Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

• Third •

Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, gần như phớt qua dư lại một chút cảm giác mơ hồ trên môi, ngoài ra không còn gì khác. Một lần chạm môi lướt qua đầy nhạt nhẽo, và cả Kinn lẫn Porsche chẳng thấy gì cả.

Porsche lùi lại, cảm giác không đúng ở đâu đó, bản thân càng không biết giải thích thế nào. Dường như thứ tình cảm chạy nhanh trong từng mạch máu râm ran trên da cậu vài phút trước vì một việc làm ngớ ngẩn mà biến mất, chẳng khác nào bụi bẩn trên sàn bị chổi quét qua.

Kinn dùng ngón tay quẹt qua môi mình một cách cứng nhắc, mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước. Hành động của cậu hệt như tiếng chuông cảnh tỉnh reo vang trong đại não, nhắc nhở Kinn nhìn cho rõ đối phương là ai, cũng như đánh nát một hồi cảm xúc mềm yếu trong ngực.

Như ngọn đèn dầu yếu ớt vừa mới được thắp lên vụt tắt nhanh chóng giữa đêm đông bão tuyết, đến cả một làn khói xám mong manh cũng không thấy.

Gia tộc luôn đặt trên hết.

Ý nghĩ đấy dựng thẳng sống lưng Kinn. Anh tựa bên người vào bàn, cằm nâng lên, bày ra dáng vẻ hằng ngày khi nói chuyện với cấp dưới.

"Tại sao không nhận nhiệm vụ?"

Kinn phủ đầu ngay câu hỏi đầu tiên khiến Porsche cứng họng. Cậu nghĩ đi nghĩ lại hơn chục lần vẫn không tưởng tượng ra Kinn sẽ thẳng thừng chụp lưới như này.

"Cậu chủ không cho." Porsche lập tức lấy bạn tốt ra làm khiên chắn. Bảo cậu tự mình giải thích, cậu làm không nổi.

"Ồ?" Kinn nhướng mày nhìn lên. Tiếng cười giễu cợt thoát khỏi môi anh. "Nó không cho, hay là mày không muốn?"

Cho rằng anh là thằng mù à? Ai mà không nhận ra cách đối xử đặc biệt của Vegas với Porsche chứ? Chưa nhắc đến thằng Vegas khăng khăng từ chối ngay trước mặt anh chỉ vì đẩy vệ sĩ cưng của nó vào nguy hiểm, việc trước đó cũng đủ khiến những người khác nghi kị rồi.

Cuộc họp giữa các gia tộc quan trọng thế nào, huống chi là họp nội bộ gia tộc. Porsche có biết hành động vừa rồi của nó đủ để ba anh ra lệnh xử bắn ngay tại chỗ không hả? Anh không biết vì sao chú Kan có vẻ chùn bước trước Porsche nhưng ba anh thì không, Chính gia thì không. Nổ súng đe doạ gia chủ Thứ gia, công khai giễu cợt chú Kan mà không chút để tâm khả năng bản thân bị giết chết rất cao. Cách Porsche khinh khỉnh không thèm để chú Kan vào mắt, cách nó dám tiếp tục chỉ súng sau khi nổ phát súng đầu tiên thật sự rất ngông cuồng. Và Vegas không cản nó.

Vệ sĩ riêng? Bạn thân? Không cái nào giải thích được cho hành vi bao che trắng trợn của Vegas cả! Vegas mà Kinn biết không cần một lời liền trực tiếp bắn chết người dám đụng đến ba nó. Một kẻ mang theo sùng bái mù quáng như em họ anh không đời nào đứng yên mặc cho người khác đe doạ ba nó, huống hồ là dùng súng đòi mạng. Đây là lần đầu tiên anh thấy em họ mình cứng đờ, thậm chí một chút do dự muốn can ngăn cũng không có, hoàn toàn đứng yên một chỗ nhìn Porsche tự tung tự tác.

Lẽ nào nó tự tin đến độ Porsche sẽ không hại chết ba nó? Đừng đùa, Kinn luẩn quẩn trong cái vòng tròn tranh quyền đoạt lợi từ nhỏ đến lớn, tự nhiên biết Porsche khi đó có bao nhiêu phần là thật sự muốn giết chú Kan. Nhìn biểu hiện của cậu là biết! Anh không tin Vegas không nhận ra điều đó, nó đang cố tình lơ đi, cố gắng tin tưởng rằng vệ sĩ của nó không xuống tay với ba ruột của mình.

Ba anh ngăn cho vệ sĩ nổ súng, đơn giản vì muốn xem xét biểu hiện của Vegas. Thằng nhóc đó biết. Nó biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, và nó cố tình để Porsche hành động như vậy. Kinn không cách nào hiểu được suy nghĩ của em họ mình lúc đó, tại sao nó lại hành xử như thể ba nó và vệ sĩ riêng chỉ đang trong cuộc nói chuyện yên bình! Mất thời gian quan sát hai con người ấy khiến anh nhận ra một điều, mấy câu chữ mỗi lần chú Kan đứng ra khoe khoang Trưởng vệ sĩ của ông ta đã đưa Thứ gia lên địa vị cao thế nào hoàn toàn không ổn. Nếu chú Kan thật lòng khen ngợi, Porsche đã không bày ra dáng vẻ đòi mạng như vậy.

Kinn cảm thấy không cần cuộc chiến gia tộc, nội mối bất hoà căng thẳng giữa Porsche và ngài Kan cũng đủ để đưa Vegas lên làm gia chủ mới của Thứ gia.

Những tưởng mình đã hiểu được quan hệ của họ, lúc này Kinn chợt nhận ra còn nhiều thứ bản thân chưa phát hiện ra. Giữa chú Kan và Trưởng vệ sĩ Thứ gia, giữa Vegas và Porsche, có rất nhiều uẩn khúc.

Phía đối diện, Porsche nheo mắt trước lời của Kinn. Cậu không muốn nói, và cũng không thể nói. Ai lại đi đem nỗi ô nhục nhất của đời mình ra khoe khoang chứ? Đây còn chẳng phải khoe, là ép buộc khai ra.

"Nói ra thì mày tin tao luôn, hay mày sẽ tìm gặp cậu Vegas tra hỏi?"

Cậu hỏi lại. So với Vegas, Kinn đa nghi đến mức cực đoan. Người thừa kế Chính gia, nay là gia chủ Chính gia chưa bao giờ khiến cậu thay đổi cảm nhận về anh. Thời gian còn ở Chính gia, chẳng qua vì cậu không biểu hiện ra gì thôi, chứ từ lúc Kinn gặp cậu và Vegas ở quán bar chế Yok, cậu liền biết mình xong rồi. Thậm chí trước đó, cái ngày cậu chuẩn bị đi theo Kinn đến nơi đấu giá trang sức của nhà Ayutthaya, cậu dám thề rằng lời nói của mình đã khiến anh nghi ngờ. Nghi ngờ không lớn, nhưng chắc chắn có.

Đã khiến Kinn nghi ngờ, vậy thì tới luôn đi. Huy hiệu gia tộc đặt vào tay Kinn chính là con dao hai lưỡi chặt đứt liên lạc của họ, xé toạc cảm giác luyến tiếc sót lại khi đó.

"Đừng cho rằng tao không biết mày muốn gì." Hai mắt Kinn nheo lại, "Mày nghĩ mày có thể tiếp tục đánh trống lảng tao như lúc trước à? Tao xem Thứ gia ra cái giống gì, mày hẳn phải hiểu rõ nhất chứ."

Kinn cố ý hỏi thế.

Porsche chửi thề trong đầu, nghiến răng nghiến lợi khi những lần Kinn nói về Thứ gia hiện lên. Ngoài khinh thường ra thì còn gì khác? Có lẽ có đấy, cả đống thứ cảm xúc tiêu cực và hàng tá ý nghĩ chẳng ra giống ôn gì mới có thể tuông ra những lời hạ thấp người khác đầy suồng sã như thế. Cậu không biết Kinn còn đem Thứ gia thành thứ sâu bọ nào đó vùi dập dưới chân nhưng chắc chắn một điều, cái ý nghĩ hợp nhất hai nhà không thể xảy ra. Vĩnh viễn không thể. Chỉ vì ý của anh ta là nhà này nuốt trọn nhà kia!

Cậu không tin cách mà Kinn nói năng với Vegas trong những lần gặp mặt ở Thứ gia. Đúng, cậu không xuất hiện trong cuộc họp đó, không có nghĩa cậu không đứng ngoài nghe lén. Vegas để cậu nghe mà, ngu gì không nghe? Bàn công việc là một chuyện, lồng ghép ý muốn hợp nhất hai nhà làm một vào từng câu chữ là chuyện khác. Cậu không nói gì với Vegas về việc này, dù sao hắn không ngốc đến mức không hiểu được ý Kinn, chỉ là hắn có muốn nhắc đến hay không mà thôi.

Để Chính Thứ trở về dưới cái tên Theerapanyakul là điều nực cười nhất cậu từng nghe. Porsche không biết anh ta lấy đâu ra tự tin quyết định như vậy. Cậu còn không quên Kinn nói năng như thế nào về nhà của cậu hồi còn ở Chính gia đâu.

"Sao không nói gì?"

Vị gia chủ Chính gia cong môi, hả hê nhìn vẻ mặt giận dữ kiềm nén trước mắt. Xem ra cũng không giỏi diễn lắm, nhất là khi đã lộ đuôi ra nhỉ. Ý định từ những ngày đầu tiên quyết tâm đem Porsche về Chính gia, Kinn không quên. Kể cả sau này, anh vẫn giữ nguyên ý nghĩ lột đi tất cả vỏ bọc của Porsche để nhìn thẳng vào con người thật của cậu. Anh thành công được một nửa rồi đấy. Vờ như không thấy hai nắm tay siết chặt bên người Porsche, anh tiếp tục nói:

"Mày cho rằng Thứ gia có gì giỏi giang? Ngay từ khi phân Chính Thứ, nhà bọn mày đã phải chấp nhận sự thật rằng bọn mày mãi mãi dưới trướng Chính gia. Người nắm quyền là Chính gia, người ra lệnh là tao, và việc của bọn mày là phải phục tùng. Mày nghĩ thằng Vegas có quyền hành gì? Mày nghĩ tự dưng tao lại lôi kéo nó về phía tao hả? Một khi chú Kan không còn khả năng nắm giữ Thứ gia, ai là người cầm đầu gia tộc mày hả? Là thằng chủ "tốt" của mày đấy!"

Kinn nhổ ra từng chữ theo cơn kích động chạy nhanh trên từng tế bào thần kinh.

"Không xích nó lại, để nó lộng hành sao? Một ngày tao còn sống, ngày đó Vegas đừng hòng lên đầu tao ngồi! Đúng như đám vệ sĩ Thứ gia bọn mày nghĩ đấy, tao đang rất muốn cắn nuốt Thứ gia."

Porsche nghe tiếng thở nặng nhọc chính mình. Mấy tiếng nổ lốp bốp vang lên trong đầu, đốt cháy sợi dây chạy ngược về thuốc nổ.

"Chắc hẳn mày không mấy dễ chịu gì khi mấy đứa vệ sĩ nhà tao buông lời khó nghe nhỉ? Với mày thôi, còn tao rất hưởng thụ. Tại sao tao lại không vui khi có người cùng nói xấu đứa mình ghét, cụ thể là em họ tao, là cái nhà của nó. Nếu đã hợp ý tao, tại sao tao phải ngăn cản? Lúc biết mày là vệ sĩ Thứ gia, tao đã có chút ngưỡng mộ khả năng kiềm chế của mày khi không lao vào đánh nhau với tụi nó đấy. Sao hả, tức lắm đúng không?"

Kinn bước lên một bước, dõi theo sắc mặt Porsche. "Rồi mày làm gì? Mày dám làm gì trong nhà tao? Là mày ký hợp đồng đó thôi."

"Mày ép tao vào Chính gia trước!"

"Ồ, và mày có thể bỏ trốn không phải sao? Cái danh Trưởng vệ sĩ nghe ngầu lắm mà!"

Nhắm chặt mắt, Porsche bất lực cố gắng dập đi tia lửa cháy bùng. Không được, cậu không được nổi nóng với Kinn, cậu không được làm thế. Nhưng những lời tiếp theo của anh trực tiếp đánh nát ý muốn kiềm chế yếu ớt trong đầu.

"Nếu mày không có ý định khác, tại sao mày lại chấp nhận vào Chính gia? Đừng lôi cái câu mày bị tao ép buộc ra chống chế, với việc Vegas chấp nhận bảo vệ mày cũng đủ cho tao biết mày không phải một thằng yếu đuối vô tích sự."

Anh lên giọng, ngữ điệu ngày càng lạnh xuống.

"Mày không hề mang ý nghĩ đột nhập tìm tư liệu mật của Chính gia, Porsche. Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

Yết hầu nơi cổ lên xuống, Porsche cảm giác bản thân không thể kiềm nén lâu hơn nữa.

"Đừng nói..." Ánh mắt anh đảo lên đảo xuống người cậu, "...mày thèm khát đàn ông đến mức đó?"

Porsche mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Kinn.

"Điên à?"

Tiếng thì thầm rời khỏi đôi môi, móng tay cấu mạnh vào da thịt giày xé. Bất cứ việc gì, đừng đụng đến cấm địa của cậu.

"Mày lên giường giỏi lắm mà?" Người đàn ông trước mặt cậu cong môi, đôi mắt anh nhìn cậu không khác gì đang thưởng thức một nhân tình đẹp đẽ.

"Tao rất nhớ cách mày dẫn dụ tao lên giường đêm đầu tiên. Rất thuần thục, thuần thục gấp trăm lần mấy đứa tình nhân non mềm kia, lẽ nào mày đã lên giường với đàn ông trước đó rồi? Tao cứ tưởng mày chỉ biết lên giường với phụ nữ thôi đó. Dù sao với tướng người như mày mà lên giường với đàn ông thì thật là..."

"Kinn." Cậu run giọng, lồng ngực phập phồng lên xuống vì giận dữ. Mức độ khốn nạn của Kinn trong lòng cậu tăng lên theo cấp số nhân, át hết tất cả những ấn tượng tốt đẹp ít ỏi trước đó.

"Mày tự nghĩ ra đó thôi."

Anh cười lạnh, dợm bước tiến tới.

"Tổ chức buôn người gồm rất nhiều hình thức, buôn bán dựa trên nhu cầu tình dục cũng thuộc một trong số đó, thậm chí còn đem lại lợi nhuận cao hơn những hình thức khác. Việc phục vụ nhu cầu thoả mãn thể xác trong các "ổ", các "động" không phải chuyện xa lạ gì, mày đâu ngu đến mức đó đúng không? Ba tao cử người đi hết chín lần thì mất tích hết chín lần, đều chết mất xác cả. Mày nghĩ lý do nào mà ông ấy chọn mày hả?"

Trong một năm, đẩy địa vị Thứ gia lên cao, biến thành mối đe doạ của bên kia.

"Không cần biết mày làm cách nào, tao chỉ cần kết quả cuối cùng, nghĩa là mày phải dùng tất cả thủ đoạn dù có dơ bẩn cỡ nào chăng nữa, kể cả..." Kinn liếm môi, "...bán thân."

"Như một con điếm chẳng hạn?"

Phụt.

Ngòi nổ chạy tới điểm cuối, kích hoạt thuốc nổ bùng lên. Hai mắt hồng lên theo dòng cảm xúc, cậu không khỏi to tiếng:

"Chính gia suốt ngày chèn ép Thứ gia, lẽ nào chúng tao muốn một vị trí cao hơn là sai ư? Mày đúng được một điều, mày có vai vế lớn nhất sau khi ba mày xuống quyền, nhưng không có nghĩa mày lấy quyền đó chèn ép người khác làm trâu làm ngựa cho mày! Đây là nhà em họ mày đó! Không cần biết mong ước cắn nuốt Thứ gia của mày to lớn cỡ nào, nội cái vẻ tình thân giả tạo ấy thì mày nghĩ Vegas dễ bị mắc bẫy lắm chắc?! Trong mắt mày, em họ mày chẳng khác gì một con thú hoang xổng lồng chứ gì? Tao nói cho mày biết, tao hiểu nó hơn mày gấp nhiều lần! Đừng tự cho mình cái thói ta đây biết tất mà gắn mác cho người khác!"

Bao nhiêu bức xúc kiềm nén bộc phát, cậu mặc kệ thân phận giữa hai người lúc này có là gì chăng nữa. Kiềm chế kiểm chế, cậu kiềm chế không nổi! Anh tay muốn nghe cậu nói chứ gì, được, vậy cậu nói! Nhìn gương mặt trước mắt nhuốm màu nổi giận cùng nắm tay bóp chặt lưng ghế nổi gân của anh càng thêm kích thích Porsche tiếp tục hét lên:

"Mày giống hệt ba mày, Kinn! Mày chẳng khác gì ông ta hết!"

Ngài Korn trong lòng Kinn có địa vị cỡ nào ai ai cũng biết. Việc xúc phạm gia chủ Chính gia tiền nhiệm chính là cách nhanh nhất kéo con thú dữ trong người anh ra.

"Ba mày và ngài Kan tại sao đến nước đường này, mày có thể đổ lỗi cho ông nội mày nhưng đến thế hệ của mày thì khác! Chính và Thứ hoàn toàn có thể dung hoà cho nhau, chứ không phải học theo ba mày đem thái độ đối với cấp dưới, đối với sâu mọt ra nói chuyện với em họ mày!!"

"Mày thay đổi thái độ đối đãi vài năm thì được gì chắc? Mày chưa từng xem Vegas là em! Mày chưa từng xem nó như người nhà mày! Trong mắt mày, Thứ gia chỉ là bàn đạp cho Chính gia chúng mày mà thôi! Đến ngày mày đạt được những gì mày muốn, mày sẽ phủi sạch Thứ gia như cách mày chèn ép những gia tộc đối địch đến chết ngoài kia!"

"Câm miệng!" Kinn gầm gừ, hai mắt trừng trừng người phía trước. Anh không sai, và người như Porsche không có tư cách phán xét anh!

"Mày nói được lắm mà, tại sao tao lại không?! Cho rằng tao xem mày như cấp trên chắc? Không đời nào! Tại sao tao phải nhận chủ với một người quá mức độc đoán duy quyền như mày? So với ba mày, mày chỉ càng thêm tệ! Mày khiến tao ghê tởm với vẻ mặt da người giả tạo tốt đẹp bên trong thối rữa không chút tình người. Nếu không phải người em ruột của mày nhất quyết chuyển ra ở riêng, mày nghĩ mày có thể lên nắm quyền như bây giờ sao? Em trai mày giống với ba mày hơn hết! Ngay từ đầu mày không hề là lựa chọn ưu tiên của ông ta. Mày! Không! Xứng!"

Porsche vừa nói gì? Nó vừa nói gì?? Kinn cố gắng cả đời để được như ngày hôm nay, và một vệ sĩ thấp cổ bé họng như nó dám nói anh không xứng? Chính ba anh tuyên bố anh làm người thừa kế gia tộc trước cuộc gặp gỡ lớn với toàn bộ người trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo! Nó thì biết cái gì, chỉ là một con chó ngoan bám đuôi theo cậu chủ điên của nó mà thôi!

Để cơn nóng giận lấn át lý trí, bàn tay vung lên thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân giáng mạnh xuống.

Tiếng "chát" lớn vang vọng trong phòng hệt như giọt nước tràn ly, đánh tan mặt hồ cảm xúc phẳng lặng khiến nó rúng động hơn bao giờ hết.

Đầu Porsche lệch hẳn sang bên. Kinn không hề nương tay, thậm chí còn dùng lực, dấu tay đỏ chói hằn trên má trái của cậu.

Lồng ngực phập phồng, trái tim bang bang đập mạnh. Cậu thấy hốc mắt mình nóng hổi khô rát, một giọt nước mắt rỉ ra vì đau cũng không có. Ngực trái co rút phát lạnh. Ngước lên nhìn Kinn, người đang chìm vào trạng thái sững sờ, dường như anh cũng mới thoát khỏi cơn giận dữ quá mức, Porsche lùi lại.

Cậu không thể tiếp tục ở lại đây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro