11
• Porsche •
Từ sau lần đi chơi đến nay cũng hơn một tuần rồi. Nghĩa là tôi đã đến Chính gia nửa tháng. Nghĩ cũng lạ, cả Kinn lẫn ngài Korn đều đoán không ra, hay họ đã nghĩ đến rồi nhưng không nói? Giao ước ban đầu chỉ cần họ đoán đúng và nói tôi biết, tôi liền làm vệ sĩ chính thức cho nhà họ. Nhưng hiện vẫn chưa nói gì, chà, không nói nghĩa là không biết, không đoán ra được, hoặc đã loại bỏ Thứ gia ngay từ đầu. Tôi không biết Kinn có nghi ngờ quan hệ giữa tôi và Vegas không, vì chúng tôi không biểu hiện rõ rệt, trừ lần chạy xe cùng nhau vụt mặt trêu ngươi Kinn ra thì chẳng có gì khác. Nghĩ lại lúc đó là Tankul bảo tôi làm vậy, ừ nhỉ, chả có gì để nghi ngờ cả.
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, tôi đút tay vào túi, miết nhẹ cảm nhận một chút rồi rút điện thoại ra. Chiếc điện thoại tôi thường dùng ở Chính gia và chiếc điện thoại kết nối riêng đến Thứ gia giống hệt nhau từ màu sắc đến kiểu dáng, khác biệt duy nhất là chiếc bên Thứ gia có một mặt kim cương bé tí khá mỏng đính trên góc trái màn hình, và thứ này màu đen nốt, bình thường nhìn qua sẽ không phân biệt được hai chiếc điện thoại. Tôi dành không ít thời gian cài đặt nó, chủ yếu chống lại tầng tầng lớp lớp an ninh điện tử dày đặc của Chính gia, dù là Arm cũng không thể phá được. Ấn nút gọi màu xanh đang hiện lên, tôi áp máy lên tai, đầu kia truyền đến giọng nói quen thuộc:
[ Porsche, Kinn đoán ra chưa? ]
"Chưa. Ngài Korn cũng không nói gì." Tôi nhún vai, sửa lại cà vạt lỏng lẻo nơi cổ cho ngay ngắn.
[ Hôm đó ngoài hai người họ ra còn ai nghe được những gì tôi nói? ]
"Có P'Chan," Tôi nhớ lại lần đầu đến đây, "Pete và Big nữa."
Vốn là để ngài Korn và Kinn đoán, nhưng ba người còn lại ít nhiều cũng có phần trong đó, rất có khả năng đưa ra những suy đoán trong việc quan sát hằng ngày về tôi báo lại cho hai người họ, nên tôi chỉ còn cách giả ngu mọi lúc mọi nơi tránh để họ phát hiện ra điểm bất thường.
[ Pete? ]
Giọng Vegas có vẻ khá bất ngờ. Tôi không khỏi cong môi chế giễu:
"Ý gì đấy? Đừng nói đi chung một bữa liền muốn hốt con nhà người ta luôn nhé?"
[ Vớ vẩn. ] Vegas hừ lạnh một tiếng. [ Còn anh? Đú đa đú đởn với Kinn rồi tính bỏ nhà theo nó luôn hay gì? ]
"Tao có giá lắm. Mày làm như tao dễ dãi lắm chắc?"
[ Đúng đúng đúng. Rồi có ngày lên giường với nó thì đừng có khóc lóc đòi về với tôi. ]
"Mẹ mày. Quay lại chuyện chính đi."
Tuy không phải lần đầu nói chuyện với Vegas nhưng đôi khi tôi rất muốn tăng xông với cái mỏ hỗn của hắn. Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt Vegas đảo mắt khinh bỉ sau câu nói của tôi.
[ Hai tuần sau có buổi đấu giá trang sức của nhà Ayutthaya. ]
Chớp mắt hai cái, tôi thử nhẩm ngày, buổi đấu giá vô tình trùng ngày cuối cùng tôi ở Chính gia. Vậy là xong buổi đấu giá, ngay hôm sau tôi trở về Thứ gia á hả?
[ Anh có nghĩ họ đoán ra trước bữa đó không? ] Bên kia cười nhẹ một tiếng.
"Có lẽ." Tôi nhếch môi nghiền ngẫm. Ở Chính gia không phải không vui, có điều mọi người quá nghiêm túc, hay nghiêm trọng hoá vấn đề lên, đôi khi gây cảm giác ngột ngạt, và tôi không quen điều đó. Ở Thứ gia thoải mái hơn, tuy cùng họ Theerapanyakul nhưng có gì đó khác, tôi không biết phải nói sao vì hai bên có một số thứ giống nhau theo luật lệ chung của một nhà Mafia. Bảng điều luật mỗi nhà dĩ nhiên có điểm khác nhau, nhưng tôi không thấy khó hoà nhập vì đây không phải lần đầu tôi bước chân vô cái giới này. Chắc do ở Thứ gia lâu rồi đột nhiên chuyển môi trường nên tôi không quen.
"Đúng rồi." Tôi sực nhớ một chuyện liền hỏi: "Chuyện tôi nói cậu, cậu tìm được gì chưa?"
Vegas là cậu chủ, tôi là vệ sĩ, câu này đúng ra nên đổi ngược vai vế người hỏi người nghe mới phải. Có điều chuyện này tôi không thể tham gia, không muốn dây vào, đành phải nhờ đối phương.
[ Không thấy gì. Nếu không phải lần đó gã vô tình xuất hiện trong camera bên đường, tôi cũng không tin gã còn sống. ]
"Vậy..."
Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà chiếu xuống trước mắt tôi mơ hồ đổi thành màu trắng, xung quanh căn phòng như phủ lên một màu đen như mực khiến tay cầm điện thoại không khỏi run lên.
[ Porsche? Porsche! Anh có nghe tôi nói gì không? ]
"C... Có."
Tôi vội chớp mắt hít sâu mấy hơi trong phòng ngủ mang ánh đèn vàng ấm áp của tôi và Pete. Đây là Chính gia, đây là Chính gia, tôi tự nhủ trong đầu, trấn an tâm tình bất chợt đau thắt.
[ Anh... Bỏ đi. Nhớ cẩn thận, tôi không muốn vác một cái xác chết về cho Porschay đâu. ]
"Biết rồi." Đảo mắt một vòng, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Tới giờ pha trà cho Kinn. Đáy lòng bất giác nước mắt tuôn trào.
"Hửm? Tôi có việc rồi. Nửa tháng sau gặp lại."
[ OK. Bye~ ]
Chậm rì rì bước xuống quầy nước tầng dưới, tôi pha một tách trà đặt lên khay mang đến phòng Kinn. Dọc đường đi tôi liếc nhìn ngang liếc dọc đủ kiểu chỉ để rảo chậm bước chân kéo dài thời gian trước khi bước đến phòng Kinn. Rầu rĩ một chút, rõ ràng trước đó chúng tôi không như vầy, chỉ là sau hôm đi thủy cung đó, Kinn nó lạ lắm.
Không khó phát hiện ra ánh mắt Kinn nhìn tôi có vấn đề. Hoặc có thể do tôi nghĩ nhiều quá, nhưng một lần có thể nhầm, nhiều lần thì có cái nịt chứ nhầm. Những lần tôi mang hồ sơ giấy tờ đến cho Kinn, tôi thề là sống lưng tôi lạnh toát, không cần quay lại cũng biết anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Và hành động lẫn lời nói của anh ta với tôi thật sự không ổn tí nào.
Bước chân dừng trước phòng Kinn, tôi mím môi do dự nửa ngày mới gõ cửa bước vào. Kinn vận nguyên cây đen đang ngồi trên ghế sofa trắng, hai chân vắt chéo, tay cầm sách đọc chăm chú. Anh ta thoáng ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống đọc, ngón tay gõ nhịp vào gáy sách. Đặt tách trà xuống bàn, tôi đứng sang bên, duy trì khoảng cách an toàn với Kinn.
"Mày để đó cho ai uống?"
"???"
Tao để trước mặt mày đó!
Buồn bực cầm tách đưa qua, tôi nhìn xuống quai cầm tách trà để khỏi phải nhìn Kinn, nhưng vẫn nghe được một tiếng cười trầm trầm bật ra từ Kinn. Tiếng gập sách vang lên, Kinn nghiêng người tiếp lấy tách trà, đầu ngón tay anh ta vô tình sượt qua ngón tay tôi, lại không cầm tách ngay, còn cố tình vuốt một đường mấy đầu ngón tay tôi. Thằng chó!
"Mày uống hay tao uống?!"
Tôi gầm gừ, thật muốn tạt luôn tách trà nóng hổi này vô mặt anh ta!
"Tao là cậu chủ, mày là vệ sĩ, hỏi câu như vậy không sợ bị người khác nói mày thiểu năng à?"
Tôi quay đầu lại. Kinn nhướng mày châm chọc, cầm trà nhấp một ngụm, áo sơ mi đen mở bung hai cúc đầu để lộ một mảng da dẻ trắng bóc cùng đường cơ ngực săn chắc, tay áo xắn đến khuỷu tay, một tay gác lên đùi, chân này bắt chéo chân kia, một bộ dạng nhàn nhã hưởng thụ phục vụ người khác mang lại. Theo cử động tay của Kinn, áo sơ mi vốn hở ngực càng muốn lộ liễu hơn, thiếu nước bung thêm một cúc, anh ta hơi nghiêng đầu, gương mặt siêu cấp điển trai mang theo đôi mắt nheo lại hẹp dài lướt qua, đột nhiên tôi thấy có chút khô họng.
Ngon.
Anh ta chợt ngoắc tay: "Lại đây."
"Không!"
Tôi chớp mắt, bản năng tự vệ bùng phát làm tôi độp lại ngay, quên bén luôn mình vừa nghĩ gì về anh ta. Đùa cái gì vậy hả, lần trước, lần trước nữa, đều một câu "lại đây" này, và tôi đều là người chịu thiệt!
"Mày sợ tao làm gì mày à?"
Kinn thích thú hỏi.
"Rồi mày chưa từng làm gì tao à?"
"Ồ, vậy nói nghe tao đã làm gì mày đi?"
Lỗ tai tôi nóng sắp bốc cháy luôn rồi. Tôi hít sâu một hơi nâng tay che mắt, bình tĩnh, bình tĩnh nào Porsche, không được manh động, nhịn nhịn nhịn, mấy ngày nữa là mày có thể cuốn gói đi rồi. Rốt cuộc dợm bước đến gần Kinn, tôi nhìn anh ta chằm chặp, quan sát nhất cử nhất động của Kinn, lần này không thể sơ sẩy như hai lần trước nữa.
"Đó là thái độ phục vụ chủ nhân của mày hả? Làm như tao ăn thịt mày không bằng."
Kinn cười cợt nhếch môi, một lần nữa ánh mắt báo điềm đó xuất hiện. Tay trái siết chặt cổ tay phải, tôi nghiêng đầu tránh nhìn vào mắt Kinn.
Đột nhiên anh ta bắt lấy bàn tay tôi.
"Này...!"
Tôi nổi máu giật tay lại nhưng không ăn thua với sức lực kinh khủng của Kinn.
"Tao nắm một chút cũng không cho?"
"Không cho!"
"Tao là chủ hay mày là chủ?"
"Mày không phải là chủ chính thức của tao."
Haha, mày phản bác không được chứ gì?
"Rốt cuộc chủ của mày là ai mà mày trung thành dữ vậy?"
Kinn buồn bực hỏi, buông tay tôi ra.
Tôi: "..."
Ủa alo, hỏi câu ngộ ghê, rồi muốn tao trả lời sao? Mày với ông già nhà mày đoán không ra xong đi hỏi thẳng kiểu đó hả? Xin lỗi nha, tao đẹp chứ tao không có bị khùng, tao đẹp chứ tao không có bị ngu, tao đẹp chứ tao không có bị điên nha.
"Mày thật sự đoán không ra à?" Tôi liếc Kinn một cái.
"P'Chan huấn luyện mày mệt chết mẹ, mày vẫn không tiến bộ, ngày ngày nếu không phải bưng trà rót nước cho tao chính là sắp xếp giấy tờ sau đó kéo bè kéo lũ vệ sĩ của tao và Tankul lật tung cái nhà này lên. Nhìn kiểu gì đó hả?" Kinn lia mắt qua làm tôi phải cúi đầu vì cảm giác tội lỗi, có lẽ vậy, le lói một tí xíu trong lòng, "Tao không mù, ba tao càng không, chả hiểu sao ba tao lại mắt nhắm mắt mở cho những trò nghịch lén lút của mày với bọn nó nữa! Lúc trước tao còn tưởng mày cao siêu gì lắm, hoá ra cũng đến thế thôi. Mày nói chủ mày có địa vị không thấp trong giới, nhưng với khả năng của mày tao không khỏi quan ngại về điều mày nói."
"Hử? Tao tưởng mày phán tao thuộc Thứ gia cơ." Tôi nâng mắt nhìn Kinn.
"Vegas mà có thuộc hạ như mày chắc nó chết sớm từ lâu."
Ơ? Vậy là qua ải rồi à? Đáy lòng tung bông - ing.
Kinn ngừng lại hít thở, tôi im lặng không nói, đoạn rót thêm tách trà đưa qua.
"Tao mới uống xong." Anh ta nhăn mày.
"Uống đi rồi lấy hơi chửi tao tiếp."
Cảm giác như tôi thấy nguyên câu chửi thề trên mặt Kinn.
Thế rồi, Kinn chợt mỉm cười. Còi báo động đỏ chói reo vang trong đầu tôi.
Đệt.
Còn chưa kịp chạy, Kinn bất ngờ túm tay tôi lôi lại ngã lên chân Kinn, tôi trợn mắt, một quyền đấm qua liền bị Kinn chụp lại, bèn dùng sức nương theo tay Kinn xoay người ép anh ta dưới thân. Tay kia hướng bụng đấm xuống, Kinn lách người tránh né, chớp mắt bám vào lưng ghế đảo tôi xuống dưới anh ta lên trên, hai tay bị anh ta giữ chặt cứng không rút ra được. Tôi lập tức lên gối phải thúc mạnh vào mạn sườn Kinn, đẩy người ra bật dậy, mới nhấc mông khỏi ghế liền một bàn tay to lớn túm eo kéo lại, lần nữa ngã nằm trên ghế.
"Buông tao ra!"
Tôi gào lên.
"Mày thoát được tao đi!"
Kinn cười nhạt, tay trái đấm xuống, tôi nhanh chóng quay đầu, một đấm giáng xuống đệm ghế ngay sát thái dương.
Liên tục năm lần bảy lượt muốn chạy đều bị Kinn lôi về, tôi hổn hển từng hơi, hai tay bị Kinn giữ chặt trên đầu thôi giãy dụa, nói: "Tao bỏ cuộc tao bỏ cuộc. Thằng chó Kinn mày tha tao đi."
Kinn phía trên cũng hơi thở dồn dập không kém, mồ hôi thấm ướt tóc đen loà xoà trước trán cùng gương mặt ngược sáng cúi xuống, đường nét gương mặt góc cạnh đặc biệt rõ rệt, hai mắt sẫm màu nhìn thẳng tôi, khoé môi hơi nhếch không biết là cười thật hay đang chế giễu. Tôi hơi hạ mắt, dưới góc nhìn của tôi là trực diện vào trong hai vạt áo bung cúc, cơ ngực cơ bụng sáu múi tám múi sầu riêng theo nhịp thở của chủ nhân mà giãn ra co lại đều hiện rõ, lại ngước lên thấy Kinn đang nhìn tôi chằm chằm, hai mắt phản chiếu ảnh ngược của tôi. Kinn thở ra một hơi, nghiêng người chống xuống một tay, hai tay nổi gân như dây điện chằng chịt không khỏi khiến tôi nuốt nước bọt, và rồi, một tiếng cười trầm thấp phát ra. Trước mắt tôi là Kinn đang cúi thấp, nét mặt giãn ra cùng nụ cười nhạt bên khoé môi, tiếng cười của anh ta dội vang lồng ngực tôi lúc này.
"Porsche?"
"..."
"Tao đẹp lắm hay sao mà mày nhìn tao đắm đuối vậy?" Kinn bỡn cợt nói, đoạn cúi đầu thấp hơn chạm trán với người bên dưới.
Ngon vãi chưởng.
"Hừ, suốt ngày cau mặt cau mày mây đen giăng kín đầu cứ như tao nợ mày mấy trăm triệu baht, có gì mà đẹp?" Tôi lầm bầm, vờ đi ánh mắt tối tăm của Kinn.
"Nói thật?"
Kinn nhướng mày khi bật ra một tiếng cười trầm trầm khác làm tôi muốn rụng tim.
"Đương nhiên thật, nói dối bao giờ?"
Ngay lúc cả hai còn đang đấu mắt với nhau, đột nhiên một tiếng hô to bất ngờ vang lên:
"KINN! Kinn ớiiii!!"
"Cậu chủ, chậm thôi!"
Là Tankul và Pete!
Tôi liền giãy dụa lên: "Má mày buông ra lẹ!"
"Mày cũng biết sợ?"
Lại cười!! Cười cười cailoz!! Hết thấy ngon trai rồi, chỉ thấy khốn nạn thôi!!
"Mày không buông, tao liền cho mày mất luôn đời con nối dõi!"
Đến khi Tankul và Pete đi vào, tôi và Kinn vừa kịp tách ra, tôi đứng nghiêm chỉnh ngoan ngoãn một bên, Kinn cầm sách chăm chú đọc trên ghế, cậu chủ ra cậu chủ, vệ sĩ ra vệ sĩ.
"Nãy tao nghe tiếng hét trong đây, tụi mày vừa làm gì hả?"
Tankul lanh chanh hỏi.
Tôi cúi đầu không nói, Kinn cũng chẳng nói gì.
"Hử, không nói thì thôi." Tankul nhún vai, đột ngột nhào bổ vào lòng tôi, tôi vội đỡ người lùi lại mấy bước, hai mắt đều bị chiếc áo choàng đỏ rực sặc sỡ mấy hoa văn dị hợm đủ màu sắc ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau sau lưng anh ta chói cho mù mắt.
"Porsche! Đi với tao!"
"???"
Tôi ngơ ngác nhìn Tankul. Đi? Đi cái gì?
Bên kia Kinn đã lên tiếng:
"Nó là vệ sĩ của tao. Mày muốn dẫn nó đi đâu?"
"Hỏi gì ngu thế? Đương nhiên qua chỗ tao."
Tankul hất mặt với Kinn, hai tay siết chặt tôi hơn, không biết có nên gỡ ra không, vẫn là đứng yên ngoan ngoãn tùy ý Tankul ôm lấy.
Kinn nhăn mày không vui.
"Ba đưa nó cho tao, mắc mớ gì phải qua chỗ mày? Tuy kỹ năng không tốt," Kinn nheo mắt nhìn tôi, "nhưng chạy vặt không tồi, phục vụ tao rất được."
Quái, câu này nghe cứ sao sao ấy nhở.
"Ứ~, Kinn~"
Tankul mím môi dùng dằng, hai mắt dâng nước nhìn Kinn. Kinn một mặt sắt đá tâm không động.
"Cho tao thằng Porsche, Pete qua chỗ mày."
"Lúc trước mày giành thằng Pete không cho tao đụng, chỉ vì một đứa vệ sĩ mới vào hai tuần mà muốn đổi người?" Kinn nhướng mày.
"Hứ!" Tankul hoạch hoẹ, bước qua kéo Pete lại đẩy tới trước mặt Kinn.
"Mày qua chỗ thằng Kinn cho tao, không được cãi! Không ý kiến gì hết! Thấy thằng Porsche vì chuyện của tao mà tao được đi thủy cung không?? Mày ấy, chả được tích sự gì, kêu mày trói thằng Macau lại cũng không chịu làm, chỉ tổ nuôi tốn gạo tốn cơm! Đi! Đi qua với thằng Kinn ngay!"
Pete bặm môi cố gắng nhịn cười bước qua ngồi cạnh Kinn, cả người lắc lư hết nhìn Tankul lại nhìn tôi, trông rất là vui vẻ.
Qua với Kinn thì vui nỗi gì? Tôi mờ mịt nghĩ. Suốt ngày sai khiến đủ thứ, còn bị cằn nhằn móc mỉa các kiểu, không biết Ken và Big chịu đựng thế nào mới sống sót lê lết được tới giờ này mà không thổ huyết chết ngay tại chỗ.
"Tuy là nó làm việc cho tao, nhưng nể mặt mày là anh tao nên tùy ý mày vậy~."
Kinn kéo dài giọng ra bộ nhân nhượng cao cả lắm.
"Gớm, nói như trước giờ mày cho tao không cái gì vậy."
Tankul bĩu môi làm mặt quỷ, đoạn chạy qua kéo vai tôi, hai mắt trong vắt sáng rỡ như nai con thấy mẹ hồ hởi kêu lên:
"Đi với tao liền Porsche! Đảm bảo siêu cấp vui!"
Nếu như vui thật thì Pete đã không vui vẻ chấp nhận chạy qua với Kinn như thế. Tuy biết cậu hai nhà này độc tài phát xít ( vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi ), cậu cả và cậu út Thứ gia cũng thần kinh bất ổn không kém, nhưng lẽ nào anh cả Chính gia, cậu cả nhà Theerapanyakul cũng có vấn đề nốt? Má, lẽ nào cậu út Chính gia cũng có vấn đề luôn sao? Tôi chưa gì đã bị bốn thằng quý tử quay mòng mòng, nghe nói tính cách Kim gần như đúc một khuôn từ ngài Korn ra, rồi thằng Chay nó đấu thế nào được?
Một lần vạ miệng kêu em nó để ý, giờ thì hay rồi, tự lập mồ chôn thằng nhỏ luôn.
Tùy ý để Tankul nắm vai kéo đi, tôi thoáng nhìn qua cửa sổ sát đất trải rộng sau ghế, rèm cửa buông xuống che phần lớn mặt kính nhưng vẫn còn một khoảng giữa chưa che hết, ánh đèn vàng nhạt giữa đêm bên ngoài yếu ớt vươn tới cửa kính, mờ mờ...
Hơi thở bất giác nghẹn lại, tôi thoát khỏi tay Tankul lao về phía cửa kính kéo mạnh hai bức rèm ra.
"Porsche?"
"Porsche, chuyện gì vậy??"
"Nè Porsche?"
Không. Không đúng. Tôi siết chặt hai bức rèm đến phát run. Không thể nào gã xuất hiện ở đây được.
Chuyện năm đó như lần nữa tái hiện, vài ba hình ảnh rời rạc chạy dọc trong tâm trí, tôi cắn răng cúi đầu điều chỉnh hơi thở, cố gắng ép tất cả xuống.
"Porsche!"
Đầu vai đột ngột bị chụp một cái làm tôi giật nảy người, quay phắt lại nhìn. Là Kinn.
"Mày..." Kinn chậm rãi cất tiếng, "Mày thấy được gì sao?"
Tôi nhìn Kinn chằm chằm, một lúc sau mới thấp giọng đáp lại: "Không có gì. Nhìn nhầm mà thôi."
Chớp mắt vài cái, tôi cười một tiếng rồi chạy qua bên Tankul.
"Cậu chủ, tôi nhầm một xíu thôi, không có gì lạ hết á, chúng ta đi chứ?"
Tankul nhanh chóng từ bộ dáng tròn mắt kinh ngạc sang vui vẻ khoác vai, miệng hô lên: "Làm tao hết hồn à thằng quỷ! Đi, chơi với tao liền, mặc kệ hai đứa nó đi!"
Kinn nheo mắt nhìn phương hướng hai người rời đi, quay lại bảo Pete:
"Kêu người tăng cường an ninh, kiểm tra tất cả camera bên ngoài cho tao."
"Vâng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro