
Hậu chiến tranh
"Sau cơn mưa trời lại sáng"
------------------------------------------
Chiếc Hoà Bình Mall mà NeyuQ và Siro ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng hoàn thành, thương cảng chính thức của Thị Trấn Hòa Bình đã được hoàn thiện. Tiệc khai trương đang được chuẩn bị bởi Toàn và White, còn NeyuQ, Siro và Ozin dắt nhau đi giới thiệu, quảng bá thương cảng. Trong khoảng thời gian bận rộn đó, vị chủ quỹ Thị Trấn Hoà Bình đang đặt những block cuối cùng để hoàn thiện ngôi nhà mới của mình.
Hậu chiến tranh đã giúp Thị Trấn Hoà Bình mở rộng thêm lãnh thổ, tậu luôn chiếc nhà thờ cũ của Giáo Phái Cá Nóc rồi xây dựng thêm nhiều công trình mới cũng như củng cố lại thế lực của họ trong sever. Hiện Thị Trấn Hoà Bình đang là biểu tượng cho hòa bình và công lý của server, mà đã là biểu tượng của cả sever thì ít nhất lãnh thổ của thị trấn cũng phải có nhiều công trình nổi bật. Vì thế nên Kira đã dành thời gian, xây nên những ngôi nhà nhỏ, lấp đầy khoảng trống bên trong thành Hoà Bình. Từ căn nhà nhỏ của Kira và Ozin, giờ đây Thị Trấn Hòa Bình đã trở thành một thị trấn thật sự với những ngôi nhà cạnh nhau, căn nhà nhỏ nơi chứa căn cứ bí mật của thị trấn cũng đã được tân trang thành một ngôi nhà lớn nằm ở trung tâm thị trấn.
Kira dùng cánh bay lên, nhìn xuống thành quả, công sức của mình mà mỉm cười mãn nguyện. Thị Trấn Hoà Bình giờ đã khác xưa rồi, đã rộng lớn hơn, đã mạnh mẽ hơn và đặc biệt là đã đoàn kết hơn rất nhiều. Là người đã một tay gây dựng lên thị trấn này, Kira tự hào về các thành viên trong thị trấn, tự hào về các chiến tích của họ, tự hào vì anh đã tạo ra một thị trấn hoà bình thật sự.
Sau một hồi chụp ảnh, Kira cuối cùng cũng đáp xuống bên cạnh hồ Axolotl thân thương. Cả thị trấn đã thay đổi rất nhiều chỉ có hồ Axolotl này là trường tồn mãi, vẫn là cái dáng vẻ ban đầu mang đầy sự giản dị, thơ mộng của thị trấn. Hoà bình là thế đấy, cho dù có là trong thoáng chốc nhưng cũng đủ sưởi ấm cả lòng người lạnh lẽo.
"Xin chào, cho hỏi anh có phải người của thị trấn này không?" Một giọng nói xa lạ vang lên, thu hút sự chú ý của Kira.
Anh quay mặt lại thì bắt gặp một cậu trai trẻ với chiều cao và vóc dáng tầm trung, cậu ta có một mái tóc đen tuyền, đeo trên mình nửa chiếc mặt nạ đen đầy huyền bí. Kira ngay lập tức phản ứng, tay đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị ra tay với kẻ xâm nhập. Cậu trai trước mặt vẫn bình tĩnh cười, hai tay giơ lên đầu hàng trước Kira.
"Cậu là ai? Thuộc phe phái nào? Sao lại xâm nhập vào lãnh thổ của Thị trấn Hoà Bình? Bọn tôi đã ghim hẳn lên bảng thông báo là cấm người ngoài ra vào rồi mà"
"Ôi xin lỗi vì đã xâm phạm, tôi là người mới ở đây. Nghe tin đây là Thị Trấn Hoà Bình chuyên giúp đỡ người khó khăn nên tôi mới tới, mong là anh không hiểu lầm"
Kira cẩn trọng quan sát một lượt từ đầu đến chân người của cậu trai, nhận thấy đúng thật là cậu ta trong sạch, người bóng loáng không một chút công cụ, anh liền bỏ tay khỏi chuôi kiếm.
"Cậu tên gì?"
"Cứ gọi tôi là Zhenya hoặc Zhen nếu anh muốn"
"Được rồi Zhenya, cậu đứng đây đợi tôi một lát"
Nói rồi Kira quay lưng vào lại trong nhà, lục lọi trong rương tìm đồ. Cậu trai trẻ - Zhenya lẽo đẽo theo anh, đến cửa nhà thì bị mũi tên cảnh cáo của Kira nhắm vào.
"Đề nghị người ngoài không vào trong nhà tránh tình trạng ăn cắp linh tinh" Kira gằn giọng.
Zhenya cũng gật gù chấp thuận, cậu đứng dựa lưng vào cửa đợi Kira. Ánh mắt của Zhenya dán chặt vào anh, rồi lại lướt sơ qua Thị Trấn Hoà Bình. Anh có để ý, thậm chí đôi lúc còn liếc mắt sang nhìn. Tuy đề phòng là thế nhưng Kira cảm thấy trong ánh mắt của cậu ta không có một chút mưu tính hay ác ý gì với thị trấn. Nếu có ý gì đó thì chắc là một chút ngưỡng mộ và hoài niệm.
Sau một hồi loay hoay, Kira cuối cùng cũng đem ra nguyên bộ giáp kim cương và công cụ kim cương full dòng cường hóa cho Zhenya. Cậu ta im lặng một lúc, lia ánh mắt dò xét vào đống đồ Kira đem ra rồi cười mỉm mà nhận lấy.
"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi hứa sau này sẽ trả lại gấp 5 lần số kim cương anh dùng để chế giáp cho tôi" Nói rồi cậu ta ôm đồ rời đi.
Kira nhìn theo bóng lưng của của cậu ta, một chút tò mò trước người bí ẩn mới xuất hiện. Là mầm mống tội đồ hay chỉ là một tâm hồn lạc lối? Dù sao thì cũng cộng một cái tên vào danh sách con nợ của Thị Trấn Hòa Bình.
------------------------------------------
Hiện ba người Siro, Ozin và NeyuQ đã thành công quảng bá Hoà Bình Mall đến Hội Hồng Kỳ và team Ăn Mày. Nhờ quan hệ hợp tác giữa hai phe mà Siro có thể thành công chào hàng với team Ăn Mày mà không phải gặp mặt trực tiếp họ.
Đối tượng tiếp theo của bộ ba là Ghost Wing, lãnh thổ Ghost Wing ngoài chiếc thành khủng bố ra còn mọc lên hàng nghìn công trình "nho nhỏ" khác khiến cả ba người của thị trấn suýt nữa lạc. May mà lúc đó có Lão Nguyên đang đi tuần tra xung quanh nên họ cuối cùng cũng đến được trụ sở chính của Ghost Wing.
"Chào mừng mọi người đã đến với lãnh thổ của Ghost Wing! Chắc đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ba người có dịp đến đây thăm quan nhỉ" Người niềm nở chào đón họ là Big Shark, bên cạnh là Vetdark đang cúi gằm mặt.
"Ừ cũng lâu rồi nhỉ? À mà đống công trình này có hơi vượt quá tưởng tượng của anh rồi đấy..." Siro choáng ngợp nhìn tổng quan bên trong trụ sở của Ghost Wing.
Phải công nhận một điều là các công trình của hội này đều rất đỉnh và xuất sắc.
"Haha, anh quá khen. Đây chỉ là vài công trình nho nhỏ của bọn em thôi, sau này bọn em sẽ xây thêm nhiều hơn nữa"
Họ đi dọc hành lang trụ sở chính, đi qua vô vàn căn phòng lớn nhỏ và đi lên hơn chục chiếc cầu thang thì mới đến được phòng họp của Ghost Wing. Căn phòng rộng rãi với chiếc bàn họp hình chữ nhật to khủng khiếp, đủ cho cả sever vào họp chung. Ở trên lấp lánh nổi bật là chính đèn chùm được thiết kế tinh xảo. Ba vị khách ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác như họ chỉ là con kiến bé nhỏ trong căn biệt phủ khổng lồ vậy.
Big Shark ngồi xuống chiếc ngai vàng to nhất được mạ vàng và trang trí bằng kim cương, netherite. Vetdark cũng chủ động kéo ghế cho ba sứ giả Hoà Bình, một cử chỉ lịch thiệp đơn giản ấy thế mà lại đủ khiến ba vị khách quý siêu lòng. Vừa đặt mông xuống ghế thì đã có Snake đem đồ ăn đến tiếp đãi họ rất trang trọng.
"Anh NeyuQ ơi, em nghĩ anh Siro sốc quá nên đứng hình luôn rồi" Ozin lí nhí bên cạnh NeyuQ, cố lây Siro động.
"Trời ơi, mới có mấy tháng sau chiến tranh thôi mà hội Ghost Wing phát triển thế" NeyuQ réo lên.
Big Shark chỉ cười dịu dàng, gật đầu cảm tạ lời tán dương của NeyuQ.
Mối quan hệ của Ghost Wing và Thị Trấn Hoà Bình rất tốt, đương nhiên Big Shark vẫn có một chút đề phòng với Kira vì biết rõ khả năng của anh ta đến đâu. Nhưng đó không phải là một vấn đề quá lớn, đủ sức làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên.
"À mà không biết các vị sứ giả Hoà Bình đến đây để làm gì vậy?
"À, chuyện là Thị Trấn Hòa Bình chuẩn bị khai trương thương cảng và Hòa Bình Mall vào trưa mai. Bọn tôi đến đây để chào hàng với hội Ghost Wing mong là mọi người có thể đến dự tiệc khai trương của bọn tôi"
NeyuQ cũng phối hợp, đưa tờ quảng cáo tận tay cho Big Shark. Thủ lĩnh Ghost Wing nhìn qua tờ quảng cáo, rồi gật đầu đồng thuận.
"Được rồi, ngày mai chắc chắn hội Ghost Wing sẽ có mặt đông đủ để dự lễ khai trương của các vị. Mong rằng chúng ta vẫn có thể hợp tác lâu dài"
Vị thủ lĩnh cao quý của Ghost Wing chủ động đưa tay ra với mong muốn về một thỏa thuận hợp tác xứng đáng. Không ngoài kỳ vọng, Siro không biết từ khi nào đã bước lên từ phía sau NeyuQ mà chộp lấy tay của Big Shark.
"Mong là chúng có thể hợp tác lâu dài"
Big Shark mỉm cười hài lòng rồi ra lệnh cho Vetdark dẫn đoàn sứ giả Hòa Bình rời đi.
Trong suốt quãng đường, Vetdark gần như không nói gì với họ mà chỉ cúi gằm mặt xuống đi, cả ba vị sứ giả Hoà Bình cũng cố chủ động bắt chuyện nhưng những gì nhận lại chỉ là cái gật đầu chậm rãi. Có vẻ như Vetdark vẫn còn khá ăn năn về chuyện mình đã làm trong quá khứ.
"Nè, Vetdark à. Thật ra ấy, Thị Trấn Hòa Bình bọn anh cũng không quá để tâm đến những việc đã xảy ra đâu"
"Phải đó phải đó, quả trứng rồng giờ cũng không còn nữa. Server hiện đã hoà bình rồi, hội Ghost Wing của ông cũng đã hoàn thành kế hoạch của mình, không việc gì phải cảm thấy xấu hổ hay buồn về mấy chuyện đó hết"
Ozin bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ, cố an ủi Vetdark.
Anh chàng không nói gì mà vẫn tiếp tục đi tiếp khiến bộ ba Hoà Bình có chút khó xử. Từ giây phút đó, không còn một cuộc nói chuyện nhỏ nào được mở ra nữa, chỉ có những tiếng bước chân nhẹ nhàng mà nặng trĩu của cả bốn.
Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cổng thành Ghost Wing, Vetdark liền quay người lại ôm lấy cả ba. Hành động đột ngột khiến cả NeyuQ, Siro và Ozin không kịp phản ứng. Người đầu tiên đáp lại cái ôm đó là Ozin, tiếp sau đó là những cái vuốt tóc vỗ về của Siro, tiếng cười khúc khích của NeyuQ.
"Thật sự cảm ơn mọi người đã không có thành kiến gì với hội Ghost Wing và Vetdark tôi đây. Một lần nữa, mong là mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ bền lâu"
"Chuyện đó là điều chắc chắn!" Siro cười hớn hở.
Họ dính nhau tận một phút trời Vetdark mới chuyện buông ra. Cả bốn người tạm biệt nhau rồi cả ba vị sứ giả Hoà Bình đeo cánh bay đến địa điểm tiếp theo.
"Đích đến tiếp theo của chúng ta là nhà thờ mới của Giáo Phái Cá Nóc, em vừa mới nhắn cho Kresh thì ổng kêu đang bàn chuyện với Huỳnh Phong ở đó"
"Quá đã luôn, đỡ phải bay qua bay lại tốn pháo hoa. Bữa anh lỡ chết mất hết đồ trong đó có gần mấy stack pháo hoa"
"Hả? Kira mà biết là team còn 5 thành viên đó anh"
"Miễn không ai nói với Kira là được mà"
"Chịu anh luôn"
"Haha" Ozin nảy giờ im lặng cười lên một tiếng.
------------------------------------------
Nhà thờ trên núi băng tuyết của Giáo Phái Cá Nóc hiện đã được bao quanh bởi một chiếc hồ nước lớn, ở dưới là những con cá nóc đang bơi lội tung tăng. Thành mới của Giáo Phái Cá Nóc cũng được sửa chữa và xây dựng lại rất hùng vĩ. Được biết cả Kresh và Huỳnh Phong đang ở trong nhà thờ để bàn chuyện nên hội Hoà Bình bỏ qua khu thành lớn mà lao thẳng về phía nhà thờ.
"Cướp đây!!!"
Siro từ ngoài cổng nhà thờ bay vào, hét lên một tiếng to dõng dạc. NeyuQ đang hạ cánh thì bị Siro dọa giật mình, bay pháo hoa đâm đầu thẳng vào tường, Ozin thấy thế liền chạy đến đỡ NeyuQ dậy. Khung cảnh tĩnh lặng của nhà thờ bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt.
"Thị Trấn Hòa Minzy, không biết các vị đến tìm chúng tôi để làm gì?"
Người lên tiếng là Kresh, Siro nhìn tổng quan anh ta từ đầu đến cuối. Bộ đồ mới của Kresh thật sự rất nổi bật, rất hút mắt, Siro nhìn mà thán phục trình độ của người làm ra bộ đồ này.
"Sao nào? Em đẹp trai đến mức khiến anh không thể rời mắt sao?" Kresh nhếch mép cười rồi tạo dáng điệu điệu, vuốt tóc.
"Eww"
"Thôi được rồi, không giỡn nữa. Cho hỏi mọi người tìm gặp trai đẹp vô cùng tận để làm gì vậy?"
Trong lúc Kresh đang nói, các thành viên của Sakura Kingdom ở đằng sau, người thì chiếu đèn, người thì quăng hoa, người thì phẩy quạt, tạo ra một vòng hào quang sáng chói quanh thủ lĩnh của họ. Hành động đó phải chịu những ánh mắt phán xét từ cả NeyuQ và Siro.
"Ủa khoan đã, Huỳnh Phong đâu rồi?"
"Dạ, khoan cái gì mà đã vậy anh"
"Trời ơi, Kresh ơi cái này là anh hỏi thật"
Lúc này thì anh NQH từ trên lầu bước xuống, bên cạnh là Karu và anh Channy.
"Giáo chủ của bọn anh vừa thử con hàng cá nóc kết hợp với hoa anh túc, giờ đang nằm bất tỉnh trên giường hiện chưa có dấu hiệu sẽ dậy. Mọi người cần gì cứ nói với ba bọn anh, bọn anh sẽ truyền đạt cho cả giáo phái sau"
"..."
"Haha, hay thật. Vừa bàn chuyện với ổng xong giờ ổng lăn đùng ra bất tỉnh luôn" Kresh vừa vỗ tay vừa cười há há, các đàn em thì tích cực rải hoa xung quanh.
"Anh à, hình như mọi tệ nạn của server đều tập trung ở cái nhà thờ này á anh"
"Ờ, anh cũng nghĩ vậy đó NeyuQ"
Anh nói rồi quay qua Ozin, đặt tay lên vai cậu rồi lắc qua lắc lại.
"Ozin ơi, em đừng dính dáng với cái hội này nữa nhe. Em mà bị nhiễm hư thì Kira tăng xông xử anh với NeyuQ á!!!"
"Ủa, em thì liên quan gì?! Có anh bị xử á!"
"Dạ dạ..." Ozin bị lắc đến chóng mặt hoa mắt, đầu cứ xoay vòng.
"Thôi thôi, Thị Trấn Hòa Minzy tập trung đê. Mọi người đến tìm tôi và Huỳnh Phong để làm gì?"
"Giỡn đủ rồi, đến lúc phải nghiêm túc rồi anh em Hòa Bình ơi. Ozin lên nhạc!"
Ozin ngay lập tức lôi từ đâu ra một chiếc máy phát nhạc, từ trong chiếc máy phát ra tiếng nhạc xổ số quen thuộc.
"Có vụ đó hồi nào vậy?! Ha???"
NeyuQ bất lực nhìn anh Siro đã đeo kính râm, cầm mic lên từ lúc nào.
"Yo yo yo, Thị Trấn Hòa Bình bọn tôi chuẩn bị khai trương thương cảng và Hoà Bình Mall. Tiệc khai trương sẽ được tổ chức vào trưa ngày mai, mong mọi người có thể tham dự để chung vui cùng Thị Trấn Hòa Bình chúng tôi. Chi tiết xin xem xét tờ quảng cáo NeyuQ phát!"
Nghe thế NeyuQ đành phối hợp, đưa cho Kresh và anh NQH tờ quảng cáo. Cả hai người xem xét một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, chút đợi giáo chủ dậy thì bọn anh thông báo luôn. Rất mong đợi buổi tiệc khai trương ngày mai của Thị Trấn Hòa Bình"
Anh NQH vẫy tay chào mọi người rồi cùng Karu và anh Channy đi lên lầu lo cho giáo chủ, để lại Sakura Kingdom cùng Thị Trấn Hòa Bình.
"Ái chà, không biết tiệc này có ghế VIP không nhỉ? Nếu được thì cho Vương Triều Hoa Anh Đào bọn tôi đặt trước 7 ghế nhé. Giá như nào tùy Thị Trấn Hòa Minzy, bọn tôi trả tất!"
"Hả?"
Bộ ba Hòa Bình nhìn Kresh với đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Siro ngay lập tức kéo tay NeyuQ và Ozin ra chỗ khác để nói chuyện riêng tư.
"Ôi vãi? Sao bọn mình không tính đến việc này nhỉ?!"
"Em cũng đâu nghĩ sẽ có người chịu chi tiền cho một cái ghế VIP ở tiệc khai trương đâu!"
"Nhắn cho Toàn với White lẹ để hai đứa nó kịp chuẩn bị!"
Ozin gật gù, ngay lập tức mở chat nhắn cho White. Siro với NeyuQ thì quay lại nhà thờ để tiếp tục cuộc trò chuyện với Kresh.
"Làm gì mà giấu giấu diếm diếm vậy người ới~"
Kresh đứng dựa lưng vào thanh cầu thang, bên cạnh là Kisa và Kijay đang nghiên cứu cái gì đó trong tờ quảng cáo.
"Haha, bọn anh chỉ là đang họp lại để chọn giá phù hợp thôi"
"Đúng rồi đó. Vậy bọn tôi xin chốt giá 70 viên kim cương nha được không đấy Kresh ới?"
"Xời, được luôn. Anh Bon đưa đi anh"
"Tới liền tới liền"
Anh Bon mở rương Ender ra, lấy đủ số lượng kim cương rồi đem ra cho Siro. Đếm lại đủ số lượng, Siro liền đưa số kim cương đó cho NeyuQ giữ.
"Ối dồi ôi, nhanh gọn lẹ luôn!"
"Sakura Kingdom nói không với chậm trễ" Anh Bon cười nửa miệng, vỗ vai Siro.
"Được rồi nhé, 7 ghế VIP cho Sakura Kingdom! Thị Trấn Hòa Bình sẽ chuẩn bị đầy đủ! Giờ thì tạm biệt mọi người, bọn tôi về lo nhà lo cửa đây"
Nói rồi, NeyuQ và Ozin mỗi người giữ một tay anh Siro mà đeo cánh bay khỏi nhà thờ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Ui vãi, làm được trò đó à" Kijay réo lên đầy ngạc nhiên.
"Ê Kijay, bữa nào mình thử với anh Kresh đi"
"Kê luôn anh Kisa!"
"Ê hai thằng em này không có làm bậy nha"
Cả cái nhà thờ rộn lên tiếng cười của cả hội Sakura Kingdom. Chỉ có một người là Ken đang cầm tờ quảng cáo mà trầm ngâm suy nghĩ, Kresh liền để ý rồi huých nhẹ tay anh.
"Sao nay Ken trầm tính vậy? Bình thường thấy nói cũng nhiều mà ta"
"...Kresh nè, ban nảy là Kresh cố tình đúng không? Trong tờ quảng cáo chưa hề nhắc đến vụ ghế VIP, anh Siro và NeyuQ còn phải kéo nhau đi chốt giá tức là ban đầu họ không có ý định đó. Kresh cố tình nhắc đến vụ ghế VIP để đưa họ kim cương đúng không?"
Kresh chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Ken.
"Ken nhận ra rồi hả..."
"Ừ, lộ quá mà"
Kresh đành cười trừ.
"Chỉ là tôi vẫn thấy có chút tội lỗi vì những chuyện đã làm với Thị Trấn Hòa Bình. Ban đầu Sakura Kingdom bọn mình không có hiềm khích với họ, thậm chí còn có thể phát triển quan hệ hợp tác lâu dài thế mà vì bước đi sai lầm của tôi mà họ bị kéo vào cuộc chiến. Ông thì vì hoà bình mà phản bội, Kira thì ôm trứng rồng nhảy The Voice để kết thúc chiến tranh. Ken nghĩ xem nếu Ken là Kresh thì Ken có cảm thấy tội lỗi, có cảm thấy dằn vặt không?"
"..."
"Nếu giờ Kresh cứ thế đưa kim cương cho họ thì không phải nó giống như Kresh đang thương hại họ sao? Khác gì đang hạ thấp danh dự của họ đâu, vì thế nên Kresh mới phải nghĩ ra cái cớ để đưa kim cương cho họ"
"Kresh à, tôi không nghĩ họ để bụng chuyện đó đâu"
"Ken nói đúng, họ chắc chắn không để bụng. Nhưng Kresh thì có..."
Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, đến Kisa và Kijay cũng có vẻ mặt buồn buồn khó tả.
"Ây chết, nảy quên hỏi anh Siro về bộ đồ. Không biết Kira có thích món quà tạ lỗi ấy không nhỉ?"
Giọng cười gượng gạo pha chút buồn bả của Kresh vang lên như một nổ lực yếu ớt phá vỡ không khí trầm lặng lúc này.
------------------------------------------
Không hiểu sao tự nhiên Kira lại có hứng đi dạo, anh cứ thế mà đi loanh quanh trong cánh rừng cây rậm rạp mà đến giờ vẫn chưa có phe nào xử lý. Cứ tưởng anh sẽ chán mà quay đầu về lại nhưng không, Kira vẫn vui vẻ dạo bức trong khu rừng rộng lớn.
Gió thổi liên hồi, tiếng xào xạc của lá cây càng khiến khu rừng như đang sống dậy. Bộ độ Kresh tặng anh khi trước mặc vào rất tuyệt, vừa đủ dày để không bị lạnh cũng vừa đủ mỏng để không bị nóng.
"Chắc bữa sau phải gửi quà cảm ơn thôi, đồ tốt thế này mà tặng miễn phí"
Đang đi dạo thì Kira bắt gặp hình ảnh một người đang nằm treo ngược trên cây mà ngủ. Mái tóc đen, mặt nạ đen, đây không phải là cậu trai trẻ hồi sáng sao? Kira tự hỏi.
"Cái gì vậy trời? Sao lại ngủ ở đây? Thằng này bị dở hơi à?"
Mất hết hứng thú, Kira tính bỏ đi về luôn nhưng nhìn cậu ta tội quá nên anh rủ lòng thương kéo cậu ta xuống. Rồi cõng cậu ta về lại Thị Trấn Hòa Bình, vì cánh không chở nổi hai người nên Kira đành phải đi bộ từ rừng về lại thị trấn.
"Phải tăng nợ cho nhóc này thôi..."
Gió cũng đã tắt, không còn tiếng xào xạc của lá nữa. Những tiếng bước chân nặng nề của Kira vang vọng khắp rừng. Quãng đường từ rừng về thị trấn khá trông chênh đã thế Kira còn phải vác sau lưng một người nữa nên càng khó khăn hơn. May là đến nửa đường anh Siro đã tìm được Kira, vừa thấy anh ấy bay từ trên trời xuống, mắt Kira sáng lên hẳn.
"Anh với mọi người tìm mày nảy giờ! Mày mới đi đâu về vậy? Thằng này là ai nữa đây?"
"Chuyện không dài lắm nhưng anh giúp em đem thằng nhóc này về thị trấn được không? Em thấy nó nằm treo mình trên cây tội quá nên đem về"
"Thôi được rồi, lại đây để anh phụ"
.
.
.
------------------------------------------
Lời tác giả: Mình viết vì thích thôi nên không chắc có update thường xuyên không hay chỉ viết được 1 chương rồi cút nhưng vì quá yêu fandom nên mình đăng lên luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro