Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - END.

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
----------------------------

Chuyện này làm Kirishima hoàn toàn tỉnh táo. Hắn muốn cùng Bakugou xác nhận chính hắn có phải nghe nhầm không, nhưng đối phương không để cho hắn cơ hội, cầm lấy điện thoại rồi như con mèo lao nhanh về phòng ngủ. Tuy vậy nhưng động tác của Kirishima lại nhanh hơn, trước khi cửa bị đóng lại thì cổ tay đã chặn lại cánh cửa: "Chờ một chút, Bakugou em đừng đóng! Điện thoại di động của em làm sao mà có bài hát vừa nãy?!"

"Tùy tiện tải về trên mạng!"

"Em đừng gạt anh!"

"Không có! Senpai anh say rồi, hẳn là nên nghỉ ngơi! Ngủ ngon!"

"Anh rất tỉnh! Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi! Bakugou em theo anh nói chuyện!"

"Mệt, không nói chuyện!"

Hai bên cứ anh tới em đi, một người đến chết cũng quyết tâm đóng cửa, một người lại như con giun đất muốn xông vào bên trong, hai người đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai.

Sức lực tương đương khiến cả hai giằng co vài phút, cho đến khi Kirishima hét lên vì đau, Bakugou mới giật mình, giảm lực đóng cửa, nhân cơ hội đó hắn nhảy vào phòng, bổ nhào trên người Bakugou.

Hai tay Kirishima chống đất, rồi mới đứng dậy, quần áo lại bị một lực kéo xuống, mặt thuận thế áp sát vào hõm vai Bakugou, chóp mũi quanh quẩn hương thơm bạc hà nhàn nhạt: "Phòng tôi bừa bộn... Anh đừng nhìn loạn!"

Những lời này nghe thế nào cũng đều quá khả nghi, Kirishima không có nghe lời, nghiêng đầu đem tầm mắt mình dần dần hướng lên. Trong phòng ngủ rõ ràng không có một hạt bụi, sách trên tủ sách sắp xếp chỉnh tề, tủ quần áo để nửa mở nhưng đến đôi vớ cũng không có lộ ra. Kirishima lại nhìn, ánh mắt quét đến poster trên tường, thất thần.

Hắn chợt nhớ tới lý lịch của Bakugou, trình độ học vấn là cùng trường học vấn với mình.

"Bakugou, em..."

"Tôi sẽ rời đi!"

Biết giấu diếm không được, Bakugou dứt khoát tự thú nhận, trái tim đập điên cuồng: "Tôi đã sớm biết senpai ở công ty này, đến ứng tuyển cũng chỉ là... muốn nhìn anh một chút xem có khỏe không mà thôi."

Tháng tư, cây hoa anh đào rơi khắp nơi.

Cậu đi ngang qua triển lãm của một câu lạc bộ, trước ngực bị ép vào một tờ rơi của một ban nhạc. Đàn anh với kiểu tóc buộc quái dị đứng trước mặt cậu chắn đường, khóe miệng cong cong, nói rằng cậu được chào đón khi đến đến xem buổi diễn.

Vào ngày biểu diễn, cậu cũng không có đặc biệt đi xem, chỉ là vừa vặn chấm dứt khóa thực tập buổi tối, nhất thời cao hứng đi ngang qua mà thôi.

Thật vất vả chen vào khu buổi diễn nghệ thuật của trường, bên trong toàn những sinh viên khóa dưới, đông như kiến, muôn vàn kiểu tóc. Cậu cảm giác mình cực giống một con tôm bị vướng phải đàn cá đang di cư, nhất định là lạc đường mới có thể đến nơi này.

Ánh đèn hướng về phía sân khấu trước mặt, cậu nhìn không thấy người biểu diễn, chỉ nghe thấy âm thành thật thà, nam tính xuyên qua từ hai bên loa, nói cám ơn mọi người hôm nay tham dự, tôi thật sự rất vui... Hình như là một loại cảm ơn.

Cậu cảm thấy không có gì tiếc nuối, hai tay chọc vào túi chuẩn bị rời đi, có thể bị kẹp trong đám đông khó có thể tự do chuyển động, chỉ có thể theo dòng người xô đẩy đến phía lối ra.

Do vai và gót chân khiến trọng tâm của cậu bất ổn, đang chuẩn bị té nhào. Bỗng dưng, bên tay phải một có một lực kéo cậu ra ngoài, thế là cậu ngã vào một vòng tay ấm áp và vững chắc. Đợi cậu đứng lên, hơi vươn người ra sau, ngước mắt nhìn lên, gương mặt quen thuộc rơi vào tầm mắt cậu.

"Đông người, cẩn thận một chút." Lòng ngực người kia hơi phập phồng, giống như vừa chấm dứt trạng thái biểu diễn, trên trán còn vương mồ hôi. Hắn đang hướng về phía cậu cười, đôi mắt như lửa muốn đốt cháy linh hồn cậu: "À mà, dây giày của em bị đứt kìa."

Cậu biết đối phương không nhớ rõ mình, nhưng gương mặt đó cứ như vậy bị cậu khắc thật sâu trong đáy lòng.

Rõ ràng cậu cũng không nghe thấy hay nhìn thấy hắn biểu diễn, nhưng lại cố chấp nghĩ rằng nhất định rất tuyệt vời.

Cậu không có gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào, nhưng bồi dưỡng được hứng thú mới. Cậu sẽ đi tới từng buổi biểu diễn của hắn, trong nhà dán đầy poster của ban nhạc, mua EP đầu tiên của hắn. Cậu cũng không bao giờ để lại tin nhắn trên fanpage, cũng không chụp ảnh hay xin chữ ký sau khi biểu diễn.

(EP là viết tắt của extended play, nôm na như mini album, nhưng thường có 1-3 bài hát (tham khảo trên zhidao.baidu), mini album thường có 5-8 bài hát.)

Một năm sau khi hắn tốt nghiệp và kết thúc hoạt động biểu diễn, để lại cậu sinh viên nhớ hắn tới ba năm.

Mà bây giờ, hắn đang ở ngay tại trước mặt, rất gần, nhưng cũng rất xa.

"Tôi sẽ rời đi." Bakugou lại lặp lại một lần: "Tôi sẽ từ chức vào thứ hai. Nếu như anh cảm thấy không thoải mái,thì tôi sẽ gọi taxi──"

"Bakugou." Kirishima cắt đứt lời nói của cậu, ngồi dậy đem Bakugou từ sàn nhà kéo lên, nắm bàn tay đang nắm chặt của đối phương, giọng điệu ôn nhu như nước: "Anh thật sự rất vui."

Bakugou chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cặp mắt chứa đầy ý cười, ẩm ẩm, giống như là muốn khóc: "Anh cho rằng trong mắt em, anh chỉ là một thằng đàn ông vô dụng. Công trạng bình thường, còn rất nhiều khiếm khuyết không thể làm một tấm gương tốt."

"Lúc nhận ra em biết được quá khứ của anh, anh đã nghĩ... rằng em sẽ cảm thấy thất vọng. Rõ ràng lúc trước là một người đứng trên sân khấu rực rỡ, nhưng bây giờ lại sống như một người bình thường..."

"Không có." Lần này đổi Bakugou cắt đứt lời hắn, ánh mắt kiên định, giọng điệu chắc chắn: "Tôi không cảm thấy thất vọng."

Đôi mắt cậu như hai vì sao sáng lấp lánh trong màn đêm vô tận, soi sáng cho cả hệ ngân hà. Trái tim Kirishima cảm thấy ấm áp, lợi dụng rượu còn chưa tan hết, tiến tới tiến gần môi đối phương: "Bakugou... Đột nhiên anh thật muốn hôn em."

"... Vậy thì hôn thôi, senpai đần độn."

Không đợi động tác của Kirishima, Bakugou đã phủ môi mình lên bờ môi hơi khô của đối phương, thấp thoáng có có mùi của rượu cùng nước chanh. Hành động của Bakugou khiến cho Kirishima tăng thêm lòng dũng cảm, hắn rất nhanh phản ứng lại, đầu lưỡi như con rắn mà cạy mở hàm răng Bakugou, liếm láp cái miệng nhỏ mềm mại ướt át của cậu từ trong ra ngoài.

Tay phải của Kirishima thuận thế vuốt ve vòng eo săn chắc của Bakugou, dùng ngón tay xoa nhẹ lên vùng da bị hở ra. Cơ thể nhạy cảm của Bakugou run rẩy, cảm thấy không nên tiếp tục bị đối phương cướp đi quyền điều khiển, miễn cưỡng lấy lại sức, cậu đẩy vai Kirishima áp hắn xuống sàn nhà, chính mình thì ngồi ở giữa đũng quần của đối phương, giãn ra một khoảng nhỏ: "Được rồi, senpai. Tôi ấy à, không chỉ muốn hôn anh... Kế tiếp còn muốn làm anh."

Tiến độ quá nhanh làm cho Kirishima đứng hình. Bakugou ngồi trên người hắn, cởi bỏ áo ngoài, cởi bỏ cúc áo sơ mi trên ngực, làn da hồng nhạt da thịt như hoa tuyết thẹn thùng vào mùa đông, bộ ngực căng tràn, hai bên có hai viên thạch dâu nho nhỏ. Hai mắt Kirishima nhìn chăm chăm, toàn thân nóng lên, tựa như có lửa chạy khắp nơi từ bụng dưới.

Bakugou đắc ý, nâng người hai ba lần cởi bó thắt lưng và vứt bỏ quần tây dài, quăng quần lót lên mặt Kirishima, không mảnh vải che thân.

Đợi đến khi Kirishima lấy quần lót còn hơi ấm trên khuôn mặt ra, trước mắt lại là một khung cảnh kiều diễm khác. Bakugou không biết từ đâu lấy ra dịch bôi trơn, màu sắc lông nhạt nhạt lại thưa, giấu không được tính khí đang ngang nhiên đứng thẳng. Hai chân cậu dang rộng ra, đầu gối quỳ xuống sàn, ngón tay có bôi trơn đâm nhẹ vào tiểu huyệt, ở trên người hắn làm khuếch trương.

"Baku, Bakugou... Em đừng..."

"Mm... Sao nào... Không muốn?"

Dưới ánh đèn, gương mặt Bakugou ửng đỏ, ánh mắt mang vẻ lười biếng và kiêu ngạo. Âm thanh trầm thấp mê hoặc dụ người, không có như bình thường nghiêm túc. Kirishima đoán mặt của mình cũng không đỏ khác đối phương là bao: "Không phải..."

"Vậy là muốn?" Khóe miệng câu dẫn tạo ra một nụ cười xấu xa, Bakugou thô bạo cách lớp quần xoa nắn phía dưới Kirishima: "Xem ra nơi này đã đã đợi không được rồi... Senpai?"

Kirishima chưa từng nghĩ tới, hóa ra từ senpai lại có thể hô ra một cách khiêu gợi như vậy. Có thể là do Bakugou gọi, Kirishima quyết định tỉnh lại: Hắn phải ra dáng là senpai. Thế nên, hắn đứng dậy, tay kia nâng lấy bờ mông Bakugou đem đối phương ôm lại, suy tính đến ý nghĩ của cậu, Kirishima cũng không có đem Bakugou đặt trên giường, mà là hắn ngồi ở mép giường, để cho Bakugou dạng hai chân, cưỡi trên người hắn.

Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Đôi môi đầy đặn, mềm mượt của Bakugou đang ở trước mặt anh, Kirishima nhịn không được lại hôn nhẹ một cái, lúc tách ra cảm thấy mũi ấm ấm, lại nhìn trên mặt Bakugou chẳng biết lúc nào dính vết máu, đôi mắt kinh ngạc đang nhìn hắn chằm chằm. Kirishima nhận ra có gì đó không đúng, giơ tay sờ lên mũi của mình: "A..."

Kirishima chảy máu mũi.

Bakugou cười nhạo hắn: "Trai tân-senpai."

"Là do Bakugou, em quá cay..." Kirishima dùng ống tay áo lau mũi của mình, ánh mắt xấu hổ không biết đặt ở đâu, nhưng rất nhanh liền phát giác ý nghĩa trong lời của Bakugou: "Chẳng lẽ Bakugou không phải... trai tân sao?"

"Mmm..." Bakugou trầm ngâm, rõ ràng là đang giả vờ giả vịt. Ngón tay của cậu lang thang khắp cơ thể Kirishima một cách chậm rãi, rồi dừng lại tại lưng quần hắn, sau đó, giải phóng nơi đã sớm sưng lên khó nhịn của hắn: "... Anh đoán xem?"

Kirishima không có thời gian trả lời, khoái cảm mà hắn chưa từng trải qua từ bụng dưới lan khắp cơ thể. Bakugou nói được làm được, chỉ là khi vừa mới bắt đầu, chính hắn thiếu chút nữa bị tiểu huyệt chặt chẽ, ấm áp của đối phương làm cho tước vũ khí đầu hàng. Máu mũi hắn còn chưa hết, thắt lưng Bakugou di chuyển kéo theo cơ thể Kirishima, thế là máu mũi tích táp rơi xuống áo sơmi, rồi chiếc quần cởi ra phân nửa hay là ga giường màu xanh xám.

Kirishima như đang ở một vùng hoang du đầy nắng, như trên đỉnh đầu ngọn sóng, gió thổi qua, cũng không khác như đang ở trong vũ trụ đầy những ngôi sao. Vô số cảnh tượng biến hóa, Bakugou là điểm tựa duy nhất của hắn, bị hắn ôm chặt, một loại an tâm không thể diễn đạt, lại có một chút đau lòng. Hắn không dám nghĩ trong mấy ngày trước đó Bakugou mang tâm trạng thế nào ở chung cùng mình, rốt cuộc người đàn em này, luôn tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ, lãnh đạm trước mặt hắn, che giấu đi thấp thỏm và bất an trong lòng.

Nghĩ tới đây, Kirishima nhịn không được xúc động mà hôn Bakugou. Hắn hé miệng, hàm răng cá mập nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh nhô cao của Bakugou, để lại dấu răng không đậm của không nhạt. Hắn hùa theo nhịp của Bakugou, đâm rút vô số lần, mỗi lần trọng lượng cơ thể Bakugou hạ xuống, hắn cũng có thể nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng, ngọt ngào như đến nỗi xương muốn bị hòa tan: "A...... Ưm a..."

"Quá dâm." Kirishima thành công chiếm đất, một đường liếm láp đến vành tai đỏ như máu của Bakugou, tiếng nói khàn khàn gợi cảm rung chuyển thính giác Bakugou: "Anh đoán... đây là lần đầu tiên Bakugou cùng người khác làm... Phải không?"

Kirishima nhấn mạnh hai chữ "người khác", Bakugou biết mình lại bị nhìn thấu: "Rõ ràng có bôi trơn, nhưng Bakugou lại không có mũ... Bình thường đều là tự mình tới sao?"

Bakugou trầm mặc, trong lòng âm thầm trả lời: Ngu lắm mới có thể nói cho anh biết.

Làm sao cậu có thể thẳng thắn thú nhận rằng trong vô số những đêm mất ngủ, chính cậu thế quái nào lại đeo tai nghe, một bên nghe giọng của hắn, một bên tự an ủi. Cậu càng không khả năng đi nói, những món đồ chơi dù có tinh xảo đắt tiền đến đâu đi nữa, so ra cũng kém với cây bút Kirishima từng dùng để ký tài liệu, đem cậu đẩy tới cao trào.

Cậu cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, người cậu thích, từ trước đến nay không hẳn là người tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, Kirishima Eijirou.

Người bình thường thì sao. Vẫn làm cậu rung động, vẫn luôn ngu ngốc như vậy, luôn luôn đối xử rất tốt với người khác, luôn làm việc chăm chỉ, sống hết mình, ôn nhu nhất, ngu ngốc nhất, Kirishima Eijirou.

Người có lòng tự trọng cao thường che giấu bí mật, bởi vậy dù cho ngày đêm mong nhớ người đang ở trước mắt, Bakugou vẫn như trước lựa chọn không thừa nhận: "A... ưm... Nói không chừng, ưm... Là đã..."

"Không có khả năng." Kirishima nhéo eo Bakugou, áp mạnh vào đầu cậu: "Dù sao thì, em thích anh như vậy mà."

Bakugou cắn răng, không phản bác đã là nhượng bộ lớn nhất.

Trong lòng Kirishima ấm áp, hắn không muốn tiếp tục trêu chọc Bakugou, tập trung vào việc làm lấy lòng đàn em cũng là trai tân như mình. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng khuấy động tính khí đang ngóc đầu lên của Bakugou, đỉnh đã chảy ra dịch, khi hắn an ủi càng chảy ra càng nhiều dịch, điềm đạm đáng yêu. Mà khoái cảm từ trước và sau khiến cho Bakugou sướng đến muốn phát điên, lại ngăn không được tiếng rên rỉ cùng nức nở, đành phải yêu cầu Kirishima lấp môi mình lại, chỉ còn lại tiếng rên rỉ bập bẹ giữa đôi môi.

Vô số dòng điện từ xương sống Bakugou xẹt qua, cậu bị làm đến mất hồn, lỗ nhỏ vừa đau vừa tê, nhưng khoái cảm cứ liên tục kéo đến khiến cậu không nỡ dừng động tác của mình. Cậu biết Kirishima cũng sắp không nhịn được, tiếng rên rỉ trầm thấp, nhẹ nhàng của đối phương không khỏi trêu chọc dây thần kinh của Bakugou. Dù sao cũng là âm thanh của người ấy, nhiều hơn những âm thanh lặp đi lặp lại mà cậu đã nghe trong nhiều năm.

Bakugou từng tưởng tượng hàng ngàn lần Kirishima gọi tên của mình, lại không có nghĩ tới, lúc chân chính nghe được, nó sẽ không thực như vậy: "A..., Katsuki... Anh muốn bắn... A..."

Gần như lúc vừa nghe thấy hắn gọi tên, cơ thể Bakugou run rẩy, ngón chân kéo căng, phía trước không chịu thua kém mà đem toàn bộ tinh dịch bắn trên tay Kirishima, hậu huyệt phía sau thì một trận co rút, nuốt vào toàn bộ tinh dịch của Kirishima.

Kích tình qua đi, Bakugou mềm nhũn ở trên người Kirishima, hai cánh tay khoác trên bờ vai mạnh mẽ của đối phương, cực giống kỳ giống gấu koala tham ngủ. Bọn họ không ai nói chuyện, mặt đối mặt ôm nhau, hai trái tim đập thình thịch như trống đánh trận, tựa như muốn nhảy ra ngoài cơ thể để trao đổi cho nhau.

Một lúc sau, gò má của Bakugou cọ xát vào hõm vai Kirishima, rồi cắn xuống một cái, lưu lại dấu vết tựa như của dã thú. Kirishima biết cậu đang tính toán chuyện vừa rồi, không có né tránh, đầu ngón tay ở xương sống Bakugou xương sống nhẹ nhàng quét qua, một chút lại một chút.

Bakugou nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Kirishima chơi bass ba năm trước, lau mồ hôi đổ như mưa, tự tin hát một cách nhiệt huyết.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro