Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

• Third •

Porsche không biết Kinn đã gây ra rắc rối lớn cỡ nào, chỉ biết ngài Kern vừa trở về sau hơn mười mấy ngày đã mang bản mặt hầm hầm sắc lạnh bước tới, không nói hai lời lôi cậu đi.

Porsche hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm Fah, chỉ thấy người kia một mặt vô cảm ngó lơ. Nhưng rồi cậu quay về phía ngài Kern khóc lóc cầu xin, để nỗi sợ lấn át lý trí. Không sớm thì muộn, kiểu gì ngài Kern cũng sẽ trút giận xuống đầu cậu vì Kinn.

Kern lôi người cực kỳ mạnh bạo, vệ sĩ trên đường đều chứng kiến một màn bắt người nhưng không ai dám lên tiếng.

"Mày không làm gì hả?"

Một người trong nhóm bạn của Fah âm thầm kéo áo, ánh mắt có phần không nỡ nhìn theo hướng ngài Kern kéo Porsche đi. Dù gì cũng hòa thuận vài ngày, Porsche đáng thương như vậy, khó mà không cảm thấy thương tiếc.

Fah siết chặt nắm tay không trả lời, cơ thể căng cứng lại bán đứng tâm tình y. Lúc này, tiếng cười cợt từ đâu truyền vào tai:

"Không phải muốn bảo vệ Porsche sao? Sao lại đứng yên một chỗ như thế, tiến lên đi chứ!"

Y quay phắt lại. Edward đang đứng dựa tường khoanh tay, khoé môi cợt nhả kéo lên, thích thú đảo quanh người y. Hắn bước đến vỗ vai Fah hai cái rồi lướt qua, không quên nói vào tai y, âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Thân là người con hiếu thảo, có phải tao nên chia sẻ với ba không? Để ba tao chơi một mình thì buồn lắm, chắc ông ấy không ý kiến gì nếu tao cùng tham gia cuộc vui đâu nhỉ?"

"Thằng khốn!"

Fah nổi giận vung tay, Edward không ngờ tới biểu hiện này, rất nhanh bị giáng xuống một cái tát. Vốn dĩ đầu óc y đã tê dại khi nhìn Porsche đi mà không làm được gì, lại bị Edward chế giễu, sự kiềm chế lẫn bị đâm thọc cùng lúc bộc phát, bao nhiêu phẫn uất dồn hết vào cái tát vung xuống, dùng hết mười phần sức lực không hề nương tay, má trái của Edward hằn rõ dấu tay sưng đỏ.

"Fah!"

"Đừng đánh hắn!"

"Mày bình tĩnh lại đi!"

Đám bạn hoảng hốt nhao nhao giữ người Fah lại trước khi y lên cơn giết người, lại vào thế rút súng, sẵn sàng tuyên chiến bất cứ lúc nào. Bên kia, một số vệ sĩ theo phe Edward chặn trước người hắn trong tư thế bảo vệ, bầu không khí nháy mắt căng như dây đàn.

Không biết nghĩ đến gì, Fah khẽ cười trước ánh mắt sửng sốt của Edward. Y giật tay khỏi đồng bạn, đánh giá Edward một cách khinh thường.

"Thì? Ai nói mày có quyền hơn tao."

Sắc mặt Edward nháy mắt khó coi.

"Mày là con ruột thì sao? Tao là ai, chẳng lẽ mày không nhớ?"

Những người ở đây đánh mắt với nhau, rất nhanh hiểu Fah đang nói gì. Rốt cuộc, không phải tự dưng vệ sĩ như Fah có quyền hơn Edward, con ruột của ngài Kern.

"Đúng không, cậu Edward?" Fah nhếch môi. Ơn trời đang bực mình không chỗ phát tiết, tự dưng có người không biết điều đưa mạng tới, ngại gì không trút giận.

"Nếu mày thật sự được ngài Kern tin tưởng, tại sao ông ấy lại giao Porsche cho tao mà không phải cho mày? Mày luôn nói mày là con ruột, là đứa con duy nhất của ngài Kern, tại sao quyền quản lý vệ sĩ lại rơi vào tay tao? Con hoang thì vẫn là con hoang, so với dã chủng đội lốt người, tao càng thấy tội nghiệp cho người phụ nữ đã sinh ra mày đấy!"

Người không mù đều nhận ra, bộ dáng Edward bị đả kích nặng nề. Vì chủ đề con hoang luôn luôn là vậy ngược của hắn.

"Mày đụng nó đi."

Y cười nhạt bước tới. Mấy đứa vệ sĩ đứng trước Edward không khỏi chùn bước, tự động xê dịch ra. Dù sao Fah vẫn là người quản lý trực tiếp, trước mặt y họ không dám phản kháng quá mức.

"Mày định doạ ai? Mày dám giết ba mày vì một món đồ chơi không?"

Đương nhiên không. Edward chết cũng không dám. Hắn chỉ nói suông để chọc tức y thôi, y còn chùn bước, hắn làm sao dám giành người với ngài Kern.

Fah nhân cơ hội chửi thật đã, Edward cũng chẳng phải dạng vừa, nếu không phải nguyên đám vệ sĩ ở đó không can ngăn hết lần này đến lần khác, chỉ sợ họ đã xông vào cấu xé nhau từ lâu.

Giằng co hơn nửa tiếng, Edward là người không chịu nổi bỏ đi trước.

"Mày không sợ hắn kiếm chuyện mày hả?"

Một người lo lắng hỏi Fah.

Y hừ lạnh phất tay, nhạt nhẽo đáp lại: "Hắn dám cái gì? Chỉ là một thằng hèn thôi!"

Fah hiểu cái nhìn ban nãy của Porsche. Y biết nếu mình xảy ra chuyện, Porsche chắc chắn không chịu nổi. Không giống tám năm trước, ngài Kern dường như có thêm những cách chơi mới. Đám vệ sĩ ngày nào đã lớn mạnh, ai nấy đều tinh lực tràn trề, Porsche trưởng thành còn đẹp đến mê hoặc như vậy, chỉ cần y nhắm mắt làm lơ, việc Porsche trở thành con mồi cho tụi nó xâu xé không quá ba ngày. Đã chịu tra tấn từ ngài Kern, còn phải phục tùng chúng nó, y không nghĩ cậu sẽ sống nổi, nói chi đến chuyện thoát khỏi đây.

Vì thế, y chọn đứng im, dùng bộ dạng thờ ơ nhất mặc kệ Porsche bị lôi đi xềnh xệch. Lòng tin của ngài Kern không dễ gì mới đạt được, y sẽ không vì một giây xúc động mà phá vỡ nó.

Ngài Kern có lệnh mặc xác Porsche, không cho ăn uống suốt ba ngày liền. Bất cứ ai đi ngang qua ba ngày này đều có thể nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của Porsche. Âm thanh van xin hèn mọn cùng tiếng khóc đau đớn cào xé ruột gan không khác nào mũi dao khoét tim người khác, chỉ trong một giờ đầu tiên, tất cả mọi người đều nhất trí lờ đi tầng hầm tra tấn.

.

.

.

Porsche cảm giác tay chân không phải của mình nữa, thậm chí mở mắt cũng được xem như việc quá sức với cậu. Dạ dày trống rỗng cùng cổ họng khô nứt không cho phép cậu có thêm bất cứ sức lực nào, đầu óc trĩu nặng, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Bên tai loáng thoáng tiếng nói của ngài Kern, phía dưới đau như xé rách dưới động tác thô bạo giận dữ của gã. Cậu không chống cự nổi, mơ mơ hồ hồ tự mê hoặc bản thân tất cả chỉ là ác mộng.

Cậu cảm giác thân thể bị kéo lê, bị ném mạnh vào đâu đó, lưng trần đập mạnh vào tường nhức nhối rồi trượt xuống sàn đá lạnh lẽo. Qua mi mắt cố gắng nâng lên, chẳng thấy gì ngoài màn đen tối như mực. Mùi rong rêu ẩm mốc chui vào khoang mũi, thế mà làm cậu nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần không phải mùi máu liền biết bản thân vẫn chưa phải gánh chịu hình phạt nặng nhất. Nhưng...cũng có thể có máu ấy chứ, có thể mùi rêu nặng hơn nên giấu đi mùi tanh chẳng hạn?

Tiếng chửi mắng của ngài Kern lúc xa lúc gần. Ngoài trừ ý niệm "mày không thể chết" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, không biết còn điều gì khác có thể níu giữ mạng sống treo trên đầu ngọn sóng, bất cứ lúc nào đều có thể đổ ập xuống.

Một tiếng "rầm" thật lớn, sau đó là tiếng khoá cửa lạch cạch. Có vẻ lần này gã ta thật sự muốn cậu chết.

So với cảm giác nóng như lò lửa trong căn phòng tra tấn ngột ngạt, sàn nhà phủ rêu lạnh lẽo giúp Porsche tỉnh táo trong giây lát. Được giây nào hay giây đó, cậu thử cử động các khớp ngón tay, rồi đến bàn tay, khuỷu tay, cuối cùng là toàn bộ cánh tay bên phải. Cậu vừa động nhẹ, bả vai rắc lên một tiếng, đã không gãy xương thì trật khớp là khó tránh khỏi, xét việc ngài Kern vặn tay cậu ra sau trói nghiến mấy ngày liền. Porsche cố gắng nhích tay từng chút một, đến khi dịch được khuỷu tay dưới đầu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán. Tóc đen bệt lại từng lọn, vài sợi ẩm ướt đâm vào mắt làm tầm nhìn nhoè đi, không rõ là do mồ hôi hay lệ nóng.

Không khí nơi đây lạnh ngắt, chênh lệch nhiệt độ rõ rệt với phòng tra tấn. Khí lạnh xâm nhập vào da thịt trần trụi, len lỏi vào các vết thương hở khắp người, bóp chặt cuống họng ép cậu phải há hốc mồm hít thở thật mạnh.

Phía dưới vừa nóng vừa đau, cảm giác ướt át âm ấm không ngừng lan tràn từ hạ thân xuống bắp đùi, tạo thành một vũng chất lỏng đốt nóng dưới chân. Porsche chớp mắt liên tục hòng giữ bản thân thanh tỉnh càng lâu càng tốt, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nỗi đau giày xé trên người hơn bao giờ hết. Sàn đá lởm chởm mảnh vụn cứa vào da thịt, đâm vào các vết thương, lớp rêu mong manh hi vọng đỡ đần phần nào hoàn toàn vô dụng.

Gắng gượng chống người cách sàn một khoảng ngắn, nước mắt sinh lý đã mất khống chế ứa ra, ướt nhoè đôi mắt sớm mất đi ánh sáng. Cậu cố gắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cố gắng xác nhận một vật nào đó nhưng thu về kết quả là con số không. Cậu chẳng thấy gì hết. Mọi thứ tối tăm hệt những ngày tháng thường xuyên bị nhốt vào hầm ngục đen ngòm không khác nào bụng một con quái vật khổng lồ, nghiền nát mọi đường thoát thân.

Lạnh... Lạnh quá...

Porsche run rẩy co người, hơi thở vẩn vương màu khói trắng. Thật ra nếu chết đi thì cậu không thấy tội lỗi gì lắm. À có chứ, cậu sẽ thấy rất có lỗi với Porschay, đứa em ngày đêm mong chờ cuộc hội ngộ tiếp theo của họ, đã hai mấy tuổi đầu nhưng vẫn thích được làm nũng đòi hỏi những thứ đồ lặt vặt đáng yêu. Với Vegas, người bạn tốt nhất, người thân thứ hai ngoài Porschay, luôn luôn đứng về phía cậu bất chấp hoàn cảnh. Cả thằng oắt Macau tuy nết láo nhưng thi thoảng vẫn chịu nghe lời, cậu cũng có hơi nhớ nó. Và Nop, Len, nhóm bạn Thứ gia của cậu.

Suy nghĩ mơ màng trôi về Chính gia, dù có vô tâm cách nào, ký ức vẫn là ký ức, không thể không lần lượt xuất hiện gương mặt những người từng thân ở đó. Ai biết họ còn nhớ cậu không hay mong cậu chết quách đi cho bớt chuyện. Giữa cơn đau cùng cái lạnh dần dần nhấn chìm bản thân vào đêm đen thực sự, bóng người lóe lên trong đầu.

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc mân mê một đóa hồng xanh, hàng mày giãn ra, mi mắt hạ xuống, hoàng hôn phía sau qua mặt kính phủ một tầng sắc lửa của mặt trời lặn, ôm lấy anh từ sau lưng, bảo bọc trong hơi ấm của đất trời. Những đốt ngón tay thon dài quấn nhẹ cánh hoa, đôi môi khẽ hé, và rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Porsche?"

'thịch'

Kinn... Dường như cậu nghe tiếng anh gọi.

Cậu muốn gặp lại Kinn. Cậu muốn gặp lại mọi người. Cậu không muốn ngã xuống vì một chuyện đã từng trải qua trong quá khứ lẫn hiện tại.

Nhưng đau quá, lạnh quá. Porsche không chắc mình có thể sống nổi dưới những trò chơi vô nhân tính gấp ngàn lần những năm trước, không biết mình có thể cầm cự thêm bao lâu.

Lúc này, vòng choker trên cổ chợt rung nhẹ. Hai mắt Porsche mở to, run rẩy sờ lên nó, những tưởng mình gặp ảo giác. Vegas?

Không. Không phải hắn. Vegas không liều đến mức này đâu. Vegas từng nói, trừ phi rơi vào ngõ cụt, bằng không sẽ không sử dụng cách thức liên lạc này, vì nó quá mạo hiểm. Vả lại người duy nhất liên lạc với cậu hiện tại chỉ có thể là người kia. Như để xác nhận suy đoán trong đầu, cậu mò mẫm lên vòng, ấn vào một điểm trên đó, khàn giọng gọi: "Kinn?"

[ Đúng, là tao. ]

Porsche không đủ minh mẫn để lý giải Kinn làm cách nào kết nối với vòng cổ, vốn chỉ có điện thoại của Vegas mới có. Một người đang rơi vào tuyệt vọng may mắn bắt được tia sáng cuối đường hầm, nào còn có ý nghĩ nào khác ngoài sống chết bám lấy nó.

Kinn gần như không nghe tiếng thở của Porsche. Anh không nghe được bất cứ âm thanh gì hết. Đè nèn nỗi sợ hãi trong lòng, anh thì thầm hỏi lại: "Porsche, mày có nghe không?"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Porsche muốn nói tiếp lắm, nhưng cậu không nói nổi. Ba ngày không ăn không uống, chịu hành hạ vô nhân tính, còn bị nhốt vào hầm lạnh như băng, tâm trí Porsche lúc này đã bị bao bọc bởi mây mù, gần như mất đi nhận thức.

Cảm giác sụp đổ lần nữa ập tới. Khí lạnh xâm chiếm từ ngoài vào trong, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương thịt tràn ra, hoà cùng cơn đau thể xác giày vò Porsche đến chết đi sống lại.

[ Tuần sau tao tới Las Vegas. ]

Hơi thở Porsche ngưng lại. Câu nói của Kinn giật mạnh ý chí sống sót trong cậu, bắt cậu phải tỉnh táo nghe hết lời anh nói.

[ Tao không chắc sẽ tìm được mày ngay, nhưng chắc chắn sẽ tới Las Vegas. Giữ kỹ vòng cổ của mày, đừng đánh mất nó. ]

Điện thoại một cái vỡ nát, một cái tùy thời đều có thể bị bắt quả tang, vòng choker là cọng rơm cứu mạng duy nhất còn sót lại. Nếu không, Kinn sẽ hoàn toàn mất dấu cậu.

[ Được. ]

Kinn ngắt kết nối ngay khi nghe được câu trả lời. Hạ điện thoại xuống, anh chỉnh đồng hồ đeo tay nhìn thời gian, nhanh chóng gọi người hết vào phòng mình.

"Đủ hết chưa?"

Cả năm anh em nhà Theerapanyakul đều có mặt, thêm đứa em nhỏ của Porsche nữa.

Kinn không dong dài, trực tiếp phân phó:

"Vegas dẫn theo Macau qua Ý. Kim và tao qua Mỹ. Tankul ở yên đây, dẫn dắt sự chú ý của ba cho tao."

Vegas có đam mê đối đầu lũ Mafia Ý từ lâu, để nó dẫn người đi là hợp lý. Macau chắc chắn đi theo anh hai nó. Anh nhận việc xử lý tô chức buôn người của Kern, đầu óc Kim nhanh nhạy phù hợp công việc, còn Tankul là đứa con ba anh quan tâm nhất, để ở nhà gây rối dẫn dời sự chú ý đi.

"Còn Porschay, muốn đi đâu?"

Không phải tự dưng anh hỏi riêng. Cũng hơi bất ngờ khi phát hiện ra mối quan hệ tay ba dữ dội này. Macau và Porschay là bạn thân, Kim và Porschay là người yêu, Kim và Macau là anh em kiêm...tình địch?? Này từ chối hiểu.

"Em muốn tìm anh trai."

Porschay chắc như đinh đóng cột, lén lút nhìn người đàn ông được anh trai mình day dưa không dứt qua lời P'Vegas. Lúc P'Vegas kể chuyện này với em, vẻ mặt hắn tiếc hận không rèn sắt thành thép, còn mẳng mỏ gì mà "mê trai bỏ bạn", "bị quỹ tình iu quật cho mù mắt", "ăn rồi báo chi giờ chịu nghiệp quật".

Ban đầu nghe không hiểu, sau thì hiểu rồi. Nên em mới muốn chạy theo người này đi tìm anh trai.

Kinn gật đầu xem như chấp thuận.

Macau rầu rĩ kéo áo Porschay: "Không thể đi với tôi sao? Chúng ta là bạn thân mà..."

Em ái ngại nhìn Macau, chưa kịp nói gì, Kim đã ôm lấy từ phía sau, hất hàm lên giọng mẹ: "Đi với tao có vấn đề gì hả? Mày có phải người yêu nó đéo đâu mà đòi!"

"Nhưng đó là bạn tao!" Macau sừng sộ kêu lên.

"Bạn mày là người yêu tao!" Kim không yếu thế bật lại.

"Có người yêu nào lại đi nợ tiền tô hủ tiếu hả?!" Macau nhướng mày thách thức. "Đừng có chửi tao, là Chay nói tao nghe đó!"

"Em...!"

Đối diện với đôi mắt mở to tổn thương sâu sắc của người yêu, Porschay lặng lẽ che mặt quay đi. Em nói sự thật mà thôi, ai đời đâu giàu nứt đố đổ vách đi nợ tiền ăn tô hủ tiếu chứ? Mấy tháng rồi chưa trả!

Mắt thấy Tankul và Vegas có dấu hiệu tham gia đấu khẩu chung vui, Kinn lập tức xen ngang.

"Đủ rồi, tao gọi cả đám vô đây không phải để tụi bây nháo tung phòng tao lên!"

Kinn làm việc còn hơn chạy deadline, trong mắt mọi người, anh điên cuồng bất chấp mọi giá để đem Porsche về không màng hậu quả. Chỉ riêng anh mới hiểu, mục đích mình đến Las Vegas là gì.

"Đừng quên những gì tao dặn trước đó. Nếu không phải người thực sự tin tưởng, tốt nhất đừng để ai biết gì về chuyện này."

Anh lừ mắt cảnh cáo Tankul, người có khả năng cao nhất lôi kéo Pete, đối tượng nguy cơ đầy rẫy tham gia vụ này.

"Giải tán hết đi. Tất cả có một tuần xử lý trước khi ra nước ngoài."

Nghĩ đến kết quả phía sau, mạch máu khắp người Kinn đều sôi sục, hệt như con quỷ khát máu cuối cùng cũng săn được mục tiêu của mình.

---

Up chap trong lo sợ tuần sau thi GK 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro