Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cuộc sống học đường mới của tôi chả khác gì một bộ anime comedy

"Reengggg!!!!Reengggg!!!" - đó là tiếng đồ hồ báo thức của tôi kêu.

Ưm ~~ Ế..sáng r-rồi sao?!.Tôi nhanh chóng với tay lên tắt đi tiếng báo thức ồn ào của mình rồi sau đó tôi vươn vai rồi bước chân xuống giường.Rồi sau đó vừa đi vừa ngáp vô nhà tắm để sửa soạn cho một ngày mới.Sau đó tui làm bữa sáng với 2 miếng bánh mì vừa nướng xong và cùng với mứt dâu tây vậy là tôi đã có một món ăn cho buổi sáng nay rồi.Tôi vừa ăn vừa coi bản tin buổi sáng của bên Nhật,ăn xong tôi liền lấy cặp và đi ra ngoài cửa để đeo giày và xuất phát tới trường.

Vừa đi trên đường tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Nếu để mà nói thì lúc mới sáng sớm như này cảnh vật nó thật sự khác với chiều ngày hôm qua khi tôi ngồi trên chiếc taxi đó và nhìn.Nếu khung cảnh hôm qua tôi nhìn thấy là một bức tranh sôi động,nhộn nhịp của con người nơi đây thì giờ đây khung cảnh nó lại làm tôi cảm giác thấy thật yên tĩnh,thanh thản kèm theo không khí buổi sáng sớm nữa nên nó rất chi là hoàn hảo.Tôi vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí mà lại lơ đãng không để ý sắp vào ngã ba.Thế là...RẦM!!! tôi đã quá lơ đãng để rồi mà đâm vào một người đang đi ra từ phía bên kia của con đường.Tôi ngã xuống dập mông xuống đất,còn đang ngơ ngơ thì nhìn thấy người mà tôi đâm đang nằm bất tỉnh giữa đường.Tôi hoảng hốt đứng dậy và chạy lại chỗ người đó để kiểm tra thì thấy nhỏ đang ngủ cmnr .-. Tôi đồng thời cũng nhận ra chiếc cặp mà nhỏ đang đeo là cùng nhãn với tôi thế tức là nhỏ này cũng học chung trường với tôi.Đành phải cõng nhỏ đến trường cùng vậy dù gì cũng là lỗi của tôi đã không để ý đường.

Khi đang gần đến trường thì tôi cũng đụng mặt với một đứa con gái nữa nhưng lần này là cổ đang rình mò thứ gì đó hoặc ai đó?Tôi tiến lại gần và hỏi nhỏ "Bạn đang làm gì vậy?".Nhỏ giật mình và quay lại nhìn tôi,thấy tôi đang cõng 1 nhỏ khác trên lưng nhỏ run sợ lùi lại và nói "Có phải anh là tên biến thái đang đi bắt những cô gái xinh đẹp như tôi không hả?".Khi nghe được câu đó tôi còn tưởng là mình nghe nhầm thành "Anh có phải một người siêu tốt đang giúp đỡ bạn bè đến trường không?" sau đó tôi hỏi lại là "Cô vừa nói gì cơ có thể nói lại được không?".Nhỏ vẫn run sợ nhưng mặt lại cố tỏ vẻ là chả có gì đáng sợ nhưng mà cơ thể thì không thể nói dối phải không?chân nhỏ run như đang đứng trước một thứ vô cùng đáng sợ vậy.Nhỏ lớn tiếng nhắc lại "Có phải anh là tên biến thái đang đi bắt những cô gái xinh đẹp như tôi không hả?!".Tôi tức giận đáp "Hả?!!! biến thái cái đầu cô ấy chả phải cô mới là kẻ biến thái sao rình mò ai đó như vậy từ lúc sáng sớm không phải kì lắm hả!!?".

Chúng tôi vẫn tiếp tục đấu khẩu với nhau cho đến lúc nhỏ nhìn vào đồng hồ và nói " Chết dở !! Muộn học mất !! " và lập tức chạy đi.Tôi vẫn đang nghĩ là mình thắng cuộc đấu khẩu đó và đang tự cười một mình thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi,tất nhiên theo phản xạ tôi nhanh chóng quay lại nhưng lại chả thấy ai.Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên sau lưng tôi nó bảo "Cậu không tính đi học sao?" tôi giật mình và nhìn vô đồng hồ cùng lúc đó tôi bắt đầu chạy thật lực đến trường để không bị trễ giờ.Trên đường tôi còn nghĩ "Không phải vì mấy cái tình huống nhảm nhí như trong mấy bộ anime manga thì đã không phải chạy thục mạng như này!!!" .Tôi vẫn đến kịp trường với vỏn vẹn còn 2 phút nữa là muộn giờ.Tôi thở dốc và có một cô gái đứng trước mặt tôi và nói "Cảm ơn cậu nhé đồ rác rưởi".Tôi nghe mà muốn xỉ vả vào mặt nhỏ đó ngay lập tức.Tôi ngẩng lên nhìn và nhận ra nhỏ đó là người tôi vác trên lưng suốt cả sáng mà lỡ quên mất.Nhỏ nói xong câu cảm ơn đầy tính chọc ghẹo tôi như thể là rác như vậy khiến tôi cực kì cực kì muốn trả thù nhỏ đó !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro