3
• Kinn •
Lao người chạy nhanh dưới đường hầm, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi lão già khốn kiếp kia một trận. Tôi thề sau vụ này, tôi sẽ khiến gã không thể ngóc đầu trong thế giới này nữa. Big và đám vệ sĩ nhà tôi đang cản lại bọn chúng phía sau, tiếng súng nổ vang lên không dứt, kèm theo tiếng hô hoán gọi người. Tôi đẩy tung cánh cửa sắt trước mắt, vụt khỏi đường hầm chạy một cách vô định hướng để rồi phát hiện mình chạy tới ngõ cụt.
"Mẹ kiếp! Cái ngày xui xẻo gì thế này!!"
"Bắt nó!!"
Tiếng kêu của chúng vang lên phía sau, tôi đánh mắt nhìn quanh, vừa hay thấy một cánh cửa màu đen ẩn sau mấy thùng carton cũ kỹ chất chồng, ngay lập tức chạy vào đó.
Có vẻ chiếc áo đỏ rượu đắt tiền trên người tôi đã khiến mấy người bên trong chú ý, bọn họ liếc nhìn tôi vài cái trước khi quay lại những câu chuyện của mình. Mượn đám đông trốn vào, trên người bất ngờ bị chụp lên một chiếc áo khoác đen.
"Không muốn gây chú ý thì dẹp cái áo đó đi."
Tôi giật mình nhìn lên, cả người nhanh chóng bị người kia kéo đến trước quầy rượu ấn ngồi xuống ghế. Một ly rượu màu hổ phách nhanh chóng được đưa đến trước mặt, đồng thời đám bám đuôi kia xông qua cửa sau vào quán. Tôi siết chặt tay, cầm ly rượu đưa lên miệng, mắt liếc nhìn bọn chúng dáo dác tìm tôi. Khách khứa trong quán nháo nhào cả lên, không phải bỏ chạy được ra ngoài thì là bị bọn chúng khống chế.
Chết thật, bọn nó đang lại đây!
"Xin lỗi."
Giọng cậu trai trước mặt vang lên.
"Nếu mấy người đến đây gây chuyện thì mời ra ngoài giúp, ở đây không phải nơi tụ tập đâm thuê chém mướn đâu."
Giọng cậu ta khá dễ nghe, tôi bèn ngẩng lên nhìn. Đó là một thanh niên da ngăm màu bánh mật, trên mặt đeo khẩu trang chỉ thấy đôi mắt hoa đào sâu hút, sơ mi đen trên người mở tung vài cúc đầu để lộ khuôn ngực rắn chắc, kèm theo một chiếc vòng choker cùng một sợi dây chuyền bạc đơn giản ngay cổ. Cậu ta nghiêng đầu nhìn bọn đuổi bắt tôi, tay gõ nhịp nhàng trên mặt kiếng.
"Một thằng bartender như mày khôn hồn mà giữ mồm giữ miệng đi, đừng có xen vào chuyện của tụi tao."
"Mấy người ngộ nghĩnh nhỉ? Đây là quán của tôi, là mấy người tự ý xông vào doạ khách, phá hoại không khí trong quán, lẽ nào tôi không được lên tiếng sao?"
Tôi chắc chắn nghe ra tiếng cười khúc khích trong giọng điệu cậu ta.
"Thằng nhãi ranh!!" Tên cầm đầu gầm gừ, rút súng ra chỉ về phía cậu ta. Mấy vị khách còn trong quán đều nín thở sợ chết khiếp.
"Porsche! Mày điên vừa thôi!"
Tiếng ai đó rít lên, đổi lại cái nhún vai của cậu ta. Là tên cậu ta thì phải.
"Được thôi, tôi sai là tôi sai, được chưa??" Porsche đưa tay lên đầu hàng, bộ dáng thảng thốt không khác gì mấy vị khách kia, trước khi 'rầm' một tiếng, tên cầm đầu chợt ngã xuống.
"Đại ca! Đại ca anh sao vậy?!"
"Đại ca tỉnh lại đi!!"
"Còn chưa bắt được người mà đại ca!"
Bọn chúng ồn ào đỡ người đang bất động, chỉ thấy gã ta ôm tay giữa ngực, há mồm muốn nói lại như cá mắc cạn, rồi gục xuống bất động hoàn toàn. Lúc đầu còn phô trương thanh thế, nay lại như rắn mất đầu, vẻ mặt tên nào tên nấy hoang mang một cách thảm hại.
"Không phải viêm loét phổi đến chết chứ? Còn bày đặt đi bắt người..."
Tôi nghe Porsche lầm bầm, rồi nhìn đám người kia trừng mắt nhìn lại cậu ta, ba chân bốn cẳng đỡ người chạy đi. Đợi cho không khí trong quán trở lại bình thường, Porsche mới nhướng mày nhìn tôi nói: "Rượu ngon không nên bỏ phí, tôi nói đúng không?"
Thời gian tiêu tốn ở đây, đủ để đám Big tìm tới.
Tôi gật đầu nhấp rượu, vị đắng tràn vào khuôn miệng, giây sau lại dịu xuống tạo nên thứ vị ngọt ngào mê đắm thần trí con người. Tuy nhiên với một người sành rượu như tôi, thứ rượu này vừa hay kéo lại lý trí minh mẫn sau cuộc truy đuổi căng thẳng vừa rồi. Lắc lắc ly rượu trong tay, tôi dõi mắt nhìn kỹ Porsche - người duy nhất trong quán vừa bật lại bọn kia, cũng là người kéo tôi giấu đi. Trông có vẻ trẻ hơn tôi một chút, và thật khó hiểu khi một bartender trong quán rượu lại đeo khẩu trang trong khi thứ họ cần không chỉ là khả năng pha chế chuyên nghiệp mà còn là gương mặt cuốn hút cùng nụ cười quyến rũ khách hàng. Một số khách nữ, đến khách nam cũng có, buông lời tán tỉnh, giở trò gạ gẫm nhưng đều bị cậu ta khéo léo từ chối, thế mà quán vẫn đông nghịt khách, và theo như tôi thấy thì bọn họ tới đây chỉ để ngắm Porsche.
Trên người không mang ví, tôi đành tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống xem như trả cho ly rượu vừa rồi. Cậu ta quay sang cầm lấy, và tôi tinh ý nhận thấy tay cậu ta thoáng khựng lại trước khi gật đầu ngắm nghía nó.
"Cái này khá đắt đấy."
---
• Porsche •
Ngay lúc vừa thấy chiếc áo khoác đỏ rượu đắc tiền của người kia, tôi đã biết là một cuộc ẩu đả. Tôi không muốn vướng vào những rắc rối không đáng có, nhưng đang ở trong quán, và viễn cảnh Chế Yok nổi khùng sau khi quán bị phá tanh bành đối với nhân viên chúng tôi thật sự rất nhức não. Thôi thì 'giúp' người một lần vậy.
Có điều đám này gây rối hơn tôi nghĩ, bằng chứng là khách khứa tán loạn hết lên, hoàn toàn đập tan bầu không khí thoải mái nãy giờ trong quán. Mẹ nó rốt cuộc anh là thần thánh phương nào vậy?! Tôi nheo mắt nhìn người đang tỏ ra bình thản nhấp rượu đối diện. Kéo được đám côn đồ hung hãn đến mức này, trên người một cây đồ hiệu, rõ ràng là một thiếu gia ăn sung mặc sướng rảnh quá gây chuyện cho ông bà già ở nhà đây mà.
"Nếu mấy người đến đây gây chuyện thì mời ra ngoài giúp, ở đây không phải nơi tụ tập đâm thuê chém mướn đâu."
Tôi tự thấy mình đã nói năng lịch sự lắm rồi, ngờ đâu còn bị nạt nộ ngược lại, thật không biết ai mới là chủ ai mới là khách nữa. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tôi vờ gõ nhịp ngón tay xuống kiếng, trước nòng súng của kẻ cầm đầu hốt hoảng đưa hai tay lên chịu trận, và tôi không khỏi cong môi khi nhìn gã ngã xuống.
"Đại ca! Đại ca anh sao vậy?!"
"Đại ca tỉnh lại đi!!"
"Còn chưa bắt được người mà đại ca!"
Được rồi, không được để người ta nghi ngờ, "Không phải viêm loét phổi đến chết chứ? Còn bày đặt đi bắt người..."
Có một số thứ, không nên vạch trần thì hơn.
Nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng anh ta đưa tới, tôi cầm lấy, vô tình lướt mắt xuống chiếc nhẫn trên tay anh ta mà sững lại. Sao thấy giống giống với cái của Vegas vậy?
"Cái này khá đắt đấy." Tôi nghe anh ta nói như không, cảm giác chill chill của tôi muốn đăng xuất theo.
"Anh chắc chắn đưa nó cho tôi?"
Tôi khẽ cười hỏi lại, từng tế bào thần kinh đua nhau chạy nhanh tìm xem người này là ai. Gương mặt điển trai, để ý một chút liền thấy có vài nét giống Vegas, quần áo đắt tiền cùng chiếc nhẫn tượng trưng cho gia tộc, dường như tôi đã thấy qua, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đây là ai.
"Bán ra không ít tiền, so với tiền mặc vẫn hơn, đúng chứ?"
Bình tĩnh nào Porsche, nghĩ cách tống cổ hắn đi!
"Bữa sau tới uống mong anh nhớ đem tiền theo trả, tôi sẽ trả đồng hồ lại cho anh..."
Mày đang nói cái quần gì vậy Porsche?! Trời ơi, nói vậy khác nào hẹn anh ta gặp lại lần nữa đâu!! Chết tiệt, đạo đức nghề nghiệp chết tiệt!! Má nó, cái mặt cười giả lả của tao sắp rớt mất rồi này, còn không mau biến đi thằng chó!!
Qua khoé mắt tôi thấy có mấy người vận một cây đen đứng lấp ló ngoài cửa, khi thấy anh ta đứng dậy, một trong số đó gọi: "Cậu Kinn."
Đệt.
"Biết rồi."
Anh ta nhếch mép nhìn tôi trước khi ra ngoài, bỏ lại tôi bấn loạn với cái tên vừa nghe được.
.
.
.
Về đến nhà, tôi dắt xe vào cổng, vừa hay Porschay đang cầm hai dĩa miến trộn bước ra.
"Anh hai!"
Porschay reo lên, đặt dĩa xuống bàn đá ngoài sân, chạy lại cầm túi giúp tôi.
"Sao hả? Nay đi học thế nào?" Tôi vò đầu nó hỏi.
"Bài kiểm tra nay của em cao nhất lớp đó ạ!"
Thằng bé cười tươi rói khiến cõi lòng bấn loạn nãy giờ của tôi cũng nhẹ nhõm ngay sau đó. Tôi tiến đến bàn ngồi xuống, xoắn một nĩa miến đưa vào miệng, vị chua cay đậm đà cùng sợi miến đẫm sốt làm tôi nheo mắt thở ra một hơi sảng khoái. Liếc nhìn em tôi đang vui vẻ bỏ miếng tôm vào miệng, tôi bất giác nhớ lại lúc trước, chỉ mới hai năm trước thôi, anh em tôi còn chật vật kiếm tiền xoay sở đủ điều để sinh tồn trong xã hội, nay lại có dư dả điều kiện mua những gì mình muốn, ăn những gì mình thích mà không phải lo âu quá nhiều. Porschay không còn phải tự ti khi đến trường, tôi cũng thoải mái dễ thở hơn trong cuộc sống.
Được cuộc sống như này, cái giá bỏ ra cũng không nhỏ. Nhưng nghĩ tới những chuyện đã qua, tôi cảm thấy rất xứng đáng.
Ăn hết miếng thịt cuối cùng, tôi ngả người vươn vai, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm điểm xuyến vài ngôi sao nhấp nháy như những tinh linh bé nhỏ thi nhau phát sáng trải rộng khắp ngân hà. Đời người ngắn ngủi, không thể biết trước được chuyện gì sẽ đến, cứ sống cho hiện tại là được rồi.
"Anh hai, ban nãy..."
Tôi cúi đầu nhìn em tôi chần chừ muốn nói lại thôi.
"Ban nãy, chú có ghé qua..."
Porschay nói nhỏ dần, cách nó len lén nhìn tôi khiến tôi muốn cười thật to.
Nhưng nội dung câu nói, tôi cười không nổi.
Arthee - chú của chúng tôi. Người đã đẩy tôi vào địa ngục trần gian suốt sáu tháng trời.
"Ông ta tới làm gì?"
"Dạ, là tiền nợ do đánh bạc."
Tôi nhếch môi cười nhạt. Lại là tiền nợ cờ bạc, rõ ràng tôi đã giành quyền nuôi Porschay cũng như cắt đứt quan hệ với ông ta từ lâu, thế mà thi thoảng vẫn mặt dày bò tới xin xỏ. Có điều cũng khôn một chút, còn biết tìm đến nhà lúc chỉ có mình em tôi. Nhưng Porschay chắc chắn sẽ không đáp ứng chú bất cứ điều gì, nó biết tôi đã trải qua những gì, không nổi điên đánh đuổi người là may lắm rồi. Những gì ông ta đã làm, tôi mãi không quên. Như một con dao bén nhọn tẩm độc đâm sâu vào quả tim khoẻ mạnh tươi trẻ đang chảy dòng máu nóng rực đầy nhiệt huyết, khiến nó hằn lên vết sẹo không bao giờ khép lại, tàn nhẫn chặt đứt bao nhiêu viễn cảnh thơ mộng về tương lai của một chàng trai tuổi mới lớn.
"Hmm, nếu ông ta mãi mãi biến mất không xuất hiện nữa, em có đau lòng không?"
Tôi chống cằm nhìn Porschay. Tôi đã vờ như không thấy ông ta, xem như chừa cho một con đường sống, nhưng ông ta lại không biết điều mà cứ mon men đến làm phiền anh em tôi. Nếu không phải đây là căn nhà ba mẹ để lại, tôi chắc chắn đã chuyển đi rồi. Chỉ là một con chuột cống già cỗi, đã đến lúc tiễn nó đoạn đường cuối rồi.
Porschay không còn là đứa nhóc ngây thơ trong sáng ngày xưa, đương nhiên nó hiểu tôi nói gì, thậm chí còn không tỏ ra tí ngạc nhiên nào. Đôi lúc tôi tự hỏi vì tôi mà em nó bước vào thế giới ngầm có quá tàn nhẫn hay không, tôi có nên kéo nó ra hay không, nhưng hình ảnh một Porschay tự tin toả sáng không nhiễm một chút âm u ngoan độc nói cho tôi biết, không hề tàn nhẫn chút nào.
"Anh hai làm gì em cũng ủng hộ. Huống hồ bây giờ anh em ta cũng không đơn độc."
Porschay lắc đầu, cầm tay tôi nói, ánh mắt lấp lánh, khỏi cần nói tôi cũng biết nó nghĩ tới ai. Hừ, rõ ràng là anh em ruột, tại sao thằng anh dễ chịu bao nhiêu thì thằng em mất dạy bấy nhiêu chứ!?
---
• Kinn •
Vừa đặt chân vào cửa, chào đón tôi là tiếng quát mắng to tát của ba tôi - ngài Korn với đám vệ sĩ trong nhà.
"Tao thuê tụi mày về để làm cảnh à?! Tháng này Tankul bị tấn công hai lần, Kinn bị truy đuổi, Kim bị bám đuôi, rốt cuộc tụi mày có còn muốn sống nữa không hả?!"
Tôi nhìn tụi thằng Big, Pete và mấy đứa khác đứng xếp hàng ngay ngắn cúi gằm mặt, trong lòng không khỏi cảm thương cho tụi nó. Thằng anh Tankul của tôi cứ vươn tay lại rụt về liên tục, rất muốn kéo Pete về nhưng sợ chọc cho ba tôi điên thêm nên cứ lặp đi lặp lại hành động đó mãi.
Sau một hồi quát mắng chán chê suốt nửa tiếng đồng hồ khiến đám vệ sĩ xanh mặt xanh mày, ba tôi mới hả giận mà quay sang chỗ tôi với Tankul đang ngồi ngoan ngoãn hứng chửi ké nãy giờ.
"Kinn, con không sao chứ?"
"Không ạ. Có người đã giúp con." Tôi gật đầu đáp lại, đánh mắt ra hiệu đám vệ sĩ lui ra sau. Chúng nó hiểu ý, lùi ra sau chúng tôi đứng.
"Ồ?"
Cái nhướng mày hứng thú của ba báo hiệu tôi đã thành công cứu vớt hồn vía đám vệ sĩ trong nhà một trận.
"Là một đứa bartender ạ." Tôi kể hết mọi chuyện với ba, bao gồm cả lúc tên cầm đầu kia gục xuống.
"Nó nói đúng mà, chắc thằng đó bị bệnh phổi cấp tính, đến lúc đột nhiên bạo bệnh chết là bình thường."
Tankul lải nhải, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người tôi, tay không yên phận chọt chọt vào mấy vết trầy xước bầm tím trên má và cổ tôi - thành quả sau cuộc rượt đuổi không hồi kết. May là tôi không bị đánh gì nhiều, bằng không ba tôi sẽ không nhận ra đứa con này luôn, và Tankul sẽ đem chuyện này biến thành trò cười cho đám vệ sĩ trong nhà.
Ba tôi chỉ cười không nói gì thêm, tôi biết là ông đang suy nghĩ gì đó.
"Một đứa bartender bình thường lại bình tĩnh đối diện được với người của một băng đảng, còn khiến đối phương ngã xuống, thật không tầm thường đâu Kinn à." Ông chợt lên tiếng.
"Ba à, nó chẳng làm gì hết. Con tận mắt thấy gã ta đột nhiên gục xuống, thằng bartender đó hoảng hốt không khác gì khách trong quán cả."
Tôi lập tức phủ nhận. Tôi đã quan sát biểu hiện của Porsche, và nó cực kỳ chân thật. Nó thậm chí còn không có bất kỳ vũ khí nào trên người.
"Không phải đồng hồ của con ở chỗ nó sao?" Ông không phản lại ý kiến của tôi, chỉ nói thêm: "Nếu nó chỉ là một bartender bình thường, vậy con không cần quản nữa."
Ý ba tôi quá rõ ràng: đứa bartender đó có điểm bất thường.
Tuy tôi không hiểu vì sao ông lại nói vậy, nhưng tôi tin tưởng ông. Một mafia đã lăn lộn trong giới suốt nửa đời người, vừa là cha vừa là thầy nhào nặn nên một người thừa kế làm ông tự hào nhất là tôi, trực giác của ông chưa từng sai.
"Con tham gia được không?"
Cái giọng nhừa nhựa bỡn cợt từ đâu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đảo mắt bực bội, không cần nói cũng biết là ai.
Thằng Kim - em út cái nhà này, đứng tựa cửa với ánh mắt trêu ghẹo nhìn lại đây.
"Này Kinn, thằng này là ai mà giống mày quá vậy, hay là kẻ thù muốn đột nhập vào đây mà phẫu thuật thẩm mỹ?? Vãi thật, cũng giống quá rồi đó! Pete, còn không đuổi nó ra ngoài!!"
Tankul túm chặt vai tôi gào lên, thằng Pete phía sau nâng tay đỡ trán bất lực.
"Anh cả với anh hai chẳng chào đón đứa em này gì cả, ba ơi, con thật tủi thân mà~"
Kim bước đến xà nẹo bên người ba tôi, giở cái giọng nhão nhoẹt nổi gai ốc của nó ra, tôi và Tankul khinh bỉ nhìn nó một cái.
Trong nhà này Tankul là con cả, do di chứng của việc bị bắt cóc quá nhiều hồi nhỏ làm ảnh hưởng nặng nề đến thần kinh cùng tâm lý, nên tâm trí anh ta lúc nào cũng như trẻ lên ba suốt ngày khóc nháo quậy tưng bừng lên, nếu không phải có tụi Pete, Pol, Arm thì Chính gia chắc đã bị anh ta cho phá sản rồi. Tôi là con thứ, được xem là đứa bình thường nhất trong nhà, là người thừa kế Chính gia đời tiếp theo. Cuối cùng là Kim, thằng em nhỏ hơn tôi một tuổi, thích chơi trò mất tích để đám vệ sĩ của nó chạy kiếm muốn đăng xuất khỏi trái đất, trừ phi ba có lệnh ép buộc, bằng không có sống tới già tới chết cũng chẳng thấy mặt nó trong cái nhà này.
Hơn nữa tình anh em của chúng tôi... nó cảm lạnh lắm.
Bằng chứng là lúc này đây, tôi bị thương tích, Tankul và Kim không những không an ủi hỏi han mà còn nói khích nói đểu bảo tôi vô dụng không làm được gì.
"Người thừa kế của chúng ta bị hành ra bộ dáng này, ôi thật tội nghiệp cho các vệ sĩ mà."
Này, tao là người bị dí đó??
"Chỉ trên mặt thôi hả? Hay mày vạch áo lên tao xem bụng mày có lủng chỗ nào không??"
Mẹ nó Tankul!
"Có khi anh hai bị chúng nó bỏ bùa mê thuốc lú cũng nên!! Ba, chúng ta cần đưa anh hai vào cấp cứu ngay ạ!!"
Tao là anh mày đấy Kim!!
"Hai thằng thần kinh, nói năng điên khùng gì hả?? Muốn tao lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm hay gì?!"
"Sao hả muốn đánh nhau không??"
"Sợ gì! Ngon nhào vô!!"
"Mày tự nói đấy!!"
Ba chúng tôi chen chúc trên một cái trường kỷ dài nháo ầm lên, Tankul kẹp tay lấy cổ tôi, chân đạp trúng vai thằng Kim, tôi một tay nắm đầu Tankul một tay bẻ tay Kim, thằng Kim đè hẳn lên người tôi nắm tai tôi mà véo, tay kia túm cổ chân Tankul, bát nháo um sùm đến nỗi đám vệ sĩ phía sau đứa nào đứa nấy quay lưng hết lại, không nỡ nhìn khung cảnh phá hủy hình tượng này.
"Ôi, ba thằng con tôi thế mà vui đùa cùng nhau như khi còn bé kìa, nay là cá tháng tư đúng không, Chan, mau mau chụp lại đi, để tôi giữ làm lưu niệm!!"
Thế là ba tôi và P'Chan đứng bên lấy điện thoại ra bấm lia lịa, còn chả thèm can ngăn anh em chúng tôi cào cấu nhau như điên nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro