Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số bốn,

- kẻ không thật thà.

_____

Lần đầu tiên Kirishima gặp Ochako, ấy là khi cậu đang đảo quanh các góc phố tìm kiếm một quán ăn trưa. Mặc dù Kirishima sinh ra và lớn lên ở thành phố, cậu đã quen với việc ăn tại nhà, thường do mẹ nấu cho. Vì lẽ ấy, khi phải sống tự lập, chuyển đến thị trấn mới để công tác, cậu khó mà biết nên đến đâu để giải quyết chiếc bụng đói của mình. Người lính cứu hỏa đặt ra một tiêu chuẩn rất cụ thể cho địa điểm sau sẽ thành nơi lưu đến thường xuyên: hương vị thức ăn tại đó phải phảng phất hồn nhà. Do vậy, dễ hiểu khi Kirishima từ chối ghé vào các nhà hàng cao cấp và quyết định dừng chân tại quán ăn Izu.

Ở nơi này, cậu làm thân với nữ chủ quán Ochako. Nói làm thân thay vì làm quen là bởi họ đã từng biết nhau khi còn học cùng lớp cấp Hai, một sự trùng hợp thú vị giữa hai người. Hồi đầu, Ochako đã rất ngạc nhiên khi nhìn Kirishima của hiện tại khác xa hoàn toàn so với cậu nhóc tóc đen lầm lì, ít nói mà cô nhớ. Song, sau khi nghe cậu kể về những sự kiện sau đó, cụ thể là câu chuyện bảy năm trước, cô cuối cùng cũng hiểu được những thay đổi ấy từ đâu mà ra và chúng ảnh hưởng tích cực thế nào đến người bạn của mình. 

Mối quan hệ giữa họ vốn chỉ đơn thuần là người bán - kẻ mua, lâu dần trở thành những người bạn thân thiết, cuối cùng xem nhau như anh chị em trong gia đình. 

Khi Ochako mở lại Izu sau một thời gian đóng cửa quán để tập trung tìm chỗ ở mới, Kirishima là người đầu tiên đến chúc mừng cô. Cậu chàng than thở mấy ngày vừa qua thật sự kinh khủng vì chỉ có thể dung nạp thức ăn từ cửa hàng tiện lợi chứ chẳng dám ghé quán ăn khác do cứ có cảm giác tội lỗi, nghĩ làm thế là phản bội người bạn thân của mình. Đáp lại những lời nói chân thành từ người tóc đỏ, Uraraka chỉ phì cười rồi vỗ vỗ vai cậu, sau đó đặt một tô ramen đầy ụ thịt trước mặt tay lính cứu hỏa.

"Thế, chỗ ở mới thế nào?" Kirishima vừa nhai vừa hỏi.

"Không tệ. Tớ ở một khu trọ tập thể, cơ sở vật chất cũng tạm được, chỉ là máy lạnh dễ hỏng lắm, tớ phải nhờ thợ đến sửa mấy lần. Hàng xóm thì cũng ok, à, có một ông anh khá thú vị."

"Thú vị á?" - Kirishima nghiêng nghiêng đầu, làm bộ dạng khó hiểu.

"Ừa, anh ta đẹp trai mà nết kì lắm." - Khóe môi Ochako hơi cong lên khiến người tóc đỏ biết ở đây chẳng phải một lời chê bai. - "Nói năng thô lỗ, cọc tính, kiểu như ai động tới anh ta là sẽ bị chửi không thương tiếc mà chả làm gì cũng bị chửi ấy." - Nói đến đây, mắt người tóc nâu ánh lên  vẻ ranh mãnh như thể tự hào rằng cái kẻ mà cô đang nói đến ấy rất lạ đời và cũng rất hay ho.




Ngày đầu tiên Ochako chuyển đến căn trọ mới, cô gặp mặt Bakugou khi đang bưng mấy thùng đồ cồng kềnh lên phòng mình ở tận tầng ba. Đó cũng là ngày hiếm hoi người tóc vàng mặc áo ba lỗ làm lộ diện gần hết những hình xăm hoành tráng trên cánh tay rắn rỏi của mình. Hình ảnh nhanh chóng được nữ chủ quán ăn thu vào tầm mắt, khiến cô giật bắn mình rồi tự nhủ nên né ông anh nguy hiểm này càng xa càng tốt. Thế nhưng suy nghĩ còn chưa kịp hoàn thiện, kẻ đối diện đã liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng chán chường đảo mắt rồi tặc lưỡi.

"Đây là tầng ba đấy nhỏ mặt tròn. Mày sẽ không thể đem hết mớ đồ dưới đó lên đây trong hôm nay nếu không chịu thuê dịch vụ đâu."

Ochako ngạc nhiên, không nghĩ đối phương lại lên tiếng nói chuyện với cô trước. Nghĩ lại thì lời anh ta nói cũng có lý, nhưng tiền của cô gái đã đổ vào những khoảng chi phí khác rồi, thuê dịch vụ dọn nhà không nằm trong số đó. Thế là cô loay hoay đặt chiếc hộp chứa chồng sách của mình xuống đất rồi quay sang nhìn Bakugou trước lúc gãi gãi đầu, vẫn còn lúng túng và e ngại.

"Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng mà chuyển đến đây bào hết tiền tiết kiệm của tôi rồi. Giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi."

Nhìn biểu hiện cười cười đầy bất lực của Ochako, Bakugou bất giác thở dài. Gã thợ xăm đút tay vào túi quần trước lúc tặc lưỡi rồi bỏ lại cô gái mà đi xuống cầu thang. Nhìn theo bóng lưng gã, Uraraka chẳng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Trong lúc cô còn đang hoang mang lo lắng không biết liệu câu trả lời của mình có làm phật ý tên "giang hồ" (?) nguy hiểm kia không thì Bakugou đã quay trở lại. Trên tay gã lúc này là một thùng hàng khác của cô hàng xóm.

"Nhìn mày ngứa mắt quá nên để tao phụ một tay."

Lời nói thì miễn cưỡng nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát, Ochako sau đó dần hiểu nhiều hơn về người hàng xóm của mình.




"Ông anh đó là kiểu không thật lòng vậy đó. Nếu cậu nhờ ổng, ổng sẽ vừa nổi khùng vừa làm theo ý cậu. Đôi lúc ổng sẽ quan tâm cậu nhưng thể hiện như kiểu tại cậu phiền quá nên ổng mới làm vậy. Đúng là một ông anh thợ xăm thú vị ha?" - Ochako kết luận sau khi kể lại những chuyện của mình với tay thợ xăm cho Kirishima nghe và nhận được ánh mắt tán dương từ người tóc đỏ.

"Anh ấy nam tính thiệt đó, cậu làm tớ tò mò muốn gặp ảnh ghê." - Cậu trai cười khì, cố gắng thử hình dung ngoại hình của người đàn ông họ đang nói tới. Vì Ochako nói rằng anh ta đẹp, anh ta nhất định trông phải rất ưa nhìn, dù sao thì tiêu chuẩn của bạn cậu cũng khá cao.

"Cậu sẽ thích ổng nếu hai người gặp nhau cho mà coi."

Cô gái tóc nâu khẳng định, chẳng nhận ra rằng lần gặp nhau ấy vốn trái hẳn so với những gì cô hình dung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro