Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

• Third •

Vùi mình trong chăn, Porsche siết lấy gối, quai hàm nghiến chặt, vài tiếng rên rỉ thoát ra, hàng mày nhíu lại trên đôi mắt nhắm nghiền. Tâm trí lúc thì mờ mịt lúc thì ngổn ngang suy nghĩ vô bổ, cảm giác bản thân đang lún vào vũng nước đục không thấy lối thoát. Thở hắt một tiếng nặng nhọc, dường như Porsche không phải đang thở, mà là đang cố gắng nặn ra một luồng khí nóng hổi từ cổ họng khô rát.

"Nóng..."

Porsche thì thầm, hơi kéo chăn xuống, ánh sáng bất ngờ chói vào loá mắt khiến cậu ngay lập tức trùm đầu lại. Cái gì vậy? Cuống họng khẽ run, cậu lấy hơi gọi, nghe giọng khản đặc: "Pete...mở điều hoà..."

Trong phòng không có hồi đáp. Lẽ nào Pete ra ngoài rồi?

Chớp chớp hai mắt đau nhức, Porsche dùng sức nhổm dậy, đổi lấy một cơn đau đầu cùng một thân uể oải thiếu sức sống. Cậu sờ tay lên trán, nhăn mày. Mình sốt rồi?

Hai chân dò la xuống giường, cậu bước vào phòng tắm, mở vòi vốc nước lên mặt cho tỉnh, chống tay lên bồn rửa nhìn vào gương tự cảm thán vẻ ngoài như xác chết lúc này của mình. Da dẻ nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, đôi con ngươi đều lờ mờ hơi nước, khác gì bạo bệnh đâu. Đến cả hơi thở của cậu cũng nóng rực, đứng muốn xiêu vẹo tới nơi. Porsche bước khỏi phòng tắm, quẹo qua phòng bếp rót cho mình một cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ khi hai mắt đảo quanh phòng. Chợt một chấm đỏ tí xíu lọt vào mắt.

Hử?

Porsche nheo mắt nhìn kỹ, lại gần tủ lạnh. Lại chớp mắt một cái, chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện, nếu không phải Porsche nhìn chăm chú từ nãy đến giờ thì còn tưởng bị ảo giác. Cậu quỳ một gối, vươn tay vào khoảng trống giữa tủ lạnh và bức tường mò mẫm, đầu ngón út sượt qua một vật cứng gồ lên chút xíu, nhanh chóng lách móng tay gỡ nhẹ nó ra.

Là camera quay lén.

Kì lạ, sao trong phòng nghỉ của vệ sĩ lại có thứ này?

Phòng nghỉ vệ sĩ là nơi ngủ nghỉ cá nhân, bảo an không kém bất cứ nơi nào trong Chính gia chỉ sau ông chủ cậu chủ, luận về năng lực vệ sĩ trong giới Mafia càng là đỉnh cao. Đây còn là phòng của vệ sĩ trưởng, tuy chưa tận mắt nhìn thấy năng lực của Pete nhưng cũng đủ hiểu để leo lên chức Trưởng vệ sĩ Chính gia không phải chuyện dễ, chắc chắn không thể khinh thường, và một cái camera nhỏ xíu thể này không thể qua mắt được nó. Dù Kinn có ra lệnh đặt camera trong phòng thì cũng chả ai đi đặt nơi hốc kẹt tủ lạnh thế đâu.

Một bóng hình chợt xuất hiện trong đầu.

Sắc mặt Porsche thoắt cái trắng bệch, tay cầm camera đều run lên. Nửa đầu trái nhói lên như bị người đánh vào.

Không, không thể nào, sao vào đây được?!

Lúc cậu nằm ngủ, Pete còn trong phòng, cả trước khi cậu về đây nữa, Pete đã ở trong phòng trước rồi, nó lại hay vào bếp lục đồ ăn bà ngoại nó gửi lên, không lý nào không phát hiện ra chiếc camera quay lén này được! Trừ phi...nó được cài vào ngay lúc Pete ra ngoài, lúc chỉ còn một mình cậu trong phòng.

Nghĩ tới đây, Porsche thấy sống lưng lạnh toát, dường như có một đôi mắt vô hình nào đó đang nhìn chằm chặp vào cậu từ một hướng cậu không thể xác định. Dùng sức ném mạnh thứ trong tay xuống sàn khiến nó vỡ nát, Porsche hổn hển từng hơi lùi lại, nghiêng ngả chạy ra phòng leo lên giường trùm kín chăn, như một cách cho bản thân cảm giác an toàn. Vừa trùm chăn, cậu vừa lẩm bẩm trong đầu, lại thấy hai mắt cay xè, cảm giác yếu ớt bất lực bủa vây hệt khoảng thời gian ác mộng kia. Không thể nào, không thể nào, chuyện này không có thực...

"...che... Porsche?"

Ai? Là ai đang gọi?

"Porsche? Porsche!"

Tiếng người láo nháo bên ngoài, còn là nhiều người khiến mọi câu chữ hỗn loạn không nghe ra gì, Porsche mê mê trầm trầm khi lồng ngực co thắt thiếu khí, không nghĩ được gì nữa.

Khi Kinn xuất hiện trước phòng Pete và Porsche, đám người Tankul đã đứng kín cửa phòng trước đó.

"Có chuyện gì?"

"Mày còn hỏi?" Tankul quay đầu trừng mắt với Kinn. "Thằng Porsche sốt đến mê man, Pete kêu cỡ nào cũng không dậy, nếu không phải nó um sùm lên gọi bác sĩ thì Porsche nó đi luôn rồi!"

"Tao muốn vào!" Kinn đanh mặt.

"Ai cho mày vào? Tao còn không được vào nói chi mày!"

"Porsche thuộc đội vệ sĩ của tao, sao tao lại không được vào??"

"Bác sĩ nói không được vào, mày còn cãi cố?!"

Kinn siết chặt nắm tay, quay sang hỏi Pete: "Chuyện là thế nào?"

Pete nuốt nước bọt kể lại từ đầu đến cuối, sắc mặt Kinn cũng biến đổi không ngừng theo đó. Cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên khi nghe đến đoạn Porsche sốt đến mất đi nhận thức, Kinn mím môi nhìn về cửa, cực kỳ mất kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ trở ra.

Hơn nửa tiếng sau bác sĩ xuất hiện trước cửa, tròn mắt hốt hoảng khi thấy hai trong ba cậu chủ nhà này cùng dàn vệ sĩ tinh anh tụ tập trước cửa chỉ để chờ tin tức của một vệ sĩ nhà người ta.

"Nó sao rồi?" Tankul hấp tấp hỏi.

"Tình trạng đã ổn định hơn. Thật may Pete thông báo cho tôi kịp thời, nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng đến não bộ." Bác sĩ lắc đầu, ông nói tiếp: "Bệnh nhân có dấu hiệu bị kích thích nhẹ, có lẽ từng bị ảnh hưởng tâm lý từ trước, thêm uống rượu nhiều và dùng thuốc an thần dẫn đến tăng thân nhiệt kèm theo hôn mê không đáp ứng bên ngoài. May mắn bệnh nhân còn chưa dùng thuốc an thần vượt quá mức an toàn, tôi đã đặt ống thở cho cậu ấy kèm thuốc trên tủ, sau khi rút ống thở cần nghỉ ngơi ít nhất hai đến ba ngày mới có thể làm nhiệm vụ trở lại. Một tiếng sau cậu ấy có thể tỉnh dậy, đến lúc đó mọi người hẵng vào thăm."

Cảm ơn bác sĩ vài câu đưa người đi, Tankul nhìn chằm chằm vào cửa phòng trước khi quay phắt lại chửi ầm vô mặt Kinn:

"Mày nghe chưa?? Nghe thấy gì chưa?! Mày! Chính mày mà thôi!! Không là thằng nào khác được! Còn không phải mày làm cho Porsche của tao thành ra dạng đó!!"

"Nó của mày hồi nào? Tao cho mày mượn xài rồi giờ thành của mày luôn hả?!"

"Mẹ, đánh trống lảng tao hả? Nói mau mày đã làm gì nó??"

"Đương nhiên phạt nó vì dám đưa mày ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tao!! Tao còn chưa làm gì nó thì nó đã bỏ chạy về phòng, ai biết nó nhát cáy như vậy!!"

"Bác sĩ nói thằng Porsche có thể có tâm bệnh từ trước, chắc chắn mày đã làm loại chuyện gì đó mới khiến nó uống thuốc an thần nhiều như vậy!"

Năm chàng vệ sĩ vừa mới làm hoà không bao lâu nay lại chứng kiến một màn đấu võ mồm hét ra lửa của hai anh em nhà Theerapanyakul vì cậu bạn của mình, vừa muốn bênh vực cậu chủ của mình, vừa không muốn phá hoại tình cảm bạn bè, vừa muốn nói thay Porsche vài câu nhưng không cách nào nói được.

Pol không nhịn được hỏi nhỏ: "Thằng Porsche nó uống thuốc an thần thật à? Trong phòng làm gì có thuốc, vả lại muốn lấy thuốc gì dưới phòng y tế đều phải có báo cáo lên P'Chan tình trạng sức khỏe của từng người chứ."

Đúng thật là vậy. Nếu vệ sĩ có bất cứ dấu hiệu không ổn nào về sức khỏe, sau khi xuống khám hay lấy thuốc, bác sĩ gia tộc đều gửi một bản báo cáo sức khỏe lên P'Chan. Pete là người huấn luyện bao quát nhóm vệ sĩ, nhưng P'Chan vẫn hỗ trợ một phần vì Pete còn phải tốn công tốn sức cho cậu cả nhà này, và vấn đề sức khoẻ của vệ sĩ là một trong số đó. Nhưng từ trước đến giờ Porsche chưa từng có bất kỳ một báo cáo nào về sức khỏe cả. Dù có là vệ sĩ bên ngoài chăng nữa, đã vào Chính gia thì phải tuân theo luật lệ Chính gia, trừ phi Porsche đem thuốc bên ngoài vào.

"Trông thằng Porsche không giống như có bệnh về tâm lý." Big nói nhỏ.

"Thấy nó vẫn khoẻ mạnh bay nhảy lật tung Chính gia mà." Ken gật đầu.

Arm một bên mở máy tính tìm kiếm gì đó trong khi Pete bất đắc dĩ lắng nghe cuộc cãi vã ỏm tỏi kia cùng hai mắt lo lắng nhìn vào cửa phòng. Lúc Porsche bất ngờ tông cửa chạy vào phòng Pete đã bị doạ cho hết hồn, và một màn bạn cùng phòng lật tung mọi thứ rồi gào hét đau đớn càng khiến em hoảng hốt không biết làm sao. Gói thuốc em đưa Porsche là do nhặt được dưới chân tủ quần áo trước đó, còn chưa biết đâu ra thì Porsche đã chạy ào vào phòng ầm ĩ một trận, kết hợp với biểu hiện tìm kiếm hoảng loạn của Porsche thì em mới đoán bừa là cậu bạn tìm thứ này, duy chỉ không nghĩ đến đó lại là thuốc an thần.

"... Vậy mày dám nói rõ ra mày đã làm gì nó không?" Tankul tức phổng mũi gào lên.

"Làm những gì tao nên làm, mày còn không biết? Tao thấy mày còn quan tâm nó hơn cả thằng Pete!" Kinn tức đỏ mắt gằn giọng.

"Con mẹ nó đừng có lôi cục cưng của tao vào đây! Lẽ nào tao không được thích thằng Porsche?!"

"Đi thích một đứa vệ sĩ không rõ nguồn gốc là điều ngu xuẩn nhất mày từng làm! Nhỡ nó làm gì mày thì sao??"

"Mày đang khinh thường mắt nhìn người của tao ư, lẽ nào tao còn không biết tốt xấu?!" Tankul cực kỳ không cam lòng bật lại. Qua lời Pete anh cũng biết một chút về cái giao kèo quái quỷ kia, nhưng anh tin tưởng cảm giác của mình, chắc chắn không sai.

Khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, một trong hai liền buông lời tổn thương nhất khiến đối phương không cách nào bật lại.

Kinn đập mạnh tay 'Rầm' một tiếng xuống bàn thật vang, điên tiết gầm lên:

"Nghe cho rõ đây, thằng Porsche không phải vệ sĩ Chính gia, càng không phải người mà bất cứ ai trong Chính gia nên dính vào! Một ngày tao còn ở đây thì nó đừng hòng liên quan đến bất cứ chính sự nào của gia tộc, tao tuyệt đối không cho phép nó trở thành một thành viên trong cái nhà này! Bệnh thì sao chứ, là do nó có mồm mà không chịu nói, có chết thì vứt xác trả cho chủ nó là được!!"

Tankul trợn mắt há hốc mồm đầy bàng hoàng, không tin được đứa em mình có thể nói ra những lời như vậy. Đám Pete bên kia càng sững sờ hơn, kể cả Big, cậu Kinn mà tụi nó luôn luôn tôn kính trong một khắc tưởng như người xa kẻ lạ.

Kinn hừ lạnh một tiếng, một chút lo lắng ban đầu hoàn toàn bị cuộc cãi lộn vừa rồi đánh nát, tức giận bỏ đi không thèm nhìn lại.

"Được, mày được lắm!" Tankul run tay chỉ vào bóng lưng Kinn, lấy hơi quát thật to: "Sau này thằng Porsche có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến mày, tao không quan tâm trước kia nó với mày với ba có giao kèo gì, chính tay tao sẽ đưa nó trở về nhà chủ nó!!"

Cậu chủ mãi đỉnh!!

Pete, Pol, Arm gào hét trong lòng.

Nắm chặt nắm tay bên người hít sâu vài hơi, Tankul quay đầu lại nhìn năm đứa vệ sĩ trẻ trâu nhà mình, hùng hùng hổ hổ kêu lên: "Bộ rảnh lắm hả mà đứng đó nhìn, à không, rảnh quá thì đi xem phim với tao! Thằng Big, thằng Ken!"

Hai người vệ sĩ của Kinn lén lút muốn đuổi theo Kinn lập tức đứng lại.

Tankul nheo mắt nghĩ nghĩ, lúc trước anh không ưa hai đứa này thật, nhưng sau tụi nó chơi với đám Pete khá hoà hợp, nghĩ lại thấy cũng dễ thương. Nghĩ là làm, Tankul tiếp tục nói:

"Chạy theo thằng Kinn làm gì, đi coi phim với tao luôn! Nhanh!"

"Nhưng..." Big ú ớ lên tiếng, Tankul lập tức chặn họng ngay: "Hoặc là đi với tao, hoặc là tao bắt tụi mày đeo tai mèo đuôi cáo làm con thỏ nhảy tưng tưng khắp sân cỏ ngoài khuôn viên!"

Nghe sảng hồn liền má, Big và Ken tức tốc quay đầu 180° đi theo Tankul cùng tụi Pete.

Xin lỗi cậu Kinn, tự làm tự chịu, ca này chúng tôi gánh không nổi...

.

.

.

Không biết ngủ bao lâu, ánh sáng mờ mờ bên ngoài đánh thức Porsche dậy. Cậu mơ màng mở mắt khẽ chớp, phát hiện trên mặt mình có đeo ống thở, nghiêng đầu sang một chút liền thấy một gói thuốc nhỏ lạ mắt trên tủ thấp cạnh giường. Hít thở vài hơi nữa, Porsche tự đem ống thở gỡ xuống, lại thở hắt một hơi, tiếp nhận không khí bên ngoài. Chống tay kéo người dựa vào đầu giường, cậu nhìn quanh, đây là phòng cậu và Pete, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

'RẦM'

"THẰNG PORSCHEEEE!!"

Porsche một phen tròn mắt chới với trước cục lông trắng muốt chui tọt vào lòng mình.

"Cậu chủ!"

"Đợi đã cậu chủ, thằng Porsche còn chưa khoẻ!"

"Cậu chủ ới nó sắp ngất lần nữa bây giờ!"

Bên ngoài nhao nhao một trận, năm đứa tụi Pete tò te chạy vào phía sau, miệng nói Tankul cẩn thận nhưng đứa nào đứa nấy đều bu quanh giường bệnh kín mít.

"Cậu chủ." Porsche mờ mịt, chần chừ mở lời, "tôi...có chuyện gì vậy?"

"Ai cho mày uống thuốc an thần hả? Mày có biết thứ thuốc đó không được uống bậy bạ không?! Má mày doạ tao suýt bay tim xuống hồ cá koi!"

Tankul trừng mắt nhìn Porsche ra vẻ tức giận ngùn ngụt làm cậu rụt đầu rụt cổ, tay lại không ngừng chỉnh lại cổ áo cùng góc chăn cho Porsche, đúng là vừa giận vừa thương.

"Xin lỗi."

Lí nhí trong họng, Porsche nhăn mày, vén chăn muốn xuống giường.

"Mày cần gì sao?"

Arm nhanh nhảu hỏi.

"... Tao khát." Tao có chết đâu mà mặt đứa nào đứa nấy làm căng quá vậy?

Nháy mắt Arm vèo một cái vô bếp, lại vù lên xuất hiện trước mặt Porsche, trong tay Arm đã là một cốc nước ấm.

Porsche: "..."

Tự nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh là thế quái nào.

Nhận cốc nước từ Arm nhấp từng chút một, Porsche cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nước trong suốt, vô thức thừ người ra. Dù đã được bọc trong chăn ấm nệm êm nhưng cảm giác rùng rợn nổi gai ốc vẫn còn, bảo cậu không sợ là nói dối. Nghĩ đi nghĩ lại, Porsche không hiểu tại sao một nơi an ninh phòng vệ cực tốt như Chính gia mà gã ta có thể vượt qua được. Cũng có thể là người được gã đào tạo để xâm nhập vào đây, nhưng tại sao lại nhắm vào cậu chứ? Rõ ràng đã thoát ra được rồi, lại như còn trong ngục tối không lối thoát, cảm giác ngộp thở đau nhói lồng ngực bất cứ lúc nào đều có thể ập đến...

"Này Porsche, ê!"

Porsche chớp mắt ngẩng lên, thấy Tankul đang vẫy tay đối diện. Tankul không nói gì nhìn thẳng vào mắt Porsche, trước khi một cái ôm ấm áp bao phủ lên người làm Porsche ngẩn ra.

"Cậu chủ..."

"Không sao không sao, chuyện gì khó đã có Tankul lo. Có tao ở đây, đố bố con thằng nào dám bắt nạt mày."

Tankul vỗ vỗ lưng Porsche, thầm nghĩ không biết thằng nhóc này đã trải qua chuyện gì mới khiến nó lộ ra dáng vẻ này như vậy? Lẽ nào còn kinh khủng hơn việc anh bị bắt cóc?

"... Vâng."

Chính gia... thật không tệ. Nhất là có những người như Tankul và đám Pete. Nghĩ đến một ngày mọi người đều biết mình thuộc Thứ gia, Porsche thoáng hạ mắt, lờ đi cảm giác bất lực trong lòng. Sẽ không sao, sẽ không sao hết, mọi chuyện đều ổn cả thôi.

"Sau này có chuyện gì là phải nói, hiểu không??"

Porsche gật đầu.

"Không được tùy tiện uống thuốc an thần, rõ không??"

Gật đầu lần nữa.

"Dù mày có là vệ sĩ nhà khác nhưng Tankul này vẫn siêu siêu cưng mày, rõ không??"

Da gà da vịt trên người Porsche nổi hết cả lên. "Vâng ạ."

Sáu người ở lại với Porsche tầm nửa tiếng rồi kéo nhau ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Lần nữa nằm xuống giường, Porsche ngước mắt nhìn cửa sổ vén rèm, màu nắng vàng nhạt của buổi sớm tràn vào phòng, không quá gay gắt, chỉ đem lại cảm giác ấm áp vấn vương trên người. Hít thở sâu một hơi, Porsche nhắm mắt vùi đầu vào gối một lúc, không gian im ắng chỉ mỗi mình cậu, bỗng dưng thấy có chút cô đơn. Vươn tay mở tủ nhỏ cạnh giường lục lọi, cầm ra một chiếc điện thoại màu đen. Màu nắng từ sau rọi đến lấp lánh lên một góc điện thoại tựa như kim cương. Quen tay mở khoá màn hình, Porsche vào danh bạ lướt xuống, ngón tay dừng trước cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn, bất giác dâng lên một chút tủi thân, ấn vào. Cậu không phải đợi lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.

[ Porsche? ]

Chỉ là gọi tên bản thân một tiếng, đủ khiến bao uất ức trong người Porsche vỡ òa.

"Vegas..."

[ Anh có chuyện gì bên đó sao? ]

"Không, tôi... Chỉ là muốn gọi cậu thôi..."

Porsche nghẹn ứ trong họng, giọng nói đối phương như một công tắc bật lên khổ tâm, sống mũi liền cay cay, hai mắt nóng lên phủ một màn nước mỏng. Người ta thường nói nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái gì, nhưng khi bị dồn nén uất ức đến mức độ nào đó, dù là nam hay nữ đều có thể rơi nước mắt. Đều là con người như nhau, đâu phải vô tâm vô tính như đá nước cỏ cây, cũng có cảm xúc vui buồn giận hờn, cũng biết khóc lóc thật to một lúc nào đó.

"Vegas, tao sợ... Tao không biết nữa...gã đã đến tối qua...chỉ có mình tao...trong phòng..."

[ Gã đã làm gì?? Anh có bị sao không? ]

Giọng Vegas mang theo lo lắng truyền tới.

"Không có... Lúc đó tao đang ngủ..." Porsche không dám nói việc mình uống thuốc quá liều cho hắn nghe, hít hít giọng mũi kể tiếp, "Nhưng tao phát hiện có camera quay lén trong bếp..."

Cuộn mình trong chăn nghe tiếng hít thở từ đầu kia truyền đến qua điện thoại áp sát bên tai, rốt cuộc nước mắt không kiềm được rơi xuống, vỡ tan theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào:

"Tao sợ lắm Vegas, làm ơn..."

Ở đây không an toàn, Porsche sợ, thật sự rất sợ, sợ bản thân một lần nữa chôn vùi cuộc đời trong địa ngục. Khóc nấc thành tiếng, Porsche cảm giác bản thân sắp bị bức điên.

"Tao muốn về Thứ gia, Vegas... Tao muốn về nhà..."

Ngoài cửa phòng, Pete một tay cầm khay đựng cháo một tay chạm lên nắm cửa, nhưng làm cách nào cũng không vặn mở nổi, hai mắt mở to, cả người lặng đi khi nghe từng tiếng nức nở đau thương của người trong phòng.

---

Có ai còn nhớ tôi không vậy? 🤧

Xin lỗi vì để mụi ngừi đợi lâu, đến nỗi có bà dà nào đó còn quăng con fic của tôi vào cái list Ngưng truyện của bả luôn mới ghê chứ 😢 ( nếu bà dà coá đọc được dòng này thì làm ơn mang con fic này ra giúp nhé, chứ tôi vô đọc thông báo mà tui sảng hồn sang chấn tâm lý luôn ó :((( )

Không drop không drop không drop x n

Thật ra tôi rất rõ ràng, hoặc là hoàn thành hết ( dù ra chap có lâu cũng phải viết ), hoặc bí quá thì gỡ fic luôn, nên mấy bà đừng lo tôi drop nhé 🥰

Từ chap này trở về sau, khi ở ngôi thứ ba thì tôi để chữ "Third" nhé, vì tôi thấy trong cùng một hoàn cảnh mà có nhiều người thì mỗi người sẽ có một cung bậc cảm xúc suy nghĩ khác nhau, nên chỉ để tên hai người thì hơi kì, không lột tả hết được cảm xúc những người còn lại. À, còn Pete thì xưng "em" để không nhầm với Porsche là "cậu" nhé.

Cùng quay trở lại đường đua nào cả nhà iuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro