8
• Porsche •
Đúng 5 giờ chiều, mấy chiếc xe đen bóng lăn bánh đến trước cổng lớn Chính gia.
Tôi và Pete đứng theo hàng cùng các vệ sĩ khác đón khách, Pol, Arm đi theo Tankul, còn Ken, Big phụ giúp Kinn. Trước đây tôi chưa từng theo Vegas đến Chính gia, còn tưởng tượng lần đầu theo cậu ấy đến Chính gia sẽ thế nào, vậy mà bây giờ lại chui vô Chính gia đón người ngược lại.
"Mày biết cậu Vegas rồi đúng không?"
Pete chợt nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Tôi cố kéo lên khoé môi ( dù khẩu trang che kín mít ), hai mắt cong cong gật đầu với nó.
Biết rõ lắm bạn à.
"Trước đây chắc mày từng gặp cậu Vegas qua các buổi đấu giá hay các buổi hội họp rồi ha?"
"... Có lẽ." Mày hỏi câu khác đi Pete, chứ câu này khó quá.
"Không biết mày thấy sao chứ cậu chủ luôn nói về cậu Vegas như kiểu...ừm...hơi khó nghe..."
"Ác ma à?"
Tôi nghe danh xưng này không ít đâu.
"Đúng đúng. Nghe đồn một năm gần đây cậu Vegas còn bồi dưỡng một tên vệ sĩ cấp cao, đi làm nhiệm vụ chưa từng lộ mặt, chưa từng thất bại, nhưng ai cũng nói kẻ đó tâm thần không kém cậu Vegas."
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy mày có may mắn gặp được kẻ đó chưa?"
"Mày điên à?" Pete trợn mắt với tôi, "Nhiều gia tộc từng bị kẻ đó nhắm tới, tuy không diệt tộc nhưng đủ để nâng địa vị Thứ gia cũng như tai tiếng của cậu Vegas lên. Thật may Chính gia luôn giữ quan hệ ổn định với Thứ gia, tao còn mừng không hết."
"Ồ?"
Tôi không nói nữa, vì đoàn người Thứ gia đã băng qua cổng chính bước vào đại sảnh. Đi đầu là một người đàn ông trung niên có nét giống ngài Korn nhưng mang vẻ như đang toan tính gì đó, theo sau ông ta là hai người con trai của Thứ gia - Vegas và Macau. Ánh mắt tôi và ngài Kan thoáng qua nhau, rất nhanh tôi dời tầm mắt đến Vegas. Chỉ thấy cậu ta dừng bước nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, nói hai câu liền đi luôn.
"Vệ sĩ mới à? Trông được đấy."
Tay phải nắm cổ tay trái quy củ cúi chào, có trời mới biết tôi muốn chạy sang chỗ bọn họ công khai cho toàn bộ Chính gia biết thế nào. Không biết khi Chính gia nhận ra sự thật, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt thế nào nhỉ? Trời ạ, không ổn rồi, cảnh tượng ấy thật sự quá phấn khích.
Pete bên cạnh kéo tay tôi, thỏ thẻ nhỏ xíu: "Mày đeo khẩu trang rồi mà sao còn thu hút cậu Vegas được hay vậy?"
"Chắc tại tao quá đẹp trai bất chấp trang phục đi?" Tôi hất hàm kêu lên, đổi lại cú đấm vào vai cùng tiếng cười khúc khích của Pete: "Má thằng hâm! Bớt tự luyến giùm cái!"
"Hahahaha... Rồi rồi, mày tìm cậu chủ nhà mày đi, tao đi kiếm thằng Kinn đây."
"Gọi cậu Kinn!"
"Không thích đấy, mày làm gì tao?"
Tôi co giò chạy biến trước khi Pete nó túm tóc tôi kéo giật một trận. Chạy đến trước cửa phòng đóng kín, may thay tôi gặp được Big đang cầm một chiếc iPad mini và một chồng giấy tờ định bước vào trong.
"Tao cầm phụ cho."
Giật phăng chồng giấy trên tay Big, nó đảo mắt với tôi rồi hai đứa cùng đẩy cửa bước vào.
"Cậu Kinn, tài liệu đây ạ."
Kinn ngẩng lên, ngạc nhiên thấy tôi, tôi chớp mắt vờ đi, cùng Big đến đứng sau lưng anh ta.
---
• Kinn •
Tôi đã có một cuộc trò chuyện với ba mấy ngày trước, nội dung xoay quanh về thân thế của Porsche. Có thể nói lần gặp nhau thứ hai ở quán bar đã cho tôi một kết luận: Porsche không đơn giản như những gì báo cáo cho thấy. Dĩ nhiên rồi, phải bắt người về. Sau một tuần xoay quần cuộc sống của Porsche như chong chóng, tôi thấy hả hê thật đấy, nhưng sau đó thì hối hận tột độ.
Lần đầu tiên Pete và Big để nhiệm vụ đến deadline dí đầu dí cổ mới chạy là lần đầu tiên rước tổ tông kia về Chính gia.
Báo cáo khoá huấn luyện sáng sớm ngày đầu tiên của Porsche chỉ tầm trung bình khá, mấy ngày sau cũng y hệt, chả tiến bộ chút nào.
Chưa gì nó đã đuổi cổ hai đứa bạn tôi ra ngoài vào lần đầu vào phòng làm việc của tôi.
Tôi rất tự tin Ken và Big sẽ giống tôi chì chiết nó nhưng không, ngày thứ hai nó tới đây, hai đứa kia bằng một thế lực thần kỳ nào đó cư nhiên nhập hội với đám vệ sĩ của Tankul bảo kê nó.
Mẹ nó, rốt cuộc tôi xách thằng Porsche về đây làm gì vậy trời?!
Cứ trông cái bản mặt lúc nào cũng mang vẻ giả tạo nhìn tôi mỗi khi có người khác chung phòng, chỉ cần còn lại hai người là nó liền không xem tôi ra gì, còn không thèm dùng kính ngữ! Tôi sao có thể không tức, nhưng cách làm việc của nó quá hoàn hảo, trước mặt P'Chan cũng ngoan ngoãn một dạ hai vâng, một chút lỗi sai cũng không bắt được, tôi càng không tìm ra lý do để hành xác nó một trận! Tôi đã nói với ba rằng Porsche chỉ đang vờ vịt mà thôi, nhưng ông lại lắc đầu nói với tôi:
"Con đừng vội trông mặt bắt hình dong. Kinn, ta đã nói đi nói lại rằng một người khi mà chưa xác định được tâm người đó đặt ở đâu, ta không thể vội vàng gán cho họ cái mác mà tự ta áp đặt vào. Chưa chắc họ đã như vậy. Porsche mới tới đây một tuần, con có chắc là tính cách nó như vậy không?"
Tôi mím môi không trả lời được, một lúc sau mới chậm rãi nói ra những gì Tay nói lúc trước:
"Thằng Tay bảo con, cậu chủ của nó địa vị không thấp trong giới và đối xử khá tốt với vệ sĩ, kinh doanh không khác biệt gì với chúng ta, có lẽ cũng là Mafia."
"Vậy con đã soạn ra gì rồi?"
Ba tôi hỏi, tay phải đặt một con tốt lên trước. Phải rồi, ba tôi rất thích chơi cờ vua, mỗi lần bàn một chuyện gì đó là y như rằng bàn cờ là thứ quyết định hướng nói chuyện của chúng tôi sẽ đi đến đâu. Mỗi câu nói là một bước đi, mỗi suy tính là một nước cờ, một trò chơi trí tuệ nói chung và một cuộc chơi tâm lý nói riêng, kẻ nào tâm động trước kẻ đó thua.
Tôi kể hết những cái tên tôi nghĩ đến cho ba nghe. Những gia tộc tầm trung và cao cấp, tuy Tay nói không cần tính mấy gia tộc tầm trung nhưng để chắc ăn tôi vẫn nên thêm vào thì hơn. Địa vị không thấp, không có nghĩa là quá cao, nhưng chắc chắn không phải mấy gia tộc nhỏ mới nổi. Hơn phân nửa gia tộc trong giới đối xử với vệ sĩ không khác gì đồ vật, như những vũ khí chiến đấu, lọc ra dễ dàng hơn.
Tay ba tôi đang dừng ở con mã và con xe, có vẻ đang lựa chọn nên đi con nào, ông hỏi tôi:
"Tại sao lại có Thứ gia trong đó?"
Tôi đáp lại:
"Tất cả đều được sàng lọc theo lời Tay thưa ba. Con cũng không tin rằng Porsche thuộc Thứ gia, Vegas không bao giờ để vệ sĩ của mình bên ngoài tùy thích như vậy."
"Vệ sĩ của ta bị Thứ gia lôi kéo không ít, có thể thấy dù là em trai ta hay Vegas đều giữ vệ sĩ rất chặt."
Tôi gật đầu đồng tình. Nhìn đi, chỉ có vệ sĩ từ Chính gia sang Thứ gia, có bao giờ ngược lại đâu, cũng đâu bao giờ có việc vệ sĩ Thứ gia chuyển sang nhà khác.
"Mấy ngày nữa không phải Thứ gia tới bàn chuyện công việc sao? Vậy cứ để thời gian chứng minh đi." Ba tôi khẽ cười, mân mê con mã trong tay.
Và giờ tôi ngồi đây cạnh ba và Kim, đối diện là ngài Kan và Vegas, còn Porsche đứng sau lưng tôi. Một mặt đưa ra ý kiến trước ba con Thứ gia, một mặt âm thầm để ý đến động cơ của người phía sau, tôi thật muốn xem xem, Porsche có phải người Thứ gia không.
---
• Porsche •
Cảm giác lúc này thật kì lạ. Có lẽ mình tôi thấy thế. Sao cứ có cảm giác thằng Kinn đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi mặc dù lúc này anh ta đang nói chuyện với Vegas thế?
Thật ra tôi không cần phải vào đây vì có Big lo rồi, nhưng bên ngoài một mình chán lắm, Pete, Pol, Arm đi theo cậu cả rồi, Ken thì coi lại sổ sách trong thư phòng, thôi đành mặt dày vào đây vậy. Vệ sĩ được vào phòng họp phải có cho phép của chủ nhân, tôi dám chắc ba con Kinn đang điều tra người đứng sau tôi là ai, lại thêm Thứ gia đến hôm nay nên mới âm thầm đồng ý để một tên vệ sĩ nhà người ta vào đây. Lúc trước tôi có nói cho Tay về người kia, Kinn hẳn là dựa vào đó lọc ra những gia tộc có khả năng nhất, đương nhiên Thứ gia không thoát khỏi. Được thôi, nếu đã muốn điều tra, vậy tôi liền chơi tới cùng, để xem ai là người nhận thua trước.
Tôi đứng yên như bao vệ sĩ khác trong phòng, chờ đợi cuộc nói chuyện của các ông chủ cậu chủ trôi qua. Vào thời điểm kết thúc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào kèm theo tiếng gào to của Tankul:
"Mày! Là mày đã giết Elizabeth và Sebastian của taooo!!!"
Chúng tôi quay về hướng cửa đột ngột mở tung, hai người con trai chạy ào vào trong, là Tankul và Macau, đám vệ sĩ của Tankul chạy theo sau. Ken cầm khay trà từ ngoài vào phải đứng lại vì sự hỗn loạn bên trong.
"Mày chạy cái gì? Mau đền mạng cho con tao!!"
Tankul chỉ thẳng mặt Macau hùng hổ gào lên, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.
"Anh đừng có điêu! Là anh đẩy tôi xuống hồ cá trước!"
Macau cũng không chịu thua mà bật lại.
"Tao không biết! Mày mau trả con tao lại đây!"
"Chỉ là mấy con cá, mua con khác là được chứ gì?!"
"Rồi mốt mày có con mà bị người ta dìm chết, tao cũng hốt đại đứa khác đưa mày nuôi hén??"
"Anh có điên không, đi so sánh người với cá??"
"Elizabeth và Sebastian là con tao! Con taooo!! Đéo phải cá bình thường nhé thằng chó!!"
Ngài Korn và ngài Kan đồng thời đỡ trán, Kinn vuốt vuốt mi tâm, Kim đảo mắt nhìn ra cửa sổ, Vegas cúi đầu nhìn xấp giấy trong tay, ai trong phòng đều ngán ngẩm cuộc đấu võ mồm năm nào cũng hơn chục lần này.
"Phải phạt! Đúng! Phải phạt!!"
Tankul vừa hô lên, Kinn liền quái dị nhìn sang, Kim nhếch môi mong chờ, Vegas đen mặt hầm hầm muốn giết người. Tôi nhìn một lượt sự thay đổi sắc mặt của những người ở đây, lẽ nào hình phạt của cậu Tankul kinh khủng lắm sao? Nghe nói thần kinh anh ta có hơi không bình thường, lúc nào cũng như trẻ lên ba, cái gì không vừa ý liền nhảy dựng lên ngay, chưa thấy chưa biết, thấy rồi liền á khẩu với anh ta luôn. Có vẻ lượn vào đây cũng không tồi.
Tankul đi đi lại lại trong phòng lầm bầm: "Ừm, phạt chứ phạt chứ, cái gì ta...thật nặng mới được..."
Macau đối diện tái mặt tái mày, nhìn quanh khắp phòng, hết dừng chỗ Vegas lại nhìn sang tôi, mím môi cầu cứu.
"Tankul, tao mua cho con mới là được chứ gì."
Kinn bóp trán nói.
"Tôi đền con khác cho anh không được sao?"
Vegas ngoắt tay bảo Macau sang đây.
Ai trong cái nhà này mà không biết chữ "phạt" của Tankul điên khùng đến mức nào.
"Im đi Kinn, mày chỉ bênh vực Macau mà thôi. Còn mày nữa Vegas, tụi mày không biết thương xót cho mạng sống của con tao à?!"
Tụi Pete Pol Arm đánh mắt nhìn nhau, thằng Arm lập tức mở iPad điên cuồng lướt lướt, không biết nó search ra cái gì mà đưa tới cho Tankul. Anh ta ngoác mồm tới tận mang tai, chỉ mặt Macau hùng hổ kêu:
"Ha! Mày chết chắc rồi con!"
Vegas lúc này đứng dậy luôn rồi.
Sống lưng tôi chợt lạnh toát, tôi liền phân tán sự chú ý ra xung quanh, tụi Pete đang nhìn tôi chằm chằm cầu cứu, Big bên cạnh kéo kéo tay áo tôi, Ken cầm khay trà đứng đơ bên ngoài cũng đang nhìn tôi, ôi trời, cả Vegas cũng âm thầm liếc mắt ra hiệu.
Cứu lấy Macau đi.
Vegas nhìn tôi, tôi có thể hiểu nhưng đụ má tụi bây nhìn tao làm quái gì??
À không, Macau là em Vegas, nó mà có chuyện thì Chính gia cũng tới công chuyện với Vegas luôn.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, tôi quyết định bước lên, trước khi Tankul kịp sấn tới túm lấy Macau, tôi chụp vai anh ta kéo lại thì thầm bên tai.
"Cậu chủ, chúng ta..."
---
• Kinn - Porsche •
Căn phòng nháy mắt im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về hai con người đang chụm đầu mày nói tao nghe kia.
Kinn rất bất ngờ khi Porsche dám xông lên cản anh trai anh lại. Trước giờ chưa ai dám làm, có thì cũng bị lôi đi phạt theo. Anh vốn định giữ cậu ta lại, nhưng để ý liền thấy ánh mắt của mấy vệ sĩ thân cận của anh và Tankul đều đang nhìn Porsche, nên quyết định để cậu ta làm gì thì làm. Tụi nó là tin tưởng cậu ta có thể ngăn được Tankul sao? Kinn biết Porsche rất khéo léo ranh ma, một tuần đủ để anh mở mang tầm mắt, nhưng đến trình độ thuyết phục được thằng anh điên khùng nhà anh thì nó ở một tầm cao mới. Ngả người dựa lưng vào ghế, anh đan tay trên đùi, xem xem cậu ta thay đổi suy nghĩ của Tankul thế nào.
Tankul lúc đầu còn khó chịu muốn hất tay Porsche ra, một giây sau liền đứng yên nghe cậu nói, hai mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa ngẫm nghĩ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Porsche tách ra, thẳng lưng nhìn Tankul.
"Mày nói thật chứ?" Tankul quay ngoắt sang hỏi.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Tankul bị thuyết phục rồi?!
"Thật." Porsche gật đầu cái rụp.
Tankul nheo mắt nhìn sang Macau, muốn nói gì đó rồi lại mím môi nhìn cậu, bất ngờ hai tay vỗ bốp bốp lên vai cậu.
"Được! Đều nghe mày hết! Macau, may cho mày đó! Hôm nay tâm trạng tao tốt, mày...đúng rồi, tên gì nhỉ?"
"Porsche ạ."
"Porsche, đi!! Không được nuốt lời!"
"Tôi nói với họ vài lời được không ạ?"
"Đương nhiên! Tao đi trước thay đồ đây!"
"Đợi đã!" Porsche bất đắc dĩ giữ Tankul lại, "Cậu chủ, nếu đi bây giờ thì không khám phá hết đâu ạ, có khi chưa được một phần tư nữa. Hay ngày mai đi đi."
"Vậy thằng Macau phải chịu phạt trước!" Tankul bĩu môi giận dỗi.
"Ý tôi là trong đó có một số trò, có thể phạt, cũng có thể chơi ấy." Porsche giải thích. Dù cậu mới đến đó hai tháng trước cùng Chay xong, nhưng vì hoà khí hai nhà, thôi đành đi thêm lần nữa vậy.
"OK! Vậy tao nghỉ ngơi trước! Lấy sức mai đi chơi!!"
Tankul chạy ào khỏi phòng. Mọi người thiếu điều muốn rớt cằm trước biểu hiện của anh ta. Nghỉ ngơi? Tankul?? Đi chơi???
Ngài Kan nhìn một màn diễn ra, rốt cuộc mở lời: "Vệ sĩ này của anh hai khá đấy, phải cảm ơn cậu một tiếng rồi."
"Ngài quá khen rồi ạ." Porsche cúi đầu lễ phép, mắt liếc qua khay trà trên tay Ken.
Ken nhìn nhìn tình hình một chút, mới dám bước vào đặt trà xuống bàn. Vừa đặt mấy tách trà mời ông chủ cậu chủ, ngay trong chớp mắt Porsche đoạt lấy cái khay không trên bàn xáng thẳng vào đầu thằng Arm.
'BENG'
"Thằng chó má! Mày đưa cậu chủ coi cái gì vậy hả?!"
Porsche gào lên, hai mắt nổi lửa nhìn Arm đang há hốc mồm lại đây, quên cả việc ôm cái đầu sưng một cục.
"Porsche! Mày biết đang ở đâu không hả?" Trái tim íu đúi của Pete muốn bay ra ngoài vì độ thần kinh của Porsche rồi.
Cậu thiếu điều muốn rớt tim trước biểu hiện của Tankul. Porsche rất mẫn cảm với cử chỉ từng người, dù chỉ rất nhỏ, chỉ cần cậu muốn thì khó mà qua mắt được. Ban nãy thì thầm bên tai Tankul, mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào thay đổi biểu cảm trên mặt anh ta. Mỗi khi anh ta hơi nhíu mày, môi hơi mím lại hoặc ánh mắt hiện ra vẻ chống đối, cậu liền thay đổi chủ đề ngay. Thuyết phục một người không khó, khó ở chỗ người đi thuyết phục có nắm bắt được tâm lý người kia hay không. Qua hành động, cử chỉ, dáng vẻ, nét mặt, ánh mắt, có rất nhiều thứ trong vô thức bán đứng tâm tình một người mà chính đối phương cũng không biết, và một kẻ thao túng giỏi là kẻ nhận biết rõ rệt tất cả những điều trên.
Quan trọng là biểu hiện của Tankul thay đổi liên tục! Porsche phải bám theo muốn đổ mồ hôi hột đưa ra những ý kiến khác nhau để sự bực tức của anh ta giảm dần, thay vào đó là sự háo hức chiến thắng! Má nó, rốt cuộc thằng Arm đưa ra hình phạt quái quỷ gì vậy??
"Ờ thì, tao..."
Arm nuốt nước bọt. Không chỉ Porsche mà mọi ánh mắt trong phòng này đang chiếu thẳng về phía nó. Bảo không run là dối lòng, gì chứ đang rén chết mẹ.
"Cái đó...là nhẹ nhất rồi...nếu không, tao thật...tao thật không biết cậu chủ...đưa ra hình phạt gì đâu."
Arm run rẩy nói hết câu, trong lòng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu Macau và cậu Vegas nhìn nó như muốn xiên vài nhát, bảo sao nó không sợ.
Porsche lấy iPad trong tay Arm, tab ban nãy vẫn còn mở, và một hình ảnh đập vô mắt cậu...
"..."
"Biết vậy để thằ...cậu Macau chịu phạt rồi."
Porsche lầm bầm. Cái đuôi cá đỏ chói đẹp thế này, tròng vô người nó sẽ thế nào nhỉ? Tưởng tượng thôi cũng muốn lăn ra cười bò rồi.
"Hả?"
"Không có gì." Cậu bình tĩnh đáp lại.
Vegas nhướng mày nhìn một cảnh trước mắt, quay sang cười nói với Kinn:
"Vệ sĩ mới của anh hai không tồi đâu, thuyết phục được anh cả kia mà."
Kinn ngạo nghễ nhếch môi, giọng điệu nói với Vegas không khác gì nói với vệ sĩ:
"Tao còn tưởng mày biết nó cơ đấy."
"Anh hai cứ đùa, em còn định hỏi anh kiếm được cậu ta ở đâu đó." Vegas cười khẽ.
Kinn thừa biết Vegas nó giả tạo đến mức nào, lớp mặt nạ đó quá mức hoàn hảo, không ít người trong giới bị nó hại chết vì tin tưởng gương mặt trong sáng vô tội kia. Đến cả anh nhiều lúc còn không phân biệt được đâu thật đâu giả, đứa em họ đáng gờm này trong vài năm liền mang danh ác ma khét tiếng khắp thế giới ngầm, một ác ma mang vỏ bọc thiên thần với đôi cánh đen kịt và đôi bàn tay nhuộm đẫm máu tươi.
Kể cả lúc này, Kinn rất nghiêm túc thăm dò mối liên hệ giữa Thứ gia và Porsche, Vegas vẫn là bộ dáng cái gì cũng không biết, khiến anh ngờ vực có khi nào Porsche không thuộc Thứ gia thật.
"Chỉ là một thằng bartender ở quán nhỏ mà thôi, năng lực tàm tạm."
Kinn dõi theo Vegas kỹ càng.
Vegas mỉm cười một cái, xoay xoay con dao gấp nhỏ trong tay: "Có thể năng lực không có, nhưng miệng lưỡi linh hoạt cũng là một khả năng đó. Nếu em gặp được cậu ta sớm hơn thì tốt biết mấy~"
Kinn nhăn mày trước lời Vegas, nhìn thoáng qua Porsche, vô tình bỏ qua ánh mắt thâm thúy của em họ mình.
Đôi mắt Porsche không biến chuyển, khẩu trang che đi khuôn miệng đang dần hình thành mạt cười giả lả. Nói Kinn bị Vegas làm khó đủ đường không sai, vì lúc này anh ta đang kẹt giữa hai giả thuyết rằng cậu hoặc là thuộc Thứ gia hoặc là một trong số những gia tộc ngoài kia. Cậu không lo lắng đâu, không chỉ Vegas mà ngài Kan, Macau và mấy vệ sĩ Thứ gia ở đây cũng diễn rất đạt, mặt ai cũng tỏ vẻ lạ hoắt với đứa "vệ sĩ nhà người ta" ở Chính gia như cậu.
Còn ngài Korn và Kim, chậc, người cậu cần chú ý nhiều hơn là Kim. Vẻ cà lơ phất phơ che giấu biết bao khôn ngoan toan tính của bản mặt bất cần đời kia, Porsche không có thời gian để tìm hiểu hết, huống hồ Kim dọn ra ở riêng, cậu không thể một lúc ở hai nơi được. Có lẽ phải nhờ đến Porschay rồi.
"Porsche này." Ngài Korn cuối cùng lên tiếng. "Tankul nói đi chơi, cậu tính dẫn nó đi đâu à?"
Porsche quay lại dáng vẻ tự tin quá thể làm lòng người lo ngại, rất hùng hồn tuyên bố:
"Đương nhiên là dẫn cậu chủ đi SEA LIFE Bangkok Ocean World - một trong những thủy cung lớn nhất thế giới ở Thái Lan!"
---
Mọi người đừng tiếc nuối gì cái cảnh Porsche đeo đuôi cá koi ngồi vẫy nước ạ, chứ tôi xem cảnh đó cũng quê dùm ảnh luôn 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro