7.
Porsche đưa tay che mặt, cố giấu nghẹn đi những giọt nước mắt tràn mi, cậu thất vọng vô cùng, tiếng nức nở mỗi lúc một lớn thêm khiến Kinn đứng một bên lập tức đơ người. Anh làm cậu khóc rồi, Kinn không muốn thấy cậu khóc, anh vội vàng đứng thẳng dậy tiến đến bên Porsche, đôi tay lớn vòng một tay qua eo cậu tay còn lại khẽ đặt lên cổ cậu, gói gọn con mèo nhỏ đem ôm vào lòng.
Ngày mà Kinn nói mình đã mê say đắm ánh mắt Porsche là lời nói thật lòng, anh không say cũng chỉ vì khi ở cạnh cậu tim anh lại đập loạn lên, nên muốn mượn chút rượu để có đủ sự tự tin thổ lộ lòng mình cho người thương.
Lời nói của Porsche anh đều đã nghe rõ mồn một, dự định trong lòng sẽ cùng cậu tiến thêm một bước nhưng sau khi anh vừa quay về nhà sau một chuyến công tác xa khi về lại nghe tin Porsche đã rời đi, em rời bỏ chính gia để sống một cuộc sống khác dù ông Korn đã hết lòng muốn giữ Porsche lại.
Dù sao ông Korn cũng vẫn tôn trọng quyết định của đối phương, chấp nhận để Porsche rời đi và đổi lại là thông tin của cậu được bảo mật hoàn toàn, trong gia chính không một ai biết cậu đã đi đâu về đâu. Porsche đến như ánh sáng đã xoa dịu Kinn về mọi mặt, từ ngày có Porsche bên cạnh đều khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn, nhưng ngày sau thiếu bóng Porsche như khiến Kinn lại một lần nữa rơi vào vũng bùn lầy.
Đến khi gặp lại được Porsche, anh cũng chỉ dám ngồi ở một góc khuất xa quầy bar mà em đang đứng, lén ngắm nhìn cậu từ xa trông khi trong lòng đã muốn nhào đến ôm lấy Porsche. Kinn yêu cậu hết lòng, những năm tháng qua anh đều muốn bù đắp cho cậu nhưng một phút nóng giận lại khiến Porsche bật khóc, anh cuối cùng chỉ biết lẳng lặng đến bên cậu, Kinn hành động nhẹ nhàng, kéo cậu vào lồng ngực mình với hy vọng rằng Porsche không cự tuyệt anh, Porsche không phản kháng, chấp nhận những cái ôm ấp của anh, cậu tựa đầu vào ngực anh thút thít.
"Porsche, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, tôi thật lòng yêu em. Xin lỗi vì đã không nói yêu em sớm hơn, ngày đó tôi thật ngu xuẩn lại không dám thổ lộ lòng mình với em, xin em, xin em đừng khóc..." Kinn càng nói lại càng lúc ôm chặt cậu hơn, lần này quay về anh nhất định sẽ không buông tay cậu nữa.
Sau bao nhiêu năm ròng rã, cuối cùng cũng nghe được những lời thật lòng này của anh, cậu gục đầu vào bờ vai vững chắc kia, vương tay ôm chặt lấy Kinn. Cảm xúc dâng trào, trước đó trong người đã có chút hơi men, cảm xúc mãnh liệt có rượu vào người càng thêm kích thích cậu càng khóc lớn, đem những nổi uất ức bao năm giải toả, mèo con bu cứng lấy tấm lưng rộng của anh mà cáu mạnh.
Kinn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu cho đến khi Porsche dần nín khóc, người trong lòng anh bắt đầu phát ra tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc cụt của cậu, một mảng vai bên trái anh Porsche đều đem hết nước mắt nước mũi chùi lên áo anh, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu lau đi những dòng nước mắt.
"Bỏ tôi ra." Đến khi cậu sốc lại tinh thần liền muốn cự tuyệt anh.
Porsche cúi gầm mặt, nói với giọng lạnh tanh, cậu không muốn nhìn thẳng vào Kinn, nói đúng hơn là không muốn đối mặt với anh, cậu rất sợ phải nhìn lại khuôn mặt đó một lần nữa, cậu sợ nếu như nhìn anh thì cậu liệu có buông bỏ được tình cảm cậu dành cho anh không. Dù sao Kinn cũng là người đã có gia đình, mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc một cách trống vắng, quá khứ sẽ tiếp tục lập lại.
"Porsche.."
"Tôi bảo anh bỏ ra!!"
"Porsche.. nhìn anh." Kinn cau mày, đau xót nhìn cậu.
Porsche khựng lại một chút rồi từ từ ngẩng đầu, cậu nhăn mặt khuôn mặt ánh lên tia giận dữ vô cùng.
"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì mau buông tôi r-ư.."
Kinn chặn miệng cậu, dùng lưỡi khoá môi Porsche, anh muốn Porsche là của riêng mình, đôi môi khát khao cậu mãnh liệt vẫn tiếp tục lấn chiếm lấy khoang miệng Porsche, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng dây dưa không ngớt, hai tay Porsche để chống trước ngực anh rồi dần lần mò lên tóc gáy Kinn mân mê, quàng tay qua cổ anh đón nhận nụ hôn nồng nhiệt. Porsche liền cảm thấy không đúng, lập tức dứt khỏi cái hôn nồng nàn.
"Anh là người đã có gia đình rồi, chúng ta không nên làm vậy."
Kinn nghe xong liền choáng váng, vội vàng đáp lời: "Tôi có gia đình? Em đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi kể từ ngày đó vẫn luôn tìm em.. làm sao có thể dành thời gian đi kết hôn với người khác chứ."
"Vậy thì chiếc nhẫn trên tay anh là như thế nào!?" Porsche ngạc nhiên chỉ chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón áp út.
"Cái này, là nhẫn đôi của tôi và em."
Kinn nói rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kiểu dáng y hệt cái trên tay anh rồi đưa ra trước mắt cậu. Cặp nhẫn này cũng là anh do mua trong lúc đang tìm tung tích của cậu, tự nhủ với lòng khi nào tìm được người mình yêu sẽ đường đường chính chính trao nhẵn cho người mình yêu.
"Chúng ta hãy bắt đầu lại được không em? Hãy yêu nhau lại từ đầu em nhé." Kinn dịu dàng nói trong khi nắm lấy bàn tay Porsche xoa xoa.
"Anh yêu tôi kể cả khi tôi là một tên ăn nói cọc lóc, bướng bỉnh và thường xuyên chửi mắng anh sao?"
"Tôi sẽ yêu em vĩnh hằng."
Kinn hôn lên trán cậu, vui vẻ trao nhẵn cho Porsche. Anh đã chờ ngày này đã rất lâu rồi, tận tay đeo nhẵn cho người mình yêu, cuối cùng hai trái tim này sau bao thời gian lạc mất nhau cũng đã thành công cùng đối phương đi đến được trạm dừng chân cuối cùng.
Kinn rít một hơi thuốc rồi dập đi điếu thuốc trên tay, anh trở lại giường nhìn người trên giường đang ngủ say, hô hấp đều đều, anh ngồi xuống mép giường vương tay vén nhẹ lớp chăn ra, lắp ló bên trong là một cái đầu nắm bù xù, Kinn đặt tay lên vành tai cậu xoa xoa rồi nhìn vào bông hoa đỏ được in dấu lên cổ cậu thì không khỏi công môi mỉm cười.
Nụ cười của một kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro