20
"- Ba"
"- Bác..."
Cả bốn người ngưng lại việc cãi vã, quay người cung kính chào hỏi người vừa lên tiếng. Ngài Korn cùng vệ sĩ thân cận là Chan từ xa tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị của ông đem bốn người họ nhìn qua một lượt rồi dừng lại trên người Vegas hồi lâu. Hắn cúi thấp mặt, hai ngón tay cái vờn lấy nhau bối rối không thôi, người bác này so với ba hắn ấm áp hơn gấp ngàn lần nhưng không đồng nghĩa với việc hắn không cảm thấy áp lực khi đối diện với ông. Ngài Korn luôn toả ra sức ép vô hình khiến người đối diện bức bối, tuổi đời của ông trên thương trường, trên con đường hắc đạo này đem so với số năm hắn có mặt trên thế gian còn nhiều hơn gấp đôi, hắn ngưỡng mộ bác Korn của hắn năm xưa xuất sắc dành được sự tín nhiệm mà tiếp quản gia tộc chính mà ba hắn ao ước. Ông Korn không giống ba hắn hấp tấp nóng vội, cả hai người họ đều rất thông minh nhưng ba hắn so với người bác này chính là không thể đứng cùng một hàng bởi bác quá ưu tú. Anakin có lẽ chính là "phiên bản"tiếp theo của ông, gã ta thừa kế tất cả tài hoa của cha mình nhưng cũng để lại cho bản thân một sơ hở lớn, gã sống quá tình cảm. Ngài Korn tiến lại gần hơn, liếc mắt nhìn qua Kimhan, tên nhóc này cũng đã lâu rồi ông không nhìn thấy mặt liền đưa tay bẹo má y một cái, ông mặc kệ hình tượng của Kim trước mắt người khác ra sao, trong mắt ông cậu ba vẫn còn bé bỏng lắm, nhưng cũng thông minh vô cùng, đến độ chính bản thân ông phải sinh lòng cảnh giác với y. Kimhan không giống với Anakin hay cậu cả Tankhun, đứa nhóc này từ khi còn nhỏ đã chẳng hay bám lấy ông đòi được nghe ông kể về những lần cận chiến thập tử nhất sinh giống hai anh mà chỉ thích ở một mình, mỗi lần kể chuyện cũng không hay lao đến nhao nhao đòi được ngồi trong lòng ông mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh bên, thái độ cũng chẳng mấy hào hứng nhưng bất ngờ thay chính Kim lại là người nhớ rõ, nhớ lâu nhất từng chi tiết trong câu chuyện mà ông kể. Lớn thêm chút nữa, tính cách của cả ba ngày càng phân hoá rõ rệt, Anakin trưởng thành và cứng cáp hơn, Tankhun vì biến cố hồi nhỏ mà chẳng chịu lớn nhưng cũng rất biết điều, chỉ duy nhất một mình Kimhan vẫn dửng dưng như thế, y luôn hành động một cách tuỳ ý, lạ thay lại chưa từng xảy ra sơ xuất nào, cũng chưa từng bỏ qua bất cứ thông tin gì liên quan đến chính gia mặc dù chẳng mấy khi về nhà. Ngài Korn xoa đầu Kimhan thật mạnh làm tóc dài của y rối tung, y không phản kháng lại bàn tay già mua ấy,chỉ khẽ mè nheo một tiếng ba thật dài rồi gỡ tay ông ra, chỉnh lại tóc của chính mình. Vegas cảm thán ánh mắt cưng chiều của người quyền lực nhất chính gia dành cho con mình khác hẳn với cách ông quan sát khi đàm phán, dù tuổi đã cao nhưng thần thái của một người nắm quyền đến từ ông vẫn luôn trường tồn, từ lâu đã in sâu trong tiềm thức của Vegas, khiến cho mỗi lần nhìn thấy ông sống lưng hắn đều lạnh, vai hắn run lên trông thấy, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Vegas sợ ngài Korn, rất rất sợ.
" - Bác, bọn con.."
"- Cậu không cần nói gì đâu, tôi không muốn nghe"
Ngài Korn đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho Tawan im lặng, ông không muốn nhìn thấy chứ đừng nói đến nghe lời cậu ta nói,giữ cậu ta lại đã là quá sức chịu đựng của ông. Bản thân ngài Korn là một người rộng lượng cũng chẳng thể tha thứ cho Tawan- người dám làm tổn thương con trai ông, ông hụt hẫng vì Kinn vẫn còn vương vấn Tawan, nhưng rồi cũng chỉ dặn dò hắn phải thật cảnh giác với cậu ta, ông vẫn tin tưởng Kinn sẽ khác.
"- Vegas, Kinn, đi theo ta"
Hướng tầm nhìn sang Vegas, ngài Korn bắt gặp bàn tay của Kim đứng bên cạnh khẽ vỗ lên vai hắn, khẽ chau mày khó hiểu, rồi cũng lại gật gù cho qua, lũ trẻ này thuận hoà đôi chút cũng tốt. Vegas thở dài, hắn không để lộ ra biểu cảm sợ hãi nhưng trong lòng lại đang nổi sóng,vâng dạ một tiếng miễn cưỡng rồi ngoan ngoãn cùng Kinn bước theo chân bác mình đi đến phòng riêng của ông. Ngài Korn ngồi trên ghế lớn đối diện với Kinn và hắn, tay ông giống ba hắn nhàn nhã cầm điếu cigar, mắt nhìn thẳng vào hai người bọn họ nghiêm giọng nói về nhiệm vụ mà ông muốn cả hai hoàn thành. Bên phía cảng lớn còn một lô hàng trắng mang giá trị không hề nhỏ, ông muốn Kinn nhân cơ hội này hoàn thành thật xuất sắc đơn hàng béo bở ấy, củng cố lại vị trí là người thừa kế của bản thân. Ngài Korn ngậm điếu cigar hít vào một hơi, nhả khói trắng rồi hướng mắt nhìn Vegas vẫn đang cúi đầu im lặng.
"- Ta biết hai đứa không mấy hoà thuận nhưng Vegas, đây là nhiệm vụ quan trọng của anh con, ta mong con có thể hỗ trợ nó, hoặc không cũng đừng gây cản trở cho nó. Con có làm được không?"
Từng lời ngài Korn cất lên sắc bén hệt như những mũi tên nhọn hoắt đâm sâu vào lòng tự tôn của Vegas, hắn vẫn cúi đầu im lặng nắm chặt lại hai lòng bàn tay của mình.Ông bác ạ, ngày ngày an yên ở chính gia thì làm sao ông có thể biết được rằng làm gì có màn hào môn tranh đấu nào ở đây, chỉ có một kẻ tài giỏi chấp nhận dùng thân chắn súng, dùng mồ hôi công sức của chính bản thân mình lót đường cho một kẻ tài giỏi khác mà thôi. Vegas cũng tủi thân thật rồi, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng thanh minh cho chính bản thân mình, trái cấm này là hắn tự nguyện ăn, cây si nuôi bằng máu của hắn bên cạnh Kinn cũng chính là do hắn tự nguyện ươm lớn, hắn làm sao có thể.
"- Vâng, thưa bác"
Nhận được câu trả lời từ Vegas, ngài Korn hài lòng cùng vệ sĩ rời đi, trước khi đi còn vỗ vai Kinn đầy tin tưởng, khuyên gã nên nán lại nói chuyện với Vegas. Anakin nhìn ra được sự tức giận của Vegas, gã tiến đến gần muốn đưa tay chạm vào hắn nhưng nghĩ đến những gì bản thân đã và đang làm, gã không dám, cũng không có tư cách.
"- Đừng để ý lời ba anh nói, Vegas"
Đừng để ý? Vegas chẳng thể hiểu nổi dụng ý của Kinn, gã ta đang tốt bụng an ủi hắn hay cố tình chọc tức thêm hắn? Vegas cười khẩy một tiếng, trước tiên đem khuôn mặt lạnh nhạt xoay qua trước với Kinn, sau đó mới khẽ từ từ mở đôi mắt của một kẻ si tình đang chan chứa thất vọng hướng thẳng đến gã.
"- Ba anh lo lắng thừa thãi thật nhỉ, có nhiệm vụ nào của anh thất bại bao giờ đâu, vì tôi mà thất bại thì lại càng không"
Vegas chưa lần nào cản đường Kinn, chỉ có giúp đỡ gã, giúp gã thành công bao nhiêu bản thân Vegas ngược lại lại trở nên thảm hại bấy nhiêu. Vegas à Vegas , có bao giờ tự hỏi lại chính mình không khi tự biến mình thành phế vậttrong mắt cha mình chỉ vì gã? Có bao giờ thương lấy chính mình chưa, có bao giờ tự vì mình mà cuống cuồng lo lắng chưa?
" - Vegas..."
Anakin sợ hãi chất giọng dửng dưng đầy châm chọc của Vegas, gã vươn tay đến muốn chạm vào em của gã đang bắt đầu đỏ hoen khoé mắt nhưng Vegas nhanh nhẹn né đi, đã không quên được người cũ thì đừng chạm vào hắn, hắn không muốn . Vegas vỗ mạnh lên hai má, hít thật sâu đem nước mắt nuốt sạch vào trong, hắn đi đến bên bàn làm việc của bác cả, rót ra một ly rượu rồi chạm môi uống sạch. Phồng má nuốt xuống chất lỏng mang hơi men đắng ngắt, giống tình yêu thật, đắng đắng ngọt ngọt,đắng thật đắng những lần gã làm tổn thương hắn, cũng thật ngọt ngào làm sao mỗi lần gã xoa dịu hắn. Vegas xoay người dựa lưng lên bàn, ngoắc tay muốn Kinn đến gần hắn, đưa ly rượu ban nãy vào tay Kinn, hắn bắt đầu rót rượu.
"- Oops, overflowed"
Tràn rồi, rượu đỏ ngập ngụa tràn khỏi miệng ly rơi đầy,ướt đẫm tay gã, rượu men theo ngón tay Kinn rơi xuống vương lên cả giày gã đang mang dưới chân, rượu cũng nhuộm sẫm màu cả thảm lông gã dẫm đạp lên bằng đôi giày đó. Hết rồi, sức chịu đựng của Vegas đến giới hạn rồi Kinn à, hắn nhìn thẳng vào mắt Kinn nhếch miệng cố tình rót thật đầy ly rượu trong tay gã, đau lòng làm sao, ánh mắt ấy cũng giống như ly rượu này,tràn đầy, tràn đầy những hụt hẫng cùng thật vọng nặng nề. Vegas không muốn say loại men này nữa, rót thật đầy đem trả lại cho Kinn, hắn có lẽ đã tỉnh ngộ rồi.
"- Xong rồi à?"
Kimhan mở cửa bước vào, thoáng nhìn thấy bóng dáng ba mình ra khỏi phòng y liền lập tức đi đến, Kim không muốn Vegas và gã có quá nhiều thời gian ở cạnh nhau. Hài lòng làm sao khi trước mắt y là anh trai cao quý đang thẫn thờ vô lực trước ánh mắt của Vegas, gã ta giữ nguyên tư thế cầm lấy ly rượu mặc kệ rượu chảy xuống giày khiến tất chân bên trong ướt nhẹp.
"- Ừ, xong rồi"
Hai chữ xong rồi Vegas cố tình gằn giọng nhấn thật mạnh, Anakin biết hai chữ ấy là dành cho gã, gã nuốt khan yết hầu gấp gáp di chuyển lên xuống muốn lên tiếng nhưng Kimhan chẳng để gã có cơ hội.
"- Đi thôi mình"
Vòng tay ôm lấy eo Vegas kéo hắn lại gần với mình, Kim cố ý hôn thật kêu lên gò má hắn, xong xuôi lại nhếch đôi lông mày khiêu khích hướng đến Kinn. Gã cứng người, gã mong đợi sự phản kháng của Vegas nhưng hắn điềm nhiên chẳng đẩy tên nhóc ấy ra, chỉ ừm một tiếng rồi cũng thuận theo Kim muốn lách qua người Kinn bước ra cửa. Đáng đời gã, có thì không giữ, đến khi mất Kimhan đành xin luôn vậy. Anakin không cam tâm, gã vươn tay nắm lấy cổ tay Vegas, dùng lực kéo giữ hắn đứng lại.
"- Khoan đã!"
Lực tay của Kinn khiến vai Vegas đau nhói, hắn quay người lại cáu kỉnh.
"- Còn gì nữa à?"
Kinn nuốt nước bọt, tay nắm lấy tay Vegas chặt hơn, gã không muốn Vegas đi khỏi mình, càng không muốn hắn dây dưa cùng Kim. Anakin hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lẹm lanh lợi trốn đi mất nhường lại chỗ cho sự van lơi hiện lên thật rõ.
"- Nhưng đừng là Kim, chưa đủ rối sao Vegas?"
Gã ta siết lấy tay Vegas thật chặt, mặc kệ Kimhan đang khó chịu nhếch miệng cười nhạo dáng vẻ chật vật của gã. Vegas nghe xong chính thức bùng nổ, hắn giật mạnh tay mình thoát khỏi Kinn, xoa xoa cổ tay bị gã nắm chặt đến hằn dấu in vết.
"- Vậy thì cũng đừng là Tawan, tôi chưa đủ tốt sao Kinn?"
Vegas nhẹ giọng đáp trả lại Kinn nhưng lại đem trái tim gã đả thương đến cực hạn, quay lưng bỏ đi, hắn mặc kệ Kinn đang nghẹn họng đứng yên lặng tại chỗ. Đồ tệ bạc, gã ta chọn Tawan, đem hắn vứt bỏ chỉ dặn dò hắn đừng dây dưa với em trai mình là Kim đấy à?. Vegas một lần nữa nắm chặt đầy phẫn nộ, nhận ra điều ấy,Kimhan bên cạnh đang thuận lợi thắng thế có được thiện cảm của Vegas cũng tranh thủ ra sức lấy lòng hắn.
" - Đã dọn sạch nhà chưa?"
Vegas gỡ tay Kim khỏi vai mình, vừa xoa xoa cổ tay vừa hỏi y. Hắn không muốn về nhà lúc này.
"- Cực kì gọn gàng"
Hiểu được ý của Vegas, Kimhan một lần nữa đu lấy vai hắn kéo đi, y ôm lấy vai Vegas vỗ về nhưng ánh mắt lại kết nối đầy ẩn ý với một người nữa đứng từ xa, Kimhan cố tình ôm lấy cổ Vegas dúi hắn vào ngực mình,không cho hắn thấy được bản thân đang mưu mô khẽ gật đầu với người bí ẩn, khoé môi của cậu ba sau lưng Vegas khẽ nhếch lên đầy thích thú.
Bắt đầu..
-hít hà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro