Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu xin


- Ry: Papa mình đi đâu vậy ?
- Macau: Con muốn đến Bangkok không ?
- Ry: Dạ muốn.
- Macau: Papa đưa con đi chơi nha.
- Ry: Dạ._ con bé vui mừng phụ em xếp quần áo.
...
- Macau: Chị Nan, chị và Bu định đi đâu sao.
- Nan: Tôi đi Bangkok cùng cậu.
- Macau: Tại sao ?
- Nan: Để mình cậu đi tôi không an tâm. Với lại có tôi theo thì thêm 1 người chăm sóc con bé.
- Nan: Cậu cũng biết sức khỏe con bé mà, phải thật cẩn trọng đừng để bị thương.
- Macau: Cám ơn chị, đã giúp đỡ ba con em.
- Nan: Tôi phải cảm ơn cậu đấy, nếu không nhờ cậu 2 mẹ con tôi không còn mạng đứng đây.
- Nan: Được rồi đi thôi, trễ rồi.
- Macau: Dạ.

Trên đường đi em đã kể hết mọi chuyện của em cho chị Nan nghe, và muốn chị hứa đừng nói cho con bé biết chuyện quan hệ với gia tộc.

- Nan: Cậu chắc muốn đến đó không ?
- Macau: Haizz không muốn cũng phải đi. Vì con bé.
- Nan: Được mình đi thôi.

Em thì ôm con bé còn ngủ trên tay. Chị thì nắm tay Bu đi trên con đường tiến về chính gia. Khi em đứng trước cổng chính gia, tất cả các vệ sĩ nhìn em mà rất hoảng, họ vội chạy vào báo với mọi người.
- Vệ sĩ: Khun Kinn...
- Kinn: Có chuyện gì ?_ gã đang ăn tối cùng với mọi người.
- Vệ sĩ: Khun Macau..
Mọi người nhìn về cánh cửa, em và chị Nan từ từ bước vào.
- Tankul: Ủa về rồi sao ?
- Tankul: Không sợ chết nữa sao ?
- Kim: Mày bớt nói lại.
- Tankul: Tao nói không đúng sao ?
- Tankul: Mọi người ai cũng hoãn loạn giữa súng đạn, còn nó sợ chết bỏ chạy.
- Tankul: Có gan giết cháu tao, mà sợ chết.
- Pond: Cậu đi đâu suốt mấy năm, cậu biết mọi người lo cho cậu lắm không.
- Macau: Tránh ra. Bớt giả nai.
- Pond: Sao cậu...
- Kinn: Nè em đủ rồi, hại chết con tôi, tôi không lấy mạng em là may, còn quay về đây làm gì.
- Nan: Haiiiizzz tội cả đám bị xỏ mũi.
- Tankul: Con mụ này là ai.
- Nan: Im mồm con tắc kè bông.
- Kinn: Này_ gã chĩa súng về phía chị.
- Nan: Tao không sợ chết, cứ bắn.
- Macau: Thui chị Nan đừng gây chuyện với họ nữa.
- Macau: Anh hai, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không.
- Kinn: Không có gì thì cứ nói ở đây đi.
- Kinn: Tôi không muốn nói chuyện riêng với ai cả, vợ tôi sẽ ghen.
- Macau: Cái gì ??
- Kinn: 2 năm trước tôi và Pond đã đi Thụy Sĩ kết hôn.
Em nghe được mà lòng đau như cắt, em nắm chặt tay chị Nan mà giữ bình tĩnh.
- Nan: Em ổn không. _ chị thì thầm bên em.
- Ry: Papa ồn quá
- Ry: Ry muốn ngủ.
- Macau: Được rồi ngoan papa xin lỗi ngủ đi.
- Kinn: Đứa bé này là ai.
- Macau: Không liên quan tới anh hai, anh hai không cần biết.
- Pond: Là con cậu àk.
- Pond: Cậu có gia đình rồi àk chúc mừng cậu nha.
- Macau: Giả dối._ em liếc nhìn cậu ta, cậu ta sợ hãi mà rụt vào người gã.
- Macau: Mình đi thui chị Nan.
- Nan: Cau còn con bé thì sao ?
- Nan: Con bé cần phải truyền huyết thanh.
- Pond: Cậu cần giúp đỡ gì không, tớ sẽ giúp.
Em đứng chần chừ 1 lúc lâu mới mở miệng ra cầu xin gã.
- Macau: Tôi cần 1 số tiền, anh hai có thể...
- Tankul: 6 năm qua cực khỗ quá chịu không nổi mới về sao. Hay bị ba của con bé đuổi nên về đây.
- Nan: Này con tắc kè kia.
- Nan: Ngậm miệng thúi lại.
- Tankul: Con mụ kia..
- Macau: Thôi chị Nan đừng cãi.
- Macau: Đúng tôi cần tiền, mong mọi người nghĩ tình nghĩa cùng chảy chung dòng máu gia tộc mà giúp tôi.
- Kinn: Thế con của tôi, chảy dòng máu của tôi, em có nghĩ tình không.
- Macau: Cậu ta giả...
- Pond: Thôi chồng ơi giúp cậu ấy đi nha, dù sao cậu ấy cũng từng là bạn thân của em, từng giúp đỡ em.
Em nghe cậu ta nói mà lòng sôi máu thề là muốn nhào tới mà giết chết cậu ta, nhưng vì con bé mà em nhẫn nhịn.
- Kinn: Không.
- Macau: Anh hai..
- Tankul: Mày không nghe nó nói sao, không là không.
- Kim: Mày đừng nói nữa. Chuyện của bọn nó, để bọn nó giải quyết.
Em đưa con bé cho chị Nan bế, bất chợt em quỳ xuống trước mặt gã, em van xin.
- Macau: Xin anh hai... giúp tôi.
- Macau: Con bé bị bệnh, nhưng chi phí quá đắt.
- Macau: Xin anh hai, em bây giờ chỉ có mình con bé.
- Nan: Này dù sao các người cũng là anh em với nhau, đây là con.... àk là cháu các người đấy.
- Macau: Xin mọi người.
Em vừa van xin vừa dập đầu trước mặt mọi người.
- Kinn: Không.
- Kinn: Không lý do gì tôi giúp con của thằng khác._ gã nói xong bỏ đi, mọi người cũng bỏ đi.
- Macau: CON BÉ....
- Macau: Con bé là con của anh đấy.
- All: Cái gì
- Kinn: Con tôi._ gã nghe vừa thầm mừng nhưng....
- Kinn: Sao biết con bé là con của tôi.
- Macau:  Tôi không nói dối có thể xét nghiệm DNA mà.
-  All: ......_ tất cả nhìn nhau.
- Kinn: Được, tôi sẽ xét nghiệm DNA, đồng thời sẽ cho kiểm tra sức khỏe của con bé có đúng như lời em nói không.

- Y tá: Thưa Khun Kinn chúng tôi sẽ trả kết quả nhanh nhất trong hôm nay, hoặc chậm là ngày mai.
- Kinn: Được.
- Kinn: Hôm nay các người cứ ở lại đây.
- Macau: Cảm ơn anh hai.
Họ chuẩn bị cho em 1 phòng nhỏ của vệ sĩ, em bế con bé vào để yên cho con bé ngủ. Em đi ra ngoài thi cậu ta đứng trước cửa.
- Pond: Vẫn còn vác mặt về.
- Macau: Dù sao đây cũng 1 phần nhà tôi, tại sao tôi không quay về được.
- Macau: Cậu yêu anh hai, bây giờ 2 người cưới nhau rồi, đúng như ý cậu ban đầu, cậu còn muốn gì.
- Pond: Muốn cậu cút càng xa càng tốt. Đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi.
- Macau: Đúng là lòng người lạnh còn hơn Nam Cực.
- Macau: Tôi thật sự nể phục cậu làm sao mà suốt bao năm qua vẫn ăn ngon ngủ yên mà không gặp ác mộng.
- Pond: Tôi có làm gì mà gặp ác mộng.
- Pond: Tôi không giống kẻ giết người như cậu.
- Macau: Giấy không bọc được lửa đâu.
- Macau: Mà cậu yên tâm, tôi không hám trai như cậu. Không biết liêm sĩ là gì.
- Pond: Mày..
Em bỏ đi để lại sự bực tức của cậu ta.

Em đi dạo quanh vườn, nơi này tuy em không đến nhiều, nhưng cũng là nơi em từng gắn bó cũng rất quen thuộc với em. Nhưng bây giờ như xa lạ, cảm giác trở về gia tộc của mình, nhà mình mà như người xa lạ, ăn nhờ ở ké.
Em ngước nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trăng tròn rất đẹp.
- Kinn: Sao ?
- Macau: Hả ?
- Kinn: 6 năm qua sống thế nào.
- Macau: Bình thường.
- Kinn: Vẫn không thấy hối hận việc mình làm.
- Macau: Tôi làm gì phải hối hận.
- Kinn: Này.._ gã nắm chặt tay em rõ đau.
- Kinn: Sao không đi luôn, còn quay về đây làm gì.
- Macau: Nếu không vì con bé có lẽ cả đời này tôi cũng không về đây.
- Kinn: Em..
- Vệ sĩ: Thưa Khun Kinn người của bệnh viện đem kết quả đến.
- Kinn: Được. Đưa họ vào phòng khách.
- Vệ sĩ: Vâng.

- Pond: Aa tôi xin lỗi. Xin lỗi đụng trúng cậu.
- Y tá: Không có gì cậu Pond.
- Big: Cậu Pond không sao chứ ?
- Pond: Tôi không sao.
- Pond: Để tôi nhặt giúp.
- Y tá: Dạ cảm ơn cậu Pond.
- Pond: Được rồi cậu đi đi.
Suy nghĩ của Pond * mãi mãi cậu vẫn thua tôi Cau àk._ cậu cười thầm
Sau khi bị cậu ta tông trúng, cậu y tá làm rớt tài liệu trên tay. Sau đó được cậu ta nhặt giúp, nhưng không ai ngờ cậu ta đã tráo kết quả xét nghiệm. Cậu y tá chẳng hay biết mà tiếp tục theo sau vệ sĩ dẫn đến phòng khách.

Sau khi xem kết quả.
- Kinn: Khốn kiếp.
- Kim: Sao rồi ?
- Tankul: Đâu đưa tao xem.
- Tankul: Biết ngay mà, từ nhỏ tao đâu có ưa nó, đến bây giờ khiến tao càng ngày càng ghét nó.
- Macau: Sao rồi. _ em chạy đến.
- Macau: Kết quả..
Gã ném thẳng kết quả xét nghiệm vào mặt em.
- Macau: Không thể nào.
- Macau: Con bé đúng thật là con anh.
- Macau: Có thể có sự nhầm lẫn.
- Kinn: Đây là bệnh viện của gia tộc chả lẽ nhầm lẫn.

Cùng lúc đó kết quả bệnh tình của con bé cũng được bệnh viện đưa tới. Nhưng kết quả bệnh tình của con bé chỉ thiếu máu nhẹ. Là kết quả sai, hay do bác sĩ ở tỉnh sai. Không là có người giở trò. Chính cậu ta đã mua chuộc bác sĩ, là vị bác sĩ cấu kết với cậu ta vụ giả có thai năm xưa sửa kết quả bệnh án của con bé.
- Kinn: Em có cần đê tiện dùng cả đứa trẻ ra lừa gạt tôi.
- Kinn: Cần tiền àk, đây tôi cho.._ gã ném 1 sắp tiền vào em.
- Kinn: Cút.
- Kinn: Cút mau. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Em chẳng biết giải thích làm sao, đành lẵng lặng lên phòng cầm hành lí và ôm con bé cùng mẹ con chị Nan đi.
- Ry: Papa sao lại đi.
- Macau: Đây không phải nhà mình, mình không nên ở con àk.
- Ry: Không phải papa nói nhà ba to lắm sao.
- Ry: Con tưởng nhà này của papa.
- Macau: Đây là nhà người ta, mình không liên can gì tới người ta thì sao mà ở lại được._ em không kìm được nước mắt mà rơi.
- Ry: Papa đừng khóc.
- Ry: Ở đây mà papa khóc thì Ry không ở nữa.
- Ry: Mình đi thôi papa.
Em nắm tay con bé bước đi, trước khi đi em quay lại nhìn mọi người với ánh mắt cầu xin lần cuối, nhưng đáp trả lại là những ánh mắt kì thị căm ghét em.

Em, con bé, chị Nan, Bu cả 4 người rảo bước trên con đường trong đêm khuya. Đi trong vô thức chẳng biết đi đâu về đâu.

Trời trước khi viết fic này tui chắc như đinh đóng cột là HE , mà mạch truyện như vậy thì HE kiểu gì đây trời. Mà SE thì tội thằng con nhà ngoại. Giờ tui bẻ láy sao cho ra HE đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro