30
• Third •
'thịch'
'thình thịch'
Ánh đèn trong bar mang theo sắc hồng tím mơ màng, phủ lên hai con người đang quấn lấy nhau giữa phòng. Kinn nghe được tiếng tim đập của Porsche và ngược lại. Họ nghe thấy nhau.
Những người chứng kiến xung quanh đang có cảm xúc gì?
Kinh ngạc có, hốt hoảng có, sốc điếng có, tóm lại đủ mọi cảm xúc khi con người ta đột ngột nhận phải một bất ngờ lớn nào đó.
Từ lúc Porsche dắt tay Kinn ra sàn là Tankul đã choáng váng lảo đảo xiêu vẹo bước thấp bước cao đổ nhào vào người Vegas rồi. Đến khi hai đứa nó ôm hôn nhau, cậu cả thiếu nước ngất xỉu quách cho xong. Ối dồi ôi, sao anh chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây?!
"Vegas, mày nói đi, mày biết trước tụi tao đêm nay tới đây đúng không? Mày cố ý dẫn thằng Porsche tới đúng không? Aaaa nói gì đi thằng này!!"
Pete kề bên không cản cậu chủ nhà mình lại, lặng lẽ nhìn cậu Vegas hóa thành tượng thạch cao, mắt cũng không chớp nhìn một màn nồng thắm phía trước. Ngày thường cậu Kinn và Porsche như chó với mèo, đụng mặt là gây, như bao đứa khác trong Chính gia em cũng nghĩ kì này cậu Kinn đụng trúng khắc tinh, làm gì ngờ tới dạng này. Không ai dám nghĩ, đúng hơn không hề nghĩ tới. Có thể do rượu, Pete tự nhủ, chứ làm sao hai người họ ở chung một chỗ cho nổi. Chưa nhắc đến tính cách, nội cái thân phận là thấy bất ổn rồi.
Ly rượu cứng đờ trên tay bị Tankul bất ngờ nhào tới hất đổ ra sàn cũng không khiến Vegas đứng hình bằng việc nhìn ông anh mình ghét với gà cưng mình thích ôm hôn nhau như đôi nhân tình ngay trước mắt. Ban nãy đùa cợt Porsche có ý với Kinn, hắn chẳng nghĩ gì ngoài trêu chọc cậu thôi, đánh chết cũng không tưởng tượng nổi câu đùa thành thật, chân thật full HD luôn, còn được một suất xem miễn phí. Là hắn tính sai cái gì sao? Vegas run tay đỡ trán. Hắn chỉ định thả rông cho cậu chơi bời quậy tung nhà ông bác hắn lên một tháng, nào nghĩ đến việc Porsche tán luôn thằng anh hắn!
Pol há hốc mồm, Arm mở to mắt, Big giận tím mặt, Ken hoá thành đá, không người nào cư xử bình thường cho nổi khi thấy cậu chủ nhà mình với đứa vệ sĩ nhà người ta gần gũi một cách bất thường thế này!
Người trong cuộc lại chẳng chút để tâm.
Ban đầu chỉ là một cái chạm môi phớt qua, nhưng cả Kinn và Porsche không phải người ngại ngùng, đã hôn phải hôn cho tới dẫn đến một cái hôn sâu. Porsche biết chứ, biết mọi người đang nhìn chứ nhưng cậu không nỡ buông anh ra. Kinn ôm chặt eo Porsche hơn, mặc kệ bất cứ lời đồn nào có thể nổ ra, anh vẫn tiếp tục nhấm nháp đôi môi mềm ngọt của đối phương.
"Kinn..." Tách ra trong hơi thở, cậu thì thầm gọi anh.
Đôi mắt Kinn xoáy sâu vào mắt cậu. Đó là hỗn hợp của đê mê, lưỡng lự, say đắm, kiềm chế, đủ mọi cảm giác đối chọi nhau. Vừa muốn tiến tới, vừa muốn lùi lại, bản thân kẹt ở giữa dùng dằng mãi không đưa ra lựa chọn.
Anh nói nhỏ trên môi cậu:
"Ra ngoài."
Kinn hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, và cũng muốn chối bỏ nó cực kỳ. Nhưng người con trai gọn ơ nằm trong vòng tay đang bẻ lý trí anh theo hướng ngược lại. Nếu không thể nói thành lời, vậy thì dùng hành động giải quyết. Anh ngẩng lên nhìn quanh quán, bỏ lại một câu: "Đừng đi theo tao." liền nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Vegas không phải người của Kinn, rục rịch muốn đứng dậy đuổi theo thì thấy Porsche quay mặt nhìn hắn, tức thì cưỡng ép bản thân ngồi lại. Hắn tin Porsche. Cậu biết mình đang làm gì.
"Vậy...chúng ta làm gì bây giờ?"
Đợi cậu Kinn kéo Porsche mất hút, Pol mới lấy được hơi để hỏi.
"Cậu chủ?" Pete ướm hỏi. Cứ im lặng vầy cũng không hợp lắm.
Sau một lúc không nói gì, Tankul bật dậy đập bàn: "Kệ xác tụi nó, quẫy tiếp!"
Mọi người: "?????"
Sao anh ta có thể lạc quan như vậy?!
Dẫn người khỏi quán, Kinn đẩy Porsche vào xe, bản thân qua ngồi ghế lái cho xe chạy. Trên đường không ai nói câu nào, một người chú tâm lái xe, một người lơ đãng nhìn đường, trông không khác nào đôi người xa lạ ngồi chung xe. Chỉ có họ mới biết sự im lặng này tượng trưng cho điều gì. Là khẩn trương cho việc sắp sửa diễn ra, hay dằn vặt suy nghĩ vì những gì mình biết được, không ai dám nói.
Cho xe vào bãi đỗ, qua cửa kính, Porsche ngước nhìn toà khách sạn sang trọng, tháo dây an toàn bước ra ngoài.
"Hướng này."
Kinn không nhìn cậu, quay người đi trước dẫn đường. Vào trong đại sảnh, anh đến quầy lễ tân trao đổi vài lời rồi lấy thẻ, động tác cực kỳ quen thuộc.
Lẽ nào book phòng trước rồi? Tên này chuyên nghiệp vậy à?
Nheo mắt ngờ vực, cậu từ sau tiến lại gần. Bất ngờ Kinn xoay người nắm eo cậu đẩy lên trước làm cậu mất đà, chới với bám vào cổ anh. Đối diện với đôi mắt mở to của em gái lễ tân, anh nhàn nhạt nói:
"Người này đặc biệt, đổi phòng đi."
Hả? Đặc biệt? Đổi phòng gì cơ?
Não cậu còn chưa xử lý kịp những gì vừa nghe, anh đã kéo sát cậu lại hôn vào bên tai phiếm hồng.
"Như em muốn, yêu tinh."
Da đầu Porsche tê rần. Lại cái biệt danh này...
"Khoan..."
Cậu sực tỉnh gọi theo khi Kinn kéo cậu vào thang máy. Gì chứ, cậu chẳng hiểu gì hết, ít nhất hãy đứng lại nói rõ ràng đi chớ!
Anh bấm số lên tầng 8.
"Này."
"Kinn."
Cáu nha má.
"Kinn Anakinn Theerapanyakul!"
Porsche cáu kỉnh gọi thẳng họ tên đối phương, chỉ để có một Kinn lầm lì quay mặt nhìn cậu. Chó đẻ, thái độ gì đấy? Không nói không rằng, cứ im im làm theo ý mình, ai hiểu quần gì chết liền!
Bước tới trước mặt Kinn, cậu nghiêng đầu quan sát sắc mặt anh, bất cứ cử động nào bất thường khác anh có thể làm ra.
"Mày là ngựa giống hả?"
"Đổi cách xưng hô đi."
Kinn nhún vai, chẳng có vẻ gì để ý đến câu xúc phạm kia, khoanh tay dựa ra sau.
Nheo mắt, Porsche thấy mình không cần nghe giải thích nữa. Cậu lại gần khoác tay lên vai anh, ngón tay cặp lấy cà vạt xoắn nhẹ.
"Còn nhớ lần trước chứ? Anh liệu hồn làm cho đàng hoàng."
"Ha..." Kinn nhếch mép. Cửa thang máy vừa mở, anh lập tức kéo cậu bước nhanh về số phòng 041 quẹt thẻ mở cửa.
Cậu bước vào quan sát bài trí xung quanh, không khỏi có phần ngạc nhiên. Là trùng hợp hay cố tình? Từ tủ đồ, bàn ghế đến giường chiếu, một chút cũng không khác phòng ngủ của Kinn suýt chút khiến cậu lầm tưởng mình đang ở Chính gia thật. Cúi người chạm tay vào tấm chăn, trời ạ giống đến chất liệu luôn, sững sờ trong phút chốc. Kinn đây là có ý gì? Anh ta bảo cậu đặc biệt, còn đòi đổi phòng? Lẽ nào còn căn phòng nào khác cho những lần Kinn tới đây trước đó?
Từ sau dán tới một hơi ấm, trước bụng cậu xuất hiện đôi bàn tay to lớn chồng lên nhau.
"Kinn..."
"Suỵt..."
Yết hầu Porsche run lên.
Hơi thở Kinn nóng ấm phả vào sau gáy khi anh vùi mặt vào cổ cậu, dùng sức ôm chặt cậu hơn. Đầu mũi anh đẩy vào cổ áo, vô tình một góc băng trắng lọt vào mắt anh.
"Cái gì đây?" Anh hỏi, đưa tay kéo cổ áo Porsche xuống trước khi cậu kịp cản lại.
Phần vải che kín cần cổ thon dài bị kéo xuống, lộ ra vòng choker nằm ngoài lớp băng gạc trắng tinh.
Porsche mím môi, cúi đầu bấu tay vào cánh tay rắn chắc quấn quanh eo mình. Cậu không biết Kinn nghĩ gì khi thấy dải băng đó, nhất thời quên mất lý do đến đây cùng anh, chỉ có thể bất lực lẩm bẩm: "Đừng nhìn."
"Tại sao?" Anh vẫn nhìn vào lớp băng, ngón cái sờ qua vuốt ve. Anh chưa từng thấy nó trước đây. Là trong thời gian cậu quay về gia tộc mình sao? Nhưng không phải nó từng nói cậu chủ nó đối tốt với nó lắm à? Anh tự hỏi. Nếu đối tốt thì làm sao lại quấn băng thế này?
"Đừng nói tôi là mấy đứa vệ sĩ cùng nhà bắt nạt em đấy?"
Bắt nạt hay không liên quan gì đến mình? Kinn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, tự nhiên hỏi vu vơ cái gì đâu.
"Điên à?" Cậu khó chịu xoay người trong vòng tay Kinn đối mặt với anh. "Còn không phải do anh ư?"
"Do tôi?" Anh nhăn mày hỏi lại.
Nỗi uất ức vô cớ nhảy nhót trong tim cậu. Porsche biết anh không liên quan gì đến việc này, dù anh có kiếm cậu tiếp hay từ bỏ rời đi là quyền của anh, cậu không thể bắt ép anh vì mình được. Dù sao người thừa kế Chính gia không phải kẻ nhàn rỗi đến mức đi quan tâm vệ sĩ nhà người ta, còn là một đứa suốt ngày combat võ mồm với mình, anh không mở miệng trù cậu đi chết là hên lắm rồi đó. Có điều cậu vẫn thấy rất ấm ức, ấm ức đến vô lý, bác bỏ hết tất cả lý lẽ dẫn chứng cậu đặt ra. Có lẽ phần tình cảm lẳng lặng xuất hiện trong thời gian ở Chính gia đã khiến cậu ôm hi vọng với anh, tin rằng anh sẽ tìm được cậu, tin rằng bản thân sẽ an toàn khi thấy anh.
Đó là cảm giác của mày, chắc gì Kinn có cảm giác giống mày? Một giọng nói vang lên trong đầu.
"Anh không biết đúng không?" Cậu chớp mắt, nghẹn giọng tiếp tục phát ra từng lời, "Đêm đó tôi bị bắt, không kịp chạy về gia tộc. Anh cho rằng tôi thoát khỏi toà nhà sao?" Không chỉ bị bắt, còn bị tra tấn tình dục đấy.
Câu thứ ba, cậu không nói ra, chỉ uất nghẹn kêu lên trong đầu. Đẩy người ra một chút, Porsche kéo áo khỏi đầu trước mặt anh, phơi bày toàn bộ thân trên của mình. Cậu cúi đầu hỏi:
"Thấy gì không?"
Kinn cứng người, mắt cũng không chớp đảo quanh mấy nơi quấn băng gạc, những chỗ dán băng trắng trên người cậu. Quanh cổ, đầu vai và bắp tay bên trái quấn băng trắng. Từ hõm cổ bên trái chéo xuống sườn phải, mấy dải băng gạc trắng tinh nổi bật trên làn da màu bánh mật. Vài ba chỗ dán miếng băng to bằng lòng bàn tay. Một số nơi có dấu bầm đã mờ đi phần nào. Porsche ngửa tay phải ra, trên cổ tay quấn băng có màu đỏ mờ nhạt. Anh nhìn thấy một dải băng bảng lớn đắp ngang bụng, bất giác nhớ lại ban nãy Tankul bị Porsche đẩy ra, vẻ mặt cậu lúc đó rất nhẫn nhịn.
Chuyện gì đã xảy ra?? Anh phải ép mình không được nói ra thành tiếng.
"Thì?" Anh nhướng mày, giấu đi sự quan tâm đang chạy bên trong, bọc cho mình bề ngoài vô tâm nhất. "Em bị bắt liên quan gì đến tôi à?"
Porsche sững lại.
Kinn nhắm mắt vờ đi ánh mắt tổn thương đối diện, tay nắm eo cậu kéo lại gần. Tựa trán vào trán cậu, anh nâng lên mi mắt, lướt một tay ôm má cậu, lời nói ra khiến cậu ngẩn người.
"Tôi thà tin tưởng em về nhà an toàn còn hơn phải thấy em mang thân thương tích đến đối diện với tôi."
Anh ấy quan tâm mình? Câu hỏi bật ra trong đầu, nhanh chóng bị chủ nhân nó phủ nhận. Giống như đêm ấy, họ có thể nói bất cứ điều gì dù cho chúng giả dối đến nhường nào. Vậy lời vừa rồi của Kinn là thật hay giả? Đặt tình huống này vào tháng trước, hẳn là cậu sẽ cười cợt trước mấy lời sến sẩm này, nhưng giờ thì không. Cậu chần chừ hỏi:
"Anh...không hỏi tôi bị gì à?"
"Tại sao phải hỏi?" Anh cau mày, "có hỏi thì em chịu nói cho tôi biết ư?"
Đương nhiên không!!
Nhìn xuống người mình lần nữa, cậu ngẩng mặt lên, để ánh mắt mình rơi vào một điểm vô định nào đó sau tai anh. "Thấy người tôi rồi...anh vẫn muốn tiếp tục?"
Porsche đã sẵn sàng nghe câu từ chối của Kinn. Kéo nhau vào đây là một chuyện, có làm gì hay không là chuyện khác. Hơn nữa bắt anh lên giường với một người quấn băng khắp người, kiểu gì cũng thấy thiệt thòi cho anh.
Kinn cười nhạt: "Cho tôi lý do để dừng lại đi."
Dứt lời, anh rướn người tới chạm môi vào dưới xương quai hàm mút nhẹ. Hay tay vòng lấy người cậu, Kinn dời lên môi cậu hôn tới, bước chân dẫn dắt cậu đến tận giường ngả người xuống. Đỡ sau đầu cậu đặt xuống, ngón tay nắm nhẹ tóc Porsche cố định không để cậu giãy dụa, Kinn thuận lợi càn quét khoang miệng cậu. Tay phải anh vuốt từ bả vai xuống bụng Porsche, nấn ná ngoài lớp băng trắng trước khi nhấn vào thắt eo.
Một lần làm đủ cho Kinn nhớ rõ những điểm mẫn cảm trên người cậu, trên người đối phương còn quấn băng thương tích, đương nhiên anh biết dùng sức vào đâu để kích thích dục vọng mà không làm cậu đau. Quả nhiên, một tiếng rên nhẹ truyền vào tai anh.
Run rẩy tách khỏi nụ hôn, Porsche ngửa cổ thở dốc, hai mắt mang theo màng nước trong suốt như gương nhìn anh. Dù anh đang rất né tránh thương tích trên người cậu, cảm giác nhói đau chút ít vẫn truyền đến. Lồng ngực phập phồng lên xuống, cậu ép mình phải lên tiếng trước khi anh quá khích làm cậu tê liệt toàn thân.
"Kinn...em đau..."
"Tôi biết." Anh hôn lên trán cậu. "Đảm bảo với em, ngày mai em đủ sức xuống được giường."
Khi Kinn nói, yết hầu cử động ngay tầm mắt cậu. Liếm môi một cái, cậu nâng đầu cắn nhẹ vào nó, đổi lại một tiếng gầm gừ trầm thấp của anh.
"Yêu tinh, em đang thử thách tính nhẫn nại của tôi sao?"
"Em đang ngoan ngoãn đợi đây."
Khúc khích đáp lại đồng thời gãi nhẹ cằm anh, Porsche có xúc động muốn cắn đứt lưỡi mình vì cái tật thích trêu ngươi Kinn này. Trêu vậy thôi chứ người ăn hành là cậu, nhưng cậu vẫn không kiềm được ham muốn chọc Kinn hứng lên. Thích nhìn vẻ mặt anh đỏ lên như một người say rượu, thích nghe tiếng nói trầm khàn nhiễm phải hương vị tình dục của anh, thích được chiêm ngưỡng từng thớ cơ trên thân thể cường tráng mạnh mẽ của anh siết lại sau những lần vờn người từ cậu.
Hơi thở của họ nóng rực khi Kinn đẩy cậu nằm hẳn lên giường. Anh không bảo cậu làm gì hết nên cậu chỉ có việc nằm đó hưởng thụ được nhìn anh cởi từng cúc áo sơ mi đến chiếc cuối cùng.
"Thích lắm à?" Anh ngả ngớn, ném chiếc áo xuống sàn, áp lòng bàn tay lên ngực cậu vuốt một đường lên cổ. Tay trái nâng lên bả vai, tay phải luồn xuống dưới mơn trớn rãnh lưng hãm sâu, Kinn thỏa mãn nhìn gương mặt pha trộn giữa đê mê và giãy giụa của người dưới thân. Thay vì sử dụng đồ chơi tình dục, anh càng thích tự mình khiến cậu quằn quại cầu xin hơn. Dù sao cậu cũng không thích chúng mà, anh cũng thế, tội vạ gì phải khiến cho nhau khó xử? Việc tự làm mọi thứ so với những công cụ lạnh lẽo kia đốt nóng hơn nhiều.
Chơi đùa vài điểm mẫn cảm một lúc lâu, đến khi toàn thân Porsche xụi lơ sau những lần run rẩy co giật, đến khi Porsche chịu hết nổi nức nở cầu anh tiến vào, Kinn mới đụng đến lưng quần cậu. Mặc Kinn đang làm gì, trong vài phút ngắn ngủi lấy lại hơi thở, Porsche khép hờ mắt, luồn tay vào tóc kéo đầu anh xuống hôn lên môi anh.
Có lẽ vì đối tượng là Kinn, có lẽ vì thứ tình cảm cấm kị chớm nhú hay bất cứ lý do nào khác, đêm nay Porsche cực kỳ phối hợp, thậm chí còn lôi kéo Kinn thêm.
"Ha...phóng đãng ghê nhỉ, yêu tinh..."
Ấn tay đè gáy Porsche xuống, Kinn giữ một tay bên hông cậu ra sức thúc vào. Anh không ngừng quan sát sắc mặt cậu, chỉ cần một dấu hiệu đau đớn nhỏ là anh chỉnh tay đổi tư thế ngay.
Vùi mặt vào gối, Porsche không dám nói gì với cách làm tình quá đỗi trân trọng mà cậu từng muốn này. Trong một khắc, cậu có ý định buông thả bản thân theo lối dẫn dắt của Kinn, rồi lại tự lấy hiện thực ra giết chết mộng tưởng ấy. Thà anh tức giận vì cậu gần gũi với Vegas mà làm mạnh bạo hơn, ít nhất cậu sẽ không nảy sinh ảo giác về khung cảnh hoà bình ngày nào đó có thể xuất hiện như một phép màu.
"A!"
Cậu cong lưng hét lên, bấu tay vào ga giường. Đồ khốn nhà anh đâm vào đâu vậy hả?!
Phát hiện người bên dưới run bần bật vì đau, anh nhích ra một chút rồi nghiêng người tới trước chống tay hai bên người cậu, một tay phủ lên bàn tay đang siết chặt ga giường phát run, từ từ tách các ngón tay cậu ra đan tay mình vào.
"Shh...thả lỏng nào..."
Thì thầm, anh hôn lên bả vai cậu.
Nhăn mày khó thở, cậu cố nghiêng mặt qua, cùng lúc anh kề sát lại đây.
"Anh sẽ hối hận đấy."
Lời nói ra khổ sở chực khóc. Làm ơn, nói theo ý cậu một lần đi. Porsche không biết mình phải đối mặt Kinn sau này thế nào khi đã có tình cảm nữa.
Kinn không đưa lại một lời hồi đáp nào hết. Ôm lấy bên má, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn cùng giọt nước mắt lăn dài, vừa ngọt ngào vừa đau đớn, cắt đứt vọng tưởng màu hồng chôn vùi xuống lòng đất sâu thẳm.
.
.
.
Nắng sớm qua tấm màn dày tối màu hắt ra thứ màu sáng yếu ớt, đủ để nhìn rõ đồ đạc trong phòng sau một đêm say giấc.
Cuộn người dưới tấm chăn, Porsche mỏi mệt nâng lên mi mắt, chớp chớp vài cái cho khung cảnh nhập nhoè phía trước dần trở lại rõ hình rõ nét. Cậu nhìn cánh tay đè nặng trên người, không nhịn được nhích về sau một chút, chỉ để tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc phía sau cùng hơi thở nóng ấm của Kinn phả vào gáy.
Nên làm sao mới phải? Porsche mơ hồ tự hỏi.
Cựa mình nâng người dậy, Porsche đè nén cơn đau nhức khắp người mà nghiêng ra mép giường, thả tay xuống kéo lấy chiếc quần hôm qua bị vứt dưới sàn. Sau lưng chợt nghe tiếng Kinn ậm ừ, cậu sượng lại, bất giác khẩn trương không nói nên lời. Cảm giác cánh tay anh trên bụng mình kéo lại, cậu quay đầu nhìn. Qua bả vai, Kinn nhắm nghiền mắt thở đều, không có dấu hiệu nào chực tỉnh. Đáy lòng nhẹ nhõm, cậu quay lại lục tìm trong túi quần, lấy ra vật nhỏ tròn như đồng xu.
Tối qua khi anh cưỡi lên người cậu, anh có nói: "Em và tôi gặp nhau, thân thể hợp nhau, quả là trùng hợp ngẫu nhiên."
Chẳng có gì là sự trùng hợp ngẫu nhiên cả.
Mím chặt môi, cậu cố gắng ngồi dậy bước chăn xuống giường, nhặt lên quần áo mặc vào người. Xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ, Porsche căng tay vươn người, thoáng nhìn Kinn vẫn đang chìm vào giấc ngủ không hay biết gì kia. Bước lại gần giường, cậu nhìn vật trong tay một lúc, cuối cùng đặt nó vào lòng bàn tay anh nắm chặt lại.
Lẳng lặng ngắm nhìn Kinn, ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của anh say ngủ trên giường, trái tim cậu không khỏi nhói lên. Cậu nâng tay chạm vào má anh, ngón tay lướt qua đôi môi mỏng đã để lại không ít dấu hôn trên người cậu, chuyển lên sống mũi cao thẳng, chạm đến khoé mi hạ xuống che đi đôi con ngươi rực lửa nóng bỏng đêm qua. Bất chợt anh lẩm bẩm nói mớ: "Porsche..."
'tách'
Porsche sửng sốt nhìn giọt nước trong suốt vỡ ra trên mu bàn tay Kinn. Run rẩy sờ lên mặt, cảm giác ẩm ướt trên tay xác nhận ý nghĩ của cậu. Cậu...vậy mà lại khóc?
Không. Chuyện đến đây đủ rồi.
Cúi đầu xuống, cậu hôn phớt lên trán anh rồi thì thầm:
"Đến khi em ra ngoài, anh tuyệt đối không được tỉnh dậy. Anh có nghe rõ lời em nói không?"
Chắc cậu điên thật. Một người ngủ say thì nghe cái gì? Cậu lắc đầu tự giễu, quay lưng rời khỏi phòng.
"Cạch" một tiếng, cửa vừa đóng, người trên giường liền mở mắt. Đôi mắt anh trong vắt tỉnh táo, không hề có dấu hiệu vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Miết nhẹ bề mặt vật nhỏ trong tay, từng nét hoa văn trên đó in vào da thịt thốt lên đáp án bản thân luôn tìm kiếm khiến anh im lặng một lúc lâu. Có lẽ do cố chấp không tin, có lẽ trong lòng có phần nào đó muốn giữ chân người con trai ấy, vì thế năm lần bảy lượt bác bỏ nghi ngờ, vô thức một lần lại một lần tin tưởng. Kinn chậm rãi nằm ngửa người lại, trầm mặc cầm thứ trong tay mình đưa lên cao.
Là huy hiệu gia tộc.
Thứ gia Theerapanyakul.
---
Thoi ngọt đủ gòi nha mấy ní ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro