An unsent letter
Porsche mất trong cuộc nội chiến Chính - Thứ gia.
----------
Dear Porsche,
Chào buổi tối. Khi tao đặt ngòi bút chạm lên giấy viết thư, tuyết đã bất chợt rơi ở Berlin.
Từ tòa nhà Chính gia nhìn ra có thể thấy được khung cảnh rất đẹp, ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ còn ngắm được bông tuyết bay lả tả. Tuyết rơi nhiều, phủ trắng đầu lá thông nhọn hoắc. Trừ những lúc đi du lịch với mày, hình như chẳng mấy khi tao được thấy vài trận tuyết lớn. Một năm bốn mùa khô nóng ở Thái Lan khiến tao suýt quên mất khung cảnh thật sự của mùa đông.
Còn nhớ có lần đi Phần Lan, mày đã vui đến nhường nào khi thấy trời đầy tuyết. Mày nói mày thích tuyết, thích biển, thích núi, tao bảo hay tụi mình sống ở đây nhé. Mày không trả lời tao, tao cũng không hỏi tiếp. Tao đã tưởng tụi mình sẽ còn rất nhiều cái "sau này". Mày kêu tao ngẩng đầu ngắm cực quang, thế mà lại lén chọi bóng tuyết vào tao. Chắc cả đời này tao sẽ không thể quên được cảm giác bị mày đè dưới tuyết.
Khoảnh khắc mày ngẩng đầu nhìn tao, giữa thế gian trắng xóa chỉ còn mỗi mày là sáng rõ. Tao nghĩ, tao sẽ yêu mày mãi mãi.
Dạo này Chính gia bận lắm. Bận liên kết với Thứ gia, bận xử lý kiện hàng, bởi vậy mấy hôm nay mới không viết thư được cho mày. Mày đang trách tao hả? Có đang giận tao không? Nếu không sao lại không đến trong giấc mơ của tao nữa?
Dạo này tao ngủ rất kém, không đêm nào ngủ được, thậm chí lúc ở Bangkok còn cảm thấy đèn đóm bên ngoài khung cửa sổ ồn quá, nhưng mà đèn thì làm sao ồn được cơ chứ. Nhiều đêm tao mở tung rèm cửa, dường như sẽ thấy mày nhoài người qua lan can ngắm cảnh đêm, sau đó mày sẽ quay đầu vào hỏi tao có muốn uống rượu không. Mày đến gặp tao đi. Tao vẫn chưa quen một mình thức dậy buổi sáng sớm, một mình vân vê ly rượu rỗng, một mình ngồi trên tấm thảm nhung. Mãi mãi không thể nào quen được.
Porschay lên đại học rồi, học ngành âm nhạc mà em ấy thích nhất. Bây giờ em ấy không thường ở nhà nữa. Đêm trước khi đi Đức, tao có đến nhà mày. Trống không, đến cả một ngọn đèn cũng chẳng mở. Tao sợ mày về thấy vậy rồi sẽ buồn, nên mở một ngọn đèn nhỏ chỗ bàn ghế đá ở trong sân. Tao sẽ để đèn sáng suốt, đợi mày trở về.
Lần đầu tới nhà mày là để dỗ mày quay về Chính gia tiếp tục làm vệ sĩ cho tao. Tao thề, từng tuổi này, đó là lần đầu tiên tao nói chuyện với người khác nhỏ nhẹ như vậy. Bây giờ ngẫm lại, hình như có rất nhiều cái "lần đầu tiên" đều là làm với mày, hoặc là mày giúp tao thực hiện. Tao đã mua một két bia. Kỳ lạ thật! Tao nhớ rõ ràng lần đó uống chung với mày ngon lắm, vậy mà giờ càng uống càng thấy đắng.
Ngày đó tao đọc được một đoạn văn như thế này trong sách:
"Nếu trong lòng bạn yêu ai, dù người đó đã mất được mười năm đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ cảm nhận được người đó vẫn đang ở ngay bên cạnh, sẽ không cảm thấy chút nào cô đơn và hoảng loạn. Giơ tay ôm họ trong hư không tĩnh lặng, người đó mãi mãi chẳng bao giờ rời xa."
Tao nghĩ chắc tác giả chưa thật sự trải qua thứ gọi là sinh ly tử biệt. Mười năm, tao không thể tưởng tượng nổi mười năm không có mày bên cạnh. Porsche, giờ đây tao chỉ là một cái vỏ trống không, linh hồn đã sớm bay đi cùng với mày. Tao giơ tay ra rồi, mày đã đến ôm lấy tao chưa?
Qua thêm tầm nửa tháng khi nhiệm vụ này xong, chúng ta có thể đi ngắm biển thêm lần nữa. Đến khi sinh nhật mày, quán bar bên bờ biển chắc cũng đã xây xong. Tao muốn đặt tên cho nơi đó, gọi là "Mr. P's bar" thì sao nhỉ? Bỏ đi, mày toàn chọc tao thôi. Đợi mày về rồi tự mình lo nghĩ tên đi nhé.
Đến lúc đó tụi mình sẽ cùng ngồi trong quán. Trời sẩm tối, mày suy nghĩ menu cho hôm nay và tao sẽ phụ mày kiểm tra nguyên liệu. Khi đông khách, mày pha chế, còn tao sẽ làm ca sĩ hát chính đêm nay.
Khuya thêm tí nữa, chúng ta sẽ nắm tay nhau ra bờ biển nhặt vỏ ốc, ngắm nhìn sóng biển biếc xanh và mặt trăng ngời ngợi. Tao sẽ tháo chiếc nhẫn đứng đầu gia tộc ra, rồi hôn mày trong tiếng sóng rì rầm êm dịu.
Mấy ngày này tao cứ nghĩ mãi, nếu mày không gia nhập Chính gia, nếu tao không ép mày làm vệ sĩ cho tao, có phải tất cả sẽ khác hẳn bây giờ hay không?
Hoặc sớm hơn chút nữa, tao không nên chạy vào con hẻm đó, không nên cầu cứu mày, không nên kéo mày vào thế giới tăm tối và dơ bẩn. Mày nên sống cuộc đời mày mong muốn, chứ không phải bị trói chặt bên cạnh tao.
Nhưng thế thì tao lại buồn lắm. Nếu không gặp được mày, tao sẽ không biết thì ra tình cảm của con người phong phú đến nhường này, cứ như tao đã được tái sinh trở lại vậy. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy mày, tao mới hiểu được ý nghĩa của việc sống trên đời.
Xin lỗi mày, Porsche. Tao đã hứa với mày sẽ không khóc, nhưng lần nào nhớ đến mày, viết thư cho mày, nước mắt đều không kiềm được mà lã chã rơi. Tao đã cố gắng khống chế lắm rồi. Tụi nó giống y như mày, chẳng lúc nào chịu nghe lời tao.
Tao không trách mày, trước giờ đều thế. Tao chỉ hận bản thân mình, nếu ngày hôm đó tao bắt được mày thì tốt. Tay áo của mày đã lướt qua ngón tay tao, vậy mà tại sao tao lại không bắt được?
Hình như đã trôi qua rất lâu. Tao hỏi Tankhun, nhưng nó chỉ lắc đầu, không chịu nói. Tao chịu đủ rồi. Tao chịu đủ ánh mắt đau thương của tụi nó - ánh mắt mà giờ nào phút nào cũng luôn nhắc nhở tao mày đã không còn nữa. Nhưng mày nỡ vứt bỏ tao hả, Porsche? Sao mày nỡ bỏ tao?
Đêm ở Berlin vẫn lạnh đến thấu da thấu thịt. Tao rất nhớ mày. Tao nhớ mày nhiều lắm.
Tuyết ngớt rồi. Tao đi bẻ một cành thông để kẹp vào quyển nhật ký du lịch của mày đây.
Em đừng quên anh nhé.
Good night, my love.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro