Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tôi và Kinn đều ôm nhau ngủ cho tới sáng , tôi dậy sớm trước chỉ mới ngồi dậy thôi mà Kinn đã mơ màng lấy 2 tay ôm vào eo tôi rồi hôn 1 cái .

-" Ưm...dậy sớm vậy "

Tôi mở điện thoại ra coi giờ thì đã 9 giờ luôn rồi , tôi liền dí điện thoại vào mặt Kinn .

-" Nè mày nhìn đi !! Trưa tới nơi rồi mà sớm bà nội....à lộn "

-" Bé sao hay hỗn quá à ! "

Kinn nói xong liền hôn môi tôi rồi cười không thấy mặt trời đâu nhưng trông cũng dễ thương, 2 bọn tôi còn đang dựa vào vai nhau thì Pa tôi gọi ,khiến tôi giật mình , liền lật đật hốt đại quần áo mặc rồi lên xe chỉnh trang tóc và đi về.

Kinn lúc đó chưa kịp hôn bái bai bé nhím nhỏ của ổng nhưng ổng mặc lại đồ thì mới nhận ra bé nhím mặc đồ ổng .

-" Trời ơi chắc phải đi qua đó xem bé nhím đang mặc đồ của mình quá "

Nghĩ thôi mà cái mặt tà dăm rồi , liền mặc áo của bé nhím và kiếm cái quần của bản thân mặc vô,xong xuôi là cái mặt hớn ha hớn hở đi như trình diễn thời trang khiến cho Porsche và Pete đang ăn cũng phụt cả cơm ra .

-" Gu ăn mặc nhìn báo đời ghê ha "

-" Nhìn là biết áo của bà vợ ổng rồi , Vegas chứ ai "

Tôi sau khi về tới nơi ,tôi mới thấy bản thân mặc đồ của Kinn không kịp thay lại đồ nên đành chạy tới gặp Pa .

-" Chào Pa "

Lại mới chào xong ông ấy đã đấm .

-" Tao đã bảo mày sao , mày chơi đứa nào cũng được nhưng không được là thằng Kinn ! "

-" Con lớn rồi Pa à "

Ông ấy tức giận dơ tay lên định đánh vào tôi thì tự nhiên dừng rồi kéo áo ra thấy vết cắn ở vai và vết hôn .Rồi ông ấy nổi gân cốt lên nắm đầu tôi đè xuống bàn coi gáy thì không có vết cắn nào .

-" Bây đâu ! Kéo thằng Vegas xuống hầm ngay cho tao ! "

Mặt tôi đã tái mét đi , tai cũng bắt đầu nghe những tiếng ù ù , chân run rẩy vì Pa tôi đánh đập rất dã man .

Ngài Gun trói Vegas lại rồi lột áo ra , dùng roi mây quất liên tục chán rồi thì dùng roi điện đánh tới mức da rách và máu chảy ra , Vegas ngất đi thì liền gọi người tạt nước muối vào người , khiến cậu đau đớn rên la .Rồi dùng dao đâm vào 2 đùi của cậu. Nhưng như vậy cũng không khiến Vegas chịu nghe lời ngài Gun nhìn ông ấy với ánh mắt như thù hận ,căm ghét

Ngài Gun lại người chạm vào những vết roi ấy rồi lấy máu đó bôi vào mặt Vegas ,tay từ từ sờ qua cổ và gáy của Vegas.

-" Hay là mày làm tao vui đi ? "

-" Không..Pa..hic ..con xin lỗi "

Ông ấy bóp chặt miệng Vegas lại rồi trợn mắt nhìn .

-" Mày muốn tao đánh dấu vào đây không Vegas ? "

-" Con...xin lỗi , Pa làm ơn đừng "

Vegas nghe vậy liền lắc đầu liên tục ngài Gun nói xong ông ấy lại đánh đập Vegas tiếp , không biết Vegas đã trải qua bao nhiêu cho tới khi cậu gần như sắp chết thì mới được đem về phòng .

Cơ thể đang không ngừng chảy máu , máu tươi và mồ hôi hòa lẫn với nhau thấm đẫm vào chăn gối , căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở yếu ớt thoi thóp .

-" Hah...ah...đau..quá .."

Dù cho Vegas có gọi người tới thì cũng chả ai dám giúp vì lệnh của ngài Gun , Vegas lại kiềm không được những giọt nước mắt nữa rồi .

Chỉ mình cậu cố lết từng bước chân đi là máu chảy không ngừng vì đùi bị ngài Gun đâm quá sâu ,cố gắng đi lấy hộp cứu thương , cơ thể đầy vết thương nặng tới mức phải lột sạch đồ để quấn lưng và ngực ,kể cả đùi .Nhưng Vegas cũng mừng vì hiện giờ Macau đi du học, chứ không sẽ bị ăn hành rồi .

Làm xong Vegas mặc quần đùi ngắn do cô phục vụ đưa để có gì quần không chạm vào vết đâm . Tuy quá ngắn nhưng cũng đành chịu , rồi mặc thêm áo sơ mi trắng , nếu người ngoài nhìn vô thì là xuyên thấu vì no mỏng , nhưng người mặc thì không có thấy điều đó .

Tiếp tục phải dọn những vết máu trên giường đưa cho cô phục vụ , rồi vệ sĩ khác làm tấm mới cho nằm .

-" Có cần tôi gọi cậu Kinn không ạ ? "

-" Nhiều chuyện !!!! "

Vegas quát lớn vào mặt vệ sĩ rồi đuổi tất cả ra khỏi phòng cậu , cậu mệt mỏi nằm lên giường co rúm người lại ,tay ôm chặt đầu .

-" Sao lại là tao....tại sao "

Vegas cười trong sự đau khổ , điện thoại của cậu vang lên nhưng cậu tắt nguồn điện thoại rồi nằm im , nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo ,không cần ai nhưng bên trong chứa đứa trẻ cần sự yêu thương quan tâm .

-" Mẹ..ơi..con nhớ mẹ.. "

Cậu tự ôm lấy chính mình rồi vỗ về và hát như hồi còn nhỏ mẹ đã làm vậy với cậu , Vegas càng nhớ thì lại càng tủi thân với chạnh lòng hơn và ngủ cho tới tối .

Trong khoảng thời gian từ lúc sáng Vegas về Thứ gia cho tới tối thì Kinn chưa nhận được hồi đáp nào của bé nhím cả , lòng cậu cứ nhoi nhói , đứng ngồi không yên còn lo lắng nữa .

-" Em ấy sao rồi trời "

Vừa lúc đó ngài Gun tới nói chuyện với Ngài Korn , Kinn cũng phải có mặc ở đó .

-" Anh coi con anh kìa , nó đã làm gì Vegas đây !! "

Ngài Gun đập bàn rồi cho coi hình ảnh cơ thể đầy vết hôn vết cắn khắp người Vegas , đây là trước khi bị ông ấy đánh .

Ngài Korn nhìn hình rồi nhìn Kinn .

-" Ta đã bảo đừng đi giới hạn rồi mà Kinn "

-" Nhìn bức hình có giống bảo vệ đứa con của mình không ? Hay là chụp xong thì hành lên bờ xuống ruộng ? "

Ngài Gun bị nói trúng tim đen thì liền khựng lại vài phút .

-" Con yêu Vegas "

-" Nhưng nó là em họ con ! "

-" Rồi sao ? Hay là muốn con không chịu trách nhiệm với những gì con đã làm với Vegas ? "

-" Thằng này !! "

Ngài Gun nghe vậy liền tức giận chĩa súng vào người Kinn , những tên vệ sĩ xung quanh có cả Porsche và Pete đều chĩa súng vào ông ấy , ngài Korn cũng không muốn lớn chuyện nên kêu họ hạ súng xuống .

-" Con nói cho chú biết chú Gun yêu quý à "

Kinn lại gần để súng đặt ngay tim mình , ánh mắt sắt thép nhìn thẳng vào mắt ông ấy .

-" Tôi mà biết được Vegas bị thương chỗ nào bởi những người bên cạnh ông thì tôi sẽ... LỘT.....DA...NÓ..ra "

-" Mày..."

-" Nhiều người đã bị giết dưới tay tôi rồi , tôi không ngại giết thêm 1 người nữa đâu "

Lời rất nhẹ nhàng và từ từ cho tới câu cuối thì nặng giọng lại như 1 lời cảnh báo của Kinn dành cho ngài Gun , tới mức xung quanh như chả có không khí ,ai cũng ngợp thở với điều đó . Nói xong Kinn uống ly rượu rồi để lại vào bàn rồi chỉnh áo sơ mi và đi .

Để lại ngài Gun tức giận bỏ về và ngài Korn thì cố gắng trấn an bản thân và suy xét và bắt đầu lại âm mưu thâm độc nào đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro