33
• Third •
Ngài Kan không nghĩ cách giáo dục của mình có gì sai. Ông chỉ đang làm đúng theo cách ba mình từng dạy dỗ mình và anh trai thôi! Tình anh em gì đó ông không cần! Ông không cần gọi người luôn luôn đè đầu cưỡi cổ mình là anh trai! Và con ông cũng vậy! Làm sao nó có thể thân với thằng Kinn được?!
"Chuyện riêng của ta và con ta, cháu không cần xen vào!"
"Anh điên hả??" Vegas rít lên, lui chân kéo Kinn theo mình. Hắn không nghĩ Kinn sẽ lao tới thế này! Chết tiệt, đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa!
"Im ngay!" Kinn quay đầu nạt giọng. Thằng nhãi này mà bị ba nó tẩn thật ngay tại đây, ngày sau anh đừng hòng bước nửa bước vào Thứ gia!
Đối diện, tiếng súng lần lượt lạch cạch lên nòng khi các vệ sĩ Chính gia đang hướng súng về phía gia chủ Thứ gia. Ngài Korn nâng tay ra hiệu. Ông không cản chúng vệ sĩ rút vũ khí bảo vệ con mình, vì ông biết em trai mình không thể ra tay tại đây. Kan không ra tay, vệ sĩ sau lưng ông liền không nổ súng. Quan hệ của Kinn và Vegas đang phát triển theo chiều hướng tốt, ít nhất một trong hai đứa nó hiện sẽ không để đứa còn lại bị thương. So với cái thời tính kế ngoài sáng trong tối dăm ba bữa lại thương nhẹ thương nặng, thiếu điều chỉ muốn cho người kia chết quách đi thì tốt hơn nhiều lắm.
Không biết vô tình hay cố tình, điện thoại Vegas trên bàn rung lên, màn hình tối đen sáng lên, chấm xanh nổi rõ trên những đường kẻ xám chằng chịt với khoảng cách cực kỳ gần lọt vào mắt hắn. Thôi xong.
Tụi vệ sĩ Chính gia có thể không nổ súng, mấy vệ sĩ Thứ gia trong phòng toàn thuộc phe ngài Kan càng không can thiệp, nhưng người kia thì không. Cậu cả Thứ gia gần như nhận ra sự hiện diện của đối phương trong phòng, chính xác ở đâu.
"Ba." Hắn căng thẳng lên tiếng, dù biết khả năng ngăn cản sự việc tiếp theo gần như bằng không. Đến nước này, chi bằng thuận theo quỹ đạo vốn có của nó. Dù Vegas có tiếp tục cố gắng, với tình huống này sau sáu năm là hoàn toàn không thể. "Anh hai nói không sai, con là người mà anh ấy nên hỏi ý."
Một câu đổ dầu vào lửa, kéo theo âm thanh phát rồ của ngài Kan mỗi khi trút giận lên con trai mình.
Động tác gia chủ Thứ gia rất nhanh, thoắt cái súng đã trên tay chĩa về nơi chủ nhân nó chỉ định. Kinn và Vegas, người này lôi kéo người kia, không ai chịu ai, chôn chân một chỗ. Phía bên kia căn phòng, vệ sĩ Chính gia nháo nhác như chim vỡ tổ nhưng không ai bóp cò dù bên trong đã cuống cuồng ý nghĩ bảo vệ cậu chủ, chỉ vì một cái nâng tay ngăn cản lần hai của ngài Korn.
'Đoàng'
.
.
.
Tiếng súng nổ vang trong phòng, tập trung ánh mắt tất cả mọi người về tủ sách ép sát bức tường bên phải. Một tiếng thở dài vang lên mệt mỏi. Từ sau tủ sách, Porsche chậm rãi bước ra, tay vẫn cầm súng, mắt nhìn chằm chặp ngài Kan sửng sốt lui lại.
Không chỉ ngài Kan và tụi vệ sĩ Thứ gia, người bên Chính gia đều đã sốc điếng, một sự kinh ngạc hiện rõ trên những gương mặt thân quen, đâu đó giấu đi nỗi e dè mới mẻ. Đồn đoán sáu năm về trước là thật. Từ vụ Porsche nói nó đi với Trưởng vệ sĩ nhà kia, vốn đã có lời ra tiếng vào xì xầm Porsche thuộc Thứ gia. Lời đồn chưa từng mất đi, nó chỉ lắng xuống theo năm dài tháng rộng, chờ đợi một ngày được chứng thực hay phản kích. Đúng như họ muốn, nó được chứng thực một cách không thể rõ ràng hơn trong hoàn cảnh không thể hợp lý hơn nhưng điều đó không có nghĩa dẹp tan mọi nghi vấn đan xen trong đầu.
Là Porsche. Nhưng không phải Porsche mà họ biết.
Đường nét gương mặt sắc sảo không hề có chút ý cười ấm áp mà lạnh như hầm băng, môi mím thẳng một đường, hai mắt nheo lại, đuôi mắt kéo dài xếch lên, mang theo ánh nhìn chết chóc sáng quắc như thú hoang rình mồi trong đêm. Đồng phục vệ sĩ Thứ gia tôn lên dáng người cao gầy thẳng tắp, vai rộng eo thon, đôi chân thon dài bước chéo vào nhau khi đối phương đứng chặn trước mặt ngài Kan, khoanh tay trước ngực, huy hiệu Trưởng vệ sĩ dưới ánh đèn lấp lánh phản chiếu.
"Thằng khốn! Mày dám bắn ông chủ?!"
Một vệ sĩ Thứ gia hét lớn, phá vỡ cục diện im lặng căng như dây đàn.
Porsche lừ mắt qua, tâm tình rớt xuống dãy số âm. Cậu kiềm chế bản thân không được tiếp tục ra tay với vệ sĩ cùng nhà, dù cái lũ này chẳng thân thiết gì cho cam, ép mình trở lại với lý do bản thân xuất hiện, nòng súng nghiêng trên khuỷu tay, tùy ý hướng về một điểm nào đó trên người gia chủ Thứ gia đang được chắn sau ba vệ sĩ kia. Khẽ nghiêng mái đầu, một tay đáp lên mặt bàn, tay kia vẫn giữ súng ngang ngực, cậu nhẹ nhàng cất lời:
"Ngài Kan...thật sự rất thương con cái."
Tông giọng trầm xuống khàn khàn, dấu hiệu của sự mệt mỏi lẫn cáu kỉnh mỗi lần Porsche sắp sửa tính kế ai đó. Và cậu đang nghĩ thế ngay lúc này. Quá nhiều mồi lửa đốt cho quả bom khổng lồ nằm trong tầng tầng lớp lớp phòng chống, chỉ chực một ngày vỏ bọc cuối cùng không chịu nổi rách toạc, để nó nổ tung cuốn phăng tất cả mọi thứ lén phén lại gần.
"Mày...!"
Lướt tay trên mặt bàn nhẵn bóng, cậu bước lên một bước.
Mấy đứa vệ sĩ cuống quít đẩy ngài Kan ra sau che chắn, nhắm súng về phía cậu.
"Bắn đi."
Porsche cười nhạt, lời nói cụt ngủn lạnh tanh. Cậu nâng tay giữ súng trong tư thế sẵn sàng bắn ra vài viên đạn bất cứ lúc nào, chỉ vào đầu tên vừa láo nháo với mình. Nếu tụi nó còn có não tư duy, ít nhất nên nhận ra hoàn cảnh lúc này là thế nào. Và nếu Vegas không quá tôn thờ ba hắn đến giờ vẫn không lay chuyển thì cậu đã đẩy hắn lên làm gia chủ Thứ gia rồi. Đám ngu xum xoe quanh ngài Kan lẽ nào không biết, một phát đạn từ tụi nó thôi là người đàn ông sau lưng tụi nó liền ngã xuống không? Còn muốn bắn cậu? Nhìn đi, xung quanh có ai. Chính gia, ngài Korn, và... Kinn.
Một cái chớp mắt, đổi lấy tiếng đế giày gõ nhịp trên sàn tiến lại gần.
Nước bọt vô thức nuốt xuống. Porsche sững người nhìn thẳng, cố không để ý hơi ấm đang dần xuất hiện sau lưng. Hai mắt cậu vẫn đang nhìn về phía ngài Kan, về phía mấy thằng suốt ngày xỉa xói cậu phía trước, có điều ánh mắt không còn quá tập trung nữa. Cậu đang để mắt mình nhắm đến một điểm mông lung nào đó ở chỗ bọn họ, khi mà tâm trí cậu kêu gào tên của đối tượng sau lưng.
Tiếng bước chân dừng lại. Hương nước hoa nam tính lịch lãm thoang thoảng nơi đầu mũi cùng hơi thở nóng rực phả vào sau gáy.
"Porsche."
Cậu run tay.
Cứ nghĩ chỉ cần thời gian kéo dài, tình cảm trong lòng sẽ dần lặn xuống rồi biến mất, dẫu sao một tia rung động nhất thời ấy quá ngắn ngủi, nếu không phải do quan hệ thể xác gợi lên, e rằng cả đời cậu cũng không nhận ra. Dường như chỉ cần chuyện gì liên quan đến người kia, chuyện đó liền vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Có lẽ đã từng, tại một thời điểm xa xăm nào đó, cậu từng trêu chọc anh nổi điên, từng kiếm cớ gây rối phá luật để anh tức phổng mũi xắn tay dọn dẹp mà không một lần phạt cậu. Ừ nhỉ, khi đó "kiểm soát" tốt thật, cho đến khi giữa hai người họ không còn đơn thuần là cậu chủ vệ sĩ nữa.
Porsche chưa từng nghĩ đến, một tiếng gọi tên cậu của anh lại có sức công kích lớn đến thế. Khi mà trái tim đang đập nhịp nhàng trong lòng ngực bất ngờ thắt lại tựa lời nhắc nhớ, mày còn nhớ anh ta.
Bàn tay của người lớn hơn lọt vào khoé mắt. Cậu nhìn bàn tay ấy nâng lên trượt dọc theo tay áo, dừng lại ở điểm cuối là bàn tay cầm súng của cậu, bao bọc lấy nó. Tay áo xắn cao đến khuỷu tay, từng đường gân chằng chịt nổi rõ trên làn da trắng muốt, bàn tay to lớn cùng những khớp xương thon dài mạnh mẽ giữ lấy mu bàn tay cậu.
"Hạ súng xuống."
Tiếng thì thầm lướt qua tai cậu như âm thanh cám dỗ của ác ma.
Trong vô thức, tay cậu buông lỏng để đối phương kéo xuống. Cánh tay cậu bị đẩy mạnh cho cậu xoay người lại, đối diện với người cậu luôn trốn tránh bấy lâu.
Trốn tránh không có nghĩa là hèn nhát. Hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cậu không sợ Kinn. Vì thế Porsche ngẩng lên, chấp nhận bản thân chưa từng thoát khỏi hai chữ "tình cảm".
Kinn từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại Porsche, cũng rất nhiều lần nghĩ đến những khía cạnh cảm xúc khác nhau bản thân phải bộc lộ khi gặp cậu lần nữa. Toàn thứ tiêu cực, hẳn rồi. Làm sao anh có thể giữ ý niệm tươi vui trong đầu khi cậu là người anh luôn tìm kiếm bấy lâu, thiếu nước lật tung Thứ gia lên để thằng em họ khai ra Trưởng vệ sĩ nhà nó. Và ồ, bất ngờ chưa, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, còn ai ngoài cái con người bay nhảy khắp Chính gia suốt một tháng?
Anh phải rất sốc, phải kinh ngạc, phải điên tiết vì bị dắt mũi bấy lâu. Đúng, đó là điều anh phải cảm nhận được, chứ không phải sự bình tĩnh đến đáng sợ đang trấn giữ trong người anh lúc này, đè nén tất cả sóng ngầm cuộn trào sâu tận đáy lòng.
Có thể Kinn đã chấp nhận Porsche là vệ sĩ Thứ gia, không đồng nghĩa cũng chấp nhận cậu là Trưởng vệ sĩ. Chức vụ này nói suông qua miệng xem chừng trên cơ một tí, thực chất phải trải qua muôn vàn khó khăn để leo lên được nó. Cách Porsche xuất hiện ở đây, cách cậu dám nổ súng trong khoảng khắc không ai dám bóp cò, cách cậu đứng trước chú Kan đầy thách thức đầy ngạo mạn, lời nói không chút nể nang chế giễu chú ấy, ngay lúc đó Kinn liền nhận ra. Chưa cần đồng phục lẫn huy hiệu, anh liền biết.
Vegas từng nói, Trưởng vệ sĩ rất bảo vệ nó. Khi ấy Kinn tùy ý hỏi đùa một câu, bảo vệ đến mức chống lại ba nó luôn sao? Em họ anh gật đầu rất nghiêm túc. Giờ thì thấy rồi, Kinn không cần phải tốn thời gian đi tìm hiểu nữa.
Là lý do nào để anh bình tĩnh đến vậy? Vài ý kiến bật ra trong đầu, Kinn bất giác nhớ đến những lần Pete cố gắng nói cho mình biết, có khi nói thẳng ra luôn ấy, kết cục toàn bị anh gạt phăng đi. Pete biết. Nó biết ngay trong thời gian Porsche còn ở Chính gia, và khoảng thời gian ấy anh một mực đinh ninh Porsche là đồ vô dụng bỏ đi. Thật nực cười. Anh thế mà bỏ qua khoảng thời gian có khả năng giữ chân cậu lại nhất.
Mặc dù Kinn không đồng tình với vệ sĩ nhà mình, nhưng việc Pete kiên trì nhắc đi nhắc lại một chuyện trong vô thức ăn sâu vào tiềm thức của anh. Nếu không phải thế, vậy sự bình tĩnh đến người đối diện cũng phải bất ngờ này của anh từ đâu mà có? Sự thật tát vào mặt anh đau điếng, chiếc lông vũ mềm mại nhất từ cảm giác tan rồi hợp vuốt ve cơn đau bỏng rát trên mặt anh.
Porsche không chấp nhận nổi sự im lặng của Kinn. Cậu muốn anh lên tiếng, muốn anh nổi giận, phát cáu với mình như trước, bất cứ cảm xúc điên cuồng nào đó, cứ bộc phát hết đi, chứ đừng im lặng không nói gì như vậy! Sáu năm không ngắn không dài, nhưng đủ để lột đi tất cả những non nớt bồng bột sót lại, để cho cậu thấy một Kinn cao ngạo, quyền lực nắm quyền Chính gia ngay khi gặp lại.
So với nỗi xúc động dâng trào trong Porsche thì Kinn có phần tĩnh lặng hơn, khi mà anh là người luôn chủ động tìm kiếm. Một người chạy một người đuổi, đến khi người chạy mệt mỏi quay đầu mới phát hiện ra, chính mình là người tốn công vô ích nhất. Có lẽ đâu đó trong tâm, cảm xúc cuồng nhiệt khi xưa vẫn còn nhưng nó không xông ra, nhường chỗ cho thỏa sự hoài niệm của chủ nhân.
Sự chia cắt đột ngột kéo dài theo năm tháng cùng trách nhiệm gia tộc đè nặng trên vai đã tác động không nhỏ đến hình ảnh của Porsche trong lòng Kinn nhưng ngay lúc này đây, chẳng có gì cả. Họ như chỉ đơn thuần mới thấy nhau ngày hôm qua.
Trông Porsche trưởng thành hơn, gương mặt sắc nét hơn, nào còn sự ngây ngô tuổi mới lớn? Có điều nhìn cậu thật nhợt nhạt. Kinn nhận thấy điều đó qua nước da có phần tái màu cùng đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi của cậu. A, nhiệm vụ, ngoài thứ này ra còn gì khác?
Rất nhiều thứ chờ được Kinn nói ra, nhưng không gì thích hợp với thời điểm hiện tại. Anh hỏi nhỏ một câu:
"Không chạy nữa?"
Khoảng cách cả hai rất gần. Porsche nuốt nước bọt, đảo mắt trước khi trở về gương mặt Kinn, run môi trả lời:
"Không chạy nữa."
Tự dưng cậu thấy mình tệ quá.
Tốp vệ sĩ Chính gia đi chung có Pete, Big, Ken biết quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng không ai nói ra. Đơn giản vì cậu Kinn không thích ai nhắc đến. Tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau đã sốc lắm rồi, họ không dám nghĩ đến hai người còn phát sinh chuyện gì sau đó. Dù là gì cũng rất khó chấp nhận.
Kinn hạ mắt. Đoạn anh quay đầu nói với ba mình: "Con muốn nói chuyện riêng với Vegas."
Không phải hỏi ý, là thông báo quyết định.
Người luôn tôn trọng ý kiến con mình như ngài Korn ( hoặc không, ai biết ổng bày trò gì sau lưng chứ ) gật đầu đồng ý, tỏ ý muốn về trước.
"Kinn, cháu không thể làm vậy! Ta đã nói được thì chắc chắn được! Cứ cho nó đi đâu thì đi như cháu muốn!"
Porsche cắt đứt tầm mắt với Kinn, cúi đầu để chúng nhìn đi nơi khác. Cậu không muốn nghe Kinn dùng giọng lạnh băng nói ra những lời đầy tính ép buộc.
"Chú." Kinn nheo lại hai mắt. Vị gia chủ trẻ không có khái niệm để bản thân bị uy hiếp. Tay Kinn nâng lên, vô tình chạm qua mu bàn tay buông thõng bên người Porsche, cảm nhận tay đối phương run lên nhè nhẹ.
"Cháu biết mình đang làm gì."
Đáng ra anh có thể xưng "tôi" với gia chủ Thứ gia, nhưng ít nhất bấy nhiêu là sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho chú ruột. Anh chưa cần trở mặt với ông ta bây giờ.
Sắc mặt ngài Kan đỏ tía, hai mắt trợn trừng hừng hực lửa giận, hết nhìn Vegas, sang Kinn rồi đến Porsche, sôi máu không nói nên lời. Gia chủ Thứ gia là ông, chính ông mới là người có quyền quyết định! Có đứa cháu nào dám lên mặt chú nó như vậy không?!
"Kan. Để Kinn nói chuyện với Vegas."
Ngài Korn im lặng nãy giờ lên tiếng. Uy quyền của ba anh với chú Kan chưa bao giờ giảm sút, bằng chứng là chú ấy đeo lên bản mặt nuốt phải bùn, méo mó xấu xí không phản bác nổi.
Đợi cho ba mình dẫn hết người ra ngoài, Kinn mới quay lại đối diện em họ.
"Làm sao?" Vegas nhổ chữ, cáu kỉnh ra mặt. "Đừng có mơ! Tôi nói không là không!"
"... Tao còn chưa nói gì." Kinn đau đầu bóp trán.
"Anh đã nói rồi đấy, và tôi không đồng ý! Bao nhiêu nhiệm vụ Thứ gia đảm nhận mấy năm qua gần như đều có mặt Porsche, duy cái này thì không!"
"Tại sao? Chỉ vì nó dính líu đến buôn người?"
"Đúng!" Vegas thẳng thừng đáp. Hắn huýt sáo một tiếng, người đứng sau lưng anh liền nhấc chân đến bên cạnh hắn.
"Người của Chính gia bỏ mạng không ít, và bây giờ anh muốn để Porsche đi một thân một mình, anh dám nói mình không có ý gì?"
"Chính mày là người để tiếng xấu của nó vang xa còn gì." Kinn chậm rãi phản bác. "Tao chưa từng thấy nó làm việc nghiêm túc, càng là những gì nó làm để nâng danh tiếng Thứ gia lên cao. Nếu mày đã cho nó chức vụ Trưởng vệ sĩ, vậy để nó chứng minh đi. Cho tao thấy nó xứng đáng với tên gọi này."
"Ồ? Chứng mình bằng cách để Porsche đi một mình?" Em họ anh bật cười chế giễu, "Chứ không phải anh muốn anh ta đi chết hả? Chính gia thì cử nhóm người đi, sang Thứ gia lại chỉ định một người đi, anh hai làm tôi mở mang tầm mắt thật đó! Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà anh cũng có vệ sĩ tốt mà, tên Chan nhỉ, hay tên Pete? Anh chỉ không muốn đánh đổi mạng sống của vệ sĩ thân cận của anh mà thôi!"
"Chính gia đã cử người đi chín lần và đều chết hết, tao chỉ cử một người bên Thứ gia đi thôi mà mày đã phát khùng với tao rồi sao? Hay mày muốn tao chỉ định nhiều người hơn?"
"Nhất định phải là Porsche chứ không phải người khác?"
Vegas buột miệng hỏi. Hắn vừa tức giận vừa bất lực, không nghĩ mình có thể giơ súng với anh họ lúc này. Chẳng phải thương tiếc tình cảm anh em gì đâu, chỉ vì người kế bên đối với Kinn không bình thường, vì thế hắn mới "miễn cưỡng" tôn trọng anh vài phần thôi.
"... Ba tao chỉ định."
Kinn thở dài, nói ra câu chốt kết thúc cuộc đấu khẩu.
"Và anh đồng ý?"
"Mày nghĩ sáu năm trước tao biết Porsche là ai à?"
Họ không nói nữa. Không còn gì để nói.
Vegas không ngu, thừa sức xâu chuỗi mọi chuyện, quá hoàn hảo trong việc phân ranh giữa gia tộc và vệ sĩ. Hắn càng không thể xé rách mặt đôi bên vì chính hắn cũng phải hiểu một điều, gia tộc quan trọng hơn tất thảy.
Rốt cuộc, hắn lùi bước, không nói không rằng bỏ ra ngoài.
Tiếng cửa sập mạnh thô bạo phản ánh tâm trạng tồi tệ của Vegas.
Trong phòng họp, chỉ còn hai người.
Porsche cúi gằm mặt, Kinn giữ cho mắt mình không nhìn vào Porsche, dời lên tủ sách phía sau.
Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ đôi môi hé mở của Porsche. Cậu ngước lên, bước từng bước đến gần Kinn, rút từ trong túi ra một lá bài đính chíp đưa cho anh. Kinn nhận ra nó. Còn không phải thứ anh bảo Vegas cho người tìm kiếm sao?
Anh cầm lấy lá bài từ tay Porsche, lại một chút đắc thắng cũng không có.
Hai người không ai chịu mở lời trước. Dường như thứ tình cảm mơ hồ vừa chớm nhú khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau ban nãy đã bị hiện thực nhanh chóng giẫm đạp dưới đất không khác gì cát bụi.
Từng dòng suy nghĩ trong đầu Porsche thay nhau ngừng chạy, biến khối óc cậu thành một nơi rỗng tuếch. Cậu không biết nữa. Rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì? Điều gì đó vô nghĩa cậu rất muốn làm ngay lúc này. Chậm rãi, Porsche dợm bước thu ngắn khoảng cách khi cậu nghiêng người, để môi mình chạm vào môi Kinn.
---
(@_@;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro