Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

• Third •

Porsche chôn mình trong chăn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu cũng chả cần biết, chỉ ước bản thân đừng tỉnh lại, ước gì bản thân có thể ngủ đến chết luôn đi. Cậu nghe tiếng sập cửa, cùng tiếng gọi cọc cằn trên đầu:

"Ngủ ngủ ngủ! Mày tính ngủ đến bao giờ?!"

Không phải gã ta. Suy nghĩ này làm cậu nhẹ nhõm. Cậu thật sự quá mệt để có thể phản bác, tiếp tục mơ mơ màng màng giữa giấc ngủ và nhận thức. Có lẽ chút nhân tính duy nhất của gã là cho cậu ngủ trên giường chứ không phải chơi xong rồi ném xuống nhà giam như lúc trước.

Tấm chăn trên đầu bất ngờ tung ra, bắp tay bị một lực mạnh kéo dậy khỏi giường.

"Thằng đĩ này! Mày dám kh..."

Fah cứng họng. Y mở to hai mắt nhìn nửa người trên của Porsche đâu đâu cũng là vết thương. Vết cắt sâu, dấu tím xanh, da thịt rách toạc, máu đen tụ bầm. Rất hên cho gương mặt Porsche ngoài trừ trắng bệch thiếu sức sống thì không có bất kỳ chấn thương nào khác, vẫn giữ nguyên nét đẹp như Fah từng nhớ nhưng sắc lạnh hơn.

Porsche cố gắng nâng lên mi mắt, xem xem đối tượng từng là bạn cùng phòng một thời sứt đầu mẻ trán muốn làm trò gì. Phòng ngủ riêng tư của ngài Kern nếu không có sự cho phép thì không ai được vào, coi bộ Fah đã rất nỗ lực để đạt được sự tin tưởng to lớn của gã trong vài năm nay.

Cậu quá mệt để nghĩ suy Fah muốn cái gì. Hơn nữa, đối với những chiêu trò điên khùng hạ bệ của y, cậu không phải không có cách để y tự nguyện buông xuống.

"Fah à." Porsche dùng chất giọng khàn khàn yếu ớt hiện tại gọi tên y. Quả nhiên, đối phương sững lại.

Sau khi bạn cùng phòng đầu tiên bị móc tim hại chết ngay trước mắt, trùng hợp, bên phòng của Fah cũng xảy ra chuyện y hệt. Vì thế hai người gộp lại một phòng. An ủi đâu không thấy, chỉ thấy đường đi phía trước càng thêm tối đen như mực. Cậu bị Fah phá rối không ít, dựa theo cả tá lời khó nghe của y thì đại khái là cậu "giành" hết sự chú ý, sự "ưu ái" của ngài Kern. Gớm ói, mày mà giành được thì tao đã cao chạy xa bay rồi, làm gì còn bị gô cổ trở về đâu. Cậu còn cầu cho y được thay thế cậu nữa kìa.

Đương nhiên với đầu óc bị lòng ham hư vinh chiếm mạch máu não của Fah, cậu không hi vọng nhiều lắm. Y vẫn cứ mang trong lòng cơn ghen tức như thể cậu giật chồng y rồi chiếm giữ nhiều năm không bằng.

Những người khác ở đây đều cho rằng cậu thuộc dạng mạnh miệng thích thể hiện chứ chẳng được tích sự gì, chỉ cần đe dọa một cái là cụp đuôi chịu trận ngay. Hồi đầu mới bị bắt về, đúng là cậu cư xử vậy thật, chống chế không được. Chỉ Fah mới là đứa đủ tố chất để ngài Kern trọng dụng ưu ái, không phải một đứa chỉ giỏi lên giường được ưu ái, vì khác gì đồ chơi thích thì xài không thích thì vứt đâu?

Chính vì theo số đông, không ai biết rằng Fah ngoài mấy trò chơi khăm tàn độc với bạn cùng phòng, thì người bạn cùng phòng này cũng rất biết cách làm y hoà hoãn lại nhất. Porsche không phải cún nhỏ chỉ biết trốn chui trốn nhủi một góc rên ư ử khi ăn đau. Cậu cần phải sống, phải tồn tại để nắm bắt cơ hội rời khỏi. Cách thức sinh tồn trong này của cậu rất đơn giản, chỉ cần cho họ cái họ thích. Mà ở đây, đám người này có thể yêu thích cái gì ở cậu ngoài gương mặt cùng thân thể đâu?

"Fah..."

Cậu nhịn đau, gọi một lần nữa, vươn tay chạm vào vai y. Cậu chưa từng lên giường với Fah, nhưng cậu có cách để y buông tha cho mình. Hai mắt ướt át chớp nhẹ, đôi con ngươi ráo hoảnh đầy nước làm lòng người thương cảm, trực tiếp đánh vào tâm trí của y.

Fah không nhớ lần cuối Porsche nhìn mình thế này là lúc nào. Số lần cậu dùng ánh mắt ấy nhìn y không vượt quá một bàn tay, trước khi cậu cả Thứ gia xuất hiện cướp người đi mất. Bao nhiêu lời lẽ giận dữ nhất thời tắt nghẽn nơi cổ họng, đối diện với sự mềm yếu của người trên giường, một chữ cũng không thể thoát ra.

Nhìn y đứng hình không thốt được câu nào, Porsche biết mình thành công rồi, suy yếu thều thào: "Tao đau."

"Mày nhìn tao đi...coi tao thành cái dạng gì..."

"Nhìn ngài Kern đối xử với tao đi..."

"Mày muốn giống tao lắm sao?"

"Mày muốn thay tao nằm trên chiếc giường này lắm sao?"

"Tao thật sự rất đau, Fah ơi..."

"Người tao...chỗ nào cũng đau..."

"Dù tao có phải nằm dưới thân đàn ông...cũng không xứng bị đối xử như thế..."

"Trông tao khác gì đồ chơi không, hả?"

Porsche càng nói càng run, giọng nói cùng thân thể không thể kiểm soát run bần bật, cuối cùng vỡ oà nức nở. Mặc cho cổ họng đau muốn đứt ra, cậu tóm lấy ngực áo phía trước hét lớn:

"Mày trả lời tao đi! Mày muốn sống như một món đồ chơi tình dục lắm hả?! Mày chưa từng bị đối xử thế này, mày chưa từng phải làm công cụ cho bất kỳ ai thoả mãn!! Mày không hiểu, mày cái gì cũng không hiểu!!"

Porsche gục đầu nức nở. Bị bắt cóc, bị tra tấn, bị xâm hại, bị đối xử như một con búp bê tình dục không hơn không kém, đổi thành người khác nhất định đã cắn lưỡi tự tử từ lâu. Sao cậu lại không muốn chết? Nhưng cậu không làm được. Bằng một cách nào đó, gã luôn phát hiện hành vi tự tử của cậu ngăn chặn kịp lúc, sau đó trừng phạt bằng những đòn cực kỳ vô nhân tính. Vì vậy cậu không dám. Nếu cậu tiếp tục muốn chết, chính gã sẽ cho cậu nếm mùi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

"Tao xin mày...cứu tao với..."

Fah không nghĩ Porsche sẽ cầu xin mình. Trước kia chắc chắn chưa từng có. Cũng phải thôi, y luôn tìm cách hãm hại cậu mà, sao cậu có thể cầu cứu cho được. Thế nhưng bây giờ Porsche đang làm điều đó.

Y không hiểu. Ngài Kern có gì không tốt? Ngài ấy không hề đối xử tệ bạc với chúng vệ sĩ bọn họ, nên dù có khắt khe hơn với Porsche cũng là phúc ba đời mới có. Lúc nào cũng đi kè kè bên ngài Kern, có được vinh dự lên giường cùng ông chủ, có đồ gì tốt cũng cho cậu trước, sao có thể bảo những người còn lại không ganh tị? Khắt khe hơn nên hình phạt cũng nặng hơn, đó là điều hiển nhiên. Porsche phải làm gương cho người khác.

Vốn dĩ luôn giữ nguyên ý nghĩ đó suốt tám năm, nhưng chỉ qua một buổi, mọi thứ đều bị đảo lộn. Y nhìn thấy cơ thể của Porsche, nhìn thấy những dấu vết kinh khủng trên người Porsche. Y nhìn thấy hai cổ chân gầy gò lộ ra khỏi chăn bị còng sắt xích xuống đất. Y nhìn thấy gương mặt kiệt quệ cùng tan vỡ, nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng cực trong mắt Porsche. Y nhìn thấy những thứ trước đây bản thân chưa từng biết. Porsche đã phải trải qua những gì để giờ đây chấp nhận vứt bỏ tự tôn cầu cứu người từng muốn hại chết mình không biết bao nhiêu lần?

Nếu không phải còn cảm nhận hơi thở nóng rực cùng cuống họng đau như xé rách thì Porsche nghĩ thanh quản trong cổ đứt thật. Cậu tập trung hít vào thật nhẹ cho giảm bớt cơn đau, nặng nề thở ra từng hơi nóng rực.

Bất chợt sau lưng cậu được đỡ lấy. Cậu ngước nhìn Fah mất tự nhiên quay mặt đi, dùng tay đỡ cậu ngồi dậy. Y cứng nhắc nói:

"Đủ rồi. Ngài Kern bảo tao đem đồ ăn sáng đến cho mày."

Hành động tiếp theo của Porsche doạ y không dám nhúc nhích. Cậu để hai tay mình vòng qua cổ y, đặt đầu mình vào vai y, nhỏ nhẹ thì thầm: "Đút tao đi."

Trán Porsche tựa vào cổ y nóng hổi. Y siết chặt tay kiềm chế không chạm lên trán cậu, đưa mắt nhìn qua cơ thể đối phương. Mấy vết cắt rách da khô máu do roi da đánh hằn dấu đỏ rực trên lồng ngực phập phồng lên xuống dưới mắt y. Càng nhìn càng chói mắt, y lập tức túm chăn trùm lên ngực cậu.

"?"

"Mày buông ra chút coi, tao mới đút mày ăn được chứ!"

Porsche nghe lời buông tay, để y kéo mình dựa vào đầu giường, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo đưa tới. Đầu mũi vẫn còn sụt sịt, khoé mắt vẫn còn đỏ hoe, gò má vẫn còn ẩm ướt nước mắt, thân thể vẫn còn đau hơi run run, đáng thương cực kỳ.

Có lẽ vì nguyên nhân bạn cùng phòng, Fah có thể bắt nạt cậu ác liệt nhất, nhưng cũng có thể dễ dàng buông tha cậu nhất. Porsche không phải chắc như đinh đóng cột, tự nhận mình đặc biệt nhất, chỉ đơn giản nhờ quan sát mà đúc kết ra. Cần gì nói đâu xa, hiện thực chứng minh rõ rệt. Nếu không y đã không nhẫn nại đút cậu ăn như bây giờ. Đổi thành người khác, theo như cậu hiểu về Fah, y sẽ không kiên nhẫn cho sự chậm chạp của người đau ốm, một phát đổ thẳng tô cháo vào đầu đối phương kèm theo mấy lời hỗn hào mất dạy nghe xong liền bệnh nặng thêm.

"Porsche."

Cậu nghe Fah gọi, chép miệng nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng.

"Ngài Kern bảo tao nói mày phải chịu phạt thêm mấy ngày nữa."

Lời nói khỏi miệng trơn tru, ánh mắt lại không kiềm được quét qua khắp người toàn vết thương lớn nhỏ của Porsche. Trừ tấm chăn che đi giữa người cậu, thân trên loã thể lẫn đôi chân lộ ra ngoài đến ngang bắp đùi, không chỗ nào là lành lặn cả.

"À..." Porsche ậm ừ, tay này cấu vào mu bàn tay tay kia. Kiểu gì tên thần kinh kia cũng nghĩ ra trò mới cho xem, nào có chuyện hành hạ cậu một đêm rồi dễ dàng bỏ qua vậy được?

"Mày...tối qua..."

Liếc nhìn Fah muốn nói lại thôi, cậu không khỏi nhếch môi.

"Muốn hỏi gì?" Cậu để giọng mình hạ xuống nhẹ nhàng hết mức có thể. Vươn tay níu nhẹ tay áo y, Porsche nghiêng đầu nói: "Tao không chết được, cũng không thể chết."

Không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại, cậu chắc chắn không chết.

Porsche đang sốt. Fah nhận ra điều đó vì khi nãy trán cậu nóng hổi tựa vào cổ y. Lúc y đỡ lưng Porsche kéo cậu dậy, thân người cậu lạnh ngắt.

Cứ thế này...nó chịu đựng được? Fah tự hỏi. Y không rảnh lo chuyện bao đồng, nhất là đứa mình ghét cay ghét đắng. Nhưng hình ảnh Porsche trước mắt hoàn toàn phản lại tất cả những gì y từng áp đặt lên người cậu. Chỉ mới một đêm Porsche đã thành như vậy, giờ thêm mấy ngày nữa, liệu có chịu nổi không?

"Pfff." Cậu phì cười trước vẻ mặt quẫn bách của Fah. Tính giả vờ với ai? Y cực kỳ trung thành với ngài Kern, không đời nào sẽ cho cậu rời khỏi đây. Chỉ cần tiếp tục mềm yếu vô năng trước mặt Fah, chắc chắn y sẽ giảm đi số lần gây gổ vô cớ với cậu. Nếu tốt hơn, y thậm chí sẽ che chở cho cậu khỏi đám vệ sĩ ngoài kia.

Porsche cười lên rất đẹp. Điều này ai cũng công nhận, dù là Fah cũng không từ chối được. Không nhìn thân thể tựa cánh diều rách nát, gương mặt cậu sau nhiều năm không gặp chỉ có ngày một sắc lạnh, ngày một đẹp hơn. Cậu chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng như bây giờ cũng đủ cho y ngơ ngẩn, nhất thời quên mất lời dặn của ngài Kern trước khi đến đây.

"Cười gì mà cười? Mẹ mày, lo mà dùng thân thể phóng đãng đó phục vụ ngài Kern thật tốt đi!" Fah phát cáu bật dậy. Cầm lên tô cháo không, y nhanh chân bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại.

Ngay khi cửa vừa đóng, khoé môi Porsche hạ xuống, mím thành một đường thẳng. Cậu hướng mắt ra ban công đóng kín. Có lẽ Fah đã kéo rèm ra lúc nãy. Qua mặt kính trong suốt có phần mờ đục, mấy nhánh hoa hồng nở rộ rực rỡ. Lẫn giữa những đoá hồng đỏ rực, những đoá hồng trắng muốt, một tia màu xanh rơi vào mắt Porsche. Xanh lục bảo?

Co ngón tay trên chăn, cậu nhìn xuống đôi chân bị xích của mình. Dây xích đủ dài để cậu có thể đi lại trong phòng, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cố gắng nhấc chân xuống giường, nội việc nhỏ xíu này thôi đã làm đầu cậu choáng váng. Mùi máu tanh lẫn tinh dịch vương nơi đầu mũi cực kỳ khó chịu. Bám tay vào tủ cạnh giường đứng dậy, cậu thấy vô cùng hối hận khi để Fah đi quá nhanh. Ít nhất còn có người nhờ đỡ mình dậy, giờ thì có nước gồng từng bước mà đi.

Porsche một chút cũng không muốn trùm lại chiếc chăn nồng mùi kia, kéo ngăn tủ bên cạnh tìm kiếm. Vài chiếc sơ mi xếp gọn trong đó. Vơ đại một cái khoác lên người, cậu chống tay vào tường bước đến chỗ cửa kính, đẩy nó trượt sang bên. Mấy chậu hồng treo dọc theo lan can. Cậu lướt tay trên những bông hoa mềm mại cẩn thận tránh thân hoa đầy gai đẩy chúng ra, tìm kiếm màu sắc mình thấy vừa nãy.

Đây rồi.

Chạm tay vào nụ hồng màu xanh lá duy nhất lẫn giữa rừng đỏ trắng, trong đầu Porsche bất giác hiện lên một hình ảnh thân thuộc xa xăm.

Những ngày còn ở Chính gia, có một lần cậu đem sách vào phòng làm việc của Kinn. Hình ảnh Kinn chăm chú mân mê đoá hồng xanh duy nhất cắm trên bàn ăn sâu vào tâm trí. Cậu cả từng nói qua, Kinn rất thích hoa hồng xanh lá, nhưng lại không chịu trồng bông nào trong vườn hết, một hai phải có một bông để riêng trong phòng làm việc mới chịu, ấu trĩ không khác gì con nít. Lúc đó anh với cậu còn gây nhau suốt ngày cơ. Thấy được một mặt trầm lặng dịu dàng ấy thật sự khắc sâu không quên được. Đến khi rời khỏi Chính gia, quá nhiều việc ập đến khiến cậu chôn vùi hình ảnh ấy vào một góc trong tâm trí, để màn bụi thời gian phủ mờ đi nó. Nhưng giờ đây, rơi vào tình cảnh này, thấy được bông hồng xanh lá độc nhất vô nhị giữa rừng hồng khác, cảm giác khó tả cực kỳ.

Nụ hồng chưa nở. Porsche không biết chừng nào nó sẽ nở, không biết chừng nào có thể ra khỏi đây.

Thời gian tưởng chậm, thực chất trôi qua rất nhanh. Vừa đủ để Porsche sắp xếp lại suy nghĩ tìm ra hướng đi cho mình. Tối đến, gã điên kia xuất hiện trong phòng. Porsche liền biết một đêm mất ngủ nữa sắp sửa tràn đến.

Ngài Kern ngồi dang chân trên giường ngoắt tay ra lệnh: "Lại đây."

Mặt mày gã tối đi khi Porsche dè dặt bò lại gần từ phía chân giường. Cậu vẫn không biết cam tâm tình nguyện chút nào. Điểm cộng duy nhất rằng bữa nay đã biết nghe lời một chút. Trên người cậu mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của gã, vạt áo dài che khuất những gì gã muốn thấy. Túm lấy bắp tay cậu kéo người ngồi lên chân mình, gã nheo mắt nhìn Porsche cúi đầu, bộ dáng rụt rè sợ hãi sắp khóc. Phía dưới không mặc quần, cậu muốn mặc cũng không được vì sợi xích nơi cổ chân.

Gã bất ngờ nhấc lên một chân, dùng sức vào thân dưới của Porsche. Một trận đau đớn thảm thiết hôm qua để lại vết thương không nhẹ, nay lại bị thúc vào khiến mặt cậu tái mét. Run rẩy ôm chặt cổ đối phương, Porsche sợ sệt thều thào: "Xin đừng, chủ nhân. Em đau lắm."

"Cũng biết đau sao?"

Gã nheo mắt hỏi lại. Một tay nắm eo Porsche ép sát người mình, tay kia mò xuống dưới đâm thẳng một ngón vào trong. Dường như tiếng rên khóc của Porsche là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho gã. Đáng tiếc, tâm trạng gã bữa nay không tốt, đành phải chơi người con trai này khủng bố hơn hôm qua rồi.

Gã muốn Porsche nghe lời hơn, hơn cả thời điểm tám năm trước. Gã muốn cậu không chống cự bất cứ điều gì từ gã, muốn cậu phải tình nguyện cầu xin, chủ động đòi hỏi nhiều hơn từ gã.

Hai tay siết chặt hơn sau cổ ngài Kern, Porsche gục đầu xuống khó khăn hổn hển từng hơi. Cậu nhấc đầu lên một chút để gác cằm lên vai gã, lúc nhẫn nhịn lúc không kiềm được kêu đau, mềm mại rên rỉ vào tai gã như mật ngọt.

"Ha...tuyệt lắm Porsche..."

Gã thoả mãn khen ngợi, tay càng dùng sức mạnh hơn.

Porsche cắn mạnh môi dưới, buông ra từng tiếng thở dốc. Cậu ôm sát gã hơn để gã không thể quay đầu nhìn mình, hai mắt tối sầm lại nhìn vào bức tường màu be phía trước.

Không đâu.

Cậu phải tìm cách liên lạc với Kinn.

Cậu nhất định phải thoát khỏi đây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro