Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vegas & Pete 8

Pete đang sắp xếp lại hộp y tế, cậu vừa sơ cứu cho Sun sau trận ẩu đả với Vegas.

"Mà này, rốt cuộc ban nãy anh nói gì với Vegas mà làm anh ta kích động tới vậy?".

"Thì cũng có gì đâu, tao nói tao là người yêu mày".

"Cái gì cơ?".

"Sao thế? Chẳng phải hôm bữa nói không muốn nhìn mặt nó nữa hay sao".

"Ừ thì..."

"Thôi đi, mày nghĩ gì tao biết hết. Lên phòng khách nằm đi, tao xuống nấu cơm".

Sun thật ra là anh họ của Pete, có công việc lên BangKok nên sẵn tiện ghé thăm nhà cậu vài hôm. Vừa ngay lúc cậu đang thất tình ủ rũ, có người để dựa dẫm cũng tốt. Cậu kể cho anh nghe mọi chuyện, trong lòng anh đã nóng máu cái thằng tên Vegas gì gì đó lắm rồi. Định bụng vài ngày nữa sẽ tìm nó tính sổ, ai ngờ chưa gì nó đã vác mặt sang đây. Sun không bỏ phí cơ hội, liền chọc điên Vegas. Tuy hậu quả là bị trầy xước sơ sơ nhưng anh lại cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Pete nghe Sun kể lại thì cũng có phần bất ngờ, cậu hơi lo lắng không biết giờ Vegas thế nào, càng cảm thấy có lỗi do ban sáng đã hơi to tiếng với hắn. Cậu cũng có gọi điện thoại cho hắn nhưng không có ai bắt máy.

Nằm suy nghĩ vu vơ một hồi, cậu với tay lấy remote bật TV, không hiểu làm sao lại mở ngay kênh thời sự. Hiện bản tin đang đưa tin tức về một vụ tai nạn xe hơi đâm vào vách đá, Pete cũng không để tâm gì mấy, chuẩn bị chuyển kênh.

Nhưng mà, chiếc xe đó... sao lại trông quen mắt thế?

Cậu đứng bật dậy, nhanh chân chạy xuống bếp kéo người anh đang nấu dở nồi canh lên phòng khách, chỉ tay vào TV.

"P'Sun, anh nhìn xem. Chiếc xe đó..có phải là chiếc hồi sáng..". Giọng cậu đã run lên vì không giữ được bình tĩnh.

"Ủa..ơ..hình như, đúng là nó rồi".

"Chết tiệt, chuyện quái gì vậy !!". Pete hoảng loạn vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý. Bỗng chuông điện thoại cậu vang lên phá vỡ bầu không khí u ám trong phòng, là Porsche gọi.

"Alo Pete, mày đang ở đâu?".

"Tao đang ở nhà, sao vậy?".

"Pete..". Porsche ngập ngừng, sau đó cậu còn nghe thấy tiếng của Kinn nữa.

"Chuyện gì vậy Porsche, mau nói tao nghe đi, xin mày". Cậu nức nở.

"Vegas..xe của Vegas gặp tai nạn sáng nay, đã được người dân đưa vào cấp cứu rồi. Tao và Kinn đang trên đường đến bệnh viện XX, mày có cần tụi tao đến đón không?".

"Không, không cần..tao tự đến, được rồi Porsche, tao sẽ đến ngay". Vừa tắt điện thoại, cậu chạy như điên xuống hầm xe, để lại ông anh họ còn đang ngơ ngác đứng nhìn.

"Pete...chạy xe cẩn thận đó, cái thằng này thiệt tình".

Phóng xe như bay đến bệnh viện, trên đường đi cậu không ngừng cậu nguyện cho hắn. Tên điên này định làm cậu xót thương đến bao giờ nữa đây.

*Két*
Bước xuống xe, cậu còn không thèm chỉnh trang lại quần áo. Một thân xộc xệch chạy thẳng lên vị trí phòng mà Porsche đã nhắn cho lúc nãy.

Nhìn thấy Kinn và một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, Porsche thì vuốt lưng cho 1 người phụ nữ đang khóc đến thảm thương, Pete cũng lờ mờ đoán ra được đây chính là ba mẹ hắn. Ngồi cạnh cũng có một vài người mà cậu nhìn khá quen mặt, chắc là bạn hắn.

Pete chắp tay chào hỏi mọi người, ba mẹ hắn cũng gật đầu thay cho lời chào. Porsche thấy cậu tới thì kéo cậu ra một góc ở ban công bệnh viện.

"Porsche...Vegas...sao rồi?". Pete vừa khóc vừa hỏi, đôi mắt xinh đẹp của cậu từ lâu đã phủ đầy những giọt sương làm người khác đau lòng.

Porsche ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi.

"Pete, tin tao. Vegas..nó sẽ sống, tuy là cần phải phẫu thuật gấp, nhưng tao tin nó sẽ không sao".

Pete cũng gật đầu, cậu cũng không muốn suy nghĩ tiêu cực gì thêm nữa. Vegas.. Vegas của cậu phải sống, hắn còn nợ cậu nhiều lắm, không được chết dễ dàng như thế.

Khoảng 3 tiếng sau thì mấy người bạn của hắn cũng xin phép về trước, ba hắn đã dìu mẹ hắn đến phòng nào đó để nghỉ ngơi. Giờ trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn cậu, Kinn và Porsche. Kinn lên tiếng.

"Porsche, mày và Pete đi tìm phòng nghỉ đi, để tao ở đây được rồi".

"Tao đưa mày đi nghỉ nhé Pete". Porsche cũng sợ cậu đuối sức nên hỏi.

"Không cần đâu, tao ổn mà. Tao muốn ở đây".

"Ừm, tuỳ mày". Kinn đáp.

Vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu mở toang. Vị bác sĩ đứng tuổi bước ra cùng 2 3 người y tá, nhỏ giọng nói.

"Hiện tại không còn nguy hiểm, tôi đã phẫu thuật gắp các mảnh vỡ từ kính xe ra khỏi cơ thể rồi. Tuy mất máu khá nhiều nhưng nhìn chung thì không sao nữa, thân thể chỉ bị tím bầm vài chỗ. Người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận và cho ăn uống đầy đủ. Tầm sáng ngày mai có thể vào thăm".

Tất cả như thở phào khi nghe được câu đó từ miệng của bác sĩ, không khí cũng bớt căng thẳng được phần nào. Bác sĩ đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên khựng lại, chầm chậm nói.

"Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị. Lúc nãy bệnh viện vừa nhận được thông tin từ bên thanh tra. Camera hành trình của cậu ấy đã quay lại rằng, trước khi đâm xe vào vách đá. Cậu ấy hình như đã mua một bó hoa, nói thì có vẻ hơi viễn vông, nhưng chính bó hoa đã cứu mạng cậu ấy đấy. Khi bị va đập, phần đầu đã đập vào bó hoa nên không bị tổn thương nặng, nếu không có lẽ tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Mạng cậu ta..thật sự rất lớn, hahaha".

Nói rồi, bác sĩ cùng với các y tá bỏ đi về phòng trực. Kinn và Porsche thì chưa hiểu lắm, nhưng Pete hiểu, cậu nhớ tới hình ảnh Vegas cầm hoa sáng nay. Bỗng nhiên Pete không biết nên thấy vui hay buồn, thật may vì buổi sáng cậu không nhận bó hoa đó, nếu không có lẽ giờ hắn đã chết toi nó mất rồi. Nhưng nếu cậu nhận bó hoa, chắc hắn cũng không chán đời tới mức phóng xe quá tốc độ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng là mạng hắn thật lớn.

Cậu phì cười, tên ngốc này, dai thật đó.

Sau đó cả 3 cũng tìm phòng để nghỉ ngơi, Kinn chạy đi thông báo tình hình của Vegas cho 2 bác, họ nghe xong thì không ngừng cảm tạ trời đất. Porsche thì đưa cậu vào phòng nghỉ trước.

*Sáng hôm sau*

Sau khi y tá làm hết các loại thủ tục, thăm khám sức khoẻ của bệnh nhân xong thì người nhà đã có thể vào thăm. Vegas vẫn còn đang hôn mê, theo lời bác sĩ thì khi hết thuốc mê sẽ tỉnh.

Ba mẹ hắn vào trước, khóc lóc tang thương một hồi thì cũng trở ra. Ba hắn còn dặn dò do có việc nên phải đưa bác gái về trước, phần vì Kinn lớn lên từ nhỏ cùng Vegas nên bác trai cũng đỡ lo.

Sau đó thì vài người bạn và một đống fan của hắn sau khi nghe tin cũng đem giỏ quà đến thăm, Kinn và Porsche tiếp đón đến mỏi mệt, phải đuổi khách về bớt vì quá đông.

Tầm đến giờ trưa, Kinn và Porsche đã đi mua đồ ăn. Trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn, lúc này cậu mới bộc lộ hết cảm xúc đã giấu nhẹm đi khi ở nơi đông người.

Pete khóc nghẹn, miệng không ngừng trách mắng người vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự.

"Đồ khốn này. Có biết bao nhiêu cách để trả đũa, sao anh lại chọn cách thảm nhất để giày vò em thế hả?".

"Cứ chờ đi, tới lúc anh tỉnh dậy em nhất định sẽ hành cho anh sống không bằng chết".

"Thằng chó này".

Cậu nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt không rơi nữa, bỗng cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ má trái.

"Đừng khóc, anh đau".

"Vegas..Vegas anh tỉnh rồi?".

"Ưm".

Cậu vẫn còn bị sốc vì không nghĩ hắn sẽ tỉnh nhanh đến vậy, không dám chần chừ thêm. Nhanh tay bấm nút gọi khẩn ở phía đầu giường, sau đó không đến 2 phút các y tá và bác sĩ đã có mặt tại phòng.

Họ cho hắn xét nghiệm đủ thứ, sau khi chắc chắn rằng các chỉ số đã bình thường thì mới yên tâm rời đi. Lúc này Pete từ ngoài cửa bước vào, đưa mắt nhìn con người đang nằm trên giường bệnh.

Cậu đưa tay lên sờ phần vai bị băng bó của hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Đau không?".

Hắn cầm lấy tay cậu, đưa lên ngực trái.

"Đau...vì có người từ chối tình cảm". Hắn vừa nói vừa nhăn mặt, cố làm ra bộ dạng uỷ khuất.

"Chuyện P'Sun là hiểu lầm. Trong lòng em...chỉ có anh, vĩnh viễn chỉ có mình anh thôi".

Hắn nghe được lời muốn nghe, nở nụ cười thoả mãn, giơ tay muốn ôm người kia vào lòng. Cậu cũng hiểu ý, cúi người tựa đầu vào ngực hắn.

"E hèm.." Kinn tựa người vào cửa phòng, lên tiếng để thông báo rằng mình vẫn còn sống.

"Tụi tao vừa đi hỏi bác sĩ về, tầm 3 ngày nữa được ra viện rồi nhé". Porsche nói.

Sau đó Kinn xách 2 bịch thức ăn và 1 phần ăn riêng của Vegas đặt xuống bàn, họ ăn uống như bình thường, chỉ riêng hắn hôm nay ăn ngọt hơn , là vì được cậu đút cháo cho ăn đó nha.

Thấm thoát cũng đã đến ngày ra viện, hắn vẫn còn luyến tiếc không muốn về. Cũng do cậu ngày đêm túc trực, hết đút ăn lại nằm ôm hắn ngủ. Chẳng trách hắn tiếc nuối như vậy, tranh thủ lúc chỉ có 2 người còn làm nũng.

"Pete, anh không muốn về".

"Tại sao? Anh lạ thật đó".

"Anh sợ, sợ khi về lại tiếp tục bị em bỏ rơi".

Tên khốn này thành công làm cậu mủi lòng rồi đó. Cậu ôm hắn, thủ thỉ bên tai.

"Không có chuyện đó đâu, từ bây giờ đến cuối đời đừng mong em buông tha cho anh".

Hắn nghe đến đây hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng cả lên. Sau đó họ cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi làm giấy tờ ra viện. Mọi người cũng bắt đầu quay lại trường, thời gian qua bỏ bê việc học hơi lâu rồi.

Hôm nay là đầu tuần, Vegas đến đón cậu đi học, nhưng sao hôm nay đường đến trường hơi lạ nhỉ.

"Vegas, anh nhầm đường à? Đến trường phải rẽ trái chứ?".

"Không, anh không nhầm đâu".

"Gì vậy, rõ ràng là nhầm mà. Mau quay lại, trễ mất".

Mặc cho cậu vùng vẫy ở ghế phụ, hắn vẫn chăm chăm lái xe đến sân vân động ở gần trường. Đến nơi, hắn tháo dây an toàn rồi dắt cậu vào bên trong.

"Anh bày trò gì nữa đây?".

Pete vừa dứt lời đã bị Vegas làm cho choáng ngợp, hắn kéo cậu vào giữa sân vận động tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn duy nhất trong sân. Quỳ xuống, lấy chiếc hộp từ trong túi áo, mở hộp lấy nhẫn ra.

"Pete, từ trước đến giờ anh biết anh đã có lỗi với em rất nhiều. Anh cũng không dám mưu cầu điều gì to lớn, em có thể không tha thứ cho anh, có thể hận anh...hay bất cứ điều gì em muốn. Nhưng anh nhận ra, từ ngày em bước vào cuộc đời u tối của anh. Ánh sáng rực rỡ của em đã thắp sáng cho anh, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết mỗi khi được bên em. Cho anh cơ hội được làm người đàn ông của em, nhé Pete".

Cậu rưng rưng khi nghe được những lời này từ hắn, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, đi kèm với 3 từ

Em Đồng Ý

Pete đưa tay cho hắn đeo nhẫn, hắn đứng dậy ôm lấy và trao cho cậu một nụ hôn, cậu cũng dịu dàng đáp trả.

*Cạch*

Sân vân động sáng đèn, những tấm poster ảnh của cậu và hắn được bày trí khắp nơi. Còn có cả KinnPorsche, JobBas và TimeTay nữa, không những vậy còn thêm cả những người bạn cùng lớp với cậu, đương nhiên không thể thiếu bạn của hắn. Họ hú hét và không ngớt lời chúc mừng, làm cậu nhớ tới nụ hôn ban nãy đã bị bao nhiêu con người này chứng kiến hết sao.

Vegas quay sang hỏi

"Sao mặt em đỏ thế?".

"Im đi, da mặt tôi không dày như anh !!!".

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro