17
Âm nhạc là chất keo tinh thần chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương và đồng thời, âm nhạc cũng chính là tấm gương phản chiếu lại tâm tư của người nghệ sĩ một cách trần trụi nhất. Kimhan kể từ sau khi ăn vào trái cấm cùng Vegas liền chẳng thể tỉnh ngộ dẫu từ lâu đã thuộc lòng toàn bộ những triết lý cơ bản ấy, cứ hết lần này đến lần khác đem nhạc phổ trên tay vò nát bởi đầu óc y bây giờ hoàn toàn trống rỗng, trắng trơn không gợn lên một giai điệu nào khác ngoài âm thanh nỉ non ngọt ngào của người kia. Kimhan nhớ nhung khôn nguôi nỗi ám ảnh mang tên Vegas, cũng vừa vặn thay bản thân y lại là một ca nhạc sĩ có thực lực liền đem nỗi nhớ nhung ấy viết thành nhạc nhưng cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại tiếp tục viết đến mỏi nhừ hai cổ tay. Y gục đầu bên guitar, vuốt ve phần thùng đàn mà cứ ngỡ phần cong mềm mại ấy là cái hông gợi cảm của Vegas. Hai mắt y nhắm nghiền, chân vẫn nhịp nhịp, môi khẽ mấp máy giai điệu cũ nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ đến việc thực hiện một hành động táo bạo mới, y muốn đi đến thứ gia. Kimhan cất đi cây đàn, nhanh chóng sửa soạn bản thân, không cầu kỳ chọn cho mình jeans đen ôm sát cặp chân dài cùng áo phông trắng đơn giản, y đeo thêm phụ kiện, tỉ mỉ chỉnh vuốt lại mái tóc dài đậm chất nghệ sĩ rồi bước ra khỏi nhà, hướng đến thứ gia mà đi thẳng.
Kimhan bước đến thứ gia trong sự ngỡ ngàng của vệ sĩ, y xuống xe, thư thả chỉnh lại áo quần. Kimhan rất ít khi xuất hiện, trái ngược hoàn toàn với Kinn luôn phủ sóng trên mọi trang phương tiện truyền thông với đủ mọi lĩnh vực .Cậu ba chính gia im hơi lặng tiếng chỉ góp mặt trong những sự kiện cần đến sự xuất hiện của mình, còn không y chỉ thích quanh quẩn bên nhạc cụ, đàn ca sáo nhị với nghệ danh WIK, cũng thu về không ít số lượng người hâm mộ. Y sống theo ý mình vậy mà chẳng hề buông thả, trông giống như rất vô tâm nhưng thật ra mọi chuyện đều nằm trong tầm ngắm của y. Kimhan nhạy bén đến mức khiến nhiều người đưa ra giả thuyết rằng nếu y được bổ nhiệm vào vị trí của một người thừa kế liệu sẽ đáng sợ đến nhường nào khi y chính là đứa con mà ngài Korn phải e dè nhất trong cả ba.
" - Xin chào, P'Kim"
Bước vào thứ gia, y bắt gặp Macau đang vui vẻ chăm sóc chậu sen đá nhỏ xinh , cậu bé nhìn thấy y liền lễ phép chắp tay vái chào với nụ cười tươi thường thấy khiến y cũng vui vẻ vươn tay xoa đầu bẹo má cậu nhóc, nhìn đôi má phúng phính này chắc hẳn đã được Vegas chăm sóc rất tốt, rất đáng yêu.
" - P'Vegas của nhóc đâu rồi?"
Kimhan thu tay về túi quần sau khi khiến tóc Macau rối tung, cậu nhóc đưa tay chỉnh lại tóc, phụng phịu chu môi đáp lời.
" - Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi, P'Kim đến tìm P'Vegas có chuyện gì đúng không ạ?"
Kim nhướn mày, phải trả lời thế nào được nhỉ? Hay cứ nói thẳng ra là y đến đây vì nhớ anh trai cậu nhóc, đến vì muốn đè anh nhóc ra hôn hít đến đã thì thôi. Nhìn kĩ mới thấy, trên gương mặt của Macau có những nét hao hao giống với Vegas nhưng lại rất nhẹ nhàng, cũng là đôi môi môi hồng cùng khuôn cười và hàm răng thật đẹp, hao hao giống là thế nhưng Macau lại trông rất thanh thuần,không sắc sảo đến khó quên như anh trai mình. Kim trộm khen rằng hai anh em họ đều có đôi mắt rất đẹp, nhưng có vẻ đôi mắt ướt át tình của Vegas so với những nét thuần khiết của Macau khiến y có hứng thú hơn cả. Kim đưa tay một lần nữa cưng nựng gò má phúng phính của Macau khiến cậu nhóc tức giận, hướng đến mắt cá chân của y đá một cái, lực đá không quá lớn nhưng lại trúng vị trí gây sát thương cao nên mức độ đau đớn cậu nhóc gây ra cho Kim cũng chẳng phải chuyện đùa, y nhăn nhó cúi đầu ôm lấy mắt cá chân đáng thương, giống nhau thật, đều rất thích xù lông.
"- Pí đừng trêu em!"
Macau sau khi gắt lên thật lớn với Kim thì một mạch quay lưng đi, chăm chú khéo léo chăm sóc chậu sen đá trong tay mình, cậu bé có vẻ rất trân quý chậu cây này khiến Kim tò mò muốn biết rằng ai đã đem nó tặng cho cậu. Y mặt dày đi đến cạnh Macau vẫn còn đang cảnh giác với bàn tay đáng ghét của y, vươn tay sờ nhẹ lên lá của cây sen đá viền đỏ hút mắt.
"- P'Vegas tặng em đấy, anh thấy có đẹp không?"
Thấy Kim có vẻ thích thú với chậu cây yêu quý, Macau chẳng còn phòng bị nữa mà cười thật tươi đem nguồn gốc của chậu cây khoe với y. Đây là món quà mà anh trai đã tặng cho cậu, một cây sen đá viền đỏ với lá xanh thuôn dài có viền ngoài màu đỏ hồng, Macau long lanh mắt nhớ lại ngày P'Vegas của cậu ôm trong tay chậu cây ấy về nhà, anh trai nhẹ nhàng đến bên cậu đang tủi thân vì những lời lẽ khó nghe đến từ cha, đưa cho cậu chậu cây và hứa với cậu rằng chỉ cần cậu ngưng khóc và chăm sóc tốt nó, chậu cây ấy sẽ nở ra nhưng bông hoa màu vàng thật đẹp. Vegas nói với cậu rằng cậu và anh trai cũng giống như sen đá, không đòi hỏi phải được tỉ mỉ chăm sóc nhưng vẫn quật cường mà lớn lên.Vegas cũng nói với Macau rằng sen đá chính là biểu tượng của sự may mắn, anh trai ôm lấy cậu, thủ thỉ với cậu rằng cậu cũng chính là may mắn của cuộc đời anh.
"- P'Kim, anh may mắn thật đấy, có bác Korn quan tâm còn có cả P'Tankhun, P'Kinn... chẳng giống em.."
Macau thôi không săn sóc chậu cây nữa, cậu nhẹ giọng nghẹn ngào, ngước đôi mắt đã rưng rưng một lớp sương mờ nhìn thẳng đến Kim. Chưa để hắn tiếp nhận hết những lời mình nói cậu bé đã sụt sùi kể cho Kim nghe về Vegas. Cậu bé kể về những lần Vegas thức khuya hoàn thành công việc, anh trai của cậu cầu toàn nên lao lực đến quên cả ăn uống.
" - Có một lần P'Vegas làm việc nhiều đến chảy máu mũi, máu anh ấy ướt đẫm cả sơ mi nhưng P'Kim biết không, sơ mi anh trai em mặc hôm ấy là màu đỏ, máu anh ấy đồng màu với áo, chắc có lẽ do vậy mà anh ấy chẳng chịu nghỉ ngơi gì hết, đưa tay áo lên lau qua loa rồi lại tức tốc lao ra ngoài làm nhiệm vụ của ba em giao"
Macau nắm chặt hai bàn tay tạo thành nắm đấm thật chắc, cậu hận ba, hận ông ta vì dày vò anh trai cậu đến kiệt quệ.
"- P'Kim, nếu anh đến đây vì công việc thì có thể đi về được không? Em xin anh đấy"
Cậu bé thu lại vẻ tức giận trước đó, tức tốc quay sang Kim đang đau lòng thương người tình nắm chặt lấy tay y. Đôi mắt ướt nhoè của cậu bé lại một lần nữa ầng ậc dâng lên nước mắt, cậu van xin y hãy đi về nếu y đến tận đây tìm Vegas vì chuyện công việc, đứa bé ngoan ngoãn hướng ánh mắt cầu xin đến Kim, cậu muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho anh trai mình. Kimhan thở dài một tiếng,mỉm cười nhẹ nhàng với Macau rồi thu tay lại vỗ nhẹ lên vai cậu, muốn nói cho cậu biết rằng y không đến đây vì công việc, y chỉ đơn giản là vì điên tình mà đến đây thôi.
*Bốp*
"- Ối, cái gì vậy!?"
Mải mê chìm đắm vào câu chuyện của Macau, Vegas đã đứng sau Kim lúc nào chẳng ai hay biết, hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho Macau giữ im lặng, nhẹ nhàng dùng tay đánh thật mạnh lên đầu Kim.
"- Không thích sáng tác nhạc nữa, chuyển sang bắt nạt trẻ con rồi hả cậu ba?"
Vegas khoanh tay nhướn mày châm chọc Kim đang xoa xoa hộp sọ đáng thương vị hắn đánh đau điếng, Macau đứng bên cạnh vui vẻ cười thật tươi khiến Vegas cũng vô thức mỉm cười theo cậu nhóc. Vegas vừa về đến nhà chưa bao lâu đã chứng kiến cảnh em trai bảo bối của mình thút thít nắm lấy tay Kim khóc nhè liền bị doạ một phen, hắn rón rén tiến đến gần muốn nghe ngóng đầu đuôi câu chuyện nhưng bị Macau bắt gặp liền tuỳ cơ ứng biến, cơ mà đánh tên vô liêm sỉ này cũng thật sướng tay, nghĩ đến hắn liền muốn tiếp tục ke đầu người này ra mà đánh đến khi y bớt thông minh thì thôi.
"- Oan ức quá, Macau nói xem anh có làm gì nhóc không?"
Kim ôm lấy cái đầu tội nghiệp, hướng ánh mắt cầu cứu đến Macau đang vui vẻ ôm lấy cổ Vegas, y sững người, nhìn thấy Vegas cũng đang ôm lấy em trai mình cười thật ngọt khiến đau đớn trên đầu y bay đi đâu hết, môi cũng vì hắn cười mà ngây ngốc cười theo.
" - Anh đến đây làm gì?"
Vegas đưa tay bịt miệng Macau đang định lên tiếng, ngọt ngào khi nãy mất đi đâu hết sạch chỉ còn lại thái độ có phần cáu kỉnh hướng đến Kim. Y cười trừ, trong đầu nghĩ trước mặt Macau mà nói thẳng ra là y đến đây vì hắn thì không có hay đâu, "vợ" ạ. Kimhan không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh lại tóc, làm ra cái vẻ lãng tử dửng dưng như mọi khi khiến Vegas nóng máu muốn đánh y thêm lần nữa.Chính gia rốt cuộc đã cho bọn họ ăn cái giống gì để lớn lên mà sao lại đáng ghét đến vậy nhỉ? hết thằng anh phụ tình hắn ôm ấp người hắn cay đắng ghét nhất trên thế gian này lại đến thằng em tìm đến tận nhà hắn mà ghẹo gan hắn. Vegas biết Kimhan tìm đến đây là vì mình, nhưng chẳng ngờ được y lại táo bạo như vậy, chỉ đành nói Macau nhanh chóng quay về phòng còn bản thân mang "khách quý" đi tiếp đón.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Kimhan đến thứ gia nên Vegas chẳng phải tốn công đưa y đi thăm thú từng góc một mà chỉ cùng y đi một vòng dạo quanh khuôn viên to lớn rồi liền đem y đến phòng mình. Đứng trước cửa phòng Vegas, Kimhan bỗng thấy căng thẳng, đây là đang xấu hổ khi lần đầu được bước chân vào phòng crush đấy à?
" - Có vào không?"
Vegas lên tiếng gọi Kimhan quay về thực tại, nghe thấy giọng, được gặp mặt lại được chui vào phòng người thương thì ngu gì mà không đồng ý. Y quay qua Vegas cười hăm hở.
"- Hê hê, vào chứ, vào"
- Đáng đánh lắm rồi đấy Kim :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro