Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa thuỷ tiên

kirishima eijiro cầm theo chiếc máy ảnh đời cũ của cậu mà đi dọc trên khắp dải đường vương nắng.

thành phố này vẫn thật náo nhiệt, thật xinh đẹp.

cậu quan sát dòng xe đi lại ồ ạt vì đã đến giờ tan tầm, rồi tiếng cười nói ríu rít vang lên mờ loà bên tai.

eijiro vẫn chẳng thể tìm ra được bức ảnh mà bản thân mình muốn chụp.

cậu tạt vào một quán cà phê nhỏ ở gần đó. quán xinh lắm, tên là narci. với tông màu chủ đạo là màu nâu và trắng, khác biệt hẳn so với vô vàn ánh đèn màu sặc sỡ của thành phố phồn hoa. trước cửa quán có một vách hoa hình chữ nhật, trong đó trồng rất nhiều hoa thuỷ tiên, eijiro lại tự nhủ không biết người đã chăm sóc đám hoa này là một cô gái đáng yêu đến thế nào đây.

bỗng chợt, tiếng chuông gió ngân lên.

em bước ra, lướt ngang người cậu tựa một cơn gió.

eijiro run người.

mái tóc vàng tro khẽ cúi nhẹ xuống gần đám hoa thuỷ tiên phơi phới sắc hồng, làn da mịn màu sứ non, hàng mi mảnh khẽ chớp xuống.

gió lùa chẳng biết từ đâu thổi tới chỗ cậu và em, khiến tóc mềm bay bay lên cao làm gương mặt em bừng sáng như ánh mặt trời buổi ban mai. đôi môi mỏng mềm đọng lại chút ánh nước bóng, lung linh trong chiều gió tà.

mấy cánh hoa mỏng dao động dịu dàng với hồng phấn cứ lồng lấp lên nhau mà nở dưới tia nắng yếu mềm.

trong một khoảnh khắc eijiro chẳng kiềm được lòng đã buột miệng ra mất, rằng "đẹp thật đấy".

tách.

bất giác, tiếng máy ảnh vang lên thu hút sự chú ý của em.

em nhìn về eijiro, từng bước một tiến về phía cậu.

- thằng lỏ kia, mày vừa chụp cái gì đấy?

giọng em chẳng khớp với gương mặt gì cả.

eijiro luống cuống với sự tiếp cận chẳng ngờ đến của em, vội đưa máy lên kiểm tra.

đến lúc này cậu mới biết mình vừa chụp ảnh em ấy.

- tớ xin lỗi, tớ sẽ xoá ngay đây.

- đưa tao xem nào.

em bỏ biểu cảm cau có, đưa tay về phía trước tỏ ý muốn nhận lấy chiếc máy ảnh từ eijiro, cậu gật đầu.

- mày là nhiếp ảnh gia à?

em vừa bấm nút lia lịa để chuyển tiếp những tấm ảnh trong máy không thôi.

- không. tớ đang là sinh viên năm hai, nhiếp ảnh chỉ là ước mơ mà tớ đang cố gắng.

- vậy là mày bằng tuổi tao, nhưng tao không có đi học đại học.

xong xuôi, em đặt chiếc máy ảnh xuống bàn.

- rồi sao? tại sao mày lại chụp tao?

eijiro cũng chẳng rõ nữa.

cậu chỉ nhớ là khi em ấy bước ra, có một tiếng chuông gió vang lên, rồi sau đó mọi sự tập trung của cậu đều dành cho gương mặt của em ấy.

eijiro chẳng thể rời mắt khỏi em.

- tớ không biết.

- mày bị ngu à?

lại bị em mắng nữa rồi.

nói rằng không biết cũng chỉ là cái cớ cho chàng nhiếp ảnh gia nai tơ này để né tránh việc em ấy có thể tức giận thôi.

làm sao tớ có thể nói rằng tớ đã nhìn thấy một cảnh đẹp mê hồn.

đẹp đến mức tưởng chừng như tớ đã yêu.

- rồi sao? mày uống gì đây?

- em là nhân viên ở đây à?

- không phải nhân viên thì tao hỏi đồ uống của mày để làm gì?

- em tên gì?

- hỏi lắm thế? đéo trả lời.

- em không trả lời là tớ mách quản lý em thái độ lồi lõm với khách hàng đấy.

- chắc tao sợ.

- thế tớ phá mấy cây hoa thuỷ tiên của em nhé?

nói đến đây, mặt em sượng lại. em đắn đo một lúc, rồi nhìn cậu như muốn tuôn ra những câu chửi thề thành nguyên cái sớ dài.

kiểu "thằng chó này mày được lắm."

- bakugo katsuki.

eijiro ngẩn người, cái tên nghe đáng yêu y chang em ấy vậy.

- ngày mai tớ cũng sẽ qua đây tìm em nhé?

- đéo, biến đi cho tao nhờ.

katsuki vừa tặc lưỡi vừa dùng tay xua xua muốn đuổi eijiro đi.

- vậy là em đồng ý cho tớ giữ tấm ảnh này hả?

- đéo, tao đéo đồng ý.

eijiro bật cười, nhìn em cứ thoải mái mắng mỏ mình chẳng hiểu sao mà thấy thật vui vẻ.

cả ngày hôm nay là cả một ngày dài mệt mỏi với eijiro. cậu đi khắp thành phố, kiệt quệ với những tấm ảnh hỏng cứ chụp rồi lại xoá. vậy mà chẳng hiểu sao khi tới được tiệm cà phê này lòng lại cứ bồi hồi không thôi.

- hôm nay chắc là tớ sẽ mua về vậy, tớ còn phải nộp ảnh lên toà soạn tạp chí của trường.

- vậy cuối cùng mày uống gì nào?

- em thích uống gì?

- hỏi làm gì?

- coi như gợi ý cho khách không được sao?

katsuki nhìn eijiro, chẳng hiểu sao cậu ta có thể trưng cái bản mặt cười ngu đó ra mãi thế. em đặt quyển menu xuống, chỉ vào mục mà cậu ta muốn biết.

eijiro bật cười thật tươi, cậu ngước mắt lên nhìn em.

- cho tớ đen đá không đường.

hình như eijiro đã yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiribaku