Chương 49: Lật đổ
[Thứ gia]
Vegas ngồi ở chính giữa đại sảnh, Macau và Bảo mẫu đều ở bên cạnh anh, Nekane và Merritt đứng hai bên ở phía trước gần nhất với Vegas. Và ...cả Darcie cũng đứng phía sau.
"Macau!" Vegas vươn tay nắm lấy tay em trai "Em ổn chứ?"
"Em ổn. Anh mới chính là Cha của em, là cả thế giới với em. Anh đi đâu em sẽ theo đó."
Vegas mỉm cười hài lòng.
"Chuyện gì thế này?" Khun Kant vốn đang rất vui vẻ cùng hai người Bear và Fenix trở về Thứ gia sau một chuyến đi làm ăn mà ông nghĩ rằng rất thành công. Nhưng khi ông vừa bước vào nhà mình thì lại thấy Vegas đang ngồi ở vị trí cao nhất, tay trong tay cùng Macau. Đôi mắt ông gườm lại nhìn quanh một vòng, tất nhiên một Mafia già đời như Kant đã có thể nhanh chóng hiểu ra.
"Chào ba!" Vegas khỉnh khỉnh cười.
"Chúng mày đang làm gì?" Khun Kant nghiêm mày lại.
Vegas vẫn nắm chặt tay Macau, giơ bàn tay còn lại lên, anh nhẹ ngoắc hai ngón tay.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
"Pằng! Pằng! Pằng!"
Những tiếng súng đồng loạt vang lên, hàng loạt những viên đạn lao đến giết toàn bộ người phía sau Khun Kant mà không hề cho họ có cơ hội phản kháng nào. Nhưng không hề có viên đạn nào trúng vào ông ta.
Ánh mắt của người đứng đầu Thứ gia, lần đầu tiên trong đời trở nên sợ hãi kinh hoàng. Trước mắt ông không còn là đứa con trai luôn sợ hãi mỗi lần bị ông răn dạy, đánh đập nữa.
Vegas ngạo nghễ, lạnh lùng, tàn nhẫn ..... mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà nhìn thẳng vào ông.
Xung quanh cậu là toàn bộ những thuộc hạ trung thành nhất của Thứ gia. Thậm chí cả những người mà Khun Kant vốn tin tưởng nhất như lão Guns và Darcie.
Khi loạt đạn chấm dứt, chỉ còn Fenix và Bear là còn có thể đứng vững, tất nhiên là nhờ vào Arima của họ. Xung quanh Khun Kant chỉ còn lại máu và xác chết.
"Tại sao?" Khun Kant hét lên đầy phẫn nộ.
"Vì ngài là một lãnh đạo tồi và là một người cha tệ hại" Lão Guns đứng ra nói.
"Ông không thể đem lại bất cứ tương lai nào cho Thứ gia ngoài sự chết chóc" Darcie tiếp lời.
"Giờ!" Vegas lên tiếng "Nơi này không còn là nhà ông nữa Jekant Andrew Teerapanyakun.
Mời rời đi! Bắt đầu từ giây phút này Tôi Vegas Aryan Korawit Teerapanyakun sẽ là Nhị Gia đời tiếp theo, Chủ nhân của Phân gia."
"Phân gia? Đó là điều Anakin (Kinn) hứa cho mày để mày phản lại chính cha mình sao?" Khun Kant gằn giọng. "Mày nghĩ là nó sẽ để mày sống sót như một hiểm họa chọc vào sườn nó bất cứ lúc nào sao?"
Vegas chỉ mỉm cười nhẹ: "Đó chính là sự khác biệt, tôi không phải ông và Kinn cũng không giống như Khun Korn.
"Không phải ai sinh ra con cái cũng xứng đáng làm cha mẹ." Vegas nhắc lại lời nói đầy thấm thía của bác mình.
Kinn không cho tôi gì cả mà là tôi cho anh ta sự lựa chọn.
Hai chúng tôi - một Teerapanyakun."
Fenix đột nhiên xông lên, không hề chờ đợi lệnh từ Khun Kant khiến chính bản thân ông ta cũng ngạc nhiên, hai bàn tay của hắn ngập trong khói đen. Một vài cái xác trên đường hắn đi qua liền hóa ra tro bụi. Nhưng hắn còn chưa đến gần được Vegas và Macau thì vòng hào quang màu xanh lá đậm đã đột nhiên xuất hiện "Khóa" hắn lại. Fenix là kẻ xưa nay chưa từng biết sợ, bên cạnh Khun Kant hắn luôn là kẻ đem lại cái chết cho tất cả kẻ thù mà hắn chạm vào. Nhưng giờ phút này Tử thần cũng phải gục ngã.
Vòng tròn hào quang siết chặt hắn lại rồi từ bên trong ngực hắn bao bọc lấy ra một viên quả cầu màu hắc tín bay về phía Vegas. Cái xác của Fenix đổ gục xuống ở phía sau nhanh chóng tan ra thành tro bụi.
"Vì tình yêu của Mae, vì ông vẫn là ba ruột của tôi và Macau, vì tôi cũng chẳng muốn mang tiếng là giết cha. Nên tôi sẽ để ông ra đi." Vegas lạnh lùng trầm giọng nói, không hề mang theo chút cảm xúc nào. Đây đơn giản chỉ là điều đúng phải làm.
Bảo mẫu ở phía sau chậm rãi đi vòng theo hành lang về phía cửa lớn. Tuy nay sức khỏe đã suy yếu nhưng bà vẫn muốn tự tay mình mở cửa tống khứ tên đàn ông phản phúc kia ra khỏi gia tộc Korawit. Nơi này là nhà của Cô chủ và giờ nó sẽ thuộc về các Cậu chủ.
"Cút khỏi đây!" Bảo mẫu mở cửa lớn ra, bà thẳng lưng hướng về phía Jekant Andrew Teerapanyakun mà nói.
Khun Kant nhìn lần cuối về phía hai đứa con trai ruột của mình. Ở bên ngoài có duy nhất một chiếc ô tô đã mở sẵn cửa và có chìa khóa nhưng trống không, dành cho ông. Ông ta leo lên xe không ngần ngại bỏ lại cả người vợ bụng mang dạ chửa đang đẫm nước mắt đứng phía sau.
Cả ngày hôm đó, bên trong Thứ gia tiếng súng, tiếng hét vang lên không ngừng, người chết liên tục ngã xuống.
Vegas vẫn nắm chặt tay Macau kéo cậu cùng ngồi xuống chiếc ghế với mình, Macau nép vào vòng tay anh trai, dựa đầu lên vai Vegas cho đến khi tiếng súng chấm dứt, mọi kẻ bất phục tùng đã bị dọn dẹp hết.
"Khun Vegas, xác chết đã dược dọn sạch ra ngoài."
Người bên dưới vừa dứt lời báo lên thì một tia sét "Đoàng!" bất ngờ đánh xuống, kéo theo một cơn mưa lớn quét trôi tất cả máu và bụi ra khỏi Thứ gia.
Vegas vẫn nắm tay Macau dưới cơn mưa thêm một lúc, rồi anh mới kéo em trai mình cùng đi vào khu điện thờ. Bảo mẫu đã thắp sẵn hai nén hương cho hai anh em.
"Mae! Con đã lấy lại được nhà của chúng ta rồi." Vegas chắp tay thành kính nói.
"NHỊ GIA!" Tất cả mọi người đều cúi người hô vang.
==
"Chuyện công đã xong, giờ đến chuyện tư. Nhớ Pete quá!" Vegas thầm than thở, rồi mới dẫn theo Macau đến Nhà Chính.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, 7 chàng trai mỗi người một tâm trạng.
Vegas bình thản trước ánh mắt muốn giết người của Tankhun. Nếu không phải Kara và Kim ngồi hai bên thì Khun đã muốn xông lên đập người rồi. Macau bên cạnh còn cùng Kara liên tục cười nói càng khiến Tankhun thêm ngứa mắt. Porsche chỉ im lặng lo lắng cho Pete, người mà nhất quyết không chịu rời khỏi phòng đến cuộc họp này.
"Thông tin về Arieon quá ít, dường như bọn chúng luôn có đề phòng, hành động đều là thuê lính đánh thuê bên ngoài, người liên lạc thì đều là những kẻ chỉ mang hư danh giống như Tawan." Kinn lẳng lặng nói.
"Là Phân gia của Argent chẳng lẽ họ không có ý kiến gì sao?" Kim thắc mắc
"Tất nhiên là không rồi, trong 10 Đại gia tộc hiện nay thì họ là yếu thế nhất nếu không thì Arieon đã chẳng ôm mộng lật đổ rồi thay thế. Thế hệ hiện nay của Argent chỉ còn toàn là con gái, Arima cũng không phải dạng mạnh mẽ nên họ mới nghĩ cách gom lại những người con rơi có sức mạnh như Porsche và Chay." Kara nhếch mép cười giải thích rồi nhìn sang Porsche đang nhíu mày im lặng.
"Tôi từng gặp một kẻ mang Arima "Xóa" đi cùng Ren có lẽ cũng xuất thân từ Arieon, họ đã ra giá rất cao để Tôi bắt cóc cả hai anh em Porsche. Sau đó thì Ren đi theo Tawan."
Vegas vẫn bình thản nói nhưng nhắc đến chuyện xưa thì giờ cả Kinn và Porsche cũng đều muốn xông lên đánh người.
"Ren? Tôi cứ nghĩa ngày đó chỉ là hành động ghen tuông nông nổi, xem ra cũng có vẻ không đơn giản." Kinn nhíu mày "Giờ Ren đang ở đâu?"
"Không biết!" Vegas nhún vai "Lần đó, Cậu ta đã bỏ đi trước khi tôi mang Porsche đến, nhưng nếu được một Arima mạnh như vậy theo sau thác tùng thì chắc chúng ta cũng có thể moi được thông tin gì đó từ cậu ta."
"Cậu có gì đó để chúng ta có thể truy vết được cậu ta không?" Kara tinh quái hỏi.
"Có thì có, nhưng Ren mạnh hơn Fin nhiều, sợ là anh chàng truy tìm của Chính gia cũng sẽ gặp khó khắn đấy. Nhất là khi Ren đang cố tình lẩn trốn." Vegas bỏ lên bàn một viên đá rất nhỏ màu hồng nhạt.
"Lo gì chứ, chúng ta còn có người mạnh hơn mà, đúng không anh cả?" Kim mỉm cười xấu xa, cả phòng liền quay người lại tập trung vào Khun.
"Hừ, giờ thì tất cả bọn mày nhớ ra tao là anh cả rồi đấy hả?"
Khun bĩu môi, vươn người tới nhặt viên đá nhỏ xíu lên nắm chặt trong lòng bàn tay. Khi Khun vừa nhắm mắt lại bên trong nắm tay của anh chàng lóe lên một tia sáng màu vàng đồng, bên trong căn phòng chợt hiện ra rất nhiều hình ảnh mờ ảo như thể máy chiếu đang tua ngược lại một đoạn phim.
"Cậu ta có nhắc đến ở một Vũ Trường ở khu Walking street giống như một nơi lẩn trốn." Khun mở mắt ra nói.
"Hợp lý, với Arima của mình Ren tất nhiên sẽ thích những nơi có bầu không khí điên cuồng và buông thả như Bar hoặc Vũ trường. " Kinn nâng cốc rượu tránh đi cái liếc nhìn ghen tuông của Porsche.
"Chà đúng lúc, chúng ta cũng nên tổ chức một buổi ăn mừng cho Nhị gia nhỉ?" Kara nháy mắt nâng cốc hướng về phía Vegas.
(*Walking Street: một trong 3 địa điểm ăn chơi nổi tiếng của Pattaya Thái Lan.)
==
[Vegas và Porsche]
"Porsche nói chuyện chút được không?"
Cuối cùng Vegas cũng đợi được lúc Porsche trở về căn nhà nhỏ của cậu một mình. Anh ngồi đợi ở một ghế đá nhỏ trong vườn hoa, trên tay cầm điếu thuốc sắp tàn.
"Sao anh lại ở đây?" Tuy không sợ Vegas nhưng Porsche không còn tin tưởng anh ta chút nào. Tuy nhiên, hiện tại anh ta đã chính thức trở thành Nhị Gia, Kinn rất cần sự ủng hộ và cả sức mạnh Arima của Vegas. Vào lúc này Porsche cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tha thứ.
"Có chuyện gì không?" Porsche giữ khoảng cách đứng khá xa Vegas.
Vegas chỉ mỉm cười nhìn cậu. Porsche cũng đối diện nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tăm tối đó, ngay lúc này cậu thấy Vegas lại trở về là một người bạn hiền hòa như ban đầu, nhưng hình ảnh Vegas ác quỷ ngày hôm đó sẵn sàng đem cậu và Chay ra làm thế thân để trao đổi vẫn in đậm trong tâm trí Porsche. Một kẻ điên lại còn đa nhân cách chồng chéo thì cho dù bạn có nhìn thế nào, cũng không thể nhìn rõ bản chất của hắn ta.
"Sao vậy? Vẫn giận tôi àh?" Vegas tinh nghịch nói.
"Vẫn." Porsche đi tới ngồi bên ghế đá đối diện, hất mặt lên. Vegas mỉm cười hiểu ý liên đưa tới một điếu thuốc.
"Em ấy ... có ổn không?" Vegas hỏi
"Tên khốn!" Porsche thầm mắng trong lòng khi nghe thấy giọng Vegas tỏ ra đầy lo lắng. Cậu đảo mắt, tìm kiếm sự giả dối trong phản ứng của hắn ta. "Hắn ta thực sự quan tâm sao?"
"Porsche! Pete vẫn ổn chưa!?" Vegas lên cao giọng hơn một chút và hỏi lại thêm lần nữa trong khi ánh mắt của anh ta bắt đầu trở nên bồn chồn.
Một Vegas mà Porsche chưa từng thấy trước đây, vẫn mang cái vẻ tàn nhẫn ngang tàng nhưng lại chứa đầy tình cảm, khác hẳn hoàn toàn với lớp vỏ bọc thân thiện giả tạo mà anh ta luôn bầy ra trước mặt cậu. "Đây là Vegas ở trong mắt Pete sao?"
"Tại sao anh quan tâm? Là anh tra tấn Pete đúng không? Thậm chí.... Tôi không phải đồ ngốc mà không nhận ra. Sao tôi phải nói với anh về Pete khi mà cậu ấy trở về Chính gia với một cơ thể và cả trái tim tan vỡ chứ?" Porsche nheo mắt khó chịu nhìn Vegas
"Cả hai đúng là bạn thân, có cùng suy nghĩ và đôi khi khá điên rồ." Vegas bật cười. "Vậy thì... Em ấy thế nào rồi?" Vegas vẫn nghiêm túc tiếp tục hỏi.
"Vegas! Anh đã bắt cóc cậu ấy, tra tấn cậu ấy đến mức phát điên, giờ cả ngày cậu ấy không muốn ra ngoài chỉ nhốt mình trong phòng. Buổi tối thì thỉnh thoảng lại la hét. Ngoài ra thì cậu ấy vẫn ổn. Sao hài lòng chưa?." Tôi chửi rủa Vegas khiến khuôn mặt anh ta ngay lập tức trùng xuống.
"Cậu chăm sóc cho em ấy sao?" Vegas thay đổi tư thế thành khom lưng cúi người mà đan chặt hai bàn tay vào nhau.
"Hiện tại thì chúng tôi thay phiên nhau, Arm đang ở đó chăm cậu ấy." Porsche trả lời cộc lốc.
"Tôi rất muốn chăm sóc em ấy." Vegas đưa hai bàn tay nắm chặt lên chống đỡ khuôn mặt mệt mỏi. Ánh mắt anh ta vô cùng nghiêm nghị và chân thành. "Tôi phải làm gì đây?" Vegas nhắm chặt hai mắt lại như thể đang tự trách bản thân.
Porsche nhớ lại trong một ngày gần đây, Kinn trở về nhà với vẻ tả tơi đầy vết thương, nhưng lại không nói với cậu là anh đã đánh nhau với ai mà chỉ nói "Vegas thay đổi rồi!" Vậy ra đây chính là sự thay đổi đó sao?
"Vậy ra, anh chính là người đã đánh nhau với Kinn mấy ngày trước à?"
"Phải." Vegas lại bật cười trả lời ngắn gọn, tạm thời phá đi cái sự ngăn cách ghét bỏ giữa cả hai.
"Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Porsche thở dài mang theo chút bất lực.
"Cậu vừa hỏi đấy thôi?" Vegas vẫn là Vegas nhưng Porsche cũng chẳng còn quan tâm.
"Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Pete? Và đừng có nói dối." Porsche chụm năm ngón tay thành một quả cầu điện đe dọa.
"Có phải... em ấy đã nói về gì về tôi không?" Vegas nhíu mày hỏi ngược lại.
"Không! Thế anh nghĩ vì sao tôi hỏi. Tên ngốc kia!" Porsche cũng cau mày lại. "Khun đã nói với tôi anh đã "Khóa" không gian xung quanh Pete để ngăn chặn tất cả sức mạnh của chúng tôi. Anh đã làm gì mà phải che dấu như vậy để rồi... lại ngồi đây trước mặt tôi như một kẻ thất tình buồn khổ?"
"Không nhắc đến chút nào sao?" Vegas chìm trong suy nghĩ của bản thân không hề quan tâm đến những gì Porsche vừa nói "Em ấy muốn quên tôi sao...?"
Có lẽ sẽ không quên được, Pete gọi tên anh ta bất cứ khi nào cậu ấy mê man trong giấc ngủ. Mọi người có xu hướng gọi tên người mà họ yêu nhất trong lúc họ yếu đuối nhất. Nhìn sự khổ sở của Vegas lúc này thì có vẻ đúng là cả hai đều đã rơi vào tình yêu. Điều mà Porsche không thể tin được là lại có thể xảy ra.
Cậu thở dài nói "Tôi không hề muốn anh lại gần Pete, nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy tiếp tục sầu khổ vì anh."
"Chúng tôi đã xảy ra hiểu lầm không đáng có. Tôi đã cố gắng giải thích với em ấy nhưng khi đó Pete đã quá kích động. Tôi muốn có cơ hội để giải thích một lần nữa và sửa chữa tất cả." Vegas nhìn Porsche với ánh mắt van xin và giọng nói tha thiết tuyệt vọng.
"Tôi không biết." Như đã nói Porsche khó lòng có thể tin một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như Vegas lại có thể yêu thương Pete thật lòng, cậu không hề muốn Pete lại rơi vào tay Vegas lần nữa.
"Tôi nghiêm túc đấy, Porsche." Vegas cuối cùng cũng quay lại với khuôn mặt nghiêm nghị. "Được, vậy tôi sẽ trao đổi với cậu thì sao?"
"Trao đổi với cái gì?" Porsche nghi ngờ
"Nếu tôi nói cho cậu, trong văn phòng của Kinn có một cái mật thất" Vegas nhướn mày nói.
"Thì sao? Tôi biết. " Lần trước cậu đã vô tình phát hiện ra nhưng Porsche không có thói quen xâm nhập đời tư người khác trừ khi bắt buộc phải vậy, tôn trọng không gian riêng của nhau cũng là một cách yêu. Kinn đã chứng mình nhiều lần cho Porsche thấy như khi mang những giấy tờ và nguồn gốc xuất thân của Mẹ nói cho Porsche biết hoặc ... thẳng thắn chia sẻ về Tawan. Nếu Kinn muốn nói với cậu, anh sẽ nói. Sau khi cả hai chính thức quen nhau Porsche muốn đặt niềm tin vào Kinn như vậy.
"Vậy nếu tôi nói cho cậu biết trong mật thất đó là những giấy tờ nghiên cứu của Cha cậu về Arima và Big thì đang làm nhiệm vụ ngầm điều tra về những thí nghiệm của ông ấy?" Vegas trở lại là một kẻ ranh ma.
"Cái này thì tôi không biết." Theo như những gì Porsche còn nhớ thì cha cậu là một kỹ sư chứ không phải nhà khoa học.
"Tôi cũng chỉ biết có vậy, còn lại cậu nên tự giải quyết với Kinn.
Thế nào? Tôi giúp cậu giải quyết khúc mắc, cậu cũng giúp tôi được chứ? Giờ chúng ta là cùng một phe mà, cậu có thể tin tôi.
Tôi thà làm một Nhị gia an bình bên cạnh Kinn còn hơn là để cả tôi và Macau bị bắt đi làm nộ lệ chỉ vì chống đối Chính gia. Tôi cũng không có ngu ngốc như vậy."
Lời này thì Porsche tin Vegas, bởi vì nếu cậu là Vegas - cậu cũng sẽ lựa chọn làm vậy, nhưng có lẽ cậu không đủ dứt khoát và lạnh lùng như anh ta sẵn sàng tống khứ cả cha ruột mà thôi.
"Được!"
"Còn nữa." Vegas lại trở về là một tên khốn. "Đừng để Pete tiếp xúc với ai khác. Kể cả khi tôi chết."
Porsche tròn mắt nhìn Vegas đưa một ngón tay về phía mình mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Đồ thần kinh !? Anh muốn kể cả khi anh chết, Pete vẫn không thể ở bên ai khác sao ?"
"Tất nhiên!"
"Anh mất trí rồi à?! Không công bằng, nếu anh không thể cho cậu ấy hạnh phúc sao lại ngăn cản cậu ấy hạnh phúc với người khác!?"
"Không! Tôi chỉ muốn em ấy là của riêng tôi. Và anh phải cấm Pete ngay cả khi tôi chết!" Vegas chèn ép Porsche với đôi mắt lạnh lẽo hơn cả mùa đông khiến cho Porsche sợ hãi mà rét run.
Tại sao Pete lại có thể rơi vào tình yêu với tên điên bá đạo này? Dường như tâm trạng của Vegas dễ dàng bị nhận biết hơn khi nói về Pete.
"Tôi sẽ không làm vậy và anh cũng chẳng thể làm gì tôi! Cho dù anh có chết thì tiến bước hay không là quyết định của Pete, không phải của tôi và chắc chắn không phải của anh!" Porsche khinh bỉ nhìn Vegas.
"Đúng là tôi không thể làm gì cậu, nhưng nếu tôi phát hiện Pete qua lại với người khác, tôi sẽ tìm cách để bắt cóc em ấy trở lại. Và lần này đừng mong ai trong các người có thể tìm thấy chúng tôi." Vegas điên cuồng và tự tin với điều mình vừa nói.
"Chết tiệt! Khun nói đúng Vegas đúng là Ác quỷ." Porsche thầm nguyền rủa trong lòng.
"Đừng có thầm chửi tôi nữa, ánh mắt cậu cũng biết nói đó. Tôi cũng không nghĩ đến sẽ thực sự xảy ra trường hợp cực đoan đó. Tôi chắc chắn chỉ cần có cơ hội giải thích, tôi có thể khiến Pete ngừng hiểu lầm, và chỉ cần tôi ở bên em ấy sẽ không thể có bất kỳ ai khác."
"Anh quá tự tin rồi đấy" Porsche bắt đầu cảm thấy ghét vô cùng cái nhếch mép ranh mãnh của Vegas. "Cái quái gì giúp anh nghĩ mình có thể làm vậy với Pete?"
"Chà, Pete là ... một kiểu tự bạo." Vegas hơi chần chừ nói về điều này.
"C-cái gì? Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì ?" Porsche nghiêng đầu khó hiểu.
Vegas nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. "Có nghĩa là một người bị kích thích khi bị tra tấn. Tôi đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên tôi để mắt đến em ấy. Nhưng khi đó thì Pete vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được điều đó."
Porsche không chắc về điều mình vừa được nghe, chỉ có thể hoang mang trong kinh ngạc. Cậu hoàn toàn im lặng trước những gì Vegas đang nói.
"Kể cả khi chúng tôi bắt đầu ở bên nhau, Pete vẫn không tự cảm nhận được điều đó, nhưng sau khi chúng tôi nói về nó vô số lần, em ấy bắt đầu nhận ra sự thật này."
"OMG! cái quái gì vậy?" Porsche gào thét trong im lặng. Chủ đề này đã vượt xa mọi thứ ban đầu mà họ ... thậm chí cậu đã quên mất luôn họ vốn đang nói về điều gì vì quá sốc.
"Em ấy bỏ trốn vì hiểu lầm tôi với người khác chứ không phải vì bản thân em ấy không thể chấp nhận được." Vegas tiếp tục nói nhưng Porsche không còn nghe thấy hay kịp hiểu nữa.
"Tôi không thể nào quên được những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Tôi chỉ muốn giải thích mọi hiểu lầm ngu ngốc kia với Pete.
Porsche! Làm ơn, giúp tôi!"
Lời cầu xin kỳ lạ đến từ người mà Porsche không thể tin được, khiến cậu thanh tỉnh lại mà bắt bộ não phải tiếp tục hoạt động.Cậu thực sự muốn biết về những gì đã xảy ra với họ.
"Tối nay, mọi người sẽ đến Walking street để lùng bắt Ren. Tôi sẽ tìm cách kéo Pete đi cùng, còn có giải thích được hay không là việc của anh." Porsche cuối cùng thở dài nói.
"Cám ơn!" Vegas chắp tay về phía Porsche chân thành rồi quay người ra sau lấy mấy túi đựng món cà ri, anh đứng lên đặt chúng vào tay Porsche. "Đây!"
"Tôi không đói cũng không thích Cà ri."
"Tôi không mua nó cho anh. Là của Pete." Vegas thay đổi như chong chóng mà cau mày bực bội với Porsche.
Porsche nhìn xuống mấy cái túi đầy ụ, còn có mấy món khác nữa như thịt lợn chua ngọt. "Anh mua nhiều vậy. Cậu ấy có thích mấy món này đến thế sao?"
"Rất nhiều. Nhưng đừng nói là tôi đã mua chúng. Em ấy sẽ không ăn mất."
Porsche thở dài nhìn Vegas như một chàng trai mới lớn thầm theo đuổi Crush mà lén mua đồ ăn gửi nhưng lại không dám nói. Tình yêu thực sự có thể thay đổi con người.
Tất nhiên Pete mừng rỡ khi thấy mấy túi đồ ăn ngon lành thơm phức. Porsche thở dài nhìn ra khoảng lặng trong mắt Pete khi cậu nhìn vào những món được bày ra trên bàn, cho dù Porsche có nói chính cậu mua chúng. Pete biết thừa ai đã mua ... và cậu vẫn ăn.
==
[Walking street]
Porsche đã thành công lôi kéo Pete ra khỏi phòng hay chính xác là phải gọi cả Pol và Arm bê nó ra khỏi tòa nhà với lý do Tankhun muốn cả nhóm đi chơi ở ngoài để giải tỏa tâm trạng. Vegas tất nhiên sẽ không xuất hiện cùng bọn họ mà sẽ đi theo nhóm khác với Kara và Macau để bắt Ren.
"Tao đã nói rồi. Tao không muốn ra ngoài, tao muốn đi về." Pete chán nản than vãn.
"Này Pete, mày đang sợ gì vậy?" Porsche giờ đã nắm thóp được vấn đề với Pete, cậu ấy chỉ đang trốn tránh hiện thực.
"Tao muốn về nhà với em giường thân yêu." Pete lặp lại cũng không quan tâm đến giọng điệu của Porsche. Cậu bám lấy cánh tay của Arm như dính keo.
"Thôi nào anh bạn, buông ra nếu mày cứ bám lấy tao như vậy, người ta sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò. Và tao thì không muốn bị hiểu lầm đâu." Arm vừa nói vừa cố gỡ con đỉa Pete ra, nhưng không thể Pete mạnh hơn Arm rất nhiều, mà Pol thì đang theo sát Khun nên không rảnh để giải cứu.
Được một lúc cuối cùng Pete cũng thả Arm ra để ngồi xuống quầy rượu nhưng ánh mắt cậu bạn vẫn vô hồn giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh sáng chớp giật theo điệu nhạc sôi động. Thậm chí cậu ấy còn thỉnh thoảng liên tục nhìn quanh như sợ ai đó có thể bắt cóc mình một lần nữa.
Porsche thực sự thương xót Pete nhưng không thể phủ nhận Pete lúc này trông thật đáng yêu như một chú thỏ ngơ ngác lạc đường vậy. Trước đây Pete cũng đáng yêu và luôn cười tươi như mặt trời nhỏ nhưng cậu ấy cũng luôn toát ra được khí chất của một cận vệ mạnh mẽ chứ không phải sự yếu ớt khiến người khác muốn bảo vệ nhiều như bây giờ.
"Tankhun đến rồi đây, bữa tiệc bắt đầu!" Cuối cùng Khun, Kinn và Kim cũng đi tới.
Ba anh em họ quả nhiên nếu cùng xuất hiện trong một khung hình có thể khiến bệnh viện đêm nay phải bận rộn. Kinn hoàn mỹ trong bộ đồ đen quen thuộc nhưng hôm nay trông anh Sexy hơn rất nhiều với chiếc áo sơ mi đen để lộ ngực và mái tóc không vuốt keo khiến Porsche phải nuốt nước miếng. Khun nổi bật với áo khoác lông màu trắng và chiếc quần da bóng bó sát mà chắc chỉ anh chàng với có thể cân được, nó càng tôn lên đôi chân dài và vòng eo nhỏ của Khun. Kim thì không nói làm gì luôn đẹp trai huyền bí cho đến lúc cậu ta mở miệng.
Nhóm Vegas, Kara, Macau tránh gặp họ mà chỉ đứng ở một góc khác. Đáng lẽ Macau chưa đến tuổi được vào Vũ trường nhưng họ cần cậu để tìm ra Ren trong cái đám đông hỗn loạn này, và nếu như có biến thì ngoài Vegas ra thì Macau là người duy nhất có thể bắt trói Ren lại. Nên dù không muốn lắm nhưng cuối cùng Vegas đã phải tốn thêm chút ít chi phí để đưa em trai đi cùng.
"Pete! Pete thân yêu! Hôm nay hãy thoải mái quẩy lên và lấy lại tinh thần nào." Tankhun vô cùng hài lòng với Vũ trường sôi động này.
Kinn tiến đến nheo mắt cười ôm eo Porsche hơi đung đưa theo điệu nhạc.
"Làm thế nào để chúng ta lôi được Ren ra trong khi nơi này hỗn loạn như vậy?" Kim có vẻ không được kiên nhẫn lắm.
Đúng là vũ trường này vô cùng đông, trên sàn nhảy mọi người đang điên cuồng trên nền bài nhạc remix. Đột nhiên Porsche nhìn sang Kinn mà nghĩ ra một ý tưởng điên rồ khi giai điệu bài "HandClap" bắt đầu vang lên.
"Em làm gì vậy?" Kinn nhướn mày nhìn thấy Porsche đột nhiên cởi áo khoác, tháo đóng thùng, cởi bớt nút áo, vò vò cho mái tóc trở nên lộn xộn một cách quyến rũ.
"Cốc!" Arm vỗ đầu Pol một cái khi nhìn Porsche không chớp mắt đến muốn chảy nước dãi.
"Đi nào! Cho Ren thấy thế nào mới là "Quyến rũ". Porsche cầm lấy một cốc rượu màu tím mờ ảo xinh đẹp vừa đi lùi lại vừa hút hồn Kinn trong một cái ngoắc tay điệu nghệ.
Kinn mỉm cười thầm than thở "Đúng là Gậy ông đập lưng ông". Porsche nhún nhảy theo điệu nhạc một cách tự nhiên và hoang dã như cậu vẫn hay làm, và chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người phải dành sự chú ý cho cậu mà tự động dạt sang hai bên nhường lối. Một vài tiếng huýt sáo vang lên muốn át tiếng nhạc.
"Somebody save your soul 'cause you've been sinning in this city, I know"
"Ai đó xin hãy cứu lấy linh hồn em bởi vì em đã phạm tội trong thành phố này . Tôi biết"
Kinn đuổi kịp Porsche và đặt hai tay lên vòng eo quyến rũ của cậu dìu cả hai vào một điệu nhảy sexy cuốn hút. Nhiều chàng trai, cô gái trên sàn nhảy đều phải suýt xoa trước vẻ đẹp của hai chàng trai quyến rũ.
"Too many troubles, all these lovers got you losing control
Quá nhiều rắc rối, tất cả những người này đã khiến em mất kiểm soát
You're like a drug to me, a luxury, my sugar and gold
Em như một loại thuốc phiện với tôi, một điều ngọt ngào và châu báu
I want the good life, every good night, you're a hard one to hold"
Tôi muốn một cuộc sống tốt đẹp, thật khó để bắt giữ em mỗi đêm.
Porsche vẫn cầm ly rượu vòng tay qua cổ Kinn đáp lại anh với một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đôi mắt cậu vẫn đảo quanh tìm kiếm. Cậu biết điều này sẽ chọc cho Ren điên tiết mà lộ diện.
Tankhun đứng bên ngoài mỉm cười khoái chí khi thấy sàn nhảy như muốn nổ tung theo Kinn Porsche, anh liền kéo tay Pete người duy nhất vô cùng miễn cưỡng mếu máo phải chiều theo Khun mà nhún nhảy theo điệu nhạc.
Chỉ một lúc sau, không biết cả hai bị tách ra từ khi nào và bị dám đông cuốn vào sự cuồng nhiệt trên sàn nhảy nhưng khi Tankhun nhìn lại đã thấy mình trong vòng tay của Kara.
"I want your sex and your affection When they're holding you close
Tôi muốn cả thể xác lẫn tâm hồn em trong khi em cố giữ chúng lại
Cause you don't even know
Vì em thậm chí còn chẳng biết.
"Kia rồi!" Macau hét lên chỉ tay về một bóng hình đứng im duy nhất phía trên ban công với ánh mắt điên dại, cay độc nhìn xuống KinnPorche đang khuấy động cả Vũ trường.
Ren sôi trào trong ghen tức và ấm ức, cậu đã nghĩ có thể thoát được cảm giác này khi nhìn thấy Tawan bỏ mạng nhưng khi lại phải tận mắt chứng khiến người mà mình thầm yêu hạnh phúc trong vòng tay người con trai khác thì cảm xúc tuôn trào bên trong không phải điều có thể dễ dàng gạt bỏ.
Cậu ta vừa quay đầu thì đã thấy Kim ở một bên chặn đường với một nụ cười quỷ quái, và ngạc nhiên thay Vegas đang ở đầu bên kia khiến cho Ren quên sạch mọi thứ mà hoảng sợ tột độ chỉ muốn bỏ chạy. Không may cho cậu ta, Vegas nhanh hơn cậu ta rất nhiều.
Nhanh chóng và gọn gàng, họ tóm được Ren mà không có kẻ nào khác chen vào khiến Vegas hơi nghi ngờ.
"Em đưa nó về trước đi, Nekane và Merritt đang chờ ở ngoài rồi. Để anh và Kara báo cho Kinn." Vegas ra lệnh khiến Macau mếu máo muốn phản đối mà không được.
Kim đã biến mất nhanh như thường lệ.
==
Every night when the stars come out
Mỗi đêm khi những vì sao ló dạng
Am I the only living soul around?
Tôi có phải linh hồn duy nhất quanh quẩn bên em
Need to believe you could hold me down
Tôi tin rằng em đến ôm tôi vào lòng
'Cause I'm in need of something good right now
Bởi vì tôi cần một điều gì đó tốt ngay bây giờ
We could be screaming 'til the sun comes out
Chúng ta có thể hét lên cho đến khi mặt trời mọc
And when we wake, we'd be the only sound
và khi thức dậy, chúng ta sẽ là duy nhất của nhau
Get on my knees and say a prayer, James Brown
Tôi sẽ quỳ gối và nói lời nguyện cầu. James Brown"
Pete mệt mỏi cũng thả mình theo giai điệu nhạc điên cuồng, cậu muốn quên đi mọi thứ cho đến khi cảm nhận được bờ môi và những đầu ngón tay quen thuộc lướt qua cần cổ cậu.
Pete hốt hoảng quay ngoắt người lại, cậu run rẩy như thể lần đầu tiên nhìn thấy ma và.... bỏ chạy.
"Pete!"
.....
.....
==
"Pete!" Vegas thở dài vừa chạy theo cậu vừa gọi nhưng đột ngột Pete quay ngoắt lại chĩa súng vào anh.
Ánh mắt cậu đanh sắc lại nhưng chưa bao giờ Pete cảm thấy cánh tay cầm súng của mình lại yếu ớt và run rẩy như thế: "TÔi! ...Tôi đã điên đến mức này rồi, sao anh không buông tha cho tôi." Pete hét lên.
"Pete thả súng xuống, ai đó có thể thấy vào báo cảnh sát bắt chúng ta đấy!" Vegas hạ giọng nhưng vẫn nghe như ra lệnh, khiến Pete suýt chút nữa thì nghe theo.
Một lần nữa, ánh mắt đau khổ và hành động do dự của Pete lại tố cáo với Vegas rằng trái tim cậu vẫn hướng về anh. Tiếng ai đó đang đi tới khiến Pete phân tâm muốn tạm hạ súng xuống. Vegas nhanh tay khống chế ép cậu trong vòng tay mình che đi.
"Buông tôi ra!" Pete hét lên.
"Anh xin lỗi! " Vegas tha thiết nói.
Người đi tới tưởng rằng đang xen vào cuộc cãi vã của cặp đôi nào đó liền quay người tránh đi.
"Anh xin lỗi, Pete!"
"Cút khỏi cuộc đời tôi!" Pete vùng vẫy thoát ra lại chĩa súng vào Vegas.
Vegas không sợ hãi, anh lại tiến đến sát đến mức để họng súng lạnh toát ấn lên giữa ngực mình, vì anh biết: "Em bắn đi!... Sao không bắn?"
"Tôi nghĩ em không làm được đâu. Bản thân em biết tại sao mà".
Pete òa khóc khi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Vegas. Bao nhiêu bình tĩnh mà cậu cố gắng nhiều ngày qua liền biến mất không còn lại một chút nào. Cậu chỉ đành buông bỏ mà gục nhã trên vai anh ta, phó mặc để vòng tay Vegas lại dịu dàng ôm lấy mình. Vegas thở phào khi cuối cùng cũng đã có thể ôm Pete vào lòng vỗ về....nhưng chẳng được bao lâu.
"Pằng!" Một viên đạn vô thanh lướt qua người họ ghim lên tường. Người phía sau họng súng là Tankhun.
và Kara người đang ôm mặt khổ sở vì không theo kịp cậu.
"Buông Pete ra!" Khun lạnh lùng ra lệnh. Nếu không phải bây giờ Vegas đã là Nhị gia thì quả thực Khun muốn bắn chết đứa em họ này. Nhưng không thể giết thì không có nghĩa anh để yên nhìn tên quỷ kia làm Pete đau khổ.
Pete vội vàng quay lưng chắn lại phía trước Vegas, vừa đẩy người vừa nói: "Đi đi, cậu chủ đang tức giận, đi đi, xin anh đấy!"
Vegas bất đắc dĩ bỏ đi.
Cho đến khi Vegas khuất bóng rồi Pete mới quay lại nhìn Khun. Lúc này khun cũng mới bỏ súng xuống tiến đến ôm Pete lại đang nức nở vào lòng.
"Pete ơi là Pete! Bao nhiêu người tốt không yêu, tại sao lại yêu con quỷ đó hả.?" Khun thở dài mắng mỏ nhìn Pete nức nở. "Biết thế hồi xưa tao không giấu mày đi mà để thằng Kinn xơi tái mày rồi"
Kinn và Porsche vừa đuổi theo đến thì nghe thấy mà hết hồn.
Kara đứng một bên không quan tâm lắm đến chuyện của Vegas và Pete, anh chàng chỉ thầm cảm thán. "Tankhun mặc sơ mi trắng, quần da bóng bó sát đôi chân dài, tay cầm súng lạnh lùng ....thật vô cùng Quyến rũ!"
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro