Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

• Porsche •

Tôi vuốt nhẹ điện thoại trong tay trước khi giấu nó đi. Trong đầu vẫn còn dư âm cuộc trò chuyện với Kinn. Không phải nội dung, mà là giọng nói. Nếu tôi không tỉnh táo, ước chừng tôi đã mơ mộng nhìn thấy anh đứng trước mắt mình rồi. Kéo chăn che qua vai, tôi vùi mặt vào trong, tự nhủ bản thân ngủ đi. Tôi cần có đủ sức mới có thể tiếp tục. Những gì Kinn nói, ngài Kern, Edward, tôi phải tự lực cánh sinh thôi. Còn ai giúp được bản thân ngoài chính mình chứ?

Tô cháo nóng hổi tuy khiến bụng quặn đau, nhưng có lẽ việc tôi cố ép mình ngủ làm nó dịu đi không ít. Tôi hít thở sâu, để nhịp thở đều đặn từ từ chìm vào ngủ say.

Thêm bốn ngày trôi qua, sức lực lẫn cơ thể tôi hồi phục sớm hơn tôi nghĩ. A, mỗi ngày Fah đều đem thuốc tới bắt uống, còn ăn cháo ăn súp đều đặn, vừa nóng vừa ngon, khỏe hơn không ít. Đến sáng bữa thứ năm, tôi đã có thể xuống được giường.

Lảo đảo bám vào tường, tôi chán nản nhìn đôi chân run run xụi lơ của mình, miễn cưỡng đi lại một chút quanh phòng. Nếu tôi còn nằm tiếp, thôi thì phế luôn hai chân cho rồi.

Trên bàn có bộ đồng phục. Tôi lại gần chạm vào chúng. Ngón tay lướt lên huy hiệu vệ sĩ khắc họa gần giống với gia huy gia tộc Theerapanyakul, tôi không kiềm được cười một tiếng giễu cợt. Trong những câu trò chuyện cuối cùng trước khi cúp máy, Kinn có nói qua. Người đàn ông vừa hành xác tôi gần ba tuần qua là anh nuôi của ngài Korn và Kan. Nực cười, một đứa con nuôi lại âm mưu đoạt quyền, bày mưu tính kế hãm hại con ruột, thế mà chỉ bị trục xuất chứ không làm gì khác. Đây là muốn thấy anh em một nhà tranh đấu ta sống ngươi chết giống với cách dạy dỗ từ ông nội của Kinn sao? So với việc biết Edward là con trai ngài Kern, việc này không để lại ấn tượng gì lắm.

Tôi không biết vì lý do gì mà ngài Kern lại ám ảnh với tôi đến vậy. Năm mười tám, tôi chỉ là một cậu trai giống với bao người khác. Vừa đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi không thấy mình có bất cứ điểm nào nổi bật để bị người như gã ta chú ý. Đến mức tẩy não chú tôi đem tôi ra cá cược, bắt tôi vào tay gã ta. Gã cho rằng chỉ cần khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ răm rắp như chó cưng không bằng. Tệ thật, tôi lại càng không muốn làm theo ý gã. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị bắt, và chắc chắn không phải lần cuối cùng tôi cố gắng thoát ra. Muốn chấm dứt tất cả, cách duy nhất là giết chết gã ta.

Còn Edward? Chỉ mới gặp nhau hai lần đã nhận được tin lớn như vậy, tôi cảm thấy nghi ngờ khả năng trốn thoát khỏi đây. Tôi vẫn nhớ cách hắn nhìn tôi vào đêm tìm đến cửa phòng khách sạn. Lúc đó không cảm thấy gì ngoài mỏi mệt cùng chán ghét, giờ nghĩ lại, bất giác nổi lên một tầng da gà da vịt. Tôi không nhớ Edward đã nói những gì, chỉ nhớ mang máng hắn muốn khiêu khích quan hệ giữa tôi và nhà Theerapanyakul mà thôi. Chắc là mấy câu khích tướng bảo tôi rằng Kinn không có ý tốt, đại loại thế, có lẽ cũng giống mấy lời Fah lải nhải mỗi lần gặp tôi. Ai biết được?

Gặp lại lần nữa có khi rõ hơn, nhưng thôi xin, tôi không cần, xét thấy tinh thần Edward có vấn đề hơn tôi nghĩ. Mọi chuyện đang rối bòng bong cả lên. Việc tôi cần làm là tìm số tài liệu còn lại gửi Kinn. Những danh mục cơ mật nhất, những sổ sách quan trọng nhất, tôi nhất định phải tìm ra.

Di chuyển trong phòng thêm mười phút nữa, đến khi đôi chân có cảm giác hơn, tôi với lấy đồng phục vào phòng tắm thay đồ. Không ai để đồng phục xếp gọn trên bàn mà không treo vào tủ hết. Vì thế bộ đồ mặc định là của tôi.

Tôi vuốt phẳng nếp áo, nhìn bản thân trong gương. Thế mà đưa tôi đồng phục vệ sĩ. Ngài Kern biết rõ chẳng ai ở đây xem tôi là vệ sĩ, thậm chí họ còn cho rằng tôi không bằng những người đẹp lẳng lơ trong phố đèn đỏ nữa kìa. Gã muốn hạ thấp tôi, muốn tôi chứng kiến sự phân biệt đối xử cùng thái độ khinh rẻ từ những người dưới trướng gã, để tôi "học" được một điều, không có gã, tôi chẳng là gì cả. Giữa việc mong muốn tự do và ở lại phụ thuộc, gã chỉ cho tôi lựa chọn vế sau. Tôi không có quyền chọn tự do. Nếu tôi chọn nó, thì gã sẽ không do dự đánh gãy chân tôi để giam cầm tôi lại. Tốt nhất trói cổ tôi mọi lúc mọi nơi để gã có thể cầm xích dắt đi tùy thích.

Tôi sờ tay lên cổ, chạm vào vòng choker vẫn còn nguyên vẹn. Vật duy nhất tôi mang theo từ quê nhà vẫn còn có thể công khai xuất hiện bên tôi bất cứ lúc nào. Tôi không biết mình giữ được chiếc vòng này bao lâu nữa, không biết chừng nào ngài Kern hay con trai gã sẽ phát hiện sự thật về nó, chỉ cầu mong bản thân có thể giữ chặt nó đến khi Kinn xuất hiện. Một tháng thoắt cái là qua, giống như thời điểm tôi đến Chính gia vậy, nhưng ở đây thì tôi không thể giữ vững được quan điểm đó. Mỗi ngày ở đây là một cơn ác mộng mới, những ngày êm đềm vừa qua chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi.

Bên ngoài có tiếng mở cửa phòng. Tôi quay người khỏi phòng tắm, thấy Fah đang nhìn tôi chằm chặp.

"Gì?"

Fah nheo mắt, ánh nhìn dò xét làm tôi khó chịu. Đâu phải lần đầu thấy tôi mặc đồ này đâu, làm gì nhìn ghê thế? Ít nhiều gì tôi với nó cũng là bạn cùng phòng một thời gian, nên có thể đừng trông tôi như sinh vật lạ được không?

Fah lè nhè như người say rượu nhận xét: "Xấu quá."

Tôi hít sâu. Bĩnh tĩnh nào Porsche, mày phải bình tĩnh, không cần nổi điên với một đứa bị khùng.

"Ừ, tao xấu, nhưng vẫn đẹp hơn mày."

Cái nết đành hành của thằng Fah chắc chắn sẽ mách bảo nó cãi cọ lại ngay. Thế mà lúc này Fah im lặng, ngoại trừ hàng mày nhíu sâu, y mấp máy môi không nói thành lời.

"?"

Quái, hay bữa nay Fah nó cắn phải thuốc? Bình thường gân cổ chửi lộn với tôi chem chẻm mà.

"Fah?"

Tôi lại gần. Chạm tay lên trán y, tôi nhăn mày lầm bầm:

"Ha, có sốt đâu? Nay mày bị gì thế?"

Fah chớp mắt, cả người giật nảy như mèo giẫm phải đuôi. Nó trợn mắt nhìn tôi, biểu hiện cứ như vừa bị tôi giở trò đồi bại không bằng.

"??"

Chợt Fah túm chặt bàn tay chưa hạ xuống của tôi. Mặt nó loáng thoáng vệt đỏ, nhưng đôi tai là rõ nhất, đỏ như tích máu. Trông y muốn nói gì đó, cuối cùng mím chặt môi, cũng không buông tay tôi ra. Một nét kỳ lạ thoáng qua mặt y rồi biến mất.

Tôi đảo mắt. Xem như nay tinh thần thằng Fah không được bình thường. Tôi để ý thấy vạt áo trước ngực nó cài sai cúc, không nhịn được tặc lưỡi, vươn tay túm áo nó.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Ba cái cúc áo cũng cài lệch nữa."

Nói rồi tôi chỉnh cho nó. Gỡ ra hai cúc cài lệch rồi cài lại đúng vị trí, sau đó vuốt phẳng vạt áo cho Fah. Liếc nhìn cà vạt hơi chệch sang bên, tôi thuận tay kéo về, chỉnh lại ngay ngắn. Dù sao mấy bữa nay tuy độc mồm độc miệng nhưng nó không ngược đãi tôi lần nào, còn chăm sóc tôi khá tốt, nên tôi mới có lòng tốt giúp nó một chút. Tôi biết Fah chăm sóc tôi theo lệnh ngài Kern, cốt để tôi khoẻ mạnh một chút cho gã chơi tiếp. So với chơi một cái xác sắp chết với người còn có sức chống cự, đương nhiên là chọn người rồi.

Xong xuôi, tôi muốn lùi lại, phát hiện tay Fah không biết từ lúc nào giữ sau lưng tôi. Muốn tiến không được, muốn lùi không xong. Tôi là lạ ngẩng mặt lên. Fah không cao bằng Pol nhưng vẫn nhỉnh hơn tôi một chút. Lúc này, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, câu hỏi chình ình trên mặt tôi, mày làm cái gì đó?

Fah nó giả ngu. Nó hếch hàm, cao ngạo bảo tôi:

"Khoẻ rồi thì đừng làm phật lòng ngài Kern nữa. Mày không biết mấy bữa nay ông chủ nhắc đến mày lẫn nhà Theerapanyakul nhiều thế nào đâu."

Gì? Toàn thân tôi phát lạnh. Nhắc đến tôi, nhắc đến tụi Kinn?

"Tụi mày phá đám đường làm ăn của ngài Kern, giờ ngài ấy đang điều tra mọi việc."

Hả?

"Gia chủ Chính gia gì đó, mới đêm qua còn yên ắng, hôm nay đã quậy tung lên, báo hại ông chủ phải ra ngoài từ sớm."

Tuyệt.

"Ông chủ bảo tao cảnh cáo mày đừng làm xằng làm bậy sau lưng, khôn hồn thì ngoan ngoãn hiểu chuyện đi."

Ok, phải liên lạc thông tin cho Kinn nhiều hơn.

"Chả biết cái nhà đó tốt lành gì mà mày cứ đâm theo, cứ chấp nhận ở đây một thời gian, ông chủ tự nhiên sẽ không hành xác mày nữa."

Có cái đéo. Tự nhiên gô cổ tao lôi về thì có.

"Tao đã ra lệnh với mấy đứa ngoài kia rồi, mày yên tâm, tụi nó sợ tao lẫn ngài Kern, sẽ không gây rắc rối cho mày đâu."

Perfect, đang tính chạy đi tìm thêm tài liệu luôn.

"Hơn nữa, mày còn..."

Fah nói rất nhiều. Y nói một câu, tôi ngoài mặt ngoan ngoãn một dạ hai vâng, trong đầu không phải bật lại tanh tách thì là tự vạch đường đi nước bước sao cho bảo toàn tính mạng đến hết tháng.

Chờ cho Fah nói đến khô họng, phải dừng lại ho vài tiếng, tôi mới chỉ vào ấm nước trên bàn: "Còn nữa không, uống cho thông cổ đi rồi nói tiếp."

Không sao, cái gì thiếu chứ kiên nhẫn tôi có thừa, bằng không sao tôi trụ nổi tới giờ nghe nó lải nhải chứ.

"Rốt cuộc mày có để tâm những gì tao nói không?"

Y nhăn mặt, nghiến răng nghiến lợi.

"Có." Tôi thờ ơ đáp lại. Còn phải cảm ơn rất nhiều vì đã chỉ điểm cho tôi nữa là.

Fah nói thêm vài điều nữa mới xong. Tôi nhịn không ngoác mồm ngáp thật to trước mặt nó kẻo nó lên cơn đập tôi thật, vụng về vỗ vai nó mấy cái.

"Rồi rồi tao nghe rồi, tao sẽ cố gắng."

"Mày cố được bao lâu?"

"Cùng lắm một tháng là ngài Kern sẽ không hành tao nữa."

Vừa vặn cho tôi phắn khỏi đây luôn.

Ngài Kern không ở đây đồng nghĩa thằng Fah toàn quyền quản lý, ngu gì không tranh thủ ôm đùi nó? Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, dường như Fah có chút khác. Tôi không nêu rõ được khác chỗ nào, chỉ là cảm giác không giống lúc trước nữa. Miệng lưỡi vẫn láo toét nhưng hành động, có lẽ...nhẹ nhàng hơn? Ý nghĩ làm da đầu tôi tê tái. Không đâu, không đời nào.

Tôi theo sau Fah ra ngoài. Dọc đường đi không tránh khỏi đụng mặt vệ sĩ khác, tụi nó nhìn tôi không mấy thiện cảm, cộng thêm vài phần tối tăm - cái nhìn thèm khát, kiềm nén dục vọng dơ bẩn không thể phát tiết. Biết được quan hệ giữa ngài Kern với tôi, dù ánh nhìn có ghê gớm hơn nữa, tôi cũng không dám phản đối, vì điều đó hiển nhiên mà. Nếu Fah không ở đây, không biết bọn chúng có kéo tôi vào một phòng trống nào đó mà làm tới không.

Tôi được Fah dẫn đi giới thiệu xung quanh, giống hệt lần đầu Big và Pete đưa tôi lượn quanh Chính gia. Khác cái, một nơi tôi đi với tâm trạng thích thú chuẩn bị làm điên làm khùng, một nơi tôi đi với trái tim đập thình thịch, không ngừng đảo mắt qua lại, cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Dãy phòng vệ sĩ, phòng bếp, đại sảnh, bể bơi, kho chứa đồ,...

Đi hết mọi nơi trong đây, nơi nào được phép nơi nào cấm vào, Fah kể chi tiết không sót một chữ. Có lẽ sợ tôi giống lần trước đột nhập vào phòng sách riêng của ngài Kern rồi bị hành cho một trận sống dở chết dở, Fah dặn đặc biệt kỹ càng cứ như mẹ hiền sợ con nhỏ đi lạc. Tôi không nhịn nổi nữa, đành phải kéo tay y nài nỉ:

"Tao nghe mà tao nghe mà, mày đừng lo quá lên vậy chứ."

"Ai nói tao lo cho mày?!" Fah trừng mắt lớn tiếng. "Tao chỉ sợ mày làm ngài Kern khó chịu mà thôi. Mỗi lần ngài Kern có chuyện không vui sẽ trút giận lên vệ sĩ tụi tao, nhất là chuyện về mày thì ngài ấy càng khó chịu nhiều hơn."

Không phải mỗi lần gã ta tức giận thì tôi mới là người chết đầu tiên hả? Nói như tôi đặc biệt quan trọng vậy.

"Tuy tao đã ra lệnh với đám kia nhưng tao không chắc tụi nó sẽ không lén lút làm gì sau lưng tao. Để cho chắc thì mày cứ theo tao mỗi lần ra ngoài đi, còn khi ở trong phòng thì giữ cửa cẩn thận một chút. Để ngài Kern biết tụi nó làm gì mày thì hai bên đều chết đấy!"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Fah. Giả vờ ngoẹo đầu sang bên, tôi cong mắt mỉm cười với y: "Còn nói không lo lắng cho tao?"

Mặt thằng Fah không khác nào trúng tim đen, chớp mắt đỏ bừng. Sao trước đây không nhận ra Fah là người dễ đỏ mặt thế nhỉ? Tôi che miệng khúc khích, cầm tay nó lắc nhẹ:

"Được rồi, không trêu mày nữa. Nhưng một mình mày sao có thể trực bên tao 24/24 được, có thể giới thiệu thêm vài người khác không? Mày cũng đâu muốn tao tan nát dưới tay ngài Kern đúng không? Ừm, kiểu...nhóm của mày ấy?"

Fah cho tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đem tôi giới thiệu với nhóm riêng của nó thật. Ban đầu mấy người này có vẻ không vui, tôi liền biểu hiện dáng vẻ yếu đuối không nơi nương tựa, muốn rơi nước mắt liền rơi nước mắt, đau đớn không sao kể xiết, mười phần mười bị cưỡng ép chứ không phải cố tình, rất nhanh, ánh nhìn của nhóm Fah có thêm mấy phần không đành lòng lẫn tội lỗi.

Vệ sĩ không ai đi một mình cả, ít nhất cũng là nhóm hai người trở lên. Qua thái độ của Fah lẫn nhóm bạn của y, tôi đại khái đoán được, chỉ cần tỏ ra mềm yếu lấy lòng, không chỉ nó mà cả những vệ sĩ khác ở đây đều có khả năng nhường nhịn tôi. Đương nhiên không nghe lời tôi hoàn toàn vì tôi chả là cái đinh gì trong mắt tụi nó hết, nhưng tôi có thể "dựa hơi" một chút. Đúng, tôi khá điên loạn, việc gì cũng có thể làm, kiếm thêm vài tấm bia đỡ đạn cũng là điều nên có.

Đám thằng Fah giữ tôi lại, tra khảo còn hơn lên hầu tòa. Và tôi trả lời hầu hết. Tụi nó mềm lòng với tôi chỉ vì Fah ở đây, không đồng nghĩa sẽ vứt bỏ nghi ngờ với tôi, và tôi cần lừa lấy lòng tin càng nhiều càng tốt. Trong mắt tụi nó, tôi vẫn là kẻ phản bội năm xưa, may mắn được ngài Kern đặc cách ôm về làm ấm giường. Mẹ, gớm ói, ngon thì lên giường với gã ta thay tôi đi, rồi chúng nó sẽ biết hai chữ "ấm giường" mang nghĩa gì.

Mãi đến bữa tối, tôi ở lại ăn trong phòng cùng tụi Fah xong mới được thả trở về. Một đứa trong nhóm có lòng chỉ tôi một con đường khuất để tôi có thể tránh mặt những vệ sĩ khác an toàn về phòng.

Đường vòng tuy xa hơn nhưng quả thật không có ai, tôi không khỏi thở phào, bước đi nhanh hơn.

"Porsche."

Tôi cứng đờ.

Sau lưng tôi có tiếng bước chân. Tôi không nhúc nhích, không làm ra hành động lấy vũ khí nào, đơn giản đứng yên một chỗ.

Bàn tay to nhợt nhạt vòng trước bụng tôi, mu bàn tay nổi gân xanh chi chít. Hơi thở của đối phương gần sát bên tai trước khi cắn nhẹ vào tai tôi, từ từ lướt xuống cổ tôi. Khó chịu, tôi cấu mạnh vào tay hắn. Quả nhiên hắn không làm trò nữa, tôi mới quay đầu lại. Tôi không nghĩ đầu hắn còn để gần đến vậy, môi hắn khẽ khàng sượt qua khoé môi tôi. Tức khắc, mặt tôi tối sầm.

"Bắt được em rồi."

"Edward."

Tôi nhàn nhạt gọi tên hắn, thấy đôi mắt hắn loé lên sung sướng kì lạ. Tôi không chỉ điên mà còn rất nhẫn tâm. Nheo mắt nhìn gương mặt ngạo nghễ của Edward, tôi theo ý hắn trưng ra nụ cười nhẹ, đôi môi hé mở, dưới tầm mắt hắn dễ dàng thấy được đầu lưỡi bên trong. Tôi cần gì phải tìm đường thoát trong khi có người tự động dâng lên tận nơi chứ?

Ngại quá, kế hoạch của riêng tôi, cuối cùng cũng bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro