Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞Be my pet (1)

⚠️ warning ⚠️: gangbang, rape, sex toy, minor (underaged), slight-bondage, BDSM, Stockholmes symptoms.

Plot này siêu dàiiiii nên tớ chia làm 2-3 chap.
__________________________

Lee Yongbok là đứa con trai độc tôn của nhà tài phiệt lớn nhất nhì đất Hàn Quốc, cũng chính vì thế mà gia đình nó thờ ơ với con cái, tàn nhẫn và lạnh lùng, cũng chính là thứ giả tạo nhất trong đôi mắt thơ dại của một đứa bé lên năm. Nó quá nhỏ để có thể làm đứa bé hiểu chuyện như vậy, dần dà Yongbok chẳng mong chờ gì tình cảm hay sự quan tâm của 'gia đình' mình nữa. Tất cả những gì nó biết chính là tiền có thừa nhưng nó cũng vẫn sẽ ép bản thân mình vào một khuôn khổ 'có tài' để mà có cơ ngơi sau này không cần phải dính dáng gì đến hố ngục đen tối mà họ mang lại cho nó.

Từ những trận đòn trong những ngày mưa rào, sấm rền vang ngoài khung cửa sổ cao như cổng trời, những lời móc mỉa nhục mạ từ những người nó gọi là cha là mẹ. Họ đánh nó vì những hoài bão trong tương lai của nó, những tham vọng và sự đấu tranh nhỏ bé của nó trong căn nhà không có tình người. Để mà nói thì đã là nhà tài phiệt thì những cảm xúc mềm mỏng như yêu thương sẽ chỉ khiến mội thứ trở thành sẹ thất bại. Yongbok cũng đã nghiệm ra quy tắc sống trong bài rác sang trọng mà nó đang ở, đừng tranh đấu đừng phản đối, cho tiền thì tiêu, cho học thì học. Nhưng dường như không có gì là đủ đối với cha mẹ nó. Nó dần trở nên méo mó về mặt nhận thức cũng như đối nhân xử thế, cũng như là hình thành những sở thích và thói quen quái dị. Và điều đó hoàn toàn chẳng là cái đinh gì trong mặt cha mẹ nó, họ còn cảm thấy tự hào không chừng?

Yongbok năm nay vừa vặn học đến cuối cấp 2 rồi, vì nó mang tiếng bạo lực ở trường cũ nên cha mẹ mới nhắm mắt ém chuyện rồi chuyển trường cho nó. Trong môi trường mới lạ lẫm, bạn đồng trang lứa ai ai cũng cao lớn phổng phao mà lại cũng toàn là những cậu ấm cô chiêu trong khi Yongbok thì lại bé tí hin, người ngợm trắng trẻo đúc ra gương mặt không kém phần đáng yêu cùng mái tóc vàng hoe xinh xắn. Cũng là vì những bữa ăn không ngon miệng mà những người hầu trong nhà chuẩn bị, nó thấp tịt do ít ăn uống lại còn bỏ bữa đâm ra hay bị bạn bè trêu chọc, nó tức mà không làm được gì đâm ra tính tình càng trở nên nóng nảy. Dĩ nhiên, Yongbok nhịn để đừng bày thêm việc cho ông già nó giải quyết vì nó biết sau đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn những trận đòn vô nhân tính. Nó bị tâm lý từ bạo lực ngôn từ ở chính ngôi trường và thêm gia đình quái gở của nó và ấy thế mà người khiến nó căm phẫn nhất lại chính là thầy giáo chủ nhiệm Hwang Hyunjin. 

Vì sao á? Vì thầy của nó chẳng bao giờ ra tay giúp đỡ hay kỉ luật bọn bắt nạt khi chúng bắt nạt nó cả. Thầy Hyunjin sẽ chỉ nhìn rồi quay mặt đi làm ngơ, thỉnh thoảng còn gọi nó đến phê bình kết quả học tập trong khi chính mắt thầy thấy sách vở nó bị bọn du côn ném xuống hồ nước. Thầy còn trách nó sao cứ gây chuyện với bạn bắt nạt, nó ấm ức lắm. Rõ ràng trong chuyện này Yongbok mới là nạn nhân kia mà? Thế rồi nó hình thành tư tưởng cực đoan đối với thầy Hwang, hắn ta chẳng khác gì lũ cặn bã trong lớp nó là bao, lại càng là một loại người như cha mẹ nó, đều là những tên biến thái thích nhìn thấy những người yếu thế phải chịu khổ sở và ngạo nghễ ngồi trên vị trí cao cao tại thượng chỉ tay bắt lỗi. Đều là một giuộc cả.

Chỉ là Yongbok không hề biết, trong ngôi trường mà 80% cổ phần là trong tay bố mẹ của bọn học sinh ngỗ nghịch thì giáo viên cũng chỉ là món đồ chơi hay những con rối vô tri vô giác cho chúng nó thích thì đày đoạ chán thì vứt. Những giáo viên trông có vẻ an nhàn thực chất chỉ là những con thiêu thân bám víu lấy bọn có chống lưng quyền lực để mà hèn hạ trốn khỏi những thủ đoạn kinh khủng của những tên học sinh ranh mãnh.

Dần dà, nhân cách của Yongbok trở nên vặn vẹo bạo lực, nó quyết tâm phải trả thù. Yongbok vốn là đứa trẻ thông minh lanh lợi, từ khi nó ôm một lòng đầy sự phẫn nộ thì nó còn thêm cả mưu mô xảo quyệt. Để nắm giữ cả khuôn viên trường học trong tay chẳng tốn nó bao nhiêu thời gian cả, tất cả những gì nó làm là phần thưởng mật ngọt khi thì chút chất kích thích khi thì 'dạy dỗ' bọn du côn một chút nếu bọn chúng có làm nó phật ý. Chung quy thì bây giờ bọn trùm trường như những con nghiện quỳ rạp dưới chân nó mong chờ những phần thưởng ngon lành. Nhưng mà đấy, cũng đã nói rồi, Yongbok đã hình thành những sở thích quái gở và cầm đầu bọn trùm trường chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn của nó.

Như mọi ngày, viễn cảnh trong lớp học đoan trang là bọn đầu gấu tay xăm mặt xỏ đinh túm lấy tóc của một cậu trai đồng niên thấp bé yếu đuối không có chút sức phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy cổ tay bọn đô con cầu xin tha thứ, mắt ngập nước trực trào ra khỏi hốc mắt tròn trịa xinh xắn. Mãi đến khi chuông reo báo hiệu vào tiết thì bọn chúng mới đẩy Yongbok sang một bên còn không quên nhổ một ngụm nước bọt xuống nền nhà tỏ vẻ khinh bỉ tột cùng. Mãi đến khi thầy giáo Hwang Hyunjin bước vào lớp, nó mới lồm cồm bò dậy từ mặt đất lạnh lẽo ngồi ngay ngắn lên bàn học. Hyunjin dĩ nhiên thấy hết từ ngoài lớp rồi, hắn chỉ không dám bước vào đối diện với cảnh đó, cũng vì hắn là một trong những nạn nhân của bọn chúng mà...

Sau một ngày học vất vả, trong phòng dụng cụ thể dục tối tăm, có một dáng người nhỏ ngồi vắt chân trên ghế trong khi bọn lâu nhâu to xác quỳ gối run sợ trước cậu bé đó, mẫu thuẫn nhỉ?

"Tao đã bảo là chúng mày phải ném tao mạnh vào rồi cơ mà? Rặt một lũ to xác nhưng cái não chúng mày để ngâm trong sọ đến úng rồi à? Lũ vô dụng"_vừa nói Yongbok vừa túm đầu tên to nhất mà vả chan chát vào khuôn mặt khó ưa của gã.

"Đừng để tao phải cảnh cáo chúng mày thêm một lần nữa, liệu lần sau làm cho tốt."

Trước khi rời đi còn không quên lau tay như thể chạm vào bọn chúng là thứ bẩn thỉu nhất trên đời vậy. Nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời ngây thơ với bọn tay sai của nó, quay gót đủng đỉnh ra về.

————————————————————

Không lâu sau đó, Yongbok phát hiện ra một bí mật động trời mà đối với nó là miếng mồi ngon béo bở mà nó buộc phải nắm lấy. Và đoán xem, nó liên quan đến thầy chủ nhiệm Hyunjin của nó. Chẳng là hôm đó nó vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, thì bên ngoài léo nhéo vài ba giọng của mấy thằng con trai lớp nó, vốn nó chẳng quan tâm gì bọn hèn đó, cho đến khi nó nghe thấy chất giọng thanh nhẹ run rẩy mà còn rất quen thuộc nhé. Nó quyết định ngồi luôn trong cái buồng khoá cửa nghe ngóng xem có chuyện gì sẽ sảy ra không.

"Này, hôm nay tâm trạng tôi thật.sự.không.vui đâu thầy Hwang ạ. Đừng lề mề nữa, mau đến làm việc của mình đi không thì thầy sống không yên đâu."

Dưới buồng vệ sinh có một khe hở vừa đủ để thấy phần chân của những người bên ngoài và không nghi ngờ gì nữa, quần tây đen cùng chiếc vớ sọc xám cổ cao bọc quanh đôi mắt cá chân tinh xảo kia chính là của thầy nó rồi, người thầy mà nó đay nghiệt nhưng cũng là chấp niệm khó bỏ trong trái tim nó. Nó thấy gót chân thầy lùi về sau tránh né, rồi tiếng tát bực bội của tên đầu xỏ nóng tính vừa giáng lên mặt ai đó, và nó đoán là thầy Hwang. Thì đúng rồi, bên ngoài chính là bốn năm thằng đàn ông chập tuổi dậy thì sung mãn nhu cầu sinh lý thì mục tiêu hợp lý nhất của bọn chúng là người thầy xinh xắn mĩ miều họ Hwang rồi.

Nói một chút về thầy Hwang Hyunjin chứ nhỉ? Thầy nó là gay, ngoại hình của thầy thì chẳng có chỗ nào để mà chê, người dong dỏng cao lại còn gầy gầy. Gương mặt thầy nhỏ xíu, tay Yongbok tuy cũng nhỏ xíu nhưng tưởng tượng một bàn tay của nó cũng đủ che đi hết cả ngũ quan sắc sảo của họ Hwang luôn là đủ hiểu. Và dĩ nhiên, thầy xinh thì ôi thôi rồi luôn. Chưa bao giờ Yongbok chiêm ngưỡng được thằng đàn ông nào đẹp như thầy Hwang như thế cả? Ngay cả chính bản thân nó cũng cảm thấy rạo rực khi nhìn gương mặt đăm chiêu trên bàn giáo viên hay mắt cá chân tinh xảo, hay là đôi bàn tay trắng gầy thuôn dài mê li. Đã thế thầy nó lại còn để mái tóc đen dài chấm vai ôm sát cần cổ trắng mịn màng trông đến ngon mắt. Từ đầu đến chân của Hwang Hyunjin hét lên hai chữ 'đẹp, thơ'. Nhưng ghét thì vẫn là ghét thôi, đẹp không đồng nghĩa với việc Yongbok sẽ tha cho thầy Hwang.

Dĩ nhiên nó không biết thầy nó là gay cho đến thời điểm hiện tại, khi mà tên cầm đầu nắm một núm tóc mềm của thầy ấn hắn quỳ rạp xuống nền gạch bẩn thỉu lạnh cóng, một tay cạy miệng hắn còn xung quanh là những tiếng kéo khoá quần roẹt roẹt chuẩn bị vào cuộc. Qua khe hở nó thấy đôi mắt ậc nước như thể đang van xin một chút nhân từ từ lũ choai choai đồ sộ cùng đôi môi mọng đầy đặn thấm đỏ màu máu từ khoé miệng. Không nhanh không chậm, nó thấy một con hàng không to không nhỏ được ấn vào khoang miệng kia mà đưa đẩy cùng tiếng thở thoả mãn. Chúng hì hục thay nhau dày vò khuôn miệng gợi cảm kia đến mức họ Hwang không còn khả năng thều thào van nài vì trong miệng ngập tinh dịch bẩn thỉu chứa không hết còn vương vãi ra sàn. Bọn cầm thú cứ như bọn lợn trong cơn hứng tình mà hành hạ hắn đến tận hồi chuông thứ ba trong ngày.

Cả quá trình đó Yongbok ngồi chứng kiến tất cả nhưng không hó hé tiếng nào, nhưng bên dưới đũng quần nó cảm thấy một xúc cảm rạo rực khó nói dành cho thầy Hwang. Nó nhận ra rằng thầy Hwang cũng chỉ là một nạn nhân trong xã hội rác rưởi thu nhỏ bằng đúng một khuôn viên trường học. Nhưng dĩ nhiên, hận thù đã chiếm hết tâm trí nó, Yongbok chẳng mảy may có chút xót xa nào dành cho người thầy họ Hwang này cả. Đến lúc bọn to xác não bé rời đi khỏi nhà vệ sinh, để lại hắn với bộ quần áo vốn tươm tất nay là một mớ bùi nhùi xộc xệch ho sặc sụa trên nền nhà bẩn tưởi hôi hám toàn mùi tinh dịch. Tiếng sụt sịt lớn dần, cùng với hai bàn tay hao gầy chống đỡ thân người cao gầy đứng dậy, tay không quên xé một đoạn giấy chùi sạch bãi chiến trường.

"Hức, em ra đi. Bọn chúng đi rồi, chúng không biết em ở đây đâu"

Vừa nói bằng giọng run rẩy vừa sụt sịt nghe phát thương của hắn thì Yongbok mới ló cái đầu vàng hoe của mình ra khỏi cửa buồng vệ sinh. Hỏi sao hắn biết nó ở trong đấy á? thì là lúc bọn chúng ấn đầu hắn xuống nền nhà, hắn thấy Yongbok ngồi co chân trên bồn cầu mà.

"Xin lỗi vì đã để em chứng kiến cảnh vừa rồi..."_câu xin lỗi đầu tiên của hắn dành cho nó. Yongbok vẫn yên lặng nhìn thầy có nó quệt vội đi nước nước mắt còn đọng lại trên đuôi mắt phượng tinh tế.

"Nếu thầy không làm thế, chúng sẽ còn làm những chuyện tồi tệ hơn..."

Thật nực cười, thầy Hwang Hyunjin mà trước giờ vẫn luôn không mặn không nhạt không chút quan tâm đến sự khổ sở của nó từ lúc ban đầu bây giờ lại sụt sịt đứng đây phần trần giải thích lý lẽ cho nó nghe á? Buồn cười đến chết mất, nhưng chẳng biết vì sao trong bụng nó nhộn nhạo như kiểu muốn bắt giữ người đàn ông xinh đẹp ngót nghét 30 tuổi đời này làm của riêng, muốn hành hạ hắn theo ý thích của nó, muốn vin vào mọi thứ diễn ra trong hôm nay để mà bắt thầy của nó bước qua địa ngục trần gian mà chính tay nó tạo ra. Nó chính là ác quỷ đào đường từ dưới địa ngục lên đội lốt một thiên thần xinh xắn để dày vò linh hồn tội lỗi mang tên Hwang Hyunjin.

"Nếu thầy hứa với em một điều, em sẽ đảm bảo thầy không phải chịu bất kì một trường hợp nào như thế nữa"

Nó dõng dạc nói với chất giọng trầm đục của mình, đừng ngỡ những gì nó nói là sự giải thoát hay một cánh cửa mở ra đường lui khỏi vực thẳm đen tối. Tất cả chỉ là sự khởi đầu của một cạm bẫy chết người bọc lớp đường hấp dẫn như kẹo hồ lô ngọt ngào ngoài vỏ nhưng cắn vào chính là quả táo chua chát. Nhưng càng ăn thì lại càng nghiện, cắn môi nghĩ ngợi được một lúc, Hyunjin nghĩ có lẽ điều kiện nó đưa ra có lẽ cũng không tệ đến thế, khẽ đánh một ánh mắt hoang mang nhìn đứa trẻ cấp hai nhỏ bé thắc mắc nó có thể làm được gì cơ chứ. Nhưng hắn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Gật đầu một cái nhẹ bâng trước nụ cười nhếch mép của Yongbok, nó chắc nịch nói ra điều kiện mà Hyunjin sẽ không tài nào ngờ tới

"Thầy sẽ làm thú cưng của riêng em đến khi em chán thì thôi, thầy đã đồng ý trước khi nghe điều kiện của em. Thầy ngây thơ thật đấy."

"Nhưng đã đồng ý thì thầy không còn cách nào để quay đầu nữa đâu, ngoan ngoãn đi, em sẽ lại đến tìm thầy."

Nhìn theo bóng lưng thấp bé kia rời khỏi nhà vệ sinh, hắn như lặng đi. Đôi mắt tối sầm lại giận dữ đấm vào gương trên tường đến khi toét máu ra rồi tuyệt vọng ôm đầu ngồi thụp xuống sàn. Hết rồi, thôi rồi...

Còn tiếp ->

————————————————————
Plot này siêu dài, tớ đã phân vân rất lâu không biết nên tách ra viết thành truyện riêng hay để trong series này nữa. Tớ vừa hay đang thích concept Stockholmes và trẻ vị thành niên có bồ khổng luồi. Chap tiếp theo tớ cũng viết xong rồi, đang check lỗi chính tả và sẽ up sớm nhất có thể. Các cậu enjoy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro