dui dẻ
Nhưng con mẹ nó sao biết tôi ở đây mà tập kích dù tôi vẫn an toàn nhưng lại cảm giác đau nhói khi thấy Pete đã liều mạng cứu mình....
*Lúc ấy đã nữa đem tôi đang ngủ yhif Pete gõ cửa phòng tôi với sự gấp rút và hối hả
Pete: cậu Kinn ơi,cậu Kinn
Kinn: Pete có chuyện gì sao
Pete: hình như chúng ta bị tập kích
Kinn: sao lũ sâu bọ khốn kiếp
Pete: thưa cậu dù chưa nhớ ra cậu nhưng với lòng trung thành tôi sẽ hộ tống cậu ra khỏi nơi này
Tôi đơ với câu nói của em " dù chưa nhớ ra tôi nhưng vẫn bảo vệ tôi sao" tại sao tôi và em ....em không phải là vệ sĩ
Kinn:Pete emmm
Pete: hay tin ở tôi dù có chết tôi cũng sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này
Chiến đấu một hồi..Pete
Tìm tôi như ngừng đập khi thấy em bị bắn
Em ngã xuống trước mặt tôi vừa lúc ấy vệ chính gia đã đến,tôi để họ xử lý còn mình bế Pete ra xe trở về chính gia ...
Chính gia
Tankhun:Sao Pete... Pete nó làm saoo
Kinn: gọi bác sĩ tới đây ngay
Tankhun: um um
Tôi hiện tại rất sợ máu của em ra rất nhiều ở trên tay tôi
Tôi sợ mất em , rất sợ mất em lần nữa
Bác sĩ tới và kêu tôi ra ngoài đợi
Cha tôi biết tin cũng xuống
Ngài Korn: sao rồi Kinn
Kinn: bác sĩ vẫn còn ở bên trong thưa cha
Tankhun: mày mày làm gì để ra nông nổi như này
Em ấy đã rất đau rất khổ rồi mà huhuuuu, mày đến đó làm gì để hichicccc
Pete có chuyện tao sẽ giết mày luôn thằng chó
Ngài Korn: bình tĩnh lại Pete sẽ không sao đâu
Tankhun: mày nên cầu nguyên Pete không sao đi thằng chó
Tankhun cứ mắng chửi Kinn còn Kinn cuối đầu im lặng một góc
Đột nhiên cánh cửa mở ra Kinn vội chạy lại hỏi
Kinn: bác sĩ em ấy sao rồi
Bác sĩ: cậu ấy ổn rồi, rất may viên đạn chỉ trượt ngang vai nhưng do cơ thể cậu ấy hơi yếu cộng mất sức nên ngất đi thôi....
Bác sĩ nói chưa xong thì ngài Korn và cậu cả đã lao vào còn Kinn thì ở lại nghe bác sĩ căn dặn sao đó kêu vệ sĩ tiễn bác sĩ ra về
Sao đó Kinn quay lại phòng thì cha và anh cậu đã rời đi được một lúc
Anh ngồi xuống bên cạnh em,nói hết suy nghĩ tâm tư lòng mình mà không hay em đã tỉnh từ lúc nào
*Pete anh xin lỗi là anh không cho em được cảm giác an toàn
Thật sự anh không muốn mọi thứ như vậy đâu
Khi mất em rồi anh biết thật sự anh đã yêu em hơn nhưng gì anh nghĩ
Khi nhìn thấy em vẫn còn sống dù em nói em không nhớ ra anh nhưng em rất vui khi em vẫn còn sống mạnh khoẻ
Pete liệu khi em tỉnh em có còn.........
À anh mong em khi tỉnh lại em sẽ ở lại bên anh một lần này anh sẽ bù đắp tất cả cho em Pete anh sẽ cùng em làm lại từng đầu
Pete xinh lỗi...xin lỗi...anh xin lỗi
Pete: cậu Kinn cậu buông tay tôi ra được không đau đau ạ
Kinn: xin lỗi em...em tỉnh rồi
Em muốn ăn gì không để tôi đi lấy
Pete: vâng nhưng cậu dìu tôi xuống phòng ăn được không ạ tôi không muốn ăn ở đây
Cậu cười ngượng ngùng hỏi ạ
Kinn: được anh dìu em
Phòng ăn
Nói là dìu nhưng anh sợ cậu mất sức nên đã bế,còn cậu ngại nhưng thuận tay choàng vào cổ anh còn mệt nên đầu cũng tựa vào ngực anh ( aaa xĩu)
Mọi người ở phòng ăn bàng hoàng, mắt chữ Ở mồm chữ A
Không tin vào mắt xuất mình có người còn dụi đi dụi lại 2 3 lần họ không tin cậu 2 chính gia lại bế một người từng là vệ sĩ của mình một cách nâng niu như vậy
Anh bế cậu sang phòng ăn dành cho vệ sĩ và tuyên bố một câu nói xanh rờn
Mọi người nghe rõ đây người trong lòng tôi là Pete em ấy vẫn còn sống nhưng em ấy không được đây với vị trí vệ sĩ nữa mà thay vào đó là người yêu cũng như vợ tuonglai của tôi
Mọi người đối xử với tôi ra sao thì với em ấy phải như vậy à không phải hơn vậy nữa RÕ CHƯA
sao đó sợ em đói nên nên đã bế em đi ngang không đợi câu trả lời của mọi người
Bế cậu sang phòng dành cho cậu chủ đặt cậu xuống ghế rồi mình ngồi bên cạnh thì nhìn thấy ánh mắt đầy sự khinh bỉ của Tankhun và ngài Korn
Ngài Korn: Pete con tha thứ cho nó rồi sao?
Tankhun: cha~~~~
Ngài Korn: tội con ơi
Tankhun bĩu môi
Pete: dạ con....
Kinn: chuyện gì vậy?
Đây thuiii nhiaaa kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro