Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Thai


Đã hơn 1 tháng trôi qua mọi người ai cũng vào quỹ đạo cuộc sống cũ của mình, còn riêng em mỗi ngày trôi qua như là địa ngục.
Gã cứ đến tìm em, mỗi lần gã đến là mỗi lần em bị người cha thân yêu đánh. Gã không hề biết vì gã mà em bị đánh, vì gã mà những cơn ác mộng của em càng nhiều, vì gã mà em chẳng có 1 giấc ngủ ngon.
Hôm nay gã đến đón Pond và vì Pond em cũng đồng ý về cùng. Sau khi đưa Pond về chính gia gã rẽ sang đưa em về thứ gia. Gã không biết vì sự chơi đùa của gã lên người em, mà em đã bị 1 ánh mắt căm thù dõi theo, đó là Pond. Dường như Pond đã nhận ra điều gì đó kì lạ giữa em và gã. Cái ánh mắt ghen ghét căm thù của Pond lên người em ngày càng tột độ.
- Kinn: Sao bé tránh né tôi.
- Macau: Anh hai không lo chăm sóc cho Pond ấy.
- Kinn: Ôh vợ ghen àk.
- Macau: Tôi không rảnh. Và đừng gọi tôi là vợ.
- Macau: Tôi không phải vợ anh.
- Kinn: Hả?? Vợ nói gì vậy. Chẳng phải chúng ta đã ân ái suốt mấy ngày vẫn chưa đủ để bé làm vợ tôi sao.
- Macau: Coi như tôi bố thí cho ăn xin.
- Kinn: Bé nói gì, nói lại xem._ gã dùng tay đẩy mạnh cằm em.
- Macau: Đau.. thả ra.
Cơn thịnh nộ của gã đạt đỉnh điểm, gã tức điên như muốn ăn tươi em, nhưng rất may xe đã tới thứ gia, em mở cửa chạy vội vào nhà.

Em đã thoát khỏi gã nhưng em lại tiếp tục gặp 1 tai họa khác. Gã đưa em về thứ gia, khi em bước vào cánh cổng thứ gia là em biết những đòn roi sẽ tiếp tục trên người em.
.....
- Gun: Nhà này không có xe cho mày đi sao ?
- Gun: Mày thân với thằng Kinn quá hả ?
- Macau: Không có. Anh hai đón Pond bạn con sẵn tiện đón con. Con không muốn.
- Gun: Không có, 1 lần 2 lần không nói. Nhiều lần nó đến tìm mày.
- Gun: Mày và nó có quan hệ gì. Nói mau.
- Macau: Con...
Em không kịp nói ông ta liên tiếp đánh vào em, ông ta dùng cây gậy đánh vào em, em chỉ biết cuộn tròn người lại dùng tay đỡ những cây gậy quật vào người em. Vegas biết được chạy vào ngăn cũng bị đánh 1 trận. Ông ta bảo người đem nhốt em lại bỏ đói. Em rất sợ, em đã từng 1 lần suýt mất mạng vì bị nhốt và bỏ đói. Vegas ngăn mọi người lại giúp em chạy trốn. Em chỉ biết chạy chạy thật xa ngôi nhà ấy. Em đã đón taxi đến 1 nơi, đó là nhà riêng của gã, em biết gã ít về nhà riêng. Em đành mượn tạm nhà riêng của gã để trốn vì em chẳng biết đi đâu, em chẳng quen ai. Gã cũng từng cho em biết mật khẩu nhà nên em cũng dễ dàng mở cửa.

Ở trong 1 góc tối em ngồi co ro, em rất đói và khắp người em toàn là vết bầm xanh.
Cạch* em giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Là gã, em không nghĩ gã hôm nay lại đến, em vội trốn đi, núp sau rèm cửa. Gã đã nhận ra có người vào nhà, gã rút súng ra và tiến đến rèm cửa. Vì không mở đèn gã không biết là em và đã bắn em.
- Macau: Aaa. Anh hai...
- Kinn: Là bé, sao bé lại ở đây.
- Kinn: Này bé, bé không sao chứ tỉnh lại đi.
Em bị bắn trúng vai do đau mà em ngất đi, gã bảo Big gọi bác sĩ đến lấy đạn ra và băng bó cho em.
Sau đó em được gã đặt ngay ngắn trên giường, gã lau người cho em, gã nhìn thấy khắp người em toàn vết thương, vết bầm tím mới cũ chồng lên nhau.
- Kinn: Tại sao bé lại bị thương ?
- Kinn: Ai đánh bé như vậy ?
Trong cơn ngất xỉu mà em vẫn gặp ác mộng, liên tục van xin, kiêu cứu.
- Macau: Không đừng đánh.
- Macau: Ba ơi đừng đánh.
- Macau: Con không gặp anh hai nữa.
- Macau: Đừng đánh. Con đau.
- Macau: Con đau, con không muốn bị bỏ đói.
- Macau: Đừng xin ba.
- Macau: Hia cứu em.
Em liên tục nói mớ rất nhiều, gã ôm em dỗ dành nhưng em vẫn không bình tĩnh được, gã đành gọi bác sĩ tiêm cho em 1 mũi thuốc an thần.
- Kinn: Tôi không biết bé lại vì tôi mà bị đánh như vậy.
- Kinn: Tôi xin lỗi bé.
- Kinn: Tại sao cũng cùng là con của gia tộc mà sao cuộc sống của bé khác xa.
- Kinn: Tôi hiểu tại sao bé lại ghét tôi như thế rồi.
- Kinn: Thế mà tôi lúc trước lại chơi đùa với bé như vậy.
- Kinn: Tôi xin lỗi bé rất nhiều.
- Kinn: Bé yên tâm tôi sẽ tránh xa cuộc sống của bé.
Nói xong gã hôn lên trán em và rời đi. Hôm sau em tỉnh dậy không thấy gã đâu vết thương của em cũng được băng bó kĩ. Em biết đó là gã đã làm. Nhưng em vẫn không cảm kích gã mà còn căm thù gã hơn vì gã mà bây giờ em chẳng về được nhà, và không biết Hia của em bây giờ ra sao.

Chính gia.
Trong bữa ăn tối.
- Kinn: Pond em ăn nhiều vào dạo này em ốm đấy.
- Pond: Em không muốn ăn.
- Tankul: Mày không ăn sao, chê đồ ăn dở àk.
- Pond: Không phải, em thấy mệt. Em ọe... ọe... ụa..
Cậu ta vội bịt miệng lại mà chạy vào nhà vệ sinh, mọi người cũng lo lắng cho cậu ta mà chạy theo. Sau 1 hồi ói xong cậu ta đi ra và bảo mệt muốn lên phòng. Gã đưa cậu ta lên phòng và gọi bác sĩ đến.
Mọi người ra ngoài để bác sĩ thăm khám cho cậu ta.
- Bác sĩ: Cậu không sao cả, có lẽ do thức ăn. Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện khám tổng quát.
- Pond: Chẳng phải tôi có thai sao.
- Bác sĩ: Hả ????
- Bác sĩ: Cậu không có dấu hiệu có thai.
- Pond: Tôi nói là tôi có thai._ cậu vừa nói vừa bấm chặt tay bác sĩ.
- Bác sĩ: Cậu không...
- Pond: Ông tuy là bác sĩ của gia tộc tiền lương rất cao, nhưng tôi biết ông nghiện cờ bạc, hình như tôi biết ông đang thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi. Vợ con ông phải trốn về quê, còn ông phải ở khách sạn không dám về nhà.
- Bác sĩ:........
- Pond: Tôi nói đúng không ?
- Pond: Nếu tôi nói tôi sẽ trả hết nợ đó cho ông thì sao ?
- Bác sĩ: Cậu Pond muốn tôi làm gì.
- Pond: Thì tôi đã nói lúc nảy, tôi đã có thai.
- Pond: Ông hiểu ý tôi chứ ?
- Bác sĩ:......
.....
.....
Cạch*
- Kinn: Pond, em ấy sao rồi.
- Bác sĩ: Chúc mừng Khun Kinn. Cậu Pond đã có thai. Hơn 1 tháng rồi.
- All: Thật không ?????
- Tankul: Tao có cháu rồi.
- Kinn: Cám ơn ông, Big đưa bác sĩ ra cổng.
.....
- Kinn: Pond, em có thai rồi.
- Pond: Dạ.
- Kinn: Là con tôi, là con của tôi. Tôi sắp được làm ba rồi.
Gã ôm chầm lấy cậu ta vui mừng.
- Pond: Ngộp, ngộp thở em.
- Kinn: Ôi tôi xin lỗi.
- Kinn: Em còn mệt, em nghĩ ngơi đi.
- Pond: Dạ

Suốt mấy ngày gã luôn quấn quít bên cạnh cậu ta, chăm sóc rất kĩ cậu ta. Dường như gã đã quên đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro