36
• Third •
Tỉnh dậy sau một đêm chợp mắt đúng hai tiếng, Kinn mang tâm trạng tồi tệ lê xác xuống nhà.
Hơn một tuần kể từ ngày Porsche rời đi. Ngoài mặt, Kinn vẫn sinh hoạt như bình thường, điều hành quản lý gia tộc nhưng không ai biết, tâm trí Kinn vẫn đặt ở buổi nói chuyện đầu tiên sau sáu năm với Porsche, cũng là buổi lớn tiếng với nhau duy nhất dẫn đến việc anh nhất quyết đẩy Porsche vào chỗ chết.
Kinn không hối hận khi bản thân áp nhiệm vụ lên người Porsche. Cậu là vệ sĩ một nhà, là cấp dưới, còn anh là cấp trên, đó là điều hiển nhiên. Hơn nữa trước khi Porsche tự mình lộ thân phận, khoảng thời gian mà anh kẹt giữa hai hướng đi rằng cậu có thật sự là Trưởng vệ sĩ Thứ gia hay không, tiếng xấu đồn xa của tên gọi này đủ để ba anh quyết định trừ khử. Anh không thể vì muốn nhân nhượng cho cậu ở lại mà làm trái ý ba được. Huống hồ anh là người ủng hộ quyết định của ba nhất suốt sáu năm.
Sáu năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng những quyết định then chốt bởi người đứng đầu không thể muốn đổi là đổi. Ngài Korn sống hơn nửa đời người, trải qua biết bao thăng trầm lăn lộn để giữ vững vị trí gia tộc trong thế giới ngầm, mỗi quyết định của ông đều được cho ra cực kỳ quyết đoán, không hề có nửa phần do dự. Dù bây giờ ông đã lui về ở ẩn cho con trai mình lên nắm quyền, không đồng nghĩa rằng ông rửa tay gác kiếm không làm gì nữa. Kinn là người tiếp xúc với ba nhiều nhất cũng không dám chắc chắn mình hiểu rõ ông nhất, thậm chí đôi lúc còn nảy sinh nghi ngờ.
Không hối hận, nhưng không tránh khỏi phần nhỏ cắn rứt lương tâm. Trước nay trong mắt Kinn chỉ có người nhà là quan trọng nhất, những mối quan hệ bạn giường đối với anh không khác gì quan hệ tiền trao cháo múc. Dù Porsche có phần đặc biệt hơn, anh cũng chưa từng có ý nghĩ đặt Porsche vào vòng thân cận như Time Tay, nói chi đến người thân, gia đình.
Nói thế không có nghĩa anh không nhớ Porsche. Được rồi, vừa cắn rứt vừa nhớ, có lẽ anh nên nhắn gọi gì đó chút chăng, dù khả năng Porsche chịu nhận là bé tí nị sau những lời xúc phạm cùng cái tát đau điếng đó.
Kinn mở điện thoại lên, chợt thấy thanh thông báo hiện một tin nhắn tới. Anh tò mò ấn vào, tức khắc một video nhảy ra.
"Cái..." Hai mắt từ hạ xuống chuyển sang mở lớn. Gân xanh nhảy nhót trên trán, Kinn nghiến răng ken két kiềm chế cơn ghen tức lùng bùng không khác gì núi lửa chực trào, nhìn Porsche vui vẻ hi ha trong lòng trai lạ dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của sàn nhảy lớn. Trí nhớ của anh còn tốt chán, không cần nói cũng biết cậu đang ở một sòng bạc to đùng nào đó để "thực thi nhiệm vụ" mà anh giao cho.
Từ quần áo Porsche đang mặc đến gương mặt lên chút son phấn mà càng thêm sắc sảo câu dẫn. Cách cậu liếm môi mỗi khi sà vào lòng tên đàn ông tóc vàng kia, để cho hắn ta tùy ý ôm eo nắm đùi đung đưa theo nhạc, để lộ thắt lưng duyên dáng theo đường cong nóng bỏng, cách cậu không ngừng đưa đôi mắt nhu tình của mình vào camera khiến nơi nào đó dưới hạ thân không khỏi chào cờ.
Kinn nuốt nước bọt, vô thức nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi thân thể ấy quằn quại rên rỉ dưới thân thế nào. Khi đôi bàn tay anh xoa nắn làn da bánh mật thấm đẫm mồ hôi, khi đôi môi anh để lại từng dấu hôn đỏ thẫm đến mức cậu không dám ra ngoài mấy ngày liền, khi anh lấp đầy bên trong cậu, nghe tiếng kêu khóc thấm đẫm hương vị tình ái, tiếng van xin đầy khuất nhục nhưng cũng không ngừng thèm khát đòi hỏi như một con báo hoa tới kỳ động dục.
Run rẩy thở hắt ra, Kinn nhanh chóng hít sâu một hơi, đè nén cảm giác râm ran chạy khắp người xuống.
Cả nội dung bài hát. Mẹ nó, dám bảo không cần anh nữa?! Xem anh là chó sao, chơi chán liền bỏ đi kiếm thằng khác?!
Kinn lập tức nhắn tin, trên đầu lập tức chấm hỏi điên cuồng.
Khốn nạn, Porsche dám block anh?!
Nguyên ngày hôm đó, đám vệ sĩ Chính gia như ngâm trong nước sôi lửa bỏng.
"Mày ơi, cậu Kinn nay bị sao vậy?"
Pol nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi. Tự dưng thấy cậu Kinn hầm hầm mặt mũi bước qua, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi chịu phạt với cái ly do cực kỳ củ chuối.
"Tự dưng hỏi, sao tao biết!"
"Mày là thư ký cậu Kinn, không hỏi mày thì hỏi ai?"
"Tao mà biết thì tao đâu có đứng phạt chung với mày ở đây??"
Big trợn mắt, mồ hôi đầm đìa khắp người. Anh chỉ đi cùng Pol ra ngoài sau khi gặp cậu Tankul thôi, tự dưng bị lôi đi phạt chung, đéo hiểu.
Hai thằng đàn ông gần 30 tuổi đứng tấn phơi nắng hơn một tiếng cho đồng nghiệp lượn qua lượn lại xem, nói không quê là xạo chó. Mà họ còn không biết chừng nào kết thúc! Cậu Kinn còn không ra giới hạn thời gian! Lát nữa còn phải làm ôsin lau chùi cửa kính!
Không chỉ Pol và Big số nhọ, hầu như bất cứ ai bữa nay xui xẻo đụng mặt cậu Kinn thì y như rằng ăn phạt, dù lý do có ba chấm cỡ nào chăng nữa. Đến cả Pete được cưng như trứng trong cái nhà này còn bị tống xuống nhà kho lâu năm không dọn dù đã được Tankul khóc gào năn nỉ chăng nữa, nói gì đến mấy đứa làm công ăn lương thấp cổ bé họng bọn họ.
"Tao mất hết cảm giác ở tay luôn."
Tối đến, Arm càu nhàu xoa bóp bả vai rụng rời, thành quả sau một ngày vác bàn ghế chạy lên chạy xuống bằng thang bộ mấy tầng lầu.
"Người tao vẫn hôi bây ơi."
Pete thó đầu ra cửa phòng tắm mếu máo. Mùi nhớt thật quá kinh khủng, tại sao cậu Kinn không cho mặc đồ vệ sinh chứ?!
Cửa phòng "rầm" thật lớn bật ra.
"Ken?? Ủa ê thằng Ken phải không? Sao như con cú vậy??"
Pol hớt hải la lên. Ken hậm hực bước vào, từ đầu đến chân nhem nhuốc bụi bẩn, xem ra thằng Pete cần phải mau mau cho người ta vào tắm ngay.
"Sửa xe! Hơn năm chiếc đó!"
Mẹ, người ta là vệ sĩ, chỉ biết lái chứ có biết sửa đâu, tự dưng bị đá đi học nghề đúng một tiếng rồi về lúi húi vô mấy con xe mốc xì cũ rích sắp sửa đi bán sắt vụn!
"Thằng Pete xong chưa??"
"Đang thay đồ! Rồi rồi vô đi!"
Không bao lâu, thanh niên cuối cùng của nhóm xuất hiện - Big - người đang bưng bản mặt bơ phờ cùng đầu tóc lỉa chỉa bước thấp bước cao ngã sấp mặt xuống giường.
"Tao muốn lên án cậu Kinn..."
"Tao cũng thế."
"Cho tao một slot."
"Nay ngày gì á trời ơi..."
"Tụi mày nghĩ vì lý do gì mà cậu Kinn hôm nay cáu gắt thế?" Big sờ sờ mũi.
"Chịu. Mới sáng dậy tao còn thấy bình thường, tự dưng ngoắt một cái đùng đùng giận chó đánh mèo hết người này đến người khác." Pete đảo mắt.
"Tụi mày có nghĩ gia tộc nào nó chọc đến cậu Kinn không?"
"Khùng hả mậy, không nhà nào muốn bị thủ tiêu sạch trơn hết!"
"Vậy chứ vì sao, bắt tao phải chịu cảnh này mấy ngày nữa chắc?"
"Tao thấy giống lúc cậu ấy phát hiện tên người yêu cũ kia phản bội hơn."
Big nhún vai, nhìn Ken vừa ra khỏi phòng tắm với khăn vắt trên cổ.
"Tao có bỏ lỡ chuyện gì không?"
"Vừa kịp lúc tới khúc quan trọng!"
"Ê mà nói mới nhớ, thằng Porsche..."
"Này!"
"Suỵttt"
Năm người láo liên nhìn qua cửa phòng đóng kín. Arm phi ra cửa hé mở lấm lét nhìn hai bên hành lang, xác nhận không có ai qua lại mới lặng lẽ khép cửa, khoá lại.
"Done."
Cả đám lập tức hạ thấp giọng.
"Sợ nha sợ nha."
"Cái mỏ mày báo quá Pol."
"Xin lỗi được chưa, ở đây đâu có cậu Kinn đâu!"
So với trước đây chỉ cần hạn chế nhắc đến tên Porsche ở Chính gia, và hơn tuần nay thì tuyệt vời luôn, cậu Kinn sẵn sàng nổi trận lôi đình lên đầu bất cứ ai dám nhắc đến tên nó.
"Tụi mày không nghĩ...hai người đó có vấn đề à?" Pete nuốt nước bọt, đêm reo hò vui vẻ trong quán bar cùng hình ảnh Porsche từng bước tiếp cận cậu Kinn, từng bước dựa vào vòng tay cậu Kinn, sốc nhất là cậu ấy không đẩy ra, trái lại kéo Porsche ôm chặt hôn lên môi nhau hầm hố tua đi tua lại trong đầu.
"Ai nói không?? Vấn đề rất lớn đó!!" Arm rít lên rồi tự bịt miệng mình lại thở gấp. Vừa nhắc liền nhớ, năm đứa đều nhớ, ai không nhớ lập tức ra gặp cậu Kinn lãnh phạt xuyên đêm!
"Nhưng giờ nó là Trưởng vệ sĩ Thứ gia, báu vật trong tay cậu Vegas! Mày không thấy nó bắn cả ngài Kan hả?"
"Tao chưa từng gặp qua ai gan như nó, điên như nó!"
"Bé mồm bé mồm! Nhưng thế thì sao, tại sao cậu Kinn lại cư xử lạ lùng như vậy?"
"Kiểu gì cũng phải dính đến thằng Porsche."
"Ê mà, cậu Kinn và Porsche có hơi...ấy thiệt không?"
"Mẹ, nhìn là biết, tám chín phần mười họ có quan hệ bất thường với nhau, bốn mắt như tao còn thấy rõ nè!"
"Nhưng cách nhau tận sáu năm còn gì?"
"Lần đến Thứ gia tuần trước, chính mắt tao thấy cậu Kinn áp sát lưng Porsche vầy nè~, còn nắm tay kéo nó quay lại nữa!"
"Đúng đó, hai người họ lạ lắm cơ, có cái sáu năm nào như thế không?"
"Đó đó, rồi cậu Kinn bắt Porsche làm nhiệm vụ, và như tụi mày thấy bây giờ đó, nắng mưa thất thường muốn chết!"
"Mà mày có nghĩ Porsche so với...kia thì thế nào?"
"Trời má so sánh khập khiễng vừa thôi!"
"Hừ, so với tên rác rưởi kia, tao thấy Porsche còn tốt chán..."
Kinn không hề biết mấy đứa vệ sĩ thân cận đang tụ tập trong phòng bà bảy bà tám buôn mồm về mình. Anh tựa ghế, nhắm mắt thả lỏng, cảm giác thoải mái hẳn sau khi cho nguyên đám vệ sĩ ăn khổ ngày nay. Nhấp một chút rượu yêu thích, mở máy tính tổng hợp lại các file trong ngày, xem ra tối nay anh có thể an nhàn ngủ sớm mà không có bất kỳ mối lo lắng nào.
Người tính không bằng trời tính, ngay lúc Kinn vừa chuẩn bị vào phòng ngủ, ngoài cửa phòng vang lên tiếng một vệ sĩ có phần ấp úng: "Cậu Kinn, dưới nhà có người... P'Chan bảo tôi lên mời cậu xuống."
"Ai?" Kinn nhíu mày. Người nào lại đến Chính gia tối muộn thế này, còn phải do anh đích thân xuống đón?
"P'Chan nói chỉ có cậu Kinn mới giải quyết được thôi ạ."
Đem theo ngờ vực trong đầu xuống dưới sảnh, anh thấy P'Chan cùng một số vệ sĩ khác đang chặn lại một người. Anh không thấy rõ mặt đối phương, ngoài trừ tay chân vung vẩy của y đang bày tỏ rất bất mãn. Khó chịu lại gần, anh muốn xem xem là thứ không não nào dám quấy rối buổi tối yên tĩnh của mình, trước khi giọng nói đối phương lọt vào tai.
"...tránh ra, anh ấy chưa từng cấm tôi vào Chính gia!"
Kinn sững người.
Trước mắt anh, P'Chan và các vệ sĩ tách ra một đường, để lộ bóng dáng người kia đang bị vệ sĩ của anh kèm theo hai bên.
"Tawan?"
...
Chọc Kinn thì vui thật đó, nhưng chỉ được đêm đầu tiên tới Las Vegas thôi. Những ngày sau đối với Porsche, tinh thần luôn treo ngược trên ngọn cây, căng thẳng đến nghẹt thở.
Porsche run tay gục đầu vào gối, siết chặt lớp chăn hòng tìm kiếm một chút ấm áp sau khi lao vào hầm chứa lạnh như băng. Nghĩ về những ngày sắp tới, cậu cảm giác muốn gục đến nơi.
Nhảy múa cùng người lạ một đêm chỉ là niềm vui khuây khỏa phía sau, vì trước khi gặp Edward, Porsche đã nhắm được mục tiêu nằm trong khu vực quanh quầy pha chế. Trên những chiếc ghế sô pha bọc da đắt tiền, bao quanh bởi những kẻ xởi lởi nịnh hót, những cô nàng nóng bỏng, những cậu trai mềm mại, cậu đã thấy được mục tiêu.
Gã đàn ông nắm giữ đường dây buôn người đang thoải mái hưởng thụ thú vui sắc dục cùng rượu thơm không hề biết bản thân đã vào tầm ngắm của thú săn mồi, vẫn thích thú trêu hoa ghẹo nguyệt cùng phát ra mấy âm thanh kinh tởm khi đụng chạm lên từng tấc da thịt nõn nà của những cô cậu bao quanh.
Theo như thông tin cậu biết, các vệ sĩ Chính gia trước đây đều hoạt động một thời gian rồi mất tích, có không ít hình ảnh về gã này được chụp lại. Dù chưa bắt được người chống lưng phía sau, nhưng có thể chắc chắn về gã đàn ông này.
Porsche không thể trực tiếp tấn công ngay. Thay vào đó, cậu cần phá những thứ xung quanh trước. Tất cả những vị trí địa điểm được nhắc đến trong tài liệu, cậu bắt buộc phải thử hết, thà mất sức gấp đôi gấp ba cũng không dám bỏ sót.
Cậu không nhớ mấy ngày trôi qua nữa, đại khái bản thân đã xông vào bốn chỗ và máu lạnh xuống tay với những kẻ ngán đường. Mỗi lần lao vào nguy hiểm, luồn lách thân thể giữa cửa sinh và cửa tử, cảm giác lưỡi hái thần chết có thể cắt đứt mạng sống bất cứ lúc nào, đó là khi máu chiến trong người Porsche sôi sục cao nhất.
Bảo cậu bị ảnh hưởng nặng nề từ bạn tốt, hmm, không hẳn đâu, vì chính cậu tự quyết định hướng đi của bản thân mà. Tàn nhẫn một chút thì có sao, trong cái giới hắc đạo này, có người nào là người tốt đâu?
Xem nào, hai nhà kho, một phòng khách sạn, một sàn nhảy, yeah, cũng không tồi lắm. Nếu như lúc nãy chạy thoát khỏi sàn nhảy cậu không vô tình trượt chân rớt xuống đường hầm ngầm bên dưới, có lẽ cậu sẽ không đánh run cầm cập như bây giờ.
Cậu nghiêng đầu nhìn điện thoại bên người luôn trong trạng thái im lìm nhiều ngày, không nhịn được giận dỗi vô cớ. Người ta chỉ gửi video trêu chọc rồi block một bữa thôi chứ sang hôm sau là thấy tội lỗi gỡ liền, thế quái nào không thèm nhắn trở lại một câu? Porsche bĩu môi cầm điện thoại nhìn vào khung chat trắng bóc, lăn lộn ba vòng rồi lại nằm sấp xuống giường cắn móng tay. Lẽ nào...
Lẽ nào giận cậu thật? Porsche tự nghĩ tự suy. Người ta chỉ đùa một chút thôi mà, có cần thái độ vậy không? Kinn có lỗi, mà cậu cũng có lỗi nốt, muốn Kinn xuống nước trước có phải hơi quá đáng không? Dù gì cũng đội cái danh "cậu chủ", có phải cậu tùy hứng quá rồi? Hay là cậu chủ động trước?
Porsche bị ý nghĩ của mình doạ cho bật dậy. Không! Hoặc là Kinn chủ động, hoặc là block tiếp, mắc gì cậu phải tới trước?!
Nhưng mà...cậu rũ người. Mình nhớ Kinn.
Những gì ghi chép được mấy ngày nay cậu còn chưa gửi cho Kinn, chỉ vì muốn anh phải chủ động trước. Không phải trước đây cũng có những nhóm bên Chính gia làm một loạt các hoạt động rồi mới tổng hợp gửi một lần cho ngài Korn đó sao? Lần này chính cái mỏ Kinn bắt cậu đi, đương nhiên phải gửi bài cho anh rồi, có điều cậu cứ bướng đấy, làm gì được nhau??
Porsche tiếp tục ngước nhìn màn hình, thầm mong một tin nhắn nào đó tới, dù nó cụt ngủn duy nhất một chữ chăng nữa. Cậu không mong gì Kinn gọi điện mình, chỉ nhắn tin thôi, nhắn xíu xíu thôi. Hứa luôn, sau đó block tiếp.
Chờ đến lả người vẫn không thấy tin nhắn mới gì sất, cậu buồn bã tắt máy. Hình như cậu chơi ngu thật rồi. Bảo cậu dỗ Vegas bằng kẹo ngọt may ra hợp lý, còn Kinn, bố nó chứ biết dỗ kiểu mèo gì? Hức, báo nhỏ tủi thân.
Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, bất chợt nhìn ra ngoài cửa.
Không có tiếng động.
Porsche nheo lại hai mắt, vươn tay tắt đèn phòng. Cậu chậm rãi xuống giường, bước đi nhẹ nhàng trên thảm trải sàn không một tiếng động đến bên cửa phòng. Đặt tay lên nắm cửa, khoé môi Porsche nhếch lên khi thấy nó tự động xoay mà bản thân còn không tác động lực nào. Cánh cửa vừa bật hé, Porsche bên trong dùng sức kéo mạnh khiến đối phương bổ nhào xuống sàn.
Có chút quen mắt.
"Edward?"
---
Dạo này tôi sì chét lắm quý dị ơi, sorry cho sự chậm trễ của chap này nho ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro