Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

[Chợ Wuwen, Natlan.]

Những ngày mùa thu như hôm nay là một ngày nắng đẹp và ấm áp. Những bông hoa cúc rực rỡ được tắm mình thỏa thích dưới làn nắng sớm ấm áp, những bông hoa nhụy tro lại vươn mình khép cánh lại trong những búp hoa. Bầy Saurian con đi theo mẹ nô đùa vui vẻ, người dân tại đây lại chào đón thêm một ngày mới. Bắt đầu từ chợ Wuwen sầm uất từ ban sớm. Nơi đây vô cùng nhộn nhịp những người mua kẻ bán, đâu đâu cũng bày trí những thức quà ngon lành và đẹp mắt. Những lời huyên náo cùng nhau pha lẫn với mùi hương thơm lừng tạo nên bầu không khí ồn ào không nơi nào có ở đây. Đâu đâu cũng nghe tiếng các bà, các chị, các ông, các chú chào mời mua hàng. Song, cảnh tượng yên bình đó chưa kéo dài được bao lâu lại bị một tiếng hét tháo phá hỏng:
-Đứng lại, đứng lại mau cái tên oắt con phường trộm cắp kia. Tên quỷ sứ mả cha mày có dừng lại không thì bảo!!!
Giọng tên đàn ông đó tru tréo lên làm ồn ào cả một góc chợ.

Từ trong góc hàng quán đó phóng ra một bóng ảnh mờ mờ ảo ảo, thoạt nhìn lại nghĩ người không ra quỷ cũng không phải.
Ồ! Đó là hình dáng của một đứa nhóc thôi.
Đứa nhỏ đó nhanh thoăn thoắt chui vào một góc xó trong khu chợ. Mặt mũi nó dính đầy bụi bặm, trên tay lại lưa thưa mấy vết thương rách chảy máu không sâu lắm. Nó cầm cái bánh đó chuẩn bị đưa vào miệng thì từ đâu đi vào một bóng người chìa một túi thức ăn chìa ra trước mắt làm đôi mắt đứa bé ấy không khỏi kinh ngạc mà ngước nhìn lên.
*Lại là một tên nhóc giả tạo thích giúp người nữa sao?*-lời này nó nhủ thầm trong lòng. Là một đứa trẻ lớn hơn nó một cái đầu đưa một túi thức ăn cho nó, tên nhóc này mặc một đồ màu xanh lá cùng những hoa văn của Dòng Dõi Vườn Treo đang mỉm cười với nó. Trong chiếc túi có một ly Ngũ Cốc và một ít bánh quy Saurian ngon mắt lấp lánh.
Lần đầu tiên, lại có người tốt với nó như vậy...
Chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nữa, nó lấy luôn mà nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Đã mấy ngày rồi nó không được ăn thứ gì ra hồn. Lão hàng bánh dạo gần đây cũng đề phòng hơn, lão ta đặt mấy con Saurian to hung dữ cạnh quầy hàng của mình nhằm đề phòng kẻ nào đó lại tới trộm đồ.
Đứa bé đang ăn một cách ngon lành, còn y thì cứ ngồi xổm ở đó ngắm nhỏ con một cách ấm áp. Đôi mắt y híp lại vui vẻ, cái đầu nhỏ nhỏ khẽ lắc làm cho chiếc bông tai khẽ đung đưa.
Được một lúc, cuối cùng đứa bé nhỏ cũng ăn xong. Lại ngước nhìn bằng đôi mắt thẫn thờ không một tia sáng nhìn y, nhỏ giọng hơi ấp úng:
-Còn bánh...nữa không ạ? Hơi đói..
Y chỉ chợt phì cười, xoa mái tóc màu đen pha thêm vài lọn màu xanh rối bời của nó mà nói:
-Vậy em có chịu theo anh về Dòng Dõi Vườn Treo không, bé Kinich?
Thoạt đầu, nghe cái tên 'Kinich' đó mà đứa bé suýt nữa kích động, nỗi lòng nó lại dấy lên nỗi niềm khó nói không thôi. Nó lại cúi gằm mặt xuống không nhìn y nữa, chỉ chìa tay mình ra đặt vào lòng bàn tay thiếu niên tóc vàng cao hơn mình tận một cái đầu kia.
Vậy mà đứa nhóc đó cũng chịu theo y về thật rồi kìa!
Bất ngờ không thôi, y lại nghĩ phải mất thêm mấy ngày nữa chứ. Theo như trưởng lão Leik nói lúc Kinich còn cha mẹ thì lại tệ hại vô cùng kia mà. Cha đánh bạc, nghiện ngập lại hay bạo hành vợ con; người vợ không chịu nổi ông ta nữa vậy là dọn đồ bỏ về nhà mẹ đẻ mà chỉ để lại nó với tên nát rượu kia...
Rồi chuỗi ngày kinh hoàng lại bắt đầu tiếp diễn một cách ghê rợn hơn.
Những vết thương chồng chất những vết thương, cái vết đánh bằng roi chăn cừu hằn lên vết bầm tím do bị đạp, mùi máu rỉ giọt chảy vào khóe miệng bị sứt mùi sắt tanh. Những câu nói nhục nhã, những vết thương tinh thần cứ theo đó cùng với nó trong ba năm đó cứ bám lấy dai dẳng tạo thành một bóng ma tâm lí chẳng buông được...
Đó là dựa lại theo lời trưởng lão Leik kể lại, y cũng đau xót lắm chứ...Aether chỉ thầm ước rằng bản thân có thể tới sớm hơn một chút mà cứu nó ra khỏi cái nơi chó má đó là mừng lắm rồi, chỉ tiếc lúc đó y chỉ bằng cậu nhóc Kinich đây thôi.
Được sự chấp thuận của cậu bé, Aether bế lấy đứa nhỏ mà ôm vào lòng, không quên trùm lên nó một chiếc chăn lông cừu mềm mại nhằm che giấu khỏi tầm nhìn của những kẻ tò mò không ý tứ.
Aether ôm Kinich nhỏ ra khỏi khu chợ mà không có bất kì phiền nhiễu nào vây đến. Thoạt nhìn, những người dân trong chợ chỉ nghĩ rằng y chỉ đang bế một con Yumkasarus bé bị thương thôi nên cũng không lắm chuyện làm gì...cơ mà nó bị nhiễm bụi nấm từ nấm dù nến hay sao mà phải che chắn lại như vậy?
*Nhiệm vụ thành công!*
Aether thầm thở phào nhẹ nhõm ra mặt, cậu nhóc nhỏ đang bấu vào áo y ban nãy chui ra khỏi lớp chăn mềm thắc mắc với y bằng đôi mắt có thể chứa ngàn dấu chấm hỏi lấp lánh.
-À, không sao đâu nhóc! Chỉ là anh bị người ta dòm ngó thôi, không phải lỗi của bé đâu!
May là có suy nghĩ trước khi đáp lại không hỏi không lời của đứa bé đó chứ không nó lại nghĩ quẩn tại bản thân thì toi mất.
Họ băng qua những đồng cỏ rộng lớn xanh rì, ngắm nhìn những ngọn đồi cao thấp xen kẽ đằng xa, những cây ngũ cốc mọc khắp nẻo đường và có cả đàn Yamakusur con đang học bắn quả sơn lựu như mẹ của chúng. Tiếng gió xào xạc nhẹ bẫng lướt qua hai cái đầu nhỏ xinh, trong cơn gió là những mùi cỏ ướt nhẹ của đêm hôm qua thật dịu nhẹ.
Rồi họ lại cứ đi, cứ đi rồi cứ đi. Cứ bước, cứ bước rồi cứ bước. Bước tới những ngọn núi cheo leo, bước tới những con dốc hiểm trở rồi lại bước tới Dòng Dõi Vườn Treo lâu đời đều yên vị ở đó.
-Nhìn kìa, Aether lại ôm cái gì về nữa kià!- Moleiro, chú bán dây móc thấy từ đằng xa kêu vọng lại về phía hai người bọn họ.
-Chà, đứa nhỏ này đừng có đem cái gì kinh khủng quá về nhé, ta sợ Wayob sẽ trách cứ cháu đó!-ông Ambrahatt trong làng nhìn đứa cháu nhỏ này trìu mến. Có thể thấy Aether từ nhỏ sống ở đây đã rất được tình yêu thương của nơi này săn sóc.
-Không đâu ạ, lần này hoàn toàn bình thường. Cơ mà ông Leik đâu rồi ạ?
-À, lão ta đang nói chuyện gì đó về lễ Hồi Hỏa với thủ lĩnh thôi. À mà ta cũng thắc mắc, thứ cháu nói là bình thường này vốn là gì? Ta thấy nó hơi động đậy đấy.
Ông Ambrahatt quan sát từ lúc đầu, quả thật thì hình dáng này không phải là cấu trúc của một con Yamakusur non hoặc là loài ở Con Của Tiếng Vang hay của Cư Dân Suối Nước, thoạt nhìn thì hơi thôi nhưng nhìn kĩ lại thì là hình dáng của một đứa bé.
-Aether này, có phải cháu bắt cóc con nhà người ta về đấy à?
Cô Relona không nhịn được mà thêm vào cuộc hội thoại của hai ông cháu đằng kia.
-Cô Relo kì cục, cháu nào có tâm ý xấu xa như vậy. Vậy thì để cháu giới thiệu, đây là Kinich...đứa bé mà chúng ta đang tìm cả ba năm nay!
Trong một khoảng khắc, cả đám đông lúc đó im phăng phắc không lấy một tiếng động rồi tất cả những người có mặt ở đó lại nhốn nháo cả lên.
-Thật hả nhóc con? Sao em tìm ra hay vậy?? Có mà là anh mày chắc mười năm nữa cũng chưa thấy được nó quá.
-Ôi Dạ Thần ơi! Cuối cùng ngày này cũng kết thúc rồi. Tạ ơn Wayob, tạ ơn Hỏa Thần...bình an vô sự rồi...
-Thật sự kinh khủng mà, sao mà cháu lần ra dấu vết của nó được hay vậy? Đừng nói là sử dụng góc nhìn nguyên tố của bà Citlali tặng vào năm sinh thần mười ba của cháu nhé?
Thật sự có cả vô vàn câu hỏi cứ liên tiếp nối đuôi nhau muốn đè chết y, thực sự bây giờ y chỉ muốn giả điếc thôi mà!
Từ xa, trưởng lão Leik bước tới giải vây cho  y:
-Được rồi mọi người, thằng cháu tôi này vừa mới lập được một chiến công, chi bằng đừng hỏi nó nữa mà hãy chuẩn bị tối nay để thực hiện nghi thức Hồi Hỏa nhé. Ta vừa mới bàn với thủ lĩnh, tình trạng của Sơn Vương có thể sẽ thức giấc sớm nên ta sẽ phải đẩy ngày sớm!
Giọng trưởng lão đầy lo lắng kèm theo sự đắn đo truyền đạt đến toàn bộ người ở đây. Ai ai cũng lo lắng cho Sơn Vương nơi này, tuy đã được Burkina điều trị được đôi phần nhưng vẫn phải giữ lấy nghi thức này nhằm để cho Sơn Vương được ngủ say, tránh khỏi nguy nan sau này.
-Được được, nhanh chóng nhanh chóng. Năm nay Aether cũng xung phong chứ? Cháu cũng là một trong số ít người ở Dòng Dõi Vườn Treo chúng ta có Tên Cổ mà?
Ông Vituin vỗ vai đứa trẻ này cười hiền từ, cũng không quên xoa đầu Kinich mấy cái.
-Dạ, cháu nghĩ là năm nay nên tự nguyện thôi...không thì Leik sẽ tức chết mất!
Aether đáp lại bằng một giọng tinh nghịch chọc ngoáy vào vị trưởng lão đứng kế bên mình.
-Đứa nhỏ này muốn chọc tức chết lão già ta à? Mau đi mau, xách theo Kinich về vệ sinh tắm rửa cho nhóc đó đi! Hôm nay ta phân công cho cháu làm người trông coi nó đấy!
Lão Leik tức lên đấm ngực thùm thụp, không nhịn được mà đá vào mông đứa cháu nuôi của mình một phát. Nó nhìn ông mà cười tinh nghịch, nhanh chóng bế theo đứa bé còn đang ngơ ngác trong vòng tay mình về nhà ông.
Nhìn đứa cháu nuôi đó từ xa, ông chỉ nở một nụ cười xót xa. Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ, bị ném lại gần rặng đá dưới chân núi của bộ tộc. Chẳng lấy một món đồ liên quan, cũng chẳng có một cái gì ra hồn ngoài cái bọc chăn sơ sài quấn lấy đứa trẻ này và cả một mẩu giấy nhỏ được đặt dưới bọc chăn đó.
Nó lớn lên dưới sự yêu thương của người dân nơi đây, những tiếng nô đùa cười nghịch của đứa bé đó đã khiến phần nào ông vơi bớt nỗi cô đơn về đứa con trai quá cố. Nhưng ngẫm kĩ lại, đứa bé này vốn không phải là người bản địa, mái tóc vàng óng và làn da trắng vốn là thứ gene hiếm thấy ở người Natlan.
"Đứa bé này, thật vốn không bình thường...trong sử sách xưa cũng nói rằng có một nhà lữ hành giống như đứa trẻ này, cũng có màu tóc vàng và làn da trắng đi qua Natlan. Tiếc cho thay, vị này là người Khaenriah cùng với một người Khaenriah khác đi khắp lục địa Teyvat. Họ dừng chân ở đây một thời gian và cũng rất gắn bó với người dân...
Song, đó cũng là chuyện của quá khứ.
Hiện tại và sau này đã và luôn có một Aether nghịch ngợm bầu bạn với nơi này..."
"Hãy sống tốt nhé, Aether!"
"Mong rằng Wayob sẽ phù hộ cho cháu đến cuối cuộc đời!"
[...]
"Tên cổ của...cháu?"-một giọng non nớt của đứa trẻ vang lên.
"Phải, đây chính là món quà mà Dạ Thần tặng cho cháu, là Tumani (Hi Vọng)
"Tumani? Đúng là một cái tên rất ngầu, cháu thích lắm đó, Leik!"-đứa trẻ vui mừng khôn xiết, nó cầm chắc mảnh đá obsidian chứa lời chúc phúc đó nhảy rồi lăn lộn mấy vòng trên thảm cỏ.
Niềm vui của trẻ con vốn lại đơn giản vậy thôi..
[...]
"Anh trai, anh à! Anh ơii??"-Kinich liên tục gọi Aether, vừa gọi vừa nhéo má anh trai lớn lớn lớn đang bế mình mấy cái.
Y lại sực tỉnh, vốn định bế đứa bé này về nhà tắm rửa và chỉnh lại trang phục cho nó nhưng lại bất giác nhớ về quá khứ...
Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà, hy vọng là không xuất hiện một lần nữa.
"Ngoan nào, em có thể cởi 'mớ áo' đó ra cho anh xem một chút được không?"
"Đi ra đi, em có thể tự lo một mình được!"
Vốn là đang ngỏ lời giúp đỡ, cớ sao bây giờ lại thành năn nỉ rồi! Y chỉ muốn giúp nó làm sạch cơ thể khỏi bẩn bụi lâu ngày thôi mà nó lại đang nghĩ gì thế?
Hết cách, chỉ đành đi ra lấy cho nhóc ấy một bộ đồ sạch sẽ, thoải mái. Bên trong nhà tắm, Kinich cởi ra từ từ những miếng vải rách đắp trên cơ thể, một mùi kì lạ bốc lên từ cơ thể nó; theo đó là những hình xăm...
Khoan nào, hình xăm? Những vệt xăm dài đó ư?
Thật ra đã có một sự kiện bất ngờ xảy ra sau khi Kinich rời bỏ ngôi nhà ghê tởm đó. Cậu sống nhui nhúc lang thang nơi rừng núi rồi lại ở đầu đường xó chợ. Trong một đêm nào đó, [Malipo] đã tới và chúc phúc cho cậu.
Mảnh đá obsindian đen được khắc chữ trắng tỏa ra thứ ánh sáng như một ngọn lửa không bao giờ lụi tàn, cậu bất ngờ và rồi đón nhận lấy ân huệ của Dạ Thần.
Malipo- chính là Hồi Hỏa.
Từ sau đêm đó, trên tay và cổ cậu lại xuất hiện những vệt hình dài, nó bắt đầu từ cổ và kéo dài đến tận hai cánh tay. Trên cơ thể lại không có những hình vẽ thế này khiến đôi phần khó hiểu.
Kinich cũng chẳng màng đến nó nữa, lại mau chóng xả nước ra bồn và đi tắm. Hơi nước ấm phả nhẹ lên làn da bám bụi tạo cho cậu một cảm giác dễ chịu đã quên đi lâu ngày. Khẽ rùng mình một cái, rồi sau đó lại mau chóng lấy cái khăn tắm đẩy cửa ra và "hù"!
"???Anh...anh...anh ?"-bị hù một cái như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh như vậy, quả nhiên là Malipo Kinich a.
"Ahaha!Đúng là không thể phủ định được thực lực của nhóc mà, nhóc Kinich. Quần áo đây nhé, mau chóng rồi ra thưởng thức thực đơn hảo hạng của anh đây nữa nha~"
Aether chỉ bật cười ha hả, quả là năng lực của Malipo, lợi hại, lợi hại.
Soạn sửa xong, đứa nhỏ cũng bẽn lẽn bước tới khu vực bếp, một ly cacao nóng được bày trước mắt cậu nhóc thơm lừng và nóng hổi. Người đặt ly sữa nóng trước mặt chỉ mỉm cười rồi xoa đầu đứa nhỏ một cái.
"Mau uống đi kẻo nguội. Món này anh đã dành hết tâm huyết làm cho nhóc đó!"
Nghe được lời đó, Kinich cũng khẽ khàng nếm thử một miếng, vì quá khứ không mấy tốt đẹp của nó mà bây giờ thôi thúc nó phải đề phòng mọi thứ, bao gồm y.
"Sao? Có ngon không?"-y vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt đó mong chờ một đáp án.
Thật bất ngờ rằng khi nó dám gật đầu kìa. Đúng là chuyện vui nhất trong một ngày của y mà.
Aether bế nó lên, xách hai cánh tay với hai ống tay áo lùa thùa xoay một vòng giữa không trung, chốc lại dụi má mình vào đôi má hơi thiếu sức sống của nó nở một nụ cười viên mãn.
"Kinich đúng là đứa bé đáng yêu nhất mà anh từng gặp mà!!"
Dòng thời gian sẽ trôi đi vô tận, chỉ có kỉ niệm sẽ mãi ở lại và được khắc ghi tại Dạ Quốc. Những tiếng cười, sự đau khổ, chiến tranh và máu lửa vẫn sẽ luôn xảy ra khắp nơi ở vùng đất này một cách đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro