răng sắc bén. Eijirou lại tiếp tục cười cợt: "Cưng vẫn nhớ tên cưng chứ? Ta nói rồi, cưng sẽ sướng đến độ quên đi nó mà."

Và gã cắn lấy ngực Bakugou, mạnh đến độ Eijirou cảm nhận được sự tanh nồng của máu trong khoang miệng mình.

Khoan đã?! Tại sao máu của bạn tình gã lại đắng thế này?!

_____

Kirishima trừng to mắt, chỉ kịp hóa cứng khi gương mặt mình suýt bị nổ tung.

Bakugou đứng dậy, xoa xoa cổ tay mình, đã đỏ ửng lên cả. Cậu xoay cổ, tiếng rắc rắc phát ra từ hành động.

"Bakugou Katsuki." - Cậu nhếch mép, hướng ánh nhìn mỉa mai lên con Quỷ đang đứng đơ ra.

Vài giây sau đó, Kirishima thoát khỏi trạng thái hoang mang, mắt gã ánh lên một tia hoang dại. Tuyệt vời, còn hơn cả mong đợi.

"Kirishima Eijirou." - Gã đáp, cúi thấp người, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Gã sẽ bắt cậu trai kia phải quy phục trước mình, quá hoàn hảo, quá đẹp đẽ. Kirishima liếm môi.

"Thôi cư xử như mấy con thú hoang ngu ngốc đi, Shitty Hair." - Bakugou lên tiếng, vẫn cái tone giọng kiêu ngạo đó. - "Tao cho mày cơ hội để cảnh cáo lại mấy con Quỷ chết tiệt kia, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa." - Và cả cái nhếch mép nam tính khốn kiếp khiến cậu ta đẹp trai hàng vạn lần nữa.

"Ôi cưng. Cưng thật đẹp đẽ, giờ thì ta càng có lí do không thể buông cưng đi được." - Kirishima hóa cứng, lao đến tấn công người trước mặt trước khi cậu ta bay lên bằng lực đẩy của vụ nổ phát ra từ tay và né được đòn đánh của con Quỷ. - "Cưng là thứ gì vậy?"

Khi gã nhìn lại, Bakugou đã biến đổi thành dạng Hồ Ly của mình, bên dưới ánh trăng, cậu ta như tỏa sáng.

"Oh, một Hồ Ly Chín Đuôi! Ta chưa từng nhìn thấy tộc loại của cưng kể từ lúc sinh ra, và giờ khi ta đã thấy rồi, ta sẽ giữ cưng lại." - Kirishima lại tiếp tục nói, như một con thú hoang lao vào Bakugou, trước khi đối phương lại bay lên. Gã nắm lấy chân cậu. - "Oops, một chiêu không thể dùng hai lần đâu."

Bakugou nhếch mép, ngay lập tức dùng tay mình phát nổ lên đầu Kirishima, nhưng gã đã kịp thời hóa cứng. Khi con quỷ vẫn đang hả hê vì đòn phòng thủ của mình, người tóc vàng đã cực kì linh hoạt mà dùng chân đạp lên đầu gã ta.

Nếu Eijirou có sức mạnh, Katsuki sẽ có sự linh hoạt.

Hoặc cậu ta có cả hai. Một cú nổ mạnh bạo hướng đến mặt, lần này Kirishima không kịp phản ứng. Đau đến phát điên đấy.

"Tao có tên và tao chắc chắn lớn hơn mày đấy, nhãi ranh chết tiệt." - Bakugou đảo mắt khi Kirishima vẫn đang ôm lấy đầu mình. Đuôi cậu quấn lấy thân thể trần như nhọng khi đối phương lại mang ánh nhìn chòng chọc hướng về Bakugou.

"Oh. Tôi đã không ngờ đến việc Hồ Ly lại có nhiều kĩ năng đến vậy đấy." - Kirishima trông như đã thoát khỏi cơn đau, giọng gã trầm và khàn, đặc mùi nguy hiểm.

"Tuyệt, cuối cùng mày cũng xưng hô bình thường. Nhưng không, đồ ngu ngốc. Hồ Ly bình thường không thể làm được nhiều như vậy." - Bakugou nói khi Kirishima dễ dàng cầm lấy chiếc tủ gỗ to đùng ném vào phía cậu. Đuôi của người tóc vàng đột nhiên trở nên nhọn hoắc, chín cái cùng đâm qua cái tủ, khiến nó bị vỡ nát. - "Nhưng tao là Hồ Ly mạnh nhất và sẽ là sinh vật siêu nhiên mạnh nhất!"

Ôi thôi nào. Cậu ta lại cười cái điệu cười đẹp trai chết tiệt đó khi đã dễ dàng chặn đòn của mày kìa, Kirishima.

Quỷ đầu đàn nghiến răng, được rồi, gã ta đang đối đầu với Hồ Ly mạnh nhất tộc. Thú vị rồi đây. Và gã bỏ hết tất cả vào trận đánh này, đặt cược cả danh dự và sự uy nghiêm của những kẻ đứng đầu.

Kirishima kích hoạt Unbreakable, cùng lúc 9 cái đuôi của Bakugou lơ lửng, mỗi cái lại điều khiển một cầu lửa. Chúng bay về phía Kirishima, nhanh và mạnh, gã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng trong từng khối lửa.

Nhưng không một vết xước, đương nhiên rồi, đây là Unbreakable. Và gã lao đến Bakugou, chỉ cần thành công tóm được cậu ta cú này, Bakugou sẽ không thể di chuyển nữa.

"Mày làm tao nóng máu rồi đấy!" - Bakugou vẫn không biểu lộ sự lo sợ. Chết tiệt, cậu ta vẫn cười một cách ngạo nghễ.

Khi nhìn lại, Kirishima đã nằm sõng soài trên đất, Katsuki đạp lên gã ta.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

"Không phải mỗi mày là phát ra mùi hương được đâu, nhóc con. Tao cũng có thể làm mày tạm thời tê liệt mà." - Người tóc vàng nhếch mép, ánh mắt lộ rõ sự thoả mãn vì chiến thắng.

Và giờ Hồ Ly xinh đẹp sẽ giết chết gã ta, con Quỷ nghĩ thầm. Chợt cảm thấy đau đớn. Khoan đã, gã đang cảm thấy đau đớn sao? Vì sợ chết à? Không, không phải.

Khi gã nhìn lên Bakugou, Hồ Ly đã tạm thu những chiếc đuôi của mình lại, mắt vẫn không rời khỏi chiến lợi phẩm của mình. Kirishima thấy miệng mình khô đi, nhịp tim tăng dần.

Nam tính quá...

Hình như... gã thích cậu trai này mất rồi.

Nhưng cậu ta sẽ giết gã. Kirishima thở dài, chờ đợi khi cơ thể đã bị rút cạn sức lực.

Bakugou kéo gã đứng dậy, tuyệt, hẳn cậu ta sẽ giết gã bằng một đòn đánh thô bạo nào đó, hay cậu ta sẽ chém lấy gã từ đầu đến chân như tên Quỷ ban sáng nhỉ?

Thời gian như ngừng lại.

Kirishima cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần. Mắt gã nhắm nghiền.

Môi của Bakugou áp lên môi gã.

Hả?!?

Kirishima trừng to mắt, không tin được hành động của người trước mặt. Bakugou chỉ tặng gã thêm một cái nhếch mép, chết tiệt, gã muốn lao đến chiếm lấy cậu ta.

"Mày bao nhiêu tuổi?" - Người tóc vàng đánh tan sự im lặng.

"B-bốn mươi." - Con quỷ đáp, miệng lắp bắp. Chết tiệt, gã chưa bao giờ trải qua những chuyện này.

Và Bakugou lại hôn gã, nhưng là lên trán. Hồ Ly thích thú khi nhìn gã ngơ ra.

"Tao 98 rồi, Shitty Hair." - Cậu tiến lại gần Kirishima, đẩy gã lại sát tường. - "Mày đã định cưỡng hiếp một ông già."

Gã nghe thầy tiếng Bakugou cười khúc khích, mẹ kiếp, một lần nữa gã phải hỏi lại, tại sao một người có thể vừa nam tính, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu thế này?

"Hmm... tao đã định giết mày Shitty Hair, khi tao nghe bọn dân làng đó kể chuyện." - Bakugou tiếp tục, và Eijirou chỉ thở thật chậm, tâm trạng rối bời cùng trái tim như có sét đánh. - "Nhưng khi tao nhìn thấy mày. Ah... chết tiệt. Mày đã tưởng rằng tao không nhận ra sự hiện diện của mày nhưng thực chất là tao biết ngay từ đầu."

Hồ Ly ngừng lại, nhìn vào mắt của con Quỷ, người gã bắt đầu run lên khi đối phương cố tình cạ cơ thể cậu ta lên gã. Kirishima chỉ muốn nhào đến và đè đối phương xuống, làm cho thoả thích, nhưng gã không còn sức và... đây không phải là lúc cho những suy nghĩ đó.

"Công bằng mà nói thì, mày cũng khá đẹp trai." - Một vệt hồng xuất hiện trên gương mặt người tóc vàng, tay Kirishima siết chặt trước lời khen. - "Và mày vẫn còn trẻ, nhưng mày đã có thể đạt đến mức này. Vấn đề duy nhất là mày cùng bầy Quỷ ngu xuẩn của mày gây rối với cái ngôi làng này, gây rối với Vệ thần của nó, là tao."

"Vậy, Kirishima." - Cậu trai lên tiếng, giọng cậu nhẹ tênh, cậu luồn tay mình vào mái tóc đỏ sau đó lướt xuống gương mặt đang nhìn mình một cách thèm khát. Bakugou thì thầm vào tai Eijirou. - "Tao có thể tha thứ cho mày, nếu mày quản lý lại bầy Quỷ đó. Được chứ?"

Kirishima run rẫy trước câu hỏi, người trước mặt quá nam tính khiến thứ trong quần gã bắt đầu nhỏ giọt. Và con Quỷ tóc đỏ gật đầu.

"Tốt, giờ thì mày có gì muốn nói không?"

Gã nuốt lấy một ngụm nước bọt, hồi hộp, lo lắng. Hai cặp mắt đỏ nhìn nhau, như chìm vào nhau.

"Tôi sẽ quản lý lại chúng, sẽ không còn bất kỳ vụ mất tích nào nữa. Nhưng..." - Kirishima đặt ánh mắt lên vẻ mặt kiên nhẫn của người đối diện, gã chưa bao giờ cảm thấy thế này. Chết tiệt thật. - "Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Bakugou nhếch mép trước câu hỏi. Oh xem kìa, mãnh thú chợt hoá gấu bông chỉ sau vài chục phút huấn luyện của cậu. Và tay người tóc vàng không chậm trễ, đặt lên thứ đang cương cứng của Kirishima.

"Chúng ta sẽ gặp lại rất nhiều lần đó, Shitty Hair."

Trước khi họ lại quần nhau.

Tất nhiên, không có sự qui phục nào cả. Chỉ có một bóng tối vừa quyết định trở thành ánh mặt trời, muốn được bước cùng người mà gã tin sẽ thật sự trở thành sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ nhất.

_____

Hôm sau, những cô gái trẻ quay về làng. Trông họ không ổn lắm, đầu tóc xác xơ, thân thể tàn phai. Bakugou nổi điên, làm sao cậu có thể để bọn Quỷ trả lại người trong trạng thái này là xong? Thế là cậu chạy lên núi tìm Kirishima, đối phương đang đau lòng vì phải chia xa cậu trai sau một đêm mãnh liệt.

Một trận phát nổ xảy ra, đám Quỷ đã định tấn công cậu vì chúng nghĩ Kirishima trở nên yếu đuối là tại cậu. Thế nhưng khi chín cái đuôi xuất hiện, lửa Yêu Hồ bao quanh toà thành, chúng liền hiểu nguyên do Eijirou thay đổi. Tất nhiên, chỉ là một phần.

Kẻ đứng đầu tộc Quỷ sau đó bị bắt phải đi tìm phù thủy hay tinh linh gì đó để khôi phục trạng thái cho các cô gái. Gã ta không thể cãi lời và mang về một tinh linh, người có thể hoá phép trị thương cho dân làng.

Bọn Quỷ còn được yêu cầu phải công khai xin lỗi và đền bù cho những gì chúng đã gây ra. Hồi đầu Kirishima cảm thấy điều đó như đang làm nhục danh dự của gã, nhưng khi Bakugou bắt đầu nổi khùng, gã cùng đám cấp dưới đã nhanh chóng thực hiện.

Uy nghiêm của Hồ Ly Chín Đuôi thật không thể đùa được.

Hai tháng sau đó, bọn Quỷ phải phụ giúp việc lao động trong làng, đứng ra chịu chửi rủa từ gia đình các nạn nhân và phải nếm qua những gì mà các cô gái phải chịu.

Thật ra, Tinh Linh đã làm rất tốt phần việc của mình. Cô xoá đi phần kí ức của các cô gái, khôi phục thân thể cho họ, ban cho họ mỗi người một điều ước. Và nguyên nhân của sự tận tâm đó, chỉ cô và Kirishima biết được khi hắn đã trả đủ cái giá mà cô yêu cầu.

_____

"Vậy... Bakugou." - Kirishima của hiện tại dường như là một Kirishima hoàn toàn đối lập so với trước đó. Gã có thể biến thân để sở hữu vẻ ngoài giống con người, sao cho tương thích với Bakugou.

"Gì?" - Hồ Ly lười biếng lên tiếng, đưa phần đuôi của mình cho con Quỷ chải chuốt. Cậu không nhìn về phía Kirishima vì chết tiệt, dáng vẻ con người của gã ta đẹp hơn Katsuki nghĩ.

"Chỉ là... một lần nữa... tôi xin lỗi." - Người tóc đỏ cúi gầm mặt, mấy sợi tóc rơi trên vai.

"Đồ ngu ngốc, mày nên xin lỗi dân làng ấy, không phải tao." - Hồ Ly vẫn tiếp tục ngoe nguẩy đuôi, thảnh thơi lơ lửng trên cây cùng kẻ đứng đầu tộc Quỷ.

"Tôi đã luôn hối hận và không ngừng cố gắng đền bù cho họ. Nhưng... Bakugou, cậu trông như vẫn chưa tha thứ cho tôi..." - Mắt Kirishima rũ xuống như một con cún tội nghiệp và gã nghe thấy tiếng người tóc vàng tặc lưỡi đầy chán ghét, nhưng những cái đuôi lại phản bội cậu ta khi chúng quấn quanh Kirishima.

"Chết tiệt, Kirishima. Tao sẽ không để cho người mà mình chán ghét thúc thứ to đến chết đi sống lại của hắn vào người mình đâu, nhãi ranh." - Cổ và tai Bakugou bắt đầu chuyển màu, cậu lại tiếp tục né lấy ánh nhìn Kirishima nhưng nhanh chóng giật bắn người khi đối phương đặt tay lên xoa tai cậu.

"Ừ, thật tốt quá."

Kirishima cười. Không vẩn đục, không dâm tà như cách gã từng. Giờ đây, khi gặp được Bakugou, con Quỷ đã biết được cảm giác mới lạ này.

Chết tiệt. Bakugou đẩy người về phía trước, hôn lấy Kirishima. Người được hôn đơ người, trước khi gã lại cười toe.

"Không xong rồi, tôi thật sự yêu một ông già."

"Đồ khốn." - Bakugou nhếch mép.

"Còn tao thì yêu một thằng nhãi chết tiệt."

_____o_____

[Note]

Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? :)) Cái nhãn rape nghe nó fake quá he? Hmu hmu, đi đâu cũng zìa với Kirishima ảnh mặt trời nhỏ hết.

Thật xin lỗi vì đây chỉ là oneshot nên diễn biến tâm lý nhân vật bị đẩy nhanh hết mức có thể, Kirishima trở thành một con simp quá nhanh quá nguy hiểm hic. Có thể toi sẽ cho ra một long fic với plot thế này nhưng chỉn chu hơn. ;;-;;.

Vote nếu thích tác phẩm và follow nếu thích người viết nha. Cảm ơn bạn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro