48
• Kinn •
Tôi không đùa khi nói ném người vào phố đèn đỏ. Chúng muốn chết cũng không được, người của tôi luôn có cách ngăn chúng tự sát. Không phải thích xâm phạm người khác lắm sao, vậy giờ chính mình trở thành đối tượng bị xâm phạm đi. Việc của tôi là thảnh thơi đọc báo uống trà, chờ chúng nôn sạch những gì cần thiết ra. Quả nhiên chỉ mới một tuần, bên phố đèn đỏ Patpong đã truyền tin tới, đám người đó van xin khóc lóc muốn gặp tôi.
Tôi ngại gì không đến? Xem xem bộ dạng bị đàn ông cưỡng hiếp của chúng đẹp đến mức nào.
"Cậu Kinn...cậu Kinn...tha cho chúng tôi..."
Từ xa, tôi đã nghe chúng láo nháo gọi tôi. Chỉ khác âm giọng lúc trước hùng hổ doạ người bao nhiêu, bấy giờ khàn khàn đứt quãng bấy nhiêu.
Tôi nhớ âm thanh của Porsche qua điện thoại. Giọng cậu cũng trầm khàn như thế, còn yếu ớt hơn, gần như vang lên giữa những hơi thở khản đặc trong họng. Gần ba tuần, với người bình thường chỉ như gió thoảng, nhưng với Porsche ở trong đó, quả thực đẩy cậu vào ác mộng quá khứ.
Tôi bước vào địa điểm đã hẹn. Chủ quán đứng bên cửa cúi đầu với tôi rồi đưa tôi vào một căn phòng đã bày sẵn rượu ngon. Tất cả vệ sĩ đều đứng bên ngoài. Ngồi xuống vắt chéo chân, tôi nhâm nhi ly rượu, nghĩ xem chừng nào Porsche gửi tới, đồng thời chờ đợi dẫn người lên.
Tầm một phút, một đám bị trói gô được lôi tới ném lên mặt đất. Tôi nhíu mày nhìn thảm trải sàn sạch sẽ bị cơ thể ám mùi của chúng ảnh hưởng. Người nào người nấy nhớp nháp, dịch nhầy trộn giữa máu và tinh dịch trây trét vào thảm, nỗi kinh hoàng hiển hiện trên gương mặt tan rã cùng cơ thể run lên bần bật như bị giật kinh phong.
"Thế nào, cảm giác sướng chứ?"
Tôi châm một điếu thuốc rít vào, ngả đầu thổi lên một làn khói xám, không nghe trả lời gì ngoài âm thanh ư ử không khác gì chó.
"Sao hả?" Tôi ngẩng đầu trở lại, mũi giày nhấc cằm người gần nhất lên, cũng là người hùng hồn to tiếng nhất hôm đó. "Ồ, nhìn này."
Mũi giày tùy thích vẽ trên gương mặt đối phương, cố tình ấn vô những chỗ sưng tấy. Mắt trái tím bầm, toàn bộ mặt mày phù lên như đầu heo, khuôn miệng há hốc một màu đỏ lòm. Nếu không phải chính tôi ra lệnh phải làm để bọn chúng nói ra, e rằng giờ phút này tôi sẽ tưởng hắn đã bị cắt mất lưỡi.
Người dưới chân hộc ra máu, văng lên mũi giày sáng bóng. Tôi lập tức tối mặt, đứng lên đá mạnh vào cổ hắn.
"Mới có mấy ngày đã không chịu được?" Tôi gầm gừ, quắc mắt những kẻ co rút phía sau. "Tại sao Porsche chịu đựng được mà tụi mày lại không? Lại mở mồm bảo nó là đồ chơi đi?! Cho rằng mình cao quý đến mức ôm người của tao đi sao?!"
"Nói! Porsche đang ở đâu?"
Rặt một lũ yếu tâm lý, mới nói vài câu đã khai sạch, thậm chí có những thứ tôi không hề biết. Tôi ghi nhớ mọi thứ, cùng lúc móc dao nhỏ trong túi ra. Lưỡi dao mỏng như giấy, dài chừng một tấc khi rút khỏi vỏ da, mặt dao sáng loáng phản chiếu vẻ mặt hoảng loạn của từng đứa trong đây.
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt tên đó. Cúi xuống bóp họng ép hắn há mồm ú ớ, tôi nhìn đầu lưỡi tuông ra không biết bao lời sỉ nhục kia, đâm mũi dao xuống rồi rút lên thật nhanh.
Máu tươi bắn lên, vấy thành một đường chéo trên mặt tôi. Tôi chuyển tay ra sau đầu hắn, túm tóc đập đầu hắn vào tường.
Tiếng rầm rầm vang lên không ngừng, đến khi cơ thể trong tay tôi xụi lơ, đến khi mặt tường phía trước đầy máu, tôi mới dừng lại.
"Giờ thì..." Tôi liếm môi, nếm vị máu nóng vương trên khoé miệng. "Tao nên hỏi gì tiếp nhỉ?"
Cả đám ai nấy run rẩy cầm cập. Thứ mùi khó ngửi từ người bọn chúng toả khắp phòng, thảm trải sàn cũng bị dính nhớp mất đi màu đỏ gụ đẹp đẽ ban đầu. Không biết bao nhiêu người đã chơi qua chúng nhỉ? Dù sao không phải hàng ngon gì, tôi thấy có lỗi thay cho những người được tôi ra lệnh thay nhau hành hạ bọn này. Hẳn họ cũng phải kiềm chế ghê gớm lắm.
Tôi gọi chủ quán đứng ngoài vào.
"Những người chơi chúng đã làm thế nào?"
Tôi quăng chúng vào đây, chủ quán đương nhiên hiểu ý tôi, sao có thể để những vị khách bình thường có nhu cầu tình một đêm giải quyết được, thế không phải tổn thương lòng tự trọng của người ta à. Ai lại muốn chạm vào mấy tên đàn ông thô kệch, người thì khô quắc kẻ thì bụng phệ, còn mang theo bộ dạng hoang dã, chỉ sợ vừa nhìn đã chạy trối chết. Vì thế, chỉ còn cách gọi đám côn đồ quanh đây tới thôi. Những kẻ chỉ cần có chỗ chơi miễn phí không phải bỏ tiền, tuy bộ dạng bọn chúng không đẹp nhưng vẫn là "hàng mới", khỏi phải nói tranh nhau "bóc hàng" dữ dội cỡ nào.
Tôi gật đầu nghe chủ quán thuật lại, vung tay đưa một tấm thẻ ngân hàng, thù lao hoàn thành công việc. Chủ quán vui vẻ nhận lấy cảm ơn rối rít, còn gọi vào hơn mười tên xăm trổ vai u thịt bắp, bộ dáng bặm trợn đầu đường xó chợ, nói tôi đây là những người mấy ngày qua đã bỏ công bỏ sức giúp đỡ.
Tôi cho những tên côn đồ ở lại, để họ đứng phía sau tôi, rồi ngoắt hỏi một người trong đó:
"Tụi mày không thấy ghê tởm khi đụng vào sao?"
"Không thưa cậu Kinn." Đối phương cung kính đáp. "Không muốn thấy mặt thì lấy bao bố trùm đầu, không muốn nghe tiếng thì dán miệng lại, còn muốn chơi đường miệng thì dùng đồ cố định mở miệng ra."
Nhiêu đó đủ hiểu chúng bị hành thế nào rồi.
Tôi đến trước mặt một tên khụy gối xuống.
"Trông mày khá quen mắt."
Ánh mắt đối phương tràn đầy hoảng sợ.
"Xem nào." Tôi nheo mắt, nắm chặt cằm hắn giật lên. Gương mặt này, hình như tôi đã từng thấy qua...
"Mày có một người anh em song sinh."
Không phải dò hỏi, là khẳng định.
Chả trách nhìn quen đến thế. Trùng hợp, còn là vệ sĩ nhà tôi.
Tôi quăng gã xuống đất, mặc gã cuống cuồng gào hét kinh hoàng, phất tay ra hiệu cho đám côn đồ.
"Chơi chết tên này rồi đóng gói đặt ở sau hẻm. Còn lại chơi chán thì giao cho vệ sĩ của tao."
Phải kiếm việc làm cho ông bác nuôi thôi.
Tôi không phải kiểu người thích tự mình ra tay. Tôi thích khoanh tay đứng nhìn hơn. So với tự tay mình dính máu, việc đứng nhìn đôi mắt từng người trong số chúng bị muôn kiểu hành hạ dần dần mất đi ánh sáng thú vị hơn nhiều.
Có vẻ ngày hôm nay, tôi sẽ thu hoạch không ít thứ.
Trên đường về Chính gia, tôi vào điện thoại kiểm tra tất cả tin nhắn. Ngay sau cuộc điện thoại với Porsche, đến ngủ cũng không, tôi lập tức tiến hành ngay. Porsche muốn tìm tài liệu tiếp, trừ phi Kern phải cút ra ngoài. Để xem, việc gì có thể lôi đầu gã ra ngoài mà không cần động tay? Đương nhiên là kho buôn người cuối cùng bị chúng tôi phá hủy rồi. Không chỉ phá, còn bắt sống mấy tên cầm đầu biết chuyện của Porsche, biết được một số thông tin quan trọng của gã. Cậu bị bắt từ tám năm trước, lượng thông tin nhận được chắc chắn không ít.
Vì thế, truyền tin thôi. Tôi không tin gã sẽ không bị buộc chạy ra ngoài giải quyết. Vệ sĩ có ích gì trong khi mạng lưới nhà tôi phủ sóng toàn bộ Thái Lan? Cho rằng bản thân bên Mỹ thì có quyền hành to lớn gì lắm? Chắc hẳn gã vẫn nghĩ tôi không khác gì ba tôi, nhưng gã nhầm to. Ngài Korn là ngài Korn, tôi là tôi. Những gì ba tôi lơ là, tôi sẽ thắt chặt lại tất. Cách thức hoạt động của tôi cũng khác với ba. Đến lúc đó, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu.
Thật không hiểu tại sao ba và chú Kan lại tự tin đến mức con người này sẽ không quay lại quấy phá.
Nhưng mà nhắc đến ba tôi...
Tôi lơ là, chống cằm nhìn ra cửa kính. Mọi thứ ven đường chạy ngược lại với tôi. Xe chạy qua một đoạn đường nắng, một cặp vợ chồng đang ôm một đứa bé khúc khích với nhau lọt vào tầm mắt tôi. Bất giác, trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng mờ nhạt, một cặp nam nữ đang nắm tay một đứa bé ba bốn tuổi cùng nhau đi chơi công viên. Dưới ánh nắng rực rỡ, người phụ nữ mặc chiếc váy vàng chấm bi, đầu đội nón vành nắm tay người đàn ông đang xốc đứa nhỏ cầm que kem lên vai, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ba ơi, con muốn chơi vòng quay!"
"Con nít con nôi lên đó làm gì? Lát nữa sợ độ cao đừng có mà khóc!"
Tiếng trách móc mang theo ý cười của người đàn ông văng vẳng bên tai, kèm theo đó là tiếng cười bất lực của người phụ nữ đi cùng, ở một thời điểm rất xa về trước...
Rốt cuộc, không còn nữa.
Về đến nhà, tôi cho gọi Pete bắt giam người lại, còn bảo nó truyền lời tới tai Vegas. Đồng thời để Big và Ken đến Patpong đợi lệnh.
.
.
.
Vừa qua giờ trưa, không ngoài dự đoán, tôi liền bị gọi lên gặp ba tôi. Chân trước vừa vào cửa, chân sau tôi đã nghe giọng ba tôi, ngữ điệu cực kỳ không tốt:
"Con có biết mình đang làm gì không, Kinn?"
Đương nhiên biết, không biết sao dám làm. Tôi không trả lời ông, hỏi lại một câu khác:
"Người bên cạnh ba là gián điệp, lẽ nào con không được xử lý?"
"Con..." Ông nhíu mày, cây bút trên tay xoay đi xoay lại, biểu hiện mỗi khi ông không vừa lòng điều gì đó ở tôi.
"Trong đám người bắt được từ kho hàng, có một kẻ mang khuôn mặt rất giống vệ sĩ bên cạnh ba."
Tôi không rảnh nhiều lời. Dù sao tôi không còn là thiếu niên non nớt nghe lời ba răm rắp, học cách tiếp quản gia tộc nữa. Hiện tại tôi là gia chủ, tôi có suy tính riêng, không phải món đồ tùy ý nhào nặn trong tay ông ấy nữa. Việc ba gọi tôi chỉ để xác nhận lại lý do vì sao trực tiếp đem người của ông đi mà không báo cáo một tiếng. Nực cười, gia chủ làm việc còn cần phải báo cáo hả?
Không đợi ông đáp lời, tôi tiếp tục:
"Trước khi con tham gia vào vụ này, chính ba là người trực tiếp chỉ đạo mọi chuyện. Ba làm gì, con đều không ý kiến. Vài người theo con bị ba điều đi, con đương nhiên biết, nhưng con không nói. Nhưng tại sao đến khi ba quyết định rút lui để con phụ trách thì ba lại lên tiếng? Gián điệp thì phải xử lý, thậm chí phải xử lý thật tàn nhẫn, đây không phải thứ ba đã dạy con sao?"
Đúng, phải thật tàn nhẫn. Vài tiếng trôi qua, e là đứa vệ sĩ mờ ám đó đã bị hành không ra hình người dưới phòng giam rồi.
Ba tôi nhìn tôi chằm chặp, rồi chuyển sang P'Chan. Họ ngang nhiên trao đổi ánh mắt ngay trước mặt tôi, cho rằng tôi không hiểu cái nhìn đó. Nhưng tôi hiểu. Tôi hiểu rất rõ là đằng khác. Có điều hiện không phải thời điểm thích hợp để vạch trần nó. Họ nghĩ đó là chuyện riêng của họ, thực chất là chuyện riêng của tôi. Tôi thật muốn xem xem sau khi mọi thứ bại lộ, họ có còn xem tôi là đứa trẻ ngoan nữa không.
Dựa vào biểu hiện của ông, tôi có thể đi đến kết luận 50/50. Hoặc ba tôi thật sự không biết, hoặc ông ấy biết như cố tình che giấu. Nếu rơi vào khả năng sau thì tiếp tục đặt câu hỏi, tại sao phải giấu?
Gieo rắc nghi ngờ dễ hơn rất nhiều so với gầy dựng niềm tin. Cũng như niềm tin quá dễ dàng phá vỡ, còn nghi ngờ một khi xuất hiện sẽ ăn sâu bám rễ, nếu không giải quyết kịp thời, vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được nữa.
Nhìn xem, tôi mới nói đôi ba câu, cả ba và P'Chan đều xuất hiện dáng vẻ phòng bị rồi kìa.
"Kinn."
Ba tôi hắng giọng. Ông đan tay trên bàn, ngón cái chặp vào nhau.
"Ta không trách con. Con là gia chủ, mọi quyết định của con đều ảnh hưởng đến gia tộc. Dù gì nó đã theo ta nhiều năm, con đột ngột bảo nó là gián điệp khiến ta có chút bất ngờ."
Bất ngờ? Tôi tự giễu. Bất ngờ mà phải gọi con trai mình lên tận phòng tra hỏi?
Còn nữa, ông ấy nói nhiều năm. Nhiều là bao nhiêu? Tôi nhớ gương mặt ấy không còn trẻ, chín mười phần cùng thế hệ ba và chú, vậy là bao nhiêu năm? Mười năm? Hai mươi năm? Không biết!
"Kể ta nghe lý do con biết người cạnh ta là gián điệp đi."
Tôi không có gì phải giấu, trực tiếp kể hết từ hôm đi phá hủy nhà kho cuối cùng lẫn vụ việc ở Patpong, chỉ không kể việc tôi hỏi về Porsche ra. Lòng đa nghi của ba tôi chưa hề giảm sút, thêm một lời chi bằng bớt một lời, hạn chế tối thiểu nguy cơ về sau.
Nói chuyện một lúc, ba tôi vẫy tay bảo tôi ra ngoài. Tôi đóng cửa lại nhưng không trực tiếp đi ngay, đứng yên đó chờ thêm vài phút. Âm thanh trao đổi của hai người bên trong truyền tới sau đó.
"Chan, cậu có nghĩ nó phát hiện gì không?"
"Không thể. Chuyện năm đó không ai trong chúng ta tiết lộ cả."
"Ta biết, nhưng ta cảm thấy có hơi bất an..."
Tôi im lặng, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động rời đi trở về phòng. Qua kính cửa sổ, Tankul đang nháo ầm ĩ với Tawan dưới sân. Ông anh tôi chặn ngay lối ra vào sân, Pol và Arm đứng canh trước các mặt hành lang, hội đồng sống chết không cho y lên gặp tôi. Không biết Tawan nói gì, Tankul tức phì khói cởi nhanh áo choàng phủ hoa bên ngoài, phi tới tông người bay xuống hồ cá.
"..."
Được rồi, đây là điều tốt, lát nữa nhắc phòng bếp làm bánh muffin Tankul thích ăn mới được.
Tôi mở máy tính trong phòng, nhập vào một dòng mail. Thay vì gửi vào hộp thư chung trong phòng máy, lần này tôi bảo Porsche nếu tìm được tài liệu mới thì hẵng gửi vào mail này. Bởi vì chuyện này mang tính bảo mật đối với tôi. Gmail này giống hệt phòng máy, chỉ khác một ký tự, vả lại tinh thần Porsche còn đang căng thẳng nghĩ cách kéo dài mạng sống, dĩ nhiên không chút nghi ngờ thay đổi này.
Góc màn hình thông báo xuất hiện mail lạ. Tôi nhấp chuột vào, không khỏi bị biểu hiện cấp tốc của Porsche ấn tượng một phen.
Tôi cố tình kéo Kern ra ngoài để Porsche có thời gian hồi phục lẫn thực hiện lời hứa, và cậu còn hoàn thành sớm ba ngày. Dựa theo thời gian thực, có thể đoán Porsche lẻn đi tìm kiếm vào lúc nửa đêm.
Quá mạo hiểm. Nhưng càng củng cố niềm tin của tôi hơn. Quanh đi quẩn lại, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Porsche bắt buộc phải sống. Như cậu đã nói, cậu sẽ không chết trong đó, dù có kéo dài hơi tàn đến mấy cũng phải gắng gượng đến ngày gặp tôi.
Rê chuột nhấp vào một trong những file gửi tới, sống lưng tôi bất giác thẳng lên. Đây rồi. Dựa theo ngày tháng, nó đã tồn tại từ rất lâu.
Tôi đọc kỹ từng dòng, không bỏ sót chi tiết nào. Đại khái đã thu thập được kha khá thứ hữu ích, nếu thuận lợi, không cần đến một tháng tôi mới tới được Las Vegas.
Có hai tệp dưới cùng chưa mở. Vốn định sau bữa tối sẽ xem tiếp, nhưng một hàng ba chữ K liền nhau đã thu hút chú ý của tôi. Không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi mở nó lên. Và rồi, tôi mở to mắt.
Thời gian tích tắc trôi đi chậm chạp khi tôi xem hết tệp thứ nhất, nhấp mở tệp cuối cùng.
Cơn phẫn hận sôi trào trong người tôi. Bên tai dường như văng vẳng tiếng hét thảm của phụ nữ cùng tiếng khóc trẻ con, trước mắt bị phủ mờ bởi máu tươi. Đỏ thẫm, nóng bỏng, đốt cháy mọi thứ...
Tay tôi phát run. Toàn thân tôi lạnh toát, cái lạnh từ sâu trong xương cốt bủa vây ra ngoài, bóp nghẹt hơi thở.
Tôi tìm súng một cách vô thức. Tôi không hiểu bản thân lúc này, tôi muốn trốn chạy khỏi sự thật mình tìm kiếm bấy lâu. Đưa tay vào túi quần, thay vì cầm cây súng nhỏ luôn mang theo bên mình, đầu ngón tay lại chạm phải bề mặt một vật lành lạnh.
Tôi chớp mắt, mất vài giây tỉnh táo để nhận ra mình đang cầm thứ gì. Huy hiệu vệ sĩ Thứ gia trong tay, một mặt khắc tên Porsche bằng tiếng La-tinh, lẳng lặng nằm trong tay tôi.
Và tôi siết chặt nó, nắm tay áp lên trán.
Được rồi Kinn, hãy bắt đầu tiến hành kế hoạch của mày đi nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro