Chap 17
Ngày đó Big theo lời cậu cả bỏ thuốc Kinn, nhưng Big chỉ bỏ một nửa số thuốc mà Tankul đưa vì sợ bỏ quá liều sẽ xảy ra chuyện, nửa còn lại giấu ở trong áo, sau khi xác nhận Kinn đã uống xong ly rượu đó, Big mới rón rén ra ngoài, nhưng vừa mới đến hành lang thì đụng phải Chan.
Chan kéo tay Big đi vào một căn phòng gần đó, rồi đóng sập cửa lại, từ trong túi áo Big lấy ra một nửa gói thuốc, cầm trên tay, nhíu mày nhìn Big: "Đây là cái gì?"
Big nuốt nước bọt, lắc đầu không dám nói.
"Tôi hỏi lại lần nữa, đây là cái gì?" - Chan gằn giọng.
Đối diện với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Big có hơi sợ, lắp bắp: "Thuốc.. thuốc bổ, là một loại thuốc giống như vitamin.."
"Nếu giống như vitamin thì sao phải lén lén lút lút cho cậu chủ uống, nếu nó là vitamin" - Chan đem nửa gói thuốc bỏ vào cốc nước rồi đưa đến trước mặt Big: "Vậy uống đi"
"Lòng trung thành của vệ sĩ phải là tuyệt đối, hôm nay tôi rõ ràng nhìn thấy cậu bỏ thuốc cậu chủ Kinn, nếu cậu chủ xảy ra vấn đề gì, thì cậu phải chịu trách nhiệm"
"Không.. sẽ không có vấn đề gì đâu" - nhưng Chan vẫn không chịu bỏ qua cho Big, đem cốc nước đặt trong tay Big: "Uống đi, nếu không xảy ra vấn đề gì, thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa"
Lòng trung thành của vệ sĩ phải là tuyệt đối, cho nên Big không thể nào nói ra đây là thuốc kích dục do Tankul đưa, nếu mình không uống, P'Chan sẽ đi tìm P'Kinn, nhưng giờ này chắc thuốc chỉ mới bắt đầu phát tác thôi, để P'Chan đi tìm P'Kinn thì xem như kế hoạch thất bại.
Big cắn môi, hít sâu một hơi, đem cốc nước trước mặt uống sạch không chừa một giọt.
Chan xác nhận Big uống xong không có vấn đề gì, cho nên để Big ở lại trong phòng, tự mình mở cửa ra ngoài, đi một vòng trong bữa tiệc nhưng lại không thấy Kinn và Porsche, Chan nhíu mày, bữa tiệc còn chưa kết thúc, cậu chủ đã về rồi sao.
Chan lấy điện thoại gọi cho Kinn nhưng không gọi được, chỉ có thể gọi cho Tankul, cậu cả vốn bị tào tháo rượt, đang ôm toilet, nghe điện thoại của Chan, cũng chỉ thều thào được một câu: "Về.. về rồi"
Chan mặc dù có cảm giác không đáng tin lắm, nhưng nghĩ lại cậu cả không có lý do gì để nói dối cả, cho nên quay đầu đi lên phòng, gọi Big cùng nhau trở về, mở cửa phòng lại phát hiện bên trong không có ai, Chan định quay ra, nhưng lại nghe được tiếng xả nước trong toilet.
Chan thử gọi Big, nhưng không có ai trả lời, Chan đến gần, cửa không khóa, thử đẩy tay nắm cửa, Big ngồi trong đó, quần tây bên ngoài đã được cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi, phần thân trên ướt sũng, khuôn mặt Big đỏ ửng, trong vô cùng khó chịu.
Thấy rõ người trước mặt, Big mỉm cười, gọi: "P'Chan.."
"Big, cậu sao vậy, khó chịu ở đâu sao, tôi mang cậu ra ngoài nằm nghỉ một lát"
Nói xong liền bế bổng Big lên, cả người Big mềm nhũn dựa vào Chan, Big rúc đầu vào cổ Chan, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn, người P'Chan dễ chịu quá.
Chan đặt Big lên giường, nhưng tay Big ôm lấy cổ Chan không chịu buông ra, hai người cách nhau một khoảng cách không thể nào gần hơn.
"P'Chan, em khó chịu quá"
"Big, buông tay ra đi, để tôi đi lấy cho cậu cốc nước"
Big lắc đầu, nũng nịu: "Không muốn, em không muốn uống nước nữa đâu, uống nhiều sẽ.. khó chịu lắm"
"Chỉ là nước bình thường, vì sao lại khó chịu chứ, hay thứ thuốc lúc nãy cậu uống thật sự có vấn đề.."
Big đột nhiên bật cười, cậu ôm lấy cổ Chan, hơi nhích người đến phía trước, ở sát lỗ tai Chan phà ra một hơi, sau đó nói: "Nói cho anh biết cũng được, giờ này chắc là thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi, đấy là thuốc kích dục, nhưng mà em chỉ bỏ một ít thôi, sẽ không sao đâu"
Thuốc kích dục, trong đầu Chan hiện tại chỉ quanh quẩn ba chữ đó, Chan lập tức kéo tay Big ra khiến cho cậu ngã xuống giường, hai tay hiện lên vệt đỏ.
Chan xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng Big lại nói: "Anh có đi cũng không kịp đâu, hơn nữa, anh biết cậu chủ ở đâu mà tìm"
Chan nắm chặt hai tay, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, xoay người lại, đến gần Big, dùng một tay bóp mặt cậu: "Nói đi, ai sai cậu làm chuyện này, vì sao phải làm như vậy"
Big đã khó chịu đến mức cả người muốn nhũn ra, nhưng cậu cắn môi, lắc đầu: "Anh không phải nói, lòng trung thành phải là tuyệt đối sao, em.. không thể nói"
Sau đó Big dựa vào người Chan, giọng thỏ thẻ: "P'Chan, giúp em, em khó chịu quá"
Nhưng Chan lại đem Big đẩy ra, đứng dậy cách xa cậu, Big nhìn vậy cũng không tức giận, chỉ mỉm cười rồi nói: "Không giúp em cũng được, anh ra cửa quẹo phải, xuống lầu, tìm giúp em một người đàn ông, nhớ là phải tìm người sạch sẽ một chút, bề ngoài đẹp trai một chút, à là người có tiền thì càng tốt"
Nhưng Chan vẫn đứng bất động ở đấy nhìn chằm chằm cậu, Big thấy vậy liền vỗ vỗ mặt, để bản thân tỉnh táo, vừa cởi cúc áo vừa nói: "Không sao, anh không giúp em cũng không sao, em tự đi"
Nói xong liền bước xuống giường, cả người Big hiện giờ chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi, hơn nữa ba cúc áo trên lại mở toang ra, Chan đứng gần đương nhiên là nhìn thấy không sót gì, không hiểu sao lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Chan đi tới trước một bước, chính xác ôm lấy Big, sau đó ngã xuống giường.
"Được, tôi giúp em"
Ở một khoảnh khắc nào đó Chan không thấy, Big nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro