Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Thuốc hạ sốt - r16

Waring : ooc⚠️

________________

Có lẽ vì không chú ý đến sức khoẻ của bản thân mà hôm nay Kinich bắt đầu ho khan kèm theo những cơn hắt xì bất chợt. Đó vốn dĩ chẳng phải một cảm giác dễ chịu gì đối với cậu, kì lạ hơn cả là dẫu cho đã uống thuốc nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm, ngược lại còn nặng thêm.

Đó không đơn thuần còn là những ho nữa, nhiệt độ cơ thể cậu bất ngờ tăng cao, một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu mà Kinich chưa từng cảm nhận được trước kia. Thậm chí Kinich còn phải loạng choạng trong từng bước đi khi cơn đau nhức từ hai bên thái dương luôn dằn vặt cơ thể từng phút.

Phải chăng trong cơn mê man cậu đã mua nhầm thuốc, hoặc người kê đơn là một kẻ lừa đảo ranh mãnh mới xuất hiện gần đây. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tác dụng của nó phát huy quá nhanh, mới uống được ba mươi phút mà nó đã làm cơ thể cậu thành ra thế này.

Kinich phải hạ lòng tự tôn của mình xuống với Ajaw khá lâu mới nài nỉ được nó đi gọi người giúp đỡ từ vài phút trước. Rất nhanh cũng liền trở vào với bóng dáng quen thuộc mà cậu không muốn trông thấy nhất ngay lúc đó.

"Ajaw..ta bảo ngươi tìm bác sĩ cơ mà..." Kinich vừa nói, cổ họng nấc lên kèm theo âm điệu run rẩy như thể khó khăn lắm mới thốt ra được vài tiếng.

"Chậc, ai thèm tốn thời gian đi tìm bác sĩ cho ngươi chứ, Thánh Long ta còn có chuyện phải làm, hai ngươi tự lo liệu đi" Ajaw cười phì như muốn trêu chọc cậu rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Kinich, chỉ để lại một khoảng vắng im bặt giữa bầu không khí khó xử.

Kinich không chịu đựng được mà nheo mắt, đột nhiên cậu rùng mình vì hơi lạnh từ mu bàn tay mềm mại đang áp lên trán mình, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể cậu lúc bấy giờ. Nhưng cảm giác đó dễ chịu hơn cả, khiến cậu phải từ bỏ sự phòng vệ từ xúc cảm ngại ngùng, ngoan ngoãn để Mualani kiểm tra.

Nhưng chẳng được bao lâu thì cô vội rời tay, làm Kinich có chút lưu luyến mà liền giữ chặt lấy nó xoa lên má.

"Kinich?" Mualani nghiêng đầu, nét gượng gạo hiện hữu rõ trên khuôn mặt của cô, nhưng khi trông thấy khoé môi người kia khẽ mỉm thì lại không thèm phản kháng nữa.

"Này Kinich cơ thể của anh nóng quá, ngoan, buông tôi ra nào tôi đi tìm bác sĩ cho anh." Giọng điệu cô có chút bất lực, xen kẽ với đó là sự dỗ dành cho Kinich. Cậu không nói gì, lặng lẽ thả ra theo lời của cô.

Mualani quay lưng, khi sắp bước gần cửa thì đột nhiên chú ý đến một lọ thuốc vương vãi bên cạnh, có vẻ do bị ném đi mà méo mó hết cả. Cô quan sát nó một lúc, rồi cạy nhãn in tên phẩm ra, để lộ rõ một cái mác khác được che dấu ở dưới.

"...Aphrodisiac"

Chưa kịp định hình mọi chuyện, bỗng dưng cô cảm nhận được một lực tác động mạnh từ phía sau lao đến, ép chặt cơ thể cô vào tường.

Kinich chạm nhẹ lên khuôn mặt còn đang cứng đờ của Mualani, tay kia đồng thời khoá chặt cửa lại.

"Mualani, giúp tôi..."

Cậu ghé sát bên Mualani, hơi thở nóng rực phả thẳng khiến vành tai cô bỗng chốc đỏ lên, ánh mắt cô quay cuồng, cố né tránh người trước mặt.

"Anh uống mấy viên thuốc rồi..!?"

"Hai?..hay ba?"  Kinich nghiêng đầu

"..."

"Cô đừng quan tâm..nhìn tôi đi...!" Cậu nói, vừa giữ lấy khuôn mặt Mualani không cho cô di chuyển mà tiến đến gần hơn. Môi cậu kề sát, đột ngột lao tới như muốn nuốt sống con mồi béo bở đã chực chờ bấy lâu. Kinich càn quét khoang miệng của cô, điêu luyện cuốn lấy lưỡi rồi tham lam rút cạn mật ngọt còn sót lại. Không gian lúc ấy như ngưng đọng, chỉ còn từng thanh âm ân ái giữa hai người họ, tiếng thở dồn dập từ dục vọng vang trong tâm trí.

Mualani siết chặt mu bàn tay, cơ thể cô nóng bừng mềm nhũn bất giác mất hết sức lực, run rẩy trong khi cổ họng đã khô khốc không còn chút cảm giác. Kinich luồn tay qua sau gáy Mualani, đùa nghịch cùng mấy sợi tóc mềm mại khi người kia còn đang rên rỉ chống cự trong vô ích. Cậu liên tục dùng lưỡi khuấy đảo, cho đến lúc cảm nhận được cô sắp hết dưỡng khí mới từ từ tách ra tạo nên sợi chỉ bạc liên kết ám muội.

Mualani thở dốc, vội vàng điều tiết hơi thở của bản thân xong ngay lập tức cất lời:

"Kinich...làm thế này không hay đâu! Uống 2 viên thuốc kích dục nguy hiểm lắm đấy, lỡ anh không chịu được-"

Mualani chợt ngừng lại khi nhận ra cậu chỉ lặng lẽ đắm đuối dõi theo từng cử chỉ của bản thân, khuôn mặt đỏ bừng, khoé môi nhếch lên tạo ra một đường cong tuyệt mỹ. Cô khẽ rùng mình mà nấc lên, ấy đều là một nụ cười, nhưng hiển nhiên khác hoàn toàn với trước kia. Nó chan chứa dục vọng, sự mê muội đến mất kiểm soát.

"Miễn là cô cho tôi làm..." Kinich nói, xong bất chợt lướt xuống cổ, đặt lên yết hầu cô một nụ hôn. Cậu thô bạo giữ chặt cổ tay Mualani giơ trên cao, hít lấy hương thơm thoang thoảng từ bên cổ cô rồi cắn mạnh. Mualani giật nảy, âm thanh rên rỉ bị ngắt quãng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đốc thúc ham muốn của cậu đến đỉnh điểm, chẳng còn chút lý trí để lắng nghe những lời cô nói.

Kinich mút mát vết cắt như muốn an ủi cô, xong say mê ngắm nhìn dấu hickey in trên cổ nõn nà như một chiến tích. Kinich dán mắt lên từng đường cong trên cơ thể của cô, tay cậu không yên phận mà di chuyển chậm rãi từ cẳng chân lên đến bắp đùi, xoa nhẹ rồi liền luồn vào trong váy.

"K-kinich, anh làm gì thế, mau, mau thả tôi ra!" Mualani nói với giọng hoảng hốt, xong cố gắng cựa quậy cơ thể để thoát ra nhưng sức của Kinich mạnh đễn nỗi có thể giữ cô chỉ với một tay, còn cổ tay cô đã bị cậu nắm đến đỏ ửng kèm theo cảm giác đau nhức.

Kinich trông thấy thỏ nhỏ mắc bẫy thì được nước lấn tới, hung bạo quăng Mualani lên giường. Khi còn lâng lâng vì mất cân bằng thì cô đã bị cậu khống chế một cách dễ dàng, khiến đầu óc rối bời gần như trống rỗng.

Căn phòng chỉ còn lại mùi hương cơ thể của hai người hoà quyện cùng nhau, thuốc cũng phát huy tác dụng mạnh hơn khiến cảm giác sung sướng đạt đến cực khoái. Cảnh sắc đêm khuya tưởng chừng là ngắn ngủi, nhưng thời gian hệt như ngưng đọng, từng giây, từng phút lại càng dài hơn.

Hôm ấy ga giường bị vẩn đục, Kinich thản nhiên để lại trên cơ thể cô những dấu vết tuyệt mỹ, mỗi lần người kia khẽ rùng mình mà rên lên là một lần cậu thô thiển hơn, mạnh bạo hơn phô diễn lên làn da mềm mại.

Cả chục lời cầu xin đều không thể lọt vào tai Kinich, đôi mắt cô đỏ hoe, lệ rơi giàn giụa bên gò má nhưng người kia chẳng hề ngưng mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào đã bị dằn vặt đến sưng tấy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Mualani dần cạn kiệt sức lực và ngất đi, để lại Kinich với cảm giác còn chưa thoả mãn. Cậu lưu luyến dừng lại giữa chừng, hôn trán âu yếm rồi ôm Mualani đến khi mặt trời ló rạng.

Tuyệt nhiên vào sáng hôm sau, Kinich đã phải dành cả ngày để dỗ dành Mualani cũng như đính chính lại cảm xúc bản thân dành cho cô.Người ngoài nhìn vào đều không hiểu chuyện gì, một người cau mày đứng khóc với đôi chân run rẩy, một người bên cạnh giơ tay đỡ lấy khi cô mất cân bằng, vừa an ủi níu kéo.

Sau lần đó, Mualani đã thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ để Kinich đi mua thuốc một mình , nếu cậu mất kiểm soát thêm một lần nữa thì có lẽ đến việc lướt sóng cũng sẽ trở thành thử thách khó khăn đối với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro