Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số hai,

...

- khởi đầu từ một hồi kết.

_____

"Tao không già tới mức quên mất mày đâu, Đầu Lập Dị."

Người tóc vàng ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ thẵm tựa đá quý của Kirishima. Eijirou ngẩn ngơ trong vài giây, như chìm vào ánh nhìn ấm nóng. Xung quanh họ, tiếng cười nói lấp kín không gian, nhộn nhịp và đầy sức sống. Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc mắt đối mắt, Kirishima cảm giác như thế giới đã ngừng quay, mọi thứ bất động - trừ họ.

Ra là anh ta chưa quên mình.

"Tóc của chúng ta cũng không khác nhau đâu, anh biết chứ?"

Kirishima cười, vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, làn da cậu ta đỏ lên theo từng khắc nụ cười ấy kéo dài. Đáp lại, Bakugou chỉ đảo mắt rồi tặc lưỡi, sau đó mặc kệ người trước mặt mà tiếp tục quay lại việc ăn uống. 

Người tóc đỏ nhìn biểu hiện của đối phương, thoáng chốc cảm thấy như trái tim rơi xuống. Kì lạ thật. Tại sao Kirishima phải khó chịu vì tay thợ xăm ngừng tiếp chuyện cậu? Cậu trai thở dài, cuối cùng quyết định giằng những cảm xúc này xuống, bắt đầu giải quyết thức ăn của mình.

Sự im lặng trở nên thật inh tai, cả hai người thật gần mà cũng quá đỗi xa xôi. 

Trước lúc mọi thứ ngày một trở nên kì quặc, Bakugou đã hoàn thành việc ăn uống của mình. Chẳng nói chẳng rằng, gã đứng dậy, mang theo chiếc tô tráng men sứ đã cạn thức ăn tiến về nơi chứa bát đũa bẩn. Bakugou thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Kirishima dù chỉ một lần. Tại sao người tóc đỏ lại biết điều đó? Bởi vì cậu ta đã chẳng thể rời mắt khỏi đối phương từ nãy đến giờ, đôi lúc lại lén đặt ánh mắt nơi mình lên gã. Và nếu Kirishima có tự nhủ với lòng rằng người đàn ông trước mắt trông thật đáng yêu với đôi má phúng phính khi chứa thức ăn, đó là chuyện của cậu, không ai cần phải biết cả.

Nhưng việc Bakugou rời đi và không nói lời nào, thậm chí còn chẳng liếc nhìn cậu một cái thật sự làm người lính cứu hỏa hụt hẫng. Anh ta ghét cậu đến vậy sao?

Đôi mắt cậu rủ xuống như một chú cún bị bỏ rơi, Kirishima chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cách xử lý nốt bát mì đầy ụ của mình. Bàn tay dày nắm chặt lấy đũa, một tay nhấc bát lên thật tự nhiên, cậu như chúi mặt vào bữa ăn ngon lành. Từ xa nhìn vào, cả một cái bát đã che mất mặt cậu trai. Cũng vì lẽ ấy, Kirishima đã bỏ lỡ khoảnh khắc Bakugou nói gì đó với Ochako trước lúc biến mất, cũng như cậu đã chẳng để ý ánh nhìn đầy ý vị của cô chủ quán với mái tóc nâu bồng bềnh. 

Và khi Kirishima cuối cùng cũng đứng dậy thanh toán, mắt cậu trừng to trước nụ cười ranh mãnh của Ochako cùng lúc cô khoanh tay, lưng tựa vào tường. 

"Một vị khách tốt bụng đã thanh toán giúp cậu rồi."

Kirishima thấy có nắng trong lồng ngực mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro