Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

• Third •

Thả chậm bước chân trên đường chợ bát nháo, Porsche không ngừng nhìn quanh, ấn tai nghe nói nhỏ:

"Chú ý xung quanh. Thứ gia không phải gia tộc duy nhất có mặt ở đây."

[ Rõ. ]

Liên tiếp mấy tiếng đáp lại, cậu vỗ vai Nop đi bên cạnh, anh hiểu ý gật đầu, nhất thời tách khỏi Porsche vào một đường cạnh gian hàng quần áo. Không khó để nhận ra biểu hiện kì lạ của một số người, có mấy phần tương đồng với cậu. Họ đang giao tiếp qua tai nghe, qua cử động chỉ người trong giới mới hiểu. Vấn đề ở đây là tất cả họ đều không mặc đồng phục nên Porsche không thể xác định họ thuộc nhà nào. Nop cũng không mặc đồng phục, hẳn các vệ sĩ Thứ gia đến đây hôm nay cũng vậy, ăn mặc bình thường trà trộn vào khu chợ. Có lẽ cậu là người duy nhất lạc loài, xét thấy chiếc gile trên người, ở chỗ làm nhiệm vụ của Chính gia thế nào thì để nguyên qua đây thế đấy.

Khó xử rồi đây.

Nhanh chóng động não, rốt cuộc... Porsche lựa chọn "mắt không thấy tim không đau" bất chấp nguyên cây đồ tình nghi số 1 của mình tiếp tục vào sâu trong chợ. Tạt vào một gian hàng mua một cái hoodie trùm vào, hợp lý, thời gian rảnh đâu mà lựa chọn quần áo này nọ chứ. Ngon tay ấn lên tai nghe, cậu hỏi:

"Yan, nghe rõ?"

[ Rõ. ]

"Nổ súng đi."

[ Được. ]

Một tiếng nổ "đùng" vang lên vọng tiếng về phía cậu từ bên trái, tiếng hét to hoảng sợ cùng âm thanh bỏ chạy hỗn loạn vang lên, Porsche lập tức xoay gót chạy về hướng đó. Nương theo dòng người chạy hướng ngược lại, Porsche nheo mắt nhìn những bóng người đang theo cùng chiều với mình, bước chân sải dài tăng tốc, cổ tay lật lên, một mũi kim nhọn trượt theo lòng bàn tay phóng ra không một tiếng động xé gió đâm thẳng vào cổ một kẻ đằng xa khiến hắn đổ xuống ngay lập tức.

"Ai?"

"Kẻ nào?!"

"Ồn quá, tao không nghe gì hết!"

"Chết thật, không nghe tiếng súng!"

Đám người kia nhất thời đứng lại cảnh giác nhìn quanh, gã cầm đầu cùng đồng bọn rút súng, lui lại một chỗ.

Từ sau một gian hàng bỏ trống, Porsche mỉm cười.

"A!"

Máu tươi hộc ra, một gã đàn ông tay ôm ngực, há hốc mồm đầy máu, khụy xuống run rẩy lăn ra đất.

Không có tiếng súng! Không thấy ám khí!

Đám người khiếp sợ, rốt cuộc chỉ có một người duy nhất mà họ có thể nghĩ đến. Trưởng vệ sĩ Thứ gia, vệ sĩ riêng của Vegas!

Khúc khích thành tiếng, cậu hạ giọng nói:

"Ngại quá, con mồi của Thứ gia, còn không đến phiên người ngoài nhúng tay."

Âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, vào tai những người co cụm một nhóm ở đây không khác nào tiếng thì thầm của quỷ dữ, vì hoảng loạn, họ càng không xác định được âm thanh phát ra từ đâu.

Người trong khu vực này nháo nhào chạy trốn, rất mau chỗ họ đã không còn ai. Dễ thấy đối diện, một nhóm vệ sĩ toàn thân đen tuyền của Thứ gia đi đến, đứng đầu là Yan - người vừa nổ súng ban nãy.

"Thứ gia Theerapanyakul đã khống chế vị trí nội gián, mong các người rời đi cho." Yan cười tít mắt, ngón tay móc câu đung đưa khẩu súng lục trước ngực, chêm thêm: "Mọi người cũng biết Trưởng vệ sĩ chúng tôi là người thế nào, còn tiếp tục ở lại đây e là...chậc chậc, không tiện lắm đâu."

"Im đi Yan, nói thế người ta sợ đó."

Nop từ từ bước ra ở phía sau cùng một nhóm nhỏ khác, vẻ mặt xanh trắng lúc ngồi xe Porsche lái ban nãy hoàn toàn không còn, chỉ có sự điềm tĩnh khi làm nhiệm vụ trường kỳ.

"Ấy, đang vui mà, mày không vui nhưng tao vui lắm ớ."

Yan bĩu môi, quay ra lắc tay người đứng sau: "Prem ơi, Nop nó bật tao kìa."

Prem đảo mắt, tùy ý vỗ đầu Yan bằng tay còn lại nhẹ nhàng, "Ừ ừ, có tao không bật mày đấy, kệ xác nó đi."

Porsche: "..." Cậu thấy mình nên cút được rồi.

Nop: "..." Mứt dại, quá mứt dại.

Nhóm vệ sĩ Thứ gia: "..."

Nhóm vệ sĩ nhà người ta: ಠ⁠ಗ⁠ಠ "..."

Cơm choá, lại là cơm choá...

"Nop này, khi về chúng ta hội đồng hai đứa nó được không?" Len lầm bầm, mặt mày u ám nhìn bầu không khí hường phấn lấp lánh trước mắt.

"Hỏi làm gì, xứng đáng bị đánh khi phát cơm chó trước lũ cẩu F.A chúng ta đây." Nop vuốt mặt, từ chối nhìn thêm một giây nào nữa. Mệt mỏi, quá mệt mỏi.

[ Đủ rồi, xử hết đi. ] Tiếng Porsche vọng từ tai nghe lại, ngay lập tức tất cả vệ sĩ Thứ gia trả về trạng thái nghiêm túc, nháy mắt rút súng chỉ thẳng bọn người đứng giữa.

Tiếng nổ súng hoà lẫn cùng tiếng hét, Porsche nhanh chóng rời khỏi, cúi nhìn định vị trên điện thoại. Người của Thứ gia đã cài chíp định vị trên người gã, hơn nữa Thứ gia tới đây bữa nay chỉ có một nhóm nhiêu đó người, đều được cậu chỉ định một chỗ hết rồi. Nếu có một gia tộc mà kẻ đó cùng người của những nhà khác ở đây phải dè chừng nhất lúc này thì chỉ có Thứ gia mà thôi. Lúc này Porsche cực kỳ khoan thai, gần như theo lối thoải mái đi dạo cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí còn có hứng thú ghé qua những khu vực khác đông đúc kẻ bán người mua xem mấy quầy hàng ngắm nghía các kiểu. Dù sao chợ rất rộng, một tiếng súng không đủ để đánh động tất cả những người ở đây.

Đến một cửa hàng trang sức lớn, Porsche bước vào nhìn qua, rất nhanh bị thu hút bởi một chiếc vòng cứng bằng bạc thiết kế mỏng nhẹ, đơn giản không khắc bất kỳ chữ viết đá quý gì lên. Cậu nhớ Chay rất thích mấy kiểu vòng bạc đơn giản như vầy, quà sinh nhật gần đây nhất của nó là một lắc tay bạc kiểu sợi thắt vào nhau, đến giờ đứa em cậu vẫn đeo không rời. Gần một tháng không gặp, Porsche muốn mua chiếc vòng này cho nó nhân ngày gặp lại sau khi trở về Thứ gia. Ừ nhỉ, nhóc con thích mà.

Vừa mới bước lên một bước, chiếc vòng nhanh như cắt bị người đoạt lấy. Cậu nhăn mày, có chút không vui nhìn người đang cầm nó.

"A, xin lỗi nhé, là tôi nhắm trúng nó hai ngày nay rồi."

Cậu thanh niên vừa giật lấy vòng cười cười giải thích, Porsche cũng gật đầu không để bụng, thôi vậy, còn không phải bắt buộc mua ngay đâu. Ngay khi cậu vừa xoay gót, cậu thanh niên kia chợt thốt lên:

"Ồ, cậu là vệ sĩ à?"

Porsche dừng chân, quay đầu nhướng mày nhìn người kia. Một người bình thường sao có thể nhận ra vệ sĩ?

"A, tôi xin lỗi," Cậu ta rối rít cả lên, "chỉ là nhìn cậu giống mấy người tôi biết, là tôi lỡ lời, xin lỗi nha."

Không phải vệ sĩ. Ngoài mặt Porsche không biểu hiện gì, trong lại âm thầm đánh giá. vừa nhìn cậu một cái liền nhận ra, cái này chắc chắn không có lỡ lời. Không, có thể cậu thanh niên này đã theo dõi cậu từ trước, vì trước kia có những nhiệm vụ cậu cũng phải ăn mặc bình thường trà trộn, đám mục tiêu còn không nhận ra cậu đâu. Kinn lúc đầu còn không nghi ngờ cậu còn gì. Vấn đề ở đây, người này là ai?

"Hôm nay tôi tới đây lựa quà tặng thôi, không hiểu những gì cậu vừa nói đâu." Nhún vai không để ý, Porsche nhìn đồng hồ đeo tay, vừa lúc. Khi khác có thời gian, cậu sẽ tìm hiểu thêm vậy, vẫn là bỏ đi trước.

"Này cậu gì ơi, tôi có chút mắt nhìn về trang sức bạc ấy, để xin lỗi cho việc vừa rồi hay là tôi..."

"Cậu Tawan, cậu chưa lựa được vòng sao..."

Vừa ra khỏi cửa hàng, Porsche bước đi vài bước, nháy mắt chạy vào hẻm nhỏ vắng người. Cổ tay lật mạnh, kim nhọn phóng ra theo hướng ngược lại, tiếng bước chân đuổi theo rất nhanh im bặt. Nhẹ thở ra một hơi, Porsche thoáng quay đầu, tiếp tục chạy nhanh.

"Nop, còn cách tao bao xa?"

Cậu nhấn tai nghe liên lạc khi sắp chạy vào khu đông đúc.

[ 3 phút chạy của mày liền tới. ]

Nop cùng đồng bạn sau khi giải quyết xong đám vệ sĩ gia tộc khác nhìn vào định vị trên điện thoại, chấm xanh của Porsche đang tới rất gần chấm đỏ mục tiêu.

"Mau tản ra vây quanh khu vực mục tiêu." Nop bảo, vệ sĩ Thứ gia từng người từng người nắm chắc bản đồ khu chợ, nhanh chóng tìm nơi ẩn thân gần mục tiêu. Cần phải vây quanh phòng trường hợp đối tượng tẩu thoát, dù chỉ làm màu cho có thôi, Nop nghĩ, vì một mình Porsche đủ để gánh team hết cho họ rồi. Ừ thì họ mai phục ở trên chờ sẵn cũng được mà, lỡ đâu Porsche lùa gà tới thì sao. Nghĩ vậy, anh quay sang hỏi:

"Len, ăn kem không?"

"Ăn chứ. Gần đó có kem hả?"

Len gật đầu lia lịa. Thời tiết Thái Lan đang nóng vãi ò ra, còn phải chui vào cái chợ đông nghịt hầm hập này, ai mà chẳng muốn nốc cái gì mát lạnh vào mồm. Nghĩ là làm, Len gào mồm lên:

"Anh em, ăn kem không??"

"Ăn ăn."

"Má, tao nóng chết đây này."

"Ê, có nước ép không? Tao muốn uống."

"Có luôn, khu đó toàn đồ ăn uống linh tinh."

"Vậy tao uống sinh tố!"

"Tao uống soda!"

"Kem matcha nha mày!"

"Nooo, tao muốn siro đá bào!"

"Ê ê còn thằng Porsche thì sao hả lũ quỷ đói??"

"Lo gì lo gì, chúng ta ăn gần đó mà, một công đôi việc!"

"Phải đó, lát mua cho nó ly sữa tươi trân châu đường đen, nó khoái món đó lắm."

Nguyên đám nhao nhao lên.

"Đúng đúng, cậu Vegas mà hỏi thì bảo thằng Nop đầu têu nha!"

"Chí lý bé ơi!"

"Đỉnh đỉnh! Nop nhờ mày hết nha!"

Nop: "..."

Rõ ràng anh chỉ rủ mỗi Len thôi mà, sao lại thành thế này?!

Bước chân dần dần chậm lại, Porsche dừng bước trước một quầy hàng trống cạnh tường. Ngõ cụt rồi. Cậu quay đầu lại, cách đó không xa vẫn là những gian hàng đủ mọi sắc màu cùng dòng người nhộn nhịp, cứ như cô lập hẳn ra một nơi. Thu tầm nhìn về, Porsche quyết định kiểm tra mấy gian hàng bỏ trống xung quanh, định vị đã hiện rõ, không thể sai được.

Một gian...

Hai gian...

Kiểm tra đến gian thứ năm, cậu vừa đẩy tấm bạt quảng cáo phủ bụi qua một bên, hai mắt liền mở to trước một lỗ hổng to trên mặt đất, bên cạnh là một đống rơm cùng mấy tấm bạt rách nát. Đi vào trong quầy, tấm bạt quảng cáo bên ngoài mất đi tay Porsche giữ lại phủ xuống, ánh đèn từ phía xa hắt lên những vách ngăn ngả vàng mỏng dính làm cho bốn phía trong quầy tù mù không rõ. Cậu nhìn chằm chặp hố đen dưới chân một lúc, quyết định... nhảy xuống.

Ngay từ lúc hai chân bước hổng xuống, cả người Porsche hoàn toàn vào trạng thái rơi tự do, áp lực dội ngược lên cũng như gió lạnh tạt vào người làm cậu nghiến răng nghiến lợi. Tay trái bị va đập đau nhói, Porsche nheo hai mắt, hai tay nhanh chóng vòng qua một bên, mấy đầu ngón tay bấu vào một mặt đá lạnh ngắt sần sùi tiếp tục trượt xuống. Cứ thế này thì hỏng hết đầu ngón tay, cậu lập tức buông một tay, hai chân dùng sức lên thành đá dốc, tay kia rút dao từ túi áo đâm thẳng vào đá, ngay lập tức thân thể cậu dừng trượt. Cúi đầu thở mạnh, Porsche chớp mắt nhìn lên, sững người khi thấy bóng mình ánh lên mặt đá sần sùi, xung quanh còn có màu sáng trắng.

Dùng lực đẩy vào vách đá, Porsche thả người xuống nền đất lồi lõm khô cứng. Cậu nhìn ngọn đèn trắng gắn một bên vách chiếu sáng lại đây, đánh mắt ra xung quanh. Sau lưng là vách tường đá dốc nghiêng lên lỗ hổng ban nãy cậu trượt xuống, hai bên là hai lối đi ngầm tối om, tuyệt không nghe được một tiếng gì khác.

Một khu chợ thông thường không thể nào có thứ này, trông khác gì đường hầm vận chuyển hàng cấm xuyên lục địa không?

Phân vân một lúc, Porsche đi vào đường bên trái. Tệ thật, mình không nghĩ phải chui lỗ tối thui tối hút này, Porsche buồn bực không thôi, bàn tay không ngừng men theo vách đá bên cạnh dẫn đường, bước chân thả chậm đề phòng bất trắc nào đó. Được một lúc, nền đất dưới chân xuất hiện dấu hiệu ẩm ướt của nước.

[ Ủa, mày đang ở đâu vậy? Có lạc không đó? ]

???

"Tao còn không biết mình đang ở đâu!"

Porsche thì thầm qua tai nghe, dần đến gần một điểm sáng yếu ớt không xa, có lẽ là một ngọn đèn trắng giống ban nãy. Cậu bước từ từ đến, tiếng nhỏ nước bắt đầu vọng vào trong tai, từng giọt từng giọt, tí tách rơi xuống. Lắng nghe tiếng nước, cậu thử bước về nơi phát ra âm thanh, nơi ánh đèn rọi đến một chút, mờ mờ, màu...đỏ.

[ Porsche, tụi tao khống chế được mục tiêu rồi. ]

Hả?

Porsche chớp mắt, chữ được chữ mất rơi rụng trong tai, nhìn chằm chặp vào vũng nước đỏ lòm dưới chân. Máu.

[ Này Porsche? Mày nghe được không đấy? Mau xuất hiện đi, nhờ mày đuổi theo nãy giờ mà nó tự chui đầu ra luôn. ]

Tách.

Tách.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, phía trần đen kịt đang nhỏ xuống. Chớp mắt một cái, Porsche cúi đầu, dựa vào ánh đèn mờ mờ hắt trên nền đất tìm kiếm hướng máu chảy, cậu xoay người, dòng máu sẫm màu bóng lên nhợt nhạt chảy về phía bên kia căn hầm.

[ Đi. ]

Nop cùng đồng bạn chờ đợi trong chợ, tiếng Porsche trở vào tai nghe làm anh khó hiểu. "Đi đâu? Tụi tao chờ mày về nè."

[ Mau đi! NHANH! ]

Tiếng Porsche như hét lên, gần như kinh hoàng.

"Porsche? Porsche!! Mày sao vậy?! Ê còn nghe tao nói không?? Porsche!!"

Nop hoảng hốt gọi không ngừng, nhưng không còn nghe được gì nữa. Tín hiệu của Porsche trên định vị cũng biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra?!

"Nop, Porsche xảy ra chuyện hả?" Len chạy đến lo lắng hỏi.

"Chắc chắn rồi." Nop hổn hển nói, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khụng khục. Mấy người họ quay lại, chỉ thấy gã đàn ông đầu tóc rối bù bị họ trói quỳ trên đất cười to.

"Thằng khốn, mày đã làm gì?!!" Yan giận dữ đá mạnh vào bụng ông ta khiến tiếng cười ghê tởm kia chuyển thành tiếng rên rỉ, đau đớn lăn ra đất.

"Porsche đang ở đâu?" Prem trầm giọng hỏi.

"Trưởng vệ sĩ nhà tụi mày đó à? Hahaha, tao chỉ trả nó về đúng nơi nó phải thuộc về thôi!"

Sắc mặt Nop lập tức tái mét.

...

Chính gia.

Kinn gõ tay lên mặt bàn, tay kia rê chuột đọc tài liệu được gửi đến trên máy tính. Việc cần làm đều đã làm, anh đã về nhà từ một tiếng trước, lý trí bắt bản thân cắm đầu vào mấy dòng chữ dài lê thê trước mắt nhưng đầu óc lại không nhịn được suy nghĩ về người con trai không xem luật lệ Chính gia ra gì kia. Big không bám sát được, thậm chí còn bị cắt đuôi, vấn đề ở đây là Porsche cùng người ở trong chiếc xe kia không hề sử dụng bất kỳ vũ khí nào để hạ bệ Big, chỉ đơn giản dựa vào tốc độ lái xe để trốn thoát.

Arm đã trích xuất camera quanh những nơi mà Big chỉ ra nhưng vẫn không cách nào thấy được mặt ai đi cùng Porsche, đúng hơn là không rõ mặt cả hai, dường như người lái xe hiểu rất rõ cách để không lộ mặt vào camera ven đường. Nhưng camera từng khu vực đâu thể nói tránh là tránh, còn trong lúc truy đuổi, không thể nào né camera chuẩn xác vậy được. Sàng lọc tất cả những gì mình biết, thật sự ngoài một người ra thì Kinn không nghĩ ra được ai khác: Trưởng vệ sĩ Thứ gia.

Kinn sao có thể không biết danh tiếng kẻ này thế nào, vì một lý do chết tiệt nào đó mà rất nhiều lần anh yêu cầu Vegas để anh gặp mặt Trưởng vệ sĩ nhà nó, và cũng bấy nhiêu lần Vegas không phải lươn lẹo thì là thẳng thừng từ chối, sống chết nhất quyết giấu người.

Kết luận đó ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh luận trong đầu. Porsche không liên quan gì đến Thứ gia, anh khẳng định điều đó, vả lại chính miệng nó nói cậu chủ nó giao việc, sao có thể dính líu đến Thứ gia được. Nhưng...sao Kinn có thể chắc chắn việc cậu chủ của Porsche và Thứ gia không liên quan đến nhau? Rốt cuộc cậu chủ của nó có thân phận gì, có giao dịch gì với Vegas, sao có thể để vệ sĩ của mình và Trưởng vệ sĩ Thứ gia đi cùng nhau? Còn là một đứa vô dụng không có kỹ năng gì, Kinn nghĩ.

Lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa rồi đẩy cửa vào.

"Ba?"

Kinn đứng dậy, có phần thắc mắc không hiểu sao ba mình tới đây.

"Ngồi xuống đi." Ngài Korn gật đầu, ngồi xuống trước mặt Kinn, anh cũng ngồi xuống sau đó.

"Ba, là chuyện của Porsche đúng không?"

Kinn chầm chậm hỏi, mắt quan sát ba mình. Tuy nói anh là người chính đứng ra tìm hiểu kẻ đứng sau Porsche nhưng anh biết ba cũng giúp mình không ít.

"Đúng." Ngài Korn gật đầu, đoạn chỉ tay vào tờ giấy ông mang theo bên mình, "Big đã báo cáo với ta, con thấy tuyến đường này dẫn đến đâu?"

"... Là chợ Chatuchak."

"Sắp rồi." Ngài Korn bảo, ánh mắt mơ màng kỳ lạ.

"Vâng." Anh gật đầu đáp lại, hiểu ý ba mình nói gì.

"Được, vậy con tự sắp xếp đi."

Ngẩng nhìn ba mình rời đi, đến nhanh mà đi cũng nhanh, Kinn không khỏi thắc mắc, cuộc trò chuyện thật sự chỉ có nhiêu đó thôi ư? Nếu không phải uống trà uống rượu thì là đánh cờ, ba anh chưa bao giờ tới phòng anh rồi đi nhanh như vậy cả. Cũng có thể là có chuyện gì đó khiến ông bận lòng, một vụ làm ăn khó nhằn hay mấy đối tác thích đục khoét trục lợi nào đó.

Rốt cuộc lắc đầu, Kinn nghĩ, chợ Chatuchak, Porsche nó đến đó cùng đồng bọn nó.

Có thể là một vụ làm ăn nhỏ lẻ không quan trọng, xét theo năng lực thảm thương của Porsche, hoặc là một vụ lớn hơn, xét theo khả năng của người lái xe tránh được tất cả camera ven đường. Không muốn bị phát hiện, lái xe quá tốc độ mà không gây tai nạn, còn suýt hại Big mất mạng, Kinn nheo mắt, bắt lấy suy nghĩ cũng như con người lúc đầu mình nghĩ tới, Trưởng vệ sĩ của Vegas.

Không. Anh không thể kết luận vội vã vậy được. Dù cậu chủ của nó có là ai, không ai khùng đến mức để hai người có khả năng chiến đấu chênh lệch như vậy đi chung. Chắc chắn có điểm nào đó không đúng.

"Gọi Pete đến đây."

Kinn bình tĩnh ra lệnh với vệ sĩ đứng ngoài.

Đợi khi Pete vào trong, anh liền bảo:

"Mày tới chợ Chatuchak xem xét tình hình, có gì bất thường phải báo lại ngay."

"Vâng." Đặt chéo tay lên ngực, Pete cung kính cuối đầu tuân mệnh, em ngước mắt nhìn Kinn, nhỏ giọng hỏi:

"Là Porsche đúng không ạ?"

Kinn nhắm mắt hít sâu, gật đầu.

"Tao nghi ngờ người đi với nó là Trưởng vệ sĩ Thứ gia, nhưng không thật sự chắc chắn, mày cứ đi tìm hiểu rồi về đây báo cáo."

Ngay từ mấy chữ "Trưởng vệ sĩ Thứ gia", Pete đã cứng người rồi, làm gì còn để ý đến những lời sau của Kinn. Cách xưng hô với cậu Vegas sáng đó, thân thủ của Porsche hôm đó, thái độ lạnh nhạt của Porsche với em mấy ngày nay...

"Cậu Kinn." Pete nghe tiếng thều thào có phần run rẩy của mình. "Porsche... có khi nào là kẻ đó không?"

Em không sợ, em chỉ bàng hoàng với kết quả mà mọi chứng cứ của em hướng tới. Cậu Vegas rất coi trọng Trưởng vệ sĩ này, nếu họ thân đến mức có thể xưng hô thoải mái, vậy thì Porsche những ngày còn lại ở Chính gia... Không, gì vậy chứ, em đang nghĩ cái gì vậy??

"Vớ vẩn." Kinn nhíu mày, "Vui chơi với Tankul nhiều quá đã khiến đầu óc mày chậm chạp đi rồi hả? Đừng nói những thứ vô lý như vậy."

Porsche? Nó mà là Trưởng vệ sĩ Thứ gia á hả? Chưa nói đến chức vụ Trưởng vệ sĩ, nội cái dáng vẻ vô dụng của nó đủ để Vegas bắn bỏ nó rồi.

Bực bội thở ra một hơi, Kinn phẩy tay, "Mau đi đi."

"Vâng ạ."

Pete lần nữa cúi đầu, xoay người bước ra ngoài.

Đúng, có lẽ mình hoang tưởng, Pete nghĩ khi cầm chìa khóa xuống hầm giữ xe. Cậu Kinn còn chưa kết luận, em không nên vội vã hấp tấp như vậy, cậu Kinn sẽ không vui. Có lẽ chuyến đi này sẽ tìm hiểu được thêm manh mối gì chăng?

---

Tự nhiên mình tự viết gòi tự thấy sợ là thế đíu nào 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro