americano đá
hôm nay tiết trời dịu dàng, từng dải nắng rọi vào qua ô cửa kính in thành ánh lớn dưới sàn đá.
katsuki bước ra ngoài với chiếc giẻ và nước xịt rửa, em thầm chửi tại vì thời tiết hôm nay mà quán đông khách, mệt muốn bở hơi tai.
- bakugo!
giọng nói tưởng lạ mà quen ấy cất lên.
- lại là mày à?
chàng nhiếp ảnh gia với cái đầu đỏ sặc sỡ, tay đang giữ chiếc máy ảnh đời cũ kia mà vẫy tay cười với em.
eijiro chẳng thèm hỏi han, trực tiếp ngồi thẳng xuống vị trí mà katsuki đang lau chùi.
em liền quạo.
- đui à? thấy tao đang lau không mà còn ngồi ở đó?
- bakugo này, đen đá không đường chẳng ngon gì cả.
- thế sao còn order?
- nhưng vì đó là thứ em thích nên tớ đã cố uống hết nó.
katsuki nhìn cậu ta đầy hoài nghi, em dẹp luôn vụ lau chùi sang một bên mà ngồi phịch xuống trước mặt eijiro.
- mày bị ngu à? sao phải cố làm điều mày không thích chứ?
- ai bảo tớ không thích?
- mày kêu nó dở cơ mà.
- nó dở thật, nhưng vì đó là thứ bakugo thích nên tớ cũng sẽ thích.
- thay vì đến đây nói chuyện đó với tao thì mày nên đến bệnh viện và khám lại cái đầu đi.
eijiro hớn hở, chỉ chỉ xuống menu một cách đầy phấn khích.
- lấy tớ cái này đi.
katsuki nhìn vào món eijiro chọn rồi nhăn mặt đầy khinh bỉ.
- bàn số 2, một americano đá.
em nói vọng vào bên trong.
xong xuôi, katsuki tiếp tục ngắm nghía chiếc máy ảnh mà luôn có mặt bên cạnh eijiro.
- cái máy này tuy là đồ cũ nhưng cũng là đồ xịn, chắc nhà mày giàu lắm hả?
- thì cũng kiểu như thế. nhưng mà tớ chẳng thích gia đình tớ đâu.
- tại sao?
- tớ chưa bao giờ thích học y, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học y cả. tớ muốn được chụp lại tất cả mọi thứ tớ yêu trên thế gian này chứ không phải cắm đầu vào đống thuốc thang mà tớ ghét.
khi ánh nắng không còn gay gắt, mặt trời chẳng rực rỡ mà tạo ra một khoảng màu dễ chịu trên bầu trời. tiếng ầm ì mà xe cộ lăn bánh, âm thanh gió thổi lớn và tiếng chuông ngân vang hoà vào cùng với trời mây, động cơ xe máy và cả tiếng kẽo kẹt của đôi xích lô, và thỉnh thoảng vài chú họa mi lại cất tiếng hót, ta thấy một thành phố với dải thời gian trôi qua nhanh chóng nhưng vẫn bề bộn, ồn ào mà luôn có phần tĩnh lặng đến si mê.
gió khiến tóc chạm vào mắt katsuki, cứ mỗi lần như thế em lại dùng tay vuốt khẽ những lọn tóc vàng ra sau.
eijiro chẳng thể rời mắt khỏi em một giây nào.
- mày nên trân trọng những gì mà bố mẹ trao cho mày. mày đâu phải đi cày thuê cuốc mướn như tao đâu, mày chẳng biết có bao nhiêu người trên thế gian này muốn được học đại học như mày mà không được đâu.
cậu nhìn thấy trong em những gợn sóng vỗ nhẹ.
buồn bã, ghen tị và đầy tiếc nuối.
se se gió chớm lạnh, dịu dàng trong yên tĩnh phố xá cuối ngày. đã nhiều người đi, đã có nhiều xe chạy, đã có nhiều ồn ào, chen chúc, khói bụi và đã có nhiều vội vàng, hấp tấp.
eijiro khó cất thành lời, nhưng rồi cậu cũng nói cho katsuki những điều cậu muốn hỏi.
- em thì biết cái gì về gia đình tớ chứ?
- phải, mỗi người một hoàn cảnh, tao không thể áp đặt mày được. nhưng nhắc đến việc mày được học đại học làm tao cảm thấy như mày là thằng có tất cả mọi thứ nhưng vẫn bất mãn với cuộc sống của mình.
eijiro nhìn katsuki, em ấy nói cho cậu nghe bằng tất thảy sự buồn bã hiện hữu trong em.
- em thích trường đại học nào?
chỉ sau câu hỏi của eijiro, mắt katsuki vụt sáng. em ngẩng mặt, bắt đầu liên thoắng về ti tỉ thứ em muốn.
- học viện thời trang bunka, mày biết không? tao thích nhìn vẽ vời trên mặt giấy về những bộ trang phục bằng những bảng pallette rồi phối những màu sắc tao thích, rồi nhìn những outfit của tao được bước đi trên sàn runway. mày không thấy tuyệt vời à?
em kể về điều đó bằng tất cả mọi cảm xúc em đang có.
mãnh liệt, dâng trào, đầy đam mê.
- rồi sao em không đi?
- tao mà giàu như mày thì tao cũng đi học rồi, nghĩ sao mà mày có cơ hội gặp được tao ở cái tiệm này vậy?
tiếng chuông cùng với giọng nói trầm thấp của một người đàn ông già vang lên.
- bakugo, americano đá của bàn số 2 được rồi này!
- từ từ coi ông già.
katsuki quạo cọ với cả quản lý của mình, bực dọc mà đi vào trong tiệm lấy đồ cho eijiro rồi lại tiến ra ngồi tiếp.
em chẳng đợi cậu nhận lấy đồ, trực tiếp nhấp luôn ly americano đá của eijiro.
- vừa rồi mày có nói mày thích chụp mọi thứ mày yêu phải không?
- ừ đúng rồi.
- vậy tao cũng là một phần trong cái đống đấy à?
đôi mắt như dải ngân hà, bao la và rực rỡ giờ đây như có bão lớn cuộn cơn giông tố. đôi mắt lửng lơ giữa khoảng không vô vị. trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó vừa xẹt qua, eijiro đã chẳng tìm thấy câu trả lời.
eijiro biết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy katsuki, cậu đã đem lòng yêu em.
nhưng liệu cậu có thể nói cho em nghe được không, bởi dẫu sao đây cũng mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp gỡ.
eijiro bối rối trước câu hỏi của katsuki, nhanh chóng trở nên ngập ngừng.
- à, thì tớ...
- thôi khỏi.
katsuki giữ chặt lấy quai ly nước, một hơi uống cạn.
- thanh toán đi nhé.
em cầm theo chiếc giẻ lau và bình xịt rửa đi vào trong cửa tiệm.
eijiro ngẩn ngơ một hồi vì thái độ khó hiểu của katsuki, cậu nhìn vào ly sứ mà em vừa uống một hồi lâu, suy suy nghĩ nghĩ các kiểu rồi quyết định nhấc ly lên uống phần còn đọng lại dưới đáy.
- cái này ngọt hơn đen đá không đường nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro