Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Porsche

Sau hơn 10 phút ( có lẽ thế ), chiếc xe lăn bánh vào cổng Chính gia. Từ kính xe trông ra, một toà kiến trúc cao vút hiện đại trấn giữa một khoảng đất rộng lớn, ánh đèn phát ra từ những ô cửa sổ, từ những tấm kính ép dọc theo toà nhà, từ những ban công mở rộng cửa, thắp sáng toà nhà giữa lòng thủ đô Bangkok hoa lệ. Cây cối bao quanh khu vườn dưới những ngọn đèn vàng chỗ sáng chỗ tối, thỉnh thoảng thấy được một con nhái hay một con chuồn chuồn lướt qua, mấy vệ sĩ tuần tra ban đêm rảo bước dọc theo con đường sỏi đá khuất bóng sau ngã rẽ.

"Xuống xe."

Pete khẽ nhắc.

Tôi mỉm cười, chỉnh lại túi xách, mở cửa xuống xe. Ở Thứ gia quậy đủ rồi, đổi môi trường một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Theo chân Pete và Big vào trong, trần nhà cao vời vợi chiếu ánh đèn vàng nhạt sáng trưng, tôi băng qua đại sảnh rộng mênh mông tiến đến thang máy. Big quẹt thẻ trước cửa, một tiếng 'ting' vang lên, chúng tôi bước vào trong. Nhìn cơ thể căng cứng của hai người trước mặt, tôi vẫn là không nhịn được hỏi:

"Không phải đúng giờ sao? Tụi mày đâu cần tỏ vẻ như sắp ra pháp trường thế kia."

"Mày nín!" Big hung tợn trừng tôi.

"Nhớ lời mày nói lúc nãy!" Pete cứng ngắc quay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy buộc tội.

"Rồi rồi tin tao, tao hứa." Tôi đành phải trấn an tụi nó và không hỏi gì thêm. Có khi tôi nói thêm một chữ là hai đứa nó hội đồng tôi trong thang máy luôn quá.

Đến trước một đôi cửa gỗ sồi lớn chạm khắc hoa mỹ, Pete hít một hơi thật sâu khiến tôi cũng thấy tội cho nó, nói:

"Ngài Korn, cậu Kinn, chúng tôi đưa Porsche đến rồi ạ."

"Vào đi."

Tôi bước vào sau Pete và Big, đối diện chúng tôi là một người đàn ông trung niên và một bản mặt rất gợi đòn là Kinn. Anh ta nhìn tôi chằm chặp, tôi bèn lựa chọn lơ đi, chăm chú vào người đàn ông giữa bàn.

"Nào, không cần căng thẳng, cậu hãy ngồi xuống trước đã. Cứ việc đeo khẩu trang, Kinn nói ta trước rồi."

Pete kéo sẵn một chiếc ghế đối diện ngài Korn, tôi lẳng lặng ngồi xuống, hai tay trên đùi, ngoan ngoãn chờ đợi lời ngài Korn nói.

"Kinn đã kể ta nghe là cậu đã cứu nó khỏi bọn truy bắt, và hai đứa còn nói chuyện rất ăn ý, đúng không?"

Vế đầu thì đúng, nhưng vế sau... Thằng chó Kinn, tao chạy trốn mày bạt mạng, mày về láo toét với ba mày rằng tao với mày hợp rơ?!

"Không hẳn ạ, chỉ là cậu Kinn hỏi ý tôi về làm vệ sĩ thôi ạ."

"Ừm, vậy cậu đã có quyết định chưa?" Ngài Korn mỉm cười hoà ái đan tay trên bàn hỏi.

Tôi biết nếu bây giờ tôi từ chối, người đàn ông trước mắt này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu. Gì chứ một ông trùm mafia cầm đầu một gia tộc nhất nhì Thái Lan mà dễ dàng để con mồi chạy thoát à? Không đâu. Ở thế giới ngầm, có một quy luật bất thành văn: hoặc là có được, hoặc là phá hủy nó. Nếu bản thân không có được thứ mình muốn thì thà hủy hoại nó còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác, vì nếu còn tồn lưu trong xã hội một ngày thì gia tộc càng dễ rơi vào nguy cơ diệt tộc. Lúc này gia tộc duy nhất có thể kiềm hãm Chính gia là Thứ gia, và ngược lại. Thật trớ trêu, cùng một họ lại đấu đá nhau còn nghiêm trọng hơn người ngoài, hậu quả từ việc giáo dục sai lệch của đời trước. Bây giờ tôi lại kẹt giữa hai cái nhà này, vừa phải giữ bản thân không được lún vào Chính gia, vừa phải che giấu bản thân thuộc Thứ gia.

Cái ngày đen đủi gì thế này...

"Tôi quyết định thật sự không ổn đâu ạ." Tôi âm thầm cười nhạo vẻ mặt nhăn nhó của Kinn khi nghe thấy thế, "Hay bây giờ tôi gọi cậu chủ tôi, để xem ý kiến cậu ấy thế nào, được không ngài Korn?"

"Cứ tự nhiên." Ngài Korn gật đầu.

Tôi rút điện thoại bên mình ra, vào danh bạ ấn một dãy số đã lưu rồi đưa lên tai, không quan tâm lắm biểu hiện của Big và Pete đứng sau. Đầu kia vừa bắt máy, tôi liền gọi: "Cậu chủ."

Khẽ hít sâu một hơi, tôi nhẹ nhàng thở ra khi nghe bên kia hỏi lại:

"Porsche? Có chuyện gì?"

Là một giọng trầm trầm của nam nhân. Tôi mở cả loa ngoài để mọi người trong phòng nghe thấy, tránh phải nghi ngờ đủ điều sau khi gọi xong.

"Vâng. Lúc trước tôi có chuyển lời của cậu Kinn cho cậu, về việc đó, cậu chủ cảm thấy sao ạ?"

"Nếu anh muốn thử việc ở Chính gia Theerapanyakul thì được. Còn việc chuyển hẳn sang đó làm vệ sĩ thì không."

"Cậu chủ, ngài Korn hiện đang hỏi ý tôi, tôi cũng không muốn cậu thấy khó xử."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi nói một câu thoả hiệp:

"Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, tuy nhiên trong một tháng, nếu Chính gia đoán ra tôi là ai thì cậu được phép chuyển sang Chính gia làm vệ sĩ, nếu không thì như cũ."

"Vâng, vậy tôi cúp máy đây ạ."

"Ừ, gửi lời thăm hỏi của tôi đến ngài Korn nhé."

Hạ điện thoại xuống, tôi ngước nhìn ngài Korn chờ đợi ông mở lời.

"Vậy cứ theo lời cậu chủ của cậu đi." Ông Korn vỗ tay cười lên, "Một bản hợp đồng tạm thời, cậu thấy thế nào?"

"Nghe hợp lý lắm ạ thưa ngài."

Tôi vui vẻ đáp lại.

"Ba..."

"Được rồi Kinn, thằng bé đã tới đây rồi còn gì." Ngài Korn ngắt lời Kinn đang muốn lên tiếng kế bên, trông anh ta bất mãn ra mặt chưa kìa. Tôi nghiêng đầu nhìn Kinn đầy trêu ngươi, thật muốn phá ra cười to trước bản mặt thoáng cái đen kịt kia mà.

Sau khi bàn bạc hợp đồng cũng như các điều khoản liên quan, cuối cùng ngài Korn đưa tôi một bản hợp đồng toàn chữ và chữ. Do tôi không phải vệ sĩ chính thức, nói trắng ra là ngài Korn để tôi "thử việc" một tháng, nên tôi được đặc cách một số luật lệ đối với vệ sĩ Chính gia. Chăm chú rà soát từ trên xuống dưới, từng điều khoản một từng dòng chữ một, tôi chụp một tấm gửi qua người kia. Báo cáo một chút cho ra dáng Trưởng vệ sĩ, không thể nào để đám vệ sĩ kia nhân lúc tôi không ở mà quậy tưng bừng Thứ gia lên được. Liếc nhìn số tiền lương được trả, tôi không nhịn được thầm tung hô ngài Korn. Trời ạ, đi thử việc một tháng mà lương cao ngất ngưởng không khác gì vệ sĩ chính thức, thật biết cách lôi kéo mà!

Cầm bút kí tên vào, tôi đẩy bản hợp đồng lên, ngài Korn cầm lấy nhìn qua gật đầu:

"Ổn rồi, Big, Pete, hai cậu dẫn Porsche làm quen nhé!"

"Vâng thưa ngài."

Tôi vừa đẩy ghế đứng dậy, tông giọng đáng ghét của Kinn đã vang lên: "Khoan đã."

Anh ta đứng dậy nhìn tôi, sau đó chuyển tầm mắt đến Big và Pete, trầm giọng hỏi:

"Tại sao giờ này mới về?"

Nếu là vệ sĩ khác thì ít đáng trách hơn, nhưng Pete và Big là ai chứ, là những tấm gương vệ sĩ con ngoan trò giỏi mẫu mực của đội vệ sĩ Chính gia, với một nhiệm vụ không cần phải đem tính mạng ra cá cược như này thì thật sự không tốt.

Sắc mặt hai đứa nó trắng bệch cả ra, còn không dám ngẩng đầu lên. Ầy, nguyên do đều từ tôi mà ra, không thể nào để người khác chịu trận thay được.

"Cậu Kinn, là do tôi nên họ mới về trễ, mong cậu đừng trách móc họ."

Tôi đứng ra nói với anh ta. Dĩ nhiên Kinn chỉ càng sa sầm mặt mày hơn.

"Cậu Kinn để thời hạn là 9 giờ tối, nghĩa là từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, Big và Pete phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đó, không quy định phải về sớm nhất có thể. Họ đã thực hiện tốt còn gì, không phải tôi đang ở đây sao. Tôi nói đúng không cậu Kinn?"

Tầm mắt chúng tôi đối diện nhau.

"Ồ?" Anh ta lên giọng sặc mùi chế giễu, "Hai đứa nó không phải vệ sĩ hạng tôm tép bình thường, chưa từng để nhiệm vụ đến sát hạn mới trở về. Cho tôi cái lý do xem?"

"Ngài Korn." Tôi chuyển hướng cong mắt tinh nghịch. Hừ, không thể đuổi thằng con thì bám đùi ông già, tao không tin là mày dám bật cả bố mày!

"Lúc họ tới là giờ ăn tối của tôi, tôi chỉ mời họ vào ăn cùng thôi ạ. Trước đó tôi không biết Chính gia có quy tắc vệ sĩ không được ăn uống trong lúc làm việc nên chỉ nghĩ rằng họ phải chịu đói trong lúc đưa tôi về thì không ổn lắm. Với tôi không biết giờ giấc sinh hoạt của vệ sĩ Chính gia thế nào, giờ ăn là mấy giờ, tôi cho rằng họ cũng đến giờ ăn rồi nên kéo họ vào ăn chung. Dù sao ăn nhiều người vẫn vui hơn ăn một mình đúng không ạ?"

Tôi dứt lời cười lên.

"Đúng thế." Ngài Korn ôn hoà gật đầu. Đoạn ông nhìn sang Kinn, khẽ cười lắc đầu, nói:

"Lúc đó Porsche chưa đến Chính gia, không hiểu quy tắc là đương nhiên. Pete và Big luôn làm việc tận tụy, thi thoảng để tụi nó thả lỏng chút cũng không sao đâu Kinn, đừng làm lớn chuyện quá. Dù sao từ ngày mai Porsche mới bắt đầu vào làm, không cần nghiêm khắc vậy đâu."

Nhịn, nhịn, phải nhịn...tôi sắp phá ra cười rồi...

"Ba đứa đều ra ngoài đi."

"Vâng."

Đôi cửa to lớn vừa đóng lại sau lưng, Big đã đánh cái bốp vào tay tôi.

"Thằng điên! Mày làm gì vậy??" Tôi trừng mắt hỏi nó.

"Mày còn hỏi?? Doạ chết tao rồi!!"

Big cong người thở mạnh.

"Mày ngon lắm Porsche, dám bật cả cậu Kinn."

Pete vỗ vai tôi bằng bàn tay còn run run của nó.

"Ngày mai vào làm chính thức, mày cứ chờ bị cậu Kinn đì đi."

Big vuốt mặt thở hắt ra.

"Ban nãy mày được điều vô đội cậu Kinn, ráng sống sót nhé."

Pete nhìn tôi bằng tất cả chân thành.

.

.

.

Chỉnh lại cà vạt cùng áo gile, tôi đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài trong ánh mắt trầm trồ của bạn cùng phòng - Pete.

"Wow! Mày ăn đứt luôn nhan sắc của tất cả vệ sĩ rồi đó!"

Pete cảm thán một tiếng, đoạn bước tới kéo lại vai áo cho tôi. Tôi nhún vai không đáp, nhìn đồng phục vệ sĩ Chính gia trên người Pete rồi nhìn lại đồng phục của mình, vẫn là của tôi thoải mái hơn. Quần âu, áo sơ mi trắng, cà vạt cùng áo gile, bộ đồ quen thuộc ở Thứ gia, có khác là không có chiếc áo khoác đen ôm người cài cúc kín cổ thôi. Tôi không ngu đến mức khoác cái áo đó vào vì vừa nhìn liền biết tôi là vệ sĩ nhà ai, thêm cái huy hiệu trên áo đủ để toi đời. Chẳng lẽ vừa tới Chính gia liền chuyển luôn hộ khẩu qua đây, cậu cả Thứ gia sẽ đốt luôn Chính gia quá.

Tối qua Big và Pete đã dẫn tôi tìm hiểu hết nơi này, không khó để nhớ hết từng địa điểm lắm, vẫn là nhớ quy tắc giờ giấc mà việc nào trước việc nào sau.

Vượt chướng ngại vật, leo dốc, bò trườn, thoát dây dưới nước...và một số bài tập khác trong một ngày huấn luyện của vệ sĩ Chính gia giúp tôi mở mang tầm mắt. Với tôi dĩ nhiên không khó, chỉ là tôi...lười. Hơn nữa nếu quá nổi bật sẽ trở thành tâm điểm chú ý, và tôi không thích điều đó chút nào. Vì vậy, không quá tốt cũng không quá tệ, luôn nằm ở khoảng giữa trung bình khá. Có tiếng chê bai, có cái liếc nhìn, có sự khinh thường, nhưng tôi không quan tâm, ít nhất không xảy ra cuộc ẩu đả nào vào ngày đầu tiên tôi đến. Một buổi huấn luyện cứ thế yên bình trôi qua.

Đến giờ trưa, tôi nghiêng cổ kéo căng một chút rồi xuống nhà ăn. Một căn phòng đặc biệt rộng lớn với gam màu chủ đạo là cam và đen, sát một mặt tường là dãy dài phục vụ thức ăn thức uống, trải rộng khắp diện tích còn lại của phòng là bàn ghế màu mun với những bóng hình vệ sĩ Chính gia lấp chỗ.

"Porsche!"

Tiếng gọi của Pete vang lên, tôi ngoái đầu đi về hướng đó.

Tiếng xì xầm tứ phía vang lên.

"Nó là vệ sĩ mới?"

"Nghe nói là cậu Kinn năm lần bảy lượt kéo về mới chịu tới đây."

"Xì, tao nói mày biết, huấn luyện nó tầm thường lắm!"

"Đúng thế, chả có gì nổi bật, còn thua kém mấy người chúng ta."

"Không hiểu ngài Korn và cậu Kinn coi trọng nó chỗ nào!"

"Luyện tập chẳng ra gì mà còn ung dung như vậy, làm như mình cao giá lắm!"

"Ai biết nó có đi cửa sau không chứ?"

"Đúng thế, đút lót, hối lộ bằng cách nào đó~"

"Haha!"

"Hahahaha!"

Vừa đặt mông xuống, cậu trai đeo kính bên cạnh đã lầm bầm: "Ồn ào chết được."

"Người mới này đặc biệt quá mà." Pete cười cười, đẩy một phần ăn tới trước mặt tôi. Nó chỉ tay giới thiệu:

"Porsche, đây là Arm, còn đây là Pol, cùng tao làm vệ sĩ cho cậu Tankul. Tụi bây, đây là Porsche, bạn cùng phòng mới của tao."

Chúng tôi bắt tay làm quen, trước khi tôi nhìn xuống phần ăn...

Này ăn eatclean hay gì? Healthy không thể healthy hơn!

"Tao biết mày không quen nhưng ráng hốc đi, ở đây không có thịt đâu." Pete xiên một miếng bơ cho vào miệng.

Tôi buồn bực tháo khẩu trang xuống, ba đứa kia thức thời ngồi quanh ngăn ánh mắt người khác lại đây.

"Pete nói mày không quen tháo khẩu trang nơi đông người, nên tụi tao che giúp." Pol nói với một miệng đầy rau.

"Đúng đúng, để mình tụi tao ngắm được rồi." Arm nháy mắt đầy lãng tử.

Ăn được vài miếng, sau lưng tôi chợt ai đó vỗ một cái, tôi quay đầu nhìn, thì ra là Big. Ánh mắt nó thoáng ngạc nhiên, chắc thấy tôi tháo khẩu trang chứ gì, nó hất hàm về quầy nước bảo tôi:

"Cậu Kinn yêu cầu mày mang nước lên cho cậu ấy trong phòng làm việc."

"Ngay bây giờ?" Chưa ăn được nửa dĩa nửa má.

"Sau khi ăn xong."

Tôi không muốn giáp mặt Kinn chút nào.

"Ngoài cậu Kinn còn ai không?"

Big nhíu mày: "Còn cậu Time và cậu Tay."

"Biết rồi." Tôi cong mắt vui vẻ đáp lại, bánh răng thần kinh lập tức vận hành với tốc độ ánh sáng.

"Này!" Big dị nghị nhìn tôi. "Mày tính giật người yêu cậu Time hả??"

"Gì gì, Porsche mày làm thiệt hả??" Pol và Arm trợn mắt nhìn tôi.

"Không có!" Tôi khẽ cười, đoạn ngoắt tay kêu bốn đứa kia chụm đầu hết lại. "Tối nay sẽ có tin vui, tin tao đi!"

Pol và Arm xuýt xoa chờ mong, Big và Pete nhìn nhau một cái, còn tôi thì nhếch môi ngạo nghễ.

Thằng khốn Kinn, mở to mắt ra nhìn tao lật tung Chính gia lên đi!

---

Kinn - Porsche

Một đêm trằn trọc mất ngủ, hậu quả từ cơn bực bội không chỗ xả tức vì Porsche - một đứa vệ sĩ mà Kinn tốn công tốn sức mang về dám lên tiếng bật lại anh trước mặt ba và P'Chan! Không những thế ba còn bênh nó mà không bênh mình! Ngoài trừ một câu "đứa trẻ đó không tầm thường" thì ba anh không nói gì thêm liền đuổi anh về phòng, càng nghĩ càng tức! Có gì mà không tầm thường chứ!! Nó đang lươn lẹo thì có!!

"Hey Kinn, làm gì mà tối mặt tối mày vậy?"

Time vỗ tay bốp bốp trước mặt Kinn. Anh lừ mắt nhìn qua, tức thì Time im bặt. Bất lực thở dài một tiếng, Kinn ngả ra ghế, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sẫm. Ngay từ đầu Porsche đã đem lại cảm giác hiếu kỳ muốn tìm hiểu cho người khác, thậm chí là nguy hiểm chớ lại gần, đó cũng là lý do Kinn thuận theo lời ba tiếp cận cậu. Nhưng bây giờ anh hối hận rồi, phần nhiều là tức giận vì bị ghẹo gan. Nghĩ nghĩ một chút, Kinn liền cho gọi Big vào.

"Bảo Porsche mang đồ uống lên đây cho tao."

"Vâng."

Tay ngó đầu qua lại, hỏi:

"Bình thường không phải Big à? Sao nay tự nhiên kêu Porsche thế? Nó là người mới đó."

"Thì có sao? Vệ sĩ của tao, tao muốn làm gì thì làm."

Kinn uống một ngụm rượu, đáy mắt tràn lên vẻ toan tính. Porsche, đã vào Chính gia thì phải theo quy tắc Chính gia, tao không tin là mày dám tùy ý như hôm qua!

.

.

.

"Bác ơi, cậu Kinn bảo cháu mang đồ uống lên ạ." Porsche lại chỗ đồ uống cúi đầu lễ phép, cong mắt cười lên một tiếng cực kỳ dễ nghe dễ mến.

"Rồi rồi, của cháu đây."

Bác gái phục vụ chỉ muốn ôm trái tim íu đúi của mình hét lên thật to. Chộ ôi thằng bé đáng yêu lễ phép quá đi thôi!!

Đem khay đồ uống lên tới phòng Kinn, cậu gõ cửa ba cái, bên trong vang lên sự chấp thuận: "Vào đi."

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Porsche đi đến chỗ Kinn, Time, Tay, đặt khay xuống bàn rồi ngoan ngoãn cúi đầu đứng sau lưng Kinn không nói một câu. Nhập gia tùy tục, điều kiện tiên quyết tránh cho bản thân không bị cộng đồng chung kì thị. Cậu thừa biết Kinn đang chờ cậu phạm lỗi để nắm thóp, và cậu không ngu đến mức đó.

"Nay ngoan như cún thế?? Bữa mày còn bật lại tao mà."

Time vờ ngạc nhiên hỏi, dĩ nhiên anh ta còn đang cay cú đợt trước. Hết tán vô tay Time trước nguyên dàn vệ sĩ Chính gia đến gần gũi với bồ ổng, không xồn xồn lên mới lạ.

Kinn nghiêng đầu nhìn biểu hiện của Porsche, cậu không hề khó chịu, trái lại còn ngước nhìn anh hỏi ý: tôi được phép nói không? Ở quán bar khôn khéo ranh mãnh bao nhiêu, ở trường học cọc tính ra mặt với anh bấy nhiêu, thì bộ mặt lúc này của Porsche cho anh một nhận thức mới. Kinn còn định kiếm chuyện với cậu, giờ một mặt ngoan ngoãn không nháo ầm lên của cậu khiến anh muốn giải tức mà không biết xả vào đâu. Không thể vô cớ buộc tội vệ sĩ, mặt mũi thanh danh của anh trong lòng mọi người lập tức tụt xuống số âm mất.

Cầm ly nước đưa ống hút lên miệng, uống miếng cho đỡ bực, nhưng đỡ bực thì không thấy đâu mà Kinn đã muốn đau cả đầu khi Time tiếp tục mồm mép:

"Hay Kinn dạy dỗ mày một trận rồi? Đúng không Kinn??"

Tao bị nó trả treo thì có! Kinn thầm chửi trong lòng.

"Time." Tay nhắc nhở.

"Hừ, xem như may cho mày vì người yêu tao ở đây." Time nhấn mạnh, Porsche thầm thở dài trong lòng, biết thế từ đầu tránh mặt anh ta quách cho rồi, đâu nghĩ Time lại trẩu như vậy.

"Uống hết ly của tao ngay, tao sẽ tha thứ hết cho mày!"

Time hất mặt lên, má nó muốn đá văng cằm thằng chả quá! Cậu lầm bầm trong lòng.

"Được rồi Time." Rốt cuộc Kinn cũng lên tiếng. Làm ơn đi, cho anh nghỉ ngơi một chút.

"Thôi nào, tao chỉ đưa nước cho vệ sĩ của mày uống thôi mà, tao cũng đâu bắt nó làm gì nặng đâu, đúng không Porsche?"

Đúng đúng bà nội mày!

Nhìn Kinn gật đầu cho phép, Porsche mới bước lên, hai tay đỡ ly nước. Đầu ngón trỏ hơi động, cậu nhếch môi nhận lấy ly nước trước ánh mắt kinh ngạc của Time.

"Cậu Time có lòng, tôi xin nhận. Nhưng cậu đừng cứ đưa tay ra như thế, sẽ gây hiểu lầm đó ạ."

Cơ thể Time cứng đờ, đột nhiên mất đà đổ nhào về trước hất văng ly nước trên tay Porsche. Nháy mắt nắm lấy vai ghế của Kinn, cậu lùi bước xoay người kéo ghế Kinn ra sau ngay khi 'xoảng' một tiếng vang lên, ly nước vỡ tan tành dưới đất.

Nếu không có Tay bên cạnh nhanh tay đỡ lấy thì chắc Time đã cắm mặt xuống đống miểng vỡ dưới đất rồi. Time ngẩng đầu vừa định lên tiếng, ngay tức khắc cứng họng trước ánh mắt của tên vệ sĩ sau lưng Kinn.

Ánh mắt đó...quá đáng sợ. Hệt như ánh nhìn của một tên sát nhân điên loạn.

---

Tính cách của Big có vẻ hơi OOC thì tôi xin giải thích. Thứ nhất, Big xuất hiện với Pete trong lần Kinn dẫn người tới quán bar dằn mặt Porsche, thấy được vẻ khéo léo xa cách của Porsche nên vừa có thiện cảm vừa có bài xích. Thiện cảm ở sự khéo léo, bài xích ở sự gần gũi với Kinn, dù sao Big đơn phương Kinn mà, đúng không? Thứ hai, một bữa ăn nhiều thịt - món ăn khan hiếm cho vệ sĩ Chính gia vào lần chính thức gặp mặt nhau đủ để đánh bay cái sự bài xích rồi ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro