Chương 1
( Vì thấy chương 1 và chương 2 hơi ngắn nên mình đã gộp lại làm thành một chương, xin lỗi vì sự bất tiện này )
Porsche là một cậu sinh viên nghèo. Cha mẹ cậu mất lúc cậu 8 tuổi và từ đó cậu sống với người chú của mình. Chú của cậu là một người nghiện cờ bạc, ăn chơi lêu lổng, rất ít khi quan tâm đến hai anh em cậu. Mỗi ngày cậu phải đi làm thêm tại một quán bar để có tiền nuôi em trai 17 tuổi tên Porschay và để trả nợ cho người chú của cậu.
Cuộc sống tuy khó khăn là vậy nhưng lúc nào cậu cũng lạc quan vui vẻ cho nên ai cũng quý mến cậu.
Cậu sở hữu một gương mặt đẹp không góc chết với một đôi mắt phượng hoàng long lanh khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn không muốn rời, cả làn da bánh mật vô cùng quyến rũ với một cơ thể săn chắc làm cho ai cũng đổ gục vì cậu.
Vẫn như mọi ngày, tan trường xong thì cậu đi đón Porschay rồi về nhà chuẩn bị cơm nước cho hai anh em ăn. Nhưng khi về đến nhà cậu thấy một điều rất kỳ lạ. Có rất nhiều chiếc xe oto màu đen đang đậu trước cửa nhà cậu. Sợ bọn người cho vay nặng lãi đó đang ở trong nhà. Cậu bèn chở Porschay sang nhà của một người bạn thân lánh tạm để chúng sẽ không làm hại đến Porschay. Về lại nhà, cậu chạy ngay một mạch vào đó xem tình hình thế nào thì thấy chú của cậu đang nằm dưới sàn với những vết bầm tím khắp người. Cả căn nhà bây giờ không khác gì một đống đổ nát.
Chưa kịp làm gì thì cậu đã bị chúng trói tay trói chân lại bắt cậu quỳ xuống. Chúng lôi cậu đến trước mặt một người đàn ông mặc vest, thân hình cao to lực lưỡng cùng một khuôn mặt điển trai. Ai mà không biết hắn là ai cơ chứ. Đó là Kinn Theerapanyakul, một ông trùm mafia khét tiếng nhất nhì Thái Lan về độ máu lạnh và tàn độc của hắn. Không biết hắn đã giết biết bao nhiêu con người vô tội rồi.
Kinn:
- "Hoá ra đây là cậu nhóc mà ông kể đó hả".
Arthee:
- "Vâng, thưa ngài".
Kinn:
- "Đúng như lời ông nói, cậu ta thật đẹp. Đẹp đến mê người".
Hắn vuốt ve gương mặt cậu mà cảm thán
Porsche:
- "Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi mặt tôi ngay".
Cậu tức giận nói.
Kinn:
- "Không cần phải tức giận đến như thế đâu, haha"
Hắn cười cậu.
Porsche:
- "Đến đây đòn nợ hả? Chẳng phải tôi đã trả tuần trước rồi còn gì".
Cậu hỏi hắn.
Kinn:
- "Không không, tôi đến đây đâu phải để đòn nợ".
Porsche:
- "Thế các người đến đây để làm gì?".
Cậu khó hiểu hỏi hắn.
Kinn:
- "Tất nhiên là để mua em rồi, chú của em đã bán em cho tôi với một điều kiện là tôi phải xoá hết tất cả những khoản nợ của ông ta từ trước đến nay và tôi đã đồng ý vì thấy em quá đẹp".
Porsche:
- "Anh đang nói nhảm cái gì vậy, chú của tôi sẽ không bao giờ làm thế".
Arthee:
- " Đó là sự thật, ta xin lỗi Porsche, ta thực sự đã hết cách rồi vì đó là một khoản nợ rất lớn".
Porsche:
- "CÁI GÌ CƠ, ÔNG ĐIÊN RỒI. ÔNG CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG, TẠI SAO ÔNG LẠI CÓ THỂ NHẪN TÂM BÁN ĐI NGƯỜI CHÁU RUỘT CỦA MÌNH CHO MỘT TÊN MÁU LẠNH NHƯ THẾ CƠ CHỨ".
Cậu quay lại hét vào mặt ông ta, bây giờ những giọt nước mắt đang dần dần chảy xuống má cậu.
Arthee:
- "Ta thực sự xin lỗi".
Porsche:
- "CÂM MIỆNG LẠI ĐI, ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI, ĐI CHẾT ĐI ĐỒ XẤU XA".
Cậu thực sự rất tức giận, cậu hận ông ta, hận ông ta đến chết.
Arthee:
- ''Tôi muốn nhờ cậu chăm sóc cho nó thật tốt".
Porsche:
- "ÔNG...
Cậu chưa kịp nói gì đã bị Kinn chặn lại.
Kinn:
- "Thôi nào nói nhiều đến mấy cũng vô ích thôi, chú em đã quyết định bán em cho tôi rồi vậy từ nay về sau cuộc đời em sẽ là của tôi".
Hắn xoa má cậu mà nói.
Porsche:
- "Cái gì mà cuộc đời của tôi là của anh chứ, thật là nực cười, anh là cái đồ ảo tưởng. H
Cậu hứ một cái đấy khinh bỉ.
Kinn:
- "Để rồi xem".
Nói xong hắn bế xốc cậu lên mang ra xe.
Porsche:
- "AAA... THẢ TÔI XUỐNG NGAY CÁI ĐỒ KHỐN KHIẾP NÀY, CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ ANH THẢ TÔI XUỐNG MAU LÊN KHÔNG TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ, THẢ XUỐNG..."
Cậu hét lên kêu hắn thả cậu xuống.
Kinn:
- "Em mà giết được tôi sao? Im miệng lại nếu không muốn bị câm suốt đời"
Vào đến xe, hắn để cậu ngồi cạnh mình, cởi trói cho cậu rồi ôm eo cậu.
Bây giờ cậu rất sợ, sợ đến nỗi không dám động đậy dù chỉ là một chút. Cậu nhắm chặt đôi mắt lại mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Thấy cậu như vậy hắn lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.
Kinn:
- ''Em có biết rên không? Rên thử cho tôi nghe đi?.
Hắn thì thầm vào tai cậu.
Porsche:
- "T...tôi...tôi không biết rên".
Cậu sợ hãi trả lời câu hỏi của hắn.
Kinn:
- "Không thì lát về nhà tôi sẽ cho em biết thế nào là rên".
Porsche:
- "D...d...dạ...vâng".
Kinn:
- "Ngoan lắm, về nhà tôi sẽ thưởng cho em".
Hắn cưng chiều hôn lên môi cậu, thế là nụ hôn đầu của cậu đã bị hắn cướp mất.
Sau hơn một tiếng cuối cùng cũng đã đến nơi hắn ở. Đó là một căn biệt thự to lớn, xa hoa mang phong cách cổ điển Châu âu, mang lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khi ở.
Hắn bế cậu xuống xe rồi đem cậu vào trong. Lên đến phòng hắn, đập vào mắt cậu là một căn phòng u ám đến rợn người, nó không khác gì một cái địa ngục trần gian đâu cơ chứ. Nào là dây xích, roi, còng tay, sextoy, bao cao su,... Đầy đủ những thứ có thể làm cho người ta đau đớn đến chết đi sống lại. Cậu nhìn những thứ trong căn phòng đó mà sắp ngất lịm đi, sợ rằng hắn sẽ lấy những thứ đó mà chơi cậu đến chết.
Hắn ném cậu xuống giường thật mạnh làm cậu đau điếng.
Kinn:
- "Ở yên đấy".
Sau đó hắn vào trong phòng tắm. Nhưng cậu đâu nào chịu ở yên chứ, cậu lại chỗ cánh cửa, hòng chạy trốn nhưng nhận ra cửa đã bị khoá kể cả cửa sổ, cậu loay hoay đi tìm chiếc chìa khoá, tìm hết mọi ngóc ngách ở trong căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy nên cậu đành bỏ cuộc. Cậu bất lực ngồi trên giường mà khóc.
Khoảng hơn 20 phút sau hắn trở ra với một chiếc khăn tắm quấn phần dưới và chiếc khăn đang dùng để lau khô tóc, body của hắn thật đẹp. Hắn mở cửa tủ ra đưa cho cậu một bộ đồ.
Kinn:
- "Tôi chỉ cho em đúng 15 phút để tắm và chuẩn bị trong đó, nếu chỉ cần muộn 1 phút tôi sẽ xông vào trong đó mà giết chết em".
Cậu gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, cậu định lấy đồ mà hắn đưa cho mặc thì thấy có gì đó sai sai.
( Biết sai chỗ nào khum ) 🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro