Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một là đêm đen

Cuối cùng thì màn đêm đã thành công nuốt chửng lấy mặt trời cuối ngày, ghì chặt nó xuống thật sâu nơi đường chân trời phía xa, nhả lại nơi đây khoảng không đen ngòm.

Đêm lại đến.

Kinn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn chẳng biết từ đâu và tại làm sao mà những cảm xúc này lại tấn công hắn. Những sự mông lung vô định đang cố dìm chết hắn. Kẻ có tất cả căm phẫn trước cái thứ cảm xúc không tên đã, đang và sẽ tiếp tục kí sinh bám chặt lấy lòng hắn trong suốt ngần ấy năm qua.

Nếu mà nói chính xác từ bao giờ những con quái vật ấy xuất hiện thì hắn đành phải bó tay. Đó cũng là câu hỏi từ lâu hắn luôn tìm kiếm lời giải đáp. Chỉ biết là vẫn luôn có một ngọn lửa âm ỉ vẫn ngày ngày thiêu rụi, vô số những giọng nói thì thầm vào tai hắn vào mỗi giấc ngủ, một điều gì đó đang cố gắng đốc thúc. Một thứ gì đó không hình không dạng.

'Tiến lên đi rồi mày sẽ thấy nó.'

Tiến lên? Chúng mày đùa tao à? Tao là Kinn Theerapanyakul, là kẻ cầm đầu chính gia, là kẻ mà ai cũng muốn tao chết đi cho rồi chứ không phải là một con người bình thường như những kẻ khác. Tao không được phép có hạnh phúc, không được phép tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân tao cả. Tao thề cả đời này tao sẽ không tin tưởng bất cứ ai thêm một lần nào nữa kể cả là chung một dòng máu.

Kinn Theerapanyakul là như vậy. Mỗi bước chân hắn đi luôn có những con chó trực chờ hắn ngã để thay phiên nhau hả hê ngấu nghiến cái miếng bánh cái thứ mà chúng nó cho rằng là ngon miệng. Hắn sẽ không tiến lên hay làm bất cứ điều gì mà chưa tính toán và không biết được phía trước có những gì. Người ta có câu 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' mà hắn cũng chỉ là đang chặn lại những sai lầm xảy ra dù là nhỏ nhất.

Từ ban công ở phòng hắn tại chính gia, Kinn phóng mắt nhìn về thành phố Bangkok tráng lệ bỏ lại sau lưng là căn phòng tối om. Tối như cái con đường hạnh phúc của hắn. Vô số những tòa nhà cao tầng mọc lên cùng ánh đèn lấp lánh dăng đầy tranh chỗ với màn đêm. Kinn vẫn đứng ở đấy, trên người độc mỗi cái áo choàng tắm mỏng manh đến đáng thương nhưng hắn không quan tâm cho lắm bởi hắn đang mải mê ngắm nhìn thành phố hoa lệ mà mặc cho ánh sáng lập lòe hắt lên gương mặt. Vẫn là cái biểu cảm lạnh lẽo chẳng chút xúc cảm nào ở đấy. Trên tay là điếu thuốc lá, hắn rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Làn khói chẳng bay đi đâu mà quẩn quanh ở nơi cần cổ hắn tạo thành những vòng tròn ngày càng bị kéo giãn bởi không khí. Trong một khoảng khắc nào đấy khi Kinn vô tình hạ mắt nhìn chúng hắn lại nhìn thấy vô số những gương mặt đang gào thét theo nhiều kiểu khác nhau. Kinn quơ tay giữa không trung, dập tắt đi làn khói.

"Thật vô nghĩa"

Đúng, thật là vô nghĩa chúng nó chỉ biến mất lúc này rồi cũng sẽ trở lại dưới nhiều hình dạng khác nhau. Kinn thở hắt ra rồi lại đưa điếu thuốc lên và tiếp tục hút nhưng tốc độ lúc này đã nhanh hơn và chẳng mấy chốc cũng hết điếu. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa đang phừng phực trong lòng, nếu là ngọn lửa của dục vọng thì quá là dễ dàng rồi chỉ cần gọi đại một trong số những tình nhân hắn thường hay lui tới là được nhưng ngọn lửa này lại khác với nó.

'Đi theo tụ tao... tụ tao sẽ dẫn mày đến thứ mà mày thiếu'

Lại là một cơn gió vô tình đi ngang và mang theo những lời mà hắn không hiểu. Hắn phải đi theo ai và đi về phía nào thì mới tìm được thứ mà chúng đang nhắc đến. Thậm chí ngay chính bản thân hắn còn chẳng biết hắn đang thiếu điều gì nữa kia mà. Hắn chỉ biết hắn không hoàn thiện nếu như không thể tìm ra được thứ kia, mãi mãi sẽ không thể nào.

Mẹ kiếp. Cái mẹ gì đang diễn ra với hắn vậy.

Đéo ai biết cả. Và hắn cũng đéo biết là chuyện gì đang diễn ra. Lại giống như mọi lần.

Kinn thật sự rất căm ghét điều này, cảm xúc lúc này đây đang ở tận cùng của lõi Trái Đất, hắn bực tức vì chẳng vì điều gì mà cũng có thể là do sự bất lực đến tột cùng của mình. Hắn lại rút trong túi ra một chiếc bật lửa cùng điếu thuốc khác. Hắn ngậm điếu thuốc trên miệng mình.

Tách... Tách... Tách...

Tiếng chiếc bật lửa vang, ngọn lửa xuất hiện một chút rồi lập tức biến mất vì làn gió. Hắn dùng tay che chắn trước con gió nhưng vẫn chẳng được. Kinn vẫn liên tục cố gắng bật lửa, lực tay hắn tác động lên ngày một mạnh và nhanh chúng cũng tỉ lệ thuận với cơn giận ngày một dâng cao lúc này.

'Mẹ nó. Tính hút thuốc để bình tĩnh mà nó vậy đó' hắn nghĩ. Được! Hắn sẽ coi như đây là thông điệp vũ trụ muốn gửi tới hắn ngay lúc này. Không hút thì không không hút.

"Anh hai, bắt được kẻ tuồng thông tin lô hàng của ta cho đối thủ rồi"

Giọng của Vegas kéo hắn thoát khỏi cơn nóng giận, Kinn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh như mọi khi. Hắn hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn vào mơn trớn từng tế bào sâu thẳm trong cơ thể rồi quay lại nhìn Vegas - em họ của hắn, người đang cầm đầu thứ gia, một cánh tay đắc lực của hắn. Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Thay vì Kinn phải tỏ ra là ghét Vegas và tìm cách tiêu diệt tên thích chèn tiếng anh vào trong câu nói mà lại coi Vegas là một trợ thủ, một người anh em vào sinh ra tử mà hắn luôn tôn trọng. Tất cả đều chỉ là màn kịch mà người trong gia đình dàn xếp lên thôi. Một trò đùa để lừa lũ chuột vào tròng.

"Sao mặt cọc vậy? Đang làm công chuyện với vợ mà bị phá đám à?" Kinn nở một nụ cười châm biếm khi thấy người luôn chỉnh chu tươm tất như Vegas giờ đây quần áo lại xộc xệch, nút trên cài với nút áo dưới, cùng với cái đầu xù nhẹ cũng đủ hiểu là nó đang làm gì với Pete rồi.

"Chứ còn cái gì nữa, mẹ nó, khó lắm mới có được một hôm rãnh rỗi mà chúng nó phá đám vậy đó" Vegas lập tức thay đổi thái độ, không còn cười như một giây trước nữa đôi mắt hằn rõ lên sự hoang dã, miệng thì nghiến răng, tay gã nắm chặt lan can tới mức những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Vegas là như thế, là kẻ vẫn luôn thích tỏ vẻ đạo đức nhưng như vậy mới là em trai của hắn chứ, Kinn châm biếm nghĩ.

Kinn thấy thế cũng chỉ nở một nụ cười nhạt xem ra sẽ có người thay hắn trút cơn giận này đi rồi.

"Đi thôi, tao muốn xem rốt cuộc là con chó của ai dám đụng vào lô hàng của tao"

.

.

.

Đêm không trăng về khuya càng lạnh nhưng đôi khi ta nên thà chịu cái lạnh ấy một chút còn đỡ hơn rất nhiều so với cái lạnh buốt sâu thẳm phát ra từ trong tâm con người.

Kinn sau khi thay đồ thì cùng Vegas bước từng bước khoang thai xuống ngục tối được dấu kín thật sâu trong tòa nhà chính gia. Tiếng bước chân của họ cứ vang lên thật đều đặn, âm thanh phát ra xé toạc đi cái yên tĩnh vốn nên có của ngục tối. Những bước chân của tử thần ngày một tới dần, từng bước từng bước tới cướp lấy linh hồn của nào đấy xấu số.

Kinn chưa bao giờ cảm thấy rạo rực như lúc này. Một thứ gì đó đang mơn trớn người của hắn. Một thứ gì đó vô hình đã vô tình lọt chân qua được lớp phòng ngự kiên cố.

"Cậu Kinn, cậu Vegas tới ạ?"

Pete giật mình khi nhìn thấy bọn hắn, Kinn hiểu, chắc lại tưởng chỉ là bước chân của những vệ sĩ khác đến để kiểm tra tình hình tù nhân chứ đâu có nghĩ đến trường hợp này.

"Sao em không ở trên phòng vậy sweetie"

Cái giọng triều mến khác hẳn với cái thái độ ban nãy khi Vegas ở cạnh hắn. Kinn quay sang nhìn đôi phu phu đang đứng cạnh nhau và Vegas thì đang dùng tay xoa xoa lên gương mặt của Pete. Hình như nhóc nhỏ đấy cũng đang tận hưởng khi hắn thấy nhóc nhắm hờ hai mắt lại và dụi vào tay Vegas.

Trông cái cách chúng rất tận hưởng tình yêu của mình kìa.

Kinn chán ngấy cái cảnh này rồi. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi hắn phải ở cùng với hai đứa nó là y như rằng lại phải chịu đựng những cảnh như này. Chán nản hắn quay mặt sang hướng những vệ sĩ khác có mặt tại đó ra dấu muốn bước vào trong buồng giam để nói dăm ba lời.

Nhanh chóng buồng giam được mở ra dưới yêu cầu của hắn và những vệ sĩ thủ thế, tay cầm súng sẵn sàng chiến đấu trước tình huống bất ngờ nhất mặc dù kẻ ở trong đó đã bị còng chân tay lại, à tất nhiên là trừ thằng Pete rồi bởi thằng Vegas đang che chắn thân nó ở phía trước, Pete còn phải nhón chân, nhìn qua hõm cổ của chồng nó mới có thể thấy được những điều diễn ra ở bên trong. Mấy đứa mù quáng vì tình yêu có khác còn sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ nữa. Nhưng tình yêu của chúng thật đẹp và đặc biệt chúng nó có người để cố gắng tiếp tục sống, có người làm cuộc sống này thêm hạnh phúc. Kinn luôn ghen tị ở điểm này.

Và Kinn cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình hắn. Một ai đó là của riêng hắn.

Có một điều dù không muốn nhưng Kinn vẫn phải công nhận rằng từ ngày có Pete bên cạnh hiệu suất làm việc của Vegas tăng rất cao và càng tàn nhẫn hơn trong việc xử lí chướng ngại vật. Đây là điều mà hắn phải công nhận là rất thích.

Kinn bước vào bỏ qua những suy nghĩ khác ra sau đầu, hai tay để ở trong túi quần hạ mắt nhìn con chó đang vật vờ đối diện. Hắn không hỏi ngay lập tức, hắn muốn nhìn cái điệu bộ thừa sống thiếu chết này thêm một tí nữa, trông mới thảm bại làm sao. Kinn nhếch môi cười, nghiêng đầu sang bên phải. Hắn châm điếu thuốc lá.

"Ha thằng đĩ. Dù mày có nắm trong tay bao nhiêu quyền lực thì mày cũng chẳng bao giờ có được thứ mày muốn. Mày không bao giờ có thể ngăn chặn được tụ tao. Đó chính là sự tra tấn cho đến lúc chết."

Tên tội đồ ngẩn lên nhìn mặt Kinn đang nữa ẩn nữa hiện trước ngọn lửa từ cái bật lửa hắn đem theo. Đó đã từng là một vệ sĩ của Chính gia. Nhìn Kinn đầy thách thức và không hề sợ hãi trước cái chết đã được định sẵn.

"Nếu mày nghĩ nhiêu đó có thể khiến tao tức giận thì mày nhầm rồi."

Kinn khuỵu gối xuống, mặt đối mặt, hắn nhìn thẳng vào mắt của kẻ kia mà cười mỉa. Nực cười. Kinn nhướng người phả vào người hắn khói thuốc lá. Làn khói xâm nhập vào trong người kẻ kia làm cho nó không kịp được mà ho sặc sụa.

Kinn ghé sát tai kẻ kia. Thì thầm rồi cười khẽ.

"Đã sẵn sàng chưa?"

Chẳng để cho kẻ đối diện tiêu hóa hết những lời nói vừa rồi thì Kinn đã vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn.

Từng đợt từng đợt một cứ thế mà giáng xuống mặt hắn. Những tiếng tiên rĩ đau đớn, tiếng chửi thề hay những tiếng nghiến răng ken két từ kẻ chịu đòn cứ vang lên nhưng cũng chẳng lấn át được tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Càng đấm lại càng hăng.

Càng đánh ngọn lửa bập bùng trong lòng Kinn càng dâng cao. Đôi mắt giờ đây đã bị lửa giận che khuất đi lí trí. Nó lại giành quyền kiểm soát cơ thể Kinn, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể tranh thủ thõa mãn bản thân trước những tiếng kêu gào thảm thiết. Một cảm giác kích thích khi chìm trong giận dữ.

Tên tội nhân gào lên đau đớn khi Kinn đâm con dao vào bàn tay. Đâm thôi là chưa đủ để làm hài lòng cơn nộ, hắn xoáy con dao từ từ và từ từ, tận hưởng âm thanh gào thét như khi lắng một bài nhạc giao hưởng.

Vàn Kinn thì vô cùng là tận hưởng bài hát ấy mặc cho trên thân hắn đã lấm lem máu.

"Hey hey, let me try"

Vegas nói với điệu bộ thích thú không thôi và chính bản thân hắn cũng biết lí do vì sao. Được rồi dù sao thì Kinn cũng bắt đầu thấy ở chỗ này chẳng còn điều gì thú vị để cầm chân hắn nữa. Đứng dậy chỉnh trang lại bản thân cho thật gọn gàng trước khi nhường lại sân chơi cho Vegas.

"Pete! Mày về phòng được rồi đấy cứ để ở đây chồng mày lo là được!"

Pete gật đầu rồi nhanh chóng rời đi khi thấy Vegas đã khoác trên mình bộ đồ bảo hộ. Bởi nó là người biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi chồng nó nhúng tay vào. Một lần chứng kiến thôi là quá đủ. Nhưng trước khi đi nhóc cũng chẳng quên nhắc nhở Vegas về phòng sớm vì cũng đã khuya rồi. Nhận lệnh từ vợ thằng Vegas vui vẻ nháy mắt như một lời hứa hẹn và cũng như thay cho lời chúc ngủ ngon.

Còn Kinn thì cũng bỏ về phòng của mình. Hắn muốn tẩy sạch những thứ nhơ nhuốc đang bám trên người.

.

20:30 P.M.
4/3/2023

Xin chào và mình là Na đây. Đây là Fic mình viết hồi trước tết cơ dự định là chỉ là Oneshot thôi và sẽ hoàn thành trước khi hết dịp nghĩ tết ấy vậy mà mình vẫn chưa hoàn thành được bởi vì mình quyết định sẽ để nó thành một Shortfic tầm 10 chương thôi.

Mong mọi người sẽ ủng hộ, cho mình động lực và cho mình một sao nhé. Dù không hay nhưng mình vẫn sẽ cố hết mình để lấp hố lại.

Fic này không phải là đầu tay nhưng vẫn non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro