Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PI

Trong văn phòng làm việc đậm ánh nắng chiều muộn có một chàng trai ngồi đăm chiêu suy nghĩ về công việc mà không để ý đằng sau đang có người nhẹ nhàng bước đến, khi cánh tay gân guốc những lằn dây đặt nhẹ lên vai, chàng trai theo phản ứng thủ thế giữ bàn tay đó, rồi dùng điểm tựa ở sofa mà quật ngã người đằng sau, mỗi tội tư thế bị quật của đối phương hơi thê thảm, chỉ có phần lưng được nằm trọn vẹn trên ghế, một chân tòm tem dưới đất, một chân gá lên mặt bàn kính.
Lúc này chàng trai giật mình, buông tay đang giữ chặt, rồi kéo người kia lên sofa một cách ngay ngắn:
- Sao vào mà không lên tiếng?!??
- Muốn xem mày đang làm gì?!?
- Rồi giờ muốn hỏi gì?!?
- Muốn hỏi đeo nhẫn rồi thì mày thấy sao!?!??
- Nhiều việc
- Vậy thôi hả, không thấy nặng đầu ah,?!
- Nhiều việc thì nặng đầu là bình thường
- Ờ tao nghĩ là mày nặng đầu cả khi ngủ, mày biết đó, chiếc nhẫn lấy thẳng từ tay chú mà
Sau đó anh ta nhìn chăm chú vào mặt chàng trai như tìm kiếm một điều kì lạ sẽ xảy ra ngay lập tức. Cả căn phòng chìm trong im lặng, anh ta khẽ nhướng mày rồi nhìn xuống đồng hồ.
- Ồ đã muộn rồi, đi ăn tối thôi
Anh ta đứng dậy chỉnh nhẹ vạt áo và tay áo, định dợm bước lướt qua cậu, nhưng hành động chưa kịp làm xong thì chàng trai đã nhanh nhẹn đu lên lưng anh, mắt láo liên, miệng lẩm bẩm:
- Cõng tao ra đi
- Xuống
- Không
Anh dùng tay định tách dần phần đùi đang quắp chặt bên hông mình xuống chút một. Nhưng, chợt nghe thấy cậu nói bên tai:
- Đừng mà, ai Kinn
- Ai?!? Gọi Pi
- Khun Kinn krab
Anh quay sang gương mặt kề sát đang gục bên má mình, nhướng mày nhìn một chút, tay bất động nhưng không di chuyển.
-.......
-.......
- Pi, cõng
- Nói lại
- Mẹ, thằng chó,...... Pi Kinn cõng em ra cửa
Chàng trai nhắm tịt mắt khi nói thật nhanh những lời này, nên không kịp nhìn thấy khóe miệng anh ta kéo dần lên má, mắt lấp lánh ánh sáng vừa lưu manh vừa hưởng thụ, bước từng bước ra phía cảnh cửa phòng chậm rãi.
Bàn tay đang để trên đùi chuyển dần ra hông sau, sốc lại chàng trai bám trên đó cho ngay ngắn.
Cánh cửa phòng tuy đã khép lại, nhưng anh ta vẫn lững thững cõng cậu vào tận thang máy, đến khi thang xuống đến sảnh, anh mới thả hai tay xuống. Khi toàn bộ thân thể chàng trai không đè nặng lên anh ta nữa, anh chợt nhận được cái chạm môi ẩm ướt vào da cổ gần sát gáy rồi vội vã dứt ra.
- Thằng khốn
Tiếng nói nhỏ vọng lại sau khi chàng trai nhanh chân bước ra để lại anh nhếch khóe miệng kề kà theo sau.

Vui lòng không repost 🌿☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: